[369]
- Chú tư Trần trở về
Edit: Tenni
Beta: Jean
Năm trước Trần Kiến Hữu đã ở Lục Đảo ăn
tết, theo thường lệ thì năm nay có lẽ ông không trở lại, nhưng bởi vì tình
huống thân thể của lão thái thái hiện giờ, ông quả thật rất lo lắng. Hơn nữa
trước đó ông từng thông báo quốc khánh sẽ về nhưng lại không đúng hẹn, lão thái
thái lại cho rằng ông xảy ra chuyện gì, nhiều lần gọi điện thoại dò hỏi, càng
khiên ông đứng ngồi không yên. Hiện tại không cần chờ tới cuối năm, vừa được nghỉ
ông liền lập tức gấp rút trở về. Bất quá bởi vì buổi sáng ở Lục Đảo tuyết rơi
quá lớn nên không thể hạ cánh, máy bay của bọn họ tạm thời đáp xuống ở sân bay
Trịnh Châu. Vốn tưởng hôm nay chẳng thể bay được nên gọi điện báo lại cho trong
nhà, kết quả buổi trưa thời tiết chuyển biến tốt hơn nhiều.
Chuyện này cũng không có gì lớn, chỉ
hơn kém nhau nửa ngày, người có thể bình an trở về là tốt rồi. Nhưng chỉ trong
nửa ngày này, bên Trần An Tu lại gặp chút việc.
Ban đầu ở nhà đã dự tính sẵn là Trần
An Tu mang theo Trần Thiên Lam đi đón người, bọn họ xuất phát từ trên trấn,
Trần An Tu lại nhận được điện thoại của ba Trần bảo rằng máy bay của chú tư bị
dừng ở Trịnh Châu, 2 anh em chỉ đành vòng vèo trở về. Ngày tuyết lớn như vậy, mọi
nhà phần lớn chẳng có việc gì gấp, vài người bà con thân thích, như là ba và
chú của Trần Thiên Lĩnh - Trần Kiến Quốc và Trần Kiến Quân, bọn họ biết chú tư
hôm nay trở về, đều tụ tập lại trong tiệm ba Trần uống trà, giờ biết người còn chưa
về được, cũng không lập tức giải tán.
Lúc Trần An Tu quay xe về, mang theo
Trần Thiên Lam vào cửa chào hỏi, 1 phòng toàn là chú bác đều kêu 2 anh em vô
ngồi trò chuyện. Trần An Tu thì không sao cả, nhưng hắn biết Trần Thiên Lam khẳng
định sẽ không được tự nhiên, liền tìm cớ dẫn cô đi ra ngoài. Hôm nay đã là 25
tháng chạp, cửa hàng taobao đang xuất ra đợt hàng cuối cùng, ngày mai công ty
chuyển phát nhanh của Trần Thiên Vũ cũng nghỉ làm.
Có 1 bộ phận người cuối năm mới nhớ
tới việc mua đồ tết, nên lượng đơn đặt hàng cuối cùng đặc biệt nhiều. Mấy người
Ngô Yến bận đến nỗi chân không chạm đất, Trần An Tu đi vào kho hàng của tiệm
thổ sản nhìn một chút, hôm nay hàng hóa đều dọn gần hết ra ngoài, kho hàng lớn
trống hơn phân nửa, kho hàng nhỏ đều dọn sạch sẽ.
“An Tu, cậu bảo chị để lại mấy thứ kia, chị
đều để ở trên giá ngay cửa bên phải kho hàng nhỏ đó, đều là loại tốt nhất,
chừng nào cậu dùng thì qua bên kia lấy là được. Chị đã nói với tiểu Mã coi kho
rồi, không cho ai động đến đám hàng bên kia”.
“Được, em thấy rồi, chị Ngô, chị cứ bận đi, em
tự mình xem là được”, Trần An Tu nhớ tới mình có dặn Ngô Yến để lại vài món,
hắn chuẩn bị lấy tặng người ta. Hắn lâm thời quyết định muốn đi nội thành 1
chuyến, Trần Thiên Lam 2 hôm nay ở nhà buồn muốn chết rồi, liền chủ động đưa đòi
đi theo.
Kỳ thật Trần An Tu muốn đến chỗ Lý
Duệ Hoa, hôm nay đã là 25 tháng chạp, nếu còn chưa đi thì muộn quá. Để cận ngày
tết mà đến cửa chung quy cũng không tốt lắm, bọn họ đâu phải quá quen biết.
“Thì ra là chỗ này, hình như có nhiều giáo
viên trong trường em cũng ở nơi này này”, lúc Trần An Tu nói muốn đi thăm 1
trưởng bối, Trần Thiên Lam chẳng hề nghĩ nhiều đã lên xe ngay. Đến khi tới gần
tiểu khu, Trần Thiên Lam mới tò mò nói như vậy. Nơi này hình như cách trường
học của cô không xa, bề ngoài nhìn có vẻ hơi cũ kỹ, phòng ở chắc đã lâu năm,
nhưng giao thông thuận tiện lại gần trường, đi về phía trước chừng 20 phút là
bờ biển, cách 2 con đường cái lớn còn có 1 công viên khá lớn. Nơi này hẳn là
rất tốt, xem như là 1 đoạn đường yên tĩnh giữa nội thành náo nhiệt, “Anh hai, chỗ
này là thân thích nào ở vậy ạ?”.
“Là 1 người bạn của cậu út anh, tên là Lý Duệ
Hoa”.
Trần An Tu là cố ý chọc đối phương,
nhưng hắn đã đánh giá cao trình độ quen thuộc hiệu trưởng của cô em họ này rồi.
Trần Thiên Lam nghe thấy cái tên này vẫn chẳng có phản ứng gì, “Tên này hình
như em nghe ở đâu rồi thì phải, sao lại quen tai vậy nhỉ”.
Phía trước chính là cửa của tiểu khu,
Trần An Tu cười cười, dừng xe đi xuống đăng ký, 2 người cũng tự nhiên mà dừng
đề tài này lại.
Xe đi vào tiểu khu, có lẽ chưa tới thời
gian nghỉ ngơi, mà lại đang có tuyết rơi, nên trong tiểu khu không thấy nhiều
người lắm. Có một vài đứa trẻ không sợ lạnh, ở trên nền tuyết rượt đuổi nhau
đùa giỡn. Trần An Tu nhận ra 1 đứa trong đó chính là cháu trai của Lý Duệ Hoa,
tên Ngưu Ngưu. Cha mẹ của nhó con này đều làm việc ở Bắc kinh, nó từ nhỏ ở lại
Lục Đảo với ông bà nội.
Ngưu Ngưu là 1 bé trai mập mạp 7
tuổi, trước đó nhóc đã gặp qua Trần An Tu nên nhận ra người, cũng biết hắn hôm
nay sẽ tới, liền nhiệt tình đưa bọn họ lên lầu, “Ông nội cháu đi Tô Châu họp
còn chưa về, bà nội cháu với dì nhỏ đi chợ nông sản mua hàng tết rồi, nói là
chốc nữa sẽ về, bà cố của cháu còn ở trong nhà đó ạ”.
Nhà Lý duệ Hoa ở lầu 3, bọn họ đi lên
rất nhanh. Chính là sau khi bọn họ lên tới, Ngưu Ngưu vừa gõ cửa vừa ấn chuông
khoảng chừng 10 phút mà trong nhà vẫn chẳng động tĩnh gì. Trần An Tu biết lão
thái thái đã hơn 70 rồi, liền có chút lo lắng bà cụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lúc này trong nhà lại vang lên 1 tiếng ‘xoảng’, dường như là ly nước hay đồ vật
gì đó rơi xuống đất. Ngưu Ngưu có lẽ biết xảy ra chuyện rồi, từ gõ cửa đến cuối
cùng cơ hồ biến thành phá cửa, giọng nói cũng càng ngày càng lớn hơn. Lầu trên có
2 căn hộ là đồng nghiệp của Lý Duệ Hoa, ở trong nhà nghe được động tĩnh đều
chạy ra nhòm, nhưng bọn họ cũng đành bó tay. Không có chìa khóa, cửa chống trộm
trong phút chốc đâu thể cạy ra được.
Trần An Tu thấy quả thật không có biện
pháp, một bên bảo người gọi điện thoại cho vợ của Lý Duệ Hoa là Quản Hựu Mai,
bảo bà nhanh chóng trở về, còn mình thì chạy ra bên ngoài, quan sát xung quanh
rồi tay không trèo lên. Lầu 1 lầu 2 đều có cửa sổ chống trộm thì còn đỡ chút,
từ lầu 2 lên trên, bên ngoài tuyết rơi ướt nhẹp nên hơi khó leo, bất quá đối
với hắn mà nói chẳng phải vấn đề lớn. Hắn tay chân nhanh nhẹn bò lên trên, lại
đạp vỡ cửa kính cửa sổ, mở khóa ra nhanh chóng leo vào.
Toàn bộ động tác này của hắn trước
sau không quá 5 phút, làm 2 người ban nãy chạy xuống đều ngây ngẩn cả người,
liền hỏi Trần Thiên Lam, “Anh trai của cháu làm công việc gì vậy? Thân thủ
thiệt nhanh nhẹn”.
Nói thật Trần Thiên Lam cũng là lần
đầu tiên nhìn thấy thân thủ của Trần An Tu, trước kia cô chỉ biết anh hai ở bên
ngoài đi lính nhiều năm, còn cụ thể làm gì thì cô quả thật không rõ lắm, “Anh
trai cháu đi bộ đội nhiều năm, rất lợi hại ạ”.
Cô nói như vậy, những người khác đều
có thể hiểu rõ.
Trần An Tu tìm được lão thái thái
trong phòng ngủ, người nằm trên mặt đất, đã ngất xỉu. Hắn chẳng biết bà cụ bị
làm sao nên không dám lộn xộn, nhưng chút kiến thức cấp cứu cơ bản thì vẫn có. Biết
tư thế này sẽ không thể hô hấp được, hắn liền nhẹ nhàng lật người qua để nằm
thẳng, tiếp theo từ bên trong mở cửa lớn ra rồi kêu xe cứu thương. Ở bệnh viện
trải qua hơn nửa giờ cấp cứu, lão thái thái cuối cùng cũng thoát khỏi nguy
hiểm. Bác sĩ bảo hẳn là bị đột quỵ do xuất huyết não, cụ thể tình huống thế nào
còn phải kiểm tra tỉ mỉ hơn, nhưng khả năng là do có liên quan tới thời tiết quá
lạnh và ẩm ướt dạo gần đây. Lần này may mắn phát hiện kịp lúc, chậm thêm chút
thì thì sẽ phiền toái, có khả năng đột ngột tử vong.
Quản Hựu Mai vẫn luôn miệng cảm ơn
Trần An Tu, chỉ có Trần Thiên Lam từ khi nhìn thấy bà thì kinh ngạc thật lâu
sau mới dần khôi phục lại. Vị này cô đương nhiên nhận biết, là phó viện trưởng
chuyên ngành của bọn cô, mặt khác có tin đồn rằng vị phó viện trưởng này chính
là vợ của hiệu trưởng. Hơn nữa khi nãy anh hai nói muốn đến thăm 1 trưởng bối
tên là Lý Duệ Hoa, cho dù cô ngốc hơn nữa cũng biết được mối quan hệ trong đó.
“Cô em gái này của cháu, hình như gọi là Thiên
Lam đúng không?”.
“Là con gái của chú tư cháu, gọi là Trần Thiên
Lam ạ”.
Trần Thiên Lam đâu phải chưa hiểu
việc đời, cho dù trong lòng cô có chút kinh ngạc thì vẫn tự nhiên mà chào hỏi, “Em
chào Quản viện trưởng”.
Quản Hựu Mai đẩy đẩy mắt kính cười
cười, “Vừa rồi nhìn có chút quen mắt, quả nhiên là sinh viên của cô”. Hỏi xong
này đó, bà lại quay đầu nhìn Trần An Tu nói, “2 đứa bận cả ngày trời rồi, cơm
trưa đều chưa ăn, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn 1 bữa cơm đi?”.
“Không cần phiền phức vậy đâu ạ, dì Quản, ăn
cơm sau này còn nhiều dịp mà, bà nội bây giờ còn cần người chăm sóc, chúng cháu
không làm phiền dì nữa”. Bà cụ còn đang bệnh, Trần An Tu nghĩ liền biết người
ta cũng chẳng có tâm tình gì mà hàn huyên trò chuyện đâu, lúc này bà cụ đã được
đưa về phòng bệnh, người giúp việc đã tới đây.
“Vậy chờ bác Lý của cháu về, cháu lại
đến nhà chơi nhé”.
Trần An Tu đáp ứng xong liền cùng
Trần Thiên Lam rời khỏi bệnh viện. Tuyết đã đổ ít hơn, trước đó 2 anh em bỗng
nhận điện thoại của ba Trần, nói là máy bay của chú tư đã cất cánh rồi rồi, bất
quá bọn hắn ở chỗ này chưa đi được nên kêu Thiên Vũ chạy ra đón rồi.
Hiện giờ đã là buổi chiều, anh em 2
người ai cũng chưa ăn cơm, liền ăn ở bên ngoài rồi mới về. Máy bay Trần Kiến
Hữu hồi 3 giờ đáp xuống sân bay Lục Đảo, bất quá tuyết rơi kín đường, chờ về
tới trên trấn đã hơn 5 giờ chiều rồi. Mẹ Trần và thím ba ở nhà bận bịu cả nửa buổi
chiều chuẩn bị vài món ăn, mấy món hầm thịt tốn thời gian đều đã làm xong trước
rồi, thấy bọn họ vào cửa thì hâm nóng lại, sau đó xào thêm vài món rau và hải
sản. Ngoài ra còn có 2 người thím vợ của Trần Kiến Quốc và Trân Kiến Quân bên
kia vô bếp phụ lặt rau xắt đồ ăn sẵn. Lý Văn Văn thì ở gian bên kia coi nồi canh,
trong nồi hình như đang nấu canh cá, vợ Trần Thiên Lĩnh là Lưu Lỵ thì ở bên
ngoài châm trà rót nước.
Trần Kiến Hữu vào cửa, cùng mấy anh
em chào hỏi xong thì qua phòng phía đông thăm bà nội Trần. Lão thái thái biết
hôm nay ông về, từ sáng sớm đã hỏi vài lần, hiện giờ nhìn thấy con trai út cả
năm chưa gặp, nên vẫn luôn nắm tay không rời. Nhưng hiện giờ bà cụ nói chuyện
không quá lưu loát, lúc kích động lên miệng run run lợi hại, cơ hồ 1 câu cũng
chưa nói được hoàn chỉnh, nên tới khi Trần An Tu gặp chú tư, thì thấy 1 người đàn
ông đã sắp 50 tuổi đầu mà 2 viền mắt đều đỏ.
Ba Trần có lẽ cũng chú ý tới, liền
nói với Trần An Tu, “Tráng Tráng, con với Vọng Vọng và Thiên Ý đi ra ngoài nhà
chính tiếp đón chú bác đi, nhìn xem đồ ăn xào xong chưa thì giúp mẹ con và thím
ba bưng lên”.
Trần An Tu biết chú tư và bà nội vừa
gặp mặt có chuyện muốn nói, bọn họ đều là con cháu ở lại đây không thích hợp,
nên mang Thiên Vũ và Thiên Ý ra ngoài. Tiết Bân nói muốn tới phòng bếp nhìn
xem, liền đi theo ra ngoài luôn.
Tiết Băng xắn tay áo đi vào phòng bếp
muốn giúp đỡ, mẹ Trần không cho bà làm, bảo rằng phòng bếp khói dầu nhiều làm
bẩn quần áo, bà liền đứng ở cửa giúp đỡ nhặt rau. Mẹ Trần vẫn luôn miệng kêu ra
nhà trước đi, bà liền vào trong phòng xem Mạo Mạo và An An. Trong buồng còn có
Tấn Tấn và Trần Thiên Lam cùng nhau bồi 2 đứa nhỏ chơi trên giường.
Trần An Tu vào nhà phụ Lưu Lị châm
trà rót nước, thấy đồ ăn làm sắp xong, hắn bắt đầu thu dọn y tách và giúp bưng
đồ ăn lên. Thiên Ý tới phòng phía đông gọi bà nội Trần và chú tư ra ăn cơm, còn
Thiên Vũ giúp lấy ghế, dọn bàn. Trần An Tu vào trong bếp tìm rượu, mẹ Trần kéo
hắn ra một bên rồi nói, “Mẹ để lại cho tiểu Chương vài món, đều để trong nồi đó,
còn nóng hổi, nó cũng sắp về tới rồi, đợi lát nữa con xách qua cho nó nhé. Nó
đi làm cả ngày cũng mệt mỏi, thôi bảo nó đừng lại đây, mấy chú bác của con đều hút
thuốc uống rượu, cả phòng toàn là mùi thuốc và rượu”, chủ yếu bà hiểu rõ Chương
Thời Niên người này thích yên tĩnh.
“Dạ, đợi lát nữa con gọi điện thoại nói với
anh ấy”.
Lúc Trần An Tu gọi điện thoại, Chương
Thời Niên đã đến trấn trên, cho dù Trần An Tu nói không cần lại đây nhưng y vẫn
đến chào hỏi, bất quá không ở lại ăn cơm. Trần An Tu đóng gói đồ ăn rồi đưa y
ra ngoài.
“Em đừng uống rượu”.
“Biết rồi”.
“Về sớm một chút nhé”
“Dong dài ghê a”.
Chương Thời Niên sờ sờ cái đầu vừa mới
cắt xong còn hơi thô ráp của nhóc này.
“… Chú tư chẳng phải không báo cho anh biết,
chính là anh không chịu tới, còn định đợi tụi tôi thỉnh anh mới chịu đến sao?”,
chú ba Trần Kiến Hào cầm điện thoại vừa đi vừa nói. Có lẽ bởi vì cảm xúc bất ổn,
ông nói chuyện hơi lớn tiếng, lúc kéo cửa ra, đại khái không ngờ Chương Thời
Niên và Trần An Tu ở bên ngoài. Bước chân ông dừng lại một chút, che điện thoại
nói với bọn họ 1 tiếng, rồi đi men theo ngõ nhỏ phía bắc.
Biết 2 người bọn họ ở đây, lần này chú
ba nhỏ giọng hơn, Trần An Tu chỉ nghe được vài câu vụn vặt, “Anh tới, ai có thể
thật sự đuổi anh ra ngoài hả?”, “Đừng nói mấy câu dễ nghe đó. Nếu trong lòng
anh còn có mẹ, anh sẽ không trốn tránh chẳng chịu gặp ai như thế”.
Trần An Tu không cần nghe cũng biết,
đối diện đại khái là nói cái gì, “Anh về đi, một hồi đồ ăn nguội hết. Đợi lát
nữa cơm nước xong, em bảo Tấn Tấn dẫn Mạo Mạo về trước”.
Đồ ăn bày 2 bàn, mấy người đàn ông ăn
ở nhà chính, mẹ Trần bọn họ mang theo trẻ con và bà nội Trần ngồi 1 bàn ở phòng
phía đông.
Giữa bữa ăn lục tục có nhiều người
đến chơi, vẫn luôn náo nhiệt đến gần 11 giờ đêm, khách khứa mới lần lượt ra về.
Trên đất bừa bộn vỏ hạt dưa và vỏ đậu phộng, gạt tàn thuốc đầy ấp mẩu thuốc lá.
Trần Thiên Vũ giúp mở cửa sổ, Trần An Tu vừa muốn cầm chổi quét rác thì ba Trần
liền thúc giục hắn, “Ngày mai thời tiết tốt ba sẽ dọn dẹp, con mau đưa chú tư
và thím tư về đi, đã muộn lắm rồi, trở về tắm rửa rồi còn đi ngủ sớm một chút”.
Trong nhà thiếu chỗ ngủ, gia đình chú
tư phải đến Nông Gia Nhạc ở. Phòng bên kia đã dọn dẹp từ sớm, mẹ Trần và thím
ba đều ôm chăn từ trong nhà qua, lại đổi vỏ chăn mới.
Lần này chú tư trở về, bên người còn
có 1 cảnh vệ đi theo. Trần An Tu nghe chú tư kêu anh ta là Tiểu Phương, còn tên
họ đầy đủ là gì thì chẳng biết. Bất quá trước đó hắn đâu biết sẽ có thêm người
tới, nên không có chuẩn bị phòng ở và đồ dùng, nên đành thương lượng với Nghiêm
Húc một chút, để cho anh ta tạm thời đến trong sân viện ở cùng Triệu Húc và
Cảnh Đào.
Thời gian không còn sớm, Trần An Tu
sắp xếp xong chỗ ở cho mọi người rồi rời đi. Trần Thiên Lam vài tháng không gặp
Tiết Băng, la hét muốn ngủ cùng với mẹ, Trần Kiến Hữu hết cách với cô, chỉ đành
dọn chăn và gối đầu của mình sang phòng khác ngủ.
Trần Kiến Hữu mấy năm nay đều ở bên
ngoài, 1 năm về nhà chỉ chừng 2 – 3 lần, mấy người ba Trần không muốn vì chuyện
trong nhà mà làm ảnh hưởng tới công việc của chú út, cho nên Trần Kiến Hữu đối
với việc phát sinh trong mấy năm nay chẳng biết nhiều lắm, chỉ biết vài chuyện
lớn không thể che dấu được. Sự tình gần đây nhất, ông cũng chỉ biết thân thể
lão thái thái không tốt và Lưu Tuyết bị bắt giam mà thôi. Bất quá hôm nay anh
cả không đến, ông liền hiểu sự tình có lẽ chẳng đơn giản vậy đâu. Chỉ là mới ngày
đầu tiên trở về, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, anh hai, anh ba 1 câu cũng
chưa hề đề cập tới, nên ông không thể lập tức hỏi được.
Không có đạo lý Trần Kiến Hữu có thể
nhìn ra được mà Tiết Băng lại không nhìn ra, mẹ con 2 người tắm rửa xong chui
vào trong chăn, bà liền lặng lẽ hỏi con gái. Trần Thiên Lam chẳng biết gì nhiều,
nhưng tốt xấu gì cô cũng ở Lục Đảo, so với ba mẹ chắc chắn rõ hơn, cứ như vậy
đem những gì mình biết đều kể hết với mẹ.
Tiết Băng nghe xong thật lâu cũng
không nói tiếng nào.
Trần Thiên Lam biết mẹ chưa ngủ, “Mẹ,
ba ba con có thể khuyên được sao ạ? Con cảm thấy có chút khó khăn đó”.
Tiết Băng sửa lại góc chăn cho cô,
“Những việc trong nhà, ba ba con cũng cóđiều khó xử. Ông ấy là em trai, mấy năm
nay lại ở bên ngoài, nếu giả vờ cái gì cũng không biết, mấy bác con lại là anh
ruột của ông ấy, trong lòng ba con chắc chắn không thể bỏ được. Nhưng nếu ông
ấy quản quá nhiều, các bác đều lớn tuổi hơn ba con, người ta sẽ cho rằng ba con
bên ngoài làm quan lớn, trở về lại ra uy với anh trai. Con không thấy hồi năm
trước sao? Ba ba con tốt xấu gì cũng mời được mọi người ngồi cùng 1 bàn, năm
nay lại như vậy”, 1 bàn đều không được đầy đủ.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”.
“Đi 1 bước tính 1 bước vậy, ăn tết có lẽ có
thể dễ nói chuyện hơn chút”, chỉ đành hy vọng như thế.
Hôm sau là 26 tháng chạp, năm nay tuy
có nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng người trong nhà đều được bình an, mẹ
Trần cảm thấy cái này tốt hơn bất cứ điều gì. Hiện giờ Trần Kiến Hữu đã trở
lại, có chú ấy ở cùng lão thái thái, Mạo Mạo lại dính anh trai, bà rốt cuộc có
thể rảnh tay chuẩn bị một chút đồ ăn tết. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, bà
kêu Trần Thiên Vũ đem sô pha, bàn, và đồ vật linh tinh đều khiêng ra ngoài,
khăn trải bàn đều lấy xuống, chuẩn bị quét dọn toàn bộ, coi như xua đi xui xẻo
trong nhà.
Cửa hàng vật liệu xây dựng bên kia,
Lý Tiểu Kiều quét tước vệ sinh ở kho hàng, ba Trần chuẩn bị kiểm kê 1 lần cuối
năm. Sắp ăn tết, Lý Tiểu Kiều từ kho hàng dọn ra 1 đống thùng giấy to và mấy
cái hộp, bỏ vào bao rồi thả ở bên ngoài hàng vật liệu xây dựng. Cuối năm, người
mua ve chai còn tới 2 lần, đến lúc đó sẽ bán luôn. Thời điểm vừa thả đồ bên
ngoài định quay vào nhà, cô nìn thấy có 1 chiếc xe chạy đến, còn dừng lại trước
cửa hàng. Sau khi xe dừng hẳn, cửa xe mở ra, bước xuống đầu tiên là Lý Văn
Thải, tiếp theo là Duệ Triết, trong ngực Duệ Triết còn 1 một con thỏ bông, nhìn
con thỏ kia có chút quen mắt nhỉ.
J xí xọn: Ba Chương nên để An Tu uống rượu, tối về thịt cho dễ a.
J xí xọn: Ba Chương nên để An Tu uống rượu, tối về thịt cho dễ a.
Thôi xong anh Vũ rồi 🤣🤣🤣🤣🤣
Trả lờiXóa