Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2021

Hương khói [01]

 01. Cổ trạch kinh hồn

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

---


Hạ Cô Hàn dựng xe điện ở cửa thành điện ảnh, xách 1 cái túi to đi vào trong.


Hiện tại đúng vào những ngày nắng nóng nhất trong năm, ánh mặt trời bỏng rát, những du khách đang đi bộ dưới nắng kia đều hận không thể chui vào phòng máy lạnh, trên người mồ hôi ròng ròng dính dớp.


Hạ Cô Hàn trái lại tựa như không sao cả, phơi cả người dưới nắng nóng nhưng chả có 1 giọt mồ hôi nào.


Lông mày rũ xuống, cả người lười biếng, giống như mới vừa tỉnh ngủ vậy.


Kể cả như thế, người đi đường vẫn sôi nổi hướng tầm mắt dừng lại trên người cậu, hoài nghi cậu phải chăng là một diễn viên của đoàn phim nào đó đang quay phim ở đây, bởi vì giá trị nhan sắc của cậu thật sự rất cao a.


Hạ Cô Hàn xác thực đi đến chỗ khu quay chụp mà du khách không được vào, gọi 1 cuộc điện thoại, liền có người chạy ra dẫn cậu đi vào đoàn phim.


Hạ Cô Hàn đến là đưa 'cơm hộp' cho đoàn phim đang quay bộ phim kinh dị có tên là   C trch kinh hn , có điều mang đến cũng chẳng phải ‘thức ăn’ cho nhân loại, mà là loại đồ cúng như nhang, đèn, nguyên bo dâng lên cho người đã khuất.


Tới đón cậu là phó đạo diễn đoàn phim, Hạ Cô Hàn theo đối phương đi vào bên trọng, nhân viên công tác nhìn thấy trên tay cậu xách theo cái túi, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.


“Đây là lần thứ mấy trong ngày vậy trời? Lần này sẽ không tự bốc cháy nữa đi?”


“Ngày mai chính là tết Trung Nguyên, chú mày nói có phải là……”


“Anh đừng nói bậy! Chắc là do trời quá nóng, mặt trời chiếu vào hồi lâu dẫn tới tự bốc lửa thôi. Đang ban ngày ban mặt, sao có thể có cái ‘thứ’ kia chứ?”


……


Phó đạo diễn nghe được, trừng mắt liếc 1 cái, bọn họ mới dừng lại nghị luận tiếp tục làm việc.


Ngay sau đó, phó đạo diễn đưa tay chỉ 1 vị trí ở xa xa rồi nói với Hạ Cô Hàn: “Đem đồ vật thả ở chỗ đó là được rồi”.


Nói xong liền xoay người đi luôn, bước chân vội vã trông có vẻ sợ hãi, giống như có cái gì đang đuổi theo ở phía sau vậy.


Hạ Cô Hàn chậm rì rì đi qua, đang muốn thả đồ vật trên tay xuống, liền nhìn thấy một ít tro nhang trên mặt đất.


Ánh mắt còn nhập nhèm buồn ngủ nhưng đã hiểu rõ.


Chẳng trách đoàn phim gọi điện thoại kêu cậu đưa đồ tới, thì ra nhang đèn mà đoàn phim chuẩn bị từ trước đều đã tự cháy hết, mà mấy cảnh diễn buổi tối cần phải dùng tới.


Hạ Cô Hàn thả túi xách xuống, một trận không khí râm mát ập tới trước mặt.


Người khác nhìn không ra được cái gì, nhưng Hạ Cô Hàn lại rành mạch nhìn thấy 1 lão quỷ ăn mặc đường trang bỗng nhiên nhào tới túi đồ cúng, say mê hít 1 hơi.


Lão quỷ trước tiên “Ồ” một tiếng, giây tiếp theo trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên, nhang đèn nguyên bảo lần này chất lượng rất tốt nha, hương thơm so với trước đó nồng đậm hơn gấp mấy lần.


Lão quỷ dùng lại trò cũ, khống chế âm khí mò vào trong túi của nhân viên công tác móc ra 1 cái bật lửa.


Hộp quẹt vút 1 tiếng liền bay ra tới, cuối cùng dừng ở phía trên đầu cây nhang.


“Xoẹt” 1 tiếng, lão quỷ lợi dụng âm khí ấn hộp quẹt, ngọn lửa phụt ra.


Trong nháy mắt khi ngọn lửa vừa phun ra, lão quỷ sợ hãi lui về sau vài bước, tư thế đốt nhang của lão ta cực kỳ giống với kiểu người sợ pháo nhưng vẫn đi đốt pháo vậy. Chỉ khác nhau ở chỗ, người đốt pháp lấy 1 bàn tay che lại lỗ tai, còn lão quỷ thì che lại đôi mắt.


Trước đó vài lần đều đốt được, nhưng lần này lão quỷ đã thử hồi lâu mà cây nhang vẫn chưa cháy


Lão quỷ không tin tà, hé hé mắt chỉnh lại đầu nhang 1 chút.


Vẫn là đốt không được.


Lão quỷ tức giận thổi râu trừng mắt, vứt thật mạnh bật lửa xuống đất.


Lão quỷ: “Đồ cúng rác rưởi, lừa gạt ta!”


Nói xong đứng dậy chắp tay sau lưng bay đi mất.


Hạ Cô Hàn đứng ở 1 bên thấy hết thảy. 


Cậu vốn dĩ không muốn nhúng tay, nhưng tưởng tượng đến cảnh nếu mấy thứ này bị đốt sạch cậu sẽ phải chạy tới đây giao hàng chuyến nữa, liền cảm thấy không thoải mái, vì thế dùng linh khí bao bọc lại phía trên nhang đèn nguyên bảo thành 1 tầng mỏng.


Sau khi thấy lão quỷ rời không hiểu vì sao đốt không được đồ cúng mà tức tối rời đi, lúc này cậu mới xoay người muốn về.


.



Cách đó không xa.


Đạo diễn cầm loa hô to: “Diễn viên đóng vai đạo trưởng? Sao còn chưa tới?”


“Đạo diễn, người kia trên đường xảy ra tai nạn xe,không tới được”


Đạo diễn: “Vậy mau chóng tìm 1 diễn viên quần chúng cho tôi……”


Lời còn chưa nói xong, liền thấy được Hạ Cô Hàn đang đứng cách đó không xa, ông ta liền cầm loa hướng về phía cậu hô to: “Cái cậu gì gì kia, cậu lại đây tôi bảo”


‘Gì gì kia’ đâu biết mình chính là gì gì kia, vẫn tiếp tục đi về phía trước.


Đạo diễn mau chóng thả loa xuống chạy nhanh tới ngăn cậu lại, nhìn gần thế này càng cảm nhận được rõ ràng nhan sắc của Hạ Cô Hàn đánh sâu vào đôi mắt đến cỡ nào, đạo diễn càng vừa lòng hơn: “Chính là cậu”


Hạ Cô Hàn hơi hé miệng, nhưng không nói chuyện.


Thôi kệ đi, lười giải thích.


Phó đạo diễn nhìn thấy đạo diễn lôi kéo Hạ Cô Hàn lại đây, liền mau chóng giải thích: “Đạo diễn, vị tiên sinh này không phải diễn viên đâu, cậu ta là ông chủ của cửa hàng nhang đèn ở gần đây”


“Chủ tiệm nhang đèn?”, đạo diễn sờ soạng cái trán sáng bóng cười to nói: “Chủ tiệm nhang đèn càng tốt nha, coi như trong nghề rồi, biểu diễn bản sắc của mình là được!”


Phó đạo diễn: “Vậy ngài phải coi người ta có đồng ý hay không cái đã”


Đạo diễn lúc này mới nhớ tới vấn đề chính: “Diễn viên diễn vai đạo sĩ của chúng tôi gặp sự cố, cậu có thể giúp đỡ diễn vài cảnh không?”


Hạ Cô Hàn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến sổ tiết kiệm của mình chỉ còn lại 3 con số, rất khó nói ra lời cự tuyệt.


Hạ Cô Hàn nhíu mày hỏi: “Bao nhiêu tiền?”


Đạo diễn: “Một cảnh diễn tính cho cậu 500, tổng cộng có 5 cảnh diễn”


1 cảnh 500, 5 cảnh được 2.500.


Sau khi diễn xong thì tiệm nhang đèn có thể đóng cửa 1 tháng.


Còn rất có lời nha.


Đạo diễn thấy Hạ Cô Hàn không trả lời ngay, liền tăng thêm tiền catse: “Vầy đi, diễn xong cho cậu 3.000”


Hạ Cô Hàn: “Khi nào kết toán?”


Đạo diễn: “Diễn xong kết ngay”


Hạ Cô Hàn: “Thành giao”


Đạo diễn cười 1 cách hào phóng, lập tức kêu phó đạo diễn tới đây chỉ đạo diễn xuất cho cậu.


.



Vai diễn của Hạ Cô Hàn rất đơn giản. 


Nội dung của C trch kinh hn nói về tổ hợp 5 người chơi can đảm thí nghim trò chơi mới, đi vào cái nhà ma được gọi là cổ trạch.


Sau đó gặp được hàng loạt sự kiện khủng bố ở đây.


Phim là vừa viết vừa quay, viết tới cuối cùng bỗng phát hiện có hơi nhàm chán, liền nhét thêm vai diễn đạo sĩ đi vào cổ trạch giải cứu tổ 5 người kia.


Kết thúc phim, 5 người thức tỉnh trên giường bệnh, nhìn thấy đạo sĩ mặc áo blouse trắng.


Đạo sĩ kể lại, bọn họ vừa tiến vào cổ trạch thì bị rơi vào 1 cái giếng cạn, đến khi cứu được mang ra thì hôn mê đến giờ, đến nỗi gặp được mấy sự kiện khủng bố kia chỉ là do bọn họ bị khủng hoảng cực độ sinh ra ảo giác mà thôi.


Hắn cũng chẳng phải đạo sĩ, hắn là bác sĩ.


Hạ Cô Hàn nghe phó đạo diễn kể xong cốt truyện cả/ thấy đơ luôn cả người, vì từ đầu đến cuối phim chẳng tìm thấy được chút logic nào.


À, cậu đã quên, phim kinh dị trong nước vốn không cần logic.


.



Chờ Hạ Cô Hàn hóa xong trang, mặc xong đạo bào mà đoàn phim chuẩn bị, bóng đêm đã buông xuống.


Đạo diễn sờ sờ trán, càng nhìn Hạ Cô Hàn càng cảm thấy vừa lòng, nói với chỉ đạo mỹ thuật: “Poster tôi đã nghĩ xong rồi, đặt ảnh của cậu ta ở ngay vị trí trung tâm, hình ảnh nhất định phải rõ nét. 1 tấm là mặc đạo bào, 1 tấm là mặc áo blouse trắng, để đối diện xoay lưng vào nhau. Đến lúc đó treo ở rạp chiếu phim, a a a, thiệt không biết hấp dẫn bao nhiêu cô gái nhỏ vào xem đâu a”


Chỉ đạo mỹ thuật đẩy đẩy mắt kính: “Đạo diễn, cậu ta không phải vai chính. Già vị không đủ chiếm vị trí trung tâm đâu”


Đạo diễn đúng lý hợp tình: “Logic đều từ bỏ, còn cần cái gì già vị?”


Sau đó, đạo diễn dùng loa hô 1 tiếng: “Bắt đầu”.


.



Cổ trạch hắc ám âm trầm, 5 vai chính bị dọa chạy trốn tán loạn, thét lớn a a a không dứt bên tai.


Mắt thấy bọn họ sắp bị lệ quỷ đuổi tận giết tuyệt, bỗng nhiên vang lên 1 tiếng lục lạc thanh thúy êm tai.


5 người mới đầu hoảng sợ, sau đó nhìn thấy cuối hành lang cuối xuất hiện ánh sáng vô cùng lóa mắt chiếu tới đây, nháy mắt xua tan âm u quanh thân bọn họ.


1 thân ảnh thon dài từ trong ánh sáng từ từ bước tới đây, vạt áo phiêu phiêu, tiên khí 10 phần.


Chờ tới nơi, 5 người mới thấy rõ người đến là 1 đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng, lớn lên vô cùng đẹp mắt.


5 người liền vội vã chạy tới bên cạnh đạo sĩ, miệng hét lên: [Đạo trưởng cứu mạng!]


Lục lạc trong tay Hạ Cô Hàn hơi lắc lư, đọc lời kịch 1 cách máy móc chẳng chút tình cảm nào, [Bần đạo đang ở gần đây, phát hiện phía trên cổ trạch này có oán khí tận trời, hẳn là có tà ám tác quái]


Tổ 5 người: [Đạo trưởng cứu mạng!]


Hạ Cô Hàn tiếp tục đọc lời kịch: [Bần đạo này đến đây tiêu diệt tà ám, đưa các người về nhà]


Tổ 5 người: [Đạo trưởng uy vũ a!]


Hạ Cô Hàn dựa theo chỉ dạy của phó đạo diễn, từ trong túi rút ra nhang đèn, lúc muốn bậc lửa thì động tác hơi khựng lại 1 chốc.


Không khí chợt trầm xuống, âm thanh ồn ào xung quanh nháy mắt biến mất, giống như bỗng nhiên nhấn nút yên lặng vậy.


Tí tách...


Tí tách……


Có nước nhiễu xuống từ đỉnh đầu.


Hạ Cô Hàn yên lặng lui về sau 1 bước, chậm rãi ngẩng đầu.


Ánh mắt liền đụng phải 1 đôi mắt u tối không hề có tròng trắng.


Đây là 1 con nữ quỷ, mái tóc đen nhánh rũ xuống như thác nước, làn da trắng bạch như tuyết, môi đỏ thắm như máu.


Ả nhìn chằm chằm Hạ Cô Hàn chẳng chớp mắt, bỗng nhiên nhếch môi: “Anh trai nhỏ lớn lên trông thật đẹp mắt a”


1 cái lưỡi màu đỏ tươi từ trong miệng ả thò ra, nhanh chóng biến dài, mang theo nước dính nhớp muốn liếm Hạ Cô Hàn.


Hạ Cô Hàn nhăn mày, vẻ lười biếng và buồn ngủ đều thối lui, đôi mắt bỗng chốc trở nên sắc bén.


Cậu rút ra 1 cây kiếm gỗ đào —— đoàn phim coi như có lương tâm, kiếm gỗ đào là dùng gỗ đào thật làm ra.


Kiếm gỗ đào mang theo linh khí phá không mà tới, nháy mắt cắt ngang qua đầu lưỡi nữ quỷ.


“A a a ——”


Nữ quỷ phát ra âm thanh the thé, khó tin nhìn đoạn đầu lưỡi đang nằm trên mặt đất. Đầu lưỡi vừa mới bị cắt xuống, vẫn không ngừng nảy lên nảy xuống.


Nữ quỷ: “Nhươi nhấy nhược nha?” ( Ngươi thấy được ta? )


Đầu lưỡi chặt đứt, ả liền bị nói đớt.


Hạ Cô Hàn vẫn đứng thẳng người, bộ dáng tiên phong đạo cốt, tiếp tục đọc lời thoại: [Nghiệt súc! Nạp mệnh đi!]


Nữ quỷ hoàn toàn bị chọc giận, mái tóc dài màu đen che trời lấp đất trườn tới gần Hạ Cô Hàn, như muốn trói cậu lại.


Hạ Cô Hàn cầm kiếm gỗ đào, bình thản đứng ở trung tâm gió lốc, tay chợt khua kiếm, bóng kiếm mạnh mẽ xoắn lại mái tóc đen.


Tuy rằng cậu rất muốn giải quyết lệ quỷ ngay lập tức, nhưng phó đạo diễn lúc chỉ dạy đã nói cậu phải đứng ở màn ảnh tùy tiện khua khoắng kiếm gỗ đào một hồi lâu, để đạo diễn chụp đủ hình ảnh và tư liệu sống, đến khi kêu dừng thì cậu mới được dừng lại.


Thu 3.000 đồng của đạo diễn, cậu phải có đạo đức nghề nghiệp.


Đành theo nữ quỷ đánh tiếp 1 hồi thôi.


.



Đạo diễn đứng sau máy quay tự nhiên nhìn không thấy nữ quỷ, trong mắt người thường chỉ cảm thấy khí thế quanh thân Hạ Cô Hàn bỗng nhiên biến đổi, khối kiếm gỗ 20 đồng kia được cậu chơi ra hình ra dạng.


Đạo diễn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy quay phim, Hạ Cô Hàn rõ ràng chẳng phải khua khoắng 1 cách tùy tiện đâu, 1 chiêu 1 thức liên tiếp dứt khoát lưu loát, động tác đơn giản che giấu sắc bén, mỗi 1 kiếm đánh ra không hề sai sót, tựa như thực sự có mục tiêu vậy.


Đạo bào theo động tác của cậu mà bay bay, hình ảnh cực kỳ đẹp mắt.


Nếu không phải còn chưa quay xong, đạo diễn đã sớm vỗ tay trầm trồ khen ngợi.


Đến khi chụp đủ hình ảnh tư liệu, đạo diễn tuy nhìn chưa đã mắt nhưng vẫn hô “Qua”.


Sau đó liền đắc ý nói với phó đạo diễn đang đứng bên cạnh: “Thấy tôi nói đúng không, lời thoại chuyên nghiệp, biểu diễn bản sắc!”


Phó đạo diễn cũng không ngờ sẽ đạt được hiệu quả cao như vậy, gật đầu phụ họa đồng thời nhanh chóng nhắn tin cho ông bạn cũ của mình.


Phó đạo diễn: [Lão Chu, đoàn phim bên này phát hiện hạt giống tốt, cậu chạy nhanh đến đây tiếp xúc thử xem]


Nhắn tin xong còn đem đoạn clip do tự ông quay chụp gửi qua.


Vài phút sau liền nhận được trả lời.


Lão Chu: [Đứng yên đó, tôi lập tức tới ngay!]


.



Theo tiếng “Qua” của đạo diễn, trong tay Hạ Cô Hàn liền xuất hiện 1 cái roi dài bằng linh khí mờ nhạt, roi dài tựa như có sinh mệnh trườn về phía nữ quỷ.


Nữ quỷ căn bản không kịp phản ứng liền bị roi dài cuốn lên, mái tóc bị kéo xuống.


Nữ quỷ muốn giãy giụa, lại phát hiện không thể nhúc nhích, lực lượng cũng biến mất.


Lúc này nữ quỷ mới ý thức được mình đụng phải cao nhân rồi.


Bộ dáng khủng bố liền thối lui, biến thành 1 cô gái mặt mày thanh tú, lập tức xin tha: “Thiên sư gia gia tha mạng, tôi không có ý hại người đâu!”


Lại hướng về 1 góc nói: “Ông Trương, ông mau ra đây làm chứng cho tui đi!”


Lập tức có 1 lão quỷ từ trong góc đường bay ra, trùng hợp chính là lão quỷ muốn ăn vụng hương khói ban nãy, lão ta cầu tình giúp nữ quỷ: “Tôi có thể làm chứng, cô ấy sau khi biến thành quỷ không hề thương tổn qua người nào, nhiều nhất…… Nhiều nhất chỉ ỷ vào người sống không nhìn thấy mà đùa giỡn 1 chút thôi”


Nữ quỷ ngượng ngùng cười: “Anh trai xinh đẹp vậy ai mà không thích cho được?”




Tác giả có lời muốn nói: 

Khai trương áng văn mới, tiểu thuyết thần quái.

Cầu lưu trữ cầu bình luận, moah moah ~



J có lời muốn nói: Mới mở hàng chương 1 mà dài dễ sợ!🤣

Khai trương truyện mới, cầu bình luận nha, moah moah~~~ (dẹo ớn luôn 🤣🤣)


  



 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét