Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020

Đệ nhất mỹ [15 & 16]


Edit: Jean


Chương 15: Tháng bảy hồng diệp

Hai người một phương phòng thủ này chính là được vài tháng, Chiết Nhan không đi, Bạch Chân càng là một tấc không rời. Hai người tìm một đỉnh núi, tạo thành một căn nhà rồi sống ở đó. Trừ bỏ Miểu Thanh thường thường ầm ĩ vài trận, thì Bạch Chân cũng cảm thấy chẳng có gì không tốt cả, hiện tại chỉ cần có Chiết Nhan bên cạnh, hắn ở nơi nào cũng được cả.

Một bữa nọ, sau giờ ngọ, Bạch Chân nằm gối đầu lên chân Chiết Nhan, ngậm cành cỏ đuôi chó, nhìn mảnh rừng phong sau nhà đến phát ngốc.

“Chiết Nhan, ngươi xem mảnh rừng phong đỏ này thật xinh đẹp”.

“Ngươi thích à?”.

“Thích, nhưng so ra kém Thập lý đào hoa”.

“Ngươi nhớ rừng đào à?”.

“Ân, kia không chỉ là rừng đào, còn là nhà của chúng ta”.

Chiết Nhan nhìn xuống, rút đi ngọn cỏ đuôi chó Bạch Chân đang ngậm, cúi đầu hôn lên cánh môi xinh đẹp màu hồng nhạt, “Ân, nhà của chúng ta”.

Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Chiết Nhan cảm thấy luyến tiếc không muốn buông Bạch Chân ra.

“Chiết Nhan thượng thần, tứ ca, dường như ta tới không đúng lúc, quấy rầy nhị vị…”, Dạ Hoa đứng ở xa hành lễ, động tác nước chảy mây trôi, phong thái tự nhiên, chỉ là hơi hơi nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười thấu hiểu.

“Phiền thì cũng đã phiền rồi, không ngại nói ra vì sao tới đây a”. Bạch Chân sắc mặt ửng đỏ, ngữ khí có chút giận dữ. Chiết Nhan biết hắn thẹn thùng nhưng không nói ra, nhấp miệng, đôi mắt đào hoa híp lại, duỗi tay đỡ Bạch Chân đứng lên. Dạ Hoa nhìn hai người đứng sóng vai bên nhau, một người ôn tồn lễ độ, một người tươi mát tuấn dật, thập phần cảnh đẹp ý vui.

“Chủ yếu là có một tin tức tốt, Thiển Thiển hôm qua chẩn ra hỉ mạch, cho nên hôm nay ta đặc biệt đến đây để báo tin tức cho hai người”.

“Cái gì? Ngươi là nói ta lại tiếp tục làm cửu cửu? Thật quá tốt a… Không biết lần này là nam hài hay nữ hài đây? Tốt nhất là nữ hài, như vậy liền gom lại thành một chữ 'hảo' a(*), ngươi có thông báo cho phụ mẫu ta chưa?”. Bạch Chân cực kỳ vui vẻ, cơ hồ huơ tay múa chân phụ hoạ, Chiết Nhan ở một bên ý cười càng sâu, tính tình cao lãnh của Chân Chân duy trì chỉ bất quá ba giây, vẫn để lộ ra bản tính ngây thơ hồn nhiên, thật khiến cho người ta không thể không yêu thương a.

(*) Nguyên văn 凑成了一个好字 : con gái là 女 儿 , con trai là   子, ghép lại thành chữ 好 'hảo'. Giống như Vn có câu thành ngữ 'Có nếp có tẻ', mang ý nghĩa tốt vậy á

“Đã thông báo, Hồ đế cùng Hồ hậu cũng rất vui mừng”, trên mặt Dạ Hoa mang theo niềm vui sướng cùng tự hào khi được làm cha.

“Ngươi cùng Thiển Thiển tiếp nhận chức vụ Thiên Quân Thiên hậu mới chừng trăm năm, chịu tám mươi mốt đạo hoang hoả cùng chín đạo thiên lôi, nguyên thần cùng tu vi đều hao tổn nhiều. Ta vốn tưởng rằng các ngươi sẽ không nhanh như vậy tiếp tục có hài tử. Ài, thật không biết nên khen ngươi đủ nỗ lực hay là mắng ngươi không biết thương tiếc lão bà đây?”, Chiết Nhan lắc lắc đầu, nhịn không được hắt nguyên bồn nước lạnh lên Dạ Hoa. Y đứng ở vị trí cha mẹ mà suy nghĩ, Thiển Thiển dưới tình huống này mà hoài thai, phỏng chừng sẽ có chút trắc trở.

Lời này vừa nói ra, luôn luôn trấn định như Dạ Hoa thế nhưng lộ ra chút quẫn bách, “Chiết Nhan thượng thần giáo huấn đúng ạ, ta cũng chính vì việc này mà lo lắng, cho nên đặc biệt tới đây tìm thượng thần”. Dạ Hoa cúi đầu hành lễ nhận sai, hắn cũng biết mình có chút vội vàng, chính là sự thật đã rồi, hắn tự nhiên muốn đem toàn lực bảo hộ Thiển Thiển cùng hài tử bình an.

“Thôi, ngươi đi theo ta”, Chiết Nhan chắp tay ra sau lưng, đi xuống hướng chân núi, Dạ Hoa im lặng đuổi kịp.

“Đi đâu vậy?”, Bạch Chân đang vui sướng quá mức thấy Chiết Nhan muốn đi vội vàng lên tiếng hỏi.

“Dạy cho tiểu tử này chút thường thức trong thời gian mang thai, ngươi cũng muốn nghe sao?”, Chiết Nhan quay đầu lại, trợn mắt nhìn gương mặt Bạch Chân, rồi lại nhìn chằm chằm bụng của hắn nói, “Nếu ngươi muốn sinh cho ta một tiểu phượng hoàng, ta cũng không ngại ngươi đến nghe cùng đâu”.

Bạch Chân mặt mày đỏ rần, há mồm mắng, “Ngươi cái lão mắc dịch(*)"

(*) Nguyên văn 老不休 : Hán Việt là 'Lão bất hưu' , dịch ra tiếng biệt ko biết thế nào , nên J dùng chữ 'mắc dịch' có ý nghĩa tương đương thay thế.

Chiết Nhan cười to mà đi tiếp, từ xa nghe Bạch Chân hô lớn, “Vì sao không phải là ngươi sinh cho ta một con tiểu hồ ly?”.

Chiết Nhan một đường đi xuống núi, ước chừng đi hơn nửa nén hương mới ngừng lại, xoay người vỗ nhẹ lên ngực Dạ Hoa một cái. Sắc mặt Dạ Hoa đột nhiên biến đổi, phốc một cái phun ra ngụm máu tươi. Chiết Nhan chế trụ cánh tay Dạ Hoa nói, “Huyết ứ đọng không nôn ra sẽ làm thương thế nặng thêm. Ngươi hơi thở hỗn loạn, chính là vì phục ma liên này sắp vây không được gã? Nói cho ta biết thời gian còn bao lâu?”.

Dạ Hoa khoé miệng xuất huyết nói, “Nhiều thì nửa năm, chậm thì ba tháng, phục ma liên tràn ra ma khí ngày càng nhiều, nó còn hấp thụ được linh khí của phiến thổ địa này để duy trì, chờ đến khi khắp núi non hoa mộc điêu tàn, sợ là chúng ta chẳng còn ai ngăn cản được nó”.

“Thì ra là thế”, Chiết Nhan nhìn khắp núi non đều là lá phong đỏ, vốn tới tháng chín mới có cảnh tượng này, thế nhưng ở tháng bảy đã hiện ra. Dầu hết đèn tắt, trước cảnh đẹp động lòng người, quả nhiên thời gian của y đã không còn nhiều lắm.





Chương 16: Lấy thân nuôi hổ

Chiết Nhan mới vừa đi, Bạch Chân liền bắt đầu tính toán xem nên đưa lễ vật gì mừng ngoại sanh của mình xuất thế. Không ngờ động hồ ly sắp có thêm hài tử, Thiển Thiển cùng Dạ Hoa thực sự ra sức a. Cho dù chính mình cùng Chiết Nhan không có con nối dõi thì cũng không khiến cho phụ mẫu quá mức tiếc nuối. Bạch Chân không khỏi xoa xoa bụng mình, cái gì mà tiểu phượng hoàng tiểu hồ ly, bất quá chỉ là lời trêu chọc mà thôi.

Bạch Chân thất thần, suýt chút nữa bị nhánh cây trên mặt đất làm vấp té, một bàn tay thon dài duỗi tới nâng hắn dậy.

“Bạch Chân thượng thần, ngươi vẫn ổn chứ?”.

Bạch Chân quay đầu, đối diện với một gương mặt tuấn tú hoa lệ, “Ly Kính?”.

Ly Kính buông lỏng tay lui ra sau một bước, ánh mắt nhìn Bạch Chân có chút mê ly, nhưng trong chớp mắt liền khôi phục lại một mảnh thanh minh.

“Nhất thời thất thần mà thôi”, Bạch Chân phủi phủi bụi đất trên vạt áo rồi nói.

“Ngươi cùng A Âm thật giống nhau, nàng ấy đôi khi đang nói chuyện với ta cũng có thể thất thần như vậy”, Ly Kính buộc miệng thốt ra câu đó xong mới cảm thấy bản thân hơi thất lễ, thấy Bạch Chân nhíu mày nhìn mình liền vội vàng khom người nói, “Thượng thần, là ta vô tình mạo phạm”.

Ai, người này rốt cuộc là một tên hoa tâm hay vẫn là kẻ si tình đây? Thiển Thiển đều đã có hài tử thứ hai, nhưng đối phương còn chưa bỏ ý định sao?.

“Không sao, nàng cùng ta là huynh muội, tự nhiên là tương đối giống nhau. Hiện tại nàng đang mang thai, phỏng chừng về sau sẽ càng mơ mơ màng màng hơn“. Bạch Chân mặt không đổi sắc nói ra, mối nghiệt duyên này vẫn là sớm chặt đứt sẽ tốt hơn, hắn cũng không ngại bổ xuống một đao.

Cả người Ly Kính run lên, hai tay đang hành lễ buông thỏng xuống dưới, không còn vẻ tươi cười ban nãy nữa, gã nói: “Kia thật là chuyện đại hỉ a, chúc mừng chúc mừng”. Chỉ là sắc mặt khi nói lại trắng thêm một chút, hốc mắt đã hơi hơi phiếm hồng. Bạch Chân hơi mềm lòng, tự hỏi lời nói của mình có phải nặng nề quá chăng.

“Dực quân lần này tới đây, chẳng hay có sự tình gì quan trọng sao?”.

Ly Kính hoàn hồn, bấy giờ mới nhớ tới chính sự, “Chẳng hay Chiết Nhan thượng thần có ở đây không?”.

“Y đang cùng Dạ Hoa thương lượng chuyện quan trọng, tạm thời chưa về được, nếu ngươi có gì muốn nói có thể nói cùng ta, như nhau cả thôi”. Bạch Chân cũng không nói rõ hai người kia đang bàn bạc cái gì. Việc của Thiển Thiển cùng ngoại sanh nhà hắn, vô luận nhỏ như hạt mè hạt đậu, đối với hắn đều là việc đại sự.

“Này… thôi được, ta là truy tìm ngọc phách, thánh vật của tộc ta mà đến đây. Thời điểm ta bị thần trí hỗn loạn, vì muốn tử liên kia có thể sinh trưởng tại hàn đàm này, liền đem ngọc phách ném vào trong hồ nước, mấy ngày gần đây mới nhớ tới, muốn triệu hồi về nhưng thất bại… Cho nên ta dựa vào một sợi khí tức mà tìm được nơi này, lại phát hiện...”

“Phát hiện cái gì?”, Bạch Chân tâm tư trầm xuống, Ly Kính duỗi tay chỉ về cái mai rùa ở xa xa, “Ở trong thân thể của gã”.

“Cái gì?”

“Thượng thần có điều không biết, ngọc phách kia là ma vật, đối với tiên gia chỉ có công dụng bảo tồn xác chết không hư thối mà thôi, nhưng đối với ma vật lại có tác dụng trấn hồn tụ phách. Có lẽ ta trong lúc vô tình ném xuống, ai ngờ lại tạo thành thiên di đại họa”

“Ngươi có biết lần này có khả năng sẽ hại chết bao nhiêu người không hả?!”, Bạch Chân tức giận dùng sức túm chặt vạt áo Ly Kính mắng, “Đúng là cực kỳ ngu xuẩn mà!”.

Trên mặt Ly Kính trắng bệch không còn chút huyết sắc, “Nếu thật nguyên nhân do ta, ta nguyện lấy cái chết tạ tội”.

“Ngươi dù chết một vạn lần cũng có ích gì?”, Bạch Chân buông lỏng tay. Bình tĩnh, bình tĩnh, Bạch Chân không ngừng khuyên nhủ chính mình, rồi nói, “Vậy có phương pháp phá giải không?”.

“Có, ngọc phách trấn hồn tụ phách yêu cầu có thời gian, còn cần phải hấp thu linh khí. Chỉ cần quái vật kia vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định, huỷ đi ngọc phách, vậy gã ta tự nhiên sẽ hồn phi phách tán”.

Nói ra thì nhẹ nhàng chứ khó mà làm được. Cái mai rùa của tên vương bát đản này ngay cả Thương Hà kiếm của Đông Hoa chém xuống đều chẳng hề hấn gì, như thế nào huỷ ngọc phách kia đây?.

“Việc này ta nhớ kỹ, ta sẽ chuyển lời lại, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi a”. Bạch Chân phấ phất tay áo rồi vào nhà, Ly Kính thần sắc ảm đạm, hướng về cánh cửa phòng đã đóng mà hành lễ, sau đó hoá thành một trận khói đen bay đi.

          Phía sau cánh cửa, Bạch Chân nắm chặt tay, hồi lâu mới buông ra. Nếu muốn giết Miểu Thanh, trước hết cần huỷ hoại ngọc phách, mà con đường duy nhất e là phải chui vào trong thân thể của gã. Chỉ có lấy thân nuôi hổ, chính là ai sẽ tới làm mồi để nuôi con hổ này?



J xí xọn: Gần nửa năm mới quay về nhà, mọi người có nhớ J hông nè ^^


Chương trước  🌸  Chương sau



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét