Chương 13:
Bắt ba ba trong rọ
Hai
bên đang giằng co đáp trả nhau, trên bầu trời vang lên tiếng keng keng của vũ
khí, tầng mây bị bổ ra một lỗ hổng cực đại, một cái xiềng xích bằng vàng ròng
từ trên trời giáng xuống chu vi bốn phía xung quanh Huyền Vũ, bắt đầu xoay tròn
với tốc độ cao, hình thành một vòng tròn hào quang màu vàng kim rất lớn. Huyền
Vũ vội vàng lách mình đâm về hướng vòng sáng kia, xiềng xích cùng mai rùa cọ
xát kịch liệt, hoa lửa toé ra bốn phía, bất quá vòng sáng vẫn bất động như cũ.
Đầu rắn của gã rít gào một tiếng, xông thẳng vào chóp đỉnh của vòng sáng, ở vị
trí đỉnh đầu bị vỡ ra một góc nhỏ, đầu rắn nhô ra khỏi vòng sáng, nhưng rồi nó
tựa như có ý thức, chỉ trong khoảnh khắc đã nối liền như ban đầu. Trên đầu rắn
màu xanh lá cây, lớp vảy bị cọ xát tạo ra lửa nóng đỏ bừng, hoàn toàn vô tác
dụng, “Có bản lĩnh cùng lão tử đơn đả độc đấu này, chỉ biết ra ám chiêu thôi
sao, thả lão tử ra ngoài!”
Khoan
thai đến muộn – Dạ Hoa – rốt cuộc hiện thân, hướng về phía Mặc Uyên nói, “Phục
ma liên này có thể khiến cho gã tạm thời không thể nhúc nhích, ngươi thả mau
đi”.
Mặc
Uyên gật đầu, xoay người kéo tòa tiên sơn khổng lồ kia dịch sang hướng tây.
Đông
Hoa cầm theo kiếm đi vòng quanh bên ngoài quan sát một lúc rồi nói, “Tuy rằng
vẫn luôn không quá minh bạch, ngươi rốt cuộc là rùa đen hay là vương bát đản,
bất quá dùng câu ‘bắt ba ba trong rọ’ trong hoàn cảnh này lại hợp tình hợp lý”.
“Ba
mươi vạn năm đều không giết được ta, ngươi cho rằng chỉ chút kỹ xảo này có thể
vây khốn ta được bao lâu?”, Miểu Thanh thè lưỡi rắn ra, cách màn hào quang căm
tức nhìn Đông Hoa, sau đó nhìn về phía Chiết Nhan, “Chiết Nhan tiểu kê, ngươi
nhớ hảo hảo vỗ béo tiểu tình nhân a, lão tử thích ăn mập mạp một chút”.
Chiết
Nhan vẫy một cái, đàn Phục Hy đã xuất hiện, “Cái tên vương bát đản xấu xí, ta
một thân phúc khí này ngươi hâm mộ không tới đâu a, ta thành thân cũng không
thỉnh ngươi uống rượu mừng. Xét thấy quãng đời còn lại của người sống trong cô
độc, liền tấu một khúc nhạc tặng ngươi coi như chút tâm ý”, nói xong, mười ngón
tay đều khảy đàn. Tiếng đàn xuyên thấu vào màn hào quang, lấy một góc độ xảo
quyệt chui thẳng vào mai rùa. Bên trong mai rùa rỗng dễ dàng tạo tiếng vang rất
lớn, chấn động đến mức giống như cái sàng vậy, làm đầu rắn của Miểu Thanh vừa
rồi mới rụt vào trốn trong đó phải hưởng thụ một trận thanh âm chói tai cỡ ba
ngày vẫn chưa chấm dứt . Thân rùa xoay tròn như con quay, đầu rắn vươn ra khi
khoé miệng đã hộc máu, ánh mắt đỏ đậm như muốn nhỏ huyết, “Ta nhất định bắt các
ngươi chết không có chỗ chôn!!!”.
Đôi
tay Chiết Nhan lại khảy đàn, lại một đợt mới, Miểu Thanh ăn một lần nhớ mệt,
nhanh chóng đem đầu và tứ chi rụt vào trong mai, đóng lại lục khiếu, tựa như đá
tảng không có tiếng động, lần này tiếng đàn trở nên vô dụng.
Đông
Hoa thu kiếm, chắp một tay ra phía sau, từ trên xuống dưới từ trái qua phải
đánh giá Chiết Nhan và Bạch Chân một lượt, nói, “Mấy hôm trước Cổn Cổn còn nói
các ngươi là đang ve vãn đánh là thương mắng là yêu, thật không nghĩ tới nhanh
như vậy liền thết đãi rượu mừng, đây là chuyện vui a”.
“Cùng
vui cùng vui, ngày sau chỉ có thể uỷ khuất Đế quân dựa theo tiểu Cửu gọi ta một
tiếng Tứ thúc phu a”, ngày xưa lấy thân phận tình địch đấu với nhau thành một
tràng diễn, cuối cùng lão bà không đoạt tới, kết quả đoạt được nhi tử của kẻ
thù, lường trước trong sách của Ti Mệnh lại có thêm một câu chuyện xưa xuất
sắc.
Dạ
Hoa xấu hổ ho nhẹ, mạnh mẽ xoát độ tồn tại giữa hai vị đại thần, “Nhị vị thượng
thần, chúng ta có phải nên bàn chuyện chính sự trước hay không?”.
“Ta
ở đây trông chừng hắn, các ngươi nhanh suy nghĩ ra biện pháp đi”, Bạch Chân
đứng dậy.
Chiết
Nhan cầm lấy tay Bạch Chân kéo lại, lắc đầu, y căn bản không muốn Chân Chân
tham gia vào việc này. Bạch Chân ôm Phục Hy trước ngực nói, “Gã dám duỗi đầu
ra, ta liền dùng biện pháp ban nãy trừng trị hắn, cầm kỹ của ta đều theo ngươi
học, Phục Hy tốt xấu gì cũng nhận ta là một nửa chủ nhân, chẳng sao đâu”.
Trong
lòng Chiết Nhan không nắm chắc, hiện tại tạm thời ngăn chặn được Miểu Thanh,
nhưng tình huống nhìn chung không được lạc quan. Thúc giục phục ma liên đã hao
phí của Dạ Hoa hơn một nửa công lực, Mặc Uyên mới vừa rồi nhìn mặt ngoài có vẻ
nhẹ nhàng nhưng Côn Lôn hư là vật gì, đâu phải nói muốn dời là dời, hiện tại
phỏng chừng cũng chẳng tốt là bao, Đông Hoa ở trong gương Phục Diệu(*) bị trọng
thương đến nay vẫn chưa lành, ban nãy chém xuống mấy kiếm uy lực nhìn như thật
lớn, kỳ thực chỉ vì tranh thủ thời gian cho Dạ Hoa, muốn mê hoặc Miểu Thanh mà
thôi.
Nhưng
nếu thực sự bị Miểu Thanh phá được Phục ma liên, đến lúc đó có thể cùng gã ta
chiến đấu trừ bỏ một mình Chiết Nhan y thì cũng chẳng còn người thứ hai nào để
lựa chọn.
Chương 14:
Khó hiểu chi mê
Chiết
Nhan cuối cùng vẫn là triệu tập mọi người thương nghị đối sách, Miểu Thanh lại
vô cùng yên tĩnh tựa như đã chết vậy, chỉ có vòng hào quang màu vàng kim kia
ngày càng yếu dần chiết ra một chút ánh sáng. Bạch Chân tìm một chỗ cao ở gần
đấy, xếp bằng ngồi xuống, đem Phục Hy đặt lên đùi, trong lòng hắn cảm xúc kỳ
thật ngổn ngang trăm mối. Lúc trước khi Chiết Nhan nói muốn thành thân, hắn
thật xúc động, cũng muốn tính toán tìm thời cơ thích hợp nói với người trong
nhà, chính là người tính không bằng trời tính, bị Miểu Thanh chắn ngang một
chân như vầy, hiện giờ lại dùng phương thức như vậy công bố với mọi người,
thành thật mà nói nội tâm của hắn cũng muốn hỏng mất a.
Bọn
họ nói là đi nghị sự, phỏng chừng trong đó không thể thiếu chính là đến động hồ
ly nhà mình, đến lúc đó bị chèn ép thế nào còn chưa biết đâu, cho nên hắn đành
ích kỷ một phen, đem việc này đẩy lên cho Chiết Nhan, tự mình ở lại nơi này
trông chừng con rùa xấu xí kia. Nhưng quan trọng nhất chính là đề phòng Chiết
Nhan, với tình hình hiện tại kỳ thực hắn đều nhìn ra được, Chiết Nhan đã có tâm
ôm gánh nặng này vào người. Hai người bọn họ tâm đầu ý hợp đâu phải chỉ mới vài
hôm, mà đã qua hơn mười mấy vạn năm nhật tử cùng nhau trải qua, hắn thực sự sợ
lão phượng hoàng này vì cái gọi là thương sinh thiên hạ rồi làm ra việc cực
đoan, cho nên tự mình thủ tại chỗ này mới yên tâm.
Bạch
Chân suy nghĩ xuất thần, một bàn tay đã ôm lấy eo hắn ngồi xuống bên cạnh.
“Nhanh
như vậy liền trở lại?”, cảm giác quen thuộc cùng hơi thở vờn quanh, Bạch Chân
đang căng thẳng ôm chặt cây đàn trở nên thả long dựa vào Chiết Nhan ở bên cạnh,
tựa hồ an tâm hơn rất nhiều.
“Nên
nói đều đã nói, ta muốn sớm một chút trở về bồi ngươi”, Chiết Nhan chỉnh sửa
tóc mai rơi xuống của hắn, ánh mắt ôn nhu. Bạch Chân bị nhìn đến nỗi mặt mày
nóng lên, nhẹ giọng ừ một tiếng, lão phượng hoàng này thốt ra lời âu yếm thật
là ngày càng thành thục, múa bút thành văn a.
“Có
tiến triển gì không?”, Bạch Chân lại hỏi.
“Tạm
thời không có, đành lấy tĩnh chế động vậy…”, Chiết Nhan nhìn mai rùa đen nhánh
kia, ngữ khí nhàn nhạt, cũng không nghe ra bất kỳ cảm xúc phập phồng nào.
“Chân
Chân, ngươi có biết Côn Lôn hư này nguyên bản là vật gì không?”
“Chẳng
lẽ không phải ngọn núi tiên sao?”.
“Cũng
có thể nói thế, Côn Lôn hư này tồn tại đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi ta thiếu
chút nữa cũng quên “.
“Lại
có chuyện như vậy à?”, hình dáng cùng công tích vĩ đại của Phụ Thần, đến giờ
bọn họ hiểu biết cũng chỉ có thể dựa vào sử sách ghi lại, nhưng lão phượng
hoàng bên cạnh này chính là một đường chứng kiến được hết thảy. Chiến Nhan hồi
tưởng lại rồi kể, Miểu Thanh cùng y đều do linh khí trong thiên địa dựng dục mà
thành, Chiết Nhan là con phượng hoàng đầu tiên trong thiên địa, làm chủ ngũ
hành hoả, mà Miểu Thanh sinh với thổ, dựng dục thuỷ, luận linh lực hay tu vi
đều là hơn hẳn Chiết Nhan.
“Lúc
trước Miểu Thanh phạm phải tội lớn ngập trời, sau khi Phụ Thần đánh tan nguyên
thần của Miểu Thanh, nhưng thân thể của gã không hề thối rửa, cho nên Phụ Thần
mới bẻ một ngón tay hoá thành ngọn núi tiên áp thân xác Miểu Thanh xuống phía
dưới, cũng chính là Côn Lôn hư ngày nay”, Chiết Nhan tạm dừng một chút rồi nói
thêm, “Ai mà ngờ được, sau đó phu thê Thiển Thiển cùng Mặc Uyên, vì cứu Đông
Hoa cùng tiểu Cửu, đem nửa ngọn núi Côn Lôn hư làm Thịnh yêu tức(*), lại sau đó,
chúng ta đánh bậy đánh bạ vào cái sơn động kia, gã ta làm ngươi bị thương, còn
ta đem gã thả ra tới…”.
“Có
phải vì thiếu nửa ngọn Côn Lôn, nên phong ấn trấn áp Miểu Thanh bị suy yếu đi
một nửa, nên gã mới tỉnh lại?”, Bạch Chân hỏi.
“Cũng
có khả năng… Việc này liên luỵ rất nhiều, đã không thể nào nói rõ đúng sai, có
lẽ đây là ý trời đi…”. Chiết Nhan muốn nói lại thôi, xác chết của Miểu Thanh
không tan biến, có thể lý giải là do thuộc tính thổ nên xuống mồ vẫn không thối
rửa, nhưng còn nguyên thần? Nào dễ dàng hội tụ như vậy a. Lúc trước Mặc Uyên tụ
tập nguyên thần đâu chỉ dựa vào tự mình tu bổ là được, còn phải có đèn kết
phách cùng chính y tương trợ. Con rùa vương bát này đột nhiên tỉnh giấc vẫn là
một nan đề khó giải a…
Mà
trước mắt cái con rùa này càng là một tai hoạ ngầm tuỳ thời bùng nổ, tên vương
bát đản xấu xa này rất mang thù, Chân Chân lại đắc tội với gã rồi. Chiết Nhan y
đã sống một phen tuổi như vậy trái lại chẳng sợ gì, chính là Chân Chân thì sao?
Tính tình của Miểu Thanh xúc động nóng nảy, nếu mình vạn nhất có bề gì, thì làm
sao để bảo vệ Chân Chân một cách vẹn toàn đây? Chiết Nhan hôn xuống đuôi mắt Bạch
Chân, không cho hắn nhìn thấy vẻ mặt buồn bực sầu não của mình.
(*) Gương Phục Diệu, Thịnh yêu tức: Thật ra J cũng ko rõ nó là cái gì, vì J ko theo dõi truyện Chẩm Thượng Thư. Em iu nào có đọc rồi thì giúp J nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét