Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

10 năm [01]

 

Dustin Lace Black

(Hình ảnh chỉ mang tính chất mê trai, à ko, minh họa...🤣)


Edit: Jean

🎻🎻🎻


---  Cậu thanh niên ấy có một nụ cười ấm áp và giọng nói dịu dàng như ánh mặt trời, bạn làm sao có thể cự tuyệt được nỗi khát khao, ham muốn được ánh mặt trời soi rọi vào nơi hắc ám nhất trong tâm hồn mình, tựa như sự cứu rỗi mà trong cuộc đời bạn chưa từng có được  - Wisques Elder.  ---



    Bay từ London đến Munich phải quá cảnh ở Bỉ hoặc Luxembourg, kỳ thật cũng chẳng mất bao lâu, chỉ chừng 1 tiếng đồng hồ là Katori liền có thể về tới nhà mình.

    Thời điểm rời khỏi quê nhà London tới nhập học tại Nhạc viện Munich (1), khi ấy cậu mới 11 tuổi. Rất nhiều người, lúc còn ở nhà thì không nghĩ ra được mình sẽ lưu luyến nơi đó đến mức nào, đến khi thực sự đã rời đi mới phát hiện, thì ra, "nhà" là nơi tốt đẹp nhất trên thế gian này.

    Một đứa nhóc nhỏ 11 tuổi rời xa quê hương, đi tới 1 đất nước, 1 thành phố hoàn toàn mới mẻ xa lạ, để theo đuổi ước mơ của chính mình, nghe có vẻ vô cùng tốt đẹp lãng mạn, tràn ngập khát khao với những mộng tưởng đẹp đẽ. Nhưng đối với Katori ở thời điểm đó mà nói, cậu chỉ cảm thấy hơi mê mang mờ mịt.

    May mà có giáo sư Karl giúp đỡ cậu thích ứng với cuộc sống sinh hoạt tại học viện âm nhạc Munich, tận tay dìu dắt cậu dần dần trở nên trưởng thành độc lập. Đừng nhìn giáo sư Karl với hàm râu quai nón trông có vẻ tuỳ tùy tiện tiện, trên thực tế, vị này chính là nhân vật trứ danh đại biểu cho Nhạc viện, tâm tư đặc biệt tinh tế.

    Đại khái vì đã ở chung với giáo sư Karl từ khi còn nhỏ, Katori dần dần cũng cảm nhiễm được tính cách lạc quan tích cực của thầy mình. Cậu ở trong học viện có được nhân khí rất cao, làm thủ tịch ban nhạc học viện, rồi thủ tịch hệ violin, sau khi đoạt được giải nhất ở cuộc thi Violin quốc tế Paganini (2) liền nổi danh toàn cầu.

    Từ lúc còn chưa tốt nghiệp đã gặp được Daniel Duke, người quản lý mới của Ban nhạc giao hưởng Berlin Philharmonic Orchestra (3) qua sự giới thiệu của giáo sư Karl. Và qua đề cử của Daniel, Katori còn chưa tốt nghiệp đã đến Berlin, ở trước mặt các thành viên ban nhạc đã diễn tấu 1 khúc Perpetual Motion (4) và 1 khúc biến tấu The Theme and Variations on the Heart as Still Water (5), thành công đạt hơn phân nửa số phiếu nghị quyết của họ.

    Lúc đó tân nhiệm thủ tịch chỉ huy Berlin Philharmonic, Alston Bertram cũng phải kinh ngạc nhìn nhiều thêm vài lần, cuối cùng đem 5 phiếu bầu của mình đều chọn tán thành. Cho nên, Katori Slaughter – còn chưa tốt nghiệp – đã được chú định sắp trở thành phó thủ tịch của Ban nhạc giao hưởng số 1 thế giới, Berlin Philharmonic.

    Mang theo tin tốt lành này, mùa xuân năm 2009, Katori chính thức tốt nghiệp học viện Munich, về thăm London mà đã hơn nửa năm nay cậu chưa từng trở lại.

    

    Sóng nước sông Thames trở nên lung linh dưới ánh nắng mặt trời sáng lạn, lộng lẫy và lấp lánh như kim cương vậy. Mùa xuân London tựa như bước vào một ảo cảnh nào đó, ít nhất là đối với Katori đã thật lâu chưa về mà nói, ở thành phố này đâu đâu cũng tràn ngập hơi thở tưởng niệm, ngay cả buồng điện thoại màu đỏ ở bên đường cũng trở nên xinh đẹp.

    Từng chiếc máy bay màu trắng bạc đậu đều đặn thẳng tắp tại sân bay quốc tế Heathrow, khi Katori kéo chiếc valy, xách theo đàn vĩ cầm ra khỏi toà nhà ở sân bay, vừa mới đưa mắt nhìn đã thấy chị gái mình đang đứng chờ ở đó.

    Trong đám người đang đứng chen nhau ở đó, có 1 cô gái tóc vàng xinh đẹp, trông rất hào phóng và vô cùng xuất sắc, đặc biệt là khí chất tỏa sáng, ngay cả người qua đường cũng không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài lần.

    Mà bất đồng với cô chị Karen, em trai Katori của cô có vẻ ngoài nhu hoà hơn. Cậu kế thừa mái tóc nâu nhạt mềm mại của mẹ, đường nét trên gương mặt nhu hoà, nụ cười vô cùng ấm áp. Cậu chỉ cần đứng đó thôi, cũng tựa như có ánh mặt trời từ sau lưng cậu chiếu tới, khiến cho người qua đường cảm nhận được ấm áp và rạng rỡ.

    Cho nên chỉ cần liếc mắt nhìn 1 cái, đã khiến người đàn ông tóc vàng đứng bên cạnh Karen bỗng trở nên ngẩn ngơ.

    Katori trực tiếp đi tới ôm chầm lấy chị gái, sau khi hôn lên má cô một nụ hôn thân thiết, cười hỏi: "Karen, phiền chị đã đến đón em, thật ra em tự mình về nhà được mà".

    Karen mỉm cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của em trai: "Chị tới đón em trai chị, có gì mà phiền hay không phiền hả? Katori nhanh lên xe đi em, hôm nay vừa vặn có tài xế chở chúng ta một đoạn, chị đỡ phải cầm lái".

    Nghe tới đây, Katori mới chú ý tới người đàn ông đứng bên cạnh chị gái mình nãy giờ. Cậu hơi ngửa đầu nhìn lên thì thấy một mái tóc vàng, khi tầm mắt nhìn tới đôi con ngươi màu lục bích của đối phương, trong khoảnh khắc bỗng rung động đến ngẩn ngơ, đồng tử của cậu hơi hơi mở to, ngay cả 1 chữ cũng không bật thốt nên lời.

    Tình yêu sét đánh.

    Màu mắt của đối phương tựa như màu nước biển mà Katori đã từng nhìn thấy qua ở eo biển của Nauy, xanh lam thuần khiết, xanh đến lộng lẫy, xanh đến rực rỡ mỹ lệ như vậy. Tựa như bị nhấn chìm trong băng tuyết vĩnh cữu, trong đó có chứa đựng một màu băng xanh thật khó có thể diễn tả được thành lời.

    ... Rõ ràng là mái tóc vàng kia rực rỡ như ánh mặt trời, thế nhưng lại có ánh mắt lạnh lẽo đến mức tận cùng thế này.

    Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Wisques Elder, Katori cảm giác tựa như như có băng tuyết vĩnh cữu đang chậm rãi lan tràn nơi ngực trái của mình. Con tim cậu trước giờ đều tựa như dòng dung nham nóng bỏng, thời điểm gặp phải khối băng giá vô cùng lạnh lẽo đó lại sinh ra một xúc cảm kỳ diệu tuyệt mỹ.

    Thật là muốn nhìn thấy... người này cười a.

    Mà Katori không hề hay biết, đối với Wisques Elder mà nói, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi trông thấy Katori Slaughter, anh liền tựa như sa vào trông một đầm lầy vô hạn chẳng cách nào thoát ra được.

    Cậu thanh niên ấy có một nụ cười ấm áp và giọng nói dịu dàng như ánh mặt trời, bạn làm sao có thể cự tuyệt được nỗi khát khao, ham muốn được ánh mặt trời soi rọi vào nơi hắc ám nhất trong tâm hồn mình,  tựa như sự cứu rỗi mà trong cuộc đời bạn chưa từng có được.

    Tình yêu sét đánh!

    Hai người đều có suy nghĩ giống hệt nhau.

    Chỉ là cái 'tình yêu sét đánh' này đến sai thời điểm, tập đoàn Elder chuẩn bị đưa ra thị trường ở Mỹ, mà Katori cũng sắp đến Đức gia nhập Berlin Philharmonic

    Lý trí yêu cầu Wisques tận lực đừng chú ý quá nhiều vào cậu em trai của bạn gái mình, nhưng con tim lại xúi giục anh, trong lúc lái xe vẫn nhịn không được mà hướng tầm mắt nhìn em ấy ở ghế sau qua gương chiếu hậu.

    "Em thật quá tuyệt vời, Katori! Hồi tháng trước lúc chị biết tin em về sau sẽ gia nhập Berlin Philharmonic, chị còn không tin được vào tai mình luôn đấy", khi đối diện với người thân, 'Mỹ nữ giới tài chính' luôn luôn bình tĩnh như Karen tỏ ra kích động, "Không ngờ chị lại có một đứa em trai ưu tú như vậy, Katori, chỉ tiếc là về sau có lẽ em sẽ sinh hoạt ở Berlin ít khi về nhà, có điều chẳng sao cả, mọi người sẽ thường xuyên đến thăm em..."

    Wisques lắng nghe Karen cùng Katori trò chuyện suốt cả chặng đường, hầu như là Karen cao hứng nói liên tục, còn người sau thì cười nhẹ nhàng gật đầu trả lời.

    Wisques lần đầu tiên thấy bộ dáng kích động này của Karen, nhớ lại anh cùng cô ở buổi coi mắt của hai người, chỉ sau 3 phút đã cảm thấy thân cận nhau, còn nhất trí đạt thành hiệp định: Người này, là ứng cử viên tốt nhất cho vai trò một nửa kia của mình.

    Bọn họ đều có tham vọng cực lớn đối với sự nghiệp, đối với bất luận sự việc gì đều sẽ không trộn lẫn nhân tố tình cảm chủ quan vào trong đó. Wisques luôn cho rằng Karen giống mình, cho dù đối với người nhà cũng chẳng có quá nhiều nhiệt tình, ai ngờ hôm nay sau khi gặp được em trai mình Karen lại thất thố như vậy

    Thời điểm dừng xe, Katori xách theo hành lý đi vào biệt thự trước, mà Wisques nhíu mày, do dự mãi cuối cùng mới thu lại tầm nhìn, mặt vô biểu tình hỏi: "Đây là... cậu em trai học ở học viện âm nhạc Munich... mà em hay nhắc đó à?"

    Lúc không đối mặt với người nhà, Karen lại khôi phục bộ dáng bình thường, dửng dưng mà gật đầu: "Ừ, nó là em tôi, Katori Slaughter, mới vừa ký hợp đồng với ban nhạc giao hưởng của Berlin, đợi sau khi nó tốt nghiệp liền trực tiếp trở thành phó thủ tịch của Berlin Philharmonic Orchestra". Dừng một chút, Karen bình tĩnh nói: "Lần này em trai tôi trở về, nhà tôi có mặt đông đủ, tối nay chúng ta liền công bố hôn sự luôn đi".

    Con ngươi màu xanh thoáng hiện qua một chút tăm tối, thật lâu sau, Wisques nhẹ nhàng gật đầu, "Được, công bố đi".


    Quen biết trong vòng 1 tuần, liền trực tiếp đính hôn.

    Chuyện này đối với vợ chồng Slaughter mà nói thật sự hơi khó tiếp thu. Mới quen biết có 1 tuần mà đã đòi đính hôn? Có thể đừng có qua loa như thế được không a? Đây chính là liên quan đến chuyện hôn nhân đại sự trong tương lai, chỉ trong ngắn ngủi có mấy ngày như vậy đã suy xét kỹ càng rồi sao?.

    Đối mặt với hoài nghi của cha mẹ, Karen mỉm cười giải thích, "Wisques sẽ là người chồng hoàn mỹ nhất của con, về điều này xin ba mẹ hãy cứ yên tâm. Ánh mắt con còn chưa đến mức kém cỏi như vậy a. Wisques cũng là 1 người ưu tú, hơn nữa tụi con hiện tại chỉ đính hôn thôi, còn chưa chính thức kết hôn mà".

    Con gái nhà mình luôn tương đối mạnh mẽ, nếu Karen đã nói như vậy, vợ chồng Slaughter cũng không muốn nói thêm điều gì, chỉ có Katori vẫn muốn mở miệng nói vài câu, nhưng cuối cùng vẫn còn do dự đem lời nói nuốt xuống.

    Dáng vẻ này của cậu toàn bộ đều rơi vào tầm mắt của Wisques,  chẳng biết nghĩ thế nào, anh thế nhưng nghe được chính mình mở miệng: "Ừm Ka... Katori, em có điều gì muốn nói à?".

    Đây là lần đầu tiên Wisques gọi tên Katori, âm thanh trầm thấp từ tính, ở thời điểm niệm ra tên này, tựa hồ mang theo cảm giác khàn khàn lãng mạn, làm trong lòng Katori có hơi rung động

    Trên bàn cơm, tầm mắt mọi người đều chuyển dời đến trên người Katori, cậu thanh niên mới 23 tuổi này cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Karen, chị thực sự yêu... Elder tiên sinh sao? Thời gian chỉ có 1 tuần, 2 người thật sự yêu nhau ư?"

    Vấn đề này khiến Karen cùng Wisques bỗng chốc ngẩn người.

    Karen không nghĩ tới, đứa em trai mà mình yêu thương nhất lại đưa ra cho cô một vấn đề khó khăn thế này

    Yêu? Tuyệt đối không có rồi, nhiều nhất chỉ là cảm thấy hợp nhãn mà thôi. Rốt cuộc người đàn ông này có điều kiện ưu tú, ngoại hình hạng nhất, cũng giống như cô, đối với tình yêu tựa hồ chẳng có nhu cầu gì cả, Karen có thể đoán được hôn nhân của mình sẽ trải qua sinh hoạt vợ chồng lãnh đạm nha.

    Nhưng chỉ cần như vậy cũng đã đủ rồi. Cô - Karen Slaughter – không nghĩ sẽ tìm được cái gì mà 'tình yêu một đời một kiếp' đâu, cùng Wisques Elder kết hợp, đối với 2 người mà nói đều vô cùng có lợi.

    Cô cần Wisques, bởi vì người đàn ông này có thể giúp cô nhanh chóng nhảy vào giai cấp thượng lưu, tránh được rất nhiều bẫy rập và thất bại. Mà Wisques cũng yêu cầu cô, vì cô là mỹ nữ tài chính trứ danh ở Wall Street, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành chuyên gia phân tích cổ phiếu của tập đoàn Elder.

    Bọn họ kết hợp, đã chú định là danh lợi song thu.

    Nghĩ vậy, Karen liền không do dự nữa, cô hiếm khi chủ động ôm lấy cánh tay Wisques, nhìn về phía em trai mình trả lời: "Katori em suy nghĩ nhiều rồi, chị vô cùng vô cùng yêu Wisques, mà anh ấy cũng vô cùng vô cùng yêu chị nha".

    Nghe lời này, bàn tay đặt dưới bàn của Katori gắt gao nắm chặt lại, cho dù hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, cậu vẫn như cũ không thể kiểm soát tình cảm của mình mà hướng ánh mắt về phía người đàn ông tóc vàng đó, lại thấy gương mặt tuấn tú của đối phương lạnh lùng hẳn ra, sau khi dửng dưng liếc cậu 1 cái, liền nhìn về phía vợ chồng Slaughter gật đầu cười nói: "Vâng, chúng cháu vô cùng yêu nhau".

    Trái tim của cậu, ở giây phút kia hoàn toàn vỡ vụn.

    Kỳ thật ngay từ đầu cậu liền không nên hy vọng phá hư tình cảm của Karen, đây rõ ràng là người chị mà mình yêu thương nhất, rõ ràng chị ấy thật vất vả mới tìm được tình yêu, chính là cậu đã không cẩn thận mà lỡ yêu người đàn ông này a.

    Đó là loại cảm giác băng và lửa giao thoa, âm trầm khắc sâu vào xương cốt, chỉ cần cậu đối mặt với tầm mắt của người đàn ông này, liền không nhịn được mà rung động trong lòng, tựa như từ trong sâu tận linh hồn sinh ra cộng tình vậy.

    Nhưng mà... Người này lại là anh rể của cậu.

    Về nhà được một tuần lễ, Katori cơ hồ muốn quay lại Berlin ngay lập tức



(1) 慕尼黑音乐学院 - Nhạc viện Munich:

(1) 慕尼黑音乐学院 - Nhạc viện Munich: 

     - Tên đầy đủ: Hochschule für Musik und Theater München - Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Munich,  là một nhạc viện biểu diễn nghệ thuật ở Munich, Đức.

     - Một tổ chức tư nhân được gọi là Nhạc viện Hoàng gia (Königliches Conservatorium für Musik) được thành lập vào năm 1846. Năm 1867, theo gợi ý của Richard Wagner, trường này được Vua Ludwig II chuyển thành Trường Âm nhạc Hoàng gia Bavaria (Königliche bayerische Musikschule) , được tài trợ tư nhân bởi Ludwig II cho đến khi đạt được vị thế của một tổ chức nhà nước vào năm 1874. Kể từ đó nó đã được đổi tên nhiều lần: thành Học viện Âm nhạc Hoàng gia (Königliche Akademie der Tonkunst), Học viện Âm nhạc Nhà nước (Staatliche Akademie der Tonkunst), Đại học Âm nhạc (Hochschule für Musik) và cuối cùng là cái tên hiện tại vào năm 1998. (Theo Wikipedia)


(2) 帕格尼尼国际小提琴大赛 - Cuộc thi Violin Thế giới Paganini

(2) 帕格尼尼国际小提琴大赛 - Cuộc thi Violin Thế giới Paganini

     Tiếng Ý: Concorso internazionale di violino "Niccolò Paganini" hay Premio Paganini - Cuộc thi Violin Quốc tế "Niccolò Paganini" hay Premio Paganini

     Cuộc thi Violin Quốc tế "Premio Paganini" được thành lập vào năm 1954 với mục tiêu tạo ra một cuộc thi vĩ cầm với quy mô quốc tế sẽ mang lại uy tín lớn cho Thành phố Genoa cũng như cung cấp một địa điểm để trưng bày tài năng trẻ mới. Cuộc thi Paganini đã nhanh chóng khẳng định mình là một trong những cuộc thi vĩ cầm quan trọng nhất trên thế giới. Kể từ khi thành lập, "Premio Paganini" đã được trao cho các nghệ sĩ nổi tiếng như Gyorgy Pauk, Gérard Poulet, Salvatore Accardo, Gidon Kremer, Ilya Grubert và gần đây là Massimo Quarta, Giovanni Angeleri, Leonidas Kavakos, Ilya Gringolts và Sayaka Shoji, và nó đã đóng vai trò như một bàn đạp hiệu quả cho sự nghiệp nghệ thuật trong tương lai của họ. Cuộc thi Violin Quốc tế "Premio Paganini" là thành viên sáng lập của Liên đoàn Âm nhạc Quốc tế Thế giới tại Geneva từ năm 1957.

--->  Link tìm hiểu thêm về Premio Paganini

    Niccolò Paganini (1782 - 1840):  là một nghệ sĩ chơi violin, viola, guitar  và người . Ông được coi là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất trong lịch sử, dù rằng không thể xác thực điều này do không có được những băng ghi âm các tác phẩm ông trình diễn. Mặc dù thế kỉ 19 ở châu Âu có một số nghệ sĩ violon xuất chúng, nhưng Paganini là nghệ sĩ bậc thầy ở thế kỉ này. Có những lời đồn đại đương thời rằng ông đã "bán linh hồn cho quỷ dữ" để có được khả năng thần kì này. 

--->  Link tìm hiểu thêm về Niccolò Paganini


(3) 柏林爱乐乐团 - (Tên tiếng Đức) Berliner Philharmoniker:

(3) 柏林爱乐乐团 - (Tên tiếng Đức) Berliner Philharmoniker:

     Berlin Philharmonic (hay Berliner Philharmonisches Orchester) là một trong những dàn nhạc giao hưởng uy tín và nổi tiếng nhất trên thế giới, là niềm tự hào của thành phố Berlin. Nhắc đến Berlin Philharmonic, người ta nghĩ ngay đến đó là một dàn nhạc có chuyên môn vào hàng bậc nhất, có khả năng biểu cảm âm nhạc một cách tuyệt vời và có được sự nổi tiếng mà bất cứ dàn nhạc nào khác cũng phải khâm phục. Với tuổi đời hơn 120 năm, Berlin Philharmonic xứng đáng là viên ngọc quý của Berlin nói riêng và của thế giới nói chung trong thế giới âm nhạc

--->  Link tìm hiểu thêm về Berlin Philharmonic.


Jean: Giải đáp thêm xíu về cái tên Bách Ái trong QT. Ở mục số 3, nguyên văn tác giả viết là [ 柏林爱乐乐团 ] (Hán Việt: Bách Lâm Ái Nhạc Nhạc Đoàn), ghi đủ nguyên cụm từ search gg sẽ cho ra là Ban nhạc Berlin Philharmonic. Nhưng về sau chị tác giả viết vắn tắt, rút gọn lại còn có 2 chữ  [ 柏爱 ] (Hán Việt: Bách Ái), nên mọi người sẽ nghĩ rằng ban nhạc đó tên là Bách Ái. J vẫn sẽ để nguyên là Berlin Philharmonic nhé. Chứ truyện viết về giới âm nhạc cổ điển của Châu Âu, ban nhạc của Đức mà có tên Bách Ái hơi lạ lạ ^.^


(4) (5) 《 无穷动 》& 《 心如止水主题与变奏曲 》 - bản nhạc Perpetual Motion & khúc biến tấu The Theme and Variations on the Heart as Still Water

          Perpetuum Mobile, hay Perpetual Motion (1895), là tác phẩm nổi tiếng nhất và được chơi rộng rãi nhất do nhà soạn nhạc người Séc Ottokar Novacek viết. Tác phẩm có chung tiêu đề với một tác phẩm Chuyển động vĩnh viễn khác như một phần của bộ Op. 5. Anh học theo cha mình, theo học tại nhạc viện Leipzig, nhưng cuối cùng nhập cư sang Hoa Kỳ. Mặc dù anh ấy bắt đầu là một nghệ sĩ violin, anh ấy đã chuyển sang viola và trở thành người chơi violin chính của một trong những dàn nhạc ở New York. Thật không may cho sự nghiệp của ông nhưng may mắn cho hậu thế trong thế giới âm nhạc, một căn bệnh tim buộc ông phải từ bỏ hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp, và Novacek dành phần còn lại của cuộc đời mình cho việc sáng tác âm nhạc. Trước khi qua đời vào năm 1900, ông đã để lại một kho sáng tác nhỏ nhưng lộng lẫy.  

--->  Link nghe nhạc   -  (Biểu diễn: Itzhak Perlman on violin & Samuel Sanders on piano)

     The Theme and Variations on the Heart as Still Water là một biến thể chủ đề dựa trên bản chuyển thể của Paganini từ bản aria "My Heart Melancholy" từ vở opera "The Mill Girl" của Giovanni Paischiello, còn được gọi là "G Big" hay "Tune Capriccio ", một trong cách tác phẩm khó chơi của ông dành cho hậu thế. Toàn bộ tác phẩm bao gồm phần thân chính cộng với sáu biến thể, Paganini đã sử dụng nhiều kỹ thuật chơi vĩ cầm khác nhau với độ khó cao trong tác phẩm này. Bản nhạc này là một thử thách kép đối với người biểu diễn cả về âm nhạc và trình diễn. Rất ít nghệ sĩ biểu diễn tại buổi hòa nhạc và không có nhiều bản thu âm, điều này cho thấy độ khó của tác phẩm này. 

--->  Link nghe nhạc   -   (Biểu diễn: do nghệ sĩ Liên Xô cũ Leonid Borisovich Kogan chơi violin)

Jean: Nếu viết nguyên cụm 在柏爱全员面前演奏了一首 《 无穷动 》和一首 《 心如止水主题与变奏曲 》- lên gg dịch thì nó sẽ ra cái tên Perpetual Motion và khúc biến tấu The Theme and Variations on the Heart as Still Water của Paganini, nếu chỉ lấy mấy chữ trong ngoặc tra gg thì nó ra cái gì rất là quái lạ, heeeee.




J xí xọn:

- Chài ai, sắp chữ có 2 tiếng mà tìm hiểu thông tin về nhạc cổ điển này gần 4 tiếng. Mệt pà kố kêu 😭😭. Ý là chưa đi tìm hiểu chuyên sâu đó nha, mới sơ sơ chút xíu bên ngoài thôi đó.

- Nói ko phải nói chứ, chị tác giả thiệt ác quá trời. Chị đổi tên theo tên tiếng Trung mà ko thèm ghi thêm tên gốc của bản nhạc, làm J tìm lòi bản họng 😭😭😭😭😭

- Về sau, nếu trong khả năng tìm được, J sẽ để tên tiếng Anh/tên gốc của bản nhạc nhé. Cái này ko phải là J cố ý sửa nguyên văn của chị tác giả, mà đây là chị ý đã đổi bản nhạc bằng tiếng Trung, và J chỉ đổi về tiếng Anh thôi nhé. Vì bối cảnh của truyện này là giới âm nhạc cổ điển ở Châu Âu, để tên gốc nó hợp hơn và hay hơn


Góc mê trai 🤣


- Avatar J treo trên hình là nhà Biên kịch Dustin Lance Black, vì thấy miêu tả Wisques Elder hơi hơi giống Lance nên treo lên ngắm cho vui thôi nhen pà kon.

[Màu mắt của đối phương tựa như màu nước biển mà Katori đã từng nhìn thấy qua ở eo biển của Nauy, xanh lam thuần khiết...], [Rõ ràng là mái tóc vàng kia rực rỡ như ánh mặt trời, thế nhưng lại có ánh mắt lạnh lẽo đến mức tận cùng thế này...] ---> Miêu tả về Wisques Elder hơi hơi giống Lance ko pà kon. Nhìn là muốn liếm màn hình ngay..., há há. Mà thèm thôi chứ chẳng làm ăn gì được đâu nhá, hoa này có chủ rồi các bác ạ 🤣




      <-- Mục lục

 Chương 2 -->     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét