Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

[Tiểu tổ tông] - Chương 8

 


Chương 8

Edit: Jean


    Trường Dạ cuối cùng không thể tiêu diệt được Thiên giới, hắn bị La Hầu Kế Đô xách trở về Ma vực, suốt ngày cảm thấy lo âu, sợ Kế Đô không chịu để ý đến mình nữa.

    "Kế Đô vẫn không chịu gặp ta sao?", Trường Dạ hỏi thị vệ đang trông coi mình.

    Thị vệ có chút khó xử, "Ma Tôn nói...... Ngài chọc ra đại họa, muốn ngài diện bích tư quá, nếu không có lệnh của ngài ấy thì ngài không được rời khỏi Ma vực".

    Tâm tình Trường Dạ xìu xuống, "Vậy Kế Đô đi đâu thế?"

    "Ma Tôn lên Thiên giới giải quyết công việc".

    "Thiên giới tên nào tên nấy đều bụng dạ khó lường, Kế Đô lại bị trọng thương, y sẽ không bị khi dễ chứ?"

    "Này......", thị vệ chẳng biết trả lời câu hỏi này như thế nào nữa, "Hẳn là...... Chắc không đâu ạ".

    "Cái gì gọi là hẳn là?!"

    Trường Dạ hơi lớn giọng, thị vệ kia sợ tới mức hoảng sợ lùi về sau ba bước.

    "Hữu...... Hữu sứ, Ma Tôn muốn ngài không được tiếp tục vận dụng linh lực, ngài...... Ngài đừng nên kháng lệnh mà".

    Trường Dạ suy sụp cúi đầu, không thèm để ý tới thị vệ nữa, mà dựa vào bên cửa sổ tự lẩm bẩm nói chuyện một mình.

    "Kế Đô vì cái gì không đến gặp ta a?"

    Lúc này La Hầu Kế Đô đang ở trên Thiên giới đàm phán , Trường Dạ đã huỷ hoại gần như toàn bộ Thiên đình, nhân gian cùng Ma Vực cũng tổn thất rất thảm trọng. Những việc này sẽ mang đến một loạt phiền toái, không giải quyết không được.

    Thiên Đế đã trở về núi Côn Luân tiếp tục làm tượng đất vô tri vô giác, chủ quản của Thiên giới vẫn là người quen cũ của y -- Bách Lân.

    Chỉ là hiện tại Bách Lân đã lục thức đều vô, trở thành một người vô tâm vô giác.

    "La Hầu huynh...... Đã lâu không gặp".

    "Quả thật đã lâu không thấy", ánh mắt La Hầu Kế Đô phức tạp, "Nói vậy ý đồ đến đây của bổn tọa ý chắc hẳn ngươi cũng biết đi".

    Bách Lân cười khẽ, "Đơn giản là vì chuyện của Hữu sứ Ma vực nhà ngươi thôi, chỉ là bổn tọa không rõ. Thân phận của Trường Dạ ngươi đã biết, cũng hiểu rõ trong tam giới này chẳng ai có thể uy hiếp đến hắn, trái lại hắn mới là một vị thần chân chính, nhất niệm tam giới vong, nhất niệm thiên địa sinh. Ngươi cần gì phải vì hắn bôn tẩu khắp nơi, việc làm này hoàn toàn vô nghĩa".

    "Trường Dạ tuổi còn nhỏ, cũng là ta dạy dỗ không tốt, đến nỗi hắn làm ra nhiều lỗi lầm đến vậy. Hắn cũng không lợi hại đến mức như lời Thiên Đế đâu, chẳng qua là một hài tử tính tình càn quấy thích làm nũng mà thôi, chỉ cần Thiên giới đem Hồng Mông Lư giao cho ta, và giữ kín thân phận của Trường Dạ, bổn tọa bảo đảm binh tướng của Ma Vực tuyệt sẽ không bước vào Thiên giới một bước, đối với tổn thất của Thiên giới lần này, ta cũng sẽ nhất nhất bồi thường thỏa đáng".

    "A......"

    "Ngươi cười cái gì?"

    "Ta cười La Hầu huynh ngươi vẫn ngây thơ như xưa, Hồng Mông Lư là nguyên căn của tam giới, là điểm tựa của Thiên giới, há có thể giao cho Ma giới. Huống hồ...... La Hầu huynh có gì năng lực đảm bảo Trường Dạ vĩnh viễn không đặt chân lên Thiên giới, chỉ dựa vào hắn...... Thích ngươi sao?"

    La Hầu Kế Đô ánh mắt trở nên lạnh lẽo, "Bách Lân, bản tôn không có kiên nhẫn cùng ngươi nhiều lời vô nghĩa đâu!"

    "Nếu La Hầu huynh cảm thấy đó là vô nghĩa thì vô nghĩa vậy, hà tất thẹn quá thành giận", Bách Lân đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Chỉ là ngô có một lời tặng quân —— chớ nên giẫm lên vết xe đổ ngày trước. Có đôi khi lòng người khó dò, quân đã từng tin lầm ta, cũng không nên lại tiếp tục tin lầm người khác. Còn chuyện Hồng Mông Lư, quân càng chính là buồn lo vô cớ, nếu Trường Dạ có lòng thì kẻ nào có thể vây khốn được chân thân của hắn đây?"

    Bách Lân dầu muối không ăn, La Hầu Kế Đô chỉ đành bất lực trở về. Trừ phi y muốn khơi mào chiến tranh Thiên Ma lần nữa, nếu không thì chuyện chân thân của Trường Dạ thật đúng là hơi khó xử.

    Kỳ thật Bách Lân cũng có phần đúng, nếu Trường Dạ thật sự là Hồng Mông Lư biến thành, đợi đến khi hắn có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng của chính mình, thì tam giới này có ai có thể đấu được với hắn?

    Nhưng La Hầu Kế Đô chính là lo lắng, y không ngừng nhớ tới mỗi một chuyện ngốc nghếch mà Trường Dạ đã làm ra, khiến cho người khác chẳng biết nên khóc hay cười với những ý tưởng ngây thơ cùng tâm thái vô tri của hắn.

    Tam giới quỷ mị quỷ quái rất nhiều, người càng cường đại một khi thiếu cảnh giác liền có khả năng cao bị lật thuyền trong mương.

    Chính y chẳng phải là ví dụ điển hình sao?


    Trở lại Ma Vực, La Hầu Kế Đô trước tiên triệu thị vệ trông coi Trường Dạ tới gặp.

    " Trong khoảng thời gian bản tôn rời đi Hữu sứ như thế nào?"

    "Này......"

    "Nói!"

    "Hữu sứ trái lại không quậy phá gì cả, chỉ là cả ngày tinh thần sa sút. Ma Tôn phân phó tìm những món ăn mỹ vị quý hiếm ngài ấy cũng thờ ơ, ngày cũng như đêm đều ngồi trước cửa sổ phát ngốc. Ma Tôn...... Hay là ngài đi gặp hữu sứ xem sao?"

    La Hầu Kế Đô phiền muộn nan giải, phất tay cho thị vệ lui ra, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng nhịn không được liền đi về phía tẩm điện của Trường Dạ.

    Nơi ở của Trường Dạ ở kế bên tẩm điện La Hầu Kế Đô, khi hắn vừa đến Ma vực Kế Đô liền an bài chu đáo cho hắn, chỉ là Trường Dạ trước giờ chưa từng ở trong này.

    La Hầu Kế Đô vừa mới bước vào liền trông thấy thân ảnh của Trường Dạ, hắn quả nhiên đang ghé vào trước cửa sổ chính ngây ngốc nhìn ra bên ngoài, có một đôi chim mập mạp đang quấn quít nhau trên ngọn cây.

    Trường Dạ thoạt nhìn tiều tụy hẳn, tóc dài rối tung, áo ngủ lỏng lẻo treo ở trên người, đuôi mắt hơi hơi phiếm hồng, thoạt nhìn giống như mới vừa khóc trộm hồi lâu.

    "Khụ......"

    "Kế Đô!"

    Trường Dạ đột nhiên quay đầu lại rồi ngay lập tức nhào tới người La Hầu Kế Đô, tựa như một con trung khuyển đã nhiều ngày nay mới thấy được chủ nhân của mình vậy.

    "Kế Đô...... Ngươi rốt cuộc cũng chịu tới gặp ta a".

    Sức lực Trường Dạ không nhỏ, siết chặt đến mức y hít thở không thông.

    "Ngươi đừng bỏ mặc ta, ta sai rồi, Kế Đô...... Kế Đô......"

    La Hầu Kế Đô do dự một hồi, trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn.

    "Ngươi sai ở đâu?"

    "Ta...... Ta sai ở chỗ không nên lén lút trộm khôi giáp cùng Đô Thiên Sách Hải của ngươi. Khôi giáp đã bị phá hỏng rồi, thực xin lỗi, Kế Đô. Chính là ta thật sự thật rất khó chịu a......", Trường Dạ dụi dụi đầu vào bả vai y, "Ta thấy...... Ta từ trong trí nhớ của Chử Toàn Cơ thấy được những việc mà ngươi đã trải qua, ta cảm thấy vô cùng khổ sở, ta hận cái tên Bách Lân kia, ta hận Thiên giới!"

    La Hầu Kế Đô thở dài một tiếng, "Bách Lân đã chịu trừng phạt cho tội lỗi mà gã đáng phải chịu. Ta...... Cũng đã buông bỏ. Việc này đã chấm dứt hẳn ở ngàn năm trước, ngươi sai ở chỗ không nên hành sự lỗ mãng, cũng không nên làm liên lụy những người vô tội".

    Trường Dạ gắt gao cau mày, hắn không chịu ngẩng đầu lên chỉ là muốn trốn tránh.

    "Bọn người Thiên giới thờ ơ ngồi nhìn có ai thực sự vô tội đâu, bọn họ đều đáng chết!"

    "Trường Dạ......", La Hầu Kế Đô đẩy hắn ra, "Ngươi thật sự muốn bọn họ chết sao?"

    Trường Dạ không dám nhìn vào mắt La Hầu Kế Đô, cũng không chịu nói chuyện.

    "Trường Dạ", La Hầu Kế Đô đỡ vai hắn, "Nhìn ta, nói cho ta biết, ngươi thật sự muốn bọn họ chết sao?"

    Trường Dạ nhìn về phía La Hầu Kế Đô, hắn từ trong ánh mắt đối phương thấy được chính mình, đó là một thiếu niên lang khôi ngô tuấn tú.

    Trường Dạ đột nhiên nhớ tới những ngày được ở cùng Kế Đô trong mênh mông hỗn độn, khi đó bọn họ chỉ là hai luồng ánh sáng, chuyện gì cũng chẳng cần suy nghĩ, chuyện gì cũng chẳng cần xen vào.

    "Kế Đô, ta không đồng ý cho người khác thương tổn ngươi".

    La Hầu Kế Đô trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi chim sẻ vẫn còn ở đó quấn quýt nhau.

    "Trường Dạ......"

    "Kế Đô, ta thích ngươi, không phải là thích theo kiểu thông thường, mà là...... Là loại thích như Chử Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng ấy. Kế Đô, ta sẽ nghe lời ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được, nhưng ngươi đừng thờ ơ bỏ mặc ta nhé".

    Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng đến khi nghe những lời này của Trường Dạ, La Hầu Kế Đô vẫn tâm loạn như ma.

    "Trường Dạ, ngươi không hiểu...... Nhân gian tình ái phân ra thành rất nhiều loại, có thân nhân chi ái, bằng hữu chi nghị, ái nhân chi thân(*), mấy cái này rất phức tạp. Ngươi tuổi còn quá nhỏ, đối với bổn tọa luôn ỷ lại quá mức......"

    (*) Thân nhân chi ái, bằng hữu chi nghị, ái nhân chi thân: Tình thương trong gia đình, tình bằng hữu, tình yêu trai gái. Dịch ra dễ hiểu nhưng để từ Hán Việt nó có vần điệu hay hơn

    "Không phải!", Trường Dạ đánh gãy lời La Hầu Kế Đô, "Ngươi rõ ràng biết rõ có phải hay không mà. Kế Đô ngươi luôn thông minh như vậy, ngươi từ sớm đã cảm thụ được tình cảm của ta từ đúng không? Nhưng vì cái gì...... Vì cái gì...... Chẳng lẽ ngươi không thích ta sao?".

    La Hầu Kế Đô né tránh ánh mắt của hắn, xoay người lại đứng khoanh tay mà trầm ngâm.

    "Ngươi sinh ra ý thức bất quá chỉ mới mười mấy năm, bị phồn hoa của này nơi làm u mê đôi mắt, làm sao hiểu rõ cái gì gọi là tình tình ái ái...... Đoạn thời gian này ngươi cứ ở trong điện cứ từ từ suy nghĩ đi, Thiên giới Ma Vực còn rất nhiều việc cần bổn tọa xử lý, e rằng sẽ không rảnh rỗi tới thăm ngươi đâu".

    Trường Dạ ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của La Hầu Kế Đô rời đi, nhất thời ngây ngẩn cả người.

    Chờ hắn hồi thần, người trong lòng đã sớm không còn thấy bóng dáng.

    Trường Dạ thất hồn lạc phách quay đầu lại, liếc mắt nhìn đôi chim sẻ vẫn còn đang thân mật ngoài cửa sổ.

    "Nơi phồn hoa, tình tình ái ái, a...... Các ngươi này hai vật nhỏ như vầy mà lại được thân mật ân ái, thật khiến cho người ta chán ghét mà, sao không trở mặt thành thù đánh nhau ta chết ngươi sống đi?"

    Trường Dạ lời vừa nói ra, đôi chim sẻ mới vừa rồi còn thân mật khăng khít ngay lập tức liền xù lông hung hăng mổ nhau, quả nhiên là trở mặt thành thù không chết không ngừng......


Chương 7  🌷🌷   Chương 9

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét