Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

Đệ nhất mỹ [26 & 27]

 



Chương 26: Song hỷ lâm môn (Thượng)

 

Thanh Khâu muốn tổ chức hỉ sự, Mê Cốc bận bịu chết đi được, vừa muốn ở lại gấp rút trang trí động phủ, vừa muốn tự mình đi đưa thiệp cưới. Kỳ thực vốn không cần hắn phải đi gửi thiệp, nhưng hắn nghĩ rằng, chuyện vui thế này trong động hồ ly chắc cả vạn năm cũng chưa có được một lần, nếu mình không đích thân ra ngoài một chuyến thì chẳng phải sẽ trở thành tiếc nuối lớn trong yêu sinh của mình sao. Vì thế từ trong danh sách khách khứa dài dằng dặc kia, hắn chọn ra vài cái tên của những vị khách rất có trọng lượng để đi đưa thiệp, và vị trí số một chính là cái người đang ngồi trên Côn Lôn hư, Mặc Uyên thượng thần kia.

Hai vạn năm trước sau trận chiến với Huyền Vũ Miểu Thanh, Côn Lôn hư phải dời chếch về phía tây, sau khi di dời Côn Lôn hư hướng về phía nam của biển Tây Hải, ven bờ cát bồi, mặt sau là xích thủy, phía trước là hắc thủy. Mê Cốc nhìn tòa tiên sơn quan năm luôn có sương mù vờn quanh trước mắt này, tuy trải qua trắc trở có chút tổn hại, nhưng long khí vẫn không hề giảm sút, ngược lại được lắng đọng qua năm tháng tang thương càng trở nên dày nặng, nó vẫn là một tồn tại sừng sững không hề dao động trong lòng chúng tiên.

Một đường theo sau bạch y đệ tử tiến vào đại điện, Mặc Uyên mặc một thân lam y đã đứng chờ ở đó. Mê Cốc có chút thụ sủng nhược kinh, cẩn thận làm lễ bái, rồi lấy thiếp hồng sơn son trong từ trong ngực ra, dùng hai tay dâng lên. Mặc Uyên tiếp nhận và mở ra, trên mặt lộ ra ý cười rất khó nhận ra, "Thỉnh chuyển lời đến Hồ đế, ta sẽ đến dự tiệc đúng giờ".

"Thanh Khâu xin đợi thượng thần quang lâm", Mê Cốc hành lễ rồi lui ra, tiếp tục chạy tới nhà khác báo tin vui.

Từ phía sau cột đá lộ ra cái mũ quả dưa nho nhỏ, đôi mắt sáng ngời như sao chớp a chớp, "Sư phụ, ngài cười cái gì, có chuyện gì vui vậy ạ?".

"Chuyện vui là có", Mặc Uyên gõ gõ nhẹ lên cái mũ nhỏ đang thò tới gần, nhét thiệp cưới vào ống tay áo, "Trước ngày mùng tám tháng sau phải chép xong hai trăm lần đệ tử quy, sau đó phải sắp xếp chỉnh tề lại Kiếm các mà trước đó con đã bày bừa lộn xộn".

"A, a! Sư phụ, con sai rồi, con thật sự sai rồi, viết một trăm lần thôi được không ạ? Chứ chép hết hai trăm lần thì móng vuốt của tiểu Mạc sẽ hỏng mất, con làm sao rót rượu, cắm hoa, lau kiếm dùm ngài được?".

Mặc Uyên không để ý tới tiểu hồ ly đang đấm ngực cào tường ở phía sau, đi thẳng vào nội thất. Sau bức bình phong, một người đang ngồi đưa lưng về phía hắn uống rượu ngắm hoa.

Mặc Uyên thả tấm thiệp lên bàn nói, "Chưa thấy có tân lang nào thanh nhàn như ngươi, còn có thời gian rảnh rỗi đến chỗ này của ta uống trộm rượu, chẳng lẽ tháng sau người kết hôn cùng Bạch Chân thượng thần là người khác ư?".

"Ha ha..., ngươi nghĩ nhiều rồi, người có thể được khắc tên trên đá Tam Sinh cùng với Chân Chân chỉ có thể là ta", người nọ quay đầu, bưng chén rượu lên, khóe miệng mỉm cười, "Mặc Uyên, ta đã trở về".

Mặc Uyên lộ vẻ xúc động, "Thật là làm người ta chờ đợi đã lâu a..."

...

Tuy rằng trong hai vạn năm này Chiết Nhan vẫn luôn ở đây, chính là rất nhiều người quen đều hiểu đó không phải là Chiết Nhan thực sự, chỉ coi như một người lớn lên có bộ dáng giống hệt mà thôi, có đôi khi ký ức cùng những gì đã trải qua là thứ quan trọng nhất của linh hồn. Niềm vui ban đầu khi thấy y hồi sinh dần dần trở thành buồn bã thất vọng, nếu Mặc Uyên có thể thấu hiểu, kia đương nhiên Bạch Chân càng lĩnh hội sâu sắc hơn rất nhiều lần, cho nên những chua xót và khổ sở mà Bạch Chân phải nếm trải trong những năm này e rằng không ít đâu. Cũng may Chiết Nhan cuối cùng đã trở về, rốt cuộc cũng coi như viên mãn.

"Mặc Uyên, lần này ta tới đây là muốn mượn ngươi một thứ, coi như là lễ vật đại hôn của ta đi", Chiết Nhan cười nói.

"Nói đi, Chiết Nhan thượng thần luôn không hỏi hồng trần, sau hai vạn năm mơ mơ hồ hồ, cư nhiên liền đến đây muốn đòi đồ vật của ta, thật là khiến người ta tò mò a".

"Mặc Uyên?...", Chiết Nhan nheo mắt đánh giá nam nhân trước mắt này, nghi hoặc hỏi lại, "Trong hai vạn năm nay ngươi dường như cũng thay đổi rất nhiều a, vậy mà còn biết nói đùa với ta, phải chăng đã gặp được cơ duyên nào đó?..."

"...", Mặc Uyên hơi biến sắc, khóe miệng dần dần buông xuống, "Nói đi, nghĩ muốn thứ gì?", nói gần nói xa kiểu này, thật là vô cùng khả nghi mà.

Chiết Nhan không trêu chọc nữa, nghiêm trang nói, "Ám Xu Tàn Quyển".

Mặc Uyên nghe vậy, ý cười trên mặt biến mất hoàn toàn.

"Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, nhưng ta đảm bảo mục đích của ta đơn giản vô hại, tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử đâu". Mặc Uyên trong lúc lơ đãng phóng ra uy áp, khiến thân thể còn 'non nớt' của Chiết Nhan chút không thở nỗi. Hai vạn năm nay, pháp lực của tên này xem ra càng sâu không lường được a.

Thấy sắc mặt Chiết Nhan hơi khó chịu, Mặc Uyên mới thu liễm hơi thở, nói, "Ám Xu Tàn Quyển bị Phụ Thần liệt vào hàng cấm vật, mỗi một cái pháp thuật bên trong điều là nghịch thiên mà làm, đối với người thi pháp cùng người bị thi pháp đều phải chịu hậu họa khôn lường, vậy mà ngươi nói nó đơn thuần vô hại?"

"Vạn vật đều có hai mặt, nếu Phụ Thần thực sự muốn hủy nó, vậy nó hẳn đã biến mất trên cõi đời này từ sớm rồi, thế nào còn truyền đến tay ngươi. Cho dù là độc vật, nhưng nếu biết dùng đúng chỗ thì cũng sẽ biến thành thuốc tốt chữa bệnh. Huống hồ ngươi cũng biết con người ta thế nào, sẽ không dùng nó để làm chuyện nguy hại thương sinh, càng sẽ không mang thêm phiền toái cho huynh đệ của mình đâu", Chiết Nhan dẫn dụ từng bước, ý đồ dùng tình cảm đả động, dùng lý lẽ thuyết phục Mặc Uyên.

"Cho ta cái lý do", Mặc Uyên không dao động.

Chiết Nhan tay che trán, có chút đau đầu, người này vẫn là tên Mặc Uyên nọ, hễ trở mặt liền không nhận người như trước kia.

"Có chút thẹn thùng a"

"Lý do", Mặc Uyên không nhanh không chậm lặp lại.

"Ta muốn tạo cho Chân Chân một hài tử".

Mặc Uyên: "...!"

...

Mặc Uyên quét mắt nhìn ngực Chiết Nhan, tựa như đang xem xét tính khả thi của vấn đề này, "Ta nhớ rõ ngươi vốn là con trống".

"Ta dĩ nhiên là con trống, phì, là nam nhân!", Chiết Nhan che mặt, Mặc Uyên ngươi trở nên hư hỏng a, không nghĩ tới hai vạn năm sau ngươi biến thành như vầy, "Không phải ta sinh, cũng không phải để Chân Chân sinh, ta muốn tạo ra một cái".

"Tạo một cái?", Mặc Uyên hừ lạnh một tiếng, nói dễ dàng ghê, cứ như trồng một cây cải trắng vậy.

"Ngươi nói đi, cho mượn hay không, không cho mượn thì ta đi đây", Chiết Nhan đứng dậy, bộ dáng chuẩn bị phất tay áo đi luôn.

Mặc Uyên chậm rì rì uống trà, đợi tới người sắp ra khỏi cửa mới mở miệng nói, "Ta có nói không cho mượn sao?"

Chân Chiết Nhan lập tức bước lui vào phía trong ngạch cửa, quay đầu xòe bàn tay ra nói, "Vậy lấy ra!"

Mặc Uyên vẫn lạnh nhạt như cũ, "Chỉ bằng tu vi hiện giờ của ngươi thì có thể làm ra được cái gì?"

"Ngươi chịu giúp ta?", Chiết Nhan vui mừng khôn xiết

"Xem ở phân lượng cháu trai tương lai của ta...."

 

 

🦊 J xí xọn: Chiết Nhan thượng thần ngài vốn là Gà trống a!!! 🤣🤣🤣🤣🤣

 


  

Chương 27: Song hỷ lâm môn (Hạ)

 

Chân Chân ngươi ngủ rồi sao?”

“Chân Chân, có thể cho ta vào trong được không?”

“Chân Chân, ngoài này thiệt là lạnh a?”

Chiết Nhan thong thả đi tới đi lui trước cửa động hồ ly, chẳng phải y thật sự không vào được, cấm chế mà Bạch Chân hạ cũng không khó phá giải, nhưng đối phương đang nổi nóng, y sao dám động tới, càng không dám bỏ đi, chỉ có thể ở ngoài cửa giả vờ nhu nhược để được đồng tình.

Đáng tiếc Bạch Chân lần này thật sự tức điên rồi, tên gia hỏa này cư nhiên xuất quỹ a…. Từ sau đại hôn đến giờ bộ dáng vẫn luôn khả nghi, thường xuyên chạy ra ngoài, ba hồi nói lên Thiên giới giúp Dạ Hoa làm chút việc, ba hồi bảo là tới Côn Lôn tìm Mặc Uyên ôn chuyện xưa. Mới đầu hắn cũng chẳng suy xét sâu xa gì, hiện tại nhớ lại cảm thấy mình thực là ngu ngốc mà. Tên kia mỗi lần ra cửa đều phải đi dăm ba bữa, khi trở về sắc mặt trắng bệch, thân thể suy nhược, ngã đầu liền ngủ khò, hắn còn cho rằng do làm việc nên mệt mỏi nữa chứ. Thẳng đến ngày hôm qua, rốt cuộc hắn cũng bắt được ngay tại trận, Chiết Nhan đang lén lút giấu diếm một quả trứng ở trên cây ngô đồng.

- Nguyên văn 出轨 : ở đây mang nghĩa là ngoại tình.

“Thứ này từ đâu ra?”

“Nhặt được”

“Nơi nào nhặt?”

“Trên đường tùy tiện nhặt được”

…… Lừa quỷ à, hiện tại còn học được cách trợn mắt nói dối? Giỏi lắm!!!

“Trả lại đi”

“Không được!”

Bạch Chân ngay lúc đó liền phất tay áo bỏ đi. Quả trứng không rõ lai lịch, còn có thái độ bao che kia của Chiết Nhan, thật sự khiến hắn vô cùng đau lòng. Vô số ý niệm lẩn quẩn trong đầu: Một là Chiết Nhan ở bên ngoài lén lút dan díu cùng nữ nhân khác, còn sinh ra cái trứng. Nếu đúng là vậy, vì sao vẫn muốn thành thân cùng mình?. Hai là quả trứng này đích thực là nhặt được, y muốn để lại nuôi dưỡng hài tử, nếu như thế thì cần gì phải che che giấu giấu, cứ quang minh chính đại nói với mình, mình cũng không từ chối mà. Y như bây giờ là có ý gì? Chỉ mới thành hôn được trăm năm liền không còn hứng thú?

Chiết Nhan chẳng phải không muốn nói, chính là hiện tại còn chưa thể nói ra. Trứng còn chưa ấp nở, khả năng thành công chẳng biết được mấy phần, y chỉ sợ mắc công một hồi vui mừng vô ích mà thôi. Càng quan trọng hơn là y vẫn chưa hiểu rõ cấm thuật nọ sẽ phản phệ như thế nào, sợ Bạch Chân chịu liên lụy, y dự định chờ hết thảy xong xuôi rồi thành thật khai báo cũng chẳng muộn. Chính là nhìn tình hình hiện tại, nếu còn giấu diếm nữa thì e rằng đối phương thật sự sẽ hiểu lầm mình mất thôi…

“Chân Chân, ngươi nghe ta nói, ngươi không cảm thấy quả trứng kia rất quen mắt sao?”

Chiết Nhan không nói còn đỡ, vừa nói ra Bạch Chân liền nghĩ lại, quả trứng hôm qua mà hắn nhìn thấy đúng thật là trứng phượng hoàng a, còn không phải là của Chiết Nhan sao? Hình dánh, kích cỡ, thậm chí hoa văn đều giống nhau như đúc. Quả nhiên là nòi giống của Chiết Nhan mà!!!

“Đừng nói nữa, ta biết đó là hài tử của ngươi! Ngươi cút đi, mau xách theo quả trứng đi tìm mẫu thân của nó đi!”

Ta đây chẳng phải tìm được rồi sao? Chiết Nhan nóng nảy, “Là đứa nhỏ của ta, cũng là ngươi mà…!”. Chữ ‘ngươi’ vùa mới thốt ra miệng, y liền nghe được một tiếng ‘ầm’ vang lên long trời lỡ đất, ở phía chân trời là một mảnh mây đen cuồn cuộn như đang dồn nén lại, là thiên lôi…

Bạch Chân cũng bị tiếng động bên ngoài làm hoảng sợ, đi tới cửa động vung tay lên triệt tiêu cấm chế, nhưng thân ảnh Chiết Nhan đã biến mất tăm.

Vạn vật sinh tồn trên thế gian này đều có quy tắc, vận mệnh chú định từ trong chốn u minh luôn có một lực lượng quản chế thiên địa, nghịch thiên liền phải bị trời phạt. Thiên lôi chính là công cụ thường dùng nhất khi xử phạt, ai gặp đại nạn không chết qua được tất có hạnh phúc cuối đời, ai thoát không được trận tai kiếp này liền hôi phi yên diệt không được siêu sinh. Chẳng qua Chiết Nhan không thể nào ngờ, lôi kiếp lần này lại trực tiếp đánh thẳng vào quả trứng. Trứng phượng hoàng có thể tắm trong lửa, nhưng chẳng ai biết nó có thể chịu được sét đánh hay không a.

Chiết Nhan đuổi tới kịp phi thân lên cây, ôm trứng vào trong lòng bảo hộ nó, trong cơn mưa giông vần vũ mơ hồ cảm nhận được sự rung động khẽ khàng truyền đến từ bên trong quả trứng. Chẳng lẽ đã thành công rồi? Chưa kịp ngẫm nghĩ cẩn thận thì đạo thiên lôi đầu tiên đã bổ xuống, bầu trời tựa như bị xé toạc ra thành một cái hố khổng lồ dữ tợn. Tia sét đánh xuống khiến rừng đào bừng sáng lên như đang ở ban ngày, tiếng sấm đinh tai nhức óc, hai bên tai Chiết Nhan ong ong một mảnh, tứ chi tê mỏi, ngũ tạng chấn động, trong miệng trào lên chất lỏng tanh ngọt. Ngẩng đầu nhìn lên, phần ngọn của cây ngô đồng đã bị chẻ làm đôi, lung lay sắp đổ.

Đạo thiên lôi thứ nhất chưa kịp tan, đạo thứ hai đã ép sát mà xuống tới, Chiết Nhan nhắm mắt lại, nhận mệnh mà tiếp tục chịu đựng. Thân thể này của y mới hơn hai vạn tuổi, ở Thiên tộc bất quá chỉ coi như một cái trĩ đồng, tuy rằng pháp lực đã khôi phục bảy phần, nhưng thân thể theo không kịp, giống như đưa cho hài tử một cái rìu to, nhưng nó không đủ sức lực để sử dụng a. Một tiếng “Đùng” nữa vang lên, nhưng lần này dường như bổ trúng vào ván sắt, không hề đau đớn như dự tính, đến cả mưa gió đều cũng được chặn lại.

Giọng nói ba đào bất kinh(*) của Mặc Uyên vang lên ở phía sau, “Không sao chứ?”

- Nguyên văn 波澜不惊 : đại ý là điềm tĩnh vững vàng, thấy sóng to nhưng không hề hoảng sợ.

“Còn tạm ổn”, Chiết Nhan nghiêng đầu đưa qua một ánh mắt cảm kích, thật may mắn khi có huynh đệ là chiến thần, chỉ cần giơ một tay đã đỡ được thiên lôi.

Mặc Uyên ở sau lưng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy rét run, nhưng hiện giờ còn rảnh rỗi đâu mà lo lắng cái khác, vì tia sét lại giáng xuống một lần ba đạo liên tiếp. Lúc này lão Thiên gia phỏng chừng cũng rất tức giận đi, gặp mạnh tắc cường, thiên lôi bổ xuống đợt sau càng kinh người hơn đợt trước. Biểu cảm trên mặt Mặc Uyên vẫn như cũ, chính là vòng bảo hộ dùng mắt thường có thể thấy được đang dần dần thu nhỏ lại. Xem ra cho dù cường đại Mặc Uyên, bất luận trải qua bao nhiêu lần thiên kiếp, thì khi đối mặt với thiên lôi cũng không thể nào ứng đối thành thạo được. Chiết Nhan điều tức hô hấp trong chốc lát rồi lập tức cùng Mặc Uyên sóng vai đối đầu với lão Thiên gia.

- Nguyên văn 遇强则强 : đại ý là càng gặp đối thủ mạnh thì càng đánh hăng máu hơn á

Rừng đào phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Bạch Chân làm sao thờ ơ cho được, hắn đi qua đi lại vài vòng trước căn nhà gỗ như đang phân vân phải làm sao, cuối cùng tức giận dậm chân, rồi chạy như bay về phía rừng đào. Hôm nay không phải lịch kiếp cũng chẳng phải phi thăng, vì sao thiên lôi lại giáng xuống liên tục đủ chín chín tám mươi mốt đạo vậy nhỉ? Hơn nữa thường xuyên bổ xuống bốn năm đạo, bảy tám đạo cùng một lúc, tốc độ vô cùng nhanh, lực đạo hung mãnh, không hề có kết cấu cũng chẳng theo quy củ nào, trông thập phần tùy hứng. Cho nên chờ lúc Bạch Chân chạy tới, hai vị thần tiên cộng thêm một quả trứng, còn có một gốc thụ nằm không cũng trúng đạn kia, cơ bản đều đã ‘ngoại tiêu lý nộn’, còn nóng hôi hổi như mới ra lò.

(*) Ngoại tiêu lý nộn (外焦里嫩): 1. Bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm mại (nấu nướng) | 2. Gặp một việc rất ngạc nhiên, rất kinh ngạc, dâng trào cảm xúc

Mặc Uyên chống kiếm xuống đứng trên mảnh đất khô cằn, vạt áo, ống tay áo bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, Chiết Nhan thì ngồi dưới đất, một thân y phục hồng nhạt sớm đã lấm lem chẳng nhìn ra nổi màu gốc. Y giương mắt thấy Bạch Chân, trừ bỏ vui mừng vì sống sót sau tai nạn còn có một bụng ủy khuất, nếu không phải ngại vì Mặc Uyên đang đứng thù lù ở đây, y hận không thể lập tức nhào lên người Chân Chân, cầu ôm một cái, cầu thân thân a.

“Đây là có chuyện gì?”, giữa một mảnh hỗn độn, Bạch Chân hướng Chiết Nhan hỏi.

Chiết Nhan đưa tay kéo kéo đối phương, quả trứng trong lòng ngực lộc cộc lăn xuống dưới dừng bên chân Bạch Chân, sau đó lại bỗng nhiên lung la lung lay. Bạch Chân giật mình, theo bản năng duỗi tay muốn sờ. Khi đầu ngón tay mới vừa chạm vào, vỏ trứng liền ‘rắc’ một tiếng rồi vỡ ra, một cái móng vuốt nho nhỏ từ bên trong thò ra, chạm vào ngón tay của Bạch Chân, tiếp xúc nhau chẳng chút kẻ hỡ nào.

Bạch Chân, Chiết Nhan và Mặc Uyên: “!!!”

Vỏ trứng rắc rắc vỡ ra thành hai nửa, một cục bông xù xù đỏ rực như lửa lộ ra ngoài, một con —— tiểu hồ ly! Tổn thọ a, trứng phượng hoàng ấp ra hồ ly kìa!!!

Tiểu gia hỏa này trái lại không hề bị ảnh hưởng bởi biểu cảm ‘sợ ngây người’ của ba vị thần tiên đang đứng nhìn mình, nó lăn lộn một vòng, vươn chân duỗi duỗi cái eo lười, còn ngáp một cái, chùm lông đuôi đỏ rực ở phía sau run lên, chín cái đuôi nho nhỏ bung xõa ra, sau đó “Bùm” một tiếng…… Bốc cháy luôn!

Chiết Nhan nhanh tay nhanh chân muốn kéo Bạch Chân ra xa, lửa này y rất quen thuộc a, là chân hỏa khi phượng hoàng niết bàn, tuy nói chỉ có một đoàn nho nhỏ như vầy thôi, nhưng làn sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt cũng không phải là chuyện đùa đâu. Chẳng qua Chiết Nhan còn chưa kịp chạm được góc áo của Bạch Chân, thì trong không trung bỗng truyền tới một âm thanh nhỏ xíu, “Ách xì…”

Tiểu hồ ly mới vừa rồi còn đốt lửa đến hăng say, đột nhiên bị một trận gió ‘ách xì’ thổi tới… dập tắt lửa luôn… Nhìn về hướng phát ra âm thanh, tiếng kêu tất tất tác tác đang truyền ra từ nửa kia của vỏ trứng, một cái đầu nhỏ trắng phao như tuyết đang rụt rè thò ra. Ngoại trừ đôi mắt lưu ly màu đỏ như lửa, chim ta cơ hồ cùng vách trong của quả trứng có màu sắc y chang nhau, cho nên mới bị ngó lơ nãy giờ. Tiểu gia hỏa run run rẩy rẩy đứng lên, diện mạo lộ ra hoàn toàn, là một con phượng hoàng có bộ lông tuyết trắng toàn thân!

“Cư nhiên thật sự tạo ra được”, Mặc Uyên sửa sửa lại ống tay áo đã không còn tồn tại. Hỏa hồ, bạch phượng, những sinh vậy chưa bao giờ xuất hiện trong thiên địa này, hèn chi lão Thiên gia hôm nay cho sét đánh hăng hái đến vậy.

“Nói! Thế này là sao?”, Bạch thật chỉa mũi dùi về hướng tên đầu têu.

Chiết Nhan duỗi tay ôm hai con ấu tể vào trong lồng ngực nói, “Đến đây nào các bảo bối, làm quen một chút, ta là phụ thân các ngươi, còn vị trước mặt này chính là đệ nhất mỹ nhân trong Tứ Hải Bát Hoang, là mẫu thân của các ngươi nha”

  

————————————————————————

Giải đáp thắc mắc: Hai tiểu ấu tể này được tạo ra như thế nào?

 Ám Xu Tàn Quyển có ghi rằng: ‘Tạo vật’ giả, bày trận này dưới ánh trăng, tụ lại tinh huyết, dựa vào linh cụ, tục linh trăm năm, chịu thập cấp thiên phạt.

Chiết Nhan: Sờ sờ cằm, *lộ ra nụ cười gian trá*, còn chưa có thử qua ở dưới ánh trăng cùng Chân Chân làm gì gì đó, cảm giác thật kích thích a.

Mặc Uyên: …, hiện tại đổi ý còn kịp sao? Ta một cái độc thân cẩu vạn năm, tỏ vẻ không muốn ăn miệng cẩu lương này.

Trứng: Tạo ra một thai, lại đem ta ấp làm sao trở thành song bào thai, ai có thể hiểu được nỗi niềm ưu thương của trứng ta đây a.



- Tác giả có lời muốn nói: Về phần cái đoạn dưới ánh trăng lãng mạn kia, ta cảm thấy vì một xã hội hài hòa có nên tỉnh lược một vạn chữ a.



😍 J xí xọn:
- Hỏa hồ này khác với Bạch Phượng Cửu nha, Tiểu Cửu không sinh ra cùng với chân hỏa như nhóc con này đâu.
- 2 nhóc con đáng yêu quá áaaaaaaa. Dự là tính cách của hồ ly con sẽ giống như chim cha, còn chim con lông trắng sẽ giống như Chân Chân nà 😍😍.

- Thật tiếc khi tác giả viết về 2 nhóc con này ít quá, có vài dòng thôi nhưng cũng đã thể hiện được mức độ dễ cưng của hai nhóc này, sao không viết dài dài ra tí bùn ghê, hic hic hic



-----  TOÀN VĂN HOÀN  -----

Tìm ảnh về Hỏa hồ & Bạch phượng hoàng sao khó quá đi, tìm ko ra mèn ơi, đăng mấy tấm hình dễ cưng này, cả nhà tự tưởng tượng ra nhen






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét