03 : Thất bại
---
Đùa nhau à, loại kịch bản này có thể để cho phần tử trí thức – 1 giảng viên đại học xem sao?
Khương Ảnh chính là dạy
tiếng Trung, tiếng Trung đó!
Trong lòng Mai Tự Hàn gào thét như có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua, đang muốn tìm cớ từ chối.
“Ừm…… Không thể sao?”, bên
kia điện thoại giọng điệu có chút dè dặt, còn có vẻ ủy khuất nữa
“Không không không,
đương nhiên có thể, có thể mà”, Mai Tự Hàn mặt mày thì tươi cười, trong lòng
hận không thể tìm tảng đá đập đầu để giữ bình tĩnh.
Sau khi cúp điện thoại,
cả người cậu trở nên ngây ngốc.
“Ai biểu mày mê sắc đẹp
này, đáng đời, đáng đời mày a”, Mai Tự Hàn nhịn không được tự cấu véo mình.
Kịch bản này có thể xem
được à?
Mai Tự Hàn làm ăn riêng,
tự nhiên chẳng có hứng thú gì mà biên soạn Bách khoa Baidu cho bản thân, trên
đó chỉ ký lục lại mấy vai diễn của của vài năm trước. Lại nói, cậu diễn nhiều
vai như vậy, nhưng ít được chiếu lại, thông thường chiếu 1 lần là bỏ luôn, muốn
tìm tài nguyên để ghi lên Baidu cũng là điều khó khăn a.
Khương Ảnh rất tôn
trọng riêng tư cá nhân của cậu, cậu không muốn, anh ấy cơ hồ chẳng chủ động đi
search.
Bạn trai tốt như vậy,
lên trời xuống đất tìm chẳng ra đâu nha!
Nghĩ nghĩ, Mai Tự Hàn
lại cảm thấy mỹ mãn.
Thò đầu là 1 đao, rụt
đầu cũng là 1 đao, Khương Ảnh cũng nên biết được
Lại nói, kịch bản cũng
đâu phải do cậu viết ra.
Mai Tự Hàn chuẩn bị tâm
lý cho bản thân hồi lâu, đang định đi diễn cảnh tiếp theo, liền thấy biên kịch
của đoàn phim đang đi tới chỗ cậu.
Biên kịch họ Trương,
cũng hợp tác qua không ít lần.
Mỗi khi Mai Tự Hàn cảm
thấy đối phương ắt hẳn không thể vẽ vời thêm cái gì trong cốt truyện nữa, thì biên
kịch Trương lại có linh cảm mới.
“Tiểu Mai, cậu mấy
tháng kế tiếp hẳn là rảnh rỗi đi”, đối phương cười tủm tỉm thò tới hỏi.
“Thời gian thì có, sao
vậy ạ? Anh Trương, anh giới thiệu công tác cho em út à?”, Mai Tự Hàn mỉm cười
trả lời.
“Không, tôi vừa rồi
nhận được điện thoại, có tin nội bộ nói bên đài CCTV mới vừa mua thêm mấy bộ
phim kháng chiến, cho nên bộ này của chúng ta phải sửa đổi lại nội dung của mấy
tập cuối một tí, suất diễn của cậu cũng nhiều hơn. Yên tâm, sẽ tăng thù lao
đóng phim cho cậu”, biên kịch Trương vỗ vỗ vai Mai Tự Hàn nói.
Đối với những đoàn phim
như vầy, sửa kịch bản chuyện phát sinh như cơm bữa, hay nói rõ hơn là đại bộ
phận vẫn là vừa quay chụp vừa sửa đổi.
“Được ạ, dù sao phim
kháng chiến chỉ mới quay có vài bộ, lặp lại cũng……”
“Lặp lại? Đương nhiên không
thể lặp lại”, biên kịch Trương kinh ngạc nói, “Trực tiếp dùng luôn, đã quay rồi
thì không nên lãng phí”.
“Nhưng…… Anh Trương tự
anh nói không cần quay nội dung kháng chiến nữa mà?”, Mai Tự Hàn cảm thấy khó
hiểu
“Haizzz, này chẳng phải
quá dễ à”, biên kịch cười 1 tiếng, “Tôi sửa một chút là được, hơn nữa tháng tới
nam 9 bận việc, suất diễn của ổng e là cậu phải gánh”.
Nam chủ là thanh mai
trúc mã theo đuổi nữ chủ rất lâu, trước kia trong nhà nghèo chỉ đành trơ mắt
nhìn nữ chủ phải gả vào Lý gia, đến cuối cùng cũng không thể có được nữ 9, xem
như là 1 nhân vật bi tình.
“Nhưng…… Nhưng em là em
trai của nữ 9 mà”, Mai Tự Hàn buồn bực nói, “Suất diễn của nam 9 em gánh bằng
cách nào?”
“Kịch bản đã sửa lại
rồi, cậu đọc thử đi, tôi tin tưởng cậu. Cậu cùng Vương Hiểu Mạn đã hợp tác với
nhau lâu như vậy, diễn đôi tình lữ cũng hợp mà. Tỷ đệ luyến đang có ratings cao
lắm đấy, cũng coi như bán cái mới lạ”, biên kịch Trương cho Mai Tự Hàn 1 ánh
mắt tỏ ý ‘Anh xem trọng chú’, rồi đem kịch bản kế tiếp giao cho cậu.
Nội dung kháng chiến trước
đó tự nhiên không thể phí phạm.
Cốt truyện kế tiếp của 《 Lý gia quả tẩu 》, sau khi em trai nhập ngũ, ở trong quân đội ngoài ý muốn phát hiện mình có thêm 1
ông anh họ hàng xa. Anh họ bị thương trước khi chết đã lộ ra 1 bí mật. Thì ra, chị
gái mà hắn yêu thương không phải là chị ruột, mà là người thân của ông anh kia,
bởi vì nhà họ nuôi không nổi con gái nên lén lút đem vứt nữ 9, ai ngờ được cha
mẹ của hắn nhặt trở về nuôi lớn.
Mới đầu, cha mẹ hắn
chưa có con, coi nữ 9 như con gái ruột mà yêu thương, sau lại coi như con dâu
nuôi từ bé cho con trai mình. Nữ chủ có bản lĩnh, lại rất xinh đẹp, ý định chờ
2 đứa lớn thêm chút lại tính tiếp. Ai ngờ về sau trong nhà dần dần xuống dốc, cha
mẹ bệnh tật qua đời, chẳng còn ai nhắc tới bí mật này. Nữ chủ vì lo học phí cho
em trai, tự đem bán chính mình cầm sính lễ trở về, bí mật này cuối cùng cũng
không thể nói giải quyết được gì.
Sau khi chôn cất xong
cho anh họ, cậu em trai mới nhớ tới khi còn nhỏ cha mẹ trong nhà đối xử với
mình và chị gái luôn bất đồng. Trước kia hắn còn tưởng rằng là do cha mẹ trọng
nam khinh nữ, không nghĩ tới là do chị gái không phải con ruột trong nhà. Em
trai càng thêm tưởng niệm nữ 9, thậm chí phát hiện chính mình kỳ thật đã yêu
chị gái, chỉ là vẫn luôn không phát hiện ra mà thôi. Hiện giờ đã biết chị gái
không phải ruột thịt, hắn liền muốn trở về gặp chị gái, muốn đào ngũ……
Mai Tự Hàn xem xong liền đen mặt, nội
dung kế tiếp chưa viết xong, nhưng cậu dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có
thể đoán được biên kịch muốn viết cái quái gì tiếp theo. Đơn giản chính là yêu
hận tình thù, tôi yêu em nhưng em không yêu tôi, linh ta linh tinh. Lại 1 phen bi kịch khổ tình, thuận tiện còn tán dương nữ chủ có
đạo đức tốt, mà nhân vật này của cậu, đương nhiên vẫn phải die rồi.
Vì tam quan chính nghĩa,
1 khi đã đào đào ngũ thì làm sao sống cho nỗi?
Nhưng này phim này căn
bản chẳng hề có tam quan a!
Mai Tự Hàn vô cùng buồn
bực. Nếu là trước kia, cậu căn bản chẳng thèm chớp mắt 1 cái mà diễn luôn, còn
cảm thấy cao hứng vì kiếm thêm được chút tiền, nhưng hiện giờ cậu một xíu ‘hứng’
còn chẳng có nữa là.
Nội dung ban đầu coi
như miễn cưỡng cho qua, nhân vật của cậu cũng coi như chính diện, nhưng vừa sửa
xong thì hoàn toàn trở thành vai ác. Cốt truyện còn kỳ ba như vậy, cậu làm sao
có thể cầm loại kịch bản này đem về cho Khương Ảnh xem?
Mai Tự Hàn chỉ cần
tưởng tượng ra cái cảnh Khương Ảnh sau khi xem xong kịch bản thì sẽ nhìn mình bằng
ánh mắt như thế nào, cậu liền cảm thấy không chịu nổi.
Nếu không, tìm anh
Trương sửa lại lần nữa?
“Được rồi, tan học!”, người đàn ông đứng trên bục giảng đóng lại sách giáo khoa, chuẩn bị rời đi.
Bên dưới đám học sinh ồn
ào xông lên muốn hỏi bài.
“Thầy Khương, vừa rồi
thầy giảng đoạn văn kia em không hiểu lắm ạ, chính là chỗ này, chỗ này này”.
“Thầy Khương, lớp chúng
ta sẽ có 1 hoạt động tập thể, có thể mời thầy tới tham gia không ạ?”
“Thầy Khương, bộ môn
nhiếp ảnh của tụi em sắp chiêu sinh rồi, tụi em dự định chụp 1 bức ảnh tuyên truyền……”
“Wow wow…”, 1 nữ sinh
cột tóc đuôi ngựa đang ngồi ở phía dưới nhịn không được cảm thán, “Thầy Khương thật
sự được hoan nghênh ghê. Nhìn xem, kia chẳng phải là Hệ biểu diễn thời trang bên
Đông Uyển sao, tại sao cũng chạy đến đây tham dự lớp của thầy Khương nhỉ?”
Khu Đông Uyển cùng Tây
Uyển của bọn họ chính là cách nhau rất xa, ngồi xe giáo vụ còn phải tốn hơn 10
phút đấy!
“Thầy Khương lớn lên
đẹp trai y như minh tinh vậy, đương nhiên là được hoan nghênh rồi”, 1 nữ sinh
nhịn không được cười nói, “Aizzzz, bất quá thầy Khương tựa hồ chẳng có dự định
tìm tình yêu vườn trường nha”.
“Phốc, ai dám? Nam thần
là của tất cả mọi người!”
“Đừng nói nữa, hộp thư
của thầy ấy toàn là thư tình, còn có người dùng văn chương để bày tỏ đấy!”
“Có chuyện này nữa ư?”
“Ừ, nghe nói thầy
Khương còn sửa lại lỗi chính tả rồi gửi trả về cho chính chủ ấy”.
“Ha ha ha ha ha ha”.
Khương Ảnh rốt cuộc
thoát khỏi đám học sinh, nhìn nhìn đồng hồ, đúng giờ rưỡi chiều.
Ừm, hiện tại đi siêu
thị vẫn còn kịp.
Nghĩ đến cuộc điện
thoại gọi cho Mai Tự Hàn hồi trưa, trên gương mặt đẹp trai của anh nhịn không
được nở 1 nụ cười.
Tuy rằng anh luôn tôn
trọng nên chưa từng tra qua tư liệu của Mai Tự Hàn, bất quá nhìn bộ dáng ấp a
ấp úng nọ, anh liền biết đối phương đóng phim e rằng cũng chẳng tìm được nhân
vật nào ra hồn. Trước kia thì đành chịu, nhưng hiện giờ bọn họ ở bên nhau, vẫn
nên tìm hiểu về nhau một chút mới được.
6 giờ tối
Mai Tự Hàn đúng giờ về
đến nhà.
“Thân ái, em về rồi
nè”, Mai Tự Hàn mỉm cười toe toét, trong tay còn cầm 1 túi vải tươi
Cậu biết Khương Ảnh
thích ăn trái này.
“Chào mừng em trở về,
đồ ăn đã nấu xong, nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi”, Khương Ảnh mỉm cười chào
cậu, trên bàn cơm đồ ăn đã dọn lên.
Mai Tự Hàn ngửi ngửi,
thơm quá đi a.
“Anh quả đúng là Ốc
đồng tiên sinh nha”, Mai Tự Hàn một bên ăn cơm, một bên nhịn không được giơ lên
ngón cái, “Em cảm thấy em ở cùng anh thêm chừng 2 tháng nữa, thì chắc em phải
đi làm 1 cái thẻ tập gyms luôn quá”.
“Lúc ăn cơm đừng nói
nhiều, rủi nghẹn thì sao”, Khương Ảnh đưa qua cho cậu 1 ly nước, “Đúng rồi,
kịch bản đâu?”
“Khụ khụ khụ”, Mai Tự
Hàn sặc 1 tiếng, vội vàng uống nước. Rồi tựa như bỗng nhiên mới nhớ tới cái gì
đó, vỗ đầu 1 cái, bày ra vẻ mặt kinh ngạc, “Đúng rồi, kịch bản a, xem đầu óc
của em này, quên mất tiêu luôn, hay là ngày mai rồi tính sau đi nha”.
Khương Ảnh ung dung
liếc cậu 1 cái, khiến cho Mai Tự Hàn tự nhiên cảm thấy sau lưng rét run.
“Động tác tuy rằng nối
liền mạch lạc, nhưng biểu hiện quá mức cứng ngắc, giọng điệu miễn cưỡng đúng
chỗ, bất quá ánh mắt hoàn toàn phản bội. Nếu anh là thầy dạy của em, màn biểu
diễn vừa rồi anh chỉ có thể cho em cái điểm kém”.
Tác giả có lời muốn
nói: Leng keng, mở ra con đường dạy học ~
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét