Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

Đệ nhất mỹ [28 & 29]

Vài lời nói đầu:

- [Đệ nhất mỹ] có 25 chương chính văn và 6 phiên ngoại. Vốn sau khi hoàn chính văn (25) thì sẽ up tiếp tới chương 26 - 27. Tuy nhiên trong 6 pn này tác giả viết bị ngược mốc thời gian (có lẽ tác giả viết theo cảm xúc bất chợt ấy ạ), nên từ 28 -> 31 viết về khoảng thời gian trẩu tre của Gà rừng, còn 26 & 27 là sau khi Chân Chân & Nhan Nhan đã thành thân, vả lại 4 chương sau khá ngược và buồn buồn. Nên J, với phương châm ăn đắng trước ngọt hưởng sau, sẽ up ngược theo thứ tự 28,29,30,31, và 2 chương cực kỳ dễ thương 26-27 sẽ để dành làm cái kết ngọt ngào cho bộ này nha.

Jean.

  





Chương 28 – Phượng hoàng tái sinh


Mười dặm rừng đào, biển hoa trước mặt với hai màu đậm nhạt. Gió thổi qua, hương hoa thơm ngát, đàn bướm kéo tới chập chờn bay lượn, tình này cảnh này như mộng như ảo.

- (*) Nguyên văn 此情此景,如梦如幻 : tình này (trong tình cm), cnh này (trong phong cnh), J viết đúng ch ko sai đâu nha.

Một con bướm trắng đậu lại trên cánh hoa đào, đôi cánh nhẹ nhàng phe phẩy. Mà từ bên trong đám lá khô ngay phía dưới tàng cây, truyền đến vài tiếng kêu “Tất tất...” rất đặc biệt, ngay lập tức gió nổi lên cuồn cuộn, một thân chim bay vọt tới nhanh như tên bắn . Con bướm nhỏ đang đậu giật mình bay vút lên, vỗ cánh bay nhấp nhô trên không trung, may mắn thoát được một lần hung hiểm. ‘Cái thứ kia’ vẫn đuổi theo ở phía sau, thân ảnh khi cao khi thấp, thỉnh thoảng bay vút lên cao rồi lại sà xuống, chú bướm nhỏ bị gió tạt đến nỗi choáng váng đầu óc, chim ta liền vui sướng kêu lên vài tiếng “Tất tất”, nó chỉ muốn chơi đùa chứ không hề có ý định làm tổn thương chú bướm.

“Ngươi tính toán vẫn dưỡng y như thế này sao?…”, Hồ hậu thở dài, lo lắng đến nhìn đứa con trai thứ tư của mình. Bạch Chân một thân sam y màu trắng, suối tóc đen dài chỉ cài một đuôi phượng trâm đỏ như lửa, ánh nắng của mùa xuân chiếu xuống che khuất một bên sườn mặt, sạch sẽ đến mức dường như không phải chân thực.

“Con coi như được y nuôi lớn, hiện giờ dưỡng lại y thì có gì không được?”, Bạch Chân lơ đãng mờ mịt đứng ở cửa nhìn chú chim nọ, so với gà rừng còn đẹp hơn gấp ngàn lần, đang hùng hổ ngang tàng chơi rượt đuổi cách đó không xa, nhàn nhạt trả lời mẫu thân của mình.

“Trước khác nay khác, y bây giờ coi như được sinh ra một lần nữa, chúng ta thậm chí còn chẳng biết được y rốt cuộc có phải là Chiết Nhan chuyển kiếp hay không nữa. Lui một bước nói, cho dù thật sự là Chiết Nhan chuyển kiếp đi, nhưng y đã mất hết ký ức, vạn nhất trong lòng y không còn như trước nữa, vậy con phải làm thế nào…”

Ý tứ của Hồ hậu, Bạch Chật làm sao mà không hiểu. Đôi khi hắn suy nghĩ, Chiết Nhan của hiện tại có phải vẫn là Chiết Nhan của hắn không? Liệu y có thể biến trở lại như xưa được hay không? Hoặc là, y chỉ là một người xa lạ có bộ dáng giống hệt Chiết Nhan mà thôi…

Mắt thấy con chim nọ chơi đùa càng lúc càng thêm càn rỡ, khiến cho vô số lá cây và cánh hoa rơi rụng xuống, Bạch Chân rốt cuộc khẽ gọi một tiếng, “Tiểu Phượng, tới đây”.

Phượng Hoàng lắc lắc đầu, không cam lòng liếc nhìn chú bướm trắng bị chơi đùa đến mức run rẩy hoảng sợ, đuôi chim hơi run nhẹ rồi vểnh lênh, bay sà đến trước mặt Bạch Chân. Hắn đi xuống bậc thang, không hề chê bai chim ta một thân nhếch nhác, khom lưng đem nó ôm vào lồng ngực, vuốt ve lông vũ ở lưng, lại kéo rớt mấy chiếc lá rụng đang dính vào cái đuôi dài của nó.

“Nhi tử tin tưởng y, nguyện ý chờ y”, Bạch Chân cúi đầu, đối diện với đôi mắt ngây thơ ngốc nghếch đang chớp a chớp của chim ta. Chim ta duỗi dài cổ, dùng lông vũ trên đầu thân mật cọ cọ cằm Bạch Chân, một người một phượng hỗ động vừa tự nhiên lại rất ăn ý.

Ánh mắt Hồ hậu trở nên nhu hòa, mang theo đau xót cùng yên tâm, “Chân Chân, dù con quyết định thế nào, mẫu thân vẫn luôn ủng hộ con. Phụ thân con chính là miệng cứng nhưng mềm lòng, kỳ thật trong lòng ông ấy còn nhớ thương con hơn bất kỳ ai… Qua mấy hôm nữa chính là trung thu, con trở về động hồ ly ăn bữa cơm đoàn viên nhé, đương nhiên, ngươi có thể dẫn y theo…”, bà nói xong, vỗ vỗ bả vai gầy yếu của con trai rồi xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng Hồ hậu rời đi, chim ta liền bắt đầu giãy giụa đòi xuống, Bạch Chân ôm không nỗi bèn mặc kệ nó muốn bay đi đâu chơi thì đi. Bạch Chân phủi phủi cổ tay áo dính đầy bụi đất của mình, rồi nhìn con chim non vui vẻ tí tởn chẳng biết cái gì gọi là buồn kia. E rằng mình còn phải đợi thật lâu thật lâu nữa, nhưng may mắn chính là mình có rất nhiều thời gian, để làm cho ngươi yêu ta thêm lần nữa…

Phượng hoàng lần đầu tiên hóa thành hình người là bộ dáng tiểu hài đồng cỡ chừng mười tuổi, từ khuôn mặt non nớt đoan trang kia, Bạch Chân mơ hồ có thể nhìn ra dáng dấp  của Chiết Nhan. Chỉ là chim ta da mặt mỏng dễ xấu hổ, chỉ cần nhìn lâu thêm một chốc thì mặt mày liền phiếm hồng, hóa ra Chiết Nhan khi còn nhỏ lại có bộ dáng bẽn lẽn thèn thùng thế này, về sau y làm thế nào mà luyện thành trình độ mặt dày lì lợm như vậy được nhỉ? Bạch Chật nghĩ mà thấy đau lòng nhưng không mở miệng trêu chọc, chỉ coi như không biết, để mặc chim ta hai má đỏ ửng ngại ngùng.

Từ đó, Phượng Hoàng bắt đầu con đường ngày ngày đọc sách học tập, luyện chữ, cộng thêm tu luyện công pháp. Không còn được tự do như trước, chim ta bắt đầu lười biếng, học cách chơi xấu, về sau hiểu được dù có giở trò kiểu gì cũng vô ích, chim ta đành ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trong đầu dần dần cất chứa nhiều thứ, nên chim ta không còn hồn nhiên hoạt bát như trước nữa. Mỗi ngày khi có thời gian rãnh rỗi, Phượng Hoàng chẳng còn đi trêu ong chọc bướm khắp nơi, cũng chẳng hề bám dính lấy Bạch Chân, hiếm khi tỏ ra làm nũng thân mật. Bạch Chân có chút tiếc hận, nhưng dù sao cá cùng tay gấu không thể có cả hai được.

Một ngày nọ, Phượng Hoàng hỏi Bạch Chân, có thể ra ngoài rừng đào xem thử bên ngoài có gì hay không. Bạch Chân trầm ngâm một lát rồi trả lời, bên ngoài dù sao vẫn nguy hiểm, nếu muốn ra ngoài thì hắn sẽ đi cùng. Phượng Hoàng ấp úng đáp, ‘Không được, thôi bỏ đi’. Bạch Chân nhìn ra được sự mất mát trong ánh mắt kia, mười dặm rừng đào này đã không thể thỏa mãn được đôi cánh của y. Y muốn đi ra ngoài, nhìn ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia, mà y cũng không muốn cho mình đi cùng làm bầu bạn. Những bất an lo lắng trong lòng Bạch Chân trước đó nay rốt cuộc cũng dần dần lộ rõ.

Hôm sau, Bạch Chân đem một cái túi thơm treo ở bên hông Phượng Hoàng, bảo y chỉ cần mang theo nó liền có thể ra khỏi cấm chế của rừng đào. Có thể ra ngoài chơi, nhưng trước khi trời tối nhất định phải trở về. Chim ta cực kỳ vui mừng, ôm eo Bạch Chân cọ cọ một hồi, sau đó nhanh chân chạy mất tăm. Lâu lắm rồi chim ta không có cử chỉ thân mật thế này, Bạch Chân đứng yên hồi lâu, cuối cùng xoay người trở về phòng. Khoảnh khắc vừa đóng cửa phòng lại, sắc mặt hắn liền tái nhợt như tờ giấy, mặc dù tu vi có cao tới đâu, bị mất một đuôi rốt cuộc vẫn là chịu trọng thương.

Phượng Hoàng ở bên ngoài rừng đào kết giao bằng hữu, là một con thỏ tinh. Lúc ban đầu mới gặp mặt, thỏ tinh suýt chút nữa bị một con ưng vồ lấy, Phượng Hoàng bắt gặp nên ra tay cứu được. Thỏ tinh cho rằng Phượng Hoàng là kẻ đi săn càng cường đại hơn, bị chim ta ôm trong lòng ngực vẫn luôn khóc chít chít. Cuối cùng Phượng Hoàng bị tiếng khóc làm phiền, bèn kéo kéo đôi tai dài đang run rẩy của thỏ con rồi nói: “Thân hình có chút xíu, làm sao mà lắm nước mắt thế hả, khóc xong rồi thì trở về đi”

“Ngươi không ăn ta?”, thỏ tinh lập tức ngừng khóc.

Phượng Hoàng kề sát mặt mình vào thỏ con rồi nhếch miệng, thỏ con nhìn thấy hàm răng trắng đều thẳng tắp đang lộ ra thì sợ run, lại ‘lệ nóng doanh tròng’ một lần nữa, sau đó chim ta cười ha ha nói, “Nước mắt chua như vậy, ta mới không thèm ăn”.

Thỏ tinh thực nhỏ yếu, có thể nói chuyện nhưng chưa biến hóa được thành hình người, trái lại vô cùng thú vị. Nàng kể cho Phượng Hoàng rất nhiều chuyện ‘bát quái’, tỷ như hỉ thước cùng quạ đen trên đỉnh núi đánh nhau, lông chim rơi rụng đầy đất, lại như gấu đen tinh ở đỉnh núi cách vách đùa giỡn hồ ly tinh, bị gấu mẹ vả mặt gần cả trăm cái. Phượng hoàng nghe rất cao hứng, thì ra trừ bỏ đọc sách tu hành xem thoại bản, thế gian này còn có rất nhiều loại sinh hoạt vui vẻ đến vậy. Sau khi chơi chung với Phượng Hoàng, thỏ tinh càng thêm hoạt bát, mỗi ngày đều chờ chim ta tới tìm nàng chơi.

Bạch Chân cũng nhìn ra sự thay đổi ở Phượng Hoàng, thường thường biến mất một khoảng thời gian, sau khi trở về trên mặt đầy ý cười. Có một lần, hắn bất chợt ẩn thân đi theo phía sau, liền thấy Phượng Hoàng cùng thỏ tinh đang thoải mái cười to, lăn lộn thành một đoàn, về sau y không còn đi theo nữa.

Nhân gian bốn mùa, đảo mắt đã tới mùa đông, tuyết trắng che phủ cả núi rừng, thỏ tinh thiếu y phục thiếu lương thực, thường xuyên ăn đói mặc rách. Phượng Hoàng không đành lòng, trộm ôm nàng trở về Thập lý đào hoa bốn mùa như xuân này. Thỏ con từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy thế ngoại đào nguyên, nàng chỉ nghe cụ tổ kể lại rằng trên ngọn núi này có một vị thần tiên đang cư ngụ, không ngờ đó lại lại là thật sự. Suốt dọc đường đều là bộ dáng đờ đẫn ngây người, bị Phượng Hoàng chê cười, nàng cũng chẳng thèm đáp trả, trong lòng càng thêm sùng bái và ỷ lại vào chim ta.

Phượng Hoàng chột dạ, đâu dám thành thật khai báo với Bạch Chân, chỉ lén lút thu xếp cho thỏ tinh vào ở trong hầm rượu không có người, còn ‘ước pháp tam chương (*), thỏ tinh có thể ở chỗ này qua mùa đông, y sẽ cung cấp đầy đủ thức ăn cho nàng, nhưng không được tùy tiện hiện thân. Bởi vì nơi này có một vị thần tiên siêu hung dữ, hễ nhìn thấy sẽ bị ăn luôn. Thỏ con có chút sợ hãi, nhưng nghĩ nghĩ ở chỗ của thần tiên thì phải tuân theo quy tắc của người ta, liền không thèm để ý nữa. Một ngày hai ngày còn được, nhưng trải qua nhiều ngày chỉ ở mãi một chỗ, thỏ tinh bắt đầu cảm thấy nhàm chán, liền chạy tán loạn khắp nơi trong hầm rượu. Bữa nọ vì bất cẩn mà đánh đổ một vò rượu, thỏ tinh cuống cuồng hoảng sợ, vốn định báo cho Phượng Hoàng biết, lại không nghĩ bị hương rượu xộc thẳng vào mũi, huân đến nỗi đến chân cẳng nhũn ra.

(*) Nguyên văn 约法三章 : ý là đặt ra quy tc y, nhưng dùng thành ng vy nghe nó hay hơn

“Thơm quá…”, cánh mũi thỏ tinh động đậy, vươn đầu lưỡi liếm liếm rượu bị đổ trên mặt đất, nuốt vào một ngụm nhỏ, “Thiệt ngon a...”

Bạch Chân phát hiện hầm rượu hơi khác thường nên đẩy cửa vào xem. Hương rượu tràn đầy cả phòng, ở đống cỏ khô trong góc tường có một thiếu nữ đang ngủ, thân thể co quắp lại như hạt nhục đậu khấu(*), trên đầu treo đôi tai thỏ. Bạch Chân liền dời mắt, biến ra một kiện sam y che lại cho thiếu nữ rồi ôm ra khỏi hầm rượu. Vừa ra ngoài liền đụng phải Phượng Hoàng. Chim ta nhìn thấy sam y loang lỗ màu đỏ thẫm, mà không biết được là do bị rượu ngấm dần lên, dưới lớp áo dài lại lộ ra đôi tai thỏ phấn hồng, liền đỏ mắt chất vấn, “Ngươi giết nàng?”

(*) Nguyên văn 豆蔻 : mi người lên mng search ht này đi nha

(*) Nguyên văn 角落的干草堆里蜷缩着一名豆蔻少女 : dch cun mình như ht nhc đậu khu thì nghe k k, nhưng nguyên văn nó vy cũng ch biết dch sao mi đúng, cu cao nhân giúp đỡ a!!!

 

Bạch Chân bị ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và thù hận kia thu hút nên không phản ứng kịp, liền bị Phượng Hoàng đẩy một cái khiến cho thân thể lảo đảo. Người bị đoạt đi, Phượng Hoàng nhìn thiếu nữ mà chẳng biết làm sao.

Bạch Chân đứng sau lưng Phượng Hoàng, trên mặt chẳng có bất kỳ cảm xúc gì, “Nàng uống tiên tưởu, tu thành hình người trước thời hạn nên chân nguyên tiêu hao quá độ mà thôi”.

Phượng Hoàng lúc này mới ý thức được mình đã hiểu lầm đối phương, quay đầu lại muốn xin lỗi khi, nhưng phía sau đã chẳng còn ai.

Bạch Chân ở nằm dài trên bàn, nôn ra một ngụm máu tươi, biểu tình lù lù bất động ban nãy cuối cùng cũng nứt toạc ra. Hắn suy yếu tựa lưng vào ghế ngồi, trong mắt là một mảnh trống rỗng, hóa ra đó thật sự không phải là Chiết Nhan của hắn.

 

 

Tác giả có lời muốn nói: Thất Tịch quá đến vui vẻ không, kinh hỉ không, cho nên ta tới ngược ngược tâm.

 





Chương 29: Thỏ con ngoan ngoãn


Thỏ tinh được thu xếp chỗ mới ở trong một căn nhà gỗ giữa rừng đào, mấy ngày đầu Phượng Hoàng vẫn luôn lo sợ bất an. Chim ta từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, nhưng chẳng sao, cho dù tệ nhất gay go nhất đi nữa, bất quá cũng là Bạch Chân nổi trận lôi đình răn dạy mình một trận, sau đuổi thỏ con ra khỏi vườn đào mà thôi. Có điều cảnh tượng này không hề phát sinh, phản ứng của Bạch Chân chính là không làm gì cả, thái độ vô cùng bình đạm. Nhưng kiểu bình đạm quá mức thế này, trái lại khiến cho Phượng Hoàng càng thêm khó chịu cùng bất an.

Mỗi ngày Bạch Chân đều sẽ tới trị thương cho thỏ tinh, tuy ít nói chuyện nhưng cũng không tính là lãnh đạm. Thỏ con mới đầu hơi hơi sợ hãi vị tiên nhân thích ‘ăn yêu quái’ này, dần dần biến thành ‘thụ sủng nhược kinh’(*), sau lại chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt nàng liền tràn đầy cảm kích cùng khuynh mộ.

(*) Nguyên văn - 受宠若惊 : được sng ái mà lo s, được nhiu người yêu thương va mng li va lo (sưu tm)

Cảm tình của thiếu nữ mới lớn luôn như thơ như họa. Giống như lúc này, nàng đang chống tay nâng má, nhìn thân ảnh màu trắng đang luyện kiếm bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt mê say, “Thần tiên lớn lên đều như vậy đẹp sao?”. Thỏ tinh một thân y phục màu xanh nhạt, tóc búi thành song loa kế, bộ dạng không phải quá mức xuất chúng, nhưng thắng ở sự trẻ trung tràn đầy sức sống, hoạt bát ngây thơ hồn nhiên, thoạt nhìn liền cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Có sao?”, nghe con thỏ khen Bạch Chân như vậy, Phượng Hoàng nhíu mày, trong lòng có chút không vui.

“Ân, so với khổng tước công tử đẹp nhất trên đỉnh núi của chúng ta đẹp hơn rất nhiều, mà còn ôn nhu dịu dàng như vậy”. Không có so sánh thì không có thương tổn, Khổng Tước công tử đã từng là ‘đệ nhất mỹ’ trên đỉnh núi của bọn họ, chính là so sánh với vị thần tiên trước mắt này, gã ta vừa huênh hoang khoác lác vừa kiêu căng ngạo mạn, quả quả thực là một người trên trời một người dưới đất mà.

“Tại ngươi chưa thấy được nhũng lúc hắn ép buộc ta luyện chữ, tu luyện thôi, rất hung dữ a”, Phượng Hoàng một bụng oán giận.

“Ngài ấy đối với ngươi thật là tốt quá đi. Ở trên núi của chúng ta, một khi có được năng lực sinh tồn liền phải tự sinh tự diệt. Vận khí tốt tu luyện thành yêu, nhưng đại đa số, giống như mấy huynh đệ tỷ muội của ta nè, đều chết hết, không phải bị ăn thì chính là chết đói…”. Nhớ lại người thân, thỏ tinh vẻ mặt bi thương, đôi con ngươi đỏ hồng ngân ngấn những giọt lệ trong suốt óng ánh.

“Đừng khóc a…”, Phượng Hoàng sờ sờ cái ót, có phần trở tay không kịp.

“Tiểu Phượng, ngươi cùng Bạch Chân thượng thần là quan hệ gì? Ngươi là hài tử của ngài ấy sao?”, thỏ tinh lau đem nước mắt, nghẹn ngào hỏi.

“Ta không phải hài tử của hắn”, Phượng Hoàng cúi đầu, trong lòng chim ta mơ hồ giống như biết cái gì đó, rồi lại không quá rõ ràng.

“Kia ngài ấy vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy?”.

Phượng Hoàng bỗng nhiên đứng lên, nói; “Ta chợt nhớ ra còn có việc phải ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi trước đi”. Nói xong cũng chẳng thèm để ý phản ứng của thỏ tinh, chạy vèo ra khỏi nhà gỗ như một cơn gió. Chim ta chạy trốn quá gấp gáp, thậm chí quên mất có bậc thang, hung hăng bị vấp một cái, vừa ngã xuống dốc liền hóa thành hỏa phượng bay lên trời. Bạch Chân thu hồi kiếm, nhìn chim ta đang bay thành vòng tròn trên không trung, ánh mắt phức tạp.

Phượng Hoàng một đường bay về cây ngô đồng mới biến trở lại hình người. Y đứng trước mặt ngôi mộ chôn quần áo và di vật dưới tàng cây kia, tay nắm thành nắm đấm, ánh mắt chuyên chú, thậm chí gần như hung ác. Hắn vì sao lại đối tốt với ta như vậy, vì cái gì? Có lẽ cũng không phải bởi vì ta, mà là bởi vì ngươi. Ngón tay non nớt của Phượng Hoàng lướt qua cái tên mà người nọ một lần rồi một lần dùng sức khắc sâu thêm trên bia mộ —— Chiết Nhan.

 

 

 

Tác giả có lời muốn nói: Cuối tuần ta không có thời gian đổi mới, hôm nay liền viết như vậy điểm, tạm chấp nhận nhìn xem đi. Chia sẻ đến twitter chia sẻ đến facebook các vị tiểu đồng bọn, góc trên bên phải nhưng thiết trí vì phồn thể đọc



Link facebook



J xí xọn:
- Aizzzzz, Gà rừng thượng thần ở tuổi dậy thì thiệt phản nghịch ghê gúm, đọc mà tức đến nỗi muốn vặt trụi lông con gà chíp bông này 🤣🤣
- Tìm được cái hình em Gà rừng (phượng hoàng) mắc cười quá 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣



Chương trước  🌸  Chương sau


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét