Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Nông gia 367

[367]

- Người một nhà

Edit: Tenni
Beta: Jean



Tấn Tấn có lòng tốt muốn gia đình cùng nhau đón lễ tình nhân, nhưng khi bọn họ lên lầu, nhìn thấy cô gái xa lạ đang ngồi đối diện với ba lớn, hơn nữa đối phương rõ ràng rất ân cần với ba lớn, nhóc biết mọi việc hỏng bét rồi. Người ba ba này của nhóc từ trước đến giờ tâm tính rộng rãi, nhưng duy nhất đối với người mơ tưởng ba lớn thì 1 chút kiên nhẫn cũng không có. Sự thật đúng như nhóc nghĩ, ba ba không hề dừng lại mà lập tức bước tới, hiệu quả liền rõ ràng. Bất quá nhóc rất tò mò rốt cuộc ba ba nói cái gì mà cô gái kia lúc xuống lầu mặt mày đen thui thùi lùi. Có lẽ bởi vì gấp quá, lúc chạy xuống bậc thang cuối hình như còn bị trẹo chân 1 cái, “Xứng đáng”.

“Đắc đắc”, Mạo Mạo đứng một hồi mệt, mới vừa ngồi xổm xuống, nghe anh trai bé nói vậy, lập tức đứng lên.
Tấn Tấn xoa bóp bàn tay mềm mụp của bé, “Không phải nói em, là nói người xấu”.
 “Em không phải người xấu”, bé biết cái này nha.
“Em không phải người xấu, em là cái trứng tròn béo tốt”, Tấn Tấn nói xong, chính mình cười hắc hắc.
Mạo Mạo tưởng anh trai khen bé ngoan, thấy Tấn Tấn cười, bé cũng ngây ngốc cười theo.
Bất quá tâm tình tốt của Tấn Tấn chẳng duy trì được lâu, bởi vì nhóc phát hiện mình và em trai đứng ở ven tường đã hơn 5 phút rồi, phục vụ cũng qua hỏi 2 lần, thế nhưng 2 ba ba vẫn đang bận tranh cãi, hoàn toàn quên sự tồn tại của 2 đứa con trai này. Tấn Tấn kìm nén, đứng tại chỗ đợi thêm 2 phút, kết quả phát hiện không có bất kỳ hiệu quả gì. Nhóc nhận mệnh mà mang Mạo Mạo đi qua, làm con trai người ta quả thật không đáng tiền mà, nói ném là ném.
2 anh em đi qua, Chương Thời Niên và Trần An Tu tự động dừng câu chuyện. Trần An Tu nhích vào trong, bảo Tấn Tấn tới đây ngồi. Thấy anh trai đã yên ổn vị trí, Mạo Mạo cho rằng đến phiên mình, liền đứng ở bên cạnh giơ 2 tay ra, giống như đại lão gia chờ người ta ôm mình lên, “A”.
Tấn Tấn theo thói quen chiều em trai, liền thò tay định bế lên, nhưng bị Trần An Tu nắm lấy bả vai kéo về, “Tới xem thử muốn ăn món gì nào?”.
Tấn Tấn không rõ nguyên do, ngẩng đầu nhìn Trần An Tu, hắn ghé vào tai nhóc nhỏ giọng nói, “Chờ Mạo Mạo học được cách nhờ người khác thì ôm nó lên”. Hiện giờ nhãi con này càng ngày càng có tiền đồ, muốn người lớn giúp nhưng chẳng thèm nói 1 tiếng nào.
 “Thường ngày bà nội con ôm em ra ngoài, em gặp người đều biết gọi mà”, Tấn Tấn còn tìm lý do dùm bé.
 “Biết gọi người khác liền không biết gọi người trong nhà hả? Đừng quan tâm nó”, cũng không phải là chưa dạy qua, nhưng chẳng chịu nhớ chút nào.
Ba ba và anh trai thủ thỉ thù thì không ai để ý đến mình, Mạo Mạo lại nhìn ba lớn , Chương Thời Niên cũng cúi đầu xem thực đơn, giống như không thấy bé vậy. Mạo Mạo cũng không giận, 2 tay bám lấy sô pha, nhấc 1 chân lên, dẩu mông chính mình tự bò lên. Nhưng sô pha này cao hơn bé một chút, bé con thở hổn ha hổn hển nghẹn vài lần mà chưa bò lên được. Cuối cùng vẫn là Chương Thời Niên mềm lòng, thò tay xách con trai lên ngồi ở gần mình nói, “Lần sau nhờ giúp đỡ, Mạo Mạo nhớ phải kêu ba ba và anh trai có biết không?”.
 “Dạ”, trả lời rất dứt khoát a, Mạo Mạo dịch dịch mông, ngồi sát bên cạnh ba lớn.
Chương Thời Niên đút cho bé chút nước ấm, bé lại thân thiết mà dựa xê dịch mông, dính sát trên người ba lớn .
Hôm nay là ngày Valentine, trong nhà hàng cơ bản đều là cặp tình nhân trẻ tuổi, giống như 4 người bọn hắn, ít nhất ở lầu hai này, chỉ có 1 nhà bọn họ. Do đặc thù của ngày lễ mà lại xuất hiện tổ hợp kỳ lạ này, nhà hắn thật sự bị dòm ngó không ít, dường như mỗi đôi đi lên lầu đều cố ý hoặc vô tình liếc nhìn bàn bên này 1 cái.
Phát sinh tình huống như vầy, mặc dù những người đó không có ác ý, nhưng bị coi thành động vật quý hiếm mà vây xem, trong lòng ít nhiều cũng thấy không thoải mái. Trần An Tu để ý nhìn Tấn Tấn và Mạo Mạo, thấy 2 đứa nhỏ chẳng bị ảnh hưởng, liền tận lực để bản thân mình không để ý đến những ánh mắt đó.
 “Ba ba, cái này ăn ngon”, Tấn Tấn ăn thấy mùi vị không tệ, liền gắp cho Trần An Tu 1 miếng.
Mạo Mạo đang chỉ huy ba lớn kẹp cái này, gắp cái kia cho mình. Cu cậu ăn uống ngon lành, đồ ăn trên bàn có mấy món bé không biết tên, nhưng đâu gây trở ngại việc bé muốn nếm thử tất cả các món a. Trần An Tu muốn dặn dò đôi câu, nhưng thấy đôi đũa của Chương Thời Niên tự động tránh mấy món nguội, nên không nói thêm. Có người chiếu cố, hắn mừng rỡ nên lén lười biếng một chút, thuận tiện uống thêm 2 ly rượu nóng.
Gần nhất Lục Đảo thời tiết lạnh muốn đòi mạng luôn, vị trí ngồi của bọn họ không gần cửa sổ, có thể nghe được tiếng gió biển thổi vù vù ở bên ngoài. Trần An Tu xoa xoa trán, hoảng hốt cố nhớ lại hình như sáng mai còn có chuyện cần làm, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Trong nhà hàng hình như hơi nóng, hắn giật giật nhẹ cổ áo, lười biếng dựa vào sô fa, bưng ly rượu uống từng ngụm từng ngụm.


Ba ba, uống ngon không ạ?”, Tấn Tấn thấy bộ dáng thoải mái của hắn, nhịn không được thò đầu qua hỏi.
“Chẳng có tư vị gì”, Trần An Tu mới vừa rót ly rượu còn chưa có động tới, thuận tay đưa cho Tấn Tấn nói, “Con nếm thử không?”.
Tấn Tấn rõ ràng có có chút động lòng, liền cầm luôn tay ba ba đang bưng ly rượu thử nhấp 1 ngụm, nhưng nhóc vừa uống xong liền lập tức le lưỡi ghét bỏ, bưng ly nước táo của mình uống 2 ngụm, “Không ngon chút nào cả”.
 Trần An Tu lấy ly rượu về uống cạn, “Đã nói trước với con là không ngon rồi mà”. Rượu nhà họ chọn là rượu nóng, âm ấm không khó uống, nhưng thật sự quá nhạt, ngay cả tửu lượng như hắn cũng có thể coi như nước mà uống.
Chương Thời Niên chủ yếu đang cho Mạo Mạo ăn cơm, lúc này mới nghe 2 cha con nói chuyện, liền sờ sờ bình rượu, 2 xị rượu bên trong hình như chẳng còn bao nhiêu. Y biết An Tu sẽ nhịn không được, cố ý gọi rượu có nồng độ thấp, nhưng cho dù nồng độ thấp thì vẫn cao hơn bia so với tửu lượng 2 lon đã gục của em ấy. Thấy Mạo Mạo ăn đã gần no, y liền đổi vị trí với Tấn Tấn, tự mình ngồi xuống bên cạnh An Tu, đưa tay nhéo nhéo gương mặt đã đỏ ửng của nhóc này, “Em say rồi hả?”
 “Đã say”, hắn thuận thế ôm eo Chương Thời Niên xích tới gần chút nữa, lại đem ly rượu đã uống qua đưa tới bên miệng Chương Thời Niên, trêu đùa y, “Cùng nhau uống không?”.
Nếu là trước đó, dù có trẻ con vẫn dễ dàng giải thích, nhưng hiện giờ 2 tên đàn ông này có hành động hơi quá thân mật đi. Bọn họ vốn là mục tiêu dễ thấy, lúc này đã có người bắt đầu khe khẽ bàn tán.
Chương Thời Niên dường như không cảm nhận được, tay trái cầm cổ tay của An Tu, chẳng hề chần chờ đem rượu kề sát lên miệng mình.
Mà khi vừa làm ra hành động này, Trần An Tu nghe được sát bên bàn bọn họ ‘bang’ 1 tiếng, cô gái kia bỗng nhiên hoảng loạn mà thả rơi ly trà trên tay xuống đất, lăn lông lốc đến chính giữa lối đi nhỏ.
Trần An Tu ngại Chương Thời Niên làm việc quá kiêu ngạo, muốn theo lệ muốn nói 2 câu, nhưng rốt cuộc chính mình không nhịn được, nằm trên vai Chương Thời Niên nhỏ giọng bật cười. Người này vốn dĩ là của hắn, bọn họ ở bên nhau không hề phạm pháp, dựa vào cái gì mà ăn lễ tình nhân cũng phải lén lén lút lút chứ, còn phải chịu đựng ánh mắt ngờ vực của người khác.
 “Trong lòng thoải mái?”.
“Cực kỳ thoải mái”, Trần An Tu đem chút rượu cuối cùng trong bình rót ra ly, 2 người huých huých nhau, mỗi người uống nửa ly.
Bữa cơm này nhà hắn ăn hơn 1 tiếng đồng hồ, bất quá do tới sớm, sau khi ăn uống và nhờ phục vụ đóng gói đồ ăn xong, lúc xuống lầu mới hơn 8 giờ tối. Bọn họ gọi thêm điểm tâm và sushi mang về, phục vụ thấy cả nhà xuống, liền đem túi xách tới giao cho lại, mặt khác còn tặng hoa hồng miễn phí. Trùng hợp là, cô gái ngồi đối diện với Chương Thời Niên lúc nãy và bạn trai của cô ta đang đứng ở quầy thu ngân tính tiền. Trần An Tu nhìn một chút, chàng trai kia gia cảnh có vẻ khá giả, mang cặp kính nhỏ, không cao lắm, chỉ khoảng 1,7m, hơi mập mạp, vừa thấy chính là thuộc kiểu người phúc hậu. Cậu ta đang cúi đầu nói gì đó với phục vụ, cô gái kia chắc là nhìn thấy bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người Chương Thời Niên, sau đó xoay đầu đi.
 “Ba ba, con qua bên kia lấy khăn giấy, để trên đường lau mũi cho Mạo Mạo”.
Trần An Tu muốn nói trên xe có, nhưng Tấn Tấn đã nhanh chân bước đi. Không biết nhóc nói với người ta thế nào, người ta đưa cho nhóc nguyên một bao khắn giấy, lúc nhóc đưa tay nhận lấy, thì đụng đổ cái bình hoa sen nhỏ để ở 1 bên quầy thu ngân, làm nước bên trong bình hoa đổ vào người cô gái đang đứng gần kia. Cô ta kêu lên 1 tiếng, nhảy qua bên cạnh 2 bước, nhưng đã chậm, trước ngực và trên váy đều bị nước văng trúng. Mùa đông mặc váy dày dặn, tuy chưa đến nỗi ướt nhẹp, nhưng bộ dáng thật sự rất chật vật.
Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phục vụ nhanh chân cầm khăn lông chạy tới, anh bạn trai cũng luống cuống tay chân giúp cô ta lau nước.
Chỗ này rối ren tùm lum, mà đương sự Tấn Tấn lại bình tĩnh như vậy không khỏi có chút chướng mắt. Cô gái kia vẫn chưa nghe nhóc nói xin lỗi, tức giận ngẩng đầu lên, vừa định chỉ trích vài câu thì nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ giống Chương Thời Niên, trong nháy mắt cô ta hiểu rõ tất cả.
 “Ngại quá, lỡ tay ạ”, vốn dĩ muốn đổ vô mặt cô ta, “Quần áo bao nhiêu tiền, tôi thường cho chị”.
Cô gái kia không nói chuyện, bạn trai cô ta liền tiếp lời, “Không có việc gì, không cần, chúng tôi về giặt sạch là được”.
Anh ta nói như vậy, Tấn Tấn liền thật sự không nói đền nữa, lại hỏi phục vụ, nhưng bình hoa kia không bị vỡ, giám đốc sảnh đường cũng nói khỏi cần bồi thường, Tấn Tấn gật gật đầu, xoay người đi trở về.
Lúc chuyện ngoài ý muốn vừa xảy ra, Trần An Tu liền muốn bước tới, nhưng Chương Thời Niên bảo rằng không sao, cứ để Tấn Tấn tự mình giải quyết, nên hắn mới cố gắng kìm chế không đi qua. Nay con trai quay lại, hắn nhanh chóng bước lên đón rồi nói, “Lúc nãy sao vậy con?”.
 “Lúc con lấy khăn giấy không cẩn thận làm đổ bình hoa ạ”.
Trần An Tu thấy 2 tay Tấn Tấn trống trơn, lại hỏi nhóc, “Vậy khăn giấy của con đâu?”.
Tấn Tấn tính tình trẻ con mà gãi gãi đầu, “Hình như con để quên trên quầy rồi, hay là con trở lại lấy nha”.
Trần An Tu sờ sờ đầu nhóc nói, “Đươc rồi, bỏ đi, trên xe còn có 2 hộp mà, chúng ta đi thôi”.
Chương Thời Niên liếc mắt nhìn Tấn Tấn 1 cái nhưng không nói gì. Hôm nay An Tu uống rượu, bằng không với chút tiểu xảo này của Tấn Tấn em ấy sao có thể không nhận ra chứ. Nhưng theo cách khác mà nói cũng chứng thực rằng rượu An Tu uống đang từ từ phát huy tác dụng.

3 nhận xét:

  1. Chúc mừng sinh nhật sớm. Chúc Jean tuổi mới vui vẻ, nhiều thành công, nhiều niềm vui, mỗi năm đạt được một ước mơ.

    Trả lờiXóa
  2. @Tâm Lãng, @vothituquyen: Thanks 2 bạn nhỏ đã chúc mừng sinh nhật J ạ, hiiiii. Cứ mỗi năm tới tháng 6 là ai nấy đều ca thán tùm lum, mong rằng các bạn đừng vì gỡ pass hông được mà chửi thầm tui là tui mừng lắm á ^^

    Trả lờiXóa