Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

Diễn kịch [11]

 11 :  Đã từng

---


Khương Ảnh cạn lời liếc Mai Tự Hàn 1 cái, nhất thời chẳng biết nên nói gì.


Tuy rằng dùng hỗ trợ từ bên ngoài, nhưng…… ít ra nhóc này rất chuyên nghiệp đúng không nào?


Trong bài học phải biểu diễn ra dáng vẻ của phụ nữ, cậu đã tự nỗ lực học hỏi, hiệu quả cũng tương đối ổn.


Khương Ảnh đỡ Mai Tự Hàn ngồi xuống bàn cơm, lại tri kỷ vắt cái khăn lông ướt cho cậu.


Mai Tự Hàn lau mắt, cuối cùng cũng hết đau, liền thấy 1 bàn tiệc lớn ngay trước mặt.


Những không vui vừa mới xảy ra nháy mắt biến mất tăm mất tích.


Sắc, hương, vị đều đủ cả, Mai Tự Hàn cảm thán mắt mình thiệt là biết chọn ạ.


Giữa hằng hà sa số người lại chọn trúng Khương Ảnh, và anh ấy cũng chọn cậu, họ tuyệt đối là 1 đôi do trời đất tạo đó nha.


Cậu không biết nấu cơm, Khương Ảnh biết, cậu không biết biểu diễn, Khương Ảnh cũng biết.


Nhân sinh như thế này, còn cầu gì hơn?


Ngẫm lại, cậu càng nên phối hợp với anh ấy chơi trò giáo viên dạy học sinh mới đúng nha.


Không thể phủ nhận rằng thông qua trò chơi này, cậu quả thực cảm nhận được sự hấp dẫn của cái nghề diễn viên, mà không phải chỉ là công cụ kiếm ăn như trước kia nữa.


Tuy rằng chỉ chút ít thôi, nhưng ảnh hưởng của nó đối với cậu mắt thường đều có thể thấy được.


Có mấy người được như cậu, đã ở tuổi 27 lại gặp được 1 người tốt như anh ấy đâu?


Mai Tự Hàn ăn uống thỏa thích, càn quét sạch đồ ăn trên bàn cơm.


Tuy Khương Ảnh nấu cơm đều làm nhiều món, nhưng phân lượng mỗi món lại ít, bảo đảm không bị lãng phí


Thấy món mình nấu được đối phương quất sạch sành sanh, người trầm ổn như Khương Ảnh cũng cảm thấy vui vẻ hơn.



Ăn cơm xong, Mai Tự Hàn từ trên xuống dưới đều tỏa ra cái cảm giác ‘Còn sướng hơn tiên’, nếu châm thêm 1 điếu thuốc thì càng giống hơn nữa.


Có điều Khương Ảnh không thích mùi khói thuốc, mà cậu đối với thứ này càng thêm tránh xa.


Cậu biết vài vụ, có diễn viên nào đó bởi vì hút 1 điếu thuốc mà kẻ khác mời liền bị nghiện mai thúy.


Khương Ảnh xác định Mai Tự Hàn đã không sao, lúc này mới hỏi chính sự.


“Em vừa rồi vì sao muốn biểu diễn 1 người phụ nữ chờ chồng như thế? Anh cho rằng em sẽ chọn hình ảnh của phụ nữ trung niên, hoặc là thai phụ mà em rất quen thuộc kia”


2 loại hình nữ tính này xuất hiện trong phim với tần suất cao, hơn nữa có khả năng trùng lặp với các vai diễn trong những bộ phim của cậu, tất nhiên như thế dễ mô phỏng hơn


Giáo trình đang ở mức sơ cấp, Khương Ảnh không ngờ Mai Tự Hàn trái lại sẽ lựa chọn 1 nhân vật như thế, không thể thông qua động tác đơn giản hay ngôn ngữ tứ chi để biểu đạt nội tâm nhân vật.


“Chẳng vì sao cả, em chỉ theo bản năng nghĩ ra thôi”, Mai Tự Hàn vùi đầu suy nghĩ trong chốc lát, “Nếu thật sự muốn lấy lý do, đây hẳn là cảnh tượng khiến cho em có ấn tượng sâu sắc nhất”


“Ồ?”, Khương Ảnh có chút tò mò.


“Anh cũng biết em tốt nghiệp đại học Sư Phạm, cách trường em không xa có 1 cái phim trường, ngồi xe buýt chừng 1 tiếng rưỡi là tới. Hồi đó em cần tiền trang trải sinh hoạt, mấy công việc phát tờ rơi hay dạy kèm này nọ có quá nhiều người tranh đoạt, em chỉ đành đi tìm công việc khác”


Mà tới phim trường làm diễn viên quần chúng coi như là việc tay trái khá ngon lành, nếu được chọn.


Vương Hiểu Mạn cũng được mà Khương Ảnh cũng được, họ sở dĩ trông mong ôm hy vọng với cậu, quả thực do điều kiện ngoại hình của cậu thực sự rất ổn, bản thân cũng có chút chút thiên phú. Nếu đổi thành 1 người tầm thường nào đó, thiên phú cũng chẳng có, thì Khương Ảnh cũng sẽ không tốn nhiều công sức mà dạy dỗ như vậy. Mà thời điểm cậu còn là học sinh, cũng tuyệt đối là kiểu con trai khiến cho ánh mắt người khác sáng ngời khi nhìn cậu


Truyền thông luôn quen thói phóng đại những khó khăn khi tiến vào, thực tế nó chỉ thấp như 1 hàng gạch cửa, chỉ cần bạn có thể tìm đúng vị trí của chính mình.


Cho dù là là phái thực lực được công nhận không cần dựa mặt ăn cơm, thì diện mạo và dáng người của họ cũng đều là hạng nhất.


Mai Tự Hàn thời đó, trong 1 đám diễn viên quần chúng cũng được coi là hạc trong bầy gà, chịu đựng qua chút, rất nhanh đã được chọn.


Ừm, đóng vai 1 tên gia đinh pháo hôi nào đó



Cảnh mà Mai Tự Hàn ấn tượng nhất kia, cậu cũng có góp mặt vào


Lúc ấy, cậu đóng vai 1 người qua đường đến đưa tim dùm cho thư sinh Giáp.


Đó là đoàn phim cổ trang, hình tượng nhân vật điển hình. Trong đó vai diễn của nam 9 là thư sinh hiền lành, thuở thiếu thời lên đường tầm sư học đạo, nữ chủ là thê tử của hắn, 1 người vợ hiền dâu thảo ở nhà thay hắn phụng dưỡng cha mẹ.


Vai diễn của Mai Tự Hàn chính là đồng học của hắn, thay mặt nam chủ đến nhà nhắn lời dùm, biểu đạt nỗi nhớ của hắn dành cho cha mẹ và người vợ hiền.


Bởi vì có người trở về, là 1 thư sinh tuấn tú trẻ tuổi, cho nên nữ chủ hiểu nhầm rằng chồng mình đã trở về.


Nữ chủ cơ hồ vui sướng nghênh đón nhân vật của Mai Tự Hàn.


Sau đó, cô phát hiện mình đã lầm, vừa thấy được người tới là ai, trên mặt nàng hiện lên cảm xúc vô cùng phức tạp.


Đầu tiên là chờ mong cùng thấp thỏm, sau đó là mất mát cùng thấy hiểu, cuối cùng cũng lấy lại được khí độ vốn có của 1 vị chủ nhà, dùng lễ tiếp đãi vị đồng học đưa tin này.


Ba loại cảm xúc tiến hành theo tuần tự, chỉ trong mấy hơi thở đã hoàn thành, quả thực khiến người khác khó có thể tin được.


Mai Tự Hàn lúc ấy còn chưa biết kỹ thuật diễn là cái gì, lại đem 1 màn biểu diễn này khắc sâu trong bộ nhớ, cho dù nhiều năm trôi qua vẫn theo bản năng nhớ lại rành mạch.


“Em là đang nói bộ nào?”


Khương Ảnh trước kia ra nước ngoài học tập, ít khi chú ý tới phim trong nước. Dù cần phải tìm tư liệu sống thì anh cũng chỉ xem những bộ phim nhựa của mấy đạo diễn nổi danh ở quốc nội chứ không hề coi phim truyền hình.


Đây cũng là 1 trong những lý do mà Khương Ảnh đến giờ vẫn không cố tình tìm xem phim của Mai Tự Hàn đóng.


Cái loại phim cẩu huyết 3 xu ẩu tả đến bậc này, đối với anh Khương Ảnh tuyệt đối là 1 loại tra tấn.


Bch y tú tương , phim truyền hình thường niên của CCTV cách đây 9 năm, bt quá hin giờ hiếm ai nhắc tới nó nữa”. Mai T Hàn cười cười, Thực ra, nếu chẳng phải còn có yêu cầu là 1 người có dáng vẻ đẹp trai thư sinh, thì cái vai diễn quần chúng kia cũng chẳng đến phiên em đâu. Có lẽ do bộ phim đã trở thành top của năm đó, nên sau này em mới có thể gia nhập nghề 1 cách suôn sẻ như vậy đi”


“Nữ 9 mà em nói là ai?”, Khương Ảnh tiếp tục hỏi.


“Lúc đó cô ấy là người bổi bật nhất trong nhóm nam giới, hiện giờ đã chạy trước bỏ xa vô số sao nữ luôn rồi. Anh hẳn là đã nghe qua — Lý Nhược. Cô ấy từ lúc bắt đầu ra mắt đã trở thành tiểu hoa hồng luôn rồi”


Ảnh hậu Chu Mân, người đóng vai vũ nữ hoa hồng đen, đoạt được vô số giải thưởng, bởi vậy được xưng là ảnh hậu hoa hồng, đáng tiếc tuổi xuân chết sớm. Lý Nhược chỉ mới xuất đạo mà được truyền thông lấy danh hiệu đó để khen ngợi, đây chính là 1 lời khẳng định dành cho cô.


Hiện tại, Lý Nhược đã trở thành tân ảnh hậu, mà  danh hiệu tiểu hoa hồng kia đã không còn ai nhắc lại, cô đã sống theo 1 phong cách khác.


Khương Ảnh trầm mặc trong chốc lát, “Anh đã xem qua phim cô ấy đống, tuy rằng so với các siêu sao thế giới còn cách 1 khoảng, nhưng ở quốc nội cô ấy đã đứng đầu”


“Hình như vậy đó”, Mai Tự Hàn trái lại chẳng thèm nghĩ nhiều, “Cũng do màn biểu diễn của cô ấy khiến em xúc động, về sau em mới hạ quyết tâm”


“Tiến vào vòng này?”


“Không”, Mai Tự Hàn lắc đầu, vẻ mặt buồn cười, “Hồi đó đến cuối cùng em mới biết được bản thân là nhờ ăn may mới có thể lộ cái mặt trong bộ phim đó, nghề diễn viên này cần có thiên phú cao, đâu phải ai cũng đóng phim được. Cho nên em bye luôn không làm diễn viên quần chúng nữa, kiêm chức làm gia sư. Chỉ là không ngờ vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn dựa vào nghề diễn viên này để kiếm cơm”



Tác giả có lời muốn nói : 

- Mai Tự Hàn: Diễn viên thế nhưng lại vĩ đại như vậy á, tui khẳng định làm không được, vẫn là đi làm nghề gõ đầu trẻ thôi?????

- Khởi điểm đoàn phim quá trâu bò, dọa người mới chạy mất tiêu luôn.


J xí xọn: 

- Cái đoạn kể về cảnh diễn trong phim  Bch y tú tương 》kia, J cố ý dùng nhiều từ cổ như thê tử, đồng học, phụng dưỡng... cho hợp với cổ trang nha...



Chương 10 Chương 12


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét