Chương 11:
Côn Lôn hư sụp đổ
Chiết
Nhan vung tay áo, từ giữa hồ nước nổi lên lốc xoáy, rồi thu tay lại bước vào,
dùng tiên chướng ngăn cách dòng nước với bên ngoài. Chiết Nhan sợ làm phiền Bạch
Chân nghỉ ngơi nên động tác nhẹ nhàng, cơ hồ ko phát ra tiếng động nào, men
theo dòng nước xoáy đi xuống dưới, mặt hồ nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh
ban đầu.
Chiết
Nhan bước xuống dưới đáy hồ làm nổi lên một trận vẩn đục, ánh sáng của dạ minh
châu hơi mờ ảo. Tay phải vừa nhấc lên, lòng bàn tay nổi lên một đoàn lửa rực
rỡ, chiếu ra một tầng nước xanh biếc bên ngoài tiên chướng. Chiết Nhan như giẫm
trên đất bằng, đứng dưới hồ xem xét hồi lâu, mới đầu vẫn chưa phát hiện điều gì
khác thường, dưới này trừ bỏ chút thuỷ tảo thì chẳng còn gì cả. Đi một vòng
bỗng cảm thấy kỳ quái, hồ nước này sao không hề có một con cá con tôm nào sống,
chẳng lẽ do ao tù nước đọng? Nhưng nếu là nước lặng, sao lại có thể trong suốt
thanh triệt, không có dấu vết hư thối như thế. Thân người Chiết Nhan khẽ nhúc
nhích, vọt lên mấy trượng, nhìn bốn phía vách đá hàn đàm này một lượt. Bỗng
nhiên cảm nhận được dòng nước bên dưới róc rách bắt đầu khởi động, trên vách đá
lại có một vết nứt trơn nhẵn, thỉnh thoảng có dòng nước trào ra từ đó, chốc sau
lại bị hút ngược vào trong. Y có chút buồn bực, nếu là mạch nước ngầm thì
phương hướng chỉ có một, hoặc là chảy vào hoặc là chảy ra, sao mà ra ra vào vào
như đang thở thế này. Đang thở ư? Chiết Nhan vươn tay, đưa ngọn lửa tới gần khe
hở, không ngờ từ trong khe hở vút ra một sợi roi dài màu đỏ tươi, hướng về mặt Chiết
Nhan quất tới.
Chiết
Nhan không kịp đề phòng, lui một bước, sợi dây màu đỏ kia đụng vào tiên chướng,
quất ra mấy vết rách. Y nheo mắt lại, cố nhìn kỹ sợi dây cơ hồ sắp sửa dán lên
trên mặt mình kia, bề mặt trải rộng dày đặc gai nhọn tinh tế, nếu thực sự bị nó
quất vào da thịt, chỉ sợ dù không bị thương nặng thì cũng tróc một lớp da a.
Trên sợi roi hồng tiêm kia còn chia nhánh, tinh tế chuyển động muốn dọc theo
khe hở của tiên chướng mà chui vào trong, nhìn cực kỳ giống, cực kỳ giống đuôi
rắn…
Ngọn
lửa trong tay Chiết Nhan bạo trướng, bức màn tiên chướng màu trắng bạch trong
nháy mắt biến thành lửa đỏ, nóng đến nổi cái đuôi rắn kia run run rẩy rẩy, bắt
đầu kịch liệt giãy giụa. Trong khe hở trên vách đá truyền đến tiếng gào rống
của dã thú, bề mặt khe hở nứt ra ngày càng lớn, toàn bộ nước trong hồ rung động
tựa như đang sôi trào.
Không
tốt, Chiết Nhan phóng người ra khỏi đầm nước, tiếng nước vang thật lớn khiến Bạch
Chân cả kinh ngồi dậy, Chiết Nhan giơ tay mặc quần áo chỉnh tề cho hắn, không
kịp phân trần đã lôi kéo Bạch Chân còn đang buồn ngủ ánh mắt mông lung bay ra
khỏi sơn động.
“Chiết
Nhan, đây là có chuyện gì?”, Bạch Chân lấy lại tinh thần, đã bị Chiết Nhan ôm
vào người đằng vân lên trên. phía sau là một trận tiếng vang thật lớn, núi đá
bắt đầu rung chuyển, chỉ thấy gò Côn Lôn cao ngất trong mây kia đang chậm rãi
khuynh đảo, cát đá bay toán loạn khắp nơi, Bạch Chân hoảng loạn ôm chằm Chiết
Nhan, cơn buồn ngủ nháy mắt bay mất.
“Ta
đưa ngươi về động hồ ly trước, nơi đó an toàn hơn”, hơi thở Chiết Nhan có chút
hỗn loạn, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện đại sự gì rồi. Vị thượng thần đến thái
sơn áp đỉnh còn có thể tươi cười như y, thế nhưng hôm nay dẫn đầu rối loạn trận
tuyến.
“Ngươi
rõ ràng là muốn đi làm cái gì đó, đừng hòng ném ta lại một mình”.
Chiết
Nhan im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói, “Chân Chân, thật xin lỗi, việc này
ngươi thực sự giúp không được, ngươi ở bên cạnh ta còn bị phân tâm hơn”.
Bạch
Chân còn muốn nói gì đó, rồi lại nhìn thấy ngân quang hiện ra ở sau lưng, gò
Côn Lôn đang lắc lư chận rãi bay lên, phía dưới vị trí ngân quang kia hiện ra
một bóng người rất nhỏ, là Mặc Uyên. Không hổ với cái danh chiến thần, lấy sức
của một người, đem gò Côn Lôn cao tới vạn trượng nhấc lên.
Dưới
gò Côn Lôn truyền ra từng đợt gào rống, sóng âm kia như hoá thành thực thể,
đánh sâu vào trong núi, khiến cho mấy gốc đại thụ che trời hơn trăm năm tuổi
đồng loạt bị gãy ngang thân, Bạch Chân ở xa như vậy mà vẫn có cảm giác bị phá
tan màng nhĩ. Sau khi bụi bậm rơi xuống, thì thấy một con quái vật khổng lồ đang
chậm rãi hoạt động, thân thể to ước chừng mười dặm, rất giống quy, nhưng phần
đầu lại vươn ra một cái đầu rắn thô dài cỡ mấy trăm trượng, tròng mắt đỏ hồng
to như hai cái chuông đồng, đang nhìn Mặc Uyên trợn mắt tức giận.
Vẻ
mặt Chiết Nhan nháy mắt thay đổi, chậm rãi mở miệng phun ra bốn chữ: “Huyền Vũ,
Miểu Thanh”.
Chương 12:
Chuyện cũ năm xưa
Chiết
Nhan dứt lời, mé bên trái hiện lên đoá tường vân ngưng tụ thành hình một người,
y phục màu tím, hạo hạo tóc bạc, chính là Đông Hoa Đế quân. Đông Hoa hướng Chiết
Nhan hơi hơi gật đầu, nhìn cự thú kia rồi nói: “Gã chung quy vẫn ra tới”. Tay
phải run lên, Thương Hà kiếm đã nằm trong tay, còn chưa thấy rõ bóng dáng đã
chém xuống một đường kiếm dày nặng, kiếm khí hư ảnh trọng điệp, dài đến trăm
trượng. Đầu rắn sợ hãi co rụt lại thu vào trong, kiếm khí thế như chẻ núi bổ
lên mai rùa, tức khắc ánh lửa bắn ra bốn phía, vang lên từng đợt âm thanh
leng keng rung động. Mai rùa kia chẳng biết làm bằng gì, màu sắc ngăm đen vừa
dày vừa nặng, hoa văn tầng tầng lớp lớp, thượng cổ thần khí chém vào thế nhưng
phía trên bề mặt chỉ để lại một chút vết tích bạch ngân, căn bản không chém vào
được.
Miểu
Thanh trốn ở trong mai rùa, thường thường phun ra cái lưỡi màu đỏ tươi, cười
đến càn rỡ: “Đông Hoa tiểu quái vật, mấy chục vạn năm không thấy, ngươi thế nào
vẫn như cũ chẳng có tiến bộ gì hết vậy, không nhớ rõ cái cây kiếm dỏm đó của
ngươi căn bản không gây thương tổn tới ta sao a?”.
Đông
Hoa giơ kiếm, quanh thân đỏ đậm, khoé miệng nói câu trào phúng, “Ngàn năm vương
bát, vạn năm quy, tên tứ bất tượng như ngươi thế nào còn có mặt mũi tồn tại
vậy?”.
“Lão
bất tử kia đã chết, ta tự nhiên muốn tỉnh lại, để kiểm tra xem các ngươi tiến
bộ tới đâu rồi, nhìn xem đến hiện tại còn ai có thể so được với ta a”. Miểu
Thanh xê dịch mai rùa, đầu chuyển hướng nhìn về phía Chiết Nhan, “Thiệt không
nghĩ tới, Chiết Nhan tiểu kê đản, chúng ta còn có ngày tái kiến a. Hai người
các người là tới đón tiếp ta trở lại thế gian sao?”.
“Tiểu
kê? Vương bát đản xấu xí, đừng quên, lúc trước ngươi bất quá chỉ được Phụ Thần
lấy tới kê chân bàn, còn có mặt mũi mà ở đây làm càn sao”. Chiết Nhan không
chút nào yếu thế, ấn theo tuổi tác, Miểu Thanh xác thực còn hơn y mấy vạn tuổi,
khi y được Phụ Thần mang theo trở về thì gã ta đã sớm ở đó, pháp lực tự nhiên
cao hơn y, chỉ là Phụ Thần không thích tính tình của gã lắm.
“Lúc
trước trận đại hồng thủy tràn lan ra thiên địa, ta đã trợ giúp hắn trị thuỷ,
sau khi sự thành, thế nhưng trong miệng hắn không dành cho ta được nửa lời hay,
công cán đều cấp cho tên phàm nhân đó. Ta lại bị hắn đánh tan nguyên thần, đè ở
cái núi Côn Lôn này, thù này hận này, ta thật tình là đội ơn đội nghĩa a”. Miểu
Thanh vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, ẩn dưới mai rùa hiện lên một đôi mắt
huyết sắc nồng đậm oán hận.
“Cho
nên ngươi liền hút khô Đông Hải, lại làm suy sụp đê Hoàng Hà, khiến cho muôn
vàn sinh linh chết là oan uổng ngươi hay sao?”, Chiết Nhan nói bổ sung vào.
Miểu Thanh làm chủ khí hậu, lúc trước không lo trị thuỷ, chỉ hiểu lấp kín không
biết khai thông, trị thuỷ vạn năm chẳng thấy được hiệu quả. Sau này vẫn là một
đệ tử phàm nhân khơi thông đường thuỷ, xây dựng đê điều mới có thể ổn thoả, Phụ
Thần vì vậy mà phong vương cho người nọ ở nhân gian, lại không ngờ trong lòng
tên này mang oán hận.
Miểu
Thanh bị vạch trần, trong lòng tức giận, sát khí quanh thân càng nặng hơn, bỗng
nhiên thấy Bạch Chân bên cạnh Chiết Nhan, “Con bạch mao trong ngực ngươi trông
bộ dáng thật ngon miệng a, lần trước ta chỉ hút một ngụm huyết, hương vị không
tồi, chi bằng đưa cho ta ăn một bữa ngon a”.
Chiết
Nhan tiến lên một bước ngăn cản trước người Bạch Chân, “Ngươi cái con rùa đen
rút đầu mà còn to miệng, đầu lưỡi ko đau sao, ta cũng không ngại giúp ngươi
nướng thêm lần nữa”.
“Nguyên
lai là ngươi a…”, Miễu Thanh lè lưỡi ra, phát ra âm thanh khùng khục, bỗng nhiên
bắt đầu cười điên cuồng, “Thì ra là thế, thì ra là thế, kia âm thanh triền miên
chẳng phân biệt ngày ngày đêm đêm, thì ra là của ngươi cùng tiểu hồ ly này.
Không ngờ ánh mắt của ngươi thật độc đáo, không tìm phượng hoàng, tìm hồ ly thì
thôi đi, thế nhưng còn tìm một con hồ ly đực a…”.
Tay
cầm kiếm của Đông Hoa chợt mềm, cây kiếm suýt chút nữa rơi xuống, dưới chân Mặc
Uyên cũng hơi lảo đảo, khiến cho gò Côn Lôn cũng run rẩy theo, Bạch Chân mặt
mày đỏ như gấc muốn lao ra sống mái một phen.
“Chân
Chân đừng đi, đây là phép khích tướng của gã, không nên mắc mưu”, Chiết Nhan
tay mắt lanh lẹ, một phen chế trụ ôm eo Bạch Chân kéo trở về.
Bạch
Chân xấu hổ giận dữ đến ngứa răng, nghẹn một hơi không nuốt xuống được, há mồm
liền mắng: “Ngươi tên vương bát đản tuyệt chủng còn chưa chịu chết kia, đã già
thì thôi, đã xấu còn chưa tính, miệng mồm còn thối hoắc, bị đè dưới núi mấy
chục vạn năm còn có mặt mũi gì mà đắc ý chứ”. Cái đồ độc thân cẩu ngươi muội,
đây là trần trụi hâm mộ ghen tị hận chứ gì!
“Thật là
miệng lưỡi sắc bén mà, lời nói ngoa ngoắt, còn dễ nổi nóng nữa chứ. Tiểu hồ ly,
ta nhất định phải đem toàn bộ đám hồ ly tộc ngươi lột da rút xương, kho tàu hấp
nấu thái mỏng ăn sạch hết, Miểu Thanh âm trầm cười rộ lên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét