Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2021

Diễn kịch [09]

  09 :  Đồ dùng dạy học

---

Hồng hay không hồng, đây căn bản không phải là việc mà Vương Hiểu Mạn và Mai Tự Hàn cần phải quan tâm lo lắng trong lúc này, mà hãy để cho những người đang nổi tiếng tới tìm phiền não đi thôi.



Có lẽ với Mai Tự Hàn hiện giờ, cuộc sống của cậu có thể coi là thoải mái vui sướng, nhưng trong mắt vài người khác thì còn xa xa không đủ đâu.



Mỗi năm số lượng diễn viên có xuất thân chính quy ra mắt đếm không xuể, còn có vô số công ty quản lý bồi dưỡng debut, thêm cái kiểu trời xui đất khiến mà tiến vào vòng như cậu, thậm chí là những diễn viên quần chúng đang chai mặt chờ đợi ở ngoài thành điện ảnh kia. Đủ loại người với đủ kiểu mục đích muốn tiến vào, chẳng lẽ chỉ vì cầu 1 cuộc sống tự do thoải mái không cần hồng ư?



“Tiểu Mai Tử, chúng ta đang ở tầng chót của giới giải trí”, Vương Hiểu Mạn cười khổ nói, “Chỉ tốt hơn diễn viên quần chúng 1 chút mà thôi. Chị đã không còn cơ hội, nhưng không đại biểu rằng em không có, với điều kiện của em cũng đủ khiến rất nhiều người hâm mộ a”



Đặc biệt là cô.



Ở giới giải trí hiện giờ, diễn viên nữ không được già.



Các cô cần thiết vì cái gọi là ‘cảm giác thanh xuân’ mà không ngừng tập thể hình, giữ dáng, tiêm, uống thuốc, mãi cho đến mặt mày xơ cứng. Các cô tựa như trực tiếp nhảy vọt qua giai đoạn tuổi trung niên, nếu là không thể diễn thiếu nữ, cũng chỉ có thể đi diễn những cái đó trưởng bối.



Nhưng là nam diễn viên lại không giống nhau.



Nếu nói 1 bộ điện ảnh nào đó cần 100 vai diễn, thì ít nhất có 80 vai thuộc về phái mạnh, dư lại chừng 20 vai là nhân vật nữ, còn có một nửa chỉ cần là bình hoa di động thông thường, căn bản không có nhiều chỗ để phát huy.



Ngoài ra, đối với nữ minh tinh mà nói, mang thai sinh con càng là 1 vấn đề rất lớn.



Nữ diễn viên vì muốn đẹp trước ống kính, dáng người cơ hồ đều cố gắng ngày càng gầy, nếu muốn mang thai thì phải điều dưỡng lại thân thể, thậm chí có khi còn gặp phải nguy cơ dẫn đến vô sinh. Cho dù mang thai thành công thì sao, từ lúc có bầu đến khi sinh, còn phải đối  mặt với khoảng thời gian nghỉ dưỡng, rồi thời gian hậu sản khôi phục lại vóc dáng. Có so sánh mới thấy nam diễn viên quả thực thuận lợi hơn rất nhiều.



Như hiện tại.



Tuổi của cô cũng đâu lớn hơn Mai Tự Hàn bao nhiêu, nhưng khi cô đang suy nghĩ muốn lui giới, thì cậu vẫn có thể bắt đầu 1 hành trình mới.



Vương Hiểu Mạn không hề che giấu vẻ mặt hâm mộ, khiến mấy lời mà Mai Tự Hàn muốn nói tiếp theo đều phải nuốt trở lại vào bụng.



Phụ nữ mang thai rất mẫn cảm nha, cậu không nên tiếp tục kích thích chị ấy.



Nếu chị ấy biết mình còn có 1 thầy giáo là Khương Ảnh ở bên cạnh, phỏng chừng muốn giết cậu luôn quá.



Mai Tự Hàn cẩn thận che giấu biểu tình của mình, nỗ lực ăn sạch hộp cơm thanh đạm, chuẩn bị bắt đầu cảnh kế tiếp.





Chiều nay có 1 cảnh phối hợp giữa cậu và Vương Hiểu Mạn.



Cốt truyện tiến triển đến đoạn giữa, nữ chủ Tiếu Lan phát hiện đứa em trai vốn nên đi tòng quân chẳng biết khi nào đã trở lại, hơn nữa lại chẳng hề thông báo cho cô biết. Trong lòng nữ 9 vô cùng khổ sở, cho rằng em trai còn đang giận mình, vì thế làm món bánh củ cải mà hắn thích ăn nhất rồi đi tới chỗ thuê tạm thời của hắn.



Nữ chủ hiện tại vẫn ở trạng thái là 1 người chị gái, đương nhiên không rõ em trai đã thay đổi ít nhiều.



Đây là cảnh diễn Tiếu Văn Võ lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ đen tối đối với chị gái của mình, cũng là phân cảnh quan trọng nhất trong chiều nay.



Mai Tự Hàn hít sâu 1 hơi, bắt đầu ấp ủ cảm xúc.



Cậu không am hiểu nhất chính là thể hiện mấy màn tình yêu tình báo thế này, trước kia đều là vai phụ, chỉ cần đảm nhiệm việc giả ngầu, đẹp trai, tàn nhẫn là ổn, đâu cần phải suy nghĩ phức tạp như vậy?



Nếu Khương Ảnh biết Mai Tự Hàn nhận xét Tiếu Văn Võ là 1 nhân vật phức tạp này nọ, ắt hẳn anh sẽ nấu những món càng khó ăn hơn cho xem.



Với anh mà nói, đây chỉ là 1 nhân vật đơn giản đến nỗi không thể tô vẽ thêm gì luôn ấy.



“Action!”



Quần áo Tiếu Lan đang mặc trên người so với lúc trước còn tệ hơn hẳn.



Trong những năm đó, nữ nhân muốn 1 mình nuôi nấng mấy đứa trẻ cơ hồ là không có khả năng, Tiếu Lan mỗi ngày mệt đến chết đi sống lại cũng chỉ có thể đủ ăn lửng bụng, làm gì có tiền để lo quần áo.



[Cậu coi cậu kìa, trở về cũng chẳng thèm nói với chị 1 tiếng, bộ còn giận chị à?], Tiếu Lan nhìn thoáng qua căn phòng vừa bẩn vừa lộn xộn, theo thói quen muốn giúp em trai quét rác, trải lại giường chiếu.



Cô vừa làm việc vừa lải nhải, giống y như trong trí nhớ của Tiếu Văn Võ.



[Đã lớn như vậy rồi, phải tự dọn dẹp phòng mình chứ. Thôi, nếu cậu không làm được thì cách vài ngày nữa chị lại đến dọn cho cậu. Bánh củ cải này là món mà cậu thích nhất này, nhân lúc còn nóng ăn đi]



Tiếu Văn Võ đứng ở tại chỗ không động đậy, ánh mắt hắn vẫn lưu luyến nhìn phía sau lưng Tiếu Lan.



[Chị à, dường như chị sống không tốt lắm], trong mắt hắn hiện lên một tia thống khổ, [Chị vẫn còn giữ suy nghĩ như trước kia sao?], hắn nói xong lại cười cười tự giễu.



Hắn khẳng định chỉ cần hỏi câu này, thì chị gái sẽ lập tức trả lời rằng chị ấy không hối hận.



[Mọi người đều sống như vậy mà],  Tiếu Lan xoay người lại, miễn cưỡng cười nói, [Nếu chị tái giá rồi thì người khác sẽ nhìn nhà chúng ta thế nào đây?]



[Chị à, chị còn rất trẻ, nếu tái giá chị sẽ gặp được người tốt], Tiếu Văn Võ chờ mong nhìn Tiếu Lan, [Những đứa con của chồng trước kia, chỉ cần bọn chúng không chết chẳng phải là được rồi ư?]



[Được rồi, cậu mà nói nữa là chị lại muốn tức giận đấy], Tiếu Lan đánh gãy lời em trai, [Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, thì chị em chúng ta chẳng còn gì để nói. Chị phải trở về nấu cơm cho tụi nhỏ đây].



[Từ từ], Tiếu Văn Võ kéo chị gái lại.



Roẹt...



Ống tay áo của Tiếu Lan bị xé rách 1 mảnh, lộ ra cánh tay đầy vết thương.



Đôi mắt Tiếu Văn Võ trở nên đỏ bừng.



[Đây là…… ai làm?]



Tiếu Lan vội vàng che tay lại, [Ban đêm không đốt đèn, chị bất cẩn đụng trúng]



[Phải không?], Tiếu Văn Võ rõ ràng không tin, [Chị à, lúc nói dối chị thường không dám nhìn thẳng vào người đối diện, chị có biết không?]



[Haizzz…, nói bậy nói bạ. Được rồi, chị thật sự phải về nấu cơm đây], Tiếu Lan trừng mắt liêc em trai 1 cái, vội vội vàng vàng rời đi.



[Chị, em sẽ không để chị tiếp tục sống như vậy nữa], Tiếu Văn Võ vuốt ve cái chăn Tiếu Lan đã gấp qua, tự mình lẩm bẩm.



……





Đạo diễn lật kịch bản, sẵn tiện tán gẫu cùng biên kịch Trương.



“Tôi nói này lão Trương, biểu cảm của Tiếu Văn Võ hôm nay hình như có gì sai sai thì phải?”, đạo diễn buồn bực nói, “Cảnh này đáng lẽ phải thể hiện ra một mặt dâm tà mới đúng chứ nhỉ?”



Ví dụ như ánh mắt lưu luyến của Tiếu Văn Võ khi nhìn Tiếu Lan, trọng điểm ắt hẳn phải đặt trên da thịt, dáng người của nữ 9, phải diễn ra được vẻ mặt thèm muốn sắc dục của hắn. Sao mà bị ánh mắt Mai Tự Hàn liếc qua 1 cái, lại như đang quan tâm tới chị gái thế kia?



“Gần gần giống là được rồi”, biên kịch Trương chẳng muốn nhiều lời, “Này chẳng phải rất tốt sao, cứ tiếp tục vậy đi, quay lại sẽ tốn thêm tiền”



Nhắc tới tiền, đạo diễn liền tắt tiếng.



Quay lại 1 lần tốn thêm nhiều thời gian và công sức. Nói là bào chữa cũng được, có vấn đề về logic cũng chả sao, dù gì khán giả xem cũng chẳng để bụng.



“Cũng đúng, quay cho xong nhanh kết thúc công việc là được rồi”, đạo diễn cười cười, vứt vấn đề này lên chín tầng mây.



Biên kịch Trương lẳng lặng nhìn Mai Tự Hàn trong chốc lát, tiếp tục sửa kịch bản của ông.





Nếu nói người nào có cảm nhận sâu sắc nhất đối với thay đổi gần đây của Mai Tự Hàn, thì trong đoàn phim này đại khái chỉ có mỗi mình Vương Hiểu Mạn.



Nhưng đang ở trong đoàn nên cô không tiện nói quá nhiều, lúc quay xong cô có dò hỏi qua, Mai Tự Hàn cũng chỉ ấp úng trả lời qua quýt là có học qua khóa biểu diễn.



Chuyện về Khương Ảnh, đã hứa sẽ bảo mật, đương nhiên không thể kể cho ai nghe.



Trong lòng Mai Tự Hàn bỗng nhiên xuất hiện nguy cơ.



Mình mới học hỏi có mấy buổi mà chị Hiểu Mạn đã khen ngợi có tiến bộ thần tốc, nếu Khương Ảnh bị nam nghệ sĩ khác phát hiện thì làm sao đây, đến lúc đó làm gì còn chút thịt vụn nào cho câu đâu a a a?



Trong lòng cậu lo sợ bất an, lơ đãng bước vào nhà.



Một mùi hương vừa cay vừa nồng ập tới.



Là gà cay!



Thiệt… thiệt tốt quá đi!.



Món ăn rốt cuộc cũng trở lại bình thường, Khương Ảnh chắc là phát hiện hôm qua mình ăn chỉ bằng một nửa lượng cơm hằng ngày thôi nhỉ.



Mai Tự Hàn chạy vọt tới cầm đũa lên, tính toán ăn vụng 2 miếng xem mặn hay nhạt



Đôi đũa vừa mới thò tới thì đĩa đồ ăn bị 1 bàn tay kéo xê dịch ra ngoài.



Mai Tự Hàn ngẩng đầu, trợn mắt tức giận, sau đó vẻ mặt nhanh chóng biến thành nịnh hót lấy lòng.



“Thân ái, em chỉ muốn nếm thử xem anh nêm muối có vừa ăn hay không thôi, chứ chẳng muốn ăn vụng đâu”



“Rửa tay trước đi”, biểu tình Khương Ảnh chẳng đổi xíu nào, rất chi là nguyên tắc.



Phải rửa tay trước khi ăn cơm, tốt nhất là tắm rửa luôn đi.



Mai Tự Hàn trong lòng kêu ca 1 tiếng, nhưng chẳng dám phản kháng.



Ít nhất ở chung với Khương Ảnh trong thời gian qua, cậu càng thích sạch sẽ hơn.



10 phút trôi qua.



Trong toilet truyền đến tiếng kêu rên của Mai Tự Hàn.



“Thân ái, quần áo của em đâu!!!!”



“Chẳng phải đã treo ở đó sao?”, Khương Ảnh dọn xong chén đũa, bình tĩnh trả lời.



Mai Tự Hàn 1 tay che lại bộ vị mấu chốt của mình, 1 cái tay khác cầm theo mấy mảnh vải nho nhỏ, bước ra ngoài với dáng vẻ chật vật.



“Phì…”, Khương Ảnh nhất thời nhịn không được mà cười thành tiếng.



“…… Buồn cười lắm à?”, Mai Tự Hàn cảm giác trị số cơn giận của mình đang bay lên bay lên.



“Dáng người rất tốt”, Khương Ảnh liếc mắt một cái quan sát cậu từ trên xuống dưới, phát hiện mình rất vừa lòng với dáng người của nhóc này.



Da trắng, chân dài, eo thon, mông vểnh, rất phù hợp gu thẩm mỹ của anh nha.



Mặt mày cậu lập tức đỏ bừng.



Vừa rồi lúc ra ngoài cậu chẳng nghĩ nhiều như vậy, nhưng giờ mà chui vào phòng tắm trở lại thì ắt hẳn sẽ bị anh ấy cười cả đời mất thôi.



Cứ nhìn đi cứ nhìn đi, cho anh nhìn thoải mái luôn a.



Sau khi nhìn xong, Khương Ảnh càng chắc chắn là người của mình.



Về sau sẽ có cơ hội cho mình nhìn lại a.



Móa, hiện tại không phải lúc để suy nghĩ mấy cái này đâu a!



Mai Tự Hàn cũng sắp tuyệt vọng về mình luôn rồi, giờ là giờ nào mà đầu óc cậu tràn đầy mấy thứ đen tối đó chứ? Chẳng lẽ cậu nghẹn riết thành như vậy luôn ư?!



“Thân ái, quần áo mà anh để trong toilet rõ ràng là của nữ mà”, Mai Tự Hàn cắn răng nói, “Còn có quần lót này, vì sao lại là quần lót chữ T vậy a?



Mai Tự Hàn còn chưa tự luyến đến mức nghĩ rằng Khương Ảnh hiện tại đang muốn cùng mình xxoo gì đó, hơn nữa mặc vào quần áo nữ thiệt quá xí hổ mà.



Rõ ràng, đây là ‘Đồ dùng dạy học’ mà Khương Ảnh dành cho cậu



“Anh cảm thấy hiểu biết của em về phụ nữ có chút lệch lạc, vì để em hiểu được đóng vai nữ là như thế nào, em có thể tự mình thể nghiệm trước một phen. Chờ đến khi nào em đạt tiêu chuẩn, liền có thể thay đổi quần áo”, Khương Ảnh ý vị thâm trường nói.



Nghĩ đến bộ dáng thay quần áo của cậu, anh đột nhiên hơi chút chờ mong .



Nhưng chỉ có chút thôi nha.



J xí xọn : Có thiệt là một xíu thôi hông anh Khương????, như vầy mà chỉ đứng nhìn chứ không ăn chịu sao nỗi mèn ơi  😂😂😂



Chương 8 Chương 10



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét