Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

Đệ nhất mỹ [30 & 31]

 


Chương 30: Vận mệnh luân hồi


Từ hôm Phượng Hoàng vội vã rời tới giờ thì không còn tới tìm thỏ tinh nữa, trái lại Bạch Chân rất kiên trì mỗi ngày đều đến thăm một lần. Đối với thái độ bỗng nhiên lạnh nhạt của chim ta, thỏ trắng nhỏ có chút ủy khuất, nàng không hiểu mình đã làm sai điều gì. Chính là hiện giờ, ánh mắt và trái tim của nàng ngày qua ngày dần bị thu hút bởi sự ưu nhã lạnh lùng của vị thần tiên kia, rốt cuộc cũng chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ mấy chuyện khác. Thương tích của thỏ tinh ngày một tốt lên, Bạch Chân thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm vài câu. Giống như lời Phượng Hoàng nói, Bạch Chân trong phương diện tu luyện luôn nghiêm khắc, mặt mày chẳng hề có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ cần thỏ tinh hơi vô ý phân tâm tí xíu thôi liền sẽ phê bình một trận chẳng chút nể tình. Thỏ tinh thường xuyên bị mắng, đôi mắt đỏ hồng hồng suốt cả ngày, nhưng đến hôm sau vẫn tò tò đi theo Bạch Chân tiếp tục học tập.

Phượng Hoàng ngồi trên cây đào ở tít xa xa nhìn lại đây, đã nhiều ngày nay chim ta vẫn luôn trốn trên cây ngô đồng, Bạch Chân vậy mà chẳng hề tới tìm mình. Chim ta cuối cùng vẫn là nhịn hết nỗi mò trở về xem thử, kết quả liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nơi này dù chính mình đã rời đi cũng chẳng có gì thay đổi cả, trước cửa phòng là hai thân ảnh một lớn một nhỏ, bạch y cao gầy tuấn dật, lục y thì nép vào đối phương như chim nhỏ vậy. Bạch Chân thỉnh thoảng ngừng lại, dùng mũi kiếm vỗ vỗ lên cánh tay đang run rẩy của thỏ tinh, sửa đúng tư thế cầm kiến của nàng. Quá trình tu luyện mà y từng cho rằng khắc khổ gian nan, hiện tại đứng từ góc độ này mà cảm nhận thì ra lại đẹp đẽ như vậy. Bạch Chân đang nói gì đó, tuy rằng nghe không được, nhưng chim ta vẫn đoán được hắn đang nói gì: Tay phải vững vàng, thắt lưng thẳng lên. Ở khoảng cách này, quay đầu có thể nhìn thấy đôi con ngươi ánh lên màu hổ phách của hắn, hơi thở mang theo hương hoa đào thoang thoảng, còn có đôi tay với khớp xương rõ ràng mà ấm áp… Thì ra những thứ tưởng chừng như tập mãi thành quen, hiện tại dường như nhiều thêm vài phần tư vị.

Phượng Hoàng chớp chớp mắt, hình như có thứ gì đó từ trong hốc mắt lăn xuống, y vươn tay ra đón lấy, một giọt chất lỏng nóng hôi hổi rớt xuống lòng bàn tay, dọc theo đường chỉ tay lan ra, mơ hồ hiện ra màu đỏ thẫm, cảm giác nóng rực quen thuộc bỗng nhiên đánh úp lại.

Thấy xích viêm hỏa bốc cháy lên ngùn ngụt, Bạch Chân nháy mắt biến thành con gió bay đi. Thỏ tinh chỉ có thể nhìn thấy một vầng sáng trắng bao trọn lấy đoàn hỏa kia rồi bay lên tận trời, chừng nửa khắc sau liền biến mất hút. Phượng Hoàng ý thức mơ hồ, đến khi rơi vào cái ôm quen thuộc mới thả lỏng sự đề phòng nãy giờ, bộc phát ra niết bàn chân hỏa mà y cố gắng áp chế nãy giờ, khiến cho xung quanh cây ngô đồng như nhuộm thành một mảnh đèn đuốc rực rỡ. Bạch Chân nằm ở trong hỏa diễm, phảng phất như được thấy lại một mảnh hồng diệp của tháng bảy năm ấy, đoạn hồi ức kia tràn đầy niềm vui cùng với thống khổ. Bọn họ phong ấn Huyền Vũ Miểu Thanh trên một đỉnh núi vô danh, gắn bó bên nhau cùng vượt qua khoảng thời gian cuối cùng ấy.

Hắn hỏi Chiết Nhan, “Thế nào, hối hận, hiện tại đổi ý còn kịp đấy”.

Y đã trả lời, “Không hề, sao lại hối hận chứ, ta còn sợ ngươi hối hận đây, tới, trói ta chặt thêm một chút nào”.

Bạch Chân nhắm mắt lại ôm chặt Phượng Hoàng trong lòng ngực, hiện tại hắn lại không dám hỏi lại, mà cũng chẳng có ai trả lời cho hắn nghe

Khi khôi phục lại ý thức, Phượng Hoàng bị đánh thức bởi nhịp đập khẽ khàng của trái tim của người đang dưới thân mình, y chưa chịu mở mắt, muốn tiếp tục được ở trong vòng ôm ấm áp kia. Quả nhiên, chỉ cần là mình yêu cầu, Bạch Chân sẽ không bao giờ bỏ mặc mình, vẫn sẽ ở bên cạnh bồi mình trước sau như một.

Lần này tỉnh lại, ngũ cảm của chim ta như được gột rửa một lần nữa, tâm trí hỗn độn dần rộng mở và thông suốt, một thứ cảm xúc lạ lẫm kỳ quái dần dần nảy sinh, loại tư vị đó có chút ngọt ngào xen lẫn chua xót. Phượng Hoàng bỗng nhiên hiểu được vì sao những lúc thỏ tinh khen ngợi Bạch Chân thì y thường hay nói ra những lời nói trái lương tâm mình, hoặc là những lúc xem Bạch Chân dạy thỏ tinh học kiếm pháp, trong lòng y cớ sao cứ luôn bứt rứt khó chịu. Đâu phải bởi vì Bạch Chân không tốt, mà do y sợ hãi người khác biết được Bạch Chân tốt như thế nào mà thôi.

“Thực xin lỗi, đừng bỏ mặc ta mà, ta rất khó chịu a”, Phượng Hoàng thấp giọng nói. Bạch Chân nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng y, tỏ ý đã nghe được. Kỳ thật làm sao mà hắn không đau lòng cho được, nếu như ở một vạn năm trước, hắn mà bị hiểu lầm như vậy thì ngay lúc đó sẽ xoay người bỏ đi một nước cho xem, sau đó cái tên kia sẽ tìm mọi cách để dỗ dành, sẽ vô điều kiện mà bao dung hắn. Nhưng Chiết Nhan của hắn còn chưa trở về, hắn đã không có tư cách tùy hứng như vậy nữa. Hơn vạn năm nay, Chiết Nhan tuy rằng không ở đây, nhưng hắn vẫn dần dần thay đổi trong vô thức. Hắn đã cố gắng trưởng thành hơn, để nhận ra rằng yêu một ai đó không phải là trói buộc họ, mà là chấp nhận buông tay cho dù có đau khổ đi chăng nữa, hắn đã thể hội được cái cảm giác sợ hãi khi giao quyền lựa chọn vào tay đối phương. Mà sự thật chứng minh, hắn đối với Chiết Nhan như vậy là đúng đắn. Vận mệnh luôn công bằng, trong cái vòng “Luân hồi” này, hắn từ trên người Phượng Hoàng thấy được chính mình đã từng như thế nào, và càng thêm thấu hiểu hơn về lão phượng hoàng của mình.

 


Chương 31: Tạm biệt thỏ con


Niết bàn chân hỏa vừa đốt chính là bảy ngày bảy đêm, rừng đào ánh lửa tận trời, thỏ tinh vốn chẳng hiểu gì suýt chút nữa bị dọa vỡ mật, may mắn thấy trận hỏa này không có xu hướng lan tràn ra ngoài giống như lửa ở nhân gian, nên thỏ tinh liền trốn ở trong nhà gỗ ngày qua ngày sống trong sợ hãi. Đến khi thấy được bóng dáng của hai người kia, thỏ tinh liền nhào đến ôm Phượng Hoàng gào khóc thảm thiết. Bạch Chân nhìn thấy cảnh này liền trực tiếp về phòng, chim ta nhìn theo bóng dáng Bạch Chân đi rồi mới mở miệng an ủi.

Bạch Chân thực sự mỏi mệt, Phượng Hoàng chân hỏa tuy không gây thương tổn cho hắn, nhưng vì muốn bảo vệ bốn phía rừng đào không bị cháy trụi mà tiêu hao rất nhiều nguyên khí, hơn nữa vết thương cũ chưa lành nên càng phải tận lực chống đỡ. Cả thân thể dựa hẳn vào trên tháp, đôi mắt lại cầm lòng không đậu mà xuyên qua cửa sổ nhìn phía hai người kia. Hắn không cố ý đi nghe bọn họ trò chuyện, chỉ thấy hình như Phượng Hoàng nói gì đó, mà thỏ tinh từ bờ vai run run kia có thể thấy được nàng vẫng còn đang khóc. Trong lòng hắn tự nói với chính mình, thôi, không cần phải thay đồ, cứ ngủ luôn vậy.

Khi tỉnh lại thì trời đã tối, trên người Bạch Chân đắp một cái chăn mỏng. Phượng Hoàng đang tựa vào phía cuối giường, trong tay cầm quyển sách, thấy hắn tỉnh liền lập tức thò tới gần hỏi, “Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?”

“Ta ngủ bao lâu?”, Bạch Chân ngồi dậy, phát hiện mình chỉ mặc một kiện trung y, áo ngoài cùng giày đang đặt chỉnh tề ở một bên. Một giấc ngủ này, nói là bất tỉnh nhân sự thì đúng hơn, mới có thể bị người ta đổi quần áo mà chẳng hề có chút cảm giác nào.

“Sắp ba hôm rồi, ngươi bị nội thương rất nghiêm trọng”, Phượng Hoàng cho rằng nguyên cớ là do mình niết bàn nên rất áy náy, y lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Chân suy yếu thế này.

Bạch Chân giơ tay muốn sờ sờ đầu Phượng Hoàng, lại phát hiện chim ta đã cao hơn cả mình rồi, muốn sờ đầu có chút khó khăn, cuối cùng bàn tay dừng ở trên vai đối phương, “Không sao rồi, ta đã khá hơn nhiều. Ngươi vẫn ở đây trông coi ta mấy ngày nay à? Đã ăn gì chưa?”

“Ta không đói bụng…”, mới vừa nói xong, cái bụng phản chủ của chim ta liền kêu lên rột rột, Bạch Chân nghẹn cười nói: “Ừ, nhưng ta có hơi đói bụng rồi”

“Ta đi nấu cháo, ngươi hiện tại nên ăn chút gì đó thanh đạm thôi”, Phượng Hoàng ấn bả vai Bạch Chân xuống không cho đứng lên, kê gối dựa vào lưng rồi lại đắp chăn cho hắn, sau đó xoay người bưng chén trà nóng, thổi thổi cho nguội rồi đưa tới bên miệng đối phương.

“Ngươi uống miếng nước trước đi, ta sẽ đi nấu cháo, thân thể ngươi đang suy nhược không nên ra gió sẽ dễ bị nhiễm phong hàn”. Thiếu niên đè thấp giọng, âm thanh khàn khàn mang theo sự ngây ngô. Bọ dáng đâu ra đấy cùng ngữ điệu quen thuộc khiến Bạch Chân hơi hơi sửng sốt, ngoan ngoãn tiếp nhận chén trà. Phượng Hoàng đi rồi, Bạch Chân duỗi tay cầm lên quyển sách đang đặt ở góc giường bên kia, bìa mặt có chút cũ kỹ, là một quyển Tạp bệnh y thư, cũng là một trong số ít đồ vật mà Chiết Nhan lưu lại. Bạch Chân vuốt những bép cong trên bìa sách cho thẳng lại, trong lòng suy nghĩ đủ chuyện linh tinh.

Lúc Phượng Hoàng bưng cháo lên, Bạch Chân đang khép hờ mắt nhìn đồ vật trong tay đến mức xuất thần. Phượng Hoàng sau khi thấy rõ thì có chút ngại ngùng, nhấp nhấp môi nhưng không nói gì.

“Ngươi đang xem y thư, có hứng thú với y thuật sao?”, dáng vẻ Bạch Chân tựa như tùy ý hỏi bâng quơ một câu mà thôi.

“Lật coi mấy quyển, thấy cũng được”, Phượng Hoàng chẳng chịu nói thật, trong mấy ngày Bạch Chân hôn mê, chim ta cơ hồ đã đọc hết toàn bộ y thư trong thư phòng. Y học cách bắt mạch, còn ghé lên ngực đối phương lắng nghe tiết tấu hơi thở, dò xét mạch đập, thậm chí còn muốn dùng nội lực tra xét thương thế, cuối cùng mới xác định Bạch Chân thực sự đang ngủ thì mới yên tâm ngồi ở đây trông coi. Nhìn hắn nằm ở đó, mà mình lại thúc thủ vô sách chẳng làm được gì, lần đầu tiên y cảm thấy mình thiệt là vô dụng.

Bạch Chân đang chuyên tâm suy nghĩ sau này làm thế nào để chỉ dạy về y thuật mà mình chẳng chút am hiểu nào cho Phượng Hoàng, lại chẳng thể ngờ bản thân mình đổ bệnh trận này, đã khiến cho chim ta lần đầu tiên có được mục tiêu mà phấn đấu.

Hôm sau, bên tai Bạch Chân bỗng nhiên thanh tĩnh hẳn, thấy có gì đó là lạ bèn hỏi Phượng Hoàng, “Thỏ con kia chạy đi đâu rồi?”

“Nàng về nhà”, Phượng Hoàng trả lời một cách hời hợt bâng quơ, y không muốn để cho Bạch Chân biết rõ quá trình. Dĩ nhiên trong đó có phần tư tâm khó nói rõ của chim ta, nhưng dựa theo ước định ban đầu của bọn họ cũng không thể coi là nuốt lời.

Bạch Chân nhìn Phượng Hoàng, ánh mắt chim ta trái lại rất vô tư thẳng thắng. Ngày trước hắn chỉ cần nhìn chằm chằm Chiết Nhan một chốc thôi, y liền sẽ quay đầu tránh né. Còn lần này chỉ có hai lỗ tai phiếm hồng mà thôi, chim ta vẫn cố gắng đối mặt với Bạch Chân, tựa hồ liều mạng chứng minh rằng mình không hề nói xạo.

Nơi đáy mắt Bạch Chân nổi lên ý cười, bắt đầu đánh giá Phượng Hoàng một lượt từ trên xuống dưới. Sau lần niết bàn này, tính tình của chim ta dường như thay đổi rất nhiều, thẳng đến khi quét mắt đến bên hông đối phương mới dừng lại, hỏi, “Túi thơm của ngươi đâu?”

“Đưa cho thỏ tinh rồi, nàng nói muốn có một vật làm kỷ niệm, hơn nữa với tu vi hiện tại của ta đã có thể tự do ra vào kết giới, không mang túi thơm cũng chẳng sao, huống chi…”, Phượng Hoàng bị thỏ con khóc lóc ỉ ôi đến mức cảm thấy phiền vô cùng, đành lấy xuống cái túi thơm đưa đại cho nàng ta chứ chẳng hề suy nghĩ sâu xa gì.

“Lấy về đi”, Bạch Chân ngắt lời, nói.

“Bất quá chỉ là cái túi thơm mà thôi, huống chi ta cũng đã tặng rồi”, Phượng Hoàng không ngờ Bạch Chân sẽ phản ứng mạnh như vầy.

Thật tình chẳng phải Bạch Chân nhỏ mọn, quả thật là có nguyên nhân khác. Hắn làm túi thơm cho Phượng Hoàng, một mặt để cho y có thể tự do ra vào rừng đào, phương diện khác là vì bảo hộ đối phương.

“Trong túi thơm kia có một thứ, ngươi có thể sử dụng, nhưng thỏ tinh lại không dùng được. Nàng vốn chính là tu luyện theo đường ngang lối tắt mà hóa thành người, pháp lực còn yếu, áp chế không được thứ nọ. Hiện tại ngươi đem tặng nàng, làm nàng mang theo này túi thơm đi ra ngoài, đó sẽ trở thành bia ngắm hình người a. Thất phu vô tội hoài bích có tội(*), ta sợ nàng sẽ bị đưa tới họa sát thân. Ngươi đi theo ta tìm nàng, hy vọng vẫn còn kịp”. Phượng hoàng không thể ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, vội vàng cùng Bạch Chân đi tìm thỏ tinh.

(*) Nguyên văn 匹夫无罪, 怀璧其罪 : Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội. (Sưu tầm)

Thỏ tinh rời đi đã hơn ba ngày rồi, trong lòng Phượng Hoàng tự trách không thôi, lại không ngờ được kết cục vẫn là cái tồi tệ nhất như trong dự liệu. Hai người tới trễ một bước, mọi thứ đã kết thúc. Bên trong cái ổ nhỏ ban đầu của thỏ con đã loang lổ những vết máu đen nhánh, Phượng Hoàng không dám tin rằng, khối thịt rách nát tơi tả nhìn không ra nguyên trạng nằm ở đất kia lại là con thỏ tinh thích cười thích khóc mà y từng quen biết.

Phượng Hoàng cầm lên mảnh da lông đã hoàn toàn nhuộm đỏ, một đường tìm được hang ổ của thung thủ, chính là con gấu đen thành tinh thích ức hiếp kẻ yếu mà thỏ con thường hay kể. Gấu tinh đang dào dạt đắc ý vì cướp được bảo vật, lại không biết chính mình đã đại họa lâm đầu, bị chim ta trong cơn giận dữ phun lửa đốt cháy như ngọn đuốc khi còn đang sống sờ sờ, tiếng thét thê lương vang vọng khắp đỉnh núi. Nhìn gấu tinh quay cuồng kêu rên xin tha mạng, Phượng Hoàng tựa hồ vẫn chưa hả giận, ngọn lửa quanh thân càng thêm đỏ tươi, tựa hồ muốn đốt trọi toàn bộ đỉnh núi này luôn.

Sợ chim ta không khống chế được sát dục(*) trong lòng rồi sẽ sinh ra tâm ma, Bạch Chân gắt gao ôm lấy đối phương. “Đủ rồi, đủ rồi, ngươi đã vì nàng báo thù rồi, hãy nghe lời ta, dịu bớt cơn giận đi”. Bạch Chân thật sự không ngờ rằng cái chết của thỏ con thế nhưng làm kích phát ma tính trong lòng Phượng Hoàng. Ngày trước hắn vốn chẳng hề để bụng việc Chiết Nhan là bán thần bán ma, vì hắn biết Chiết Nhan đủ cường đại có thể tự mình kiềm chế tâm tính. Nhưng Phượng Hoàng của hiện tại thì không giống vậy, nếu hắn không thể dẫn dắt y đi trên con đường đúng đắn, tựa như Phụ Thần đã làm ngày trước, chỉ sợ về sau y thật sự sẽ tẩu hỏa nhập ma.

- (*) Nguyên văn 杀欲 : dục vọng, ham muốn giết người

Phượng Hoàng vùi đầu lên phía sau gáy Bạch Chân, trong lòng dường như có một con dã thú đang gào rống. Bạch Chân ôm y thật chặt, bắt đầu niệm thanh tâm chú, một biến rồi một biến, dần dần trấn an được sát ý trong lòng chim ta, thẳng đến khi hô hấp vững vàng, khôi phục lại thanh tĩnh.

Thi thể của thỏ tinh được chôn trên núi tràn đầy hoa nở.

“Sinh tử đều có thiên mệnh, ngươi không cần tự trách mình như vậy”.

“Ta biết, ta chỉ muốn cùng nàng nói mấy câu thôi”, Phượng Hoàng nhìn Bạch Chân, ánh mắt mang theo khẩn cầu.

“Ta ở phía trước chờ ngươi”, Bạch Chân xoay người rời đi.

“Thực xin lỗi, là ta không bảo vệ ngươi cẩn thận. Ngươi nói ngọn núi này hoa nở đẹp nhất, về sau mỗi năm ngươi đều sẽ được ngắm nhìn nó”.

Phượng Hoàng đứng trước ngôi mộ nhỏ, mở túi thơm ra, bên trong là một cái đuôi hồ ly mang theo hơi thở mà y rất quen thuộc, là của Bạch Chân. Nghe đồn cửu vĩ hồ nhất tộc mỗi một cái đuôi đều là bảo vật, có thể biến thành vũ khí sắc bén. Nhưng đoạn đuôi giống như xẻo tim vậy, không chỉ đau đớn chịu không nỗi hơn nữa còn tổn hại đến tu vi. Nên nguyên nhân mà Bạch Chân vì sao lại hôn mê lâu như vậy, thì ra hắn chịu qua loại thương tổn này. Phượng Hoàng đem cái đuôi hồ ly đặt lên ngực trái, cảm thấy hổ thẹn rồi lại đau lòng.

Phượng Hoàng không chôn túi thơm xuống, chỉ hướng tới mộ phần ở phía sườn núi cúi người bái một cái, sau đó xoay người đuổi theo thân ảnh bạch y kia. Những gì y thiếu thỏ tinh đã không cách nào bù đắp được, nhưng có một người càng cần y hơn nữa. Y là lần đầu tiên cảm thấy bức thiết muốn trở nên cường đại như vậy, y không muốn người bên cạnh lại vì mình mà chịu thêm bất kỳ thương tổn nào.

       Từ nay về sau, vì tìm kiếm phương pháp áp chế ma tính trong thân thể Phượng Hoàng, Bạch Chân lấy danh nghĩa học tập, mang theo Phượng Hoàng rời khỏi rừng đào, chu du trong Tứ hải bát hoang. Sau đó lại là một câu chuyện khác. 




😍 J xí xọn: Cũng thấy thương Thỏ con, bị mất mạng 1 cách oan uổng.
- Chương này hông dzui, nên úp luôn năm cũ. Mùng 1 năm mới up 2 chương kết dzui dzẻ nè 😚😚




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét