[Bái sư kết thúc]
Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
Từ Triệu Nguyên Sơ đổi sang Tạ Bán
Thạch, đối mặt với biến hóa kịch tính như vậy trong thời gian qua nửa chung
trà, đầu óc Trần An Tu cảm thấy có chút choáng váng không đủ dùng. Thật tình mà
nói hắn trước giờ không nghĩ tới sẽ để Tấn Tấn làm học trò của Tạ Bán Thạch, 1
lần cũng không có. Đừng nói là hắn, ngay cả Chương Thời Niên lúc trước làm quân
sư cho con trai tìm thầy, thì Tạ Bán Thạch cũng không nằm trong danh sách chọn
lựa của y. Chẳng phải do chướng mắt, mà là cảm thấy việc này hoàn toàn không có
khả năng xảy ra. Mặc dù lúc còn trẻ Tạ Bán Thạch và Chương gia có chút quan hệ,
nhưng mấy năm nay không hề qua lại, nếu tùy tiện nhét cho người ta 1 cậu học
trò, thì với tính tình và bản tâm trước giờ của Tạ Bán Thạch chắc chắn sẽ không
nhận. Còn 1 nguyên nhân khác nữa là Tạ Bán Thạch tuổi đã lớn, cho dù là độc tài
bá đạo như Chương Thời Niên, cũng đâu thể cưỡng cầu vị đại danh hào đã ở cái
tuổi sắp sửa ‘cưỡi hạc quy thiên’ này, còn phải hao hết tinh lực để chỉ dạy Tấn
Tấn được. Đương nhiên nếu người ta tự nguyện thì lại là chuyện khác.
Tạ Bán Thạch chờ một lúc lâu mà cả
nhà bọn họ còn chưa hồi phục tinh thần, liền chủ động mở miệng hỏi, “Sao vậy?
Mọi người không đồng ý sao?”.
Chương Thời Niên còn đang im lặng, y
dường như còn đang suy tính gì đó. Thấy y không nói lời nào, Trần An Tu đành
đứng ra nói chuyện, “Tạ lão, ngài đừng hiểu lầm, chỉ là việc có chút bất ngờ
quá”.
Ấn tượng của Tạ Bán Thạch đối với cậu
thanh niên này khá tốt, thấy hắn trả lời 3 phải cái nào cũng được thế này cũng
không tức giận, tiếp tục nói, “Tôi biết quyết định này có hơi bất ngờ, bất quá
tôi rất xem trọng đứa nhỏ này, tôi có thể cho mọi người thời gian suy nghĩ, nếu
cuối cùng vẫn quyết định bái Nguyên Sơ làm thầy, tôi cũng sẽ chỉ dạy thích hợp
cho thằng bé”. Lúc ông nói những lời này thì chú ý thấy thằng bé đang ngồi đối
diện đang nhìn ông chăm chú, trong ánh mắt có sùng bái cố kìm nén và kích động,
sắc mặt ông chợt hòa hoãn hơn một chút, quay đầu nhẹ giọng hỏi Tấn Tấn, “Còn ý
con thì sao?”.
Tấn Tấn do dự mà nhấp môi dưới,
nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần An Tu và Chương Thời Niên .
Chương Thời Niên hiểu ý nhóc, Trần An
Tu cũng rõ ràng. Hắn còn nhớ lúc trước chú Lục đề cử Triệu Nguyên Sơ, Tấn Tấn
có nói mấy câu. Nhóc nói Triệu Nguyên Sơ tiên sinh vẽ truyền thần tranh hoa
điểu rất tuyệt, nhưng ai nấy đều biết rõ, tất cả những tinh hoa tốt đẹp nhất ở
phương diện vẽ truyền thần kia, chính là do ông cụ đang ngồi trước mắt này chỉ
dạy. Hơn nữa Tạ lão đâu phải chỉ có mỗi sở trường vẽ truyền thần đâu, ở phương
diện khắc dấu hay tranh sơn dầu đều có thành tựu xuất sắc. Đối với Tấn Tấn mà
nói, đừng nói là bái sư, chỉ cần vị lão nhân gia này tự mình chỉ dạy một chút thôi
cũng coi như rất may mắn rồi. Trần An Tu không có lý do từ chối, nhưng ban đầu
bọn họ đến tìm Triệu Nguyên Sơ tiên sinh, hiện giờ nếu chỉ vì Tạ lão mở lời
vàng mà lập tức vui vẻ đồng ý ngay, thì có vẻ không được tôn trọng lắm đối với
Triệu Nguyên Sơ tiên sinh, huống chi mới đầu là bọn họ chủ động tìm tới cửa,
còn dây dưa mãi không buông. Chắc là Tấn Tấn cũng nghĩ tới vấn đề này, cho nên
dù trong lòng nguyện ý và rất vui thì vẫn không dám gật đầu đáp ứng.
Chương Thời Niên đương nhiên nghĩ đến
phương diện này, nhưng đối với y vấn đề này hiển nhiên chẳng phải quan trọng
nhất, y càng lưu tâm chính là muốn tìm một lão sư thích hợp cho con trai mình. Những
tài nguyên mà Tạ Bán Thạch có thể mang đến cho Tấn Tấn, hiển nhiên Triệu Nguyên
Sơ không thể so sánh được.
Trần An Tu ít nhiều hiểu được tâm ý
Chương Thời Niên, thấy Triệu Nguyên Sơ đỡ Tạ Bán Thạch vào toilet thì nhỏ giọng
thương lượng với y, “Hay là chuyện này cứ để Tấn Tấn tự mình quyết định đi. Con
trai hiện giờ đã lớn, đâu phải trẻ con đâu mà không biết suy nghĩ. Lại nói tìm
lão sư là tìm cho nó, thì con nó dĩ nhiên có quyền lên tiếng. Trước kia chẳng
phải anh cũng nói con trai nhất định phải có chủ kiến của riêng mình sao? Việc
này cũng không liên quan đến thị phi đúng sai”.
Quan điểm giáo dục con của Chương
Thời Niên và Trần An Tu có chút khác biệt, mặc kệ là yêu thích hay hứng thú,
học tập hoặc là những phương diện khác, với y, một khi đã làm thì nhất định
phải làm cho tốt nhất. Mà An Tu càng có huynh hướng, chỉ cần con trai không vi
phạm nguyên tắc và tam quan(1), thì tư tưởng tích cực, khỏe mạnh vui vẻ mới là
điều quan trọng nhất, ngoài ra những cái khác đều có thể thương lượng được.
Giống như Mạo Mạo hiện giờ vậy, đã hơn 2 tuổi mà chữ to còn chẳng nhận biết
được mấy từ, chứ đừng nói giống như những đứa trẻ khác đã sớm học mấy môn năng
khiếu. Cũng may Tấn Tấn là đứa bé có tự chủ rất mạnh, tuy rằng trong tình cảm
nhóc thường ỷ lại vào An Tu, nhưng tính cách là càng giống y hơn, cho nên đến
nay 2 người cha trong vấn đề giáo dục con cái mới không xảy ra mâu thuẫn quá
lớn.
(1) Tam quan: gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Tam quan của 1 người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó
Lúc này đây Chương Thời Niên cũng
không nghĩ sẽ dễ dàng thỏa hiệp, nhưng y phải thừa nhận An Tu nói đúng. Tấn Tấn
có sự phán đoán và chủ kiến của riêng mình, so với tìm 1 lão sư thì việc bồi
dưỡng tính cách cho con trai hiển nhiên càng quan trọng hơn, “Tấn Tấn, chuyện
này con tự mình quyết định đi, lần này 2 ba ba sẽ không xen vào”.
Tấn Tấn hơi hơi sửng sốt một chút, lại
nhanh chóng gật đầu.
Tạ Bán Thạch lấy cớ đi wc đương nhiên
là muốn để lại không gian cho cả nhà bọn họ thương lượng với nhau, ông và Triệu
Nguyên Sơ đi khoảng 5 - 6 phút thì trở về. Lúc này Tấn Tấn đã có quyết định của
mình, cho nên lúc Tạ Bán Thạch hỏi lại nhóc lần nữa, nhóc rất thành khẩn mà cảm
ơn Tạ lão, nhưng vẫn tỏ ý muốn bái Triệu Nguyên Sơ làm thầy.
So với Tạ Bán Thạch, Triệu Nguyên Sơ
hiển nhiên càng kinh ngạc hơn. Hiện giờ tuy rằng ông ở giới hội họa cũng có
chút thành tựu, nhưng đâu thể so với lão sư được. Cho nên lúc đầu ông nghĩ rằng
nếu thầy chủ động lên tiếng, cha con Trần gia chắc chắn sẽ không từ chối, huống
hồ ban đầu trong vấn đề thu nhận học trò là do ông có chút do dự. Vì thế từ lúc
3 người họ vào nhà đến giờ, ông đối với việc đổi thầy giáo chẳng muốn giải
thích gì nhiều, bởi vì ông nghĩ đó là kết quả đương nhiên, quá trình trái lại
không quan trọng, đặc biệt là khi ông nhìn thấy Chương Thời Niên. Ông không
biết người này, nhưng khí độ kia sẽ không gạt người. Đây là 1 người thượng vị,
mà đã là người ‘thượng vị’ thì thông thường sẽ không quá để ý đến cảm giác của
người xa lạ, đặc biệt là khi có xung đột đến lợi ích của bản thân.
Nhưng ông không hề nghĩ tới, đứa bé
mà ông đánh giá có chút kiêu ngạo này thế mà lại nguyện ý chọn ông làm thầy.
Mặc kệ ý nguyên ban đầu của đứa nhỏ này là gì, phần tôn trọng này ông nhận,
nhưng hiện giờ ông không thể đồng ý được. Ông có thể nhìn ra lão sư rất coi
trọng đứa nhỏ này, cũng không muốn để cho thầy đã lớn tuổi rồi còn phải thất
vọng, “Ban đầu tôi không đồng ý ngay lập tức nhận cậu bé này làm học trò cũng
là do suy xét rất nhiều, trong đó quan trọng nhất chính là mấy năm gần đây tôi quá
bận rộn công việc, không có thời gian chỉ đạo cho học trò của mình. Hơn nữa sau
này Thu Dương còn phải ở lại Lục Đảo đi học một thời gian rất dài, trong lúc đó
e rằng tôi khó có thể sắp xếp công việc để phối hợp được. Lão sư thì khác, mọi
người có lẽ không biết mấy năm nay thầy của tôi luôn ở Lục Đảo, Thu Dương qua
lại cũng thuận tiện hơn, 1 nguyên nhân khác nữa là trình độ của tôi không thể
so với thầy được”.
Người ta đã nói đến mức này, chính là
uyển chuyển từ chối, Tấn Tấn cũng không thể tiếp tục kiên trì nói muốn bái ông
làm thầy được. Trần An Tu hiểu nếu tiếp tục dây dưa chỉ sợ sẽ chọc cho 2 thầy
trò Tạ Bán Thạch không vui mà thôi. Cũng may Tạ Bán Thạch là thật lòng muốn
nhận Tấn Tấn làm đồ đệ nên không để ý đến quá trình quanh co này.
Tạ Bán Thạch cũng không có quá nhiều
quy củ, uống xong ly trà Tấn Tấn đưa thì nhận luôn học trò này. Nhưng mà Triệu
Nguyên Sơ lại chủ động đề nghị muốn mời mấy sư huynh đệ đang ở Bắc Kinh cùng
nhau ăn 1 bữa cơm. Lão sư gần 20 năm không nhận thêm đồ đệ, hiện giờ lại nhận
thêm 1 cậu học trò nhỏ như vậy hiển nhiên là chuyện vui đáng ăn mừng, mọi người
gặp mặt nhận thức lẫn nhau một chút coi như chứng kiến. Đương nhiên ông chưa
nói ra miệng 1 điều, e rằng đây cũng là ‘đồ đệ quan môn’ (2) của thầy mình rồi. Lão
sư đã ở cái tuổi này, về sau chắc sẽ không nhận thêm đồ đệ nào nữa.
(2) Đồ đệ quan môn: Học trò cuối cùng
Triệu Nguyên Sơ nói nhiều lý do như
vậy, Tạ Bán Thạch đương nhiên đồng ý. Nói 1 cách khác là vì ông cụ đã lớn tuổi
rồi, còn đứa nhỏ chỉ mới 14 tuổi, sau này dĩ nhiên phải nhờ các sư huynh quan
tâm, quen biết sớm một chút là chuyện tốt. Có điều Triệu Nguyên Sơ khó nói ra
miệng, nhưng mà Tạ Bán Thạch tự mình nói ra lại chẳng có áp lực gì, ông rất rõ
ràng đây là học trò bế môn của mình.
Đồ đệ quan môn xưa nay luôn được
người ta coi trọng, đặc biệt còn là ‘đồ đệ quan môn’ của Tạ Bán Thạch tiên
sinh, càng vinh dự đến cỡ nào. Khi Triệu Nguyên Sơ thông báo với bên ngoài, còn
chưa hết ngày, tuy không đến mức toàn bộ giới hội họa ở Bắc Kinh đều biết,
nhưng ít nhất trong nhóm đồ đệ, đồ tôn của Tạ Bán Thạch đã xảy ra oanh động
thật lớn. Bọn họ tự mình suy đoán xem rốt cuộc là ai có được vận khí lớn như
vậy, thế mà được Tạ lão coi trọng. Tạ Bán Thạch danh khí và địa vị đều đặt ở
đó, cơ hồ mỗi năm đều có người thông quá đủ loại đường lối và nhân mạch, mong
bái ông cụ làm thầy, trong đó có không ít họa sĩ đã thành danh, hoặc là những
người thuộc diện ‘con em quyền quý’, ‘danh môn thục viện’ cũng rất thích chọn
con đường này. Lúc còn trẻ, ông cụ còn lưu lại mấy người để chỉ điểm, nhưng bây
giờ lớn tuổi rồi, ngoại trừ mấy người bạn già thường xuyên qua lại, ông cụ dường
như rất hiếm khi gặp khách lạ, càng đừng nói việc nhận đồ đệ hay chỉ đạo. Dần
dần, mọi người cũng cam chịu việc Tạ lão sẽ không nhận học trò nữa, ngược lại
chuyển mục tiêu sang mấy đồ đệ của Tạ lão, ai ngờ đâu vào phút chót lại nhảy ra 1 tên Trình Giảo Kim như này.
Sự kiện này tiếp tục được lên men vài
ngày sau đó, sau khi mọi người cố ý đem danh sách những họa sĩ đã thành danh
từng có nguyện vọng muốn bái Tạ lão làm thầy tỉ mỉ sàng lọc lại 1 lần mà chẳng
ra kết quả gì, vì thế càng có khuynh hướng phỏng đoán tên Trình Giảo Kim này có
bối cảnh vô cùng thâm sâu, ngay cả Tạ lão cũng không thể từ chối được. Đặc biệt
là sau khi ẩn ẩn truyền ra tin tức học trò bế môn này còn rất trẻ tuổi, thì tất
cả mọi người càng tin tưởng vào phỏng đoán kia rồi. Bằng không dựa vào tư lịch
của Tạ lão, cho dù là thiên tài hội họa đứng trước mắt cũng không nhất định lọt
vào mắt ông.
Lại nói tiếp chuyện này tuy rằng oanh
động, nhưng vẫn trong phạm vi của giới hội họa mà thôi. Trần An Tu và những
người đó không có lui tới, đối với việc này hoàn toàn chẳng biết gì cả, hàng
ngày trôi qua bình thường, chẳng có gì khác biệt. Trong lúc này, Vệ Lâm mời bọn
họ đến khu trượt tuyết của 1 người bạn của cậu ta mới khai trương, Trần An Tu
rảnh rỗi không có chuyện gì làm, liền mang theo Tấn Tấn qua Mạo Mạo đi chơi.
Đương nhiên 3 cha con hắn hoàn toàn không biết trượt tuyết, nhưng Tấn Tấn có Vệ
Lâm là cao thủ đi theo bảo hộ từ đầu đến cuối, nên quá trình luyện tập không bị
thương gì. Trái lại Trần An Tu thì tương đối thảm, hắn tự nhận thần kinh vận
động của mình rất tốt, lần đầu tiên liền tự mình trượt tuyết, kết quả bị ngã
suýt chút nữa xương cốt rã rời luôn. Ngày thứ 3 thì Chương Thời Niên đến, lúc y
tới không thấy cái tên mà ở trong điện thoại luôn khoe mẽ mình đã có thể tự trượt
tuyết đâu, chỉ thấy 1 cái đầu heo kéo cái xe trượt tuyết
có Mạo Mạo béo ngồi trên đó lắc lư khắp nơi. Đối với nửa
khuôn mặt sưng phù của nhóc này, Chương Thời Niên vừa tức giận lại vừa đau
lòng. Mang người tới trạm y tế kiểm tra, xác định chỉ là sưng ngoài da không
có gì trở ngại, y liền tự mình cầm tay chỉ dạy. Tuy y không phải huấn luyện
viên chuyên nghiệp, nhưng với tư cách làm chồng, y rất cẩn thận và kiên nhẫn
hơn so với bất kỳ huấn luyện viên nào. Lại thêm có huấn luyện viên chuyên
nghiệp ở bên cạnh chỉ đạo, cứ như vậy qua 2 ngày, Trần An Tu quả thật có thể
xiêu xiêu vẹo vẹo 1 mình trượt được đoạn đường dài.
Nếu không phải còn có chuyện cần làm, Trần An
Tu có lẽ đồng ý ở lại thêm 2 ngày nữa. Bất quá bữa tiệc tụ hội mà Triệu Nguyên
Sơ đề nghị sắp đến, bọn họ trái lại đâu thể thật sự khoanh tay đứng nhìn. Tuy
rằng lúc ấy người ta nói chỉ là buổi tiệc nhỏ để sư huynh đệ gặp gỡ nhau mà
thôi, nhưng ai cũng hiểu rõ ràng đây là bữa tiệc nửa công khai ra mắt bái sư. Hắn
giúp đỡ đi chọn nơi tổ chức tiệc, lại đi theo tới khách sạn cùng nhân viên đặt
các món ăn và định ra bố trí cụ thể. Trần An Tu vốn dĩ cho rằng chỉ có mấy
người học trò của Tạ lão, chắc sẽ không đông lắm, nhiều nhất chừng 2 – 3 bàn là
cùng. Cho đến khi gặp mặt Triệu Nguyên Sơ, mới biết được người tới không ít,
đại khái cỡ khoảng 50 – 60 người, trong đó bao gồm một ít bạn già thâm niên của
Tạ Bán Thạch, không chỉ có giới hội họa, còn có một ít bạn bè trong giới văn
hóa và các ngành khác, ngoài ra chính là nhóm đồ đệ, đồ tôn. Ngày tụ hội hôm đó
cũng là vừa lúc kết thúc triển lãm tranh bên bảo tàng gốm sứ, sẽ có nhiều người
đều muốn đến xem náo nhiệt. Đây là chuyện tốt, chẳng có đạo lý mà đuổi khách
ngoài cửa, Triệu Nguyên Sơ đều đồng ý rồi.
Nói đến triển lãm tranh, hắn ở nơi đó
giúp 1 ngày, sau đó cũng không tới nữa. Vào hôm cuối cùng, hắn và Tấn Tấn có
đến 1 chuyến. Có lẽ là do bắt kịp tuần nghỉ đông cuối cùng của học sinh, nên có
rất nhiều người đến xem. Hắn gặp được 2 người bạn hôm đó quen biết, nói chuyện
một hồi, đối phương mới biết được hóa ra con hắn thích vẽ tranh, Trần An Tu
thuần túy là bị bọn họ kéo tới làm 1 ngày không công. Trong đó có 1 người là sinh
viên năm 4, tính tình sang sảng, chẳng có chút gì gọi là lạnh lùng kiêu hãnh
của nghệ thuật gia, thấy Tấn Tấn vẫn là đứa bé, lại chủ động mời Tấn Tấn hôm nào
đến phòng vẽ tranh của mình chơi, bọn họ có thể phụ đạo miễn phí một chút. Vẫn
là Trần An Tu nói mấy ngày nữa thằng bé phải về Lục Đảo khai giảng rồi, bọn họ
mới bỏ qua.
Bữa tiệc bái sư diễn ra vào hôm nay,
Trần An Tu từ sớm đã đi qua giúp đỡ vợ chồng Triệu Nguyên Sơ sắp xếp và tiếp
đãi khách khứa, Chương Thời Niên mang theo Tấn Tấn đến muộn một chút. Bất quá
lúc 2 cha con đến người còn chưa đông lắm, tuy rằng khiến 1 số người chú ý, nhưng không tạo thành náo động gì to tát, cơ
bản là chẳng ai biết 2 cha con nhà này. Mọi người vẫn dành sự chú ý đến cậu học
trò nhỏ sắp ra mắt hơn, dù sao đó mới là vai chính của hôm nay.
Khoảng 11 giờ thì Tạ lão được 1 người
đồ đệ dìu đến, Trần An Tu đứng ngay ở cửa, từ xa thấy được, vội vàng đi đến đỡ
tay ông, ông cụ cũng không từ chối. Vừa vào cửa liền có rất nhiều người đều
đứng dậy chào hỏi, nhưng ánh mắt mọi người đều bất tri bất giác mà nhìn ra sau
lưng ông cụ, ai nấy đều muốn gặp đồ đệ quan môn trong lời đồn kia, xem rốt cuộc
là thần thánh phương nào, nhưng mà hóng dài cả cổ cũng chẳng thấy được người.
Mấy đồ tôn còn trẻ tuổi cho dù trong
lòng có sốt ruột cỡ nào đi nữa cũng đâu dám hỏi ngay trước mặt Tạ lão được, nhưng
mấy ông bạn già kia rất quen thuộc Tạ Bán Thạch liền táo bạo hơn, chưa kịp đợi
ông cụ ổn định chỗ ngồi đã hỏi, “Tiểu đồ đệ kia của ông đâu? Sao không tới cùng
ông vậy? Chẳng phải nói hôm nay dẫn đến ra mắt mọi người sao?”.
Tạ Bán Thạch đã sớm nhìn thấy Tấn
Tấn, vừa rồi lúc ông vào cửa, đứa bé kia liền đứng dậy. Bất quá ở bên cạnh ông có
nhiều người vây quanh nên nó không chen qua. Bây giờ đám người tản ra một chút,
ông bèn đưa tay vẫy vẫy nhóc.
Mọi người không tự giác mà nhìn theo
tầm mắt ông. Bọn họ nhìn thấy trước tiên là Chương Thời Niên, tầm hơn 30 tuổi,
tuy nói còn trẻ tuổi hẳn được đi, bất quá nhìn phong thái kia thật sự không
giống người yêu thích hội họa, nhưng có thể thuyết phục Tạ lão nhận làm học
trò coi như có bản lĩnh a. Trong lúc mọi người đang suy đoán, nghi vấn, tò mò
và đánh giá, thì đứa bé vẫn luôn đứng bên cạnh người đàn ông kia từ từ bước
tới, mà người kia chỉ vỗ vai đứa bé, căn bản không đi theo. Lúc này trong lòng
mọi người mơ hồ đều có 1 suy đoán, tuy rằng quá mức kinh khủng, nhưng đây là
đáp án gần với hiện thực nhất
“Thưa thầy”, nếu 1 tiếng gọi này của Tấn Tấn chỉ
khiến cho người xung quanh hoài nghi tai mình bị ù nên nghe lầm. Thì kế tiếp
Giang Độc Phong liền lớn giọng thông báo khiến chẳng còn ai dám hoài nghi, “Giới
thiệu với mọi người một chút, đứa bé này tên là Trần Thu Dương, là đệ tử quan
môn của thầy tôi mới nhận, cũng là tiểu sư đệ của tôi và Trí Phi, Nguyên Sơ, về
sau mong mọi người chiếu cố nhiều hơn”.
Trong đại sảnh an tĩnh khoảng 2 giây,
mới có tiếng vỗ tay lục tục vang lên, tiếp theo là tiếng chúc mừng. Có thể tới
đây tham dự, tuy chưa đến mức đều thành tinh hết, nhưng ai nất đều hiểu được ẩn
lý trong đó. Nếu Tạ lão người ta đã nhận rồi, Giang Độc Phong, Trương Trí Phi
là mấy ngôi sao sáng trong giới hội họa đều công khai gọi 1 tiếng tiểu sư đệ, cho
dù trong lòng bọn họ có nhiều nghi ngờ hơn nữa cũng không thể biểu hiện ra mặt
được. Có điều đây mà gọi là trẻ tuổi hả, rõ ràng còn nhỏ xíu, tuy rằng cậu bé
khá cao, nhưng giọng nói và khuôn mặt kia rõ ràng vẫn còn là đứa nhỏ chưa vỡ
gọng mà, nhìn cũng chỉ 12 - 13 tuổi là cùng.
Lần này Tấn Tấn ngoại trừ bái sư,
cũng gặp qua vài vị sư huynh. Mấy học trò của Tạ Bán Thạch không phải đều tập
trung ở Bắc Kinh, có vài người ở nước ngoài, bởi vì do thời gian gấp gáp, lần
này không thể trở về đủ hết. Nhưng nghe nói thầy mình nhận ‘học trò bế môn’ thì
đều chuẩn bị lễ vật nhờ người đưa đến. Ở Bắc Kinh có 3 người, lớn nhất là
Trương Trí Phi năm nay 72 tuổi, Triệu Nguyên Sơ nhỏ nhất đã gần 60. Ngoại trừ
Tấn Tấn bên ngoài, hai mươi mấy năm trước Tạ Bán Thạch nhận 1 đồ đệ nữa tên là
Tề Thiện cũng 50 rồi, đối phương còn đặc biệt từ Hàng Châu bay đến đây tham dự.
Ông tới hơi trễ, khi mọi người đã ngồi vào bàn, ông thấy Tấn Tấn nhỏ nhất ở đây liền chắc chắn đó là tiểu sư đệ của mình, lôi kéo cười nói, “20 năm nay, tôi còn
tưởng mình mới là học trò bế môn của thầy rồi, không nghĩ tới thầy chính là đợi đến lúc
này a. Có điều ánh mắt lão sư luôn luôn cao, tiểu sư đệ nhất định rất tốt, tôi
liền không oán giận đâu”. Ông từ trong túi lấy ra quà gặp mặt đưa cho Tấn Tấn,
lại sờ sờ đầu nhóc, cảm thán nói, “Tiểu sư đệ còn nhỏ tuổi hơn con trai của tôi
nữa a”.
Giang Độc Phong ở bên cạnh kéo ông
ngồi xuống nói, “Được rồi, Thu Dương còn nhỏ hơn cháu tôi nữa kìa, tôi còn chưa
nói thì chú cảm thán cái gì chứ?”.
Ông vừa nói ra lời này, chọc cả bàn
người cười ha ha. Mấy đồ tôn kia của Tạ Bán Thanh mặc dù tính tình bình thản,
nhưng mà 1 cậu nhóc nhỏ như vậy lại có thể ngồi cùng bàn với các tiền bối đại
sư mà thường ngày họ kính trọng, nói nói cười cười, trong lòng nói không chút
ghen tỵ nào là giả. Đặc biệt là khi nghĩ đến bối cảnh như lời đồn kia, trong
lòng càng chua chát, sôi nổi cảm thán, ‘đồng nghiệp bất đồng mệnh’(3) a, biết đầu
thai cũng là một loại bản lĩnh. Ẩn ẩn đối với Tấn Tấn có chút tình tự phức tạp,
không tính là đối địch, nhưng tuyệt đối không thể coi là thân thiện.
(3) Đồng nghiệp không đồng mệnh: Cùng 1 nghề nghiệp nhưng mệnh số mỗi người khác nhau.
Lúc này trong đó có 1 người bỗng
nhiên nói, “Ai nha, tôi nhớ ra rồi, tôi nói nhìn đứa nhỏ này sao lại quen mắt
nhìn vậy, thằng bé này là con trai của Trần An Tu mà”, đó chính là người ở
triển lãm tranh muốn mời Tấn Tấn đến phòng vẽ tranh của mình. Mới đầu gã còn
không dám tin tưởng, nhưng tướng mạo của đứa bé kia đâu phải kiểu người qua
đường Giáp ở đâu cũng có, gặp qua liền quên đâu, hơn nữa lúc gã tới còn nhìn
thấy thân ảnh Trần An Tu.
Mấy người bọn họ phần lớn đều không
rõ Trần An Tu là ai, nhưng những người cùng làm việc ngày đó đều biết hắn,
trong đó có người quen còn mở miệng nói, “Không phải chứ? Tôi thấy Trần An Tu
người nọ hình như không giống kiểu người có bối cảnh gì lớn đâu”. Qua ngữ khí
và thái độ, gia cảnh người này hẳn là không quá kém, bằng không bọn họ cũng sẽ
không nhận nhầm là người cùng ngành, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống thiếu
gia xuất thân con nhà quyền quý cả. Tự mình
ôm lấy tập tranh của con trai, đuổi theo người ta xin bái sư, còn bị bọn họ hiểu
lầm lôi kéo làm việc không công cả 1 ngày.
“Có lẽ đứa bé kia thật là có thiên phú gì đó
hơn người?”, nếu không có bối cảnh thâm sâu, cũng chỉ có thể suy đoán ở phương
diện này, Bằng không vì sao Tạ lão lại nhận 1 học trò bế môn nhỏ như vậy chứ?
“Nếu thật là như vậy, ngược lại phải tâm phục
khẩu phục thôi”, có 1 người nói ra tiếng lòng của cả đám ở đây.
Tuy rằng cái loại thiên phú này tạm
thời còn chưa biết được, rốt cuộc Tạ lão không lên tiếng, chẳng ai dám gấp gáp
đến trước mặt yêu cầu học trò nhỏ của người ta triển lãm ra một chút trình độ
để mọi người được dịp bình luận, nhưng ít ra ở một mức độ nào đó, đã làm dao
động suy nghĩ của rất nhiều người có phỏng đoán là do dựa vào bối cảnh. Có được
kết quả này, đại khái trước đó Trần An Tu cũng không ngờ tới được. Mặc kệ nói
thế nào, bối cảnh của Tấn Tấn bị hắn vô tình che mờ đi, nhưng thật ra biến hóa thế
này khiến cho những ánh mắt không thiện ý nhằm vào Tấn Tấn ít hẳn đi.
Lớn tuổi hơn thì từng trải nhiều hơn,
tâm tư không giống như mấy người trẻ tuổi sôi trào mãnh liệt. Trong đó, có 1
người tên là Thiệu Bồi Ngôn, nghe nói là chuyên gia khảo cổ, năm nay đã 60 rồi,
ông ta trẻ hơn Tạ lão 10 tuổi, nhưng cũng là bạn bè quen biết nhiều năm. Thời
điểm ông ta trò chuyện với Trần An Tu và Tấn Tấn chẳng hề tỏ ra chút kiêu ngạo
nào, “Đều nói trẻ con lớn lên ở Lục đảo bộ dáng rất được, nhìn 2 cha con cậu liền
biết lời nói ấy quả nhiên không sai”.
“Ngài quá khen, con gái ở chỗ chúng cháu cũng
rất tốt ạ”, câu cuối cùng này của Trần An Tu chủ yếu là do không tìm ra lời gì
để đáp lại.
Nhưng không nghĩ tới vị này còn gật gật đầu đồng ý, “Con gái tốt cũng khó theo đuổi a", con của ông theo đuổi 1 cô gái,
theo cả nửa năm rồi mà người ta còn chưa gật đầu. Thằng con năm nay đã 31 tuổi,
thật vất vả mới thông suốt, nhưng thông suốt thì sao chứ, con gái người ta
chính là không cho nó cơ hội nào, cũng đâu có biện pháp gì. Nhà bọn họ không
quan tâm con dâu là người bản địa hay xứ khác, chỉ cần đối phương là con gái
nhà đàng hoàng, chịu khó, vợ chồng son có thể chung sống hạnh phúc với nhau, thì
thế nào đều được cả. Có điều hiện tại con gái người ta còn chưa đồng ý, có nói
gì cũng bằng thừa thôi.
Chương Thời Niên ở chỗ này ăn xong
cơm trưa, bởi vì buổi chiều công ty còn có cuộc họp nên đã đi trước. Trần An Tu
và Tấn Tấn ở cùng Tạ lão đến 3 giờ chiều, đến lúc ai nấy đi hết rồi thì mới đưa
Tạ lão về. Ngày mốt Tấn Tấn phải về Lục đảo chuẩn bị khai giảng, có điều Tạ lão
phải đợi đến tháng 4 thời tiết ấm áp hơn một chút mới có thể tới đó. Ông cụ cho
Tấn Tấn địa chỉ nhà ở Lục Đảo, ở gần khu Đông Sơn, 2 thầy trò hẹn tháng 4 gặp
lại.
Mạo Mạo gần nhất thấy anh trai và ba
ba ra cửa nhưng không mang theo bé, bé con liền hơi mất hứng. Sáng hôm nay lúc
Tấn Tấn và Chương Thời Niên ra cửa, cu cậu sống chết đòi theo cùng. Không cho
nó đi, thì nó sẽ tức giận. Mà tức giận lên thì sao, phương thức duy nhất chính
là phụng phịu đứng lì ở cửa xe, chỉ cần không ôm bé lên thì bé sẽ không cho ai
đi cả . Nhưng mà trường hợp hôm nay mang theo bé con lại không tiện lắm, cho
nên Chương Thời Niên đúng là mang cu cậu theo, nhưng mà quay đầu lại đưa bé đến
bên Chương lão gia tử, vừa vặn vị này mỗi ngày đều nhớ thương cháu trai của
ông.
Đem Mạo Mạo đưa tới Chương gia,
Chương Thời Niên và Tấn Tấn lặng lẽ trốn đi, nhưng mà hành vi này hiển nhiên
chọc giận Mạo Mạo đại gia rồi. Sau khi biết ba ba và anh trai bỏ mình lại, bé
liền tức giận. Cu cậu không nghe ông nội nói, không thèm chơi đồ chơi, cũng
không xem phim hoạt hình, quay đầu liền chạy ra ngoài đường, ai kêu đều không
nghe. Giữa trưa vất vả lắm mới dỗ về ăn cơm, cũng không thèm ngủ trưa. Lão gia
tử thay quần áo cho bé, nằm trên gường với bé con hơn cả tiếng đồng hồ, cũng
không thể dỗ cu cậu ngủ được. Cuối cùng vẫn là cu cậu tự mình chạy mệt, ôm quả
bóng dựa vào tấm thảm bên cạnh sô pha ngủ gục. Lúc Trần An Tu trở về, bé con
ngủ chưa được nửa tiếng, bởi vì sợ thay quần áo thì đại gia này tỉnh lại sẽ
quất phá tiếp, nên người lớn chỉ cởi áo khoác và giày vớ cho bé. Trần An Tu bế bé
con lên cởi quần áo bên ngoài, cu cậu mở mắt ra thấy là ba ba, cọ cọ vào người
ba ba, lại nghiêng đầu ngủ tiếp.
Trần An Tu lúc này còn âm thầm may mắn tránh
thoát 1 kiếp, nhưng chờ Mạo Mạo tỉnh lại, hắn liền biết mình quả nhiên suy nghĩ
quá ngây thơ rồi.
Có điều Tấn Tấn bái sư thành công,
coi như giải quyết xong 1 chuyện lớn trong lòng mọi người. Sau khi chuyện này
chính thức xác nhận xuống, Trần An Tu gọi điện báo cho ba mẹ Trần hay. Ba Trần
cho dù không giỏi văn chương cũng biết đến đại danh của Tạ Bán Thạch, nghe nói
ông ấy là thầy của Tấn Tấn thì ông rất vui vẻ, ở trong điện thoại hỏi đi hỏi
lại miết, còn nói nếu không phải lão sư địa vị quá lớn, nói ra có vẻ rêu rao
quá mức, ông còn muốn ở nhà làm 2 bàn tiệc đãi khách. Đồng thời ba Trần cũng
nói cho hắn nghe 1 chuyện, nói là đài truyền hình Lục Đảo có buổi phỏng vấn
riêng chú tư. Người của đài truyền hình thông qua Trần Thiên Lệ tới liên hệ, trước
kia cô công tác ở bộ phận tuyên truyền của thành phố ủy, có mối quan hệ chặt
chẽ với đài truyền hình.
Trong điện thoại ba Trần có nói tên
chương trình, Trần An Tu có chút ấn tượng, chính là chuyên đề về nhân vật, 1 tuần
1 số. Nội dung đều là phỏng vấn những con người ưu tú Lục Đảo đang sống ở trời
nam biển bắc, trên căn bản đều là mỗi người 1 tập, nhân vật nào có trải nghiệm
phức tạp còn chia ra thành 2 tập. Nội dung thật ra chẳng có gì đặc sắc, đơn giản
nói về quê quán và quá trình trưởng thành của mình, những kinh nghiệm, thành tựu
hiện tại đạt được, cuối cùng là biểu đạt một chút hoài niệm về quê hương. Nhưng
có lẽ nhân tài ở Lục Đảo không ít, chương trình này thực hiện đã nhiều năm rồi
mà đến nay vẫn còn tiếp tục, tạm thời còn chưa thấy có dấu hiệu ngừng lại.
"Chú
tư con nói sao ạ?".
"Ban
đầu chú tư con không đồng ý, thế nhưng chị cả con tới khuyên mấy lần, người của
Đài truyền hình cũng có tới tư vấn, chú tư con mới đồng ý phỏng vấn 1 lần".
Trần
An Tu suy nghĩ một chút nói, "Thật ra cũng không có gì, chẳng phải chỉ 1
bài phỏng vấn thôi sao? Làm thì làm đi, bọn họ cũng sẽ không hỏi mấy vấn đề quá
mẫn cảm đâu, chỉ là nói chuyện thông thường thôi. Có nhiều người chức vụ còn lớn
hơn chú tư, chẳng phải cũng đã từng nhận phỏng vấn rồi sao ạ? Sẽ không có chuyện
gì đâu ba".
"Ba
không lo lắng chuyện này, mấy năm nay chú tư con ở bên ngoài, những việc này
chú ấy có chừng mực. Trước đây Thiên Lệ cũng từng làm trong ngành này, nó hiểu
rõ mà. Đúng rồi, ngày mốt Tấn Tấn trở về, con dặn Nghiêm Húc trên đường cẩn thận
một chút. Con và Mạo Mạo cũng ở đó thêm ít ngày đi, các vị lão nhân gia Quý gia
và Chương gia đều đã lớn tuổi rồi, chắc chắn rất luyến tiếc con cháu. Bây giờ
trong nhà cũng rảnh rỗi, hơn nữa có Vọng Vọng ở đó, con không cần lo lắng gì cả..."
Ba Trần
liên miên một hồi, nói rất nhiều, Trần An Tu đều trả lời từng câu, "Con biết
rồi, ba ba, trước khi về con sẽ gọi điện cho ba hay".
Hôm Tấn
Tấn đi, ngoại trừ Nghiêm Húc, Trần Thiên Lam cũng nhất thời quyết định về
chung. Cô vẫn chưa đến ngày khai giảng, nhưng trước khi bắt đầu đi học lại cô
muốn theo ba mẹ về Quảng Châu 1 chuyến. Lần này bởi vì sức khỏe bà nội Trần có
vấn đề, nên chú tư mới đặc biệt kéo dài kì nghỉ thêm vài hôm, nhưng cho dù kéo
dài bao lâu thì cũng đến lúc kết thúc. Ông thực hiện xong phỏng vấn của Đài
truyền hình lần này sẽ chuẩn bị trở về.
Ba Trần
mẹ Trần cũng biết chuyện này, ở trong điện thoại đến căn dặn hắn phải tận mắt
nhìn thấy người lên xe mới thôi.
J xí xọn: Tối qua bạn nhỏ Tenni nhắn tin: [Pass chương 370 là gì thế em iu, đâu phải Vu Á Thanh?] --> Editor chính của truyện đã ngã ngựa ngay từ đầu, phải đi cửa sau để đọc truyện, há há há. Thiệt thương em iu của tui quá, hỏng biết còn lọt hố bi nhiu lần đây
(っ´ω`)っ
[376] - Bom chùm số 6!
Câu hỏi: Nếu Thiên Tình kết hôn, ba Chương sẽ tặng gì làm quà cưới cho 'cô em chồng' này?.
Gợi ý: 1 chữ số + 6 chữ cái ko viết hoa, ko dấu, ko khoảng cách
---> Trong chương này có 1 bất ngờ thú vị, mọi người có mò ra được không???, hiiii. Nếu đoán ra được J sẽ gợi ý pass thêm ^^.
có phải là xuất hiện ba của Thiệu Trung Tắc người đang theo đuổi Tình Tình phải hôn?
Trả lờiXóa^^. thế ấy có cần gợi ý thêm pass hem???
XóaVậy Jean cho mình xin thêm gợi ý nha, tại vì mấy pass trước mình còn nhớ vào khoảng nào nên kiếm một chút là ra, nhưng còn pass này tự nhiên mình quên tuốt luôn hà!
XóaỞ khoảng thời gian An Tu tới bắc kinh, đi qua thăm Thiên Tình thì ngẫu nhiên gặp dc Thiệu Trung Tắc, Thiệu Trung Tắc còn ghen bóng ghen gió đó nhớ ko. Sau đó An Tu nhờ ba Chương điều tra dùm... túm lại là trong khoảng đó đó
XóaCám ơn Jean nha !
Trả lờiXóahaha, 2 lần nhá em yêu, lần là tên của đường cầu, muốn nhũn não luôn
Trả lờiXóaEm iu dzô dc tới đây là mừng roài, tui cứ tưởng chương nào cũng hỏi ấy chứ, há há
Xóa