06 : Dạy học
---
Muốn làm 1 diễn viên giỏi, thật sự không dễ dàng.
Kịch bản đầy sạn như
vậy chẳng lẽ biên kịch không biết ư, đạo diễn không biết ư, hay nhà đầu tư
không biết ư?
Bọn họ đều rõ ràng.
Nhưng thị trường chính
là như thế, tác phẩm vừa đầy sạn đầy cẩu huyết như thế vẫn có người nuốt trôi
được. Những diễn viên có dự định riêng đều chẳng thèm tiếp, mà không mợ thì chợ
vẫn đông, tự nhiên vẫn có loại hình diễn viên như Mai Tự Hàn nhận kịch bản.
Chẳng phải không muốn
chọn lựa, cậu cũng từng nhận một ít kịch bản hay mà có vốn đầu tư ít, nhưng từ
đó giờ còn chưa được công chiếu, trái lại loại phim cẩu huyết máu chó thế này
không bị áp đáy hòm, chụp 1 bộ liền chiếu 1 bộ.
Vì nuôi cái nhà này
sống tạm qua ngày, làm sao còn có chọn lựa cho bạn đâu?
Khương Ảnh cảm thán xong
thì trầm mặc 1 cách khả nghi.
Mai Tự Hàn thầm nghĩ,
chẳng lẽ kịch bản này nát đến mức Khương Ảnh nhìn hết nỗi luôn rồi, cho nên dứt
khoát bỏ qua?
Từ bỏ cũng tốt nha.
Cậu cũng đã 27 rồi,
hiện tại còn phải học đóng phim từ anh bạn trai là người ngoại giới, cảm thấy
hơi hổ thẹn a.
Loại kịch bản này tùy
tiện diễn 1 chút là được, diễn có tốt hay không cũng chỉ nhận được từng ấy tiền
công, tốn thời gian và tâm tư để học cái này làm gì, chi bằng cùng Khương Ảnh học
hỏi làm cách nào để có thể trút bỏ được thân phận ma pháp sư còn có lý hơn?
Có điều chẳng thể trách
Mai Tự Hàn đầu óc toàn chứa mấy thứ vớ vẩn tào lao, cậu cũng đâu nhỏ, người
thương đang sống cùng mình dưới 1 mái hiên thế này, thật đúng là củi khô lửa
bốc a. Ai ngờ cuối cùng còn phải phân ra tinh lực đi học gì gì đó, thật sự là
quá đáng tiếc a.
Cậu phải nhanh chóng
túm được cái đuôi thanh xuân, sảng khoái hưởng thụ một phen mới đúng!
Mai Tự Hàn đang nghĩ
tới chỗ kích động, Khương Ảnh liền thả kịch bản xuống, ngẩng đầu nhìn cậu nói:
“Anh đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu đối diễn đi. Em bắt đầu diễn từ đoạn
này trước”
Khương Ảnh chỉ vào đoạn
thứ 3 trong quyển sách, cũng chính phân đoạn em trai nữ 9 quyết định đào ngũ
trở về tìm chị mình.
“Ai dô ai dô, anh vừa
rồi là đang tìm kiếm cảm xúc hả, anh muốn đối diễn thiệt ư?”, Mai Tự Hàn sửng
sốt một chút, biểu cảm vừa rồi của Khương Ảnh chẳng phải là muốn từ bỏ sao?
“Ừ, anh chưa từng thấy
qua nhân vật như vầy, cảm thấy khá thú vị, là 1 sự khiêu chiến đó”, khóe miệng
Khương Ảnh nở 1 nụ cười, “Anh đã nói ra thì sẽ làm được, dù chỉ là 1 nhân vật
tệ hại thế nào thì vẫn còn có phương pháp cứu lại”
Diễn viên – là từ dùng
để chỉ người đóng 1 vai diễn nhất định trong nghệ thật biểu diễn, nhưng đồng
thời họ có thể sáng tạo ra nhân vật đó
Khả năng truyền tải của
ngôn ngữ có mặt hạn chế riêng của nó, kịch bản dày hay mỏng cũng không thể diễn giải được toàn bộ cuộc đời của 1 nhân
vật. Bạn chỉ còn cách thông qua ngôn từ, thần thái, tình tiết, chuyện xưa mà
suy đoán tính cách chung của nhân vật này, sau đó diễn viên tự thân hoàn thiện
thêm một ít, cuối cùng mới diễn ra tới.
Ca mua, hội họa, điêu khắc
đều là nghệ thuật, biểu diễn cũng là nghệ thuật.
Mà nghệ thuật, phải cần
gia công chế biến.
Mai Tự Hàn hơi hé miệng
nhưng chẳng biết nói gì, muốn ngăn cản Khương Ảnh một chút, nhưng thấy anh cười
tươi rói như vậy, cậu đành đem lời đã tới bên miệng nuốt trở xuống.
Cậu rất hiếm khi bắt
gặp Khương Ảnh vui vẻ thế này.
Khương Ảnh ở trong lòng
cậu vẫn luôn là 1 đại thần cool ngầu, nhưng hiện tại Mai Tự Hàn lại có thể cảm
nhận được sự vui sướng phát ra từ nội tâm của anh.
Anh ấy hoàn toàn khác
với mình.
Cậu chỉ coi biểu diễn
như một ngành nghề kiếm ăn, còn đối với Khương Ảnh mà nói, lại chính là niềm
yêu thích của anh ấy.
Chính là ông trời cứ bất
công như vậy đấy.
Có tài năng, còn yêu
thích công việc thì chưa chắc vào được ngành, còn người chẳng có tí thiên phú
gì như cậu lại chiếm vị trí hoài không chịu bỏ
“…… Ok, để em đọc lại
cái đã”, Mai Tự Hàn cuối cùng vẫn chẳng nói thêm gì, chỉ cầm kịch bản lên bắt
đầu lẩm nhẩm lời thoại của mình.
1 tiếng sau.
Khương Ảnh muốn đối
diễn với cậu, anh muốn đóng vai đồng đội của người em trai, cũng chính là sếp
lớn của Tiếu Văn Võ.
Là 1 người nhiệt tình,
hiền lành thiện lương, chẳng biết phòng vệ người ngoài.
Bắt đầu đối diễn.
Lúc Mai Tự Hàn đã chuẩn
bị xong, cậu chợt phát hiện ánh mắt của Khương Ảnh xảy ra biến hóa.
Khương Ảnh dung mạo
xuất chúng, khí chất lại càng khỏi phải bàn. Nhưng vừa trong nháy mắt, ‘Khí
chất’ thuộc về riêng Khương Ảnh tựa hồ biến mất hẳn, thay thế tại đây chính là
1 người đàn ông có khí chất ôn hòa, đôn hậu.
Mai Tự Hàn nhất thời
sững sờ tại chỗ.
Cậu phảng phất nhớ tới
thời điểm vừa mới bắt đầu đóng phim, đối diễn với 1 diễn viên gạo cội bị áp chế
đến nỗi 1 câu thoại cũng chẳng thốt nỗi nên lời.
Không, này còn dữ dội
hơn.
[Văn Võ, hôm nay đánh trượng xong rồi, chúng ta đều còn sống a] - Khương Ảnh đã bắt đầu đọc lời thoại
Đúng a, hiện tại cậu
đang phải đóng vai.
Mai Tự Hàn hơi hơi cúi
đầu, hai tay nắm lại gắt gao, thậm chí có chút run rẩy, tựa hồ còn đang đắm
chìm trong màn lửa đạn ở chiến trường.
[Đôi mắt của chú mày
hơi đỏ kìa, người chết bên cạnh kia là anh trai của chú mày sao?]
[Vâng, là anh họ của
tôi], toàn thân Tiếu Văn Võ bắt đầu run run, [Hắn…… Hắn trong nháy mắt liền ở bên
cạnh tôi mà chết đi, tay chân cơ hồ đều bị nổ bay. Tôi… tôi thấy máu của hắn
vẫn luôn ở chảy, làm cách nào cũng không chặn được!]
[Chú..., thôi chú đành nén
bi thương], đối phương thở dài 1 hơi, cũng
chẳng biết nói lời gì để an ủi.
Chiến tranh cứ lặp lại
1 lần rồi 1 lần, đó cũng là sự an ủi, Tiếu Văn Võ chung quy sẽ quen thôi.
Còn nếu không quen,
liền sẽ ở lại trên chiến trường.
[Đội trưởng, anh còn có
thân nhân không?], Tiếu Văn Võ bỗng nhiên ngẩng đầu nói, [Trước kia còn ở
trường, thầy giáo dạy rằng quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, chính là đi
tòng quân thế này, chúng ta thật sự có thể gánh vác được trọng trách này sao?]
Lúc trước hắn muốn
khuyên chị gái về nhà lại bị đối phương từ chối, trong cơn giận dữ liền trực
tiếp tòng quân. Hiện tại đã hòa hoãn cơn giận, hắn liền bắt đầu hối hận. Mà anh
họ trước khi chết nói ra bí mật kia càng khiến tâm tình của hắn dao động không
thôi.
Nhân vật Tiếu Văn Võ
được giả thiết là 1 người trẻ tuổi nóng nảy tâm chí không kiên định, sau khi
sửa lại kịch bản càng trở nên nhu nhược và đáng ghét. Trên danh nghĩa gọi là
nam chính, kỳ thật chỉ là hòn đá kê chân, là bàn đạp cho nữ 9 đạp lên mà thôi.
[Người thân của anh
chết gần hết rồi. Trước kia cha mẹ có nói muốn cưới cho anh 1 cô vợ, nhưng nhà
nghèo, con gái người ta không muốn gả qua đây], đội trưởng sờ sờ mũi, có chút
ngượng ngùng.
[Đội trưởng, tôi tuyệt
đối sẽ không giống anh], trong ánh mắt Tiếu Văn Võ hiện lên 1 tia đau đớn, rồi
nhanh chóng trở nên kiên định, [Tuyệt đối sẽ khác!]
Hắn sẽ cưới ‘Chị gái’
hắn trở về!
……
Mai Tự Hàn thở dài nhẹ nhõm 1 hơi, trên mặt nở nụ cười, cậu cảm thấy phần biểu diễn của mình tương đối ổn a
Rối rắm, dao động cùng
1 mặt nhu nhược của Tiếu Văn Võ, những biểu hiện manh nha đầu tiên đều được cậu
thể hiện đầy đủ ra tới, Khương Ảnh nhất định sẽ kinh ngạc lắm đây.
“Em cảm thấy 1 màn này
của em có thể được mấy điểm?”, Khương Ảnh thoát ra khỏi nhân vật, nghiêm túc
nhìn Mai Tự Hàn hỏi.
“Ừm, không công không
tội, 70 điểm đi”, Mai Tự Hàn giả vờ thong dong nói, nhưng nội tâm lại đang điên
cuồng kêu gào:
99 điểm!!!! Dù có nhiều
thêm 1 điểm em cũng không kiêu ngạo đâu nha!
“Xem ra tiêu chuẩn của em
và của anh có chút khác biệt”, Khương Ảnh thở dài một hơi, “Theo tiêu chuẩn của
anh, 1 màn biểu diễn này của em nhiều nhất chỉ được chừng 60 điểm”
“Điểm đủ tiêu chuẩn là bao
nhiêu?”, Mai Tự Hàn có chút không tin.
“120 điểm”
Thân ái, sao anh có thể
hà khắc với em như vậy a?
Mai Tự Hàn nhịn không
được ôm lấy ngực.
Khương Ảnh vừa thấy
thần sắc này của Mai Tự Hàn liền biết cậu không phục. Cũng may anh đã sớm đoán
ra từ trước rồi nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên.
Nói 1 cách công tâm,
Tiếu Văn Võ mà Mai Tự Hàn diễn ra hơi ác hơi tục, nếu đem ra so với những diễn
viên của những bộ phim đời sống thế này thì cũng coi như tốt lắm rồi, ít nhất có
thể lột tả ra được trọn vẹn tính cách của 1 nhân vật.
Nhưng chỉ gần như thôi,
chứ hoàn toàn không đủ.
Tiếu Văn Võ mà Mai Tự
Hàn biểu diễn ra, chỉ là 1 Tiếu Văn Võ bất xê bất dịch trong kịch bản mà thôi.
Không công không tội, chẳng
có bất kỳ điểm nổi bật nào.
Cho dù diễn đúng nơi
đúng chỗ, cũng chỉ là 1 nhân vật khiến người ta cảm thấy thương hại mà thôi.
“Mai Tử, em đã diễn quá
nhiều phim 3 xu thế này, cả người em đều bị dán nhãn trở thành loại hình diễn
viên chợ trời, nếu em muốn tìm 1 con đường ra khác thì phải chịu đựng phô bày
ra đặc điểm riêng của mình", Khương Ảnh thành thật nới với cậu.
Mai Tự Hàn còn có chút
không cam lòng, “Này coi như em đã phát huy vượt xa người thường rồi đó”
Nếu chẳng phải Khương
Ảnh ngay từ đầu liền áp chế tâm lý của cậu, chưa chắc cậu diễn được tốt như vậy
đâu.
“Quá mức thợ khí(*) rồi, em xử lý một ít cảm xúc vô cùng thô ráp”, Khương Ảnh xoa xoa trán nói, “Em có linh tính, nhưng nếu em vẫn luôn bỏ mặc không dùng đến, thì phần linh khí này sẽ dần dần biến mất”.
(*) Thợ khí: tựa như chỉ có kỹ thuật không có tình cảm ấy, bên mình hay gọi ca sĩ vs thợ hát vậy đó
“Vậy làm sao bây giờ?”,
Mai Tự Hàn bất đắc dĩ nói, “Nếu không bộ kế tiếp em sẽ chọn nhân vật tốt một
chút, chứ cái này hơi bị trễ rồi”.
Trong 10 ngày kế tiếp
phải quay xong bộ này, dù cho tiếp nhận huấn luyện ma quỷ cũng chẳng theo kịp
đâu a.
“Nhân vật này của em
nên sáng tạo thêm”, Khương Ảnh trầm tư trong chốc lát, ngón tay vuốt ve kịch
bản, “Nếu muốn biểu hiện ra theo ý tưởng của anh khẳng định là không thể kịp,
nhưng em có thể sáng tạo cho nhân vật này một ít mới mẻ. Anh nghĩ đạo diễn chắc hẳn
cũng nhìn không ra đâu”
“Sáng tạo thêm?”, Mai
Tự Hàn sửng sốt, “Ý của anh là, để em bổ sung thêm giả thiết của nhân vật, hoặc
là sửa lời thoại ư?”
“Cùng là 1 lời thoại, lại
dùng tình cảm khác nhau để nói ra, hiệu quả đương nhiên khác hẳn”, đôi mắt của
Khương Ảnh vốn dĩ đã đẹp sẵn, hiện giờ còn lóe ra ánh sáng chói lóa càng khiến
Mai Tự Hàn u mê dời không nỗi tầm mắt luôn.
Có lẽ Khương Ảnh mà
mình quen và Khương Ảnh mà mình tưởng tượng căn bản không phải cùng một người.
Nhưng không thể phủ
nhận rằng, một Khương Ảnh như vậy mới khiến tim Mai Tự Hàn đập nhanh, giống như
nhà cũ bị cháy có cứu cũng vô dụng a, mà cậu căn bản còn chẳng muốn đi cứu nữa
là.
“Thiết lập tính cách
của Tiếu Văn Võ là 1 tên đào binh yếu đuối ích kỷ, hắn vì 1 cục tức nuốt không
trôi mà theo đuổi chị gái mình, thậm chí không từ thủ đoạn, là 1 thằng hề đúng
nghĩa. Nhưng em có thể đổi suy nghĩ, biến Tiếu Văn Võ từ 1 nhân vật vô cùng
đang ghét trở thành 1 người đáng thương hại”.
“Đáng thương?”
“Đúng vậy”, Khương Ảnh
nghiêm túc nói, “Ví dụ như, Tiếu Văn Võ rốt cuộc vì điều gì mà muốn đào ngũ?”
Mai Tự Hàn:……
Cậu ắt hẳn là 1 tên học
tra đi, Khương Ảnh nói như vậy là có ý gì, vì sao cậu nghe không hiểu?
Tác giả có lời muốn
nói: Giới giải trí a, đóng phim a, đều là gia công nghệ thật, mọi người hẳn là
hiểu được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét