Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Nông gia 380

[-]


Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni
Beta: Jean


Quán trà ở đầu hẻm này có chút thâm niên, tổ tiên truyền xuống mấy thế hệ, là tiệm làm điểm tâm đặc biệt chính cống của Bắc Kinh xưa, khá nổi tiếng ở nơi này. Đến nay trong tiệm vẫn còn lưu giữ nhiều tranh chữ và những dòng lưu niệm của những người nổi tiếng, ngay cả chiêu bài ngay cửa cũng xuất phát từ tay của 1 vị danh nhân nào đó thời còn trẻ. Ban đầu tốt thì có tốt, nhưng thanh danh chỉ giới hạn ở khu vực Bắc Kinh, bên ngoài ít ai biết đến. Bất quá mấy năm trước đến lượt ông chủ hiện tại này bắt đầu quản lý, mở rộng tuyên truyền, đặt biệt là năm kia lên sóng truyền hình trong 1 chương trình ẩm thực khiến cho cửa hàng trở nên hot khắp cả nước, danh tiếng phất lên như diều gặp gió, đến hiện tại mới tạm lắng xuống, thì đã lục tục khai trương hơn 30 chi nhánh, sinh ý rực rỡ, mỗi ngày đều có du khách trong và ngoài nước cùng những người ngưỡng mộ tiếng tăm mà tới xếp hàng trước cửa. Ngược lại là cái cửa hàng cũ này, tọa trấn ở đây là ba của ông chủ đương nhiệm, năm nay đã hơn 70, không thích ồn ào quá mức, mỗi ngày chỉ bán ra một số lượng điểm tâm theo quy định, cộng thêm mặt tiền cửa hàng khá nhỏ nên người ngoài khó mà tìm được. Tiệm này từ trước đến nay nổi danh vởi bên ngoài nhưng khách đến mua lại không tính quá nhiều, đặc biệt hiện giờ thời tiết còn lạnh như vậy, khách đến càng thưa thớt. Thời điểm hơn nửa buổi sắng mà chỉ chừng 7 - 8 người thong thả ngồi trên mấy cái bàn được kê đằng trước tiệm mà thôi. 2 nhân viên phục vụ đứng ở sau tủ kính, dùng giấy gói lại điểm tâm, còn có khách hàng cố ý chỉ định muốn lấy hộp giấy, có vẻ là muốn tặng người ta.

Mạo Mạo quen cửa quen nẻo mà tiến vào, lại đẩy ra cửa sau đi vào trong sân. Có khách đang đứng xếp hàng nhàm chán nên thấy được, liền hỏi nhân viên, "Đứa bé kia hình như chạy ra phía sau luôn hả?". Bọn họ vừa tới đã được thông báo, phía sau là nơi ông chủ chiêu đãi bạn bè, không mở cửa bán hàng. Trước đó có người bước nhầm vào, mới vừa đến bên cạnh cửa sau đã bị nhân viên khách khí cản lại.
Nhân viên nọ thời điểm Mạo Mạo vừa vào cửa đã thấy được, dù sao trẻ con còn quá nhỏ, nhưng 2 người đàn ông đi theo sau bé con thì không nhỏ chút nào. 2 người cao to như vậy, chỉ cần đôi mắt có tròng, thì không có khả năng nhìn không ra. Bất quá cậu làm ở đây đã được mấy năm, dạo này gặp qua đứa bé kia nhiều lần, mỗi lần đều là ông chủ tự mình tiếp đãi, xem bộ dáng của ông chủ hẳn là quen biết, "Vâng, đứa bé kia a, là đứa cháu nhỏ của người bạn của ông chủ nhà tôi, hẳn là tới chơi".
Nếu là con cháu của người quen của ông chủ, những người khác cũng không thể nói thêm gì nữa.
Đi vào cửa sau, cách 1 khoảng sân nhỏ, trong căn phòng phía bắc của tứ hợp viện bày 4 - 5 cái bàn. Nơi đó nhưng thật ra khá đông người, cuộc trò chuyện giữa họ rất thân thiện, vừa nhìn liền biết chính là có quen nhau. Phía tây là phòng bếp, cửa mở hơi he hé có thể thấy bên trong khói bốc lên nóng hôi hổi, liên tục có mẻ bánh mới ra lò được bưng ra. Cậu thanh niên tầm hơn 20 tuổi bưng 1 khay lớn bánh gạo nếp(1) vội vã ra ngoài, không chú ý tới ngay cạnh cửa có đứa nhỏ đang nằm bò ra đó, thời điểm suýt chút nữa dẫm lên bé con thì có người đưa tay cản lại. Cậu chàng loạng choạng lui về phía sau 2 bước, mâm bánh gạo nếp tức khắc rơi vãi ra ngoài hơn phân nửa. Cậu cố nhịn cơn giận xộc lên đầu, thấy đứng đối diện chính là 2 người đàn ông thân hình cao lớn, nhưng tướng mạo cùng ăn mặc đều vô cùng bình thường. Trong lòng không cho là đúng, trên mặt cậu ta cũng không che dấu được vẻ tức giận, chưa đợi đối phương lên tiếng đã không kiên nhẫn mà hô to, "Mấy anh vào đây bằng cách nào vậy hả? Nếu muốn mua điểm tâm thì cảm phiền ra đằng trước xếp hàng đi. Ở đây không cho người lạ mặt đi vào, các anh không thấy biển báo treo trước cửa sao? Đứa trẻ còn nhỏ không biết chữ thì thôi, đến cả người lớn cũng không đọc được à? Sao lại để cho thằng bé ở chỗ này chạy loạn lên như vậy?"
2 người kia chắc là không giỏi nói chuyện, nhưng hiển nhiên rất trầm ổn, bị người khác trách mắng cũng không thấy sốt ruột. Tới khi cậu chàng dứt lời thì người lớn tuổi nhất trong 2 người mở miệng, "Xin lỗi cậu, những thứ bị rơi xuống đất chúng tôi sẽ bồi thường", thái độ xem như rất hòa nhã.
Cậu thanh niên thấy người đàn ông này tuy rằng xin lỗi nhưng không 1 lời nhắc đến lỗi lầm của đứa trẻ, trong lòng vẫn cảm thấy bất mãn, duỗi tay chỉ vào bé con tính toán giáo huấn thêm vài câu. Nhưng tay mới vừa nâng lên, thì ngay lập tức người đàn ông trẻ hơn ở đối diện nhướng lông mày lên, gương mặt tỏ vẻ sắc bén không che dấu chút nào, cậu ta liền ý thức được mà thả tay xuống. Chắc là cảm thấy hành vi của mình quá mức nhượng bộ, giọng điệu trái lại càng cao thêm vài phần, "Vậy các anh đi theo tôi lại đây, tôi sẽ tính toán rồi báo giá cho các anh", rốt cuộc vẫn không dám nhắc tới 1 từ nào về đứa trẻ.
Mạo Mạo đâu biết chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mà mấy người lớn đã anh tới tui đi mấy lần, bé nhìn bánh gạo nếp rơi đầy đất, sung sướng chạy tới, nhân lúc không ai chú ý, tự mình thò móng vuốt béo mụp muốn tóm 1 cái nhét vào miệng.
"Mạo Mạo không được ăn cái này, chú có tiền, đợi lát nữa sẽ mua cái khác cho cháu nhé, mua nhiều cái luôn", người đàn ông lớn tuổi đúng lúc ngăn bé con lại, nhẹ giọng dỗ dành.
Những lời này Mạo Mạo nghe hiểu a, tiếp theo liền cao hứng mà kéo túi đựng tiền đỏ đỏ của mình ra khoe cho chú nhìn, "Mạo Mạo rất có tiền a".
Cậu nhân viên trẻ tuổi đi ở phía trước, trong lòng càng thêm khinh bỉ. Mấy người này, hễ động 1 phát liền đem chữ 'tiền' treo ở bên miệng, chẳng biết là tên nhà giàu mới nổi ở chỗ nào lòi ra, hận không thể đem chút tiền trong tay mà bố cáo cho thiên hạ biết. Nhưng kỳ quái chính là, giọng điều nói chuyện của 2 người kia đối với đứa trẻ vừa không giống cha mẹ, cũng chẳng giống trưởng bối trong nhà, trái lại rất quan tâm, chẳng biết rốt cuộc có quan hệ gì nhỉ?.
Mặt khác, người đàn ông trẻ hơn thấy lực chú ý của Mạo Mạo bị dẫn dắt dời sang cái khác, liền nhân cơ hội lấy đi mớ bánh gạo nếp trong tay của bé con rồi vứt đi. Chẳng biết cố ý hay vô tình, anh nhìn như tùy tiện ném ra thôi, nhưng xiêu xiêu vẹo vẹo thế nào mà đáp thẳng xuống mắt cá chân của cậu nhân viên đang đi ở đằng trước. Cậu chàng chỉ cảm thấy mắt cá chân tê rần, tiếp theo 'bụp' 1 tiếng suýt chút nữa khuỵu gối quỳ xuống đất. Cậu nổi giận đùng đùng mà ráng đứng lên, 1 tay vén tay áo, "Mấy người là cố ý tới phá rối có phải không?", tức giận xoay lại trừng mắt nhìn phía sau, lại phát hiện 2 lớn 1 nhỏ còn cách mình 2 bước, căn bản không có khả năng ở sau lưng lén đá giò mình được.
Hôm nay trời còn lạnh, cửa phòng đều đóng lại, nhưng bọn họ ở bên ngoài nói chuyện thời gian dài nên vẫn có người chú ý tới nơi này. Trong đó có 1 ông cụ trên dưới 70, lúc này liền từ trong phòng bước ra coi thử. Thấy rõ tình hình trong viện, thoáng gật đầu đối với cậu trai trẻ kêu 1 tiếng "Bác cả", sau đó trực tiếp lướt qua cậu ta, đi tới chỗ Mạo Mạo đồng thời cười nói, "Sao hôm nay Mạo Mạo tới trễ thế, ở nhà ông bà nội cho cháu ăn món gì ngon?".
"Con ăn cá".
Ông cụ nghe vậy cười to, đứa nhỏ này ông hỏi 10 lần thì có 8 lần đều đáp là ở nhà ăn thịt, chẳng biết có phải cu cậu thích ăn thịt hay không, lần này khó có được rốt cuộc trả lời là ăn cá. Ông cụ là ông chủ nơi này, tên Lý Đức Phú. Ông đối với 2 người bảo vệ chào hỏi 1 tiếng, tiếp theo bế Mạo Mạo lên hỏi, "Ăn cá có no chưa? Ông  dẫn Mạo Mạo đi vào bên trong nhìn thử, xem hôm nay muốn ăn điểm tâm gì nhé?".
"Bác cả...", cậu trai trẻ dường như còn muốn nói gì đó.
Lý Đức Phú quay đầu liếc cậu ta 1 cái, "Cháu ăn tết trở về, cứ nghỉ thêm 1 – 2 hôm đi, không cần gấp đâu". Sự nghiệp trong nhà hàng năm phát triển an toàn, thì những tiểu bối tính tình càng lúc càng lớn, nhưng ánh mắt lại không lớn theo.
Lời này không tính nặng, nhưng cậu trai trẻ đã nhìn ra lão nhân gia sinh khí, dù trong lòng không vui cũng không dám cãi lại, ngoan ngoãn trở lại phòng bếp hỗ trợ.
Mạo Mạo tới đây đã nhiều lần, Lý Đức Phú thường xuyên lấy điểm tâm cho bé vẫn rất có hảo cảm, dọc đường cu cậu được bế cứ ôm cổ thân thiết gọi “Ông nội a, ông nội a”, kêu đến nỗi lão nhân gia suốt cả đường đi cười không khép miệng.
Khi họ vào cửa, có người thấy 2 ông cháu ở chung hòa thuận vui vẻ, hơi khó hiểu liền hỏi, "Đây là cháu nội ông tới chơi sao?".
Lão nhân vội vàng xua xua tay cười đáp, "Không nên nói như vậy, tôi thế nhưng chẳng có cái phúc khí thế này đâu", nhưng đây rốt cuộc là cháu trai của ai thì ông cũng không giải thích nhiều.
Mới vừa có mẻ mứt hạt sen được đưa lại đây, Mạo Mạo lắc lắc thân mình nhìn thử. Ông hướng 2 người đi theo bên cạnh tỏ ý, thì người lớn tuổi hơi hơi lắc đầu, "Hạt sen quá nhỏ, trong nhà không cho ăn, sợ mắc nghẹn ạ, cũng chỉ có ba của bé mới dám đút cho ăn một ít".
"Vậy ư", ông cụ liền vỗ vỗ mông bé con nói, "Mạo Mạo, ông dẫn con đi xem cái khác nhé".
Không có Trần An Tu ở đây, Mạo Mạo kỳ thật cũng chẳng dễ thương lượng gì cho cam. Nhưng hôm nay bé con mới vừa ăn cơm no, khả năng chẳng thèm ăn lắm, nên không nháo loạn mà ngoan ngoãn đi theo chọn 2 cái bánh trứng gà cuốn(2) cùng bánh táo hình hoa mai(3), cuối cùng còn rất hào phóng mà móc ra 2  tờ tiền có giá trị 1 đồng, "Ông nội, cho". Trừ phi có người lớn cố ý dạy cho bé, bằng không thì cứ 1 cái bánh 1 tờ  tiền, 2 cái bánh là 2 tờ tiền, nếu món đồ nào đó đóng gói sẵn thì 1 túi 1 tờ tiền, bé con tính toán thật ra rất đơn giản. Bởi vì điểm này mà Trần An Tu vẫn luôn khen cu cậu đại tài tiểu dụng(*), thường ở nhà cổ vũ bé đi mua vé máy bay hay xe lửa gì đó, hoặc là đi mua mấy căn nhà cũng được.
(*) Đại tài tiểu dụng: tài năng thì lớn mà lại dùng vào việc cỏn con

Lão nhân gia cười ha hả mà nhận lấy, biết bé con mua đồ ăn xong liền muốn ra về, cũng không cố giữ người, tự mình ôm cu cậu đưa ra ngoài cửa.
Thấy ông trở về, mấy người bạn già cười hỏi, "Đó là con cháu nhà ai, ông thật ra rất hào phóng a".
"Đứa nhỏ kia có phải là thân thích của Chương gia hay không? Tôi hình như từng thấy vị Chương lão gia tử kia dẫn theo thằng bé đi tản bộ. Bất quá trời lạnh, đứa trẻ được bọc kín mít, nên cũng không dám chắc có đúng không". Dạo này trời lạnh, gió thổi lạnh buốt, số lần Chương lão gia tử dẫn Mạo Mạo ra ngoài kỳ thật chẳng được bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần ra ngoài cũng không cố ý phòng bị quá mức, cho nên những hàng xóm ở phụ cận đều có thể bắt gặp 2 ông cháu là chuyện bình thường.
Lý Đức Phú thấy có người nhận ra cũng không giấu diếm, "Chính là cháu nội của Chương lão, hồi tết vừa tới đây", đồng thời giải thích thêm, "Biết đứa trẻ thường chạy tới đây, nên trước đó ông ấy đã kêu người đem đến tặng tôi 1 ngàn đồng con như trả trước".
Vài người vừa nghe như vậy liền hiểu rõ, nhưng vẫn có ít người vẫn chẳng hiểu mô tê gì, liên truy hỏi, "Là Trương lão nào?".
"Là Chương chứ không phải Trương, Chương gia Việt Châu, Chương Cẩn Chi lão gia tử".
Nhắc tới Chương gia Việt Châu, căn bản không ai không biết. Đối với gia tộc chỉ nhìn thấy nhưng không với tới được này, lời đồn đãi rất nhiều, nhưng muốn nói chính thức có giao tế qua lại, thì dù các vị ngồi ở đây ít hoặc nhiều đều có chút bối cảnh xuất thân, thế nhưng vẫn chưa sờ tới được cái góc áo của đối phương a. Bất quá bát quái luôn là sở thích và niềm vui của rất nhiều người nhiệt tình, chỉ cần không cố ý bịa đặt hãm hại, cũng chẳng ai cố ý nhảy ra cấm cản người ta hỏi thăm này nọ.
"Chẳng phải nghe nói Chương lão gia tử ở Mỹ sao?".
"Năm trước vừa trở về tế tổ, ông không đọc tin tức à, sự kiện kia còn rất lớn a".
Lại có người hỏi, "Chưa từng nghe nói qua hậu nhân của lão gia tử? Ông ấy rốt cuộc có mấy đứa con?".
"Cái này thì chẳng rõ lắm, khả năng là ở nước ngoài ít khi trở về đi".
Người này vừa dứt lời, lập tức có người khác lên tiếng phản bác, "Không không không, tôi từng nghe ông cụ trong nhà nói qua, Chương lão gia tử căn bản không có con cái, chỉ có 1 đứa con là con thừa tự, khi còn nhỏ thường xuyên tới ở bên này, mấy hàng xóm ở con phố cũ đều đã gặp qua, kể lại rằng là một cậu nhóc rất đẹp trai".
"Nếu là con thừa tự, vậy khẳng định huyết thống không quá xa", Chương lão nhân gia xuất ngoại hơn 30 năm, nhiều gia đình ở phố cũ đã dọn đi, chân chính lưu lại kỳ thực chẳng được mấy nhà. Lý Đức Phú là 1 trong số đó, ông thật ra biết chút sự tình, nhưng bản thân ông chẳng phải là người lắm miệng.
"Này, tôi đã 2 lần nhìn thấy có 1 người trẻ tuổi cỡ chừng 30 ra ra vào vào căn nhà đó, mỗi lần đều có bảo vệ đi theo sau lưng. Tôi không nhìn rõ được bộ dáng cậu ta thế nào, bất quá theo tư thái cử chỉ thì không giống dạng bình dân. Bối cảnh ba ba đứa nhỏ kia hiển hách như vậy, xem ra mẹ của nó gia thế chẳng phải dạng vừa đâu".
"Gia thế ra sao thì không biết, nhưng người khẳng định là không kém cỏi rồi".
Rốt cuộc thì cái thế giới đó cách bọn họ quá xa, mọi người lén lút nghị luận đôi câu là xong, chẳng ai dám thực sự tò mò truy hỏi tận cùng cả.



Mà bên kia, Mạo Mạo lại bắt đầu ở trên phố kết bạn với cả người cả cún. Trời lạnh nên ít có trẻ con ra ngoài, cho nên Mạo Mạo phàm là nhìn thấy ai tướng mạo đoan chính liền chạy tới trước mặt người ta làm quen. Phương thức chào hỏi của cu cậu cũng rất đặc biệt, chẳng nói nhiều lời, bước tới đưa điểm tâm cho đối phương ăn trước, chờ khi ăn xong liền hỏi, "Cậu đi chơi với tui không?". Với hành động này của cu cậu, nếu là người trưởng thành chắc sẽ bị hoài nghi là bọn buôn người mất thôi, nhưng bé con chỉ là 1 cục cưng mới 2 - 3 tuổi lời nói còn chưa rành rẽ, phía sau lại có người lớn đi theo. Thường xuyên tới lui khu bên này, ít nhiều gì vãn có người từng gặp qua cu cậu, cho nên trưởng bối của mấy đứa trẻ kia đối với Mạo Mạo cũng không phòng bị gì, trái lại cảm thấy bé con này thật ngây thơ chất phác đáng yêu quá.
Nhưng nếu đã nhận đồ của Mạo Mạo thì phải biết có qua có lại a. Nếu đáp ứng cùng nhau chơi thì mọi việc đều tốt. Còn nếu không muốn ư? Cu cậu lập tức thò tay ra đoạt lại điểm tâm, mặc kệ đối phương đã ăn hay chưa, "Không chơi với tui, không cho ăn", liền hư như vậy đấy. Với hành động này của bé, 10 lần thì có cỡ 2 - 3 lần hù dọa khiến đứa trẻ đối diện bật khóc.
Người ở phía sau phải chạy nhanh tới nhận lỗi với  trưởng bối người ta.
Bất quá thời gian dài cũng khiến cho bé con thật sự kết giao được mấy người bạn. Đối với điều này người cảm thấy vui mừng nhất chính là Chương lão gia tử, ít nhất sau khi có bạn chơi cùng, Mạo Mạo không hề giống như trước đây suốt ngày ồn ào đồi về nhà.
Mạo Mạo ở Bắc Kinh vui quên cả trời đất, Trần An Tu thì không được vậy. Vừa ra giêng chính là tháng 3 dương lịch, Lục đảo bên kia tuy chẳng có việc gì khẩn cấp, nhưng 1 năm mới bắt đầu, việc thượng vàng hạ cám đầy rẫy ra đó, hắn đâu thể cái gì cũng ném cho ba mẹ Trần xử lý được. Hơn nữa 1 mình Tấn Tấn ở nhà, hắn cũng không yên tâm.
Hắn phải về, nhưng Chương Thời Niên ở đây còn nhiều việc nên không thể nào đi cùng. Về phần Mạo Mạo, lão gia tử tự mình mở miệng muốn giữ bé ở lâu thêm 2 ngày, về tình về lý Trần An Tu không thể nào mở miệng từ chối cho được. Nhưng Mạo Mạo từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi hắn, buổi tối lúc đi ngủ nếu không thấy được ba ba nhất định sẽ khóc nháo ỏm tỏi. Bất quá cuối cùng Chương Thời Niên còn ở đay, Mạo Mạo cùng ba lớn tình cảm rất tốt, buổi tối ba lớn cũng từng đơn độc chăm qua cu cậu, hẳn là vẫn ổn thôi.
Để phòng ngừa vạn nhất, Trần An Tu vẫn là tới 9h đêm sau khi dỗ con trai ngủ xong mới chuẩn bị xuất phát.
Chương Thời Niên giúp hắn xách số hành lý không nhiều nhặn gì kia ra khỏi phòng ngủ, "Thật sự không cần anh sắp xếp người đưa em về sao?".
Trần An Tu liền cười, "Tổng cộng có 7 - 8 tiếng đồng hồ, nơi nào lại yếu ớt như vậy, hiện giờ bắt đầu đi còn có thể kịp trở về trấn trên ăn sáng đấy. Anh buổi tối tan tầm sớm 1 chút, đừng thấy Mạo Mạo hùng hổ gan to giống như gấu con, nhưng trời tối thằng bé cũng sợ hãi đấy".
"Ừ, anh biết rồi, em trên đường chạy cẩn thận một chút", Chương Thời Niên biết nhóc này có rất nhiều việc vẫn chưa hòa hợp được, cũng không muốn câu thúc em ấy quá mức.
Thời điểm này, Chương lão gia tử cùng lão thái thái còn ở thư phòng chưa ngủ, 2 người lại tới thư phòng chào hỏi 2 cụ.
Chương lão gia tử đáy lòng kỳ thật có chút chướng mắt cái thứ gọi là sự nghiệp của Trần An Tu, thậm chí cảm thấy hắn quá mức an phận thủ thường, thật sự là thiếu khuyết chí tiến thủ. Nhưng rốt cuộc đâu phải là con cháu của mình, ông cũng không muốn nói quá nhiều, chỉ theo lệ mà dặn dò trên đường chú ý an toàn. Lão thái thái cẩn thận hơn chút, kêu dì Dương chuẩn bị ít đồ ăn nóng cho An Tu mang theo, để trên đường đói bụng có thể ăn lót dạ. Quán ăn phục vụ trên đường cao tốc dù sao cũng đâu thể so với ở nhà làm.
Chương Thời Niên đưa hắn đến cổng lớn, nhìn xe Trần An Tu dần dần biến mất trong bóng đêm, thời điểm sắp quẹo cua, chiếc xe còn cố ý nháy đèn 2 phát. Y cười cười, chờ xe đã hoàn toàn biến mất, lại đứng yên 1 hồi rồi mới xoay người về phòng. Y cố ý đem An Tu theo bên người học hỏi kinh nghiệm, nhưng An Tu tựa hồ vô pháp thích ứng, thậm chí bản năng còn hơi tự động bài xích.
Lái xe 7 - 8 tiếng, thời điểm đến Lục đảo, ở nội thành toàn là sương mù, chờ đến khi hắn tới trấn trên thì đã gần 6 giờ sáng. Nói đến cũng kỳ quái, nội thành có nhiều sương mù như vậy nhưng khi lên núi lại biến mất chả thấy đâu.
Lái xe cả đêm, thời điểm hắn  khi đến cửa trấn liền dừng xe ở ven đường, xuống xe hút 1 điếu thuốc. Trong khoảng thời gian ở Bắc Kinh, trừ lúc ở nhà, trong rất nhiều trường hợp hễ Chương Thời Niên tham dự sự kiện thì sẽ đem hắn theo bên cạnh, đều dùng thân phận trợ lý để giới thiệu chứ không cố ý chỉ ra thân phận của hắn. Trần An Tu hiểu rõ dụng tâm của người nọ, hắn cũng chẳng phải không muốn đi, nhưng vẫn cảm thấy chính mình giống như 1 chú vịt xấu xí xâm nhập vào giữa bầy thiên nga vậy. Tuy rằng có Chương Thời Niên che chở chẳng đến mức chật vật bất kham, nhưng luôn là không hợp nhau. Những người bạn, người quen đó của Chương Thời Niên đều mang đến cho hắn áp lực, này không phải chỉ dựa vào nổ lực 1 chút là có thể khắc phục được. Qua 30 tuổi, hắn bỗng nhiên phát hiện mình cái gì cũng đều không hiểu thấu.
Người nhà quê đều thức dậy sớm, Trần An Tu hút xong 1 điếu thuốc, thời điểm lái xe vô thị trấn thì đã có nhiều người đi lại trên đường. Cửa hàng bán điểm tâm sáng càng khỏi cần phải nói, lồng hấp bánh bao nóng hôi hổi từ xa đã có thể ngửi được mùi hương, bánh quẩy chiên giòn nóng hôi hổi, tàu hủ trứng gà nóng, bánh crepe thịt, bày trên sạp hoặc xe đẩy đều lục tục triển khai ở bên đường. Rất nhiều cửa hàng đều mở cửa, bởi vì sắc trời chưa sáng hẳn nên vẫn còn nhà còn mở đèn, xuyên qua cửa lớn mở rộng, có thể nhìn thấy chủ nhân trong nhà mặc áo ngủ đi dép lê tới khẩy khẩy bếp lò ban đêm, hoặc là đi rửa mặt, có người thì bưng chén bưng tô dắt theo trẻ con chậm rì rì đi mua điểm tâm sáng. Đây mới là thế giới mà hắn nhận thức, hắn quen thuộc, bình đạm, náo nhiệt, mang đậm vị khói lửa dân dã.
Dì đầu bếp  họ Dương kia nấu canh uống khá được, nhưng bánh bao hơi ngọt ngấy, tuy nói không quá khó nuốt, nhưng Trần An Tu thật đúng là ăn không quen, trên xe miễn cưỡng ăn 1 cái, còn lại thì chẳng muốn động tới. Lúc này bụng đói đang réo ầm ĩ, hắn xuống xe mua rồi ăn hết 4 cái bánh bao lớn nhân thịt, lại uống thêm 1 chén cháo mới cảm thấy dạ dày rốt cuộc thỏa mãn.
Ăn xong bữa sáng đã hơn 6 giờ, thầm nghĩ Tấn Tấn hẳn là đã thức dậy, hắn liền mua thêm 10 cái bánh bao, 3 cái bánh trứng cuộn gói đêm về. Nhóc qua năm mới đã 14 tuổi, thân thể bắt đầu phát triển cao hơn, lượng cơm ăn càng lớn kinh người. Thời điểm ở Bắc Kinh, dì Dương đối với hắn và Mạo Mạo tuy rằng không quá nhiệt tình, nhưng đối với Tấn Tấn đúng là rất để tâm chăm sóc. Buổi tối Tấn Tấn đọc sách, bà đều tự mình xuống bếp hầm chút canh nóng đưa tới, ăn nhiều đồ bổ như vậy mà chẳng thấy nó mập ra tí nào.
Bất quá Trần An Tu thật đánh giá quá cao 2 chú cháu kia, về tới nơi rồi mà trong nhà chẳng có chút động tĩnh nào. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, Thiên Vũ và Tấn Tấn còn ôm chăn ngủ khò khò. Hắn nhìn đồng hồ, ngủ thêm 10 phút nữa cũng không tính muộn, liền trước tiên thả đồ ăn lên bàn, bắt nồi vo gạo nấu chút cháo. Gạo kê(4) này là do 1 đồng đội ở Sơn Tây gửi tới biếu hồi năm trước, so với hạt gạo ở bên này vàng hơn chút đỉnh, hầm cháo sền sệt mềm mịn. Hắn vừa mới uống canh ở tiệm bánh bao, chỉ vài hạt lỏng lẽo, nhưng đâu thể trách nhà người ta được, 1 đồng tiền 1 chén lớn, ai bỏ nhiều gạo kê cho đâu. Trong lúc hầm cháo, hắn từ phòng bếp bên kia bê ra tới 1 vò củ cải ngâm, đây là củ cải mới thu hoạch trong năm, cắt khúc phơi nắng, rải muối lên lại cho đổ thêm chút dầu cá lên rồi bọc kín, hiện giờ đã ướp gần được nửa năm rồi. Vừa mở bình 1 cái là vị chua chua ngọt ngọt của củ cải bay ra khắp nơi. Trần An Tu gắp ra hơn nửa chén, dùng dầu nóng xào chung với hoa tiêu và bột ngũ vị hương, thừa lúc còn nóng lại rắc mè lên mặt trên, đây chính là món ăn kèm tốt nhất với cháo gạo kê.
Nồi cháo gạo kê sôi ùng ục ùng ục bốc lên hơi nóng, hắn mở hé hé nắp nồi ra. Đúng lúc này liền nghe được tiếng cửa phòng mở ra, âm thanh vui mừng gấp gáp cùng với tiếng bước chân chạy vội tới nơi này, "Ba ba, ba đã về rồi ạ, chẳng phải ba nói giữa trưa mới về tới sao?"

Trần An Tu xoay người nhẹ nhàng ẵm con trai lên, "Trên đường rộng rãi lái xe hơi nhanh tí nên về sớm thôi".

 (1) 江米条 - Bánh gạo nếp: (tạm dịch vậy thôi)



(2) 鸡蛋卷 - Bánh trứng gà cuốn


(2) 枣花酥饼 - Bánh táo hình hoa mai (tạm dịch)


            (4) 小米 - Gạo kê




J xí xọn: Aizzzzz, thấy thương An Tu quá đi.

- E hèm... chúng ta bắt đầu ĐẾM NGƯỢC nào!!!!!!


http://taochu.trochoithoitrang.nethttp://taochu.trochoithoitrang.nethttp://taochu.trochoithoitrang.net
http://taochu.trochoithoitrang.nethttp://taochu.trochoithoitrang.nethttp://taochu.trochoithoitrang.nethttp://taochu.trochoithoitrang.nethttp://taochu.trochoithoitrang.net
http://taochu.trochoithoitrang.nethttp://taochu.trochoithoitrang.nethttp://taochu.trochoithoitrang.net




Câu hỏi: Món quà khủng nhất (về số lượng) mà An Tu đã tặng ba Chương

Gợi ý: viết theo cú pháp 000xxxxxxxx

Trong đó: - 000: số đếm có 3 chữ số
- xxxxxxxx: 8 chữ cái, ko hoa, ko dấu, ko cách.
Vd: 100giotnuoc 

7 nhận xét:

  1. Đếm ngược gì đó bạn?

    Trả lờiXóa
  2. buồn ghê sắp phải xa Mạo Mạo béo rồi, bắt đầu đếm ngược rồi. Mà tác giả không ra chương mới nào nữa hả Jean?

    Trả lờiXóa
  3. Jean ơi có thể cho em thêm gợi ý pass này dc ko ạ? :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba Chương oánh ghen với mụ Lâm Mai Tử mà bắt An Tu tặng quà á ^^

      Xóa