Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

Diễn kịch [07]

 07 :  Mị lực của diễn viên

---


Ngày hôm sau thời điểm Mai Tự Hàn chạy đến đoàn phim đôi mắt treo thêm 2 quầng thâm.



May mà hôm nay cậu chỉ diễn những cảnh tiều tụy trang phục không chỉnh tề, cái dạng này của cậu trái lại khiến nhân viên hóa trang đỡ vất vả, trang điểm sơ qua liền có thể bắt đầu quay.



Mai Tự Hàn bị Khương Ảnh nhét một đầu tràn đầy ‘Bí quyết’, hiện giờ còn đang khốn khổ gặm nhấm.



“Chú sao vậy, sao sắc mặt kém thế?”, Vương Hiểu Mạn lo lắng nhìn Mai Tự Hàn, “Chị nghe nói ngươi mang kịch bản về nhà, chẳng lẽ thức suốt đêm xem lời thoại ạ?”



“Dạ”, Mai Tự Hàn ánh mắt mơ màng đáp lời.



Quả đúng là thức đêm đọc kịch bản a, Khương Ảnh từng câu từng chữ phân tích cho cậu hiểu, cố gắng dựa trên nền tảng cơ sở tăng thêm nhân thiết cho nhân vật Tiếu Văn Võ.



“Chị biết chú đã lâu không đóng chính, có điều mấy vai kiểu này chú cũng đừng gây áp lực cho mình quá lớn, nhân vật này không tốt lắm đâu”, Vương Hiểu Mạn vỗ vỗ vai Mai Tự Hàn khuyên nhủ.



Cô 1 bên vô cùng vui vẻ khi Mai Tự Hàn từ nam phụ chuyển sang nam 9, ắt hẳn chú ấy sẽ có động lực tiếp tục phấn đấu. Nhưng về phương diện khác, cô cũng cảm thấy không cam tâm dùm đối phương, bởi vì nhân vật Tiếu Văn Võ này dù diễn có tốt đến mấy cũng chỉ bị ăn mắng mà thôi, đây tuyệt đối chẳng phải là nhân vật tốt lành gì.



“Không sao ạ, chị Hiểu Mạn chị cứ yên tâm, em hiểu rõ mà”, Mai Tự Hàn cuối cùng cũng hồi hồn được tí xíu.



“Được rồi được rồi, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta bắt đầu quay”, đạo diễn vỗ vỗ tay, “Hôm nay phải cố gắng chụp nhiều thêm vài cảnh, mọi người cũng được về sớm hơn”



“Cảnh thứ 199, Action!”



Mai Tự Hàn thay trang phục,  ngồi ngây ngốc trong gian phòng âm u chật hẹp.



Đóng vai đội trưởng là một diễn viên trung niên, cũng là 1 người quanh năm chuyên đóng vai phụ, vai quần chúng.



[Đội trưởng, anh còn người thân không?], Mai Tự Hàn vẫn luôn cúi đầu, trong giọng nói mang theo chút run rẩy, tựa hồ hơi nghẹn ngào.



Tiếu Văn Võ không ngẩng đầu lên, nhưng ai nấy đều có thể đoán được hắn đang khóc.



Trong kịch bản cũng không viết Tiếu Văn Võ sẽ khóc, nhưng xử lý thế này tựa hồ cũng đúng a.



Trước kia còn ở trường, thầy giáo dạy rằng quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, chính là đi tòng quân thế này, chúng ta thật sự có thể gánh vác được trọng trách này sao?], Mai Tự Hàn ngẩng đầu, trong mắt tựa hồ có 1 ngọn lửa, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ.



Đúng vậy, phẫn nộ.



Hắn cảm thấy phẫn nộ vì bản thân vô dụng, cũng là thống hận đất nước này vô năng.



Nhưng thật mau, cơn phẫn nộ liền chuyển thành bi thương.



Hắn chỉ là tên thất phu tay không tất sắc, dù cho người đông thế mạng đi nữa thì làm sao so bì được với súng đạn của kẻ địch?



Cha mẹ hắn đã mất rồi, chỉ còn lại 1 người chị gái, nhưng chị ấy lại không thấy hiểu cho nỗi khổ của hắn. Mà anh họ vừa chết lại cho hắn biết, người thân còn sót lại của hắn kỳ thật chẳng phải là máu mủ gì cả!



Nếu đã không có quan hệ huyết thống, lại có lý tưởng sống khác xa với hắn, vậy còn có thể xem chị ấy như chị gái nữa sao?



Tiếu Văn Võ phảng phất như đang tự hỏi gì đó, bờ môi hắn giật giật, lại không có phát ra chút thanh âm nào.



Tư thế ngồi của hắn rất nghiêm chỉnh, giống như học sinh đang ngồi thẳng lưng làm bài tập vậy.



[Người thân của anh chết gần hết rồi. Trước kia cha mẹ có nói muốn cưới cho anh 1 cô vợ, nhưng nhà nghèo, con gái người ta không muốn gả qua đây], nam diễn viên máy móc đáp lời theo kịch bản, tựa hồ không dám nhìn vào đôi mắt của Tiếu Văn Võ.



[Đội trưởng, tôi tuyệt đối sẽ không giống anh], Tiếu Văn Võ dường như đã đưa ra quyết tâm làm 1 cái gì đó, sắc mặt dần bình tĩnh. Trong 1 khoảnh khắc, hắn biểu hiện ra ngoài không phải là một khí phách của 1 người trẻ tuổi, mà là thành thục ổn trọng của riêng người trưởng thành.



Kẻ đã trải qua lễ rửa tội của bom đạn chiến tranh,  dĩ nhiên khác hoàn toàn so với bọn học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường chưa từng dính chút khói lửa nhân gian.



[Tuyệt không giống nhau!], Tiếu Văn Võ lần nữa nhấn mạnh.



……





?”, Vương Hiểu Mạn ở bên cạnh nhìn nhìn, cảm thấy có gì đó sai sai.



Cô lại cúi đầu nhìn kịch bản, Mai Tự Hàn thật sự nói đúng lời thoại chẳng sai câu nào, biểu hiện như vậy quả thực cũng phù hợp với tính cách và cảm xúc của nhân vật trong hoàn cảnh đó.



Nhưng, dường như chú ấy đã cho thêm 1 thứ gì đó, còn cụ thể là cái gì thì cô cũng chẳng giải thích được.



Biểu hiện của Mai Tự Hàn trong cảnh này tốt hơn hẳn so với trước đây.



Đạo diễn nhìn màn hình, cảm thấy chẳng có gì không đúng cả, còn khen Mai Tự Hàn vài câu.



Mai Tự Hàn nguyện ý phối hợp diễn cái nhân vật khó ưa thế này, biểu hiện phía trên rất đáng giá để  thưởng thức, ông có thể khẳng định như vậy với tư cách là 1 đạo diễn a! Nếu Mai Tự Hàn vẫn luôn biểu hiện tốt như vầy, hôm nay ắt hẳn có thể quay xong sớm đây!



Biên kịch Trương sờ sờ cằm, biểu tình hơi phức tạp.



Ông coi như là nhân vật già vị nhất trong đoàn phim này, trước kia cũng từng viết mấy bộ phim truyền hình hồng qua, cũng gặp qua nhiều diễn viên ưu tú.



Nội trong 1 ngày mà Mai Tự Hàn giống như được thoát thai hoán cốt vậy. Tuy rằng thời điểm xử lý cảm xúc vẫn hơi vụng về, nhưng so với trước kia có thể nói rằng cậu ta đã thay đổi 1 trời 1 vực.



Một ‘Tiếu Văn Võ’ bạc nhược sơ sài trong kịch bản của ông dường như đã sống dậy.



27 tuổi, vẫn là độ tuổi tươi đẹp.



Nhưng vậy thì có ích lợi gì đâu?



Cái giới này đầy tàn khốc khắc nghiệt, một khi lỡ lăn lộn xuống dưới tầng chót như thế này, muốn bò lên trên 1 lần nữa coi ra còn khó hơn lên trời.



Biên kịch Trương lắc đầu, ông cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều rồi.



Đây rốt cuộc chỉ là đoàn phim kiếm tiền nhanh thôi, diễn viên chuyên nghiệp duy nhất trong đoàn ước chừng cũng chỉ có mỗi mình nữ chính Vương Hiểu Mạn.



Lúc nghỉ giữa trưa, Mai Tự Hàn ăn cơm mà chẳng biết mùi vị gì.



Cậu còn đắm chìm trong cảnh quay ban sáng.



Nhìn dáng vẻ của biên kịch và đạo diễn, dường như họ cũng cảm thấy cậu quay chụp không có gì khác thường cả. Điều này cũng khiến Mai Tự Hàn hơi chột dạ, tốt cuộc mình có đạt được yêu cầu của Khương Ảnh hay không nhỉ?



Bất quá đạo diễn không ý kiến, chứng minh mình vẫn đủ tư cách diễn xuất.



Chỉ cải biên 1 cảnh diễn trong suốt cả bộ phim thì khó nhìn ra được, đạo diễn lại không quay chụp theo trình tự thông thường, nên khả năng đoán ra được ắt hẳn không cao. Nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy hơi hơi chột dạ.



Nhưng đêm hôm qua, những lời Khương Ảnh vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu, làm Mai Tự Hàn nhịn không được biểu diễn theo lời đối phương.




 

—  Đêm qua  —



Đây chính là thực lực của nam thần đã tốt nghiệp 3 trường điện ảnh nổi danh đó sao?



Nếu Khương Ảnh đi làm đẩy mạnh tiêu thụ, e rằng sẽ khiến mấy đồng nghiệp khác không chốn dung thân.



“Nhân vật Tiếu Văn Võ này, kịch bản giả thiết hắn bởi vì sợ hãi mà đào ngũ, hơn nữa vô cùng ích kỷ, muốn khống chế cuộc sống của chị gái, hy vọng chị gái có thể sống theo ý của hắn, lại chưa từng suy xét qua cảm thụ của nữ 9 Tiếu Lan. Chị gái hắn không biết chữ, tiếp thu giáo dục truyền thống, nhưng trên người vẫn là cụ bị những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ. Về sau cuộc sống của chị gái ngày càng tốt hơn, mà hắn lại biến thành nghèo túng nên ngày càng cực đoan, vì muốn có được Tiếu Lan mà không tiếc bất cứ thủ đoạn nào, cuối cùng gieo gió gặt bão”



Khương Ảnh đem nhân vật Tiếu Văn Võ phân tích đơn giản một hơi, “Nhưng chuyển biến tâm lý của nhân vật này cực kỳ gượng gạo, biên kịch cũng không hề cho hắn 1 cơ hội, 1 giả thiết hoàn chỉnh để biến đổi tâm lý, chỉ tô điểm thành vai ác với nhiều lỗ hổng, điểm thiếu sót rất lớn. Mà những chỗ này, chính là nơi em có thể xen vào gian lận một chút a”



“Gian lận sẽ không bị biên kịch và đạo diễn phát hiện ư?”, Mai Tự Hàn nghi vấn.



“Nếu đạo diễn và biên kịch phát hiện ra, bọn họ liền hiểu được phương thức xử lý tình huống này tốt hơn hẳn, sẽ không trách em đâu. Bất quá anh nghĩ đạo diễn của em e là chẳng phát hiện ra đâu. Mỗi 1 cảnh diễn chỉ sửa 1 chút, phải tập hợp rất nhiều cảnh liền nhau mới gọi là thực sự thay đổi. Tới lúc ấy, dù cho có phát hiện ra thì ổng cũng chẳng thể la em được. Hơn nữa, lời thoại của em một chữ đều không đổi, còn biểu diễn như thế nào là việc của riêng em”, Khương Ảnh cười nói.



Đương nhiên dù có phát hiện thì thế nào?, anh không cho rằng Mai Tự Hàn về sau còn có cơ hội hợp tác với mấy đoàn phim như vầy.



Ai mà chẳng hy vọng bạn trai mình có sự nghiệp ngày càng phát triển đâu?



“Kế tiếp anh sẽ dạy cho em, đây mới là điều anh muốn nói với em, em có thể diễn theo điểm này…”, Khương Ảnh nghiêm túc dặn dò, “Lập ý của 1 nhân vật, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc em dùng phương thức nào để biểu diễn ra nó”



“Ví dụ như cảnh đối diễn vừa rồi của chúng ta, kịch bản viết ngắn gọn Tiếu Văn Võ bị đồng đội kích thích mà quyết định đào binh, nhưng em có thể dùng một loại diễn giải khác để biểu đạt”



“…… Anh nói đi, em nghe”, Mai Tự Hàn thập phần tò mò muốn nhìn xem Khương Ảnh sẽ sửa ra làm sao.



Ngay sau đó, Mai Tự Hàn phát hiện cảm xúc của Khương Ảnh lại thay đổi.



[Đội trưởng, anh còn người thân không], Khương Ảnh ngẩng đầu, đôi mắt phảng phất mang theo vô vàn cảm xúc. Cùng là 1 lời thoại, nhưng từ miệng anh phát ra lại mang đến cho Mai Tự Hàn cảm giác hoàn toàn khác hẳn.



Nếu nói Tiếu Văn Võ của cậu bởi vì nhát gan, sợ hãi mà bỏ trốn, thì Khương Ảnh lại biểu diễn ra tới một ‘Tiếu Văn Võ’ bởi vì cảm thấy thống hận bản thân vô dụng, bất lực trước chiến tranh mà đào ngũ



Đồng dạng là bỏ chạy, kẻ trước khiến mọi người cảm thấy đáng ghét, mà người sau lại khiến mọi người sinh ra đồng tình, cảm thấy đáng thương.



Tiếu Văn Võ rốt cuộc chỉ là 1 sinh viên trẻ tuổi, chưa từng trải qua chiến tranh, cho rằng chiến tranh chỉ là 2 từ được in trên sách vở mà thôi.



Kỳ thực ở chỗ này biến đổi thành 1 người hoàn toàn khác, có mấy ai có thể so được với anh ấy?



Mai Tự Hàn lần đầu tiên phát hiện diễn xuất của bản thân lại vụng về như vậy, thật khó nhìn a.



Cậu cơ hồ chẳng biết nên để tay mình ở đâu cho hợp.



Tự tin cùng kiêu ngạo trước đó như bị 1 trận mưa to cuốn phăng đi, chẳng còn chút dấu vết nào.



Khương Ảnh lặp lại lời thoại 1 lần nữa, cậu suýt chút nữa quên luôn đây chỉ là 1 kịch bản vô cùng máu chó và tệ hại, trái lại như được tư bản lắm tiền đầu tư, trở thành 1 kiệt tác trác tuyệt



Đây là bản lĩnh của Khương Ảnh, anh đã giao cho nhân vật này 1 cuộc sống mới.



Tầm mắt của Mai Tự Hàn dừng lại trên người Khương Ảnh, chẳng cách nào dời đi được.



Diễn viên…… Thì ra là một chức nghiệp tràn ngập mị lực thế này sao?



Tác giả có lời muốn nói: Hy vọng đại gia nhiều hơn cất chứa nhiều hơn bình luận, lần đầu tiên viết loại này đề tài, xem truyện cũng không tính nhiều OJZ, có gì không tốt có thể góp ý, ta có thể chịu đựng!



Chương 6 Chương 8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét