Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

[Tiểu tổ tông] - Chương 2

 


Chương 2

Edit: Jean


    Nhoáng cái đã qua ngàn năm, mọi thứ đều thay đổi, lại phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

    Vô Chi Kỳ chạy trốn nhanh hơn cả thỏ, hẳn là không muốn tiếp tục làm cái chức vị Ma Tôn này.

    Mà tin tức La Hầu Kế Đô trọng sinh về lại Ma giới cũng đã nhanh chóng truyền khắp Tam giới

    Trên dưới nhân gian cũng chẳng đổi thay gì, ngay cả Yêu Ma hai giới vẫn hô hào đòi chém đòi giết như cũ. Tuy rằng lúc trước Thiên Đế chính miệng hứa hẹn rằng Tam giới từ nay về sau bình đẳng không phân biệt tôn ti, nhưng há chỉ vì một câu nói liền có thể giải quyết triệt để những mâu thuẫn đã có từ xa xưa hay sao?

    Ngay cả Bách Lân, trải qua ngàn năm tu luyện đã được trọng liệt(*) Tiên ban, vẫn cứ thay thế Thiên Đế chưởng quản rất nhiều công việc của Thiên giới như trước đấy thôi.

    - (*) 重列 -  trọng liệt Tiên ban  : Từ 'trọng' ở đây mang nghĩa trùng, lặp lại, nhắc lại. Liệt: xếp vào, liệt vào, đưa vào --> Ý là lần nữa được xếp vào chúng Tiên đấy

    Cảm giác vui sướng khi được trọng sinh ban đầu nhanh chóng qua đi, chỉ lưu lại là vô tận hư không tịch mịch

    La Hầu Kế Đô quay về Ma Vực khiến cho khắp nơi quan tâm chú ý, các giới đều sai sứ thần tới chúc mừng. Bất quá chúc mừng là giả, thăm dò tình huống mới là thật.

    Y đối với việc này vô cùng phiền chán, tuy nhiên vẫn phải lên tinh thần ứng phó với đám người đó. Sứ thần của Thiên giới tới nhanh nhất, còn nhân tiện truyền lại lời của Bách Lân, mời y đến bên bờ Nhược Thủy cùng nhau đối ẩm

    Khắp tam giới này, kẻ mà La Hầu Kế Đô y không muốn thấy mặt nhất chính là Bách Lân, cũng lười ứng phó với gã, liền tuỳ tiện đuổi sứ thần ra về, việc này gác lại một bên.

    Ai ngờ Bách Lân trái lại dây dưa không dứt, cách một thời gian liền mang rượu đến, vò sau còn thơm hơn vò trước, lời trong lời ngoài đều có ý chuộc lỗi vân vân...

    La Hầu Kế Đô lười nghe mà cũng chẳng muốn để ý tới, y đã từng tin lầm Bách Lân một lần khiến cho chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục. Hiện giờ tuy tình cảnh đã vật đổi sao dời, nhưng nút thắt ấy đã cột lại vĩnh viễn không có cách nào tháo gỡ được.

    Bách Lân khiến cho y tự mình xuống tay giết người tộc mình, mối thâm cừu đại hận như thế, há chỉ cần gã ta quỳ xuống nhận sai vài câu liền có thể lần nữa ý tẫn ngôn hoan(*) sao?

    - (*) Ý tẫn ngôn hoan: nói cười vui vẻ

    Ở Ma Vực này ngày qua ngày cũng thật nhàm chán, Vô Chi Kỳ mang theo Tử Hồ đi tiêu dao khắp nơi trên trời dưới đất, mà y lại suốt ngày tân tân khổ khổ trấn thủ Ma Vực, không có lấy một tri kỷ mà cũng chẳng còn người thân nào ở bên cạnh cho y có thể tâm sự giải khuây. Y chết đi không một ai để tâm tới, mà hiện giờ y đang sống, so với lúc chết đi cũng chẳng có gì khác biệt.

    Không... vẫn là có chút khác biệt.

    La Hầu Kế Đô đột nhiên nhớ tới Trường Dạ trong hỗn độn mờ mịt kia.

    Hiện giờ nghĩ lại, người kia có lẽ bất quá chỉ là tâm ma của y sinh ra do cô độc trong hư không mù mịt mà thôi.

    Đại khái cảm thấy quá mức nhạt nhẽo, La Hầu Kế Đô bỗng nhiên có ý muốn đi gặp Chử Toàn Cơ và Vũ Tư Phượng.

    Ngàn năm đã qua, nhân gian thương hải tang điền, nhưng Thiếu Sơn Dương ngày nào vẫn còn sừng sững tồn tại, hơn nữa càng thêm lớn mạnh phồn vinh.

    Y không muốn kinh động tới người khác, chỉ lặng lẽ đi vào, đến nỗi kết giới gì gì đó đối với y mà nói căn bản là có cũng như không.

    La Hầu Kế Đô nhàn nhã tản bộ dạo chơi ở Thiếu Sơn Dương, lại chẳng ai thấy được y. Ở sau núi có một rừng đào, y bỗng bắt gặp hai đứa bé trai bé gái đang chơi trốn tìm, chỉ trong chốc lát thì Vũ Tư Phượng, so với ngày trước đã trưởng thành hơn rất nhiều, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem hai đứa trẻ kia la mắng một phen.

    "Phụ thân, công khoá của con nhiều chết đi được, con bất quá chỉ là dẫn muội muội ra ngoài nghỉ ngơi một lúc thôi mà".

    "Còn dám xảo biện ư, Đằng Xà thúc thúc sắp bị hai đứa con đem ra nướng tiêu luôn rồi, còn không mau mau trở về, bằng không ta sẽ đi thỉnh Lung Linh cô cô tới đó".

    "Đừng mà đừng mà... Tụi con sẽ về xin lỗi Đằng Xà thúc thúc mà, phụ thân ngài ngàn vạn lần đừng thỉnh cô cô tới đây nha".

    Đợi đến khi hai tiểu tử ầm ĩ kia đã đi xa, Vũ Tư Phượng hướng về phía sâu trong rừng đào mà đi tới, rồi dừng lại ở một gốc đào rất cao, Chử Toàn Cơ đang nằm ngủ trên đó.

    "Toàn Cơ... Toàn Cơ..."

    "Tư Phượng, sao chàng lại đến đây?".

    "Ta vừa quay người liền không thấy nàng, vừa nghĩ liền biết nàng lại muốn chạy đến đây lười nhác rồi, nhưng nàng cũng phải quản giáo hài tử một chút chứ".

    Chử Toàn Cơ cười cười lấy lòng, "Đều đã lớn như vậy rồi, còn có cái gì để dạy dỗ nữa. Tư Phượng, chàng cứ lo trông chừng bọn nhỏ, đến thời gian ở bên cạnh ta ngày càng ít đi a".

    Vũ Tư Phượng phi thân lên cây đào ngồi cạnh Chử Toàn Cơ, đưa tay lên trán đối phương gạt xuống những cánh hoa đào.

    "Nàng nha, đã nhiều năm rồi mà vẫn còn ham chơi như vậy".

    "Chàng ghét bỏ ta?".

    "Ta vĩnh viễn cũng không ghét bỏ nàng..."

    La Hầu Kế Đô thật chẳng biết nên có cảm tưởng gì đây, y thấy thoải mái hơn một chút, nhưng rồi lại cảm giác được càng ngày càng tịch mịch trống vắng hơn.

    "Ai ở đó?"

    Chử Toàn Cơ và Vũ Tư Phượng, một người là La Hầu Kế Đô y biến thành, một người đang sở hữu nửa trái tim lưu ly của y, giữa hai người này cùng y có một mối liên hệ không đơn giản, có lẽ bởi vì thế nên mới có thể phát hiện được tung tích của y.

    La Hầu Kế Đô phất tay đánh tan công kích của Chử Toàn Cơ, rồi hiện thân trước mặt hai người.

    "La Hầu Kế Đô?"

    "La Hầu Kế Đô?"'

    "... Đúng là bổn toạ, Chử Toàn Cơ, Vũ Tư Phượng, đã lâu không gặp".

    Ba người đều có chút xấu hổ, thật ra thì quan hệ giữa bọn họ tuy rằng không cạn, lại chưa bao giờ ngồi xuống cùng nhau uống rượu đàm đạo.

    "Khoảng thời gian trước nghe nói Hồng Mông Lư có dị động, tiếp theo là tin tức Ma Tôn sống lại, thật không ngờ lại là thật". Vũ Tư Phượng nói, "Trước kia không có cơ hội, hiện giờ ta muốn trịnh trọng cảm tạ ngài, nếu không có ngài thì ta không thể nào sống sót".

    La Hầu Kế Đô cười khẽ, "Thế gian này vốn chẳng có gì đáng giá để ta lưu luyến, mà ngươi còn có Chử Toàn Cơ, nửa trái tim lưu ly kia để lại cho ngươi so với đặt trong người ta còn hữu dụng hơn".

    Chử Toàn Cơ có chút thương cảm lại có chút khổ sở, dù sao nàng cũng là một phần của La Hầu Kế Đô, hai người ở một mức độ nào đó có thể coi là đồng tâm đồng tình(*). Tuy rằng hiện tại nàng là nàng, y là y, nhưng Chử Toàn Cơ vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được tâm tình buồn vui hỉ nộ của La Hầu Kế Đô như cũ.

    - (*) 同心同情 - Đồng tâm đồng tình: Tình ở đây là tình cảm -> cùng chung một cảm xúc, chứ ko phải kiểu đồng tình (= đồng ý) việc gì đó.

    "Đúng rồi, ngươi như thế nào được sống lại vậy?", Chử Toàn Cơ tò mò hỏi, "Trong tam giới chưa từng có tiền lệ này".

    "Ta cũng không biết", La Hầu Kế Đô thở dài, "Trong tam giới trước giờ xác thực chưa có tiền lệ này, cho dù phượng hoàng niết bàn cũng phải lưu lại một phách. Ta nghĩ có lẽ việc ta sống lại chắc có quan hệ với hai người".

    "Chúng ta?", Vũ Tư Phượng nhíu mày.

    Chử Toàn Cơ đột nhiên có chút bất an nắm chặt tay Tư Phượng, "La... La Hầu, sau khi ngươi trọng sinh... ngươi có cảm thấy... có chỗ nào thiếu hụt gì không?".

    "Chỗ nào thiếu hụt?", La Hầu Kế Đô cơ hồ trong chớp mắt liền hiểu rõ ý tứ của nàng ta, y cười khổ một tiếng, "Yên tâm đi, ta hiện giờ đã là một người hoàn toàn khác. Bất luận là ngươi hay nửa viên lưu ly kia, ta đều không muốn thu hồi".

    "Ta không phải ý tứ này..."

    La Hầu Kế Đô chẳng còn tâm trạng mà nghe tiếp, chớp mắt liền biến mất ngay trước mặt bọn họ.

    "La Hầu... La Hầu Kế Đô?".

    Chử Toàn Cơ rầu rĩ không vui, áy náy bất an đè nặng trong lòng, "Lỗi là do ta, y rõ ràng không phải người như vậy. Ta có thể cảm nhận được, y thật sự rất thất vọng, cũng rất khổ sở".

    Vũ Tư Phượng thở dài ôm Chử Toàn Cơ vào lòng, "Nàng đó, tuy rằng là quan tâm, nhưng quan tâm quá mức sẽ bị loạn, lại cũng tiểu nhân chi tâm quá mức rồi".

    "Tư Phượng, ta thực sự là tiểu nhân sao?".'

    Vũ Tư Phượng chạm nhẹ lên trán Chử Toàn Cơ, "Nàng không phải".

    La Hầu Kế Đô về lại Ma Giới, khắp cả tam giới rộng lớn thế này lại không có chỗ nào mà y không thể đi, nhưng lại phảng phất như nơi nào cũng không đến được. Chỉ có Ma Vực còn miễn cưỡng có thể cho hắn làm nơi dừng chân.

    La Hầu Kế Đô trở lại tẩm điện nghỉ ngơi, ma binh thủ hạ vội vàng tới bẩm báo, hơn nữa còn mang theo một tin tức rất xấu.

    "Ngươi nói cái gì? Tộc cá chép tiên tộc bị giết?".

    "Bẩm Ma Tôn, Hổ yêu nhất tộc lòng dạ rất cao, mà vũ lực trong giới yêu ma cũng là nhân tài kiệt xuất. Những năm gần đây vẫn luôn bị chèn ép, nay bọn họ nghe nói Ma Tôn sống lại liền không chịu nhẫn nại nữa, mượn tên tuổi của ngài tiêu diệt cả tộc cá chép của Tiên giới, còn cướp lấy long châu của đối phương để tu luyện".

    "Làm càn!"

    "Ma Tôn, phải làm như thế nào xin ngài hạ chỉ thị ạ".

    "Tru sát thủ lĩnh tộc Hổ yêu cùng toàn bộ tòng phạm đã tham gia, lấy lại long hàm châu trả về Thiên giới. Đem cả tộc Hổ yêu đuổi ra khỏi yêu ma giới, từ nay về sau tộc này không được nhập vào Ma Vực!"

    


    "Làm càn!"

    Chúng tiên trên thiên giới giận tím mặt.

    "Bọn yêu ma trời sinh tính tình tàn bạo bất nhân, hiện giờ vì La Hầu Kế Đô sống lại mà hành sự ngày càng không kiêng nể ai, dám trắng trợn tiêu diệt cả tiên tộc!"

    "Việc này chắc chắn do La Hầu Kế Đô ở sau lưng sai sử, Đế quân ngài không thể mặc kệ a"

    "Ta nói ngươi nói hươu nói vượn gì đó", Đằng Xà hùng hùng hổ hổ, "La Hầu Kế Đô là ai, y nếu muốn diệt Tiên tộc thì chỉ cần dẫn Ma tộc đánh thẳng lên Thiên cung là được rồi, cần gì phải hành sự lén lút tiểu đánh tiểu nháo như vậy? Huống chi... Đế quân vốn là...Khụ khụ... ngươi kêu Đế quân quản thế nào hả?"

    "Thật là chê cười, chẳng lẽ chúng ta chỉ trơ mắt ngồi nhìn cả tộc cá chép tiên bị giết mà ngay cả một câu cũng không dám lên tiếng hay sao?"

    "Hắc, ngươi cái con quạ xấu xí này, bản thần quân vốn không có ý này".

    "Đằng Xà", Bách Lân xoay người lại, thở dài một hơi, "Thôi, trước sau gì cũng phải gặp lại, để ta tự mình đi một chuyến vậy".

    Giao giới của Thiên-Ma, La Hầu Kế Đô gặp lại Bách Lân.

    Kẻ thù gặp nhau, tuy rằng không đến nỗi phải giương cung bạt kiếm, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì.

    La Hầu Kế Đô không muốn nhìn thấy mặt Bách Lân, vừa nhìn thấy kẻ này y liền nhớ tới những thủ đoạn âm hiểm bỉ ổi của đối phương, cho dù Bách Lân hiện tại bộ dáng ra vẻ muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm đi chăng nữa, cũng chỉ khiến y cảm thấy vô cùng phiền chán mà thôi.

    "Ngươi tìm bổn toạ có việc gì?"

    "Tự nhiên là vì tộc cá chép tiên mà đến".

    "Sự tình đã phát sinh, không cách nào vãn hồi, tộc Hổ yêu bổn toạ sẽ xử lý không cần ngươi nhọc lòng lo lắng".

    "La Hầu huynh, ta biết ngươi đối với ta vẫn còn khúc mắc, ta không có lập trường yêu cầu ngươi bỏ qua. Chỉ là việc này liên quan đến hai giới, ngươi không thể tự mình chủ trương được"

    "Tự chủ trương?", LaHầu Kế Đô cười lạnh, "Bổn toạ là Ma Tôn, tộc Hổ yêu là Ma tộc, bổn toạ chính là tự mình chủ trương thì thế nào? Còn không tới lượt Thiên giới các ngươi khoa tay múa chân đâu".

    "La Hầu huynh..."

    "Câm miệng", La Hầu Kế Đô quát lên, "Không cần lại làm bộ làm tịch nữa, ngươi nói nhiều thêm một câu thôi cũng khiến cho bổn toạ chán ghét, nếu không phục thì các người tới thử xem, xem có thể từ trong tay bổn toạ mang người rời đi hay không..."

    "Ngươi..."

    "La Hầu Kế Đô, ngươi không cần rượu mời không uống lại uống rượu phạt!"

    Người lên tiếng là một tiểu tiên mới phi thăng gần ngàn năm nay, thiên tư trác tuyệt, được coi là người nối nghiệp mà Bách Lân bồi dưỡng, đối với danh tiếng của La Hầu Kế Đô chỉ nghe kể lại chứ chưa từng chân chính lĩnh giáo qua bản lĩnh của Ma Tôn, cho nên ngạo khí ngất trời không chịu nổi nửa điểm đả kích.

    Gã vừa dứt lời liền phi thân một chưởng đánh tới

    Ma tộc có vài người trốn tránh không kịp, lập tức liền hôi yên phi diệt

    "Bách Lân, đây chính là thành ý của Thiên giới các ngươi?"

    "Thì đã làm sao?"

    Bách Lân gấp đến độ hô to, "Tả La!"

    "Tốt", ánh mắt La HầuKế Đô trầm xuống lạnh băng, "Một khi đã như vậy, thì thù mới hận cũ tính hết một lượt đi".

    Ma tôn giận dữ, thiên địa biến sắc, nhưng La Hầu Kế Đô còn chưa kịp ra tay, thì hiện tượng thiên văn đột nhiên sinh ra dị biến. Chúng tinh mai một, nhật nguyệt cùng ra (*),cuồng phong nổi lên, thổi đến nỗi chúng tiên ma đứng còn không vững.

    - (*) 众星湮灭, 日月同出 - chúng tinh mai một, nhật nguyệt cùng ra : các ngôi sao đều mất đi ánh sáng, mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện.

    Trong lúc hoảng hốt, La Hầu Kế Đô dường như nghe được có người đang gọi tên mình.

    "Kế Đô... Kế Đô..."

    Giọng nói kia tràn ngập vui sướng, y còn chưa kịp ngẩng đầu, thì một bóng người đã vọt vào trong lòng ngực y.

    "Rốt cuộc cũng tìm được ngươi a".





Tác giả có lời muốn nói:

    Tui biết nhiều người muốn ship Đô Đô và Bách Lân, nhưng tui là tui ăn không vô rồi.

    Đây không phải là chia tay hay ngoại tình linh tinh mà có thể tha thứ, đây là diệt tộc đó. Hơn nữa Bách Lân thực sự rất ích kỷ, giả nhân giả nghĩa, tui có thể tiếp thu vai ác, nhưng không thể tiếp thu giả nhân giả nghĩa như vậy.

    "Yêu" của gã quá rẻ mạt đi, thật khiến người ta buồn nôn

    Chưa nói đến gã có cảm tình với La Hầu hay không, chỉ là lúc gã nói yêu Toàn Cơ, đảo mắt một cái là muốn giết Toàn Cơ không chút nương tay là đủ hiểu rồi, cuối cùng lại tẩy trắng, thật sự hết chỗ nói rồi.

    Kết cục khiến người ta thất vọng, dù sao trong chính văn Bách Lân tuyệt đối không phải là nhân vật chính diện gì, nhưng tui cũng không muốn bôi đen gã. Nếu không phải Lưu Học Nghĩa thật sự quá khôi hài thì tui liền muốn đối đãi khách quan thôi cũng không làm được.





Chương 1   🌷🌷   Chương 3


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét