Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2021

Diễn kịch [15]

 15 :  Thử kính (2)

Tác giả : Thanh Khâu Thiên Dạ

Edit : Jean

---

Phân biệt đối xử có ở khắp mọi nơi

Diễn viên chính kịch thì kỳ thị phim thần tượng, minh tinh nổi tiếng trong phim thần tượng trái lại cũng kỳ thị mấy ông bà già cổ hủ bên phim chính kịch.

Niên đại khác nhau, tiêu chuẩn bất đồng, đối tượng kỳ thị cũng khác nhau.

Những phim đại chế tác thì làm sao chịu đem ra so sánh với mấy phim cẩu huyết thế này chứ?

Không, không nhất định.

Có rất nhiều phim truyền hình, phim điện ảnh trên thị trường không thể giảng giải rõ ràng nội dung, ngay cả khi nó là 1 câu chuyện bình thường nhất, chỉ là bọn họ dùng kỹ xảo, ánh sáng đẹp đẽ, khiến khán giả đắm chìm bằng mắt, không thể nhanh chóng phát hiện ra mà thôi.

Mai Tự Hàn trả lời xong phần của mình, bước đến nhìn cô gái ngồi ở bàn đăng ký hỏi, “Tư liệu của tôi hẳn là đã điền đầy đủ rồi nhỉ, tôi có thể nhận số thứ tự chưa?”

“Có… có thể có thể”, cô gái đưa qua 1 tờ giấy viết con số 8.

Mai Tự Hàn tiếp nhận thẻ, lập tức bước về phía phòng tròng, không để cho mấy người bên ngoài có cơ hội nói thêm câu nào.

Dù sao bọn họ cũng chẳng nói được gì dễ nghe cả.

Trong phòng đã có 6 người ngồi chờ sẵn, thử kính còn chưa chính thức bắt đầu.

Mai Tự Hàn thậm chí ở trong này phát hiện ra mấy gương mặt khá là quen thuộc, bất quá cũng chẳng nhớ rõ tên là gì, vì thế thức thời tìm vị trí ngồi xuống.

Cậu trai trẻ vừa rồi tiến vào, thấy bộ dáng không chút để ý của Mai Tự Hàn, cơn giận trong lòng nghẹn lại không chỗ phát tiết. Hắn tuyệt đối không thể vì chút chuyện đó mà làm ảnh hưởng buổi thử kính này, đây là cơ hội khó được thực. Mấy MV ca hát trước kia, hắn từng diễn qua nhân vật phú nhị đại, nên đối với nhân vật này vẫn tương đối nắm chắc.

Nếu thật sự trúng tuyển, lại tìm người đại diện triển khai một chút, về sau nói không chừng có thể phát triển ở mảng phim truyền hình.

Hiện giờ giới ca hát đình trệ, mọi người đều biết mảng phim truyền hình cùng điện ảnh kiếm được nhiều tiền, nên ai nấy đều hướng về nơi này. Nhưng hắn tuổi lớn lại không mấy nổi tiếng, muốn cướp được 1 nhân vật ngon căn bản không có khả năng, chỉ có thể lui lại mà chờ đợi cái tiếp theo.

Như vậy nghĩ, hắn lại cảm thấy tên Mai Tự Hàn này quả thực lãng phí cơ hội.

Nếu hắn mà được diễn Ngọn cỏ nhỏ trong quân đội , hắn chắc chắn sẽ thường xuyên mua hotsearch cho mình, đánh chiêu bài hoài niệm tình cảm cũ, chứ ai như tên này một chút cảm giác tồn tại đều không có chứ?



Mai Tự Hàn cảm thấy buổi thử kính này rất được

Có lẽ bởi vì những thí sinh ở đây đều không còn trẻ, nên trong phòng rất an tĩnh. Tương tự, mọi người đều hiểu đối thủ cạnh tranh với mình đều lăn lộn không mấy tốt, nên cũng chẳng có ý niệm kết giao gì đó.

Đến 9 giờ.

Cô gái ở bàn đăng ký hồi nãy đi tới, ánh mắt dừng trên người Mai Tự Hàn trong chốc lát rồi nhanh chóng rời đi.

“Số 1 xin theo tôi”

1 người diện mạo vô cùng anh tuấn, mang cảm giác tang thương đứng lên.

Hắn cao cỡ 1,9m, Mai Tự Hàn thầm đoán người này có phải xuất thân từ nghề người mẫu không nhỉ.

Thời điểm người này vừa đứng lên, cậu liền biết khả năng đạo diễn tuyển không quá cao.

Tuy rằng đây là phim về đề tài quân lữ, nhưng đối với vai nam số 2 mà nói, người này có vẻ quá mức cao to mạnh mẽ rồi.

Đương nhiên, những nhân vật khác còn chưa định ra diễn viên, nói không chừng hắn vẫn có cơ hội.

Sau khi thử kính chấm dứt, số 1 không trực tiếp trở về chỗ ngồi, tránh cho hắn nói gì đó với những người chưa thử kính, quấy nhiễu màn biểu diễn của bọn họ.

Mai Tự Hàn nhìn nhìn di động, 1 người đi vào chừng 5 phút là xong, cũng nhanh a.

Rất mau liền đến số 7.

Số 7 cố ý đi ngang qua từ bên cạnh Mai Tự Hàn, hơi hơi nâng nâng cằm, sau đó đi vào trong.

Ừm, nếu không nói gì càng tốt hơn a.

“Số 8”

Không đợi Mai Tự Hàn nghĩ ra nguyên do, liền đến phiên cậu.

Mai Tự Hàn đi theo trợ lý vào trong, sau khi thấy cảnh tượng trong phòng liền hơi kinh ngạc.

Trong phòng tổng cộng chỉ có 2 người, 1 người là An Nhất Hào mà cậu nhìn thấy trên Baidu hôm qua, so với ảnh chụp thì hơi béo hơn một chút, người còn lại ốm hơn, hào hoa phong nhã, chắc là biên kịch.

Mai Tự Hàn trước kia cũng tham gia vài buổi thử kính, trước giờ luôn là đạo diễn, biên kịch, phó đạo diễn ngồi 1 dãy, không nghĩ tới buổi thử kính hôm nay lại đơn giản như vầy?

“Mai Tự Hàn?”, An Nhất Hào cúi đầu nhìn sơ yếu lý lịch, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, “Trên bàn có tờ giấy, là 1 đoạn trong phim, cậu biểu diễn thử xem”

Hiển nhiên, An Nhất Hào chẳng có chút hứng thú nào với tên tiểu bạch kiểm mà bạn gái cũ giới thiệu, thậm chí còn tràn ngập địch ý.

Thật chẳng có phong độ gì cả.

Mai Tự Hàn gật đầu, cầm tờ giấy lên.

Trên giấy viết cảnh diễn nam số 2 biết cha mẹ sẽ đưa mình vào trường quân đội liền khóc lóc kể lể, nói thẳng ra là cảnh diễn la lối ăn vạ.

Đây là sở trường của cậu nha!

Mai Tự Hàn mắt sáng ngời.

Cậu rất am hiểu cái này, trước kia là 1 cao thủ trong mấy vai diễn khóc lóc om sòm thế này. Ừm, phim mẹ chồng nàng dâu nếu không la lối khóc lóc thì còn gì để xem?

Mai Tự Hàn đang âm thầm cảm thấy vui vẻ, bỗng nhiên gương mặt đẹp trai của Khương Ảnh xuất hiện trong đầu cậu.

Không không không, cậu không thể dùng phương thức sở trường của mình biểu diễn được, nếu bị Khương Ảnh biết được, anh ấy khẳng định sẽ đòi chia tay với mình a!

“Còn chưa chuẩn bị xong sao?”, An Nhất Hào đã hơi mất kiên nhẫn.

Hắn hoàn toàn không nhìn ra cái tên Mai Tự Hàn này muốn suy nghĩ cẩn thận cái gì, đây rõ ràng là đang thất thần. Nghĩ đến bạn gái cũ khó khăn lắm mới gọi điện thoại cho mình, ai dè lại vì muốn muốn giúp cho tên mặt trắng này, An Nhất Hào liền giận sôi máu!

Thật lòng mà nói, hắn là thật lòng yêu Vương Hiểu Mạn.

Chỉ là tuổi trẻ nông nổi không cần biết hậu quả, chờ đến hiện tại tuổi không còn nhỏ, mới hiểu ra được bạn gái cũ là một người con gái tốt như thế nào.

“Tôi đã chuẩn bị xong”, Mai Tự Hàn nhanh chóng nhìn lướt qua lời thoại, hắng hắng giọng, sau đó thả tờ giấy xuống bàn.

Đồng dạng là cảnh la lối khóc lóc, nhưng lời thoại của biên kịch Trương viết rất tự nhiên rất đời thường, muốn la là la muốn khóc là khóc, nhưng vị biên kịch này viết có vẻ chín chắn và sâu sắc hơn chút.

Mai Tự Hàn hiện giờ đã không cần thuốc nhỏ mắt hay chùi xà bông, nhanh chóng liền chảy nước mắt.

Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh Khương Ảnh chia tay với mình, nước mắt liền chảy ào ào muốn ngăn cũng chẳng ngăn được.

[Ba mẹ, con không đồng ý!], Mai Tự Hàn đi qua đi lại, giọt nước đảo quanh trong viền mắt, đôi mắt nhìn về phương hướng nào đó, thanh âm lớn đến dọa người, [2 người dứt khoát đánh chết con đi, chứ con tuyệt đối không vô đó chịu tội đâu]

Thôi xong!

Cậu lại theo bản năng mà dùng kỹ thuật ‘Gào thét’ trước đó rồi.

Mồ hôi lạnh ứa ra, không được, không thể hoảng, mình còn có cơ hội!

Khương Ảnh từng nói qua, càng ở ngay lúc này càng không được hoảng.

Tiếp theo, Mai Tự Hàn mím môi lại, thở ồ ồ, đôi tay chẳng biết đang làm động tác gì, [2 người đừng có gạt con. Như anh Vương đó, trước đó da dẻ trắng nõn, vậy mà tới khi về người đen thùi như Bao Công không cần hoá trang. Ba mẹ…… 2 người nếu còn ép con, con…… con sẽ nhận người khác làm ba mẹ luôn đó!]

Mai Tự Hàn dừng một chút, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giống như sợ bị đánh đòn bèn né ra chỗ khác, [Ừm, con hứa rồi mà, sau này con đảm bảo sẽ ngoan ngoãn không gây sự nữa, cho dù có gây sự cũng không cho 2 người biết đau], sau đó thấp giọng nói, [À không, ba mẹ nghe lầm rồi. Thật mà… thật mà, nãy giờ con có nói gì đâu]

Nhưng hiện tại muốn giải thích đã vô dụng.

Mai Tự Hàn thật sự hết hi vọng rồi.

Nếu đem biểu cảm hiện giờ so với bộ dáng lúc vừa mới bắt đầu, mới thấy được ban nãy có bao nhiêu khoa trương.

Mai Tự Hàn lau mặt 1 cái, hơi cúi người chào An Nhất Hào cùng biên kịch, “Tôi biểu diễn xong rồi”

“Ừ, qua bên cạnh chờ tin tức”, An Nhất Hào xua xua tay, ý bảo Mai Tự Hàn chạy nhanh đi.

Bất quá biên kịch ngồi ở bên cạnh trái lại cho Mai Tự Hàn một ánh mắt cổ vũ, làm cậu thoáng cái có thêm 1 – 2 phần tin tưởng

Kỳ thật cậu cảm thấy mình diễn cũng tạm được, tuy rằng mói đầu có chút làm quá, nhưng kế tiếp vẫn kịp nhận ra để đảo ngược tình hình a

Trên giấy chỉ viết lời thoại, dư lại đều là do bản thân diễn viên tự do phát huy.

Mai Tự Hàn đi theo cô trợ lý qua 1 phòng khác, 7 người thử kính trước đó đều đang ngồi ở chỗ này. Có điều trông dáng vẻ của bọn họ tựa hồ không tốt lắm, hoặc là ủ rũ cụp đuôi, hoặc là không sao cả chơi di động.

Ặc……

Kỳ thật cậu biểu diễn hẳn là tạm được đúng không.



Người tới thử kính không ít không nhiều chỉ có mấy người này, rất nhanh liền xong xuôi hết.

“Tôi cảm thấy số 8 khá ổn”, biên kịch nghiêm trang nói, “Cậu ta rất thông minh, bản thân tự biết khúc đầu xử lý không được tốt, kế tiếp liền bỏ thêm chi tiết đối lập”

“Tôi cảm thấy số 1 được hơn”, An Nhất Hào ồm ồm nói, “Số 8 này vừa nhìn liền biết diễn nhiều phim mẹ chồng nàng dâu quá rồi, cho rằng lớn giọng liền có thể diễn xong cả bộ phim”

“Số 1 quá cao to, diễn nam 3 nam 4 thì được”, biên kịch cùng An Nhất Hào là bạn bè lâu năm, tự nhiên biết khúc mắc của hắn, “Còn mấy người khác, ngay cả 1 giọt nước mắt cũng chưa nhỏ ra được. Với hiện trạng bây giờ của chúng ta, tìm 1 người cỡ cỡ số 8 đến thay liền có thể…”

“Tui……”, An Nhất Hào còn muốn nói cái gì đó, vẫn là bóp mũi chịu nhận.

Hiện tại chẳng ai xem trọng hắn, tài chính thiếu trước hụt sau, hắn quả thực không mời được diễn viên giỏi nào tới được.

Trong số những người đó, chỉ có Mai Tự Hàn có vóc dáng cao ráo có thể chọn.

Trợ lý để cho mọi người về trước, chờ Mai Tự Hàn sắp ra tới cửa thì bị 1 cuộc gọi kêu trở về phòng thử kính.

An Nhất Hào cùng biên kịch đang chờ ở nơi đó.

Sắc mặt của An Nhất Hào so với ban nãy tốt hơn đôi chút

“Nếu cậu bằng lòng gầy xuống  3 - 4 kg, đổi lại nghệ danh, thì nhân vật này có thể cho cậu”, An Nhất Hào bình tĩnh nói.

“Sửa nghệ danh, vì cái gì?”, Mai Tự Hàn theo bản năng hỏi một câu.

Phim truyền hình chẳng lẽ còn tin vào mấy cái phong thủy này nọ? Muốn sửa cũng không tới lượt vai nam 2 sửa đâu nhỉ, hẳn là nam 9 sửa mới đúng.

“Cậu diễn quá nhiều phim rác rưởi rồi”, giọng điệu của An Nhất Hào mang theo trào phúng, “Cái tên của cậu nếu xuất hiện trong bảng nhân vật, tôi sợ người khác cho rằng phim của tôi lại là phim mẹ chồng nàng dâu mất”



Chương 14 Chương 16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét