10 : Thành quả
Tác giả : Thanh Khâu Thiên Dạ
Edit : Jean
---
“Từ từ, chẳng phải chỉ giả làm phụ nữ sao? Em sẽ… em sẽ diễn cho anh xem!”, Mai Tự Hàn vươn tay dự định kéo tay Khương Ảnh, cậu rất nhanh trí, biết nên giải quyết vấn đề từ căn nguyên.
Chỉ là cậu quá sơ suất,
hoàn toàn quên mình hiện tại đang ở trong tình trạng nào.
Quả nhiên khi cậu vừa
vươn tay ra, bộ y phục nữ kia rơi 1 cái phịch xuống đất.
Không chỉ Mai Tự Hàn
ngớ ra, mà Khương Ảnh cũng theo bản năng nhìn cậu.
Cổ, ngực, eo, còn có giữa
2 chân……
Lúc này đây, đúng với
câu trần trụi chẳng còn gì vướng bận…
Mai Tự Hàn thảm thiết
hô to 1 tiếng, hớt hơ hớt hải vọt vào toilet, hoàn toàn không biết bộ dáng của
mình chật vật cỡ nào.
Khương Ảnh ngây người
tại chỗ 1 lúc, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp với cảnh tượng vừa rồi, da mặt dần
dần đỏ ửng.
Hơi nóng a.
Khụ khụ.
Có lẽ anh hơi nóng vội
rồi, rốt cuộc nhóc này chỉ mới chính thức học tập có mấy ngày. Dục tốc bất đạt,
sẽ không có thành quả tốt gì đâu. Chỉ là lúc ấy anh đi ngang qua cửa hàng thời
trang nữ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đi vào mua nữa.
Khương Ảnh ngẫm lại 1
chút, quyết định chờ Mai Tự Hàn ra rồi xin lỗi cậu.
Mai Tự Hàn trốn ở
toilet, 2 tay che mặt mình.
Cậu lớn từng này tuổi,
đây đại khái là lần đầu tiên trần như nhộng 100% thế này.
Mà phản ứng của cậu càng
thêm mất hết mặt mũi a!
Ban nãy đáng lẽ phải
nên dũng cảm trực tiếp nhào qua mới đúng chứ? Sao mà ngốc đến mức này, cứ y như hoàng hoa
khuê nữ mà vội vàng bỏ chạy vậy trời?
Khương Ảnh có khi nào
cảm thấy cậu quá tích cực, không muốn buông tha không?
Nghe nói hiện tại đang
thịnh hành style yêu diễm damdang. Mai Tự Hàn nhìn nhìn 1 chút, phát hiện bản
thân cơ hồ chẳng chút dính dáng với mấy từ này a.
Con mẹ nó!
Có sắc, nhưng lòng không đủ. Nhục quá!.
Mai Tự Hàn tự hỏi chừng
5 phút, máy lạnh thổi…… Hơi lạnh a. Nếu còn không ra thì sẽ tỏ vẻ mình sẽ để ý, đặc
biệt chột dạ!
Cậu vì sao phải chột dạ
chứ? Nếu không có da mặt dày thì làm sao có thể chờ đón được sinh hoạt tốt đẹp
phía trước đây?
Mai Tự Hàn ngẩng đầu nhìn
giá áo trong toilet.
Thôi kệ, lúc này bộ trang phục kia cũng chẳng còn ở đây
Vừa rồi coi như mình đã
diễn cảnh phụ nữ cởi đồ cho anh ấy xem đi.
Thôi tiêu rồi.
Mai Tự Hàn hận không
thể tự dùng tay đập chết mình.
Cậu như thế nào không
kiểm soát được cái miệng của mình đâu? Thời điểm mấu chốt còn tỏ ra mạnh miệng
gì nữa trời!
Mai Tự Hàn trộm mở cửa,
ánh mắt vèo vèo hướng tới phòng khách.
Khương Ảnh ở phòng bếp.
Cám ơn trời đất.
Mai Tự Hàn nghĩ một
chút xem mình có nên lén chạy về phòng ngủ mặc quần áo vô không, dù sao toàn
thân từ trên xuống dưới của cậu đã bị Khương Ảnh nhìn qua 1 lần, giờ muốn xem
lần 2 cũng chẳng sao cả. Mà 1 khi cậu đã mặc quần áo vào rồi, chẳng nhẽ anh ấy còn muốn tự tay cởi ra hay sao?
Chỉ là suy nghĩ này vừa
xuất hiện, liền bị 1 ý niệm khác dập tắt.
Như vậy chẳng phải là lật
lọng ư? Chẳng lẽ ỷ vào Khương Ảnh không dám cởi quần áo của cậu, thì
cậu liền chẳng cần kiêng nể gì, coi những lời mình đã nói ra trở thành gió thoảng
mây bay hay sao?
Mai Tự Hàn cậu có lẽ có
rất nhiều rất nhiều khuyết điểm, nhưng thành tín là nguyên tắc cơ bản nhất mà
cậu vẫn luôn kiên trì từ nhỏ đến lớn.
Nếu phải nói dối thì hãy linh hoạt 1 chút, cũng có thể lựa chọn không nói, nhưng tuyệt đối không
thể coi như chưa từng nói gì.
Phụ nữ…… Phụ nữ……
Khương Ảnh từng nói, không
cần có giọng điệu cao vút bén nhọn mới là phụ nữ, càng chưa chắc phải có dáng người đong đưa mới là phụ nữ.
Như vậy, phụ nữ phải biểu
hiện như thế nào đây? Cậu muốn đóng vai phụ nữ, là mẫu phụ nữ nào?
Khương Ảnh đưa ra phạm
vi đề mục tương đối rộng, chỉ cần cậu có thể diễn ra chân chính 1 1 người phụ
nữ là được.
Ừm, cậu phải ngẫm lại
cẩn thận, trước giờ cậu từng hợp tác qua rất nhiều nữ diễn viên mà.
……
Khương Ảnh ném bộ trang
phục nữ kia vào máy giặt, ở trong phòng bếp xắt dưa leo làm món rau trộn ăn kèm
với gà cay, thêm cơm cho Mai Tự Hàn.
Anh vốn không thích vào
bếp, mẹ anh cũng chưa bao giờ nấu cơm, cảm thấy ghét bỏ mùi khói dầu nồng nặc,
Khương Ảnh trước đây cũng cảm thấy như vậy.
Thẳng đến khi ra nước
ngoài du học, mỗi ngày phải đi khắp nơi học hỏi quan sát đoàn phim, đi theo mấy
đàn anh đàn chị lớp trên cùng nhau ăn cơm, rồi lại muốn bảo trì vóc dáng, anh mới
bắt đầu học nấu cơm.
Nấu rồi nấu hồi lâu,
anh dần phát hiện công việc này có thể khiến cho cảm xúc của anh dần ổn định
lại.
Giống như hiện giờ.
Khương Ảnh là một người
biết tự hạn chế mình.
Nhiều nghệ sĩ, diễn
viên nổi tiếng đều là sinh viên của Học viện Điện ảnh và Truyền hình, cũng có nhiều
người là quan chức cấp cao, hàng ngày họ đều nhận được lời mời tham dự các loại
party tiệc rượu, nhưng Khương Ảnh chưa từng đi qua lần nào.
Địa điểm mà anh ngây ngốc lâu nhất là ở đoàn kịch cùng thư viện, hoặc là ở nhà mình nghiên cứu nghiền
ngẫm tác phẩm của người khác.
Anh không thích sinh
hoạt phóng túng, anh nghĩ rằng sinh mệnh rất ngắn, thanh xuân càng thêm ngắn,
không nên lãng phí vào mấy việc vô nghĩa như trên. Tương tự, nếu chưa chuẩn bị
tốt việc chính thức dắt tay đi về phía trước, thì bất luận hành vi vượt quá
giới hạn nào cũng không nên làm.
Nguyên nhân duy nhất mà
ba anh luôn phản đối anh tiến vào giới giải trí, chính là cuộc sống cá nhân của
nghệ sĩ quá mức bất kham. Bởi vì ở đó, cả trai lẫn gái vẫn luôn chịu đủ loại
cám dỗ dụ hoặc.
Khương Ảnh muốn cố gắng
để ba anh nhìn thấy được.
Tốt nghiệp đại học, tốt
nghiệp nghiên cứu sinh, chậm rãi, kiên trì dần dần trở thành thói quen.
Gặp được Mai Tự Hàn là
1 ngoại lệ.
Khương Ảnh trút đồ ăn
ra đĩa, cửa kính phản chiếu ngược dáng vẻ của anh lúc này.
May mà độ nóng trên mặt
đã giảm.
Anh bưng 2 món ăn vào
phòng khách, liền thấy Mai Tự Hàn bên hông quấn khăn lông, tựa hồ cột 2 cái
khăn tắm ghép vào nhau.
“Có thể ăn……”
Khương Ảnh nói chưa nói
xong, liền cứng đơ ngừng lại.
Mai Tự Hàn dựa vào cạnh
cửa, hơi hơi ngẩng đầu, nhút nhát sợ sệt nhìn anh một cái.
Ánh mắt ai oán, muốn
nói lại thôi.
Đôi mắt cậu tựa như
giọng sương sớm trên lá sen, mang theo trong trẻo tươi mát không gì sánh được.
Cẩn thận nhìn lại, phát
hiện nơi hốc mắt của cậu còn vờn quanh 2 giọt nước.
Mai Tự Hàn chẳng nói
chẳng rằng, trên mặt hiện ra biểu cảm cô đơn tịch mịch, đầu hơi hơi gục xuống,
vô cùng mất mát.
Trong không khí tựa hồ
phát ra 1 tiếng thở dài.
Mai Tự Hàn biểu diễn
chính là hình tượng ‘Người vợ chờ chồng về’
Khi phát hiện người tới
chẳng phải là chồng mình, lại lần nữa cảm thấy xót xa và tủi thân
Đàn ông khác với phụ nữ
không chỉ ở dung mạo và hình thể, càng quan trọng hơn là suy nghĩ và phương
thức biểu đạt của họ.
Một màn này của Mai Tự
Hàn nắm bắt tương đối tốt.
Đặc biệt là thời điểm
cậu ngẩng đầu nhìn về phía Khương Ảnh, anh thật sự cảm thấy hơi sửng sốt, nếu
đem so sánh thì phần phía sau hơi kém cỏi hơn
Đôi mắt của Mai Tự Hàn
không được coi quá đẹp, nhưng khóe mắt hơi hếch lên có thể dễ dàng biểu lộ suy
nghĩ của chủ nhân.
Một diễn viên giỏi, là
người vô cùng am hiểu dùng ánh mắt để diễn giải.
Anh còn chưa dạy cậu
điểm này, nhưng cậu đã có thể tự thân vận dụng ra được.
Có lẽ, là anh đã quá
coi thường nhóc này rồi.
Bằng không nhiều người
theo đuổi như vậy, sao anh lại cố tình chọn em ấy chứ?
“Khương… Khương Ảnh, mau
đến đỡ em cái”, Mai Tự Hàn vươn tay, tựa hồ không được thoải mái.
Khương Ảnh vội vàng đi
tới đỡ lấy cậu.
“Em làm sao vậy, không
thoải mái ở đâu?”, Khương Ảnh lo lắng hỏi.
Mai Tự Hàn lâm vào trầm
mặc 1 cách khả nghi.
Lát sau, cậu mới buồn
bực nói ra chân tướng, “Vừa rồi khóc không được, nên dùng dầu gội bọt biển kích
thích một chút……”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét