Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Nông gia 368

[368]


Edit: Tenni
Beta: Jean


Cả nhà ra khỏi nhà hàng thì đã sẩm tối, với lại trời quá lạnh, bọn Trần An Tu cũng không tính đi đâu nữa. Tài xế hiện tại của Chương Thời Niên tên là Cảnh Đào, anh ta đi theo Chương Thời Niên đã được mấy năm, bất quá năm nay bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị lưu lại Bắc Kinh không tới đây. Lần này Chương Thời Niên ở Lục Đảo xảy ra chuyện, lão gia tử lại kiên trì, bây giờ y mới điều người đến. Bất quá anh ta vừa rồi đi nơi nào, ăn cơm hay chưa, hắn thật ra không chú ý lắm. Giờ thấy người, nhớ ra rồi mới hỏi, “Anh ăn cơm chưa? Chúng tôi có kêu thêm điểm tâm ăn về, anh có muốn nếm thử không, ăn chút lót dạ”.

Cảnh Đào khách khí từ chối, “Cám ơn Trần tiên sinh, tôi đã ăn rồi”.
Nghe anh ta nói như vậy, Trần An Tu cũng không tiếp tục. Cảnh Đào vừa nhìn liền biết không phải là người nói nhiều, tới đây đã hơn nửa tháng mà bọn họ trò chuyện còn chưa được 10 câu. Bất quá Cảnh Đào và tài xế của Tấn Tấn là Nghiêm Húc có lẽ quen biết từ trước, quan hệ tương đối tốt. Sau khi Cảnh Đào tới, Nghiêm Húc cũng cười nhiều hơn.
Trần An Tu lần này xuống núi là lái xe trong nhà, Chương Thời Niên đi làm lại chạy 1 chiếc xe khác, vốn dĩ chỉ có 3 người lớn, sắp xếp thế nào đều được. Bất quá An Tu uống rượu, hơn nữa càng lúc càng say, Chương Thời Niên không yên tâm, kêu Cảnh Đào lái xe nhà đưa Tấn Tấn và Mạo Mạo về trước, y và An Tu ngồi chiếc xe còn lại.
Tấn Tấn ôm Mạo Mạo ngồi ở phía sau, khi Cảnh Đào sắp lái xe đi, Trần An Tu giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội vã chạy tới, lục lọi cái túi đồ mua ở siêu thị để sau cốp xe cả nửa ngày trời, lúc này mới lấy ra 1 cái hộp nhỏ vàng vàng chẳng biết là hộp gì, rồi nhét vào túi áo khoác của mình.
2 chiếc xe trước sau từ bãi đỗ xe chạy ra, đường trong nội thành bằng phẳng hơn nhiều, hơn nữa kỹ thuật lái xe của Chương Thời Niên khá tốt, Trần An Tu sau khi lên xe liền dựa vào ghế mơ mơ màng màng. Nhưng hắn cao lớn chân lại dài, tư thế này có vẻ không thoải mái lắm nên vẫn luôn nhíu mày. Chương Thời Niên thấy bộ dáng cuộn tròn muốn ngủ nhưng không được của nhóc này có chút đáng thương, nên gọi điện cho Cảnh Đào, bảo anh ta mang 2 đứa nhỏ về nhà trước, còn y thì dừng xe lại ven đường, giúp Trần An Tu điều chỉnh vị trí một chút.
Kỳ thật Trần An Tu còn chưa ngủ say, nhưng biết có Chương Thời Niên ở bên cạnh, liền chẳng muốn động đậy, để mặc người nọ giúp mình sắp xếp chỗ ngồi. Điều chỉnh xong tư thế, đắp chăn lên, ở giữa chẳng biết đụng phải chỗ nào, cái hộp nhỏ trong túi áo Trần An Tu lăn lông lóc xuống ghế. Chương Thời Niên cúi người nhặt lên, hộp không lớn, mở ra bên trong là 5 viên chocolate, y hơi sửng sốt một chút. Y và An Tu quen biết được 5 năm, chính thức ở bên nhau đã được 3 năm, bất quá trời xui đất khiến thế nào mà trước giờ 2 người chưa từng ở bên nhau trải qua lễ tình nhân. Có đôi khi là y bận quá nên quên, An Tu tựa hồ trước giờ cũng không quá để ý mấy ngày này. Hồi chiều này lúc đi vào nhà hàng nhìn thấy mấy cặp tình nhân, y mới nhớ hôm nay là Valentine, bất quá từ đầu đến cuối An Tu chưa từng biểu hiện ra có gì khác thường, y còn tưởng An Tu đối với ngày nay không có cảm giác gì chứ, ai ngờ nhóc này còn chuẩn bị chocolate cho mình. Y mở gói giấy ra ăn thử 1 viên, có chút ngọt gắt, có lẽ đây là khẩu vị mà mấy cô gái thích.
 “Ăn ngon không?”, Trần An Tu chẳng biết tỉnh từ hồi nào.
“Cũng được lắm, em muốn nếm thử không?”, Chương Thời Niên lấy 1 viên chocolate trong hộp đưa cho hắn.
Trần An Tu đẩy tay y ra, duỗi tay kéo giãn thân thể, “Chính là em thấy viên vừa rồi anh ăn hình như ngon hơn”.
Chương Thời Niên cúi người qua, ở trên môi hắn cười nói, “Hương vị thế nào?”.
Trần An Tu vươn đầu lưỡi liếm một chút nói, “Còn chưa nếm ra được hương vị gì a”.
5 phút đồng hồ, 10 phút, rồi 15 phút, bên ngoài xe gió lạnh chẳng biết khi nào đã dừng lại, nhưng độ ấm vẫn khá thấp, bất quá luôn có những đôi tình nhân không sợ lạnh đang ôm nhau đi trên đường phố, thỉnh thoảng còn có những đôi đùa giỡn rượt bắt nhau cười đùa vui vẻ. Dường như bọn họ chưa chú ý chiếc xe đang đỗ ở góc đường, độ ấm trong xe dần dần cao đến phỏng người. Trần An Tu nằm ngửa trên ghế, quần lỏng lẻo mà treo ở trên eo, nút quần đã mở ra, áo lông nhung và sơ mi bên trong đều bị vén lên khỏi ngực. Chương Thời Niên mút ngực hắn, hắn khó chịu cử động thân thể, đem đầu ngực chính mình đưa vào sâu trong miệng tên kia. Tay Chương Thời Niên từ eo hắn trượt xuống, quần lót và cả quần dài đều bị kéo qua khỏi đùi, ngón tay y xoa dọc theo đường rãnh như phát họa lại đường nét, thời điểm sắp hoàn toàn đi vào, đột nhiên có đôi nam nữ chạy rượt đuổi hướng về phía này. Trong đó cậu nam sinh kia chắc là chạy nhanh nên nóng nảy, 1 cước vấp phải hòn đá ở ven đường, phanh 1 tiếng đụng vào nắp trước của xe.
Bạn gái của cậu ta tuổi cũng không lớn lắm, bộ dáng khoảng 16 - 17, lập tức kéo cậu trở lại, cười hì hì nói, “Anh đi đường chẳng chú ý gì cả, đụng hỏng người không quan trọng, làm hư xe của người ta thì làm sao, xe này nhìn không rẻ đâu”.
 “Theo anh thấy, ô tô Nhật khó bị đụng hỏng lắm, huống chi nhìn xe này thấy chắc chắn như vậy. Nhìn chiếc này thật đẹp a, đây là mẫu nào nhỉ? Anh chưa từng nhìn thấy loại xe này trên đường”. Trước đó 2 người bọn hắn đã tắt đèn trong xe, thằng bé kia chắc cho rằng trong xe không có ai, đụng trúng xe mà chưa chịu chạy, còn đủng đỉnh đi vòng quanh đánh giá chiếc xe, lúc đi qua ghế lái còn ghé mắt vào kính xe nhìn bên trong.
Lúc chiếc xe bị đụng ‘phanh’ 1 tiếng, Trần An Tu đã hồi thần lại, nhưng Chương Thời Niên đè ở trên người nên hắn chẳng thể làm gì được. Hắn đương nhiên biết từ bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy gì, nhưng mà với tư thế hiện tại của 2 người, hắn luôn có loại cảm giác xấu hổ tựa như đang làm tình trước mặt công chúng vậy.
 Chương Thời Niên còn đang tiếp tục động tác, Trần An Tu co rúm thân thể lại trừng y, chính là hiệu quả không lớn lắm. Nhấc chân lên định đá người ra, nhưng không gian hẹp hạn chế động tác của hắn, ngược lại làm cho chiếc giày đang treo lỏng lẻo trên chân, bởi vì động tác này mà rơi xuống đất, phát ra 1 tiếng ‘bụp’. Tiếng động này không lớn lắm, nhưng đối với Trần An Tu mà nói thì giống như tiếng sét vậy, đang ngồi trên ghế phụ bỗng cứng ngắc cả người, mặc cho Chương Thời Niên xoa nắn thế nào, hắn đều không dám cử động. Nhưng hắn trở nên ngoan ngoãn đâu có nghĩa là Chương Thời Niên sẽ buông tha, thậm chí còn có xu thế nghiêm trọng hơn a. Bên ngoài người còn chưa đi, Trần An Tu cắn răn nẫn nại, nhưng cho dù lực nhẫn nại tốt thế nào, khi Chương Thời Niên cởi quần hắn xuống, nâng 1 chân của hắn lên cao, thời điểm y đem thứ nóng rực quen thuộc đỉnh đỉnh vào mặt sau, hắn ruốt cuộc vẫn không nhịn được, “Anh…”.
Nhưng lúc này liền nghe thằng nhóc bên ngoài còn chưa đi xa nói, “Hình như có tiếng động gì đó, em nghe thấy không?”.
Chính là vào lúc này, thứ thô dài kia bỗng nhiên hung hăng mà cắm vào.
Cô gái thò tay kéo bạn trai đang tò mò có ý đồ vòng trở lại nghe ngóng, “Nghe được cái gì a, chẳng nghe gì cả, đi thôi, anh mà còn vòng vòng xung quanh xe một hồi nữa, người ta còn tưởng anh muốn trộm xe đó. Đi thôi, đi thôi, hình như tuyết rơi rồi, vừa rồi có cái gì lành lạnh tạt vào mặt em, thì ra là tuyết, tuyết rơi thật rồi này”.
Theo tiếng kêu của cô gái, trên đường rất nhiều người dừng chân lại, một số người còn hoan hô, “Thật sự là tuyết rơi a”, “Trận tuyết này rốt cuộc cũng chịu rơi rồi”.
Mà tất cả âm thanh đó đều không đến được lỗ tai Trần An Tu, hắn 1 lần nữa tiếp nhận va chạm trong cơ thể, tiết tấu trên người nhấp nhô phập phồng, đến cả âm thanh đề hóa thành vô vàn rên rỉ cùng thở dóc.
Đến khi trận vận động bất ngờ này rốt cuộc dừng lại, Chương Thời Niên cầm quần áo giúp Trần An Tu mặc vào thì đã hơn 10 giờ rưỡi, trên cần gạt nước ngoài kính xe đã đóng 1 lớp tuyết mỏng
Trần An Tu cảm thấy đại khái là mình điên rồi, thế mà lại làm tình trên xe với Chương Thời Niên, mà còn dừng xe ở ven đường nữa chứ, suýt chút nữa bị người ta vây xem rồi. Lúc Chương Thời Niên dừng xe trong 1 góc không chịu chạy thì hắn nên hiểu rõ mới phải, thật là sơ ý mà. Buổi tối hắn có uống chút rượu, bị tên này lăn qua lộn lại 2 lần, dạ dày liền có chút khó chịu, đặc biệt khi ngửi được mùi vị còn chưa tan trong xe, “Em đi xuống một chút”.
Chương Thời Niên cầm khăn quàng cổ cho hắn, 2 người cùng ra ngoài. Thành phố phương bắc ban đêm sắp 11 giờ đêm, mặc dù là ngày lễ nên náo nhiệt hơn, nhưng giờ phút này đã dần dần yên tĩnh lại. Bên này là khu mua bán, nhiều cửa hàng đã tắt đèn, còn vài nơi đang sắp xếp lại, nhìn dáng vẻ hẳn là chuẩn bị đóng cửa. Bọn họ không tính đi xa, liền đậu xe ở gần đó dạo 1 chút. Ngang qua cửa hàng bán hoa, bên trong vẫn còn sáng đèn, có chừng 3 - 5 nhân viên đang ăn khuya, có lẽ hôm nay buôn bán rất tốt, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười, vừa ăn cơm vừa trò chuyện.
 “Chúng ta tới nhìn xem”.
“Không cần, chẳng phải nhà hàng có tặng 3 cành hoa hồng sao?”.
 “Đi thôi”, Chương Thời Niên chẳng quan tâm hắn phản đối, khăng khăng kéo người đi qua.
Trên cửa treo chuông gió, bọn hắn đẩy cửa, nữ nhân viên trẻ tuổi đang đứng ở quầy ăn bún theo thói quen liền nói, “Ngại quá, chúng tôi đóng cửa rồi ạ”. Cô vừa nói chuyện vừa ngẩng đầu lên, vừa thấy tiến vào là 2 người đàn ông đang nắm tay nhau, là 2 người đàn ông tướng mạo đẹp trai a, vào ngày lễ này, tư thái như vậy, cô muốn không hiểu cũng không được.
Hiển nhiên mấy cô gái khác trong tiệm cũng hiểu rõ, lập tức không cười đùa nữa, lén lút nhìn trộm đánh giá.
 “Chúng tôi muốn mua bó hoa”.
Ánh mắt bà chủ dừng ở nơi bàn tay đang nắm tay của 2 vị khách, cô mở cửa hàng hoa này đã 4 - 5 năm, đây là lần đầu tiên có 2 người đàn ông nắm tay nhau vào mua hoa. Trong ngày lễ tình nhân thế này, hình như các cặp đôi đồng tính còn quang minh chính đại hơn cả những cặp đôi bình thường khác, “Hoa hồng đỏ còn lại không nhiều lắm, chỉ khoảng 20 cành, các loại hoa hồng khác thì còn một ít, mấy anh muốn mua hoa gì, có thể tính rẻ một chút”.
Trần An Tu nhìn lướt qua những đóa hoa hồng đang hé nở đó, đưa tay chỉ hoa hướng dương đang để bên cạnh bàn nói, “Lấy 20 cành hoa này đi”, hắn nhớ rõ hướng dương không có phấn hoa.
Bà chủ không nghĩ tới bọn họ trong ngày lễ tình nhân, cố ý tới cửa hàng hoa mà không mua hoa hồng, có hơi ngẩng người, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại nói, “Được, tôi lập tức bó lại cho 2 anh”, cô bảo nhân viên mang hoa đi gói, lại nói giá cho bọn họ.
 “Chương tiên sinh, trả tiền”.
“Không cần cái khác sao?”.
Trần An Tu xí 1 cái nói, “Nhớ năm đó, hàng năm em đều nhận được hoa hồng, đã sớm không hiếm lạ nữa rồi”.
Thời khắc này, valentine năm nay còn 1 giờ nữa là kết thúc, Trần An Tu trong đời này đã nhận bó hoa tươi đầu tiên cho ngày valentine. Có hơi lãng phí tiền một chút, nhưng chẳng phải không mua nổi. Kết hôn mới 2 năm, hắn một chút cũng không nghĩ tới muốn biến người yêu thành người thân, tựa như tay trái tự lần mò tay phải của mình. 2 người ôm hoa từ cửa hàng hoa tươi ra tới, tuyết đã đổ lớn, bông tuyết bay lả tả đậu trên vai 2 người. Sắp đến chỗ đỗ xe, Chương Thời Niên đi lấy xe trước, Trần An Tu đứng ở ven đường chờ y. Hắn làm bộ lơ đãng chôn đầu trông bó hoa ngửi ngửi, hình như thật sự có vị ngọt a, trách không được người ta tình nguyện tiêu tiền uổng phí mua hoa tặng trong lễ tình nhân, lễ vật tặng vào ngày hôm nay so với ngày thường rất khác biệt a.


2 ba ba ở ven đường chậm trễ, Tấn Tấn và Mạo Mạo thì thuận lợi về đến nhà. Cảnh Đào sắp xếp cho 2 đứa trẻ xong, sau khi xác định với Tấn Tấn là đã không còn việc gì, liền đi về cách vách. Bởi vì 2 ba ba còn chưa về, bọn nhóc chưa muốn đi ngủ, ở trên giường chơi đến 11 giờ vẫn còn thức. Nghe được tiếng mở cửa, Tấn Tấn còn tưởng ba ba đã trở về, bò ra mép giường nhìn thử. Người vào nhà không phải ba ba, là chú Bân Bân cũng đi ra ngoài chơi mới trở về, “Chú út, sao trễ như vậy chú mới về? Con còn tưởng chú ở lại nội thành luôn đó”.
Bân Bân đáp 1 tiếng, vỗ vỗ áo lông bị tuyết rơi làm ướt, “Chú và bạn đi ra ngoài chơi, sao giờ này 2 đứa còn chưa ngủ vậy? Ba của tụi con còn chưa về sao?”, đều đã kết hôn rồi còn cùng nhau đi chơi lễ tình nhân hả.
 “Sắp về ạ, mới vừa gọi điện nói là đang trên đường về. Chú út, có phải chú uống rượu không?”, Bân Bân đứng gần, Tấn Tấn ngửi thấy mùi rượu trên người của cậu.
 “Chú chỉ uống một chút à, không uống nhiều, con đừng nói với ba ba con đó”.
Tấn Tấn nhìn dáng vẻ chú nhỏ không giống như chỉ uống một chút đâu, ánh mắt đều đỏ rồi, “Vậy chú mau đi tắm đi, bằng không ba con về chắc chắn sẽ nghe mùi, trên người chú mùi rượu rất nặng”.
Bân Bân đưa tay lên mũi ngửi ngửi tay áo, hình như toàn là mùi rượu, “Vậy chú đi tắm đây, mấy đứa tắm chưa?”.
 “Con tắm rồi, trời lạnh lắm nên không tắm cho Mạo Mạo, đợi lát nữa con lấy bồn nước rửa chân cho em ấy là được rồi”.
Mạo Mạo vừa nghe anh trai rửa chân cho, liền thò 2 cái chân múp míp của mình ra, “Đắc đắc a”. Tấn Tấn vỗ vỗ chân bé 1 cái, “Anh đi múc nước, không đợi ba ba nữa, chúng ta đi ngủ trước”. Nói là sắp về rồi, sắp về rồi, vậy mà đến giờ còn chưa thấy mặt, lúc gọi cuộc điện thoại đầu tiên, không biết ba ba đang làm gì, hơi thở gấp gáp hổn hển.
Bân Bân đến phòng mình đổi quần áo chuẩn bị tắm rửa, Tấn Tấn đi vào phòng tắm lấy nước ấm, lại lấy ghế nhỏ của Mạo Mạo đến. Áo bông của bé con mặc bên ngoài lúc lên giường đã cởi ra, hiện giờ chỉ mặc mỗi cái quần dài trên người, Tấn Tấn ôm bé xuống đặt lên ghế, cởi vớ ra, vén ống quần lên.
Mạo Mạo chân vừa đụng đến nước, liền dậm dậm vài cái, Tấn Tấn ném vớ lên trên ghế, bắt lấy cái chân béo của cu cậu, “Đừng dậm, em xem nước đều văng ra bên ngoài rồi kìa”.
 “Bên ngoài a”, bé chỉ chỉ nước văng xung quanh cái thau, bé vẫn biết a.
“Đúng vậy, bên ngoài, em làm nước văng ra bên ngoài hết rồi, chẳng còn nước để rửa chân thúi của em đâu”, Tấn Tấn cẩn thận rửa ngón chân và móng tay cho em trai, lại xoa bóp 2 cái chân béo của bé.
“À không”, Mạo Mạo biết hôi sẽ không tốt, nhưng bé chưa biết giải thích rõ từ ‘thơm’ như thế nào, bèn giơ chân lên cho anh trai nhìn, ý bảo chân em không hôi đâu a. Tấn Tấn há mồm giả vờ muốn cắt đứt ngón chân của bé, chọc cho bé con cười ha ha. Cu cậu thở hổn hển nửa ngày cũng chưa nói được cái gì, đắc đắc nói sang chuyện khác, bé cũng mau chong quên chuyện này đi.
Rửa chân xong, Tấn Tấn đem người lau khô rồi thả lên giường, “Anh đi đổ nước, em ngoan ngoãn ngồi đây, không được chạy khắp nơi. Nếu té xuống giường sẽ bị bể đầu đấy, anh quay lại rồi chúng ta đi ngủ”.
 “Dạ”.
Tấn Tấn thấy bé trả lời rất tốt, liền bưng nước ra bên ngoài. Nhóc vào phòng tắm đổ nước, lại cầm cây lau nhà lại đây, còn chưa đi đến cửa phòng, đã nghe Mạo Mạo ở trong phòng kêu, “Đắc đắc, đắc đắc”, thanh âm có chút buồn bực, hình như bị cái gì bụm kín vậy.
 “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”, Tấn Tấn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, chạy nhanh vào phòng.
Vào phòng vừa nhìn qua liền thấy tức cười, Mạo Mạo vẫn ở trên giường, nhưng bất đồng chính là, quần nhỏ trên người em ấy đã bị cởi ra rồi, cả người trơn bóng, cu cậu còn đang ra sức tự cởi quần lót, nhưng 2 tay còn chưa thoát khỏi tay áo, áo thì mắc kẹt ở ngay cổ, cái đầu tròn tròn cũng bị bao lại, “Đại Mạo Mạo, em thiệt có bản lĩnh nha, còn tự mình cởi quần áo”.
Mạo Mạo vừa nghe anh trai tới, chính mình cởi không được, liền theo âm thanh của anh trai mà bò qua, “Đắc đắc, đắc đắc”.
Tấn Tấn sợ bé không thấy đường sẽ bị rơi xuống giường bèn bước đến, trước đỡ cánh tay bé cởi 2 cái tay áo ta, lại kéo cổ áo còn kẹt lại trên đầu của cu cậu xuống.
Quần áo thuận lợi cởi ra hết, Mạo Mạo nhẹ nhàng, giương tay hướng vào trong lòng anh trai cọ cọ, “Đắc đắc a”.
Tấn Tấn ôm mông bé vỗ vỗ, “Ai cho em tự động cởi đồ ra sạch sẽ như thế hả? Béo ú, giống thịt viên vậy”.
Có Mạo Mạo dính người, Tấn Tấn lau sơ nước trên đất xong, lại đem cây lau nhà để bên ngoài, mở đen trong sân, sau đó ôm Mạo Mạo lên giường ngủ.


Lúc Trần An Tu và Chương Thời Niên trở về, người trong nhà đều đã ngủ. Ban nãy không có rửa sạch, chỉ lau sơ đơn giản, Trần An Tu về nhà trước tiên đi nhìn Tấn Tấn và Mạo Mạo, thấy 2 đứa nhỏ đang ngủ ngon lành, lại đẩy cửa phòng nhìn thử Bân Bân xong rồi đóng lại, sau đó liền quay đầu vào phòng tắm. Lúc tắm rửa, hơi nóng bốc lên làm đầu hắn có chút choáng váng, dạ dày cũng khó chịu, nên hắn không ở lâu trong đó.
Chương Thời Niên đi thay quần áo, thấy An Tu đi vào chưa bao lâu đã ra, tóc còn không kịp ướt, sắc mặt còn khó coi bèn hỏi, “Em sao vậy?”.
Trần An Tu ghé đầu vào vai y, rõ ràng không có gì tinh thần gì, “Đầu choáng váng, dạ dày khó chịu quá”.
Chương Thời Niên đại khái biết nguyên nhân là do đêm nay uống rượu, “Anh đi nấu chút đồ cho em ăn”.
 “Anh định nấu cái gì?”.
 “Nấu chút cháo còn được mà”.
Trần An Tu nhìn đồng hồ trên tường, còn 3 phút nữa đã 12 giờ rồi, “Thôi không ăn uống gì cả, ngủ rồi sẽ ổn. Ngày mai anh còn phải đi làm, chúng ta ngủ sớm chút đi”.
 “Nấu nhanh thôi mà, em về phòng nằm chút đi, anh làm xong sẽ kêu em”.
Trần An Tu thấy y khăng khăng kiên trì, liền nói, “Vậy em đi với anh, bằng không em sợ anh khuấy thành hồ luôn”.
Chương Thời Niên cười cười, lấy áo ngủ mặc vô cho nhóc này rồi mang theo vào phòng bếp. Bên ngoài gió đã ngừng, từng sợi bông tuyết lặng lẽ không tiếng động rơi xuống nóc nhà, cửa sổ, trong sân. Những ồn ào náo nhiệt của ban ngày đã ngủ yên, hiện giờ 4 phía đều yên tĩnh. Tuyết rơi ban đêm như vậy, người trong trấn sớm đã nghỉ ngơi, cũng chỉ có ở nhà Trần An Tu giờ phút này còn xuất hiện ánh đèn mờ nhạt trong bếp và nồi cháo dần dần bốc lên hơi nước.
 Trước khi ngủ Bân Bân biết Trần An Tu còn chưa về, nên không ngủ sâu lắm, chỉ chợp mắt một chốc rồi giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng, tỉnh rồi vẫn nằm ở đó, không nhớ rõ mình đã mơ thấy cái gì. Lúc cậu ngủ không có kéo màn, hình như trong bếp có ánh đèn hắt ra, cậu lấy di dộng ra xem, rạng sáng rồi ai còn ở trong bếp vậy nhỉ?. Trong nhà chỉ có 2 đứa nhỏ, cậu mặc thêm áo rồi bò dậy, lúc ra cửa còn thuận tay cầm lấy cây lau nhà mà Tấn Tấn đặt ở bên ngoài cửa phòng.
Lúc này trong sân đã phủ một màu trắng xóa, Bân Bân lặng lẽ cầm cây lau nhà tới gần. Cửa sổ bằng kính ở phòng bếp bị che phủ bởi 1 lớp sương mù mờ mờ mịt mịt, nhưng bên trong là Trần An Tu và Chương Thời Niên , cậu vẫn nhận ra được. Bọn họ ôm nhau, giống như đang ăn cháo vậy, mặc dù biểu tình của 2 anh ấy không quá rõ ràng, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự thỏa mãn bình thản giữa họ. Tựa như đôi tình nhân trẻ chưa kết hôn ở trên đường ôm ấp nhau, nhưng lại có điểm không giống lắm, hình như là ở 2 người này còn có thêm sự kiên định vững chãi nữa. Cậu không thể nói rõ ra được khác nhau ở chỗ nào, nhưng cậu biết những đôi tình nhân đó, mua hoa tặng quà ngày lãng mạn qua hết 1 ngày thì thôi, đại khái sẽ không có ai nữa đêm còn thức dậy nấu cháo cả cho người còn lại cả, này càng giống như việc mà chỉ có vợ chồng mới làm cho nhau mà thôi.
 “A, viên táo đỏ cuối cùng trong chén kia anh rõ ràng nói là để lại cho em mà”, Trần An Tu thình lình lên tiếng kháng nghị làm gián đoạn suy nghĩ của Bân Bân.
Không nghe được Chương Thời Niên nói cái gì, nhưng hành vi kế tiếp của Trần An Tu làm Bân Bân mở rộng tầm mắt. Quả táo kia đã vào miệng Chương Thời Niên rồi, thế nhưng ông anh của cậu không biết xấu hổ trực tiếp lấp kín miệng người ta muốn đòi lại, đây là chấp nhất đến cỡ nào vậy hả? Bân Bân che lại mặt, không đành lòng xem tiếp nữa, hành vi này của anh hai thiệt là mất mặt quá đi.



Tuyết rơi lả tả liên tục đến giữa trưa hôm sau mới dần ít lại, lúc này đã 3 giờ chiều, bởi vì tuyết lớn nên làm chậm trễ giờ máy bay đáp xuống của Trần Kiến Hữu và Tiết Băng.


J xí xọn: 


- 1 chương bình lặng với nhiều cảm xúc ^^. Hôm nay ba Chương và An Tu chơi trò xe rung nha, há há há.
- À mà cái sự kiện An Tu cứ cảm thấy khó chịu buồn nôn này thiệt đáng nghi nha, có ai nghĩ như tớ hem, hê hê hê

- Mục tiêu: Mỗi ngày thả 1 quả bom
----> Được mới lạ :3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét