Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

[Tiểu tổ tông] - Chương 9



Chương 9

Edit: Jean 


    Trường Dạ lại biến mất, La Hầu Kế Đô tìm khắp Ma vực cũng chẳng tìm được bóng dáng.

    Ngay cả cái tên Vô Chi Kỳ lang bạt khắp nơi cũng nghe được tin tức Hữu sứ Ma Vực mất tích, Ma tôn lo lắng sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên.

    Ngay từ đầu, La Hầu Kế Đô còn vẫn chưa lo nhiều, y cho rằng Trường Dạ bất quá lại phát cáu rời nhà trốn đi như những lần trước, mấy ngày sau liền tự mình quay về mà thôi.

    Chính là ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, La Hầu Kế Đô tìm khắp tam giới cũng chẳng tìm được Trường Dạ.

    Tất cả mọi người đều nói Ma Tôn điên rồi......

    Y đánh lên Thiên giới, lúc này đây không ai có thể cản y, bởi vì La Hầu Kế Đô không bao giờ nguyện ý dày rộng nhân từ dễ dàng buông tha.

    Bất quá làm rất nhiều kẻ đang dã tâm bừng bừng hoàn toàn thất vọng chính là —— La Hầu Kế Đô chỉ là phá vỡ Thiên môn, mang đi Hồng Mông Lư của Thiên giới, sau đó liền trở lại Ma Vực rồi bặt vô âm tín.

    Trong tam giới này, có thể hiểu được hành động của La Hầu Kế Đô thật chẳng được mấy người, nhưng bọn họ đều không khỏi thở dài —— thật là thời buổi rối ren.

    "Trận tuyết này là tuyết đầu mùa năm nay", La Hầu Kế Đô đang ở một nơi tương đối yên tĩnh dưới nhân gian tay ôm bầu rượu ấm một mình nhâm nhi, "Dưới hiên xem tuyết, bình rượu Hồng Mông, nhân sinh thích ý bất quá chỉ đến như vậy, nếu ngươi có thể bồi ta trả lời mấy câu thì càng tốt".

    "...... Lại không lên tiếng ư, vậy tiếp tục dùng ngươi nấu rượu, trái lại tiết kiệm được bếp lò".

    La Hầu Kế Đô có chút say, lải nhải với đỉnh lò đang đặt trên bàn.

    "Aizzz, ngươi nói ngươi đó...... Sao lại tùy hứng như vậy, ta bất quá chỉ nói ngươi có vài câu, ngươi thế nhưng...... Thế nhưng biến mất nhiều năm như vậy. Trường Dạ...... Bản tôn, thực sự rất nhớ ngươi".

    Tuyết rơi suốt cả đêm, La Hầu Kế Đô liền nguyên đêm uống rượu, sắc trời nhập nhèm khi y đem Hồng Mông Lư đã thu nhỏ lại cất vào lồng ngực, nghiêng ngả lảo đảo trở về phòng, vừa ngã đầu liền ngủ quên trời quên đất.

    "Kế Đô...... Kế Đô......"

    La Hầu Kế Đô mở mắt ra mơ mơ hồ hồ thấy Trường Dạ.

    "Say rượu một chút, không ngờ lại mơ thấy ngươi".

    "...... Kế Đô?", thanh âm Trường Dạ hơi run rẩy.

    La Hầu Kế Đô vươn tay vuốt ve gương mặt đối phương, "Làm sao vậy, hay là bị lạnh, lên đây cùng ta ngủ nào".

    "Ta...... Ta......"

    La Hầu Kế Đô cười, "Tính tình vẫn trẻ con như vậy, không biết vì sao, tuy rằng ban ngày vô cùng nhớ ngươi, tới tối ngươi liền xuất hiện trong mộng, ngươi có từng trách ta trước đây đã bất cận nhân tình không?"

    "...... Không có".

    "Lời này vừa nghe thật là trái lương tâm a", La Hầu Kế Đô cười, nhịn không được cẩn thận dùng tay sờ từng đường nét trên gương mặt Trường Dạ, "Chính là...... Chính là ta rất sợ, sợ hết thảy lại là công dã tràng xe cát mà thôi".

    Trường Dạ nắm lấy tay La Hầu Kế Đô, bao bọc ngón tay lạnh lẽo của y trong lòng bàn tay mình.

    "Vì sao lại sợ?"

    "Ước chừng là...... Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng đi".

   "Ta cũng không phải như tên phế vật Bách Lân kia".

    La Hầu Kế Đô nhìn thiếu niên này, trong lòng đột nhiên dâng lên xúc động. Nếu là ngày thường loại cảm xúc này còn bị lý trí áp chế được, nhưng hôm nay bất quá chỉ là nằm mộng, y phóng túng một chút thì có làm sao đâu?

    "Trường Dạ, ngươi cúi đầu xuống".

    "Làm sao vậy?", Trường Dạ hỏi, thập phần nghe lời làm theo.

    Hai người gần trong gang tấc, hô hấp quấn vào nhau, Trường Dạ nghe thấy hương rượu ngọt ngào say đắm trên người La Hầu Kế Đô.

    "Kế Đô?"

    "Ta lại dạy ngươi một chuyện tốt nhé?"

    "Chuyện gì?"

    "Niềm vui nhân gian......"




    ......Trời đã sáng......

    Một đêm xuân tẫn, tình yêu sâu thẳm đến tận đây.

    La Hầu Kế Đô tỉnh lại, mơ mơ màng màng chưa phân biệt được ngày đêm, y nghĩ ngày hôm qua mình uống quá nhiều, thật chẳng biết tiết chế gì cả, rượu kia chính là loại rượu mạnh mà Ma giới nhưỡng ra.

    Bỗng, trong đầu đột nhiên nảy lên không ít hình ảnh kiều diễm, đủ loại tình cảnh nóng bỏng chân thật xuất hiện trong mộng, trái lại khiến cho hiện tại thanh lãnh tịch mịch như vầy càng thêm khó nhịn.

    "Ngô...... Kế Đô......"

    La Hầu Kế Đô khiếp sợ, y đột nhiên xốc lên chăn, lộ ra cái đầu xù xù đang dụi dụi vào eo của mình.

    "Trường Dạ!"

    La Hầu Kế Đô một mở miệng, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào, y hậu tri hậu giác cảm thấy thân thể mình có hơi khó chịu.

    "Kế Đô?"

    Vậy mà cái tên khởi xướng này ánh mắt còn mông lung buồn ngủ, ngẩng đầu liếc y một cái như chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi lại vô cùng ngọt ngào thẹn thùng một lần nữa vùi mặt vào phần eo của La Hầu Kế Đô.

    "Ngươi......"

    La Hầu Kế Đô đột nhiên cảm thấy đầu đau đầu như nứt ra, cả người đầy dấu vết hồng hồng tím tím vô cùng chói mắt, tựa như nhắc nhở y rằng mộng đẹp đêm qua đã trở thành sự thật.

    "Ngươi trở về từ bao giờ?"

    Đợi sau khi hai người mặc chỉnh tề, La Hầu Kế Đô cũng khôi phục biểu tình lạnh nhạt như trước.

    "Ngày hôm qua", Trường Dạ đáp, "Ta vừa tới Kế Đô liền vô cùng nhiệt tình mà ôm ta, còn kêu ta lên giường ngủ cùng ngươi".

    La Hầu Kế Đô biểu tình trong nháy mắt như nứt ra, bất quá cũng may y trải qua nhiều sóng gió, trái lại che đậy không lộ chút dấu vết nào.

    "Nếu vô thanh vô tức rời đi, vậy còn trở về làm gì?".

    "Kế Đô", Trường Dạ lo sợ bất an nhìn trộm y, "Ngươi giận ta ư?"

    "Ngươi là Hồng Mông chi nguyên, chúa tể của tam giới, bổn tọa nào dám tức giận ngươi?"

    Trường Dạ minh bạch, "Ngươi chính là giận ta a".

    La Hầu Kế Đô phẩy tay áo một cái, "Nói cho ngươi biết, đã bỏ đi thì đi luôn, đừng có trở về!"

    "Kế Đô!"

    Trường Dạ nhanh chóng bay qua từ phía sau ôm chặt lấy La Hầu Kế Đô.

    "Thực xin lỗi, ta sai rồi...... Kế Đô ngươi không được bỏ ta đi".

    "Bổn tọa sao dám", La Hầu Kế Đô cười lạnh, "Nhất niệm tam giới vong, nhất niệm thiên địa sinh, nếu nhìn không thuận mắt thì ngay cả đôi chim sẻ ngoài cửa sổ cũng bị ngươi giận cá chém thớt. Nếu chọc ngươi không vui, chẳng lẽ tam giới toàn vong sao?"

    Trường Dạ áy náy rũ mắt, lại không chịu buông La Hầu Kế Đô ra.

    "Ta biết Kế Đô giận ta, là ta không đúng, bất quá ta đã tìm được một thứ tốt, có nó Kế Đô sẽ không bao giờ ta không nghe lời nữa".

    La Hầu Kế Đô nhíu mày.

    "Ngươi xem", Trường Dạ buông y ra, mở lòng bàn tay hiện ra một viên hạt châu tròn xoe, "Ta đã tìm kiếm rất lâu rất lâu, Ma Vực không có, Thiên giới Nhân gian đều không có. Ta cố ý tìm đến nơi có thứ này, nơi đó vô cùng lạnh lẽo và xa xôi, ở đó không có tam giới cũng chẳng có thiên địa, chỉ có hằng hà sa số quang cầu. Cái này đưa cho Kế Đô, nó có thể khắc chế lực lượng của Hồng Mông Lư, kể cả Kế Đô muốn ta phải chết, cũng chỉ nằm trong nhất niệm chi gian mà thôi".

    La Hầu Kế Đô khiếp sợ nhìn hắn, "Ngươi điên rồi?"

    "Ta không điên", Trường Dạ nói, "Ta không muốn làm cái bếp lò vô tri vô giác kia, cũng không cần lực lượng điên đảo tam giới gì cả, càng không muốn bị Kế Đô kiêng kị sợ hãi. Nếu ngươi lo lắng, ta liền đem mệnh này của ta tặng cho ngươi".

    "Ngươi quả thực điên rồi......"

    "Kế Đô ngươi xem......", Trường Dạ nhắm mắt lại điều động khởi toàn thân linh lực, linh thể của một đôi chim sẻ mập ú bắt đầu từ hư không dần dần xuất hiện trên không trung, mà trên trán Trường Dạ ngày càng nhiều mồ hôi rịn ra, hạt châu trong tay La Hầu Kế Đô quả nhiên đã áp chế phần lớn lực lượng của hắn.

    Tái tạo sinh mệnh mới cho đôi chim sẻ ân ái kia, Trường Dạ liền vô cùng mỏi mệt.

    "Kế Đô, ta muốn vì ngươi làm chút gì đó, đem bọn nó tặng cho ngươi có được không?"

    La Hầu Kế Đô im lặng thật lâu.

    "Kế Đô", Trường Dạ thấp thỏm bất an nhìn y, "Ngươi nói cho ta biết đi, ngươi thích ta đúng không?. Không phải bởi vì ta muốn ngươi thích ta, mà là... Mà là ngươi vốn dĩ đã thích ta từ sớm, có phải hay không?"

    La Hầu Kế Đô sửng sốt một hồi, đột nhiên cảm thấy chua xót.

    "Ta luôn nghĩ...... Bổn tọa phải làm gì để khống chế tâm ý của mình".

    Trường Dạ cười, cười đến nỗi một giọt nước mắt rơi xuống.

    "Kế Đô...... Ta vốn bởi vì ngươi mà sinh, đừng rời khỏi ta nhé".


-----  Hoàn  -----


    - Tác giả có lời muốn nói: Bổn văn đến tận đây kết thúc. ( hoặc có phiên ngoại, không xác định )

    *Thở dài thỏa mãn*, Đô Đô thật sự đáng yêu a.


    - J xí xọn: Gia tài của cải từ đầu tới cuối có 1 chương có cảnh... ngủ, ai dè lại kéo màn, cái xong phim lun, hừ hừ. 

                    Lấp xong một cái hố rồi, mừng quá, heeeee. 

                    Đọc truyện Lưu Ly Mỹ Nhân Sát thấy thương nhất chính là Đô Đô, chẳng làm gì ác, cuối cùng kết cục lại bi thương nhất, còn phải hy sinh mình vì tình yêu của đôi nam nữ 9 😭😭😭. Thiệt là chán chả buồn nói. Dù chỉ là Fanfic, dù chỉ là Fan tự YY, nhưng thấy Đô Đô cuối cùng có được người thương mình thật lòng, 9 bỏ làm 10, coi như cái kết hạnh phúc trọn vẹn. 

  



Chương 8  🌷🌷   Mục lục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét