[Gia đình tụ họp]
Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
Tạ Bán Thạch là đại tác gia của nền
hội họa hiện đại Trung Quốc, trước sau người được ông chỉ dạy qua tương đối
nhiều, nhưng chính thức thu nhận là học trò thì rất ít, tổng cộng chưa vượt quá
con số 10. Đến nay có 4 - 5 học trò vẫn hoạt động sôi nổi trong giới hội họa,
nhưng mà những người này hiện nay đều thuộc cấp bậc ngôi sao sáng trong giới. Mà
trong đó, Triệu Nguyên Sơ cũng không tính xuất sắc nhất, thuở nhỏ gia cảnh túng
thiếu, cả nhà phải vay mượn tiền để cho ông tới Bắc Kinh học đại học. Mới đầu
ông học khoa tiếng Trung, sau này vượt qua nhiều trắc trở có thể bái Tạ Bán
Thạch làm thầy mới bắt đầu học hội họa chính thống, lúc ấy ông đã hơn 20 tuổi,
bất quá bản thân cố gắng nỗ lực, hơn nữa lại có danh sư chỉ đạo nên tiến bộ rất
mau. Sở trường của ông là vẽ truyền thần(1) hoa điểu, thư pháp cực tốt, đối với
tranh sơn dầu cũng có học qua. Hiện nay thành tựu tuy rằng còn kém mấy sư huynh,
nhưng tác phẩm của ông mấy năm nay cũng được tìm kiếm trên thị trườg, nhiều lần
ở buổi đấu giá bán được giá rất cao.
“Bán Thạch tiên sinh lớn tuổi, những năm gần
đây ít có tác phẩm mới, Triệu tiên sinh ở phương diện vẽ tranh hoa điểu được
công nhận đạt được truyền thừa tinh túy của Bán Thạch tiên sinh nhiều nhất. Bất
quá mấy năm gần đây ông bắt đầu thử sáng tạo cái mới, hiệu quả không tệ lắm,
tương lai thành tựu tuy rằng không thể sánh ngang với Bán Thạch tiên sinh,
nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng nhất định sẽ là đại tác gia thi họa”.
Nếu nhắc đến cái tên Triệu Nguyên Sơ, Lục Giang Viễn liền nói nhiều một chút.
Kỳ thật hơn phân nữa là giảng giải cho Trần An Tu nghe, còn Tấn Tấn học vẽ đã
lâu, hiện nay đối với giới hội họa đối với một ít danh gia vẫn tương đối quen
thuộc.
Trần An Tu nghe xong, ôm cái ly xoa xoa tay
nói, “Ba ba, ba nói như vậy, người này quả thật không tồi a”. Chỉ là hắn càng
thêm lo lắng, chẳng phải hắn xem thường con trai mình, mà Tấn Tấn chỉ mới bây
lớn, trong mắt hắn tuy là không tệ, nhưng nếu thật sự đưa đến trước mặt mấy đại
tác gia đó, thì không nhất định vừa mắt đối phương đâu a. Đương nhiên những lời
này hắn không thể nói trước mặt Tấn Tấn được, này chẳng phải cố ý hạ thấp con
trai mình sao?. “Tấn Tấn, con cảm thấy sao, con có thích vị Triệu tiên sinh mà
ông nội nói không?”, nếu là tìm lão sư cho Tấn Tấn, đương nhiên phải hỏi ý cậu
nhóc một chút.
“Trước kia con có xem qua triển lãm tranh của
ông ấy, ông ấy vẽ hoa điểu thật sự rất đẹp. Ông ấy còn vẽ không ít tranh sơn
dầu về Lục Đảo nữa”.
“Vậy ư?”, Tấn Tấn nói như vậy, Trần An Tu liền
hiểu rõ là con trai đã đồng ý. Hắn lại gọi điện cho Chương Thời Niên , Chương
Thời Niên đang có việc ở bên ngoài, tạm thời không thể phân thân, đáp ứng buổi
tối sẽ qua đây. Việc này đâu thể quyết định ngay được, Trần An Tu chẳng sốt
ruột lắm.
Lúc người lớn nói chyện, Mạo Mạo còn
xem như thành thật ngồi trong lòng ông nội gặm trái xoài nhỏ của mình. Sau khi
ăn xong rồi, cu cậu liền không chịu ngồi yên, muốn xuống dưới tự mình đi chơi.
Lục Giang Viễn lau lau tay và miệng cho bé, sau đó thả người xuống, cu cậu tự
mình lôi đồ chơi chạy khắp nhà, ở trong phòng chạy 2 vòng có lẽ cảm thấy buồn
chán, lại muốn anh trai mang bé ra ngoài chơi.
2 ngày trước Bắc kinh có tuyết rơi,
tuy rằng hôm nay tuyết đã ngừng, nhưng bên ngoài vẫn còn khá lạnh. Bất quá Mạo
Mạo từ nhỏ ở thôn quê dân dã nên hắn không mấy lo lắng, liền đội mũ và quàng khăn
ở cổ cho bé, bảo bé đi theo anh trai ra ngoài chơi một chút.
Hôn nay là mùng 5 tết, theo truyền
thống là ngày khai trương đầu năm, hơn nữa bọn Trần An Tu đều ở đây, nên Chu Tố
Thu đã vào nhà bếp chuẩn bị làm sủi cảo. 2 cha con Lục Giang Viễn và Trần An Tu
hồi lâu không gặp, sau khi 2 đứa nhỏ ra ngoài, bọn họ còn ở phòng khách trò
chuyện.
Tấn Tấn tuổi còn nhỏ nhìn không ra ba
ba sầu lo, nhưng không đại biểu Lục Giang Viễn nhìn không ra. Ông lại nói chút
chuyện về Triệu Nguyên Sơ cho Trần An Tu nghe, “Lại nói tiếp vị này và con xem
như là đồng hương, cùng ở 1 tỉnh, ít nhiều gì cũng nể chút mặt mũi. Cho dù ông
ta không được, bên ba còn có những người khác để lựa chọn, con không cần quá lo
lắng về việc này”.
Trần An Tu hé miệng cười cười nói,
“Cũng không phải quá lo ạ, con trai con giỏi như vậy, nhất định sẽ tìm được lão
sư giỏi mà”.
“Con có thể nghĩ như vậy thì tốt”, Lục Giang
Viễn thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn, có một số việc ông không muốn vạch trần. Đừng
nói bản thân Tấn Tấn có cơ sở hội họa không tồi, cho dù Tấn Tấn không hề có cơ
sở hay thiên phú gì, chỉ dự vào bối cảnh 2 nhà Quý Chương mà nói, muốn tìm 1 thầy
giáo giỏi cho Tấn Tấn là việc dễ như trở bàn tay. Mấy nghệ thuật gia đó thanh
cao kiêu ngạo một chút, nhưng đâu phải sống trên mây, chẳng quan tâm tới bất kỳ
mối quan hệ hay nhân mạch nào. Nhưng hiển nhiên An Tu còn chưa ý thức được điều
này, cho nên nó mới ở đây mà lo lắng sợ con trai không được người ta xem trọng
như thế. Như vậy cũng tốt, nếu không có thực lực, chỉ bằng dựa vào đặc quyền mà
hô to gọi nhỏ thì chung quy cũng là đồ bỏ đi, “Năm nay trong nhà thế nào? Ba mẹ
con bọn họ thân thể đều tốt chứ?”.
“Bọn họ đều khá tốt, nông gia nhạc
bên kia của con vẫn ổn, chỉ là có chút việc nhỏ, cũng chẳng phải to tát gì. Qua
năm con nghĩ sẽ tuyển thêm mấy người quản lý, Tôn Hiểu bọn họ cũng có năng lực,
nhưng rất nhiều việc còn thiếu kinh nghiệm rèn luyện, nhận người mới coi như
chỉ dạy thêm kinh nghiệm cho bọn họ. Năm trước chị dâu của nhà bác cả có mượn
tiền bên ngoài, lăn lộn cách sao mà đưa mình vào tù luôn, hiện giờ còn chưa
định tội, kết quả cũng chưa biết”.
Lục Giang Viễn nghe giọng điệu này
của hắn hình như không coi trọng chuyện này lắm, ông suy nghĩ một chút, đối với
người chị dâu trong miệng An Tu chẳng mấy ấn tượng, chỉ nhớ rõ hình như tuổi
còn trẻ, vẻ mặt khôn khéo không biết che dấu, “Chuyện này ba ba và bà nội con
nói thế nào?”.
Trần An Tu hiểu rõ ý ông, liền đáp,
“Bà nội không biết, ba ba con thì chưa nói gì, con cũng chả muốn nhúng tay
vào”. Lưu Tuyết 5 lần 7 lượt đến nhà hắn đập phá, sau đó muốn đưa Vọng Vọng vào
tù, rồi lại đẩy bà nội ngã đến nhập viện, cho dù tính tình ba tốt thế nào đi
nữa, cho dù có nhân hậu đến đâu thì cũng bị đứa cháu dâu này mài mòn sạch sẽ. Ba
ba đều không ra mặt, hắn cũng chả ngốc để xông lên làm người tốt. Lại nói việc
này đâu phải chỉ cần hắn lên tiếng là có thể giải quyết được, ở trung gian liên
quan đến đủ loại thượng vàng hạ cám, “Thôi không nói cô ta nữa, cậu út con thì
sao ạ, cậu ấy bên kia bận lắm hả?”.
“Trường Ninh công tác bận rộn, tháng 3 này có
hội nghị hải dương học về bảo vệ môi trường ở Nhật Bản, sau đó có lẽ sẽ trở về
1 chuyến, tạm thời hành trình còn chưa định ra được, cho nên không nói với con,
sợ lâm thời có việc không về được lại khiến con thất vọng”.
“Con biết rồi, để con hỏi lại cậu út sau”.
Lục Giang Viễn muốn nói con có rảnh
có thể mang theo 2 đứa nhỏ ra nước ngoài thăm em ấy, nhưng lời sắp đến miệng
vẫn chưa nói ra được. Trường Ninh và An Tu ngoại trừ vẻ ngoài giống nhau, nhưng
tính cách thật sự khác nhau như trời với đất. Trường Ninh tâm tư quá nặng, mà
An Tu, tâm lại quá lớn, căn bản không thể cảm nhận được nỗi băn khoăn của
Trường Ninh.
2 cha con đang nói chuyện, Mạo Mạo ôm
một con poodle(2) nhỏ nhảy nhót chạy vào, “Ba ba, ba ba, gấu gấu nhỏ, gấu gấu nhỏ”.
Trần An Tu đứng dậy nói, “Đây là chó
con nhà ai, con lấy ở đâu vậy?”, trông sạch sẽ như vậy chắc không phải cún
hoang rồi. Hắn lo lắng Mạo Mạo từ trên đường cứng rắn lôi về, thằng oắt con này
trước kia đâu phải chưa từng làm qua chuyện này, kết quả làm cho chủ nhân người
ta phải đuổi tới cửa đòi chó về.
Lục Giang Viễn nhìn thoáng qua nói, “Con
đừng nóng vội, hình như là của nhà chú Thi con đó”.
Tiếp theo Tấn Tấn vào cửa chứng thực lời
ông nói, quả thật là của nhà Thi Chính.
Trần An Tu còn chưa nói cái gì, liền
nghe được trong sân có người tiến vào, “Lão Lục, là An Tu sao?”
Mấy người Lục Giang Viễn đi ra chào đón,
Thi Chính trong tay dắt theo 1 chú cún con khác cười nói, “Vừa rồi dắt chó đi
dạo bên ngoài, từ xa nhìn thấy 2 đứa nhỏ chơi trước cửa sao giống Tấn Tấn và
Mạo Mạo quá, đến gần mới thấy quả nhiên là 2 anh em tụi nó, An Tu tới khi nào
vậy cháu?”.
Trần An Tu cười nói, “Hôm nay vừa
tới, chú Thi vào trong ngồi đi ạ, dì Chu đang ở trong bếp gói sủi cảo, trưa nay
chú ở lại cùng ăn sủi cảo nhé”.
Thi Chính nghe vậy tỏ vẻ cảm thấy rất
hứng thú, “Ừm, vậy thật đúng dịp rồi, để chú vào xem là nhân gì?”. Nói xong,
ông nhớ ra gì đó, bèn đưa tay chỉ Lục Giang Viễn đang đứng bên cạnh, “Nhìn
thằng bé An Tu đi, rồi nhìn lại cậu đi, quen biết cũng sắp 30 năm rồi, tôi còn
không nhớ ra cậu chủ động giữ tôi lại ăn bữa cơm được lần nào chưa nữa. Cũng
may ở phương diện bủn xỉn này, An Tu không giống cậu chút nào”.
“Tôi không giữ cậu, cậu cũng đâu ít lần tới
nhỉ”.
2 ông bạn già cười nói đi vào phòng,
Thi Chính vào nhà thế mà thật sự đi vào bếp nhìn thử. Bất quá giữa trưa ông không
ở lại ăn cơm, bởi vì ở nhà Lý Duệ Đường cũng gói sủi cảo, điện thoại kêu về nhà
ăn cơm. Đối phương trong điện thoại cụ thể nói gì đó, Trần An Tu chẳng nghe rõ,
nhưng mà nghe Thi Chính ra ngoài nhỏ giọng trả lời 2 câu, “Không cần chuẩn bị
phần cho lão Lục đâu, hôm nay An Tu đến, 2 cha con cũng gói sủi cảo. Ừ, 2 đứa
nhỏ cũng tới, Chương Thời Niên hả? Tạm thời chưa thấy cậu ta đâu”.
Thi Chính đi rồi, lát sau Lý Duệ
Đường lại đến 1 chuyến, nói trong nhà làm nhiều sủi cảo, biết bên này gói nhân
tam tiên(3), đưa qua 2 đĩa nhân thịt bò cho cả nhà nếm thử. 2 hôm trước cả nhà họ có
tới Lục đảo thăm Lý lão thái thái, mẹ của Lý Duệ Hoa đương nhiên cũng là mẹ của
Lý Duệ Đường, nhắc tới chuyện Trần An Tu cứu người, Lý Duệ Đường lại nhiệt tình
lôi kéo nói thêm mấy lời cảm ơn. Cho đến khi Chu Tố Thu dọn đồ ăn lên, bà mới
dừng câu chuyện, hỏi buổi chiều có bận việc gì hay không, biết cả nhà không dự
định ra ngoài, lại bảo buổi chiều sẽ đến đây tán gẫu tiếp.
Kết quả buổi chiều, không chỉ có nhà
Thi Chính tới, mà mấy ông bạn già của Lục Giang Viễn cũng dìu già dắt trẻ lại
đây. Chu Tố Thu vội vàng pha trà, Lục Giang Viễn không ăn tết ở đây, nên trong
nhà không chuẩn bị nhiều đồ ăn. Lúc này tới 1 lần cả đám như vậy, trong đó lại
có mấy đứa trẻ con, trong nhà chả có cái gì là đồ ăn vặt, nên Trần An Tu lái xe
ra ngoài mua chút một ít. Bọn trẻ giành nhau ăn, ngay cả đồ ăn thường ngày cũng
trở nên ngon miệng hơn. Liên tục rượt đuổi đùa giỡn, khi thì tranh nhau miếng
bánh kem cuối cùng, khi thì viên mứt quả lớn nhất, cứ như vậy, ồn thì đúng là
ồn thật, nhưng so với sự quạnh quẽ lúc trước, bây giờ mới càng giống không khí
ngày tết.
Chu Tố Thu ở trong phòng bếp gọt
xoài, nghe được động tĩnh bên ngoài, nhịn không được thò đầu ra nhìn thoáng
qua. Chị ở chỗ này làm việc đã lâu rồi, lần đầu tiên chị thấy trong nhà náo nhiệt
như vậy. Trước kia bạn bè của cậu ba cũng có tới, nhưng tất cả mọi người đều
biết cậu ba lẻ loi 1 mình, vì nghĩ cho cảm thụ của ông, nên cái kiểu dẫn theo
cả nhà đến chơi như hôm nay chưa bao giờ xảy ra, hầu như chỉ là mấy người đàn
ông đến đây ngồi chơi một chút, cùng nhau ăn bữa cơm uống ly rượu rồi đi về. Hiện
tại An Tu đã về, mọi người đều biết Lục Giang Viễn có con có cháu, mới có thể
vô cùng náo nhiệt dẫn cả nhà đến cửa chúc tết. Cho dù trước kia có mấy đứa cháu
của Lục gia đến đây chúc tết đi nữa, bà cũng chưa từng thấy cậu ba cười vui vẻ
thoái mái như hôm nay.
Huống chi, hôm nay đã là mùng 5 tết
rồi, mấy đứa cháu của Lục gia đến giờ chưa thấy ai tới cửa. Tết năm rồi, mặc kệ
thế nào thì nhà họ Lục còn kêu tiểu bối đến mời cậu ba về nhà cũ ăn tết, hồi
trong năm các cô cậu kia được nghỉ cũng có tới đây chơi. Nhưng từ năm trước,
chị không biết đã xảy ra chuyện gì, quan hệ giữa cậu ba và nhà họ Lục trở nên
lạnh nhạt hơn hẳn. Năm ngoái còn có Giản Giản thiếu gia đến đây 1 lần, tới cái
tết này liền chẳng có ai đến mời. Người khác thì thôi đi, nhưng mà tiểu thư
Bích Đình được cậu ba đối xử như con gái, ngày thường không tới cũng không sao,
ngay cả tết cũng như vậy, thật sự khiến người ta thương tâm.
Bất quá lần này Chu Tố Thu đoán không
đúng rồi, buổi chiều 5 giờ, Lục Bích Đình tới đây, đi cùng còn có Lục Lâm Lâm. Bọn
họ tới hơi trễ, trong phòng đều mở đèn, Lục Bích Đình cho xe ngừng ở sân bên
ngoài nhà Lục Giang Viễn, Lục Lâm Lâm đứng ở đầu xe chần chờ nhìn vào trong sân
1 cái, “Chị, chị chắc đây là nhà chú ba hả? Sao trong nhà chú ba lại có nhiều
người như vậy? Chẳng phải chị nói thời gian này nhà chú ba không có khách tới
sao?”. Trước cửa đậu 4, 5 chiếc xe, xuyên qua cửa sổ bằng kiếng sát đất có thể
nhìn thấy phòng khách khá đông người, thỉnh thoảng, còn có vài đứa trẻ rượt
đuổi nhau trong phòng.
Lục Bích Đình hiển nhiên cũng chẳng
rõ ràng lắm chuyện này là thế nào, cô chưa từng thấy cảnh tượng như vậy trong
nhà chú ba. Căn nhà này trước giờ chỉ có mình chú ba và chị Chu, chú ba thích
yên tĩnh, chị Chu cũng đã hơn 60, “Chị không biết luôn, chúng ta vào xem sao”.
Vừa rồi bảo vệ ở cổng chính gọi điện
vào nhà thông báo là do Trần An Tu nhận, hắn đoán chắc xe đã sắp tới cửa liền
chuẩn bị ra đón. Thấy là Lục Bích Đình và Lục Lâm Lâm ngồi trong xe, liền bước lại
chào đón, “Là 2 người hả, ba ba biết 2 người đến, đang chờ ở bên trong đó”.
Lục Lâm Lâm vừa thấy là Trần An Tu
thì ngẩn ra một chút, mở miệng chào 1 tiếng nhạt nhẽo, “Anh Trần”, sau đó chẳng
hề nói thêm gì nữa. Cảm tình của cậu đối với Trần An Tu rất phức tạp, số lần
tiếp xúc không nhiều lắm, nên cậu đối với Trần An Tu không có ác cảm gì quá lớn.
Nhưng trước đó cậu bị trong gia đình và người bênh cạnh , đối với Trần An Tu
cũng không có hảo cảm gì. Đặc biệt là mấy năm nay chú ba vì Trần An Tu và Lâm
Trường Ninh mà xa cách với nhà họ Lục, mâu thuẫn không ngừng tặng lên. Cậu tuy chẳng
hiểu nhiều lắm, vẫn nhìn ra được trong nhà mấy năm nay, đặc biệt là năm trước
tình huống không tốt lắm. Ba ba luôn dặn dò cậu ở bên ngoài cư xử phải điệu
thấp một chút, đừng để người ta nắm thóp.
“Vào nhà ngồi đi”, Trần An Tu ước chừng đoán
được Lục gia nghĩ về hắn thế nào, đơn giản chính là 1 thằng nghèo khó rốt cuộc
hốt được ông cha giàu khó, bèn giở thủ đoạn chiếm đoạt tài sản ông già. Nhưng
vấn đề là hắn chẳng thèm để ý đến người nhà họ Lục, đương nhiên cũng không để
bụng thái độ của bọn họ.
Nhưng thật ra thái độ của Lục Bích
Đình ôn hòa hơn hẳn, “Em còn đang suy nghĩ có phải anh đã về nhà không đây,
trong nhà náo nhiệt như vậy, Tấn Tấn và Mạo Mạo cũng tới sao ạ? Đã lâu không
gặp 2 đứa nhỏ rồi”.
“Đều tới, chính là đang chơi cờ với ông nội
đó, mau vào nhà đi”, Trần An Tu nhận lấy đồ đạc trong tay cô, phát hiện ngoại
trừ khăn quàng cổ được đóng gói đẹp đẽ, còn có một chút rau dưa tươi mới và các
loại thịt, nhìn bao bì hình như mua ở siêu thị, chắc là đến ăn cơm với chú Lục.
“Mạo Mạo 2 tuổi rưỡi đã biết chơi cờ?”
“Nó đi theo quấy rối đấy”.
Sau khi Lục Lâm Lâm vào cửa, trước tiên
đi theo Trần An Tu vào bếp thả xuống đồ vật, sau đó Lục Bích Đình mới đi vào,
cô đổi giày rồi ra phòng khách. Đầu tiên lọt vào mắt 2 người là 1 màn vui vẻ
hoàn thuận, chú ba không chú ý thấy cô đã đến, giờ phút này đang ngồi trên sô
pha vừa nói chuyện vừa xem đánh cờ. Trong lòng ông là Mạo Mạo, vẫn là bé con bụ
bẫm trong trí nhớ của cô, 2 bàn tay múp míp đang bưng ly nước uống. Có lẽ chú
ba sợ bé cầm không chắc, tay trái còn đỡ cái ly cho cu cậu, dựa gần 2 ông cháu
chính là Tấn Tấn, chơi cờ với nhóc là Thi Chính, còn mấy người chung quanh hoặc
ngồi hoặc đứng xung quanh vây xem. Những người này phần lớn cô đều quen biết,
là bạn tốt của chú ba và người nhà của họ. Có lẽ Tấn Tấn đi 1 nước cờ không tệ,
bước tiếp theo Thi Chính liền do dự, ngón tay đặt bên cạnh bàn cờ gõ gõ nhẹ nhàng,
vẻ mặt do dự. Lúc này có người khen ngợi Tấn Tấn đi nước cờ rất hay, chú ba thế
nhưng chẳng hề khiêm tốn mà còn hơi hơi lộ ra chút kiêu ngạo, thậm chí còn mở
miệng chèn ép Thi Chính, bảo ông không đi được liền đổi người đi.
Chú ba cô trước nay lạnh nhạt tự chủ,
mặc dù bản tính kiệt ngạo đã khắc sâu vào tận xương cốt, vẫn rất ít khi biểu lộ
ra bên ngoài như vầy. Giống như mỗi khi cô đạt được thành công, chú ba cũng sẽ
cổ vũ cô, chỉ đạo cho cô, nói lời khen thưởng xa xỉ nhất, thậm chí hứa sẽ hoàn
thành 1 tâm nguyện của cô, nhưng cô chưa từng thấy chú ấy ở trước mặt người
ngoài lại khoe khoang và tự hào chẳng thèm che dấu như vậy. Chung quay vẫn có
sự khác biệt đi?.
“Đình Đình? Sao lại đứng đó vậy?”, Lục Giang
Viễn lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn cô.
Lục Bích Đình thu lại suy nghĩ phức
tạp, trên mặt lộ ra tươi cười, đi qua chào hỏi từng người, lại nói với Lục
Giang Viễn, “Sớm biết chú Thi và mọi người đều ở đây, lúc nãy con đã mua nhiều
đồ ăn hơn. Chút ít này xem ra không đủ rồi, đợi lát nữa con sẽ đi mua thêm”.
Lý Duệ Đường lúc còn trẻ là 1 người
nhiệt tình thẳng thắng, hiện giờ tuổi lớn rồi mới thu liễm đôi chút, nhưng hiện
giờ nghe Lục Bích Đình nói như vậy thì lập tức nhíu mày, mở miệng định nói cái
gì đó.
Thi Chính biết rõ tính tình của vợ
mình, kéo áo của bà, mở miệng giành trước, “Bích Đình và chú ba cháu vẫn là
thân thiết như vậy, không uổng công chú ba cháu từ nhỏ đã thương cháu”.
Lý Duệ Đường biết Thi Chính là không
cho bà xen vào, nhưng mà Lục gia quả thật quá khi dễ người khác đi. Khi cao
hứng liền chạy tới nói vài câu tốt lành, lúc mất hứng liền đoạn tuyệt quan hệ, trong
lòng bọn họ có xem Lục Giang Viễn là người nhà sao? Bất quá nhìn thấy hình ảnh
Lục Giang Viễn thân thiết ôm Mạo Mạo, bà vẫn nhịn xuống. Tết nhất, bà không
nghĩ nháo lên khiến mọi người đều khó chịu, chỉ là nhẫn nhịn có chút bực mình,
thấy Trần An Tu từ trong bếp đi ra, bà đi tới hỏi, “Chị Chu ở trong bếp bận lắm
hả, để dì vào xem có giúp gì được không, đồ ăn không đủ thì cháu chạy ra ngoài
mua thêm nhé. Hôm nay trong nhà đông người, chúng ta ở lại không về đâu”.
Trần An Tu chẳng hiểu sao lại chuyển
sang đề tài này, nhưng vẫn trả lời, “Dì Chu nói sắp xong rồi, lát nữa cháu ra
ngoài mua thêm chút món nấu sẵn chắc là đủ rồi ạ”.
“Đồ ăn nấu sẵn thì thôi đi, lúc tết dì có làm
một ít, còn để trong tủ lạnh đó, để dì về bưng lại đây”.
Thi Chính nghe được bọn họ nói thì
rời bàn cờ, nói đi cùng Lý duệ đường về nhà lấy đồ.
Lý Duệ Đường ở trong phòng không phản
đối, sau khi ra cửa liền chẳng thèm để ý tới ông. Thi Chính đi theo ở phía sau giải
thích, “Tôi biết trong lòng bà bất bình thay cho lão Lục, nhưng mà Bích Đình và
Lâm Lâm chỉ là hàng con cháu, việc trong nhà đâu tới phiên tụi nó làm chủ, bà
cần gì đi so đo với bọn nhỏ”.
“Muốn trốn tránh trách nhiệm, 1 vạn lý do đều
có thể tìm được. Lục Lâm Lâm không thân cận với Lục Giang Viễn thì tạm thời chấp
nhận đi, còn Lục Bích Đình thì sao? Lục Giang Viễn đối xử với nó thế nào, nó
không thể làm chủ thì ngay cả cửa nhà chú ba cũng không đến sao? Nói đến cùng
vẫn là đứng chung chiến tuyến với Lục gia, muốn bức bách Lục Giang Viễn đi vào
khuôn khổ, trở lại làm trâu làm ngựa cho nhà họ Lục”.
“Bà nhỏ tiếng chút, bà cô của tôi, còn chưa đi
được bao xa đâu, cẩn thận bị người ta nghe thấy. Được rồi, trước tiên đừng nhắc
chuyện này nữa, bà xem bọn Trần An Tu hôm nay trở về, lão Lục bận cả năm trời,
khó có khi được vui vẻ như vậy, bà nói những lời này không phải khiến người ta
mất hứng sao? Lại nói lão Lục đâu phải hồ đồ, bà có thể nhìn rõ ràng mọi việc
như vậy, không lẽ lão Lục không nhìn thấy sao? Trong lòng ổng đều hiểu rõ”.
Lục Giang Viễn đương nhiên không hồ
đồ, chỉ là nhìn thấy quá rõ ràng, ngược lại càng chẳng muốn nói thêm gì.
Lục Bích Đình và Lục Lâm Lâm trò
chuyện với ông, ông cũng hỏi công việc và việc học của bọn họ, như trưởng bối
bình thường khác thôi. Chỉ là hiện tại ở gần ông nhất, chính là đứa cháu nhỏ
đang ngồi trong lòng mình. Nhưng nhãi con này không phải là đứa khiến cho người
ta bớt lo, cu cậu uống nước xong liền bắt đầu quấy rối anh trai, 1 tí kêu đắc
đắc, 1 tí lại kêu đắc đắc a. Tấn Tấn không trả lời, bé con liền sốt ruột. Lục
Giang Viễn vì dời đi lực chú ý mà lấy quân cờ đưa cho cu cậu cầm chơi, “Mạo
Mạo, con xem đây là cái gì? Con xem đây là cái gì?”.
Nào biết nói Mạo Mạo liền mở miệng
đáp, “Đại pháo a”.
Lục Giang Viễn chỉ là muốn đùa cùng bé,
nên tiện tay cầm 1 con cờ, chứ cũng chẳng để ý là quân cờ nào. Hiện giờ nghe bé
con trả lời như vậy vậy, liền càm bàn tay nhỏ nâng lên nhìn thử, quả thật là
quân pháo a.
Ông cho rằng chỉ cái trùng hợp, lại
lấy con ‘Tốt’ hỏi bé, “Mạo Mạo, cái này thì sao? Con nói cho ông nội nghe đây
là con gì?”
“Tiểu quất kỉ”.
- 卒 - quân tốt: đọc là /zú/ & 橘 - Quả quýt: đọc là /jú/
- 子 - tử: đọc là /zi3/ & 叽 - kỉ: đọc là /ji1/
--> Mạo mạo nhận ra được quân cờ, mà ngọng ngịu đọc sai đó ạ
- 卒 - quân tốt: đọc là /zú/ & 橘 - Quả quýt: đọc là /jú/
- 子 - tử: đọc là /zi3/ & 叽 - kỉ: đọc là /ji1/
--> Mạo mạo nhận ra được quân cờ, mà ngọng ngịu đọc sai đó ạ
Lục Giang Viễn mất 2 giây mới hiểu cu
cậu nói là ‘Tiểu tốt tử’, nhưng lại cảm thấy có thể mình hiểu sai rồi, bèn lấy
con ‘Mã’ hỏi Mạo Mạo, bé con cầm lên nhìn rồi đáp, “Đại mã kỉ”.
Chung quanh không ít người đang xem
đánh cờ, 2 ông cháu một hỏi một đáp, rất nhanh liền khiến người ta chú ý. Mạo
Mạo có từ phát âm không chuẩn, nhưng cẩn thận nghe, đại khái cũng nghe ra được
đại ý là gì. Mấy người lớn hơn phân nữa là muốn trêu chọc trẻ con, đặc biệt là Mạo
Mạo còn nhỏ như vậy, liền lục tục có người cầm quân cờ hỏi bé. Nhưng Mạo Mạo
thuộc kiểu người mà bạn càng làm khó nó, nó càng hăng hái hơn, nếu được khen thiệt
nhiều, ai hỏi gì nó đều đáp đủ. Nếu 1 cái, 2 cái, 3 cái thì có khả năng là
thằng bé đoán bừa, nhưng mọi người hỏi hết 1 lượt mấy quân cờ khác mà nó đều
nhận ra được, kia chỉ có thể chứng minh đứa nhỏ này quả thật nhận biết quân cờ
tướng. Đặc biệt là lúc Tấn Tấn cầm quân ‘Xe’ hỏi bé, cu cậu há mồm giòn giã nói
‘Ju’, lần này chọc cho cả nhà cười ha ha. Người bạn của Lục Giang Viễn không
nhịn được bóp bóp tay Mạo Mạo khen bé con, “Nhãi con này là người trong nghề
đây mà”. Mạo Mạo cũng cao hứng quẫy đạp đôi chân chui vào lòng ông nội cười ha
ha, Lục Giang Viễn cũng thích thú giống như ôm bảo bối vậy.
车 - quân xe: đọc là /che1/ hoặc /ju1/
车 - quân xe: đọc là /che1/ hoặc /ju1/
Có người thấy Trần An Tu ở gần đó, liền hỏi
hắn dạy con thế nào mà giỏi vậy, hắn liền giả bộ ngớ ngẩn trả lời qua loa, “Ở
nhà xem người lớn chơi cờ, tự nó học theo”. Thật ra hắn cũng không rõ lắm, đây
là lần đầu tiên hắn thấy Mạo Mạo khoe khoang bản lĩnh này, nhưng 8 - 9 phần
chắc là do ba Trần dạy. Ba Trần chơi cờ không giỏi lắm, nhưng từ trẻ đã nghiện
cờ tướng rồi, có thời gian rảnh liền hẹn người ta tới nhà chơi vài ván. Mạo Mạo
thì sao, thường xuyên đi theo bên cạnh ông nội quấy rối, có lần hắn thấy được
Mạo Mạo còn thò tay bắt lấy quân cờ trên bàn cờ của ông nội, ba Trần ôm nó vào
lòng, dạy nó đây là ‘Đại tướng quân’, đây là ‘Đại nguyên soái’, xem cách nói
chuyện này của Mạo Mạo hẳn là do ba ba dạy ra.
Lúc Chương Thời Niên vào cửa liền
nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, y không rõ tình hình, Trần An Tu nhỏ
giọng giải thích 2 câu, y cũng cong cong khóe môi.
Bạn bè Lục Giang Viễn mặc dù không
quen biết mấy với Chương Thời Niên, nhưng thấy thái độ y và Trần An Tu thân mật
như vậy, đại khái cũng biết vị này là ai, liền sôi nổi đứng dậy. Lục Giang Viễn
giới thiệu bọn họ với nhau, buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm. Bởi vì đã ở chơi
cả buổi chiều, sau bữa cơm ai nấy cũng không ở lại lâu thêm, ngồi nghỉ chốc lát
liền ra về. Lục Bích Đình và Lục Lâm Lâm ở lại đến tối, nhưng chưa đến 10 giờ
cũng rời đi.
Hôm nay trong nhà tới nhiều người như
vậy, vui mừng nhất chẳng phải ai khác mà chính là Mạo Mạo, cu cậu rất thích
chơi với người khác, hôm nay đi theo các bạn nhỏ nhảy nhót cả ngày, cơm chiều
ăn không nhiều liền mệt rã rời, ăn vạ trong lòng ba ba không chịu xuống. Chương
Thời Niên lấy đồ chơi dụ bé, cũng chỉ để cu cậu chơi được nhiều hơn nửa tiếng,
lúc sau cho dù dỗ thế nào cũng không chịu xuống, hơn 8 giờ đã ngủ khò khò.
Tấn Tấn tự mình luyện đàn 1 giờ rồi
vào phòng chơi game, Trần An Tu chẳng biết con trai lớn ngủ lúc mấy giờ, nhưng đến
11 giờ rưỡi đêm khi hắn tắm xong lần thứ 2 thì thấy phòng Tấn Tấn đã tắt đèn.
2 người mới vừa làm xong vận động,
tạm thời chưa ngủ được, liền cùng nhau bọc chăn ở trên giường nói chuyện phiếm.
Đêm đã khuya, bên ngoài dường như nổi gió, bóng cây lờ mờ đung đưa ngoài cửa
sổ, cho dù trong phòng không thấy lạnh, Trần An Tu vẫn nhích lại sát bên người
Chương Thời Niên, một chân trực tiếp đè lên đùi y.
Chương Thời Niên cảm giác chính mình
bị bạch tuộc quấn lên, y vỗ vỗ gối đầu, đem người ở trong chăn lôi ra ngoài, miễn
cho trước khi bị đông chết thì chính mình bị nhột đến chết.
Nếu đã tán gẫu, liền khó tránh khỏi nhắc
đến việc Lục Giang Viễn giới thiệu về Triệu Nguyên Sơ, Trần An Tu liền hỏi
Chương Thời Niên , “Anh biết người này sao?”.
Chương Thời Niên đối Triệu Nguyên Sơ cũng
không phải rất quen thuộc, nhưng lúc trước vì lựa chọn thầy giáo thích hợp cho
Tấn Tấn, y cố ý cho người đi thu thập tư liệu, Triệu Nguyên Sơ chính là 1 trong
số đó. Tư lịch sư môn cùng năng lực và nhân phẩm cá nhân không có gì để bắt bẻ,
càng quan trọng hơn là người này còn chưa đến 60, thân thể khỏe mạnh, có đủ sức
khỏe để dẫn dắt học trò. Hơn nữa lần này Lục Giang Viễn chủ động đề nghị, Tấn
Tấn lại thích, y đương nhiên cũng không phản đối.
“Nếu anh cũng đồng ý, vậy ngày mai em nói với
chú Lục, nhờ ông ấy giúp đỡ liên hệ xem, cũng nghe thử ý tứ của Triệu tiên sinh
một chút”.
Nếu bên này đã quyết định xong, Lục
Giang Viễn đề nghị là nên tiến hành sớm, cùng ngày ông điện thoại cho Triệu
Nguyên Sơ nói rõ ý mình. Triệu Nguyên Sơ nghe nói là cháu trai ông muốn bái sư,
đồng ý gặp thằng bé, nhưng năm nay ông về quê, phải mùng 8 mới có thể trở về Bắc
Kinh, 2 người hẹn mùng 10 gặp nói chuyện.
Đối phương chưa đồng ý ngay, mùng 10
cũng không được xem như ngày chính thức bái sư, mấy người Trần An Tu không dự
định làm gì quá to tát, nên mùng 10 hôm đó chỉ có 1 mình Lục Giang Viễn dẫn Tấn
Tấn đến.
Triệu Nguyên Sơ và Lục Giang Viễn coi
như là quen biết đã lâu, nhưng nhưng nếu nói có cảm tình sâu xa thì chưa đến
trình độ đó, rốt cuộc vẫn là ít khi qua lại. Theo ông biết, Lục Giang Viễn độc
thân đã nhiều năm, chưa bao giờ kết hôn, ông rất hiếu kỳ cháu trai của Lục
Giang Viễn là từ nơi nào có, đã vậy còn hơn 10 tuổi nữa. Kết quả vừa thấy mặt, coi
như là một nửa quen biết, buổi đấu giá ở Lục Đảo đã qua hơn 3 tháng, ông đương
nhiên sẽ không quên lúc ấy thầy của ông rất để ý đứa bé này. Sở dĩ nói chỉ quen
một nửa, là bởi vì đứa bé này căn bản không biết bọn họ.
Nếu là thằng bé muốn bái sư, Triệu
Nguyên Sơ cũng không lãng phí quá nhiều tinh lực để trò chuyện với Lục Giang
Viễn. Ông biết thằng bé tên Trần Thu Dương này có năng lực nhất định về mặt giám
định và thưởng thức tác phẩm hội hoa, nhưng nền tảng và thiên phú thì không rõ
ràng lắm. Ông gọi 1 mình Tấn Tấn vào phòng vẽ tranh, cũng không hỏi Tấn Tấn học
vẽ bao lâu rồi, chỉ là bảo nhóc tự mình chọn dụng cụ, lại chọn chủ để mình am
hiểu vẽ 2 bức tranh. Dặn dò xong, ông cũng không ở lại mà đi ra ngoài trò
truyện với Lục Giang Viễn.
Tấn Tấn ở bên trong đại khái khoảng 2
giờ liền ra tới, Lục Giang Viễn chẳng biết thằng bé vẽ cái gì, Triệu Nguyên Sơ
đi vào nhìn, ra tới chưa nói gì nhiều, chỉ nói ông sẽ nghiêm túc suy xét.
Người ta cũng không 1 ngụm đồng ý
ngay, Lục Giang Viễn chẳng miễn cưỡng. Mới từ dưới quê lên, buổi chiều Triệu
Nguyên Sơ đi gặp lão sư Tạ Bán Thạch, nói đến việc hôm nay có người tới bái sư
học hội họa, “Đứa bé kia lấy màu nước của cháu trai con vẽ 2 bức họa nhi đồng,
con cũng không biết nên nói cậu nhóc ấy quá tự tin hay là quá cuồng vọng. Bất
quá có thể nhìn ra được cơ sở hội họa không tệ, càng quan trọng hơn là đứa nhỏ
này rất có linh khí. Ban đầu con nghe Lục Giang Viễn nói là thằng bé theo người
ta học vẽ tranh ở phòng vẽ, còn lo lắng thằng bé nhiễm hơi thở thương mại. Con
có ý muốn thu nhận nó, nhưng đứa nhỏ này cũng có chút kiêu ngạo”.
Tạ Bán Thạch nghe ông nói xong, chậm
rãi mở miệng nói, “Cháu trai Lục Giang Viễn? Đứa trẻ xuất thân từ gia tộc như
vậy, có chút kiêu ngạo là khó tránh khỏi”.
Triệu Nguyên Sơ nghĩ nghĩ nói, “Nói đến
chuyện này cũng có chút kỳ lạ, Lục Giang Viễn cũng không kết hôn, sao lại có
đứa cháu nội chứ. Càng kỳ hoặc hơn nữa là đứa nhỏ này họ Trần, ở Lục Đảo. Thầy,
chính là đứa bé lần trước chúng ta gặp trong buổi đấu giá ở Lục Đảo đó, thầy có
ấn tượng không?”.
“Là thằng bé đó sao? Nó là cháu trai của Lục Giang
Viễn ư? Hôm nào con đem tranh nó vẽ đến đây cho ta xem”.
- (1) Tranh truyền thần: là một thể loại hội họa mà người họa sĩ truyền lại cái "thần" của người được vẽ, tức là truyền đạt được cảm xúc, thần thái thông qua tác phẩm.
Để vẽ lại một bức ảnh đòi hỏi người họa sĩ phải có ý chí kiên trì, cần mẫn, tập trung cao độ, bức ảnh sau khi hoàn thành không chỉ giống với ảnh được chụp mà còn phải truyền được thần thái của con người đó. Quan trọng nhất đó chính là đôi mắt của người được vẽ mà người họa sĩ gọi là điểm nhãn, đó chính là nét độc đáo trong các bức tranh truyền thần mà không một loại tranh nào khác thực hiện được.
- (2) Sủi cảo tam tiên: 三鲜饺子: là loại nhân được trộn nhiều nguyên liệu, hương vị khác nhau tùy vào các thành phần, được chia làm chay và mặn, ăn rất ngon. (Túm lại chỉ là sủi cảo bình thường mà TQ họ gọi thế ^^)
J xí xọn: nhà họ Lục thiệt tệ hại, móa nó (`Д´メ) 凸- (1) Tranh truyền thần: là một thể loại hội họa mà người họa sĩ truyền lại cái "thần" của người được vẽ, tức là truyền đạt được cảm xúc, thần thái thông qua tác phẩm.
Để vẽ lại một bức ảnh đòi hỏi người họa sĩ phải có ý chí kiên trì, cần mẫn, tập trung cao độ, bức ảnh sau khi hoàn thành không chỉ giống với ảnh được chụp mà còn phải truyền được thần thái của con người đó. Quan trọng nhất đó chính là đôi mắt của người được vẽ mà người họa sĩ gọi là điểm nhãn, đó chính là nét độc đáo trong các bức tranh truyền thần mà không một loại tranh nào khác thực hiện được.
- (2) Sủi cảo tam tiên: 三鲜饺子: là loại nhân được trộn nhiều nguyên liệu, hương vị khác nhau tùy vào các thành phần, được chia làm chay và mặn, ăn rất ngon. (Túm lại chỉ là sủi cảo bình thường mà TQ họ gọi thế ^^)
[374] - Bom chùm số 4!
Câu hỏi: Tên khai sinh của Mạo Mạo
Gợi ý: 14 chữ cái, viết không dấu, không in hoa, không khoảng cách
---> Dĩ nhiên hỏng phải là Chương Mạo Mạo roài, he he he.
J ơi có thể khoanh vùng chương để tìm pass không a. Mò nãy giờ chưa ra �� xin đa tạ
Trả lờiXóaỞ khoảng thời gian gia đình An Tu về Việt Châu tế tổ ở Chương gia đó ấy.
XóaP/s: Tui đi ipad dzô cmt 5 lần mà nó vẫn ko hiện lên, phải đi bằng lap mới post dc nè. giờ thì tui đã hiểu nỗi khổ tâm của mí bạn.. ^^
Cám ơn J nha, mình vào được rồi. Chỉ là mình thấy đó là tên gia phả mới chính xác nhỉ hihi
Trả lờiXóaTên khai sinh nhé ấy ơi, Mạo Mạo sẽ dùng tên này đi học, đi thi, vv.... Chỉ có tên của Tấn Tấn mới là tên gia phả nhé ^^
Xóakiếm cái tên của Quả Quả muốn khùng luôn
Trả lờiXóa