Chương 17: Trở về rừng
đào
Khi Chiết Nhan trở về thì thấy Bạch Chân múa kiếm trước một rừng phong tràn sắc đỏ, một thân lụa trắng thanh y, khi thì linh động uyển chuyển, khi thì kiếm phong sắc bén, rất xứng với gương mặt anh khí phóng khoáng kia, như thỏi nam châm hấp dẫn đôi mắt của Chiết Nhan. Y đứng đằng sau thân cây, hô hấp dồn dập, ngực ẩn ẩn đau, ánh mắt triền miên như không nỡ chia lìa.
Bạch Chân múa
kiếm xong, hướng về phía Chiết Nhan đang đứng mà hỏi, “Thế nào, xem đến choáng
váng rồi à?”.
“Ân, choáng
váng, vừa gặp được ngươi, trí thông minh mấy chục vạn năm của ta liền kẹt cứng
lại, không chịu xoay chuyển nữa rồi. Chiết Nhan vừa cười vừa lắc đầu, bộ dáng
vô ngữ ngẩng đầu hỏi trời xanh.
“Thế nào? Hối
hận à? Hiện tại đổi ý còn kịp đấy”, Bạch Chân nhoẻn miệng cười, biết lão phượng
hoàng này lại bắt đầu lải nhải rồi.
“Không hề, sao
lại hối hận chứ, ta còn sợ chính ngươi mới là người hối hận kìa, đến đây, cảm
nhận một chút đi”. Chiết Nhan mở rộng vòng tay, đem cái tên đẹp mỹ lệ tựa như
tinh linh trước mặt này ôm vào trong ngực.
Bạch Chân tuỳ
ý để Chiết Nhan ôm, duỗi tay vòng qua eo đối phương, lão phượng hoàng này rõ
ràng có tâm sự, mỗi lần y không dám đối diện hắn thì đều thích ôm người như vầy
nè. Chính là dù không thấy mặt thì thế nào? Hắn là Bạch Chân, là người hiểu rõ Chiết
Nhan nhất trong Tứ hải bát hoang này.
“Dạ Hoa đi rồi?”.
“Ân, ta mở mấy
phương thuốc, để cho hắn mang đi nấu cho Thiển Thiển an thai, trong khoảng thời
gian này kêu hắn phải ở bên cạnh chiếu cố Thiển Thiển một tấc cũng không rời,
chờ ngày sau…”, Chiết Nhan nói tới đây thì ánh mắt tối sầm lại, liệu còn có
ngày sau hay không?
“Ngày sau cái
gì?”, Bạch Chân nhẹ giọng hỏi lại.
“Ngày sau,
chúng ta thành thân, cùng chờ ngoại sanh sinh ra, tổ chức tiệc đầy tháng, làm tiệc
thôi nôi cho nó, dẫn nó đi khắp tứ hải bát hoang chơi đùa, giống như ngươi cùng
Thiển Thiển khi còn nhỏ vậy”.
Bạch Chân tăng
thêm lực độ lên cánh tay, mười ngón tay đan xen siết chặt lại, cực lực nuốt xuống
nghẹn ngào ứ nơi cổ họng, “Ừ, ngươi không được nói dối, nếu ngươi dám gạt ta,
ta liền dạy nó thành hỗn thế đại ma vương, mỗi ngày dẫn nó đi đánh nhau gây sự,
khiến cho chủ nợ mỗi ngày đuổi theo ngươi đòi nợ”.
Tim Chiết Nhan
như nghẽn lại, “Được, một lời đã định”. Y
hôn hôn lên vành tai sau của Bạch Chân, “Chân Chân, chúng ta trở về rừng đào được
không?”
“Hiện giờ ư?”,
Bạch Chân nhìn về phía Chiết Nhan, lại hướng ánh mắt đến Miểu Thanh ở phía xa.
“Dạ Hoa nói mấy ngày này phục ma liên đã ổn định
rồi, chúng ta rời đi vài hôm hẳn là không thành vấn đề. Ngươi chẳng lẽ không muốn
về nhà nhìn xem thử một cái sao?”, Chiết Nhan xoa nhẹ khoé mắt Bạch Chân, ôn
nhu nói.
Bạch Chân rũ mắt,
nhà, đương nhiên là muốn về, đó chính là nhà của bọn họ a. Có lẽ đây là khoảng thời
gian cuối cùng của hắn và Chiết Nhan, hắn hy vọng có thể để lại cho Chiết Nhan
nhiều một chút những hồi ức tốt đẹp, để rồi không cần phải tiếc nuối, nhẹ nhàng
nắm tay y rồi nói, “Được, chứng ta trở về”.
Chiết Nhan
buông tay Bạch Chân, dậm dậm chân, trên mặt đất bỗng toát ra sương trắng, một
lão nhân đầu tóc bạc phơ hiện thân.
“Khấu kiến nhị
vị thượng thần, chẳng hay nhị vị tìm tiểu tiên là có chuyện gì muốn phân phó?”.
“Chúng ta phải
rời khỏi nơi này vài ngày, ngươi hãy thu nhánh hoa đào này, hễ có dị trạng liền
đốt nó lên, chúng ta sẽ lập tức trở lại”.
Thổ địa tiếp
nhận cành đào, nói một câu tuân lệnh liền biến mất. Hai người đằng vân mà rời
đi, dọc đường cả hai đều chất chứa tâm sự, rồi lại cố gắng tỏ vẻ như ta đây chẳng
có việc gì, dựa sát vào nhau, quý trọng từng khắc từng giây ấm áp.
Chương 18: Một đuôi phượng trâm
Thời điểm về tới
rừng đào, vầng trăng đang treo thẳng đứng trên đầu cành, ánh sáng trắng bạc toả
ra cả mười dặm rừng đào, cánh hoa sáng rực lá thì long lanh, vẻ đẹp động lòng
người đến cực điểm.
Chiết Nhan nắm
tay Bạch Chân chậm rãi đi tới, dưới ánh trăng hai thân ảnh đi song song thành
đôi. Bạch Chân hít sâu một hơi, gió nhẹ nhàng phà vào mặt, như có như không ngửi
hương hoa đào phảng phất. Bọn họ đã trở về, nhà của họ. Hai người trước tiên đi
vào nhà gỗ nhỏ, mấy tháng không có ai ở, vậy mà nơi này không hề âm u ẩm ướt,
trái lại còn sáng rực rỡ hẳn lên. Bên ngoài treo đầy những tấm màn màu sắc rực
rỡ, hai bên là hai dãy đèn lồng đỏ, trong phòng còn thấp thoáng ánh nến.
“Đây là muốn làm cái gì?”, Bạch Chân nhìn Chiết
Nhan
Chiết Nhan
buông tay Bạch Chân ra, nghiêm túc nói, “Chân Chân, trên đời này, trừ bỏ Phụ Thần
cùng Mặc Uyên, ta không còn bất kỳ thân nhân nào. Ta không quyền thế, không
tiền tài, có thể nói trừ bỏ bản thân ta cùng mười dặm rừng đào này, ta cái gì cũng chẳng có. May mà ta còn có ngươi, cho nên ta muốn tại đây, ở thập lý đào hoa
này cùng người thành thân một lần nữa, còn mở tiệc chiêu đãi khách khứa thì để tổ
chức ở động hồ ly, được không?”.
Bạch Chân
nhanh chóng hiểu được Chiết Nhan muốn làm cái gì, y vội vàng thế này, phải
chăng nói lên rằng thời gian của bọn họ đã không còn nhiều nữa? Vẫn là tính
toán trước khi đi tìm chết lưu lại một chút tưởng niệm cho mình?. Bạch Chân cảm
thấy muốn khóc tới nơi, chính là đang ở vào hoàn cảnh này, thật sự quá mức tốt
đẹp, đến nỗi hắn luyến tiếc phá vỡ. Nếu tương lai mệnh số khó dò, thì sao không
quý trọng hiện tại, Bạch Chân miễn cưỡng cười nói, “Vừa hay, ta cũng không hy vọng
quá nhiều người tới nơi này, bằng không thì mấy cây đào đều bị bọn họ chiết
cành đem về cắm vào bình, cả một rừng đào đẹp như tranh thế này sẽ bị dọn sạch
sẽ mất”.
Chiết Nhan cười,
“Vẫn là tức phụ hiền huệ a, còn chưa qua cửa đã giúp vi phu tính toán tỉ mỉ”.
Bạch Chân cũng
cười theo, lén lút lau đi vệt nước ở khoé mắt, trả lời, “Ta chỉ sợ ngươi đem
món của hồi môn duy nhất này của ngươi đạp hư luôn mà thôi”
“Phu nhân nói
gì đều đúng”, Chiết Nhan hướng Bạch Chân hành lễ, tiện đà lại hướng Bạch Chân
vươn tay ra chờ. Bạch Chân vừa đặt bàn tay lên liền bị vững vàng nắm lấy.
Chiết Nhan đẩy
cửa chính, nhà không lớn, cơ hồ vừa nhìn một lượt liền xem hết ngay. Trên bàn
bày nến đỏ long phụng, rượu và thức ăn còn toả hơi nóng, trên giường đã thay
chăn gối một màu đỏ thẫm, hai bộ hỉ phục cơ hồ giống nhau như đúc xếp ngay ngắn
trên giường, bên mép giường là bàn trà được bày sẵn bầu rượu và hai chén nhỏ
tinh xảo, tuy rằng hơi đơn giản nhưng vẫn đầy đủ mọi thứ.
Bạch Chân
nghiêng đầu nhìn Chiết Nhan, cảm thấy lão phượng hoàng này sớm đã chuẩn bị tốt
a, chính là suy nghĩ sao y có thể kịp chạy về đây để bố trí nhỉ?. “Còn chưa qua
cửa mà đã sai sử muội phu thành thói quen a…”, Bạch Chân trêu chọc.
Bị nhìn thấu
mánh khoé nhưng Chiết Nhan không hề giận, còn mặt dày nói, “Từ khi hắn cùng Thiển
Thiển ở bên nhau, ta bận trước bận sau giúp hắn nhiều như vậy, tổng nên đòi lại
chút hồi báo đúng không nào?”
“Ngươi là nói
gì cũng có lý hết…”, Bạch Chân cười cười, tiến đến sờ soạng hỉ phục trên giường.
“Thích không?
Chúng ta mặc vào nhé”, Chiết Nhan nhìn Bạch Chân, người sau gật gật đầu.
Hai người không hề dùng thuật pháp mà tự mình cởi xuống áo ngoài, mặc lên y phục cho đối phương. Tơ lụa loại tốt nhất, đường nét thủ công tinh tế, hoa văn tường vân thêu chìm cùng với đồ án long phụng được thêu bằng tơ vàng, thể hiện không khí vui mừng nhưng không mất nét lịch sự tao nhã. Cả hai trong chốc lát liền chỉnh tề, Chiết Nhan nhìn Bạch Chân từ trên xuống dưới, đã quen nhìn hắn thanh y đạm mạt, không ngờ rằng một thân hồng y này mặc vào, dáng vẻ tựa như phu nhược ngưng chi(*), gương mặt như tranh sơn thủy, so với hoa đào tháng hai càng thêm minh diễm động lòng người.
(*) Nguyên văn 肤若凝脂 : Ý chỉ da dẻ trắng trẻo, mịn màng. ◇Thi Kinh 詩經: “Thủ như nhu đề, Phu như ngưng chi” 手如柔荑, 膚如凝脂 (Vệ phong 衛風, Thạc nhân 碩人) Tay nàng trắng và mềm như mầm cỏ non, da nàng trắng mịn màng (như mỡ đông). - Sưu tầm -
“Nhìn đủ chưa?
Đủ rồi thì tới giúp ta quấn tóc đi”, mái tóc này luôn là vấn đề khiến cho Bạch
Chân đau đầu nhất, ngày thường đều dùng một sợi dây tuỳ tiện cột lại, sau lại vẫn
luôn nhờ Tiểu Cửu giúp vấn tóc, hiện tại phần việc này rơi vào tay Chiết Nhan.
Chiết Nhan miệng
thì nói “Chưa đủ, còn muốn nhìn…”, nhưng tay đã duỗi tới, mái tóc đen dài thuận
theo đầu ngón tay y quấn quanh rồi dùng sợi lụa đỏ cột lại, sau đó y lại lấy từ
trong tay áo ra một cái trâm cài. Thân trâm trơn bóng, ấm áp như ngọc, oánh nhuận
thông thấu, đầu trâm khảm lên một khối ngọc hổ phách, bên trong nạm một đuôi
kim phượng linh đỏ như lửa, cho dù để ở nơi tối đen thì nó vẫn chiếu lên ánh
sáng rực rỡ lấp lánh.
Bạch Chân sờ sờ
một chút, “Đây là gì?”
“Ngươi cũng biết
ta tương đối nghèo mà, đến nay cũng chưa từng tặng cho thứ gì cho giống lễ vật
cả. Phượng linh này là tượng trưng cho phượng hoàng nhất tộc của chúng ta, coi
như tín vật đính ước của ta”.
Đưa cái lễ vật
còn nhân tiện tự sỉ vã chính mình, Bạch Chân dở khóc dở cười. “Ta biết rồi, tuy
nói là tự cung tự cấp, bất quá ta rất thích”.
Chiết Nhan nhẹ
nhàng đem trâm cài cắm lên búi tóc của Bạch Chân nói, “Thật đẹp, ta hy vọng
ngươi đều thời thời khắc khắc mang theo bên người, chiêu cáo cho Tứ hải bát
hoang biết, ngươi là của Chiết Nhan ta, ai cũng không thể nhìn trộm”.
“Nga? Ta đây
không phải chịu thiệt sao? Từ nay về sau đào hoa của ta đều bị cây trâm này chắn
hết, vậy nếu ngươi chọc ra đào hoa thì lấy cái gì ngăn lại?”. Bạch Chân quay đầu
nhìn kỹ gương mặt Chiết Nhan, “Chi bằng ta lưu lại một ấn tự trên trán ngươi
nhé?”.
Chiết Nhan cười
làm lành, “Ta lão phượng hoàng này còn ai thèm mà nhắm trúng nữa, người bình thường
đều tôn kính ta như tổ tông, cũng chỉ có ngươi một con tiểu hồ ly tuệ nhãn cao
siêu, dám động thủ trên đầu thái tuế thôi. Ngươi phải thông cảm cho tâm tình của
một lão già cưới được tiểu tức phụ trẻ tuổi mỹ mạo như ta, khó tránh có hơi thấp
thỏm không yên…”. Chiết Nhan nắm lấy tay Bạch Chân đặt trên ngực mình, dưới
lòng bàn tay truyền đến nhịp đập của trái tim, rõ ràng lại nóng bỏng.
Bạch Chân nhìn
vào nơi sâu thẳm trong đôi mắt Chiết Nhan, động tình nói, “Ta sẽ luôn luôn mang
theo, cho đến khi thân ta về với hỗn độn”. Mỹ nhân như ngọc, tuy chỉ nói đôi
câu, cũng đủ khiến cho Chiết Nhan khắc cốt ghi tâm trọn đời.
J xí xọn: Chương này là hôn lễ của Nhan Nhan & Chân Chân, tác giả miêu tả thực sự rất mỹ lệ, đọc mà cảm thấy thiệt ấm áp và hạnh phúc hen. Vì thế J quyết định đổi luôn font chữ màu đỏ cho có không khí vui mừng :3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét