Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

[Tiểu tổ tông] - Chương 5

 


Chương 5
Edit: Jean

    Trường Dạ bỏ nhà trốn đi.

    Chờ tới khi La Hầu Kế Đô phát hiện ra đã là vài ngày sau đó. La Hầu nhìn tin tức từ Vô Chi Kỳ truyền đến, chuẩn bị đích thân đi xách tên tiểu tử này trở về, nhưng lại gặp phải vài cuộc phản loạn nhỏ của Yêu tộc ở Ma Vực.

    "Y sẽ tìm đến mình...... Y sẽ không tới tìm mình...... Y sẽ đến...... Y sẽ không tới...... Y sẽ......".

    "Ai nha, được rồi được rồi, hoa trong vườn của ta đều sắp bị ngươi đạp hư hết luôn rồi". Tử Hồ ngồi xổm xuống góc tường nhăn nhó với Trường Dạ, "Ta nói ngươi a, thích ai không thích thế nhưng lại thích La Hầu Kế Đô, y chính là Ma Tôn, làm sao có thể kiên nhẫn để ngươi làm nũng chứ".

    Trường Dạ hai mắt vô thần: "Kế Đô thích ta mà, y nhất định sẽ tìm đến ta".

    Tử Hồ nhịn không được bật cười: "Ui, tiểu Trường Dạ, ngươi nói ngươi thích Ma Tôn ở điểm nào a, kể ta nghe chút coi".

    "Kế Đô vừa thông minh vừa uy nghiêm, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, y còn......"

    "Được được......", Tử Hồ da gà da vịt rớt đầy đất, cảm giác cả người không khoẻ, "Lại còn vừa đáng yêu vừa xinh đẹp nữa chứ, thật là làm bổn hồ ê hết cả răng".

    "Tử Hồ," Trường Dạ ai oán nhìn nàng, "Chử Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng là ai vậy, bọn họ lớn lên đâu có đẹp bằng ta, Kế Đô thích bọn họ vì cái gì?".

    Tử Hồ cười khúc khích: "Ngươi trái lại rất tự tin a, tuy nói dáng vẻ này của ngươi xác thực trông rất được, nhưng mối quan hệ của Toàn Cơ và Tư Phượng cùng với Ma Tôn người bình thường đâu thể so bì được. Ngươi đó, nghĩ cũng đừng nghĩ cùng bọn họ tranh sủng".

    "Tại sao?"

    "La Hầu Kế Đô chưa từng kể cho ngươi nghe sao, Toàn Cơ là một phần thân thể của ngài ấy, đến nỗi Vũ Tư Phượng, chính là Ma Tôn đem nửa trái tim còn lại của mình tặng cho hắn ta".

    Trường Dạ đột nhiên buông thõng tay, bông hoa đang cầm liền rớt xuống đất: "Ngươi nói cái gì?"

    "La Hầu Kế Đô chưa từng kể cho ngươi nghe chuyện trước kia ư?", Tử Hồ hỏi, "Cũng đúng, đều là chuyện đã qua mấy ngàn năm, ngươi mới đi theo Ma Tôn có bao lâu, mười mấy năm bất quá chỉ như trong nháy mắt. Mà thôi không sao cả, tiểu Trường Dạ này, ở nơi này tỷ tỷ có một cái bảo bối gọi là nhiếp tâm linh, chỉ cần lắc nhẹ một cái liền có thể biết được trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì. Ngươi cầm đi đi, đi lắc vài cái xem thử, trong lòng của Ma Tôn rốt cuộc là nghĩ đến ai".



    "Chử Toàn Cơ là thân thể của Kế Đô, Vũ Tư Phượng có trái tim của Kế Đô...", Trường Dạ cái gì cũng nghe không lọt tai, hắn lẩm bẩm tự nói một mình, bất tri bất giác chạy tới Thiếu Dương Sơn.

    "Chử Toàn Cơ Vũ Tư Phượng, các ngươi mau ra đây!"

    "Ể, Trường Dạ", người đầu tiên xuất hiện chính là Đằng Xà, "Ngươi chạy tới nơi này làm gì, không đi theo La Hầu Kế Đô của ngươi sao?"

    "Chử Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng đâu?"

    "Ở rừng hoa đào, ngươi có gì muốn...... Uy!", Đằng Xà nói còn chưa nói xong Trường Dạ liền mất chẳng thấy bóng dáng.

    "Thôi chết, người tới không có ý tốt a".

    "Chử Toàn Cơ ngươi mau ra đây!"

    "Trường Dạ?"

    "Ngươi có việc gì sao?", Vũ Tư Phượng không dấu vết đem Toàn Cơ bảo hộ ở phía sau.

    "Tử Hồ nói ngươi là thân thể của Kế Đô?"

    Chử Toàn Cơ có chút kỳ quái, bất quá vẫn là gật gật đầu: "Đúng vậy".

    "Còn có ngươi," Trường Dạ chỉ vào Vũ Tư Phượng, "Kế Đô đem trái tim tặng cho ngươi?!"

    Lần này đến lượt Chử Toàn Cơ cảm thấy bất an, nàng đứng chắn ở trước mặt Vũ Tư Phượng: "Trường Dạ, ngươi rốt cuộc muốn gì?"

    "Ta không tin, các ngươi đều đang gạt ta, ta muốn nhìn xem!"

    "Aizzz, sao lại đánh nhau rồi?"

    Lúc Đằng Xà chạy tới thì Trường Dạ đã cùng hai người Toàn Cơ Tư Phượng quần đấu, hắn vỗ vỗ đầu ho khan hai tiếng.

    "Uy, Trường Dạ, có lẽ ngươi không biết thân phận của bổn quân a, ta chính là thần quân của Thiên giới đây, ngươi còn không mau mau dừng lại...... Ai da".

    Đằng Xà bị một chưởng ngộ thương, văng ra ngoài thật xa.

    "Chả trách... Chả trách sao hắn được làm Hữu sứ của Ma Vực a...... Phốc", Đằng Xà phun ra một búng máu, nhanh chóng đả tọa chữa thương, "Thật là, lão tử còn tưởng rằng La Hầu Kế Đô là sắc lệnh trí hôn(*) đâu".

- (*) Sắc lệnh trí hôn 色令智昏: mê sắc đẹp làm mù mờ lý trí

    "Trường Dạ, mau dừng tay!", Chử Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng cũng phát hiện Trường Dạ khó đối phó, hai người đều không muốn đại động can qua(*), nãy giờ vẫn luôn né tránh không cùng Trường Dạ giao thủ trực diện.

- (*) Đại động can qua 大动干戈 : Can qua - mộc và giáo; chỉ chiến tranh, về mặt giết chóc, loạn lạc. Ý là dùng toàn lực để đấu

    "Đúng vậy, Trường Dạ, ngươi đến tột cùng làm sao, La Hầu phái ngươi tới ư?".

    Trường Dạ hờ hững chẳng thèm trả lời, Vũ Tư Phượng vừa lơ đãng một khắc liền bị hắn tóm được.

    "Tư Phượng!", Trường Dạ xoay người một chưởng đánh về phía Chử Toàn Cơ, lại không cẩn thận kích thích nhiếp tâm linh mà ban nãy Tử Hồ treo ở bên hông hắn.

    【 Ta đây sẽ cho ngươi thấy rõ vị Chiến thần của Thiên giới này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện! 】

    【 Bách Lân, ngươi lợi dụng ta đồ sát Tu La nhất tộc, đem ta cải tạo thành binh khí giết người, hiện giờ lại nói là ta sai ư......】

    【 Ta, La Hầu Kế Đô, cái mạng này cho dù hèn mọn như con kiến cũng tuyệt đối không cho các ngươi tùy ý đùa bỡn. Đợi ta đánh đổ Hồng Mông Lư, hết thảy cực khổ liền biến mất không còn tồn tại nữa......】

    "Toàn Cơ!", Vũ Tư Phượng tránh thoát khống chế của Trường Dạ, một chưởng đánh về phía hắn, kéo Chử Toàn Cơ đến bên cạnh mình.

    "Trường Dạ, ngươi rốt cuộc là bị làm sao?"

    Trường Dạ lẳng lặng đứng sững người nơi đó lẩm bẩm lầm bầm, "Bách Lân...... Chiến thần......"

    "Kia đều việc đã qua", Vũ Tư Phượng nói, "Ngươi một mình chạy tới đây là có mục đích gì?"

    "Kế Đô y...... Thật sự đã từng phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy sao?"

    Chử Toàn Cơ không đành lòng: "Tư Phượng nói đúng, những việc đó đều đã qua đi......"

    "Như thế nào nói qua liền qua, sao lại có thể bỏ qua cho được!"

    Chử Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng cả kinh, Trường Dạ ngẩng đầu lên, đồng tử đã dần nhiễm huyết hồng.

    "Thiên giới vô sỉ chi vưu...... Ta muốn những kẻ đã từng gây thương tổn cho Kế Đô đều phải trả đại giới!"

    Chử Toàn Cơ bỗng cảm thấy kinh hãi một cách khó hiểu: "Trường Dạ, khoan đã......"

    "Tư Phượng, giờ làm sao đây? Trường Dạ sẽ không chạy lên Thiên giới chứ?"

    Vũ Tư Phượng nhíu mày, "Đằng Xà, ngươi mau hồi Thiên giới, nếu Trường Dạ thật sự chạy lên đó thì ngươi nhất định phải ngăn hắn lại, nếu hắn không tới thì ngươi cũng cảnh báo cho Thiên giới biết, ta đi Ma Vực gặp la Hầu Kế Đô".

    "Tư Phượng, ta đi cùng ngươi".

    Đằng Xà nhìn hai người rời đi không khỏi lẩm bẩm than thở: "Ngăn hắn lại kiểu gì...... E rằng chỉ một chưởng thôi đã đánh chết lão tử luôn rồi. Thôi bỏ đi, chạy nhanh báo cho Đế quân biết mới được. Aizzz, oan oan tương báo như vầy bao giờ mới dứt a?"



    Trường Dạ còn chưa lên Thiên giới, hắn cảm thấy vô cùng đau khổ, chỉ muốn trở lại Ma Vực tìm được Kế Đô rồi ôm chặt lấy đối phương, nói cho y biết, có hắn ở đây về sau bất kỳ ai cũng không thể thương tổn đến y.

    Chính là chờ hắn trở lại Ma Vực lại nghe được tin tức Ma Tôn trong lúc bình định phản loạn Yêu tộc thì bị người của Thiên người đánh lén đến nỗi hôn mê.

    "Kế Đô......"

    Trường Dạ nhẹ nhàng cẩn thận sờ sờ mặt La Hầu: "Kế Đô...... Ngươi mau tỉnh lại a".

    "Hữu sứ," Ma binh nói, "Ma Tôn đã rửa sạch phản loạn ở Yêu tộc, nào ngờ ở ranh giới Thiên Ma thì đụng mặt với đám người Thiên giới, chính là cái tên Thiên tộc gọi là Tả La gì đó đã đả thương Ma Tôn".

    Trường Dạ đau lòng đến nỗi không nói nên lời, hắn vận chuyển linh lực chữa thương cho La Hầu Kế Đô, sau đó nắm lấy tay La hầu dán lên gò má mình.

    "Kế Đô, thì ra ngươi phải chịu nhiều uỷ khuất như vậy, hãy chờ ta, những việc mà ngươi chưa hoàn thành...... Ta sẽ làm thay ngươi!"

    Nước mắt Trường Dạ rơi xuống ngay giữa mi tâm La Hầu, hàng lông mi của y bỗng nhiên run nhè nhẹ, tựa như đang đáp lời hắn.

    "Hữu sứ, ngài muốn mang chúng ta tấn công lên thiên đình sao?"

    "Ta chờ không kịp......", ánh mắt Trường Dạ hiện lên huyết hồng, thần sắc hung lệ khiến bọn ma binh sợ tới mức phải lùi lại hai bước, "Ta muốn đem Thiên giới san bằng không còn một mống, coi như tạ tội với Kế Đô".



    Bắt đầu từ một ngày kia khi La Hầu Kế Đô chết đi rồi sống lại, rất nhiều người đều suy đoán hai giới Thiên Ma sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến, chỉ là chẳng ai đoán được trận chiến tranh này lại bùng nổ sớm như vậy, mà kẻ khơi mào chiến tranh lại dám kiêu ngạo như thế.

    "To gan, là yêu nghiệt phương nào dám xông vào Thiên giới!"

    Thanh âm Trường Dạ vô cùng lạnh lùng, cơ hồ người nói không phải là hắn.

    "Kêu Bách Lân lăn ra đây".

    "Dám khẩu xuất cuồng ngôn...... A!"

    Một Thiên binh chưa kịp đem lời kịch nói xong liền phi hôi yên diệt.

    Thiên môn chấn động, Bách Lân và chúng thần tiên tiên đều cảm ứng được, một cái phất tay liền xuất hiện ở trước mặt Trường Dạ.

    "Ngươi là người phương nào?".

    Trường Dạ ngẩng đầu, nhìn một đám Thiên nhân tiên phong đạo cốt cao cao tại thượng đứng ở ngoài cổng Thiên môn.

    "Ngô nãi La Hầu Kế Đô".

    "La Hầu Kế Đô?"

    Chẳng ai tỏ ra sợ hãi, trái lại có không ít thần tiên bật cười.

    "Ma Vực làm sao vậy, thế nhưng có người dám giả mạo La Hầu Kế Đô tới gây sự, thật là hiếm lạ".

    "Có lẽ là một tên ngốc tử mà thôi".

    Chỉ có Đằng Xà từ khi nào đã lén lút chạy đến bên cạnh Bách Lân: "Đế quân, hắn ta là Trường Dạ, Hữu sứ của Ma Vực, kẻ này vô cùng lợi hại, tuy rằng đầu óc có vẻ không tốt lắm nhưng chẳng thể khinh thường đâu a".

    Bách Lân gật gật đầu: "Trường Dạ, ngươi vì sao vô cớ chạy lên Thiên giới. Phải biết rằng tuy ngươi là Hữu sứ của Ma Vực, nhưng cũng không thể xâm phạm đến Thiên giới, ngươi làm thế này chẳng lẽ muốn khơi mào chiến tranh Thiên Ma một lần nữa sao?".

    "Lại một lần......", Trường Dạ bỗng nhiên cười, "Không, trận chiến Thiên Ma lần đó còn chưa có xong đâu".

    Dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên, ánh mắt Trường Dạ đột nhiên phát ra sát khí, huyễn hóa ra khôi giáp huyết sắc.

    "La Hầu Kế Đô!"

    "Không, chỉ là khôi giáp của La Hầu Kế Đô mà thôi......"

    Tim của Bách Lân đập nhanh liên hồi: "Ngươi đến tột cùng là người phương nào?"

    "Ta đã nói rồi mà", đồng tử Trường Dạ chậm rãi biến thành huyết sắc, "Bách Lân, xẻo tâm chi đau, thí thân chi hận, diệt tộc chi thù (*), hôm nay bổn tọa sẽ hoàn trả lại cho ngươi hết thảy!".

- (*) Xẻo tim chi đau, thí thân chi hận, diệt tộc chi thù - 剜心之痛, 弑亲之恨, 灭族之仇 : nỗi đau xẻo tim, nỗi hận khi người thân bị giết, nỗi thù bị diệt tộc 

    Thiên địa biến đổi như tắm trong máu đỏ, những thần tiền may mắn còn sống sót trong trận chiến một ngàn năm trước đều nhịn không được mà run bần bật.

    Quá giống......

    Quả thực giống như đúc so với năm đó.

    Giống nhau máu chảy thành sông, giống nhau không ai cản nổi.

    Đều đã qua ngàn năm, chẳng lẽ Thiên giới lại lần nữa phải chịu cảnh tai ương năm đó hay sao?

    Bách Lân tuy rằng đã tu lại Tiên thân, đáng tiếc vẫn chẳng phải đối thủ của Trường Dạ. Nhìn đối phương ra từng chiêu từng thức cùng La Hầu Kế Đô giống nhau như đúc, lòng Bách Lân cũng nhịn không được mà dao động.

    "Không, ngươi không phải La Hầu Kế Đô, La Hầu huynh ở đâu, y nếu vẫn không thể buông bỏ thù hận thì tại sao không tự mình tới?"

    "Ngươi còn dám nhắc tới y!"

    Trường Dạ trong cơn giận dữ, phi thân lên một cước đá Bách Lân bay vào bên trong Thiên môn.

    "Ngăn hắn lại...... Mau ngăn hắn lại......"

    Hằng hà sa số Thiên binh Thiên tướng ùa ra giống như thủy triều.

    Hai tay Trường Dạ mở ra, gọi ra hai thanh đao hình lưỡi liềm từ trong ngực.

    "Đô Thiên Sách Hải!"

    "Hắn thật là La Hầu Kế Đô!"

    "Là Ma Tôn...... Ma Tôn đánh lên thiên đình!"

    Đô Thiên Sách Hải bay một vòng chém qua người đám thiên binh thiên tướng, không một binh một tốt nào trốn được lưỡi đao này.

    "Đường đường là Thiên giới, há có thể để cho ngươi làm càn!"

    Từ trong đám Thiên binh có một tên bạch y thần quân bay ra, chính là Tả La, vị thần tiên mới vừa được tấn chức Tiên ban kia.

    "Bổn toạ đang muốn tìm ngươi đây......"

    "Đi chết đi!"

    "Muốn chết?...... Bổn tọa liền thành toàn cho ngươi!"

    "Tả La......"

    "Tả La!"

    "Thật là, một kích cũng không chịu nỗi à......"

    Giết người càng nhiều, huyết sắc trong đôi mắt Trường Dạ càng nồng đậm, hắn mơ hồ rất thích cái cảm giác này. Lực lượng trong cơ thể hắn như núi lửa phun trào, tựa hồ như đang hân hoan nhảy nhót vì chủ nhân rốt cuộc cũng chú ý đến nó.

    Bách Lân phun ra vài ngụm huyết, dựa vào Đằng Xà dìu đỡ tiếp tục đứng lên.

    "Ngươi đến tột cùng là người phương nào, tại sao lại cố ý khơi mào chiến tranh Thiên Ma, cho dù sau đó ngươi có thể bình yên mà rời đi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng Thiên giới sẽ không trả thù Ma Vực hay sao?"

    Trường Dạ thở dài một hơi mỹ mãn, giết chóc khiến hắn cảm thấy vui sướng, cảm xúc thống khổ khi nhìn thấy được những đau thương mà Kế Đô phải trải qua từ trong trí nhớ của Chử Toàn Cơ cũng tạm thời được trấn an.

    "Kia có sao đâu, ngươi nếu lo lắng như thế, thì bổn tọa hôm nay sẽ đem Thiên giới giết sạch không còn một mống. Từ nay về sau tam giới biến thành nhị giới, không còn đám người dơ bẩn như rệp lại thích giả nhân giả nghĩa như các ngươi tồn tại, trời đất này mới có thể trở nên sạch sẽ".

    "Ngươi khẩu khí thật lớn a", Bách Lân cũng bị chọc giận, "Ta trái lại không biết La Hầu huynh từ khi nào lại trở thành hạng người giấu đầu lòi đuôi thế này. Nếu y có lòng báo thù thì chỉ cần hướng bổn tọa trả thù là được, hà tất sai ngươi tới đây nói nhiều lời vô nghĩa như thế".

    "Bổn tọa đã nói rồi, ta chính là La Hầu Kế Đô, La Hầu Kế Đô chính là ta. Chử Toàn Cơ chỉ là thân thể, ta mới là linh hồn của y!"

    Bách Lân nhíu mày, nhất thời không biết có nên tin hay không.

    Gã còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, Trường Dạ đã một đao đâm trúng ngực gã.

    "Nỗi đau xẻo tim, hôm nay liền trả lại cho ngươi!"


- Tác giả có lời muốn nói: La Hầu Kế Đô thật là cái đậu điểu cao nhân, ha ha ha ha, có thể khả ái đáng yêu ít suy nghĩ sâu xa. Rõ ràng ôn nhu thiện lương lại phóng khoáng, như thế nào phải đụng trúng tên tiểu nhân Bách Lân này.



Chương 4   🌷🌷   Chương 6


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét