Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2021

Diễn kịch [05]

05:  Mang kịch bản về nhà

Tác giả : Thanh Khâu Thiên Dạ

Edit : Jean

---


 Lý gia qu tu li bắt đầu 1 ngày quay mới, Mai T Hàn đóng vai Tiếu Văn Võ đã dn thân vào kháng chiến, rất nhanh sẽ biết được mình cùng nữ 9 không phải là chị em ruột



“Cắt! Cắt!”



Đạo diễn liên tục hô 2 tiếng, “Tiểu Mai, cậu làm sao vậy, cảm xúc không đúng à?”



Ông đạo diễn này đối với kỹ thuật diễn của diễn viên từ trước đến nay luôn vô cùng khoan dung, cho dù ai đóng phim với 1 cái mặt than như cá chết mà ổng cũng dễ dàng cho qua tuốt, kiên quyết không để lãng phí bất kỳ 1 cảnh quay nào, nhưng hiện giờ hắn lại hô cắt ngang 1 cách thần kỳ như vậy.



Mai Tự Hàn đang diễn 1 cách vô cùng bất thường, giống như người chết kia không phải ông anh họ mà chính là cậu a.



“Xin lỗi, xin lỗi đạo diễn ạ, hôm nay tôi hình như bị tuột huyết áp”, Mai Tự Hàn liên tục xin lỗi.



Hình tượng trước đó của cậu rất tốt đẹp, chưa từng chơi chiêu như đùa giỡn đại bài hay đi sớm về sớm chẳng hạn, nên hiện tại nhìn sắc mặt của cậu không tốt lắm, đạo diễn cũng ngại không muốn trách móc nặng nề.



Rốt cuộc đoàn phim của bọn họ bận rộn thật, cường độ công tác khá cao.



“Vậy cậu nghỉ ngơi chút đi, chúng ta quay cảnh trong nhà trước vậy”, đạo diễn xua xua tay, ý bảo Mai Tự Hàn ngừng lại một lát.



Mai Tự Hàn liên tục nói cảm ơn, cầm kịch bản ngồi xuống bên cạnh.



Cậu…… Cậu hối hận rồi a.



Hôm qua đừng nên đáp ứng nhanh gọn như vậy.



Tốc độ sửa bài của biên kịch Trương cực nhanh, nghe nói có thể viết tốc ký hơn cả vạn từ, chỉ trong 1 buổi tối liền sửa xong hoàn chỉnh mấy tập sau, rồi giao kịch bản cho Mai Tự Hàn.



Thấy mấy lời kịch kiểu thiên lôi cuồn cuộn như vầy, Mai Tự Hàn lại nhịn không được mà nhớ tới lời hứa của mình với Khương Ảnh.



Thành thật mà nói thì có chút không giống với thực, tựa như đang nằm mơ ấy.



Bạn trai là giảng viên đại học, sau khi ở chung liền nhảy vọt biến thành nhân sĩ chuyên nghiệp trong giới nghệ thuật, giống như đứa bạn thân hàng ngày ngồi chung bàn cùng học cùng chơi với mình, đùng 1 cái lập tức biến thành ông hiệu trưởng nhà trường vậy đó!



Nhưng, đây cố tình là sự thật a a a.



Mai Tự Hàn cảm thấy mình hẳn nên đi mua vé số, nói không chừng được leo lên hot search với tiêu đề là diễn viên đầu tiên trúng sổ xố 500 vạn, lúc đó sẽ được nổi tiếng rồi a



Chính là chưa kịp đợi cậu tự lừa mình dối người, thì wechat của cậu liền xuất hiện 1 tấm hình.



Là 1 cây củ cải trắng tươi ngon mọng nước, hơn nữa còn ghi chú thêm câu: Em thích củ cải xắt sợi hay là củ cải thái lát?



Không!!!!



Cuộc đời cậu hận nhất chính là củ cải trắng.



[Sinh khương muốn xứng tỏi]: Trí nhớ của anh rất tốt ^_^, anh cũng rất dân chủ, gần nhất củ cải trắng khá rẻ, chúng ta ăn trong 1 tháng thì sao?



Sẽ chết người đó a a a!



Mai Tự Hàn không dám tưởng tượng đến viễn cảnh u ám trong 1 tháng toàn phải ăn củ cải trắng đâu a.



Cậu nhanh chóng đáp lại 1 icon tỏ ý mình rất trung thành



[Tỏi tí Hoa Mai]: Hôm nay em nhất định sẽ mang kịch bản về mà, OJZ, sẽ không quên đâu.



[Sinh khương muốn xứng tỏi]: Ừm, hôm nay ăn gà hầm nấm ~



[Tỏi tí Hoa Mai]: Nước miếng 🤤🤤🤤



Đóng di động, Mai Tự Hàn lau mặt, một bên tự rủa xả bản thân không có ý chí kiên định, một bên lại cảm thán vận khí của chính mình.



“Tiểu Mai Tử, trông sắc mặt cậu quả thực rất kém, cậu không muốn diễn vai tình lữ với chị đến vậy ư?”, Vương Hiểu Mạn chụp xong 1 cảnh diễn, thấy Mai Tự Hàn đang ngồi mặt ủ mày ê ở đó liền nhịn không được trêu chọc 1 câu.



“Có thể cùng chị Hiểu Mạn mỹ nữ nghiêng nước nghiên thành đây đóng vai yêu đương chính là phúc khí của em đó, chẳng biết trong lòng anh rễ còn hâm mộ em cỡ nào đâu nha!”, Mai Tự Hàn cười 1 cái, cậu bỗng nhiên muốn kể lể một chút về chuyện trong lòng, “Là việc nhà ạ”



“Vị Ốc đồng tiên sinh kia của chú mày?”



“Dạ”, Mai Tự Hàn thở dài 1 hơi, “Ảnh muốn nhìn kịch bản mà em đang đóng”



“Thì có sao đâu?”, Vương Hiểu Mạn cười ha ha, “Tìm 1 người yêu ngoại giới chính là vậy đấy. Đối với họ mà nói thì giới giải trí này rất thần bí, muốn tìm hiểu 1 chút bình thường thôi mà. Anh rể của cậu trước kia hận không thể thuộc làu làu kịch bản của chị luôn đấy!”



“Nhưng ảnh là thầy giáo dạy ngữ văn a”, lại còn cầm 3 cái chứng chỉ nghệ thuật như kim quang lấp lánh. “Chị, loại kịch bản này em sao dám cho ảnh xem đây?”



“Đóng phim ra tới chính là để khán giả xem”, Vương Hiểu Mạn cũng hơi ngượng ngùng, thể loại phim này của bọn họ nói ra ngoài quả thật chẳng có chút mặt mũi nào cả, “Chẳng lẽ đối phương bởi vì nguyên do này mà muốn chia tay với cậu ư? Tiểu Mai, chị nói 1 câu thật lòng, em càng không dám cho vị kia xem, anh ta sẽ càng tò mò a. Cứ để cho anh ta tùy tiện xem đi, trong chốc lát liền mất đi hứng thú thôi à”



Vương Hiểu Mạn vỗ vỗ bờ vai cậu, “Duỗi tay là 1 đao, súc đầu cũng là 1 đao, cứ tới đi”

Nếu thật như vậy thì tốt quá rồi.



Mai Tự Hàn muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn im miệng không nói gì thêm.



Thôi bỏ đi, mình có thể lừa gạt trong nhất thời, chứ có thể lừa được cả đời sao? Chỉ là 1 kịch bản thôi mà, ảnh muốn liền đưa.



Nghĩ thông suốt điểm này, mấy cảnh diễn kế tiếp Mai Tự Hàn đều phát huy rất tốt, đạo diễn cũng không hô ngừng nữa.





Sau khi xong xuôi đã là 8 – 9 giờ đêm, Mai Tự Hàn đứng ở ngoài cửa, chuẩn bị tâm lý 1 chút rồi mới mở cửa đi vào.



Vừa mới vào cửa, cậu liền ngửi thấy 1 trận mùi hương mê người.



Trong phòng bếp món gà hầm nấm tản ra thơm nứt, con sâu trong bụng Mai Tự Hàn bắt đầu kêu rột rột.



Cậu không chỉ 1 lần nghĩ tới, Khương Ảnh nếu không đi dạy học thì cứ mở 1 quán cơm tư nhân, bảo đảm buôn may bán đắt luôn đó.



“Em hôm nay về muộn, có điều anh đã tính toán chuẩn nên cũng nấu hơi trễ tí, đi rửa tay rồi ăn cơm nào”, Khương Ảnh từ trong phòng bếp đi ra, trên dưới đánh giá Mai Tự Hàn, cho cậu 1 ánh mắt ghét bỏ.



“Em biết rồi”, Mai Tự Hàn đóng phim chiến tranh suốt cả ngày, trên người đổ mồ hôi đầm đìa, mùi hương đúng là hơi khó ngửi.



Cậu đi vào toilet, sau đó khẽ cắn môi nói, “Kịch bản em để trên sô pha đó, ngươi có thể nhìn xem”. Nói xong, cậu mở vòi hoa sen ở nấc mạnh nhất, dòng nước ồn ào che lại tất cả âm thanh, nhưng cậu vẫn cảm giác được trái tim của mình lúc này đang đập bình bịch.



Khương Ảnh nhìn quyển kịch bản trên sô pha, chỉ là mấy trang giấy trắng rất bình thường, được đóng bìa rất tùy tiện, mặt ngoài cũng chẳng có bất kỳ ghi chú gì, ngoài bìa ghi 4 chữ to Lý gia qu tu



Thì ra em ấy diễn chính là phim đời sống?



Trong lòng Khương Ảnh đã có cơ sở, ngược lại cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.



Kỳ thật anh rất hứng thú với phim đời sống, đây cũng 1 công việc có tính khiêu chiến.



Phim đời sống khác với phim tiên hiệp. Chưa ai gặp qua thần tiên quỷ quái, hết thảy đều là hư cấu, vì thế nên biên kịch và đạo diễn có thể tự do phát huy, diễn viên diễn thành bộ dáng gì cũng được, không quá mức nghiêm khắc. Rốt cuộc có ai gặp qua thần tiên bao giờ đâu mà bảo rằng họ diễn không đúng.



Nhưng phim đời sống thì khác.



Mọi người đều là dân chúng bình thường, diễn viên nếu diễn quá kém khán giả chỉ cần liếc mắt 1 cái là có thể phân biệt ra được. Mà bản thân của nghề này luôn có 1 khoảng cách với cái gọi là ‘Việc nhà việc cửa’, muốn diễn tốt quả thật không dễ dàng gì.



Ít nhất trong thế hệ diễn viên trẻ tuổi hiện nay, thật chẳng có mấy người diễn tốt vai trong phim đời sống.



Khương Ảnh mở ra kịch bản thứ nhất, yên lặng đọc.



Mai Tự Hàn tắm 1 trận này hơn 30 phút.



Nửa tiếng, ắt hẳn đủ để Khương Ảnh xem xong mấy tập kịch bản đi.



Mai Tự Hàn mặc quần áo ra ngoài, múc cho mình 1 chén canh, miệng thổi xùy xụp uống từng ngụm nhỏ, sau đó bước từng bước tới trước mặt Khương Ảnh.



Mỹ nhân chính là mỹ nhân, dáng vẻ của anh ngồi trên sô pha đọc sách thôi cũng đủ cảm thấy cảnh đẹp ý vui rồi, tựa như anh không phải đang đọc mấy cái kịch bản thu lôi thần sầu, mà là đang đọc 1 danh tác vĩ đại nào đó.



Khương Ảnh bỗng nhiên khép lại kịch bản, ngẩng đầu liếc Mai Tự Hàn 1 cái.



Trong lòng cậu run lên, thầm may mình vừa mới nuốt hết chén canh gà, bằng không khẳng định sẽ sợ đến mức bị sặc luôn.



“Em cũng không dễ dàng gì a”, Khương Ảnh không đầu không đuôi cảm thán 1 câu.



Mai Tự Hàn nghe được lời này, suýt chút nữa nước mắt tuôn rơi luôn rồi.




- Tác giả có lời muốn nói: Ở chương trước, Khương Ảnh là người nội liễm thích che giấu cảm xúc, đừng trông cậy vào Mai Tự Hàn có thể hiểu rõ suy nghĩ trong nội tâm của anh, cho nên cần phải thông qua ‘Biểu diễn’ để thộ lộ với bên ngoài. Ừm, giống như bạn trai tặng cho bạn 1 lễ vật vô cùng khó nhìn, bạn vẫn giả vờ vui vẻ nhận lấy vậy á, ‘Làm bộ làm tịch’ trong tình yêu cũng là 1 điều cần thiết. Chờ đến cảm tình càng thêm sâu đậm liền có thể lộ ra suy nghĩ thật.




Chương 4 Chương 6


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét