Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

10 năm [02]

 


Tom Daley

(Hình ảnh chỉ mang tính chất... mê trai)

Edit: Jean

️🎼️🎼️🎼


--- Dưới ánh đèn sáng mờ nhạt, Wisques hơi nheo mắt, nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình. Mái tóc màu nâu nhạt, nụ cười ôn hoà còn ấm áp hơn mặt trời, cả người cậu tựa như tản ra một loại mê hoặc dụ dỗ khiến người khác phải đắm chìm - Wisques Elder ---




       Có loại ái tình, khởi điểm từ những tiếp xúc hàng ngày, góp nhặt từng tí cuối cùng nảy sinh tình yêu. Mà có loại ái tình, chỉ bởi vì một ánh nhìn, một cái liếc mắt đã sinh ra cảm giác ấy.

       Sau khi trở thành phó thủ tịch của Berlin Phil., sinh hoạt của Katori liền bị dàn nhạc lấp đầy, cho dù cuối tuần được nghỉ ngơi cậu cũng chẳng bớt được thời giờ quay về London nhìn một cái. Gần nhất bởi vì còn chưa áp chế được những cảm xúc rung động kì lạ kia, nên cậu cần thời gian để bình ổn lại trái tim đang xao động của chính mình. Hơn nữa bởi vì sự vụ trong ban nhạc thực sự quá bận rộn, quy mô của Berlin Phil. khác xa với ban nhạc hồi ở Nhạc viện Munich, mà yêu cầu của Berlin Phil. với âm nhạc thì cực kỳ cao, cho dù là Katori cũng phải dùng nhiều công sức để nghiên cứu cọ xát.

        Ban đầu muốn tiến vào Berlin Phil., chỉ vì nơi này là ban nhạc đứng đầu toàn thế giới, là giấc mơ vĩ đại nhất của mỗi violoner trong dàn nhạc từng ước ao. Và đến khi chân chính được có mặt trong đó, Katori mới phát hiện cậu thật sự rất thích nơi này.

        Mỗi một thành viên Berlin Phil. đều có được kinh nghiệm phong phú, đều có thể hướng dẫn thêm cho cậu. Daniel thì rất thích giúp đỡ mọi người, thường xuyên quan tâm đến sinh hoạt của cậu ở Berlin có ổn không. Mà bậc thầy xuất sắc nhất trong giới âm nhạc cổ điển, rất nổi danh trong mấy năm gần đây – Alston Bertram – càng thuyết phục cậu bằng thực lực và âm nhạc rực rỡ lóa mắt của hắn, khiến cậu càng muốn cùng đối phương hợp tác tạo ra một buổi diễn xuất hoàn mỹ long trọng.

        Đây là nơi phối hợp đứng đầu thế giới của những bậc thầy âm nhạc, mà lúc này Katori chỉ là 1 sinh viên mới rời khỏi ghế nhà trường. Khi hòa mình vào vùng biển rộng nơi này, cậu tựa như 1 miếng bọt biển thiếu nước đã lâu, điên cuồng hấp thu những tri thức trong hải dương ấy, không ngừng làm phong phú kiến thức của bản thân.

        Những ngày như vậy trôi qua rất mau, chẳng bao lâu liền tới tuần công diễn cuối năm của Berlin Phil..

        Nhóm fan Berlin Phil. đã sớm phát hiện, ở buổi công diễn năm nay xuất hiện 1 gương mặt xa lạ, đương nhiên đại đa số vẫn nhận ra được, "Đây à thiên tài violin nổi bật nhất mấy năm gần đây, Katori Slaughter!", bất quá cũng có số ít người đối với cái ghế phó thủ tịch của Katori đưa ra nghi ngờ.

        23 tuổi đã là phó thủ tịch của Berlin Phil., vẫn là quá non đi!

        Katori đã dùng tài năng vững vàng và xuất chúng của mình làm cho tất cả mọi người đều phải ngậm miệng.


        Tuy rằng Katori không chủ động về London, nhưng đâu thể tránh được ba mẹ yêu thương mà thường xuyên tới thăm cậu, càng khó né những lúc Karen tới Đức công tác, tới tham dự buổi biểu diễn cuối cùng của Berlin Phil..

        Khi nhân viên công tác tới thông báo với Katori rằng có người nhà của cậu tới tìm, cậu đang cùng các thành viên khác cười đùa với nhau. Lúc này Mẫn Sâm trở thành chỉ huy của Berlin Phil. đã được 3 năm, nhưng Katori vẫn là mới quen biết anh, vì thế các thành viên Berlin Phil. vẫn thường xuyên hướng vị Phó thủ tịch tân nhiệm tính tình ôn hoà này tố khổ về vị chỉ huy ác ma kia tính tình có bao nhiêu xấu xa.

        Bỗng nhiên nghe nói có người nhà tới thưởng thức âm nhạc của mình, người mà Katori nghĩ đến đầu tiên chính là bố mẹ. Cậu bước ra khỏi hậu trường tìm kiếm, nhìn thấy một đôi tài tử giai nhân đẹp như siêu sao đang đứng ở đại sảnh Berlin Philharmonic Hall, Katori bỗng nhiên ngẩn ngơ, môi mấp máy, một chữ đều không bật thốt thành lời.

        Karen thấy thế, cười tươi bước lại ôm choàng lấy em trai, "Nhìn thấy chị đến kích động đến mức này sao á? Vừa vặn mấy ngày này chị đến Berlin công tác, mà hôm nay lại có buổi biểu diễn của em, Wisques trùng hợp cũng đang rảnh rỗi, nên tụi chị liền tới thăm em nè".

        Karen vừa nói vừa đánh giá Katori, sau đó thở dài nói, "Nửa năm trời không thèm về nhà, em bận rộn đến mức nào vậy hả, người đều ốm nhom luôn này"

        Thân thể đang cứng ngắc của Katori cũng dần dần thả lỏng, cậu đem cảm xúc hoảng sợ trong ánh mắt che giấu triệt để, sau đó cười nói, "Uhm, gần đây chuyện của ban nhạc thật sự rất bận, chờ... Chờ thêm một thời gian nữa em sẽ về nhà. Em không quên sinh nhật chị đâu, Karen".

        Thấy em trai vẫn còn nhớ tới sinh nhật mình, cho dù là một nữ cường nhân mạnh mẽ cứng rắn đến đâu thì trong lòng cũng mềm mại hẳn, Karen cười nói, "Ok, em còn nhớ rõ sinh nhật của chị là được, chị vẫn chờ quà sinh nhật của em đây. Đúng rồi, nhà em ở đây có mấy phòng ngủ?".

        Katori nghe hỏi nhưng chưa phản ứng kịp, chỉ theo bản năng mà trả lời, "2 phòng ạ".

        Karen chau mày suy nghĩ chốc lát rồi nói, "Như vầy đi, chị cùng Wisques sẽ không ra khách sạn nữa, anh ấy ở Berlin không có nhà, mà sáng mai anh chị phải bay sớm, thôi đêm nay anh ấy cùng em ngủ 1 phòng, chị ngủ 1 phòng cho tiện nhé".

        Nghe như vậy Katori liền sửng sốt, "2 người không ngủ cùng nhau sao?".

        Nụ cười trên mặt Karen bỗng cứng đờ, tiếp theo mới bình tĩnh giải thích, "À... hổm rày chị cảm thấy không khoẻ".

        Katori ngẩn ngơ, tiếp theo cậu xoay người nhìn về người đàn ông tóc vàng đứng cách đó không xa, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu với cậu, tựa hồ không phản đối đề nghị này.

        Kỳ thật Wisques cùng Karen nhất định phải ngủ ở nhà của Katori sao? Không hề, chỉ cần bọn họ muốn ở khách sạn, đây tuyệt đối là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng Karen có nhiều thời gian hơn để trò chuyện với đứa em trai đã lâu không, mới quyết định vào ở trong nhà của Katori

        Chờ đến khi 3 người đều tiến vào căn hộ nhỏ ấm áp và yên tĩnh, Karen mới đột nhiên nghĩ ra, "Đúng rồi Wisques, anh có thể đến ở khách sạn nha, mình em ở đây muốn trò chuyện với Katori được rồi, nếu anh không thoải mái thì đến ở khách sạn một đêm nhé?".

        Chưa đợi Wisques mở miệng Katori đã hào phóng nói, "Không cần đâu Karen, hiện giờ cũng tối rồi, để anh rể đi tìm khách sạn cũng bất tiện lắm, ở lại đây chen chúc một tí cũng được mà, vả lại giường của em rất lớn".

        Katori đã nói như vậy, Karen cũng không nói thêm.

        Dưới ánh đèn sáng mờ nhạt, Wisques hơi nheo mắt, nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình. Mái tóc màu nâu nhạt, nụ cười ôn hoà còn ấm áp hơn mặt trời, cả người cậu tựa như tản ra một loại mê hoặc dụ dỗ khiến người khác phải đắm chìm.

        Ở 1 giây trước khi Katori nhìn về phía mình, Wisques nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chờ đến khi 2 chị em tâm sự đủ chuyện đã đời rồi mới về phòng. Tắt đèn ngủ, Katori nằm trên giường mềm mại, cảm nhận được một bóng đen từ cạnh cửa đi tới bên mép giường, tiếp theo phần nệm bên kia đột nhiên lõm xuống.

        Trong không gian tối đen như vậy, Katori im lặng, mở to hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Đại khái được hơn 10 phút, đột nhiên từ bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông nọ: "Cậu ngủ rồi à?".

        Trong lòng đột nhiên run rẩy một trận, thật lâu sau Katori mới thì thầm trả lời, "Vẫn chưa...", qua một lúc cậu mới bổ sung: "Elder tiên sinh, ngài... cũng chưa ngủ sao?".

        "Uhm, có hơi lạnh".

        Katori nghe vậy hơi sửng sốt, bây giờ đang là tháng 5, tuy rằng mùa xuân ở Berlin nhiệt độ hơi thấp, nhưng tuyệt đối không thể coi là lạnh được. Chần chờ một lúc, cậu mới nhỏ giọng dò hỏi, "Có cần tôi mở điều hoà không? Chắc là ban ngày có mưa một trận nên đến đêm hơi lạnh ấy..."

        Thanh âm đột nhiên im bặt.

        Katori chỉ cảm nhận được bàn tay trái của mình ngay lúc này tựa như chạm vào khối băng, hơi thở lạnh lẽo của đối phương xuyên thấu truyền đến, thấm qua làn da len lõi vào mỗi tấc da thịt, mỗi một tế bào trong người cậu, khiến cho trái tim nóng ấm của cậu nhanh chóng bị đóng băng, qua 1 giây sau lại bắt đầu nảy lên kịch liệt.

        "Tay cậu thật ấm"

        Sau một lúc lâu, Katori mới thấp giọng nói, "Là tay ngài quá lạnh thôi ạ".

        "Tôi trời sinh nhiệt độ cơ thể rất thấp".

        Khoé miệng hơi nhếch lên, Katori không nhịn được đáp lời, "Kia thật tình cờ, tôi trời sinh có thân nhiệt khá cao đó".

        "Sống ở Berlin Phil. có tốt không? Tôi nghe nói cậu rất bận, từ đó giờ vẫn chưa về thăm London".

        "Rất tốt, các thành viên khác đối xử với tôi rất tốt, Daniel cùng Alston đều rất quan tâm chiếu cố tôi".

        "Là Alston Bertram sao?"

        "Đúng vậy".

        "Tôi trước kia có gặp qua, anh ta đúng là không tồi".

        ...

        Katori vốn chẳng phải là người giỏi bắt chuyện, so với tự mình mở miệng, cậu càng thích lắng nghe người khac nói hơn. Nhưng chẳng biết vì sao, trong đêm nay, cậu lại bất tri bất giác nói rất nhiều rất nhiều. Mới đầu thì kể về cuộc sống gần đây nhất của bản thân, ngẫu nhiên kể một chút về quá khứ, có đôi khi Wisques cũng chia sẻ một chút chuyện mà anh ta đã trải qua.

        2 người cứ như vậy, nằm trên giường thì thầm trò chuyện với nhau, nói tới tận bình minh lên. Đôi bàn tay gắt gao nắm chặt, Katori không muốn rút ra, mà Wisques càng không có ý chủ động buông tay. Thẳng đến khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua lớp rèm cửa chiếu vào phòng, Katori kinh ngạc quay đầu nhìn về người đang nằm kế bên mình.

        Vừa liếc mắt một cái, đúng lúc rơi vào tầm nhìn của đôi mắt xanh thẳm ấy.

        Đôi con ngươi màu lam, sâu thẳm thâm trầm, tràn đầy một màu xanh tựa như bao trọn một thế giới chứa đầy băng tuyết, bên trong là sự hoang vu vô tận cùng với bi thương, giống như trong lòng người này chẳng hề cất chứa bất kỳ thứ gì cả, nhìn mình một cách trống rỗng. Tiếp theo, Katori như thấy được từ trong ánh mắt vô hồn ấy chậm rãi loé lên hy sức sống, còn có vài tia sáng rực rỡ, ngây ngô mãnh liệt, khiến cho trái tim cậu thêm một lần nữa đập liên hồi.

        "Tôi thực sự rất thích đôi mắt của ngài".

        Nhưng sau khi bật thốt thành lời, thì Katori đột nhiên ngẩn ngơ.

        Thật lâu sau, lại thấy Wisques Elder bất động thanh sắc mà nở nụ cười nhẹ, tay phải càng thêm nắm chặt, "Không cần dùng kính ngữ đối với anh, em có thể kêu anh là Wisques".

        Cảm thụ được độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến, trái tim Katori tựa như muốn từ trong miệng vọt ra ngoài, "Được, Wisques".

        Suốt 1 đêm thức trắng, nhưng chẳng ai cảm thấy buồn ngủ cả. Nhiều nhất chính là sáng hôm sau Karen nhìn thấy đôi mắt em trai đen thùi thì sửng sốt, tiếp theo bất đắc dĩ nói, "Quả nhiên vẫn là ngại ngùng đi? Katori em ngủ không ngon hả?".

        Katori chỉ cười cười, lại không trả lời. Cậu cố ý xin nghỉ nửa ngày đưa chị gái mình cùng... Wisques ra sân bay Berlin Tegel (1)


        Thời điểm Karen đi đăng ký, cậu bỗng cảm nhận được lòng bàn tay mình bị nhét vào thứ gì đó.

        Katori kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, lại thấy đối phương dùng ánh mắt điềm đạm trầm tĩnh nhìn cậu, nói: "Đây là số điện thoại của anh, có việc gì thì có thể tìm anh". Wisques dừng một chút rồi lại bổ sung: "Em là em trai của Karen, chỉ cần trong khả năng của anh, em đều có thể tới tìm anh giúp".

        Mới đầu khi nghe đối phương nói, trong lòng Katori nhịn không được mà vui vẻ một trận, nhưng khi nghe đến câu: "Em là em trai Karen", nụ cười trên mặt cậu lập tức cứng đờ.

        Katori sắc mặt tái nhợt nhìn theo đôi trai tài gái sắc ấy đi vào cổng an ninh, Karen còn quay đầu lại cười vẫy vẫy tay với cậu. Nhưng Katori cả người nhũn ra, cảm giác sức lực toàn thân như bị rút đi mất, vô lực mà ngã xuống nằm ngay đơ trên ghế ngồi kim loại ở sân bay, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm nền đất

        Wisques ... là anh rể của cậu.

        Mà cậu, lại nảy sinh thứ tình cảm không được thế nhân chấp nhận đối với anh rể.

        Rõ ràng đã sớm biết rõ, muốn cùng người đàn ông đó ở bên nhau căn bản là không có khả năng, vì cái gì còn nảy sinh ra loại si tâm vọng tưởng này?

        Người đó là Karen a, đó là chị gái mà từ nhỏ đến lớn luôn nhất mực yêu thương cậu, luôn bảo vệ không cho bất luận kẻ nào khi dễ cậu a.

        Thế mà cậu lại có thể nảy sinh loại tình cảm tội lỗi xấu xa này với người yêu của chị ấy?

        Khuôn mặt gắt gao chôn vào lòng bàn tay, thân thể Katori run nhè nhẹ, cậu không hề khóc, chỉ là cảm thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi, mệt mỏi chết đi được.

        Hơi ấm cực nóng truyền từ lòng bàn tay đêm qua vẫn chưa hề tan đi, nhưng cái cảm giác này cũng đã trở thành chứng cứ tội lỗi ghê tởm nhất mà cậu chôn dấu tận sâu trong lòng.

        Người Wisques yêu chính là Karen mà!

        Wisques là anh rể của cậu mà!

        Cứ ngồi đờ ra như vậy suốt cả buổi sáng, thời điểm Katori vừa đứng dậy, cậu nhìn thấy tờ giấy mà cậu cứ ngồi mân mê vuốt ve từ nãy giờ, hai má đỏ bừng lên hồi lâu, tiếp theo bỗng nhiên ném vào thùng rác, sau đó chẳng hề quay đầu lại mà rời khỏi sân bay.

        Chỉ là 5 phút sau, lại thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi tuấn tú đột nhiên chạy trở về, dưới ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, bắt đầu lục tung thùng rác lên. Nhìn cậu ấy chẳng hề ngại bẩn, không ngừng tìm kiếm tờ giấy nhỏ kia.

        Mẫn Sâm sau này đã từng nhận xét cho Thích Mộ nghe về tiếng đàn của Katori: "Katori chơi violon kỹ thuật tinh tế thành thạo, cảm xúc nắm giữ vô cùng tinh chuẩn, nếu so sánh với tiếng đàn của em, cậu ấy càng thêm trân trọng tình cảm. Nếu anh đi trước em 1 bước, thì em sẽ càng cố gắng sống thật tốt, sống luôn cả phần của anh. Còn nếu người yêu của Katori chết trước thì có thể cậu ấy sẽ chọn đi theo người ấy".


(1) Sân bay Berlin Tegel:  (chính thức đóng cửa vào ngày 08/11/2020)

(1) Sân bay Berlin Tegel:  (chính thức đóng cửa vào ngày 08/11/2020)


Góc mê trai:


Nhân vật chap này là Tom Daley, chắc hẳn nhiều bạn đã biết về anh chàng này rồi hén. Hum trước đăng ảnh anh chồng lớn Lance Black, hum nay up luôn hình anh chồng bé Tom Daley cho đủ bộ.

Chẳng biết mọi người nghĩ sao chứ tui thấy chị tác giả miêu tả về Wisques và Katori giống 2 anh này ghê lun á (có điều Tom sẹc xì hơn thôi 🤣🤣🤣), nhìn đẹp đôi dễ sợ. Cưng thật 

Facebook của 2 ảnh: Tom Daley & Dustin Lance Black VNFC


com/tomandlance/


 <-- Chương 1

 Chương 3 -->


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét