08 : Hồng hay không hồng
---
Màn biểu diễn của Khương
Ảnh tựa như 1 hạt giống chôn vào trong tim Mai Tự Hàn.
Về sau mỗi lần quay phim, Mai Tự Hàn theo bản năng mà tham khảo phương thức thể hiện của anh. Là tham khảo, chứ không phải sao chép y xì, bởi vì có muốn bắt chước cũng bắt chước không tới đâu, cậu vẫn tự mình hiểu mình có được bao nhiêu.
Thực tế, có thể sáng
tạo thêm một chút như vậy đã vượt ra ngoài ý nguyện của cậu.
Hơn nữa việc phát sinh
hôm nay giống y lời Khương Ảnh nói, đạo diễn chẳng nhìn ra có cái gì khác lạ cả.
Vương Hiểu Mạn hẳn là
nhìn ra một chút, nhưng chung quy chỉ là 1 cảnh quay, cô còn có phần diễn của
mình, không thể đem tất cả tinh lực tập trung quan sát Mai Tự Hàn được. Có lẽ khi
2 người bọn họ có cảnh diễn phối hợp, Vương Hiểu Mạn sẽ cảm nhận rõ ràng hơn 1
tí.
Có 1 mở màn hăng hái
thuận lợi, Mai Tự Hàn quay những cảnh kế vô cùng thuận lợi, đạo diễn mặt mày
hớn hở, vẫn luôn khen Mai Tự Hàn, hy vọng cậu tiếp tục bảo trì thế này.
Biên kịch Trương viết kịch
bản, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đôi chút, ít nhất nhân vật Tiếu Văn Võ được bồi
đắp thêm một chút tình người, đã không còn là 1 vai hề đơn thuần nữa.
Bất quá, cao hứng và tự
mãn của Mai Tự Hàn chỉ tồn tại lúc làm việc với ekip, vừa tan tầm liền hoàn
toàn khác hẳn.
Cùng với tình tiết ngày
càng nhiều, nhân vật Tiếu Văn Võ này càng thêm đầy đặn, chương trình ‘Điều,
giáo’ hàng ngày của Khương Ảnh đối với Mai Tự Hàn liền chính thức bắt đầu.
Mai Tự Hàn không phải
chính quy xuất thân, cách mà cậu tiến vào giới giải trí có thể nói là đánh bậy
đánh bạ, mang theo chút vận khí nhưng rất hữu hạn. Tuy rằng đã đóng phim nhiều
năm nhưng vẫn không tạo dựng được tên tuổi của chính mình.
Cậu cũng từng có người
đại diện, nhưng bị hắn ta đơn phương cuốn gói bỏ chạy.
Sau khi người đại diện
rời đi, cậu chẳng những không cảm thấy bản thân đánh mất tiền đồ, mà ngược lại
cảm thấy không có người đại diện khoa tay múa chân thiệt quá tốt a, tiền catse
tới tay cũng khỏi chia phần, và vẫn cứ duy trì tình trạng này đến tận giờ.
Nói cách khác, chút kỹ
thuật diễn này của Mai Tự Hàn đều là dựa vào quay phim 3 xu luyện ra, so với
bọt biển còn mỏng manh dễ vỡ hơn nhiều. Nếu chẳng phải tính tình của cậu tốt,
kết giao mới mấy người bạn không tồi, bản thân lại có tài ăn nói, thì cậu hiện
giờ 8 - 9 phần đến cả phim cẩu huyết cũng chẳng có để mà diễn.
Khương Ảnh sau khi hoàn
toàn hiểu rõ năng lực của đối phương, thêm 1 lần cảm thấy đây là khiêu chiến
lớn nhất mà anh từng đụng phải.
Một là, Mai Tự Hàn tuổi
tác không còn nhỏ, tuổi càng lớn năng lực học tập sẽ càng kém, điều này rõ như
ban ngày. Càng đừng nói bản thân cậu còn có công việc, không thể tập trung toàn
bộ tinh thần đặt vào học tập. Hai là, anh cũng có vấn đề của riêng mình.
Anh là người công tư
phân minh.
Trước khi bắt đầu học, anh
có thể cùng Mai Tự Hàn tán gẫu tình cảm linh ta linh tinh gì đó, thậm chí có 1
ít hành động thân mật đều được. Nhưng một khi bắt đầu dạy học, anh bất giác sẽ
trở nên nghiêm túc hẳn. Tiếc rằng ánh mắt của nhóc kia dừng trên mặt anh còn
lâu hơn thời gian nhìn vào kịch bản và trong phim nhiều.
Bất quá Mai Tự Hàn cũng
có ưu thế của riêng cậu.
Cậu học hỏi không gọi
là nhanh, nhưng có thể học đi đôi với hành. Ban đêm luyện tập, ban ngày liền có
thể ở đoàn phim phát huy những điều mình đã học được. Điều quan trọng là Mai Tự
Hàn có thể thích ứng được với loại tình huống ngày đêm trái ngược nhau này hay
không. Tiếp theo, một khi tiến vào trạng thái học tập, cậu sẽ vô cùng chuyên
chú.
Đây ắt hẳn có liên quan
đến xuất thân là sinh viên trường đại học Sư phạm của cậu.
Tuy rằng Khương Ảnh đến
giờ vẫn chưa hiểu 1 người tốt nghiệp hệ ngoại ngữ đại học Sư phạm của thủ đô
như cậu vì sao lại tiến vào giới giải trí, nhưng Mai Tự Hàn không chủ động nhắc
tới, mà anh cũng không hỏi.
Quan hệ của anh và cậu
còn chưa thân mật đến mức có thể vô tư chia sẽ những bí mật riêng tư của mình
và gia đình. Tình yêu nam nữ còn cần thời gian tiếp thu 1 người khác bước vào
đời sống của chính mình, dĩ nhiên tình cảm nam nam cũng phải như thế.
Khương Ảnh dạy Mai Tự
Hàn bài học đầu tiên, làm thế nào để diễn 1 người phụ nữ.
Diễn viên có thể chia
làm trường phái biểu hiện và trường phái thể nghiệm.
Nói 1 cách đơn giản,
trường phái trải nghiệm là thông qua tự bản thân diễn viên thể hiện 1 cách chính
xác hành vi logic của vai diễn. Ở thời điểm đóng phim, tự coi chính mình trở
thành nhân vật đó, làm ra những hành động tương ứng. Chỗ tốt là có thể nhanh
chóng nhập diễn, nhưng đòi hỏi phải có thiên phú nhất định, hơn nữa có những
người nhập diễn dễ dàng nhưng khó thoát diễn, điều này cực kỳ nguy hiểm.
Mà trường phái biểu
hiện thì khác hẳn.
Bọn họ thông qua hệ
thống học tập, nghiên cứu kịch bản 1 lần rồi 1 lần lặp đi lặp lại, căn cứ cấu
tứ vai diễn mà đi đắp nặn nhân vật, do đó đạt tới 1 màn trình diễn tốt đẹp. Ví
dụ như người thương tâm sẽ khóc, khi nói dối thì 2 tròng mắt sẽ đảo quanh, một
ít động tác nhỏ mang tính biểu tượng có thể phô bày ra tính cách của nhân vật
đó. Mà trước mắt các trường học về điện ảnh nghệ thuật đa số đều dạy theo
phương pháp này.
Trường phái biểu hiện
và trường phái thể nghiệm khó có thể so sánh cái nào tốt hơn cái nào, nhưng làm
1 diễn viên, ít nhất đối với mỗi trường phải đều phải tiến hành học hỏi 1 ít.
Muốn chơi trống cần
phải có búa tạ.
Muốn Mai Tự Hàn tiến
hành học từng bước từng bước theo hệ thống căn bản là không được rồi. Mà từ biểu
hiện của bản thân cậu cũng đã đủ chứng minh rằng cậu không phải là diễn viên 1
cách chính thống, cậu càng thích hợp phương pháp thông qua ‘Biểu diễn’ để tìm
ra những thiếu sót của chính mình.
Nói cách khác, kỹ thuật
diễn của Mai Tự Hàn trước kia đa số đều theo trường phát biểu hiện, nhưng tận
sâu trong xương cốt của cậu lại có 1 ít cảm xúc kì lạ theo hơi hướm ‘Thể nghiệm’.
“Trong vòng 5 phút, em
có thể nói bất cứ điều gì và có bất cứ động tác gì, chỉ cần thuyết phục được
anh rằng em là phụ nữ là ok rồi”, Khương Ảnh mang đến cái ghế, trong tay cầm
máy quay phim. (Thiệt chẳng biết anh mua khi nào a!).
Diễn viên khác với học
giả, học giả có thể thông qua sách vở để trao dồi thêm tri thức cho bản thân,
nhưng diễn viên cần phải thông qua hành vi, ngôn ngữ cùng thực tiễn nhất định
mới có thể biểu diễn ra tới.
Mai Tự Hàn chưa từng
đóng vai phụ nữ qua lần nào, cậu chỉ có 1 điểm duy nhất giống phụ nữ chính là
xu hướng tình dục, đều thích đàn ông. Nhưng hiện giờ Khương Ảnh lại kêu cậu giả
làm phụ nữ, cậu chỉ còn cách căng da đầu mà làm theo.
Diễn xong một đoạn, Mai
Tự Hàn cũng chẳng dám xem lại phần diễn của chính mình.
“Em diễn không phải là
1 người phụ nữ, anh cảm thấy càng giống 1 người bệnh thần kinh hơn”, Khương Ảnh
che lại cái trán nói, “Anh nghĩ, hôm nay em cứ xem trước mấy bộ phim về nữ tính
đi, còn có, lúc trong đoàn phim em cần phải quan sát hành vi và động tác của
chị em phụ nữ nhiều vào. Không phải thể hiện dáng vẻ kệch cỡm cùng với giọng
điệu ngoa ngoắt mới là phụ nữ đâu”
Tuy rằng Khương Ảnh không
biểu hiện ra, nhưng Mai Tự Hàn vẫn hiểu Khương Ảnh đối với cậu có hơi thất vọng.
Ân, từ hương vị cơm
chiều là có thể đoán ra được.
Mẹ nó, đồ ăn ngày càng
thanh đạm a.
Mai Tự Hàn khảy cơm
trong chén, miệng nhạt như nước ốc.
Hôm sau lúc quay phim,
Vương Hiểu Mạn phát hiện ánh mắt của Mai Tự Hàn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.
Nếu cô không quen thân
với Mai Tự Hàn, 8 phần sẽ cho rằng nhóc này coi trọng mình.
“Tiểu Mai Tử, tuy rằng
kế tiếp chị em mình phải phối hợp diễn, nhưng hiện giờ liền bắt đầu ấp ủ cảm
xúc thì có phải sớm quá hay không?”, Vương Hiểu Mạn ướm thử.
Biểu hiện của Mai Tự
Hàn mấy hôm nay cô đều để trong lòng, cô kinh hỉ phát hiện ra nhóc này ắt hẳn
đã thông suốt một chút rồi.
Cô thực sự tiếc hận dùm
cho nhóc này.
Tuổi tác tốt như vậy, cuộc
sống của chú ấy không nên cứ quanh quẩn ở mấy đoàn phim 3 xu thế này.
Chính là hiện giờ nghệ
sĩ debut tuổi tác càng ngày càng nhỏ, Mai Tự Hàn lại bị dính cái nhãn phim 3 xu,
làm sao có công ty nào nguyện ý ký kết với chú ấy đây? So sánh với những tân
nhân như giấy trắng kia, họ càng có thể tùy ý đắp nặn.
Hiện tại Mai Tự Hàn
nguyện ý tiến tới, cô thật lòng cao hứng dùm cho Mai Tự Hàn.
Sau khi sinh con xong, cô
đại khái liền thật sự lui vòng làm 1 bà nội trợ toàn chức.
Nếu đã không thể hoàn
thành mộng tưởng của bản thân, vậy thì giúp đứa em tốt của mình đi, cũng coi
như an ủi được phần nào.
“Chị Hiểu Mạn, em đang
hoài nghi nhân sinh a”, Mai Tự Hàn buồn bã nói.
“Cái gì?”
“Chị, chị cảm thấy sống
như vầy không tốt sao?”, Mai Tự Hàn nhìn hộp cơm của mình, vẻ mặt đau khổ, “Tụi
mình kiếm tiền so với người bình thường đã giỏi hơn nhiều, thời gian công tác
cũng tự do thoải mái, chẳng có paparazzi gây phiền phức, cũng chẳng cần ăn
kiêng giữ dáng này nọ. Nếu nổi tiếng rồi, bất kệ đến nơi nào cũng chẳng thể làm
theo ý mình được, chỉ cần nói hớ 1 câu liền người ta đuổi theo mắng mấy con phố,
cần gì phải vậy?”
Mai Tự Hàn thật sự nghĩ
như vậy đó.
Cuộc sống hiện giờ của
cậu so với thuở bé đã tốt hơn gấp mấy lần, cậu cũng không có ý nguyện nhất định
phải nổi tiếng. Cậu an an phận phận đóng phim kiếm tiền, mua xe mua nhà, tìm
được bạn trai, trải qua hàng ngày không
cần quá mức là được.
Những minh tinh đỏ hồng
đó chẳng có chút sinh hoạt cá nhân nào, lại lòi ra 1 đống scandal. Có rất nhiều
người muốn nổi mà không được, cuộc sống còn ảm đạm hơn, thiếu nợ, phá sản, chỉnh
dung thất bại đành phải quay lại bệnh viện, cả người đầy dấu vết phẫu thuật.
Vì 1 tương lai hư vô mờ
mịt, phải bồi thường nhiều như vậy, thật sự đáng giá ư?
Thấy đủ là được, rõ
ràng có thể sống thoải mái mà.
Cậu chẳng có dã tâm lớn
như vậy, chỉ nghĩ ăn ăn uống uống rồi ngủ với bạn trai thôi nha.
“Hồng hay không hồng, đó không phải là việc mà chú cần quan tâm”, Vương Hiểu Mạn nhìn thật sâu Mai Tự Hàn, “Cái vòng này có thể dụ hoặc nhiều người tiến vào như vậy đâu phải chỉ bởi vì danh lợi thôi đâu. Chú mày còn chưa từng hồng quá, làm sao biết tư vị sau khi nổi tiếng có tốt hay không?”
Tác giả có lời muốn nói: QAQ, về biểu diễn, có không ít là bậy bạ, chắp vá nhìn xem liền hảo.
J xí xọn: Suốt ngày chỉ nghĩ tới việc ngủ với trai, mê trai quá đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét