Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Nông gia 379

[-]


Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni
Beta: Jean



Trong vòng 1 ngày đã xảy ra quá nhiều việc, đối với nhà Trần Kiến Minh mà nói, đêm nay có lẽ trôi qua không yên ổn, nhưng đối với ba mẹ Trần mà nói, so với mọi hôm chẳng có gì khác cả. Tuy đã qua năm mới nhưng trời còn rất lạnh, trong nhà ngoài ngõ ít thấy ai vội vàng làm việc, tiệm vật liệu đóng cửa, tiệm cơm nhỏ cùng tiệm thổ sản trái lại đã khai trương, nhưng sinh ý khá thưa thớt. Dưới sự bình thản không có gì phải lo lắng, Tấn Tấn khai giảng, chỉ cần sớm và tối làm cơm cho nhóc ăn là được, Mạo Mạo thì còn đang ở Bắc Kinh chưa trở về. Ba mẹ Trần hiện tại vào ban ngày thời tiết ấm áp thì tới căn nhà mới của An Tu giúp đỡ nhổ cỏ dại và dọn dẹp những khối đá thừa ở khắp nơi. Sườn núi nhỏ bên kia phần lớn thổ tầng đều rất mỏng, khó trồng trọt, nhưng cỏ dại, cây bụi thân thấp lại phát triển rất tốt. Đương nhiên nếu chẳng phải vì vậy, 1 chỗ gần đường cái như vầy, trong thôn dễ gì phê chuẩn cấp cho nhà họ Trần xây nhà. Ba Trần muốn tranh thủ thời tiết còn ấm áp dọn dẹp chỉnh tề, sau đó chở mấy xe đất xốp tới đây, chờ hôm nào ấm áp sẽ trồng vài loại hoa cỏ, cái đó thì còn xem ý tứ của bọn An Tu.

Hôm nay cũng không khác mấy, bất quá thời tiết xấu, không thể ra ngoài làm việc, ba Trần chỉ đi dạo ở trên trấn 1 vòng. Bởi vì gần đây xây dựng tiểu khu, có nhiều người từ nơi khác tới đây hơn, người trên trấn khó tránh khỏi thêm chút cẩn thận, đặc biệt là mấy cửa hàng, dù không ra khỏi cửa cũng thường xuyên nhìn ra ngoài trông chừng nhiều hơn chút. Ba Trần còn đặc biệt lo lắng cho căn nhà mới kia, bên trong chưa có ai vào ở, vị trí lại ở gần tiểu khu đang xây thế này, tuy nói hiện giờ chưa được trang hoàng xong, chẳng có đồ vật gì đáng giá để lo bị trộm, nhưng trang thiết bị đã lắp đặt xong đâu vào đấy, nếu có người cạy cửa sổ đi vào phá hỏng đồ đạc thì cũng phiền toái. Ông cũng đâu phải lo xa, năm trước mới vừa phát sinh 1 vụ tương tự như vậy. Trấn trên có gia đình kia xây căn nhà 3 tầng nhưng chưa ai vào ở, chỉ trang hoàng đơn giản qua loa 1 chút, đang chờ đến khi chọn ngày lành tháng tốt rồi năm sau dọn vào. Ngày thường cũng có tới kiểm tra, chỉ đứng ở xa nhìn qua, thấy cửa sổ đều khóa tốt nên chưa đi vào trong xem xét, dù sao bên trong cũng trống không chưa ai ở, đâu có rác rến gì. Hồi hăm mấy tết muốn vào quét tước 1 chút, dán câu đối, kết quả ở lầu 2 có 2 căn phòng bị người vào ở. Tuy đối phương không đập phá đồ đạc gì, nhưng trong phòng bày bừa đầy rác, bộ dáng rất thê thảm, giống như đã từng có người ở qua vậy đó. Ai nấy đều đoán là do mấy tên ngoại quốc vào ở, nếu là người bản địa, đâu ai rãnh rổi đến nỗi đang là mùa đông còn chạy đến 1 căn phòng trống huơ trống hoác, không máy sưởi không điện nước thế này để chịu tội chứ. Hơn nữa xem tình hình bên trong, hình như chẳng phải chỉ có 1 – 2 người thôi đâu, vả lại thời gian ở cũng không ngắn, ít nhiều gì cũng phải hơn nửa tháng. Bởi vì đã có tiền lệ như vậy, thời điểm mỗi lần ba Trần đi thăm nhà mới lầu trên lầu dưới phòng nào cũng đều mở ra kiểm tra, sợ bỏ sót sẽ có người chui vào chỗ trống.
Ba Trần ra ngoài, mẹ Trần ở nhà giặt sạch mấy cái khăn lông, khăn tắm còn có vài bộ đồ của Tấn Tấn, sau đó dán lên máy sưởi hong khô. Bởi vì trong nhà thiếu Mạo Mạo, mẹ Trần muốn dọn dẹp nhà cửa, thế nhưng chẳng có gì để dọn. Trước kia bé con ở nhà, 1 ngày dọn dẹp 8 lần 10 lần mà vẫn cứ bừa bộn, đến 1 chỗ đặt chân cũng không có, này thì đồ chơi, này thì tranh vẽ, cọ màu, mũ, khăn quàng cổ, cu cậu đều vứt lung tung khắp nơi. Hiện tại Mạo Mạo không ở, mẹ Trần chỉ cần sáng tối quét 1 lần rồi đổ rác, trong nhà liền sạch sẽ chỉnh tề, nửa buổi chiều hàng xóm qua đây hẹn đánh bài, mẹ Trần lại dìu bà nội đến đó đánh bài.
Hôm nay nếu nói có gì bất đồng, đại khái chính là thời điểm ăn cơm chiều bà nội Trần cứ nhắc mãi hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của Duệ Triết. Mẹ Trần giả vờ không nghe thấy, 1 câu cũng không tiếp lời. Tuy nói bà cụ đang bệnh, cái nào nhường nhịn được thì sẽ nhường, nhưng rốt cuộc mẹ Trần đâu phải người tốt tính như thím ba, mọi việc đều thuận theo đâu. Mẹ Trần có thể giả vờ không nghe, ba Trần là con cái thì không thể làm lơ không để ý tới, bèn bồi mẹ mình tán gẫu đôi câu về tình hình gần đây của Duệ Triết, nhưng rốt cuộc vẫn chưa nói ra là sẽ đưa quà gì đến nhà tặng hoặc là dẫn thằng bé đến đây chơi 2 hôm.
Sau khi ăn xong ba Trần đưa bà cụ về phòng, thời điểm trở lại thì mẹ Trần đã thu dọn xong bàn ăn, đang gọi điện thoại cho Thiên Vũ. 2 hôm trước Thiên Vũ nói có người bạn thân từ thời còn ở truồng tắm mưa muốn khai trương, trước 1 ngày mời đám bạn tới ủng hộ góp vui, Thiên Vũ liền dẫn theo Tấn Tấn qua đó chơi. Mẹ Trần ở trong điện thoại hình như nghe được giọng nói của Trương Linh Quân, Thiên Vũ không nói gì, bà cũng không hỏi, có hỏi nhiều chút thì nó lại ngại phiền phức, nên chỉ dặn dò thằng con trông chừng Tấn Tấn, đi ngủ sớm 1 chút, đừng chơi quá khuya.
Ba Trần cũng theo dặn dò 2 chú cháu tắm rửa xong nhớ sấy cho khô tóc rồi hẵng ra cửa, nhà họ không có thói quen tán gẫu qua điện thoại, nói thêm vài câu rồi ngắt cuộc gọi. Hiện tại bọn nhỏ không ở nhà, thanh tịnh thì có đó nhưng lại không quen lắm, thường ngày vào giờ này thì Tấn Tấn đang làm bài tập trong phòng, Mạo Mạo ăn no xong chạy loăng quăng khắp nhà, cả nhà đều phải theo sau mông nó mà trông chừng. Như lấy cái remote điều khiển tivi làm ví dụ, chẳng biết bị bé con ném đi bao nhiêu lần rồi, thế nên nắp sau và pin đều văng ra, vỏ ngoài nứt 1 đường dài, ba Trần đành phải lấy keo quấn lại 2 vòng mới miễn cưỡng nối lại được mà xài tiếp, dù có đổi cái mới, lọt vào trong tay cu cậu thì cũng chẳng được mấy bữa. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ông không lên tiếng, lấy remote bấm tới kênh thường xem, sau đó 7 giờ rưỡi bắt đầu coi phim truyền hình, mẹ Trần đứng dậy bưng mâm trái cây lại đây, 2 người vừa xem tivi vừa câu được câu không trò chuyện. Nhắc đến sự tình chiều hôm nay, bà liền nói, "Ông nói xem lão thái thái hồ đồ thật hay giả vờ vậy?".
Ba Trần khó hiểu, "Bà lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Mẹ đã như vậy rồi còn giả vờ cái nỗi gì?".
"Ông nói mẹ hồ đồ thật, thế sao sinh nhật của Duệ Triết mẹ lại nhớ rõ ràng như vậy, không lệch 1 ngày nào". Phải biết rằng sinh nhật Duệ Triết là dương lịch, nhưng mấy ông bà cụ xưa đều chỉ tính ngày âm lịch. Như vậy ngoài việc nhớ kỹ ngày sinh, còn cần phải xem lịch dương nữa, đây là điều mà 1 người già trí nhớ không tốt có thể tính ra được sao?.
"Bà đó, Mạo Mạo không có ở nhà theo sau đuôi, bà rảnh rỗi liền suy nghĩ lung tung. Người già hơn 80 rồi, đều mong đầu óc chính mình có thể thanh tĩnh nhiều hơn từng ngày, sao lại cố ý giả bộ hồ đồ chứ? Lại nói mẹ tôi bà còn chẳng hiểu sao, cả đời tranh cường háo thắng, bà nói mẹ giả bộ hồ đồ quậy phá, thần trí không rõ, này có khả năng sao? Chỉ là toàn bộ tâm tư của lão thái thái đều đặt lên người Thiên Tề cùng Duệ Triết, đã ngần ấy năm, muốn kêu sửa đổi cũng đâu dễ dàng gì. Mẹ đã từng tuổi này rồi, thôi thì cứ như vậy đi. Huống chi Duệ Triết năm trước mới vừa bị đập đầu vào tường, bà cụ khẳng định không yên lòng". Chuyện Duệ Triết bị thương tự nhiên không ai nói với lão thái thái, nhưng hồi tết thằng bé có đến đây, trên đầu vẫn còn quấn băng, muốn giấu diếm cũng không được. Lý Văn Thải nói rằng thằng bé chơi ở bên ngoài không cẩn thận bị va trúng, không nặng lắm, chính là bác sĩ sợ trẻ con thò tay sờ lung tung nên mới quấn kít mít như vậy. Bởi vì chính miệng Lý Văn Thải nói nên bà nội Trần liền tin, không phải bởi vì tín nhiệm con dâu cả này, mà bà cụ biết nếu có ai đó cố ý làm Duệ Triết bị thương thì con dâu cả này đã sớm nhảy đong đỏng lên rồi, nơi nào còn ngồi đây ôn tồn nói giúp đối phương.
Mẹ Trần cũng mặc kệ bà ta thiệt tình hay là giả vờ, dù sao sinh nhật Duệ Triết bà cũng không đi. Hiện tại 2 nhà nháo thành như vậy, chẵng lẽ còn muốn chủ động tới cửa ăn sinh nhật của 1 đứa trẻ hay sao? Lại nói dù là trước kia, khi vẫn chưa nảy sinh mâu thuẫn, bà cũng sẽ không đi qua. Hồi đó khi Triệu Tiểu Hàm và Thiên Tề chưa ly dị, mỗi năm tới sinh nhật Tấn Tấn con bé đều mua chút quà đưa tới đây. Có khi là 1 cái áo khoác lông dê, khi thì là đôi giày, lại xách thêm 1 túi đồ ăn vặt mà tụi trẻ con thích. Món đồ không quý lắm, chỉ mấy trăm đồng tiền, thật ra Tấn Tấn cũng chẳng thiếu chút đồ này, nhưng đây là 1 phần tâm ý nhà người ta, mẹ Trần rất cảm kích. Mỗi năm tới sinh nhật của Miêu Miêu, bà cũng sớm chuẩn bị quà kêu Thiên Vũ đưa qua đó. Nhưng từ khi Lưu Tuyết vào cửa, cô ta chưa từng cho Tấn Tấn Mạo Mạo 1 phân tiền nào, đừng nói chi là tặng quà sinh nhật. Bà chính là không thích Lưu Tuyết, nhưng khi Duệ Triết sinh ra, đầy tháng hay tiệc trăm ngày nhà bà đều tới dự, Lưu Tuyết cũng có tới 1 lần vào tiệc trăm ngày của Mạo Mạo, nhưng chính là đi tay không theo Lý Văn Thải tới đây.
"Nhắc đến Duệ Triết tôi mới nhớ, tiền viện phí của thằng bé là tôi ứng ra, Thiên Tề rốt cuộc có nói với ông câu nào không? Hiện tại qua năm mới rồi, nhà nó 1 câu cũng chưa từng đề cập tới, hay là nó cảm thấy nhà mình phải bồi thường? Trẻ con bị thương chẳng ai muốn, nhưng Duệ Triết bị như vậy đâu phải là do Tấn Tấn Mạo Mạo nhà mình đẩy ngã, như thế nào cũng không đến phiên nhà chúng ta phải ra phần tiền này. Lúc tới bệnh viện có cả đám người, mà chỉ có ông là tích cực đưa tiền ra nhất”.
"Lúc ấy rối loạn thành như vậy, Thiên Tề ôm Duệ Triết, chị cả thì chỉ biết gào khóc, chú tư thật ra muốn trả tiền, nhưng chú ấy trở về chỉ có mấy hôm, phải mua vé máy bay rồi đồ đạc quà cáp, nên tôi không cho chú ấy ra. Cũng may Tráng Tráng trước đó đưa phần tiền dưỡng lão của mẹ cho tôi, tôi vẫn còn mang theo bên người. Nói thế nào thì Duệ Triết cũng là bị thương ở cửa nhà mình, tôi muốn mặc kệ cũng khó mà mở lời".
Mẹ Trần nghe vậy phản bác, "Thằng bé đúng là bị thương ở cửa nhà mình, nhưng ai kêu Lý Văn Thải không trông coi cho cẩn thận, biết Thiên Lam đang trò chuyện với thím tư ở trong nhà vẫn còn nấn ná ở đó làm gì. Con cháu nhà mình mình không để tâm, còn nhờ người khác để ý dùm sao?". Tuy đạo lý đúng là vậy, nhưng mẹ Trần vẫn hiểu đứa trẻ bị thương ở trước cửa nhà mình, về tình về lý cũng khó mà đúng hoàn toàn. Nếu không phải lúc ấy thấy Lý Văn Thải xô đẩy Tấn Tấn khiến cho bà nhất thời nổi giận đùng đùng, bà khẳng định cũng đi theo tới bệnh viện nhìn Duệ Triết, "Dù sao việc này ông nhớ nhắc nhở Thiên Tề, đưa cho nó dùng trước chẳng sao cả, nhưng nó phải trả cho lại nhà mình. Chẳng phải tôi quan trọng chút tiền này, chủ yếu là nếu không lấy phần tiền này trở về thì giống như mình đuối lý trước, về sau khó ăn khó nói với nhà nó. Anh trai và chị dâu kia của ông, tôi chả trông mong gì bọn họ sẽ biết ơn ông, tới lúc đó đừng có suy nghĩ rằng nhà mình đuối lý nên cố ý ra phần tiền này để bù đắp là được rồi".
Ba Trần đáp ứng rồi, mẹ Trần cũng không phải người vô lý cắn chặt không buông, bà đưa quả táo đã gọt vỏ cho ông, còn mình thì cầm khăn lông đang đắp trên máy sưởi lên lau tay, theo thói quen cầm di động lên xem thử. Ba Trần ngó sang, thấy ngón tay của bà đang dừng ngay tên của Tráng Tráng ở chỗ danh bạ, liền biết bà muốn làm gì. "Đừng gọi, hôm trước mới gọi rồi mà, bà mỗi ngày gọi hỏi 1 đống câu hỏi, Mạo Mạo liền nói nhớ bà nội, muốn bà nội, sau đó lại đòi trở về. Bà làm thế nhà bên kia nghe được có thể thoải mái sao?". Ba Trần nói tới đây, lại cảm thán, "Bọn nhỏ hầu như quanh năm suốt tháng đều lượn lờ trước mặt tôi và bà, thật vất vả có Tráng Tráng và tiểu Chương bồi mới có thể ở lại Bắc Kinh vài hôm, bà đừng làm như hiếm lạ gì mà tranh giành với Quý gia và Chương gia. Tôi với bà chăm sóc Mạo Mạo, thời điểm nhắc tới việc này, bên kia đều lấy lý do lớn tuổi không đủ sức trông nom, bảo rằng may mắn còn chúng ta, thật là làm phiền tôi với bà. Kỳ thật với điều kiện của nhà họ, chẳng lẽ không chăm sóc nổi vài đứa trẻ con sao? Còn có tiểu Chương, tôi trông Mạo Mạo, trước nay nó đều không từ chối, chính là bà có đôi khi tính tình nóng nảy, đánh lên mông thằng nhỏ 2 - 3 cái, chọc cho nó khóc oa oa, cũng chưa từng thấy tiểu Chương bày ra sắc mặt khó chịu gì, mình nên biết đủ bà ạ".
Mẹ Trần cũng biết chồng mình nói có lý, đành buông điện thoại xuống, chỉ là ngoài miệng không chịu thua kém, "Tôi định chỉ nói 1 - 2 câu thôi, làm gì mà ông nói nhiều như vậy?".
"Trước đó 2 hôm tôi có tới phía đông mua chút đồ, ông chủ bán bếp lò Vương Lập Học kia kêu tôi vào uống ly nước. Ổng kể về đứa cháu nội của ổng, gần 60 rồi mà nói khóc cái là chảy nước mắt ngay. Ổng nói ổng có 1 thằng con trai, 1 đứa cháu nội, nhưng con dâu không cho 2 ông bà chăm cháu, nói bọn họ là nông dân tư tưởng cổ hủ, sẽ dạy hư đứa trẻ, từ nhỏ đã đưa con sang bên ngoại trông. Hiện tại thằng bé 6 - 7 tuổi vô lớp 1, từ nhỏ đến lớn chưa từng ngủ ở nhà ông bà nội 1 đêm nào, đều là sáng tới chơi tối về. Có đôi khi thật vất vả dụ dỗ được thằng bé, thì ông bà ngoại liền gọi điện thoại tới réo gọi, đến bây giờ 1 chút cũng muốn thân cận với ông bà nội. Bà nội làm cơm đem tới trường cho nó, nó còn chê bà nội nấu cơm bẩn, chẳng biết là ai dạy như vậy nữa".
Chuyện này mẹ Trần cũng có nghe kể sơ qua, "Thông gia của ông ấy nghe nói rất có bản lĩnh, quản lý 1 hoa viên lớn ở khu công nghiệp, Kiến Mẫn từng tới đó làm việc vặt, nói là đã gặp qua đứa con trai của ông ta, đang làm quản sự ở đó".
"Tôi không có việc gì nên chưa từng tới đó, bất quá nghe nói cái công viên đó không nhỏ đâu".
Chuyện nhà người khác, nghe qua thì thôi, chẳng ai dám đi thật sự tới quản, "Ông rảnh rỗi liền chạy đến đó uống trà? Nhà mình cùng họ cũng đâu phải quen thuộc đâu".
"Hôm đó tôi mua đồ xong tính về, là anh ấy gọi tôi lại, nói mua trà mới mời tôi ghé vô uống ly nước. Tôi vừa lúc cũng muốn xem thử độ ấm của cái lò sưởi dùm Tráng Tráng, mùa đông đốt lò sưởi không phải sao? Tôi liền vào ngồi chơi chút".
Mẹ Trần truy vấn ông, "Vậy ông thấy sao?", chẳng phải bà muốn hoài nghi, nhưng cái ông già này, thường xuyên nói chuyện phiếm đến nỗi quên luôn chính sự.
"Bà coi ánh mắt bà là sao a? Tôi đi vào xem thử độ ấm của mấy cái lò sưởi, điều này có thể quên sao? Tôi nhìn khá tốt, hiện tại bếp than xài khá tốt, nhưng tôi nghĩ tiểu Chương ưa sạch sẽ, nếu tôi chọn cái lò sưởi đốt bằng than, chắc hẳn nó không chê đâu. Bất quá cái nào cũng là mua, liền chọn cái theo ý nó thích thì tốt hơn. Tôi thấy cái lò sưởi gas(1) kia đốt lên không khí rất tốt, chính là khá đắt, tôi đã hỏi thử, lão Vương nói cái đó hơn 1 vạn, tôi kêu ổng hỏi thăm dùm xem có cái nào càng tốt hơn nữa không?".
"Vậy ông cứ xem thử đi, bất quá cũng đừng đắt quá, hỏi thăm thử mấy nhà khác xem có dùng tốt không, hữu dụng không. Đừng có nghĩ là tiền đắt thì ngon, trở về coi chừng dùng không tốt". Nói thật, bỏ ra 1 - 2 vạn mua cái lò sưởi gas, nếu là trước kia, vô luận thế nào nhà họ cũng không bỏ ra được. Nhưng hiện tại không bỏ được thì cũng sẽ bỏ, chung quy đâu thể để Chương Thời Niên ở nơi này cái gì cũng phải dùng đồ chắp vá được, vả lại còn có Tráng Tráng cùng 2 đứa nhỏ đâu. Lại nghĩ tới Mạo Mạo, "Tôi còn hơi không yên tâm về Mạo Mạo, nó quen quen tự do thoải mái, ngồi ở nhà không yên. Hiện tại ông xem trên đường lớn xe nhiều như vậy mà nó không biết sợ hay trốn tránh, chỉ ngẩng cao đầu, đi đường thì hất mặt lên trời, bộ dáng giống y chang Tráng Tráng hồi nhỏ. Con người ta đi trên đường còn có thể nhặt được tiền, còn 2 cha con nhà này, kêu có tiền vướng cái té ngã chắc cũng nhìn không ra tiền ở nơi nào đâu. Thằng nhỏ muốn đi ra ngoài chơi, anh chị bên kia lớn tuổi theo không kịp chân cẳng nó, bảo mẫu dù sao cũng là người ngoài, chẳng biết có thật sự để tâm hay không nữa".
"Tôi thấy bà cứ nghĩ lung tung, hay là đêm nay bà thu dọn đồ đạc ngày mai tới Bắc Kinh luôn đi. Nhà người ta như vậy mà không trông được Mạo Mạo à, bà cứ lo bò trắng răng thế". Ba Trần trong tay cầm quả táo vẫn chưa ăn được, nói tới đây liền nhanh tay bẻ phân nữa nhét vào miệng mẹ Trần, "Ăn táo đi, ăn táo đi, nghĩ làm gì, vài bữa nữa nó trở về lại chê nó quậy phá lên bờ xuống ruộng à".



Trên thực tế  mẹ Trần đã nói đúng 1 phần, Mạo Mạo ở Chương gia thật đúng là 1 giây cũng không ngừng nghĩ, đặc biệt là sau khi anh trai rời đi.
Tấn Tấn phải về Lục đảo, Trần An Tu biết Mạo Mạo sớm muộn gì cũng sẽ nháo loạn 1 lần, cho nên đã nói trước với bé, kết quả tới sáng hôm Tấn Tấn đi vẫn hỏng bét. Mạo Mạo cơm nước xong thấy có người từ phòng Tấn Tấn xách rương hành lý ra tới, bé liền biết anh trai chuẩn bị rời khỏi đây. Đương nhiên cho rằng anh trai đi thì bé phải đi theo a, liền vội vàng chạy về phòng mình, cầm túi tiền lì xì lên, chạy ra cửa sau của xe, vểnh mông bò lên trên. Trần An Tu bế bé con lên, giải thích là mình còn ở lại đây, chỉ có anh trai phải về sớm để đi học. Nhưng bé không chịu a, chu mỏ bĩu môi, chờ đến khi anh trai muốn đóng cửa xe liền dán sát cái thân tròn vo của cu cậu vào cửa kính, oa 1 tiếng khóc thiệt to.
Bé con vừa khóc, Tấn Tấn cũng không đi được, đành phải xuống xe dỗ dành em trai. Mạo Mạo vừa chui vào lồng ngực Tấn Tấn, 2 tay gắt gao ôm cổ anh trai, đem cái mặt béo phì dán lên mặt Tấn Tấn, lấy lòng mà cọ a cọ, trong miệng còn lẩm bẩm đắc đắc không đi, đắc đắc không đi, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến nỗi Tấn Tấn không nhấc được chân. Cuối cùng vẫn là Trần An Tu thấy thời gian không còn sớm, cắn răng làm người xấu kéo Mạo Mạo ra.
Kết quả bé con trở về vòng tay ba ba, nhưng tâm không theo về, đặc biệt là mấy ngày sau  đó Trần An Tu và Chương Thời Niên đều bận rộn, chẳng có nhiều thời gian bồi con trai. Ở trong nhà không ai chơi với mình, bé liền mỗi ngày đều muốn chạy ra bên ngoài, trong miệng ồn ào đòi về nhà tìm đắc đắc. Mỗi lần thời điểm đi ra ngoài còn không quên mang theo túi nhỏ của mình, bởi vì bên trong là toàn bộ số tiền đổi được bằng bao lì xì, nói đúng hơn là bé cho rằng đây là tất cả tiền mừng tuổi của mình.
Mạo Mạo hiện tại 2 tuổi rưỡi, biết nhận thức đại khái 1 vài tờ tiền. Ngày thường người lớn hiếm khi sai bé con cầm tiền đi mua này nọ, trong nhà có cho cũng chỉ cho mấy xu tiền lẻ, nhiều nhất là 2 – 3 đồng mà thôi. Mỗi khi được cho tiền, cu cậu liền cầm chắc trong tay, chạy tới xe đẩy bán Yakult(2) mua 1 bình rồi uống, hoặc là tới sạp bánh quẩy mua 1 cái bánh mè nhân mứt táo(3), lần nào lần nấy đều nói với ông chủ là muốn cái bánh to nhất. Hoặc có khi thì chạy sang tiệm bánh bao, xem có viên xôi chiên xù nhân tôm(4) nóng hôi hổi mới ra lò hay không, bé con sẽ cầm cái chén nhỏ lấy 1 đồng tiền mà tung tăng sang đó. Còn có thêm vài thứ mà cu cậu yêu thích nữa, nhưng phần lớn đều là đồ ăn, ngoài ra chẳng có gì khác. Chắc là đã từng cầm qua tờ 1 đồng mua đồ ăn, Mạo Mạo liền thích nhất chính là tờ tiền 1 đồng. Trần An Tu đã từng thả lên bàn 1 xấp tờ tiền thả lên bàn cho bé con chọn thử, trong đó tờ 10 đồng, 50 đồng hay 100 đồng. Mạo Mạo chỉ lựa lựa ra, lấy đủ hết mấy tờ 1 đồng, ngoài ra có cầm lên 2 tờ 50 đồng(5) xem thử, cuối cùng vẫn ném qua 1 bên, đến nỗi mấy tờ tiền còn lại, cu cậu chẳng thèm ngó tới. Nhất cử nhất động này của bé con chọc cho cả nhà cười ha ha, Thiên Vũ còn thổi phồng bảo rằng Mạo Mạo nhà mình cảnh giới thiệt cao, mới bây lớn như vậy đã hiểu thế nào gọi là ‘đủ xài là được’, có thêm nhiều nữa cũng chỉ là trói buộc.
Nhưng khả năng chính là cảnh giới quá cao đi, trực tiếp làm cho tiền mừng tuổi năm nay của bé con đã bị ba ba lừa sạch sẽ. Mạo Mạo từ khi sinh ra đã được 3 năm, năm thứ 1 ở Quý gia trải qua, lúc ấy bé còn chưa được nửa tuổi, vẫn nằm trong tã lót, trưởng bối cho lì xì liền trực tiếp xem nhẹ chính chủ mà đưa thẳng cho 2 ba ba của bé. Chờ đến năm thứ 2 bé con lớn hơn được chút, cuối cùng vẫn là 2 ba ba nhận dùm. Năm nay là năm thứ 3, Mạo Mạo rốt cuộc có thể sờ đến tiền, nhưng lần này chưa kịp cầm nóng tay đã bị ba ba dùng 1 đồng tiền lừa gạt đổi toàn bộ. Có điều cũng không thể trách An Tu được,  bởi vì đây là Mạo Mạo chủ động yêu cầu muốn đổi a.
Cả nhà Trần An Tu năm nay ở Bắc Kinh ăn tết, chuyện này chẳng có gì phải giấu diếm, người nên biết hầu như đều đã biết. Cho nên thân thích bằng hữu đến nhà chúc tết đều chuẩn bị sẵn bao lì xì gửi cho 2 đứa nhỏ. Mặc dù người ngoài đối với lai lịch và thân phận của Mạo Mạo vẫn còn ôm nhiều hoài nghi, nhưng đã có thể lì xì cho Tấn Tấn thì chẳng nhẽ hẹp hòi đến nỗi không đưa thêm nỗi 1 bao lì xì cho Mạo Mạo hay sao. Cho nên mọi người cho tiền mừng tuổi, hễ có Tấn Tấn liền có Mạo Mạo, hơn nữa số tiền y chang nhau. Tấn Tấn lớn rồi, Trần An Tu giao cho nhóc tự xử lý tiền mừng tuổi của mình, nhưng Mạo Mạo còn nhỏ xíu, hắn tự nhiên không thể để cho con trai cầm nhiều như vậy. Về phần làm thế nào để lấy lại được phần tiền này thì phải có phương pháp riêng, chứ cứng rắn đoạt khẳng định là không được. Mạo Mạo nhãi con này, mặc kệ thích hay không thích, chỉ cần là đồ của nó, ai mà có ý đồ tranh giành thì nó nhất định sẽ nổi giận, riêng mỗi anh trai là được ngoại lệ, thành ra chỉ còn cách thương lượng với cu cậu mà thôi. Trần An Tu lấy ra tờ 1 đồng đổi 1 bao lì xì, Mạo Mạo rất vui lòng a. Mới đầu là hắn chủ động tìm bé đổi, sau này hễ mà thu được lì xì bé con liền tung tăng tung tẩy chạy tới đổi với ba. Không đổi? Không chịu a!!! Cứ như vậy, cu cậu dùng toàn bộ tiền mừng tuổi của mình, lục tục đổi với ba ba, tổng cộng được hơn 30 đồng.
Lần đầu tiên có được số tiền khổng lồ như vậy, Mạo Mạo cao hứng đến hỏng rồi. Trừ bỏ thường xuyên lấy ra khoe khoang với người nhà, cứ hễ chuẩn bị ra cửa liền nhất định phải mang cái túi đỏ đỏ đựng tiền theo bên người, miệng thì cứ bảo muốn mua cái này muốn mua cái kia. Nghe khẩu khí của cu cậu, hơn 30 đồng này hẳn là đủ mua toàn thế  giới luôn á.
Hôm nay Chương lão gia tử mới vừa đút xong cơm sáng cho Mạo Mạo, thấy cháu nội chuẩn bị ra cửa cũng không cản lại, chỉ ôm bé về phòng mặc thêm quần áo ấm 1 lượt từ trên xuống dưới, lúc này mới bế cu cậu một đường ra tới cửa viện rồi mới thả người xuống.
2 chân Mạo Mạo rơi xuống đất, trước khi đi rất ra hình ra dáng mà giơ móng vuốt múp míp vẫy vẫy với ông nội, "Ông nội, tạm biệt a".
Lão gia tử liền hỏi bé con, "Mạo Mạo, chừng nào con trở về?".
Mạo Mạo nghĩ cũng không cần nghĩ, liền há mồm đáp, "100 ngày ạ".

Lão gia tử bật cười, có tiến bộ a. Trước kia mỗi lần ông hỏi, thằng bé toàn trả lời muốn về nhà hoặc là tìm đắc đắc, tìm bà nội, tóm lại là không trở về. Ông cụ ra hiệu kêu 2 người bảo vệ đi theo sau cẩn thận để ý đứa nhỏ, nhìn theo cháu nội lắc la lắc lư đi tới trước, rồi dừng lại ở giao lộ khi mà xe Tấn tấn rời đi, theo thường lệ ngồi xổm ở đó một hồi, tiếp theo đứng dậy quen cửa quen nẻo mà chuyển hướng chạy tới quán trà ở đầu hẻm, chuẩn bị tiêu tiền a.  

(1) Lò sưởi gas - 烧气:



(2) Sữa chua Yakult:



(3) Bánh mè nhân mứt táo - 枣泥馅儿的麻球




(4) Viên xôi chiên xù có con tôm - 热腾腾的糯米虾球: (thiệt ko biết gọi làm sao luôn a)


(5) Tiền của Trung Quốc:




J xí xọn: Mạo Mạo con bị ba ba lừa sạch hết tiền rồi a!







[380] - Bom chùm số 10!

Câu hỏi: Người đồng đội cũ từng đến Lục đảo thăm An Tu là ai?
Gợi ý: 8 chữ cái, ko viết hoa, ko dấu, ko khoảng cách. (Chú ý: theo bản edit của Jean nha)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét