Chương 23: Cây khô gặp mùa xuân
Gió nhẹ phất qua, vô
số hoa đào bay lả tả, Bạch Chân thò tay bắt lấy, cánh hoa trong lòng bàn tay
nảy lên xoay tròn vài vòng rồi theo cơn gió bay đi.
Tầm mắt dừng ở chỗ
sáng rực nhất trong rừng đào, nam tử một thân phấn y, miệng khẽ nhếch nụ cười,
hướng về mình mỉm cười, “Chân Chân…”
…
Bạch Chân mở mắt ra, khoé mắt ướt đẫm, biết rõ chỉ là mơ nhưng những giọt nước mắt vui vẻ vẫn cứ rơi xuống. Hắn đứng dậy, trong ngực lăn xuống mấy vò rượu rỗng. Đã từng cảm thấy rượu hoa đào của Chiết Nhan uống mãi cũng không hết, thì nay chỉ còn sót lại vài vò cuối cùng này, uống một lần cũng chẳng đủ, nhưng đổi lấy một hồi say mèm, được một giấc mộng đẹp cũng coi như đáng giá.
Bạch Chân một thân
bạch y, đầu tóc tán loạn, chỉ dùng một đuôi phượng trâm cố định lại, khiêng cái
cuốc đi lên đỉnh núi.
Lúc trước phụ thân của
hắn bị vây trong đây đã phá huỷ vô số gốc đào, hắn dùng gần mười năm thời gian,
bắt đầu tư trồng cây non, chậm rãi vun tưới, cẩn thận chăm sóc, hôm nay rốt
cuộc cũng nở hoa được đợt đầu xuân.
Lo xong rừng đào, Bạch
Chân đứng dậy về phòng nhỏ của mình, trong phòng truyền đến âm thanh cười đùa
của bọn nhỏ, Bạch Cổn Cổn là đứa thứ nhất phóng nhanh chạy về phía hắn.
“Tứ gia gia, ngài đi
đâu vậy, ta rất nhớ ngài nha”.
Bạch Chân thả cái cuốc
xuống, bế lên Bạch Cổn Cổn, xoa nắn gương mặt nhỏ của nó, “Tứ gia gia cũng rất nhớ
con a”.
A Ly đứng ở cửa, hướng
Bạch Chân cung kính hành lễ, “Tiểu cửu cửu, A Ly cũng nhớ người lắm”
“Ta biết, ta biết,
tiểu cửu cũng rất nhớ A Ly, mẫu thân con đâu?”
“Ở đây nè”, Bạch Thiển
ôm một Tiểu gạo nếp đứng ở cửa, “Huynh hiện tại chính là một nông dân lành nghề
a, rừng đào này nở hoa càng lúc càng tươi đẹp…”.
Bạch Chân quay đầu
nhìn, nắng chiều hạ xuống rừng đào, vừa mỹ lệ vừa bao la hùng vĩ, cùng trời
xanh mây đỏ nối liền thành một dãy, tựa nhiên kéo dài vô cùng tận.
“Đây là thứ duy nhất y
để lại cho huynh, huynh sẽ chăm sóc tốt nơi này”, Bạch Chân nhẹ giọng nói,
khiến cho Bạch Thiển nhói lòng một trận.
“Dạ Hoa đâu?”, Bạch
Chân tiếp nhận Tiểu gạo nếp trong tay Bạch Thiển
“Huynh ấy tới Côn Lôn
một chuyến, kêu ta đến đây trước”, trong lòng Bạch Chân hiểu rõ, gật gật đầu.
Chiết Nhan đi rồi,
Bạch Chân kéo lê một thân thương thế trở về rừng đào, Hồ đế Hồ hậu đã ra khỏi
kết giới, khắp nơi đều là những gốc đào bị đánh gãy tan tác. Toàn gia Bạch gia
đều thập phần lo lắng, sợ hắn lẩn quẩn trong lòng rồi lại đi con đường tuyệt
lộ. Hồ hậu thậm chí còn chuẩn bị sẵn dược vong tình. Chính là Bạch Chân không
khóc cũng chẳng nháo, thương thế vừa tốt liền cầm lên cây cuốc bắt đầu đi trồng
đào. Bạch Thiển khóc lóc ôm Bạch Chân nói, “Tứ ca, xin huynh hãy khóc một lần
đi mà”.
Bạch Chân sờ sờ đôi
mắt nóng bỏng, lại chỉ chỉ vào ngực nói, “Thiển Thiển, ta khóc không được, nơi
này giống như bị đào rỗng vậy”.
Bạch Chân xoa xoa đầu
muội muội đang khóc ngất trong ngực mình, “Thiển Thiển, còn nhớ khi Dạ Hoa phải
táng thân trong Vô Vọng Hải, ta từng hỏi qua muội có phải Dạ Hoa chết thì muội
không thể sống nổi hay không, muội trả lời muội không biết sống tiếp như thế
nào đây, ta mắng muội thân là thượng thần mà lại nhìn không thấu sinh tử. Hiện
giờ nghĩ lại, thì ra là tứ ca sai rồi, Thiển Thiển có từng oán trách tứ ca hay
không?”
“Thế nào lại oán trách
chứ, tứ ca vẫn luôn ở bên cạnh bồi ta ba năm, tấm lòng của tứ ca muội vẫn luôn
hiểu rõ”. Bạch Thiển nhớ lại ba năm thống khổ kia, phảng phất như mới chỉ hôm
qua, chỉ là nàng còn may mắn, Dạ Hoa cuối cùng cũng đã trở lại.
“Tứ ca, huynh có nhớ
lúc còn ở nhân gian huynh đã từng nói qua với ta, nhân sinh nếu không thể quay
đầu thì cứ tiếp tục đi về phía trước, một câu kia ta vẫn luôn nhớ kỹ, hiện tại
tới lượt muội sẽ ở bên cạnh huynh, giống như ngày trước huynh luôn bên cạnh
muội vậy đó”
“Tiểu Ngũ… Tính ra
thì, cả đời này của tứ ca đã sống đủ tự tại, khi cùng Chiết Nhan ở bên nhau,
hai chúng ta đều tuỳ tâm tuỳ tính. Chiết Nhan đã dành tặng ta tất cả những gì
ta muốn, thân tình, tình yêu, chẳng thiếu cái nào, cho nên ta cũng không tiếc
nuối, muội không cần lo lắng cho ta. Mặc dù y không còn nữa, nhưng vẫn còn
phiến rừng đào này, ở đây khắp nơi đều quẩn quanh hơi thở của y, vô luận ta ở
nơi nào cũng có thể cảm giác được y ở bên cạnh ta, như vậy là đủ rồi”.
Dường như cảm giác
được Bạch Chân thất thần, Tiểu gạo nếp trong lòng hắn há to miệng kêu ê a, hai
tay lôi kéo mái tóc Bạch Chân, bĩu môi kêu một tiếng, “Thu… Thu…”
(*) Nguyên văn 啾啾 /jiūjiū/: Thu - 舅舅 /jiù·jiu/: cậu
Bạch Thiển chùi chùi
khoé mắt, cười nói, “Đứa nhỏ này từ khi sinh ra liền thích những thứ xinh đẹp,
tứ ca không hổ là đệ nhất mỹ nhân trong khắp Tứ hải bát hoang này, con bé đến
nay còn chưa kêu muội được một tiếng nương thì đã biết kêu cửu cửu trước rồi”.
Bạch Chân cũng cười,
ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh của cháu gái, “Tiểu gạo nếp,
con trọng sắc(*) như vậy thật giống với phụ quân của con a”.
(*): thích cái đẹp , nó
giống nghĩa với vế đầu của câu ‘Trọng sắc - khinh bạn’ đấy, nên để vầy sẽ hay
hơn.
“Tứ ca, huynh đang nói
ta à?”
Bạch Chân xoay người,
nhìn Dạ Hoa cùng Mặc Uyên đang sóng vai đi từ xa đến, nói, “Nữ nhi của ngươi
ánh mắt quá cao, về sau sợ là khó tìm vị hôn phu a”.
Dạ Hoa trả lời, “Đương
nhiên là khó tìm, muốn cưới công chúa của thiên tộc cũng đâu dễ dàng như vậy”.
“Tiểu gạo nếp mới bao
lớn, mà các ngươi đều bắt đầu để ý đến hôn sự của nàng, có phải là quá sớm
không, ta còn muốn giữ nữ nhi ở bên cạnh nhiều thêm vài năm đây”, Bạch Thiển
nhận lại con gái từ trong lồng ngực Bạch Chân, nhịn không được phun tào.
Ba người nam nhân nhìn
nhau cười.
“Nhiều năm không gặp,
Mặc Uyên thượng thần”, Bạch Chân hành lễ
“Bạch Chân thượng thần
không cần đa lễ, hôm nay ta tới là có một lễ vật muốn tặng cho ngươi”, Mặc Uyên
vung cổ tay áo lên, từ trong tay áo bay ra một gốc chồi non xanh um.
“Đây là?”
“Năm đó ta đem những
mảnh vỡ còn sót lại của Phục Hy cầm chôn ở Côn Lôn hư, không ngờ hiện tại mọc
lên mầm nhỏ này, chính là hiện giờ vị trí của Côn Lôn hư khá chếch về hướng
tây, quá rét lạnh, không thích hợp cho ngô đồng mộc sinh trưởng, cho nên ta
mang nó đến đây tặng cho ngươi, hẳn là ngươi sẽ nguyện ý chăm sóc nó”.
Bạch Chân run rẩy đưa
tay tiếp nhận, cúi đầu xuống nhìn, một giọt lệ trong suốt rớt xuống rơi trên
gốc ngô đồng, cây khô có thể gặp mùa xuân, Chiết Nhan, ngươi phải chăng còn có
thể trở về…
Chương 24 : Ta gọi là Tiểu Phượng
Ta gọi là Tiểu Phượng,
cư ngụ trên cây ngô đồng duy nhất tại mười dặm rừng đào này, ta đã từng chẳng
hề có chút nghi ngờ nào mà nghĩ rằng mình là thụ tinh, sau đó chủ nhân nói cho
ta biết, ta thực ra là phượng hoàng.
Chủ nhân của ta là một
vị thần tiên rất đẹp, từ lần đầu tiên vừa trông thấy hắn ta đã choáng ngợp
trước dung mạo khuynh đảo thế gian ấy, ta đoán gương mặt ta lúc đó hẳn là ửng
hồng lắm đây, bất quá cũng may còn có lông chim che lại. Khi hắn gặp ta, trông
hắn cũng không mấy vui vẻ như thông thường, hắn ôm ta khóc lóc vô cùng thương
tâm, miệng cứ gọi Chiết Nhan, Chiết Nhan. Ta nghĩ đó là tên ta, chỉ là sau này
mới biết được đó không phải, bởi vì ta còn chưa biết nói, thậm chí đại đa số
thời điểm ta vẫn nghe hiểu được những gì chủ nhân nói. Dần dần hắn không còn
gọi ta là Chiết Nhan nữa, chỉ gọi là Tiểu Phượng.
Tiểu Phượng ta đây cảm
thấy quá mức cô đơn tịch mịch, bởi vì trong thập lý đào hoa này chỉ có một gốc
cây ngô đồng, chỉ có ta một con phượng hoàng này, chỉ có mỗi mình chủ nhân ta
sống ở đây. Sau khi ta biết nói chuyện, ta từng uyển chuyển nói với hắn rằng ta
muốn ra ngoài nhìn xem thử, kết giao bằng hữu, chủ nhân chẳng nói gì, nhưng tựa
hồ vô cùng ưu thương, cho nên ta cũng không kiên trì đòi đi nữa. Kế tiếp chủ
nhân cũng ngẫu nhiên dẫn ta ra ngoài, đi xuống nhân gian, đến trà lâu xem diễn
tuồng. Mới đầu ta thực sự rất vui vẻ, thì ra thế giới của phàm nhân muôn màu
muôn vẻ như vậy, hương vị đồ ăn so với đồ chủ nhân ta nấu thơm ngon hơn rất
nhiều rất nhiều lần, vừa nhai đậu phộng vừa xem diễn tuồng, chẳng cần gì hơn a.
Chính là ta dần dần không còn hào hứng nữa, bởi vì thường xuyên có vài nữ tử,
thậm chí là nam nhân chạy đến bàn chủ nhân ta đang ngồi, thích thú vuốt lông
chim của ta còn nói, "Công tử, con gà rừng này của ngươi được nuôi tốt
quá".
Tiểu Phượng ta thực
tức giận, bổn đại gia rõ ràng là phượng hoàng, loại tinh quái thấp kém như gà
rừng sao có thể sánh được với ta chứ hả. Chính là pháp lực của ta đã bị phong
ấn, há mồm cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng ‘chíp chíp…’, còn chủ nhân hắn
chẳng chịu giúp ta, còn cười bảo “Haizzz, dưỡng thiệt vất vả a”.
Tên người phàm này còn
được voi đòi tiên, muốn ngồi cùng bàn với chủ nhân cùng nhau phẩm trà xem diễn.
Bổn tiểu phượng ta nghe nhiều vở tuồng như vậy cũng không phải nghe không, vừa
liếc mắt liền nhìn ra chiêu trò thường dùng của mấy tên này, bọn họ đều muốn
dòm ngó sắc đẹp của chủ nhân ta. Có một lần, tên Đăng Đồ Tử kia còn cố ý thò
bàn tay sang đây muốn nắm tay chủ nhân, ta đây liền bay lên đầu gã, há mồm mổ
xuống khiến tên kia ôm đầu kêu la ỏm tỏi. Ta hướng chủ nhân muốn tranh công,
thế nhưng hắn chẳng những không khen ta mà còn bảo rằng ta khiến phàm nhân bị
thương, trở về phải tư quá(*). Ta có cái gì phải 'quá' chứ hả? Sau một hồi suy
tư, ta cho ra một kết luận rằng, ta sai ở chỗ không nên yêu cầu chủ nhân mang
ta ra ngoài chơi, vẫn là nên ở trong rừng đào thôi. Cho dù đồ ăn hắn làm thiệt
khó ăn, còn không được nghe hát tuồng, nhưng vẫn tốt hơn ra ngoài cứ phải đề
phòng lo lắng, sợ chủ nhân bị nhìn lén, bị bắt chuyện, bị sỗ sàng...
- (*) Nguyên văn 思过,, hình như nguyên câu là 'Diện bích tư quá", có nghĩa là
bị nhốt vào phòng tự kiểm điểm cái sai của mình ở đâu.
Sau ta lại biết đọc
biết viết, ta rốt cuộc biết trên bia mộ chôn quần áo và di vật ở dưới tàng cây
ngô đồng chạm khắc chữ gì, mặt trên còn đề tên: Chiết Nhan, và ở nơi lạc khoản
ghi là: Vị vong nhân (*), Bạch Chân. Ta bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, chủ
nhân của ta là góa phu của Chiết Nhan, Chiết Nhan đã chết, mà chủ nhân ta đã
từng tưởng rằng ta là Chiết Nhan, chính là ta không phải, cho nên hắn lúc đó
mới khóc lóc một cách thương tâm như vậy.
- (*) Nguyên văn 未亡人: ở góa
Đêm đó, chủ nhân uống
nhiều rượu, nhìn ta cười nói, "Chiết Nhan, ngươi đến rồi à? Ta mới viết
được án thơ này, ngươi xem còn tinh tế hay không?".
Ta nhảy lên bàn nhìn
hai hàng chữ nắn nót xinh đẹp
'Tứ hải bát hoang, thả cộng đào lâm nâng cốc ngôn hoan
Hoa kỳ tương chí, ai
cùng ta cộng sinh tam thế?'
- Nguyên văn:
四海八荒, 且共桃林把酒言欢,
花期将至, 谁与我共三生三世?
(J dịch ko dc ^.^, nhưng nó cũng khá dễ hiểu hen)
"Chiết Nhan, việc
ta đáp ứng ngươi ta đều làm được, cây phượng trâm này ta đã mang năm trăm năm,
thời thời khác khắc đều mang theo, chỉ là đến bao giờ ngươi mới nhớ ra ta, ta
cảm thấy có chút mệt mỏi a...".
Ta không phải Chiết
Nhan, cho nên ta không trả lời được câu hỏi này, chủ nhân nắm chặt cây phượng
trâm, cuộn mình lại rồi ngủ.
Gió bỗng nổi lên, chủ nhân
có chút lạnh lẽo đem gương mặt dán vào thân thể ta, ta dùng cái cánh ngắn ngủn
nhỏ nhắn của mình che trên người hắn rồi ngủ cùng, ta muốn lén vào mộng của hắn
xem thử Chiết Nhan dáng vẻ thế nào, có yêu chủ nhân giống như ta yêu hắn hay
không.
- Tác giả nói ra suy
nghĩ của mình: Câu thơ trên trích từ weibo của Vu Mông Lung
🐥 J xí xọn: Gà rừng thượng thần à, ngài từ khi còn nhỏ xíu lông chim mọc chưa đủ đã giữ vợ như vậy rồi á???? Nể thiệt!!!!
- Tới chương này là bên Wikidich hoàn rùi, bên Tấn Giang thấy còn vài chương hay sao ấy mà không biết có phải nói về Nhan Nhan & Chân Chân hay ko nữa, để J coi lại xong sẽ quyết định có làm luôn hay ko nhé
- Aaaaaaaa, ác ghê, giờ kiểm tra lại mới thấy mình edit sót 1 chương rùi, huhuuhuuu. Tại truyện này bên Wiki ko ghi số thứ tự, nên tớ nhầm lẫn làm sót 1 chương, hèn gì đếm bên kia 25 chương hoàn về đây còn có 24 🤣
Đúng rồi ý J. Đọc thấy thiếu phần oánh nhau long trời nở đất. Tưởng J ko thích phần đánh nhau nên ko edit chứ T.T
Trả lờiXóaKo có à, J ko ngại mấy phần oánh nhau, nếu nó SE thì J đã ko edit roài, còn HE thì ngại gì oánh nhau ^^
Xóa