Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

Đệ nhất mỹ [19 & 20]

 




Chương 19 : Ái biệt ly

Đêm tối, trăng ửng sắc hồng, mười dặm đào hoa, một đôi tân lang, phát thệ lời thề nguyện hằng cổ tương truyền. (*)

(*) 恒古相传的誓言 – J ko biết dịch sao nữa, có nghĩa là lời thề nguyện vĩnh hằng.Giống như kết hôn bên đạo Chúa có câu thề trước chúa vậy á.

 

          “Ta, Chiết Nhan, tại nơi này, thỉnh các vị chư thần Tứ Hải Bát Hoang chứng kiến, từ hôm nay trở đi, cùng Bạch Chân kết làm phu phu(*), đời đời kiếp kiếp khuynh tâm tương đãi, bất luận họa phúc đều vĩnh vĩnh không rời(*)”.

(*) Nguyên văn 结为夫妻, – Trong truyện tác giả ghi kết thành phu thê, nhưng J thấy phu thê nghe nó yếu đuối quá nên J đổi lại tí, ghi rõ cho mọi người biết nhé, hihi

(*) Nguyên văn 生生世世, 倾心相待, 不论祸福, 永不相弃 : Đời đời kiếp kiếp khuynh tâm tương đãi, bất luận họa phúc vĩnh bất tương khí -> Đại ý là trọn đời trọn kiếp yêu nhau bằng tấm chân tình, mặc kệ họa phúc đều không bỏ rơi nhau.

“Ta, Bạch Chân, tại Thập lý đào hoa này, thỉnh các vị chư thần Tứ Hải Bát Hoang chứng kiến, từ hôm nay trở đi cùng Chiết Nhan kết làm phu phu, đời đời kiếp kiếp khuynh tâm tương đãi, bất luận hoạ phúc đều vĩnh viễn không rời”. 

Chiết Nhan là vị thần tiên lớn nhất ở Thập lý đào hoa này, chẳng cần phải bái lạy ai ở nơi này. Bạch Chân đến từ Thanh Khâu, Thanh Khâu lại lấy Đông Hoang vi tôn(*), hai người liền hướng về phía đông lạy một lạy, chỉ nghe âm thanh xào xạc của hoa đào như đáp lại lời thề của hai người. Mười bốn vạn năm bằng hữu gắn bó, bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu ưu tư, chung quy đều đọng ở thời khắc này.

Hai người nắm tay nhau ngồi trên giường, ánh nến đỏ lập loè phản chiếu đôi thân ảnh, thời khắc này coi như viên mãn. Chiết Nhan luôn thích cười, giờ phút này cũng đang cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn. Suy cho cùng cũng là y ích kỷ, biết rõ trận hạo kiếp lần này sinh tử khó dò, nhưng vẫn thuận theo ham muốn trong tâm. Y đã sống được đủ lâu, gặp qua nhiều gút mắt ái hận tình thù. Y không được như Mặc Uyên ẫn nhẫn cam chịu, yên lặng trả giá hết thảy, thế nhưng cuối cùng để lỡ mất người mà mình yêu thương. Càng không tàn nhẫn được như Đông Hoa, bức người thương đến bước đường cùng đến nỗi đoạn đuôi trọng thương. Chỉ hy vọng Chân Chân của y, ít nhất trong giờ phút này có thể nhớ kỹ về y là đủ rồi, cũng hy vọng mình có thể nhớ rõ Bạch Chân đã đối với mình tốt thế nào. Cho dù nay mai có thể phải chia lìa, nhưng còn tốt hơn đến lúc đó sẽ hối hận vì không có dũng khí nói ra hết thảy.

Trong lòng Chiết Nhan vui buồn đan xen, ai ngờ Bạch Chân dựa sát lại đây, một nụ hôn rơi xuống trên môi y, “Đều nói đang động phòng hoa chúc, đêm xuân khổ đoản, ngươi muốn suốt đêm cứ ngồi như vậy nhìn ta đến hừng đông à?”. Tối nay Bạch Chân không lạnh nhạt như dĩ vãng, đôi mắt đào hoà chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đã đủ câu hồn đoạt phách. Hắn ghé mắt nhìn Chiết Nhan, lộ ra sự quyết rũ mê hoặc nhân thần.

Ánh mắt Chiết Nhan hơi mê ly, tim đập nhanh dần, lập tức nhào tới đè người lên trên tấm chăn đỏ. Búi tóc Bạch Chân vừa mới chải lên gọn gàng đã bị bung ra, một suối tóc đen dày mượt mà chiếm trọn nửa bên giường, vạt áo tuỳ tiện buông lơi, lộ ra cái cổ mảnh khảnh yếu ớt lại đẹp đẽ. Hô hấp của Chiết Nhan dần nặng nề, luôn miệng gọi “Chân Chân, Chân Chân…”

Bạch Chân cười mà không nói, ngẩng đầu lên ở trên môi Chiết Nhan hôn xuống một cái. Đầu óc Chiết Nhan liền nóng lên, nháy mắt cảm thấy trừ bỏ người trước mắt này thì y đã chẳng còn nhìn rõ được cái gì, chẳng còn nhớ bất luận chuyện gì nữa. Chiết Nhan giữ chặt sau ót Bạch Chân, hung hăng hôn xuống, rồi dọc theo đường cong ở cổ, cắn cắn nhẹ lên hầu kết đang chuyển động, lại lưu luyến quanh quẩn ở xương quai xanh mảnh khảnh. Hỷ phục bị vần vò nhăn nhó, từng lớp từng lớp bị lột xuống, đến khi không còn quần áo cản trở, thì nhịp đạp của đôi tim tựa như dung hoà lẫn nhau thành một thể.

Bạch Chân cố gắng mở ra chính mình, cảm giác đau đớn lúc vừa bị tiến vào nhanh chóng qua đi, sự vui thích tựa như sóng biển vỗ vào bờ, từng đợt từng đợt đến vô tận. Bên tai Chiết Nhan đều là tiếng thở dốc phập phồng của Bạch Chân, cảm giá so với uống Cưu tình tửu còn khiến cho người ta thêm ý loạn tình mê.

“Chiết Nhan, chậm một chút… Chúng ta hình như còn chưa uống rượu giao bôi”. Bạch Chân đi tới cầm lấy chén rượu trên bàn, đầu ngón tay khẽ run nhẹ vào miệng chén, ngón tay chấm chấm một chút rượu. Y thuận theo tới gần, liếm liếm đầu ngón tay làm cho hắn run rẩy một trận. Chiết Nhan cười đắc ý, liền uống hết chén rượu, ánh mắt nhìn đối phương ngày càng nhiều trầm mê. Nuốt xuống giọt rượu cuối cùng, Chiết Nhan đoạt lấy cái chén rỗng tuỳ ý ném xuống đất, chén rượu rớt xuống nằm trên hỷ phục đỏ tươi. Chiết Nhan xoay người Bạch Chân đối diện với chính mình, mười ngón tay đan vào nhau, kéo hai tay hắn ấn lên đỉnh đầu, rồi tìm tới đôi môi hôn xuống, lại một lần nữa kéo người vào xoáy nước. Những giọt rượu màu hổ phách từ môi Chiết Nhan chảy xuống miệng Bạch Chân, ngay khi hắn nếm được vị rượu liền bắt đầu giãy dụa. Đôi tay Chiết Nhan lại không hề thả lỏng chút nào, cho đến khi đem tất cả rượu trong miệng truyền mình qua cho Bạch Chân thì mới dần dần buông tay.

Bạch Chân bị ép nuốt hết số rượu trong miệng, trong mắt dần dần nổi lên ánh nước, “Chiết Nhan, không cần, Chiết Nhan, không cần đi!!!...”, hắn dùng hết sức lực toàn thân ôm lấy Chiết Nhan, cánh tay bấu trên lưng đối phương lưu lại mấy vệt đỏ, tầm mắt đã dần mơ hồ…

Sau khi mây mưa xong, Bạch Chân đã nặng nề ngủ thiếp đi. Chiết Nhan lau đi giọt nước nơi khoé mắt đối phương, trong mắt y hoàn toàn thanh tỉnh. Ngủ đi, Chân Chân, nếu có thể, ta thật muốn mãi mãi chìm đắm trong mị thuật của ngươi, không biết quá khứ, không hỏi tương lai, cũng chẳng cần để ý tới sống chết của thiên địa thương sinh. Chính là lần này thì ta không thể, lần này đã chú định sẵn là kiếp số của ta…

 

 

 

 



Chương 20: Tình khó cấm

 

Chiết Nhan đứng dậy, xử lấy thoả đáng hết thảy, tan đi một màn xuân phong kiều diễm, ngoài kia trời đã sáng dần. Vừa đẩy cửa ra ngoài liền thấy có hai người từ trên không hạ xuống đất đứng cách đó không xa. Bạch Chỉ tay run rẩy chỉ về phía Chiết Nhan nói, “Ngươi, ngươi…”, cả nửa ngày cuối cùng chẳng thốt lên được một câu nào tròn vẹn. Cuối cùng Hồ hậu mở miệng trước, “Chúng ta vốn dĩ không tin lời người khác nói, chính là hiện giờ, ta lấy thân phận là mẫu thân của Chân Chân muốn hỏi ngươi một câu, Chiết Nhan, ngươi chính là nghiêm túc sao?”.

Chiết Nhan nhíu mày, một màn ngay trước mắt này vốn dĩ là cảnh tượng mà bản thân y không muốn nhìn thấy nhất, nhưng cố tình đây là điều mà y nhất thiết phải đối mặt. “Như hai người chứng kiến, ta cùng Chân Chân đã thành thân”.

Chiết Nhan nói xong liền cúi xuống giống như Bạch Chân hành lễ với Hồ đế Hồ hậu, “Đều là lỗi của ta, không báo trước cho hai người mà đã lén lút quyết định như vậy. Chẳng phải ta không tôn trọng hai người, chỉ là ta có nổi khổ trong lòng, bất đắc dĩ…”.

“Cái gì là nỗi khổ trong lòng, ngươi nói cho ta nghe có cái gì là bất đắc dĩ? Đó là nhi tử của ta, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu tốt, tưởng rằng ngươi cũng sẽ coi nó như nhi tử của mình mà nuôi nấng dạy dỗ, lại không ngờ ngươi thế nhưng có tâm tư này…”. Trong lòng Bạch Chỉ tức giận, lời nói tồn tại sát ý, Hồ hậu giữ chặt cánh tay ông lắc lắc đầu, lại hỏi, “Kia về sau ngươi tính toán thế nào?”.

Chiết Nhan ngẩng đầu, nhìn thấy từ bên trong rừng đào có một sợi khói trắng bốc lên, hẳn là cành đào tín hiệu kia.

“Phụ Thần khi còn tại thế bảo rằng trong mệnh của ta có một kiếp nạn, nhưng lại không nói cho ta biết đó là khi nào, lại không ngờ được là sau khi gặp được Chân Chân. Ta hổ hẹn với hai người, không dám cầu mong tha thứ, chỉ là xin hai người đợi ta đi rồi thì có thể ngăn cản Chân Chân. Nếu ta có thể sống sót trở về, ta chắc chắn sẽ cho hai người một công đạo”.

“Kia nếu ngươi không về được thì sao? Ngươi có từng nghĩ đến Chân Chân lúc đó sẽ như thế nào hay không?”.

“Vậy hai người cứ làm cho hắn quên ta đi…”, Chiết Nhan lấy từ trong tay áo ra một cái bình sứ đặt trên mặt đất, nói xong liền hoá thành khói trắng bay đi.

Chiết Nhan đáp xuống đất liền thấy thổ địa đang đứng ở chỗ cũ chuyên tâm theo dõi, “Thượng thần ngài rốt cuộc đã về, việc lớn không hay rồi, ngài xem cái này…”, ông từ trong ngực móc ra một vật, mở ra liền thấy một món đồ bằng đất sét, tuy rằng vỡ nát nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được hình dạng là loài điểu. “Từ sau khi quái vật bị phong ấn tại nơi này, tất cả các loài điểu thú ở trong núi từ từ chết hết, vốn dĩ ta tưởng nơi này là cấm địa nên bọn nó trốn đi nơi khác, nhưng hôm nay trong khắp núi rừng đều là xác chết của bọn chúng hóa thành bùn đất”.

Y nhìn về phía trước, Miểu Thanh vẫn như cũ không chút sức mẻ, nó lấy tốc độ kinh người hấp thu hết tinh khí của tất cả sinh linh sống trên mảnh đất này.

Không thể chờ đợi thêm nữa, Chiết Nhan bay lên tầng không trung, Dạ Hoa một thân huyền y xuất hiện nhìn về hướng y.

“Dạ Hoa, thả ta đi vào!”

“Chiết Nhan thượng thần?”

“Không còn thời gian, hiện tại nhân lúc gã còn bị quản chế trong phục ma liên liền tiêu diệt luôn, để muộn hơn sẽ hết đường xoay sở”.

Dạ Hoa đôi mắt thâm thuý, hướng Chiết Nhan hành lễ rồi đáp lại, “Được”

……

Bạch Chân tỉnh lại xoay người xuống giường, cơ hồ tê liệt ngã trên mặt đất. “Chiết Nhan, Chiết Nhan!”, Bạch Chân kêu lên, vừa ngẩng đầu thì thấy gương mặt lo lắng của Hồ hậu.

“Chân Chân…”, Hồ hậu muốn tiến lên đỡ Bạch Chân

“Mẫu thân, Chiết Nhan gặp nguy hiểm, con muốn đi tìm y”.

Bạch Chân hướng về cửa sổ phóng đi, trong nháy mắt bị bắn trở về. Hắn vỗ vỗ vào kết giới, nhưng không cách nào phá được.

“Kết giới là ai hạ, Chiết Nhan phải không? Hay là mẫu thân?”

“Là ta!”, Bạch Chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, “Trong lòng ngươi chẳng lẽ chỉ có mỗi mình Chiết Nhan, con có còn nhớ tới phụ thân và mẫu thân ngươi không? Không thấy được mẫu thân ngươi đang vì ngươi là khóc đỏ mắt sao?”

Bạch Chân quay đầu lại nhìn mẹ mình, đôi mắt sưng đỏ, bộ dáng tiều tuỵ già nua hẳn đi. Bạch Chân chậm rãi lui về phía sau, quỳ rạp xuống đất, “Phụ thân, mẫu thân, hài nhi tự biết mình bất hiếu. Chính là con yêu Chiết Nhan, chúng con thành thân vì chúng con yêu nhau, chúng con không gây thương tổn bất luận kẻ nào, con cũng không cho rằng con làm như vậy có cái gì sai. Xin cha mẹ hãy thả con đi tìm y” Bạch Chân dập đầu một cái rồi một cái, máu từ thái dương chảy xuống, nhiễm hồng một mảnh.


J xí xọn: Heeeee, nay J khùng khùng tí, up chương mới trên facebook nè, mọi người chạy qua đó với J để xem nha. Thực ra trang face đó của J chỉ dùng để chơi hoặc bung xõa thôi, chứ ko hề có ý định buôn bán hay kiếm tiền gì đâu. Tại vì mới tạo được mấy hôm, list friend chỉ có mỗi bạn nhỏ Tenni nên cảm thấy buồn buồn, muốn lôi kéo mọi người qua đó 8 với J cho dzui thôi, mong các bạn đừng cảm thấy khó chịu với J nha. Và ai không có facebook cứ yên tâm, mình treo trước bên đó vài hôm thôi, lâu lâu tí mình lại quay về đây úp lên cho đủ. Dù gì thì blogspot mới là nơi lưu trữ truyện của mình, nên nếu bạn nhỏ nào cảm thấy ko thích qua face nhà mình thì chờ thêm vài hôm nhé. Thanks ạ

Link đây ạ



Chương trước  🌸  Chương sau

2 nhận xét:

  1. Troi oi. Thích ban quá. Ngày nào cũng vào blog bạn f5 mong chờ có phần mới. 🤩🤩🤩. Cám ơn bạn nhìu nhé hí hí.

    Trả lờiXóa