[Trần Thiên Tề & Triệu Tiểu Hàm hoàn toàn kết thúc]
Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
Tiết Băng và Lý Văn Thải cùng nhau
chạy đến, thậm chí bà còn nhanh hơn Lý Văn Thải 1 bước, nhưng bà đồng dạng cũng
chưa biết sự tình phát sinh thế nào, chỉ thấy Tấn Tấn ngồi chồm hổm 1 tay che
chở Mạo Mạo, 1 tay kia thì đang vươn ra ở phương hướng Duệ Triết bị té ngã. Mà
Mạo Mạo thì sao, 2 tay cu cậu ôm chặt con thỏ bông trong lòng ngực mình, bộ
dáng sợ bị người ta cướp đi. 1 màn này đập vào mắt, tựa hồ rất dễ khiến người
khác nảy sinh liên tưởng không tốt.
“Chị cả, chị bình tĩnh chút, chúng
ta xem Duệ Triết thế nào cái đã, trước khi làm rõ mọi chuyện đừng gây khó trẻ
con”. Lời Tiết Băng khuyên bảo không hề lọt vào tai Lý Văn Thải, lúc nhìn thấy
Duệ Triết bị ngã ở ven tường, bộ dáng đầu chảy đầy má thì bà ta cái gì cũng hết
nghe vô nữa rồi. Bà đẩy tay Tiết Băng ra, giống như nổi điên chạy tới.
“Chị cả”, Tiết Băng chạy sát theo sau.
Bên này Trần Thiên Tề đã chạy tới bắt
đầu làm một ít sơ cứu đơn giản. Sự chú ý của Tấn Tấn từ nãy giờ đều đặt trên người
Duệ Triết, lúc này phía sau động tĩnh càng lúc càng lớn, thì mới nhìn để ý tới đằng sau. Nhóc xoay người nhìn lại, thấy là Lý Văn Thải, hơn nữa trên mặt
bà ta tràn đầy vẻ thù hận nhìn mình chằm chằm, nhóc hơi sửng sốt một chút, lông
mày chậm rãi nhíu lại. Nhưng khiến người ta bất ngờ chính là nhóc không hề
tránh né, chỉ thò tay ôm Mạo Mạo đang ở bên cạnh đẩy ra sau lưng. Mạo Mạo không
rõ tình huống, còn thò đầu ra thăm dò xung quanh, lại bị anh trai đẩy trở về.
Lý Văn Thải bước đi không quá nhanh
nhẹn vì trên đùi có vết thương cũ, tuy rằng đã khỏi rồi, nhưng đã lớn tuổi như
vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn trở lại như ban đầu là không thể nào.
Tiết Băng đuổi theo níu kéo người vài lần, đều bị bà ta đẩy sang bên cạnh. Sức
lực bà ta lớn, cuối cùng có 1 lần trực tiếp xô đối phương té nhào trên mặt đất.
Gót giày của Tiết Băng không tính cao nhưng khá nhọn, lúc té ngã xuống đất
khiến bà bị trẹo chân, cố gắng 2 lần cũng không đứng dậy được, lúc này Lý Văn
Thải đã chạy đến bên cạnh Tấn Tấn.
Tấn Tấn liền đứng ở nơi đó không nhúc
nhích, Tiết Băng ngó qua, giờ phút này bà phát hiện mình không thể nào nhìn
thấu đứa cháu 13 tuổi này được. Ánh mắt nó có thể bình tĩnh như vậy, trong đôi
mắt không hề có chút sợ hãi nào. Thằng bé chẳng hề giải thích bất cứ điều gì,
chỉ đứng thẳng tắp như vậy, dường như đang chờ đợi gì đó, lại giống như muốn
đưa ra 1 quyết định nào đó. Rốt cuộc là quyết định gì thì bà hoàn toàn không
biết, nhưng bà có cảm giác rằng, nếu lần này Lý Văn Thải thật sự động thủ hạ xuống
1 tát kia, với Tấn Tấn ở nơi này, thì quan hệ cùng với 1 nhà Trần Kiến Minh sẽ
thật sự bị chặt đứt ở đây. Đứa trẻ tâm tính lạnh lùng như vậy, nó tuyệt đối có
thể làm được, nó và An Tu không giống nhau.
Bàn tay Lý Văn Thải đã giơ lên, thậm
chí là đã hơi hạ xuống, nhưng cuối cùng vẫn không dừng lại trên mặt Tấn Tấn. Nãy
giờ Tiết Băng lôi kéo bà ta, tuy rằng không thể ngăn cản được, nhưng cũng kéo được
một phần thần trí của bà ta trở về. Lý Văn Thải quá rõ ràng hậu quả của cái tát
này, nhà chú hai tuyệt đối sẽ trở mặt với bà ta, huống hồ gì đây chỉ là 1 đứa
con nít mà thôi. Thế là bà ta xô vai của Tấn Tấn ra đằng sau, “Sao mày có thể
tàn nhẫn như vậy, Duệ Triết mới bao lớn. Nếu nó xảy ra chuyện gì, tao và ba nó
không để yên cho mày đâu”.
Mọi việc xảy ra cách cửa hàng vật
liệu xây dựng chỉ 1 đoạn đường không xa, động tĩnh ở đây, mấy người mẹ Trần ở
trong phòng đều nghe được. Bất quá bọn nhỏ tự chơi ở bên ngoài, người lớn cũng
chẳng mấy yên, cho nên mẹ Trần lo lắng chạy ra xem thử. Tận mắt nhìn thấy động
tác cuối cùng của Lý Văn Thải, mẹ Trần không hề nghĩ ngợi mà tiến lên, nện vào
lồng ngực của Lý Văn Thải 1 cú, “Cháu của tôi làm gì bà, mà bà xô xô đẩy đẩy nó
trên đường vậy? Nó có làm gì sai thì ông nội bà nội của nó còn đứng đây chứ
chưa có chết đâu, chừng nào đến phiên bà dạy dỗ hả?”.
Lúc này Tiết Băng đã đến gần, chân bà
thật sự bị trẹo rồi nên đi đường có chút chậm. Tiết Băng lại kéo 2 người ra,
“Chị cả, chị hai, 2 người trước khoan hẵng cãi nhau, chúng ta xem thương thế
của Duệ Triết thế nào đã”.
Mẹ Trần lúc này mới chú ý tới Trần
Thiên Tề đang ngồi xổm ven tường, còn có Duệ Triết bị thân hình Trần Thiên Tề
che khuất. Bà nhìn thấy trên đầu Duệ Triết có máu cũng hoảng sợ, tạm thời không
rảnh hỏi rõ Tấn Tấn đầu đuôi sự việc, đã chạy nhanh hỏi Thiên Tề, “Duệ Triết
đây là làm sao vậy?”
Trần Thiên Tề đã rửa sơ sơ vết thương
cho Duệ Triết, nhưng hắn ta hiện giờ cũng không rảnh để kể lại, nhanh chóng bế
Duệ Triết lên nói, “Thím hai, con đưa nó đi trạm y tế trước đã”. Đi ngang qua
chỗ Miêu Miêu còn đang đứng ngây ngốc không lên tiếng, trong mắt hắn ta xẹt qua
cảm xúc phức tạp, rồi quay đầu nói với Lý Văn Thải 1 câu, “Mẹ, mẹ nhìn Miêu
Miêu nhé, việc này chẳng liên quan gì đến Tấn Tấn cả, đừng làm ầm ĩ”.
“Miêu Miêu?”, đến tận lúc này Lý Văn Thải mới
nhận ra bé gái đang đứng bên cạnh là cháu gái mình. Đã nửa năm rồi bà ta không
gặp Miêu Miêu, nhất thời chưa nhận ra được. Nhưng bà cũng đâu rảnh để lo lắng
cho Miêu miêu, lại đuổi theo lôi kéo Trần Thiên Tề hỏi, “Duệ Triết không có
việc gì chứ?”.
“Tạm thời nhìn không ra vấn đề gì lớn, con dẫn
nó đến trạm y tế rửa vết thương trước”.
Lý Văn Thải còn muốn hỏi thêm, Trần
Thiên Tề đã ôm Duệ Triết bước nhanh rời đi.
Triệu Tiểu Hàm và thím ba Trần theo
sau ra tới, bọn họ thấy mẹ Trần rời đi nãy giờ mà không quay lại, bèn theo sau
ra đây xem thử. Mặt khác Triệu Tiểu Hàm có ý gọi Miêu Miêu về để chuẩn bị xuống
núi, đã hơn 4 giờ chiều rồi. Kết quả vừa ra liền nhìn thấy con gái đứng đó
không nhúc nhích, ánh mắt cứ nhìn thẳng về phía trước, cô bèn gọi Miêu Miêu 1
tiếng nhưng không ai trả lời. Cô chạy lại ôm lấy con gái, “Miêu Miêu, con làm
sao vậy?”. Miêu Miêu giống như bị dọa nhảy dựng, sợ hãi rùng mình 1 cái, túi bánh
phồng tôm trên tay rớt xuống đất, những lát bánh phồng tôm rơi vãi khắp nơi.
Miêu Miêu nhìn thấy những lát bánh
phồng tôm trên mặt đất đột nhiên có phản ứng, hét lên 1 tiếng “A…”, sau đó dùng
chân đá văng chúng nó.
Triệu Tiểu Hàm cũng bị phản ứng táo
bạo kịch liệt của con gái dọa sợ, “Miêu Miêu, con làm sao vậy, con nói cho mẹ
nghe xem, có phải có người khi dễ con không?”.
Lý Văn Thải sắp theo Trần Thiên Tề đi
xa, bước chân cũng bởi vì tiếng thét chói tai của Miêu Miêu mà ngừng lại, “Miêu
Miêu, này lại là làm sao vậy?”. Bà trong lòng vẫn lo lắng cho vết thương của
Duệ Triết hơn, giọng điệu nói chuyện có chút nôn nóng và mất kiên nhẫn.
Triệu Tiểu Hàm còn chưa biết việc của
Duệ Triết, lúc này thấy thái độ của Lý Văn Thải như vậy, cũng không muốn phản
ứng với bà ta, liền làm bộ như chẳng nghe thấy, tiếp tục cúi đầu trấn an cảm
xúc của Miêu Miêu.
Lúc ấy ở đây chỉ có vài người chứng
kiến, hỏi Mạo Mạo đương nhiên là không thể, nên mẹ Trần nhỏ giọng hỏi Tấn Tấn
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tấn Tấn cứ như vậy mà kể lại hết cho bà nội nghe.
Những người khác tai đều không điếc, liền
biết xảy ra chuyện gì. Triệu Tiểu Hàm sau khi rõ ràng mọi chuyện, biết con gái
mình gây họa cũng muốn dạy dỗ một chút. Nhưng nghĩ đến Miêu Miêu mấy năm nay chịu
khổ, cô lại rơi nước mắt. Từ nhỏ Miêu Miêu đã thân với ba nó, cô nhớ rõ lúc
mình và Trần thiên Tề chuẩn bị ly hôn, cô đã hỏi thử Miêu Miêu. Kết quả con bé
luôn trả lời rằng muốn cả ba và mẹ, tới khi thật sự bị ép buộc chỉ có thể chọn
1 người, Miêu Miêu đáp rằng muốn ba ba. Sau khi cô tái hôn, ban đầu người đàn
ông kia đối với Miêu Miêu cũng rất tốt, nhưng con bé chưa bao giờ cảm kích, vẫn
luôn ồn ào phải về tìm ba ba của nó, thậm chí có 1 hôm nó tự mình trốn khỏi nhà
trẻ, chạy về căn nhà ban đầu của bọn họ, ngồi yên ở trước cửa chờ ba về, cuối
cùng thấy được 1 màn Lưu Tuyết ôm Duệ Triết về, còn có Trần Thiên Tề đi bên
cạnh. Cô nhận được điện thoại đến đón Miêu Miêu, trên đường con bé liền ôm cô
khóc lớn, nói rằng ba ba không cần nó nữa rồi, cái dì người xấu kia trước kia
đến cãi nhau với mẹ, hiện tại đã ở trong nhà nhà của mẹ nó rồi. Cô không muốn
cho con biết chuyện xấu xa của Lưu Tuyết và Trần Thiên Tề, nhưng ông ngoại bà
ngoại của Miêu Miêu đối với Trần Thiên Tề căm thù đến tận xương tủy, trước mặt
trẻ con cũng nói không ít lời không tốt. Con bé đang lớn dần, đã hiểu chút
chuyện, tình cảm của nó đối với ba ba rất phức tạp. Nhưng đối với Lưu Tuyết –
người đã cướp ba nó, cùng với đứa em không quen biết kia thì hoàn toàn chán
ghét.
Ngày đó Triệu Tiểu Hàm muốn mang con
gái tới trạm y tế thăm Duệ Triết, nhưng là Miêu Miêu vừa nghe cái tên Duệ Triết
liền nổi điên thét chói tai. Triệu Tiểu Hàm buông con gái ra, cô bé liền sợ tới
mức run rẩy, cuối cùng cô thật bất đắc dĩ, đành phải chào Lý Văn Thải rồi mang
Miêu Miêu về trước, có việc gì thì gọi điện thoại cho cô, chuyện này cô sẽ chịu
trách nhiệm. Cho đến lúc rời đi, Miêu Miêu vẫn chưa bình tĩnh lại, nhưng thương
tích của Duệ Triết thì rõ ràng nghiêm trọng hơn, nên mọi người cũng không quá
chú ý.
Trần Thiên Tề mượn đồ ở trạm y tế, tự
mình rửa sạch vết thương và băng bó lại cho Duệ Triết. Hắn ta là bác sĩ ngoại khoa,
mặc dù không phải chuyên môn, nhưng vẫn làm tốt hơn bác sĩ ở trạm y tế, huống
hồ đây lại là con của mình. Giữa chừng Duệ Triết tỉnh lại 1 lần, hỏi bé, bé chỉ
trả lời rằng đầu rất đau, hỏi thêm cái khác, bé cũng chẳng biết biểu đạt làm sao,
nhưng cơm ăn buổi trưa đều ói ra.
Đều kiện chữa bệnh trên trấn tương
đối lạc hậu, ba Trần và chú tư lấy xe, chuẩn bị đưa bọn họ đến bệnh viện trong
nội thành. Sau khi Lý Văn Thải biết Miêu Miêu đẩy Duệ Triết, bà liền nín thin.
Cháu gái ruột đẩy ngã cháu trai ruột của mình, bà còn có thể nói cái gì bây giờ?
Trước khi lên xe Duệ Triết nhìn Mạo
Mạo , còn nhìn chằm chằm thỏ bông trong lòng cu cậu. Trần An Tu đã biết toàn bộ
sự việc liền nói nhỏ bên tai Mạo Mạo vài câu, lần này bé con coi như nghe lời,
nhảy nhót tung tăng chạy tới đem con thỏ thả vào lòng Duệ Triết, “Cho anh”. Duệ
Triết đưa tay ôm lấy.
Hôm nay Trần An Tu không đi theo xuống
núi, buổi tối hắn ở nhà ăn cơm, nghe mẹ kể lại chuyện buổi chiều, nên trở về
hỏi Tấn Tấn, “Bà cả con thật sự không có đánh con đúng không?”.
“Không đánh ạ, chính là đẩy 2 cái, bị bà nội
thấy được”, thật ra nhóc còn hy vọng bà ta đánh mình đi, tát 1 cái là xong mọi
chuyện, “Ba ba, nếu bà cả thật sự đánh con, ba có trở mặt với nhà họ không?”.
“Ba ba chắc chắn sẽ đứng về phía con”. Kỳ thật
hiện tại cũng coi như đã trở mặt rồi, hiện giờ 2 nhà cơ bản không có liên hệ gì.
Nếu không phải lần này chú tư trở về, e rằng ba ba còn không cho mấy người Lý
Văn Thải vào cửa nữa là. Gần 60 năm tình cảm anh em, tuy ở giữa có gập ghềnh,
nhưng khó có thể chỉ vì một đôi chuyện mà làm tiêu tan tình cảm anh em. Nhưng tình
cảm sẽ dần bị mài mòn từng chút, từng chút một, cuối cùng cũng chẳng còn lại
bao nhiêu.
Mặc kệ nói như nào, Duệ Triết lần này
bị thương ở trước của nhà mình, hiện giờ còn nằm viện, tình huống hiện tại
không rõ, tới ngày thứ 3 mấy người mẹ Trần lo lắng muốn tới bệnh viện thăm.
Trần An Tu lái xe đưa mẹ và 2 thím xuống núi, hắn cũng đi theo vào thăm. Duệ
Triết còn đang ngủ, Lý Văn Thải ở bên cạnh giường bệnh, nhìn bà ta tựa như già
thêm 5 tuổi vậy, tóc bạc một mảng lớn. Bà ta mới nói mấy câu liền bắt đầu khóc,
Trần An Tu từ từ trong trong tiếng khóc nghe được đại khái. Hình như Miêu Miêu
cũng tới bệnh viện, tinh thần con bé bị kích thích mạnh, ngày đêm đều không ngủ
được, không ăn cơm cũng chẳng nói lời nào, ngày hôm qua Triệu Tiểu Hàm liền
mang con gái tới bệnh viện.
Trần An Tu theo địa chỉ Lý Văn Thải nói
tìm được phòng bệnh dưới tầng trệt của Miêu Miêu. Từ xa nhìn thấy Triệu Tiểu
Hàm từ 1 phòng bệnh đi ra, sắc mặt trông hơi khó coi, hắn vừa định bước qua hỏi
thăm liền thấy trong phòng bệnh lại thêm 1 người bước ra. Nhìn qua áo blu thì
hẳn là bác sĩ nơi này, cao khoảng 1,8m, da trắng nõn, trên mũi là cặp mắt kiếng
không gọng, khoảng chừng 27 – 28 tuổi. Trần An Tu nghe cậu ta gọi Triệu Tiểu
Hàm là sư tỷ, lại kêu cô không cần quá lo lắn, cậu ta hỏi qua rồi, cô bé chỉ là
nhất thời bị kinh hách, không nghiêm trọng lắm, cứ dần dần khai thông tình cảm
là tốt thôi. Mấy lời sau cùng âm thanh nhỏ hơn, Trần An Tu chẳng còn nghe rõ
cậu ta nói cái gì, nhưng thấy Triệu Tiểu Hàm ghé vào trên vai đối phương hình
như đang khóc, người nọ do dự một chút, đưa tay vỗ vỗ vai của Triệu Tiểu Hàm.
Hắn đứng cách chỗ y tá không xa, lúc
này nghe 2 y tá nhỏ giọng bàn tán, “Đó không phải là bác sĩ Hoắc ở khoa nhi và
bác sĩ Triệu ở khoa chỉnh hình sao? Nghe nói bác sĩ Hoắc vẫn luôn thích bác sĩ
Triệu, lần này hình như có chút tiến triển nhỉ”.
1 người khác nói, “Không phải chứ, bác
sĩ Hoắc hình như còn chưa tới 30 mà. Bác sĩ Triệu thì có con gái 8 - 9 tuổi rồi.
Bọn họ kém nhau đến 4 - 5 tuổi thì phải?”
“4 - 5 tuổi thì thế nào, bọn họ học chung 1
trường đại học, lúc ở trường đã quen biết rồi. Nghe nói thời điểm bác sĩ Triệu
ly hôn lần đầu tiên, bác sĩ Hoắc có từng theo đuổi bác sĩ Triệu, bất quá bị cô
ấy cự tuyệt. Cậu xem hiện giờ vợ của bác sĩ Hoắc đã qua đời, bác sĩ Triệu cũng
độc thân, sao lại không thử ở bên nhau được chứ? Hiện tại con gái bác sĩ Triệu
nằm viện, tuy rằng nói như vầy là nguyền rủa bé con, nhưng hiện tại cô ấy đang
ở thời điểm yếu đuối nhất, là lúc cần có người quan tâm giúp đỡ nhất, nói không
chừng đây sẽ là cơ hội cho bác sĩ Hoắc đó”.
“Nhắc đến vợ của bác sĩ Hoắc hình như đã bị bệnh
từ trước rồi thì phải, chẳng hiểu vì sao điều kiện của bác sĩ Hoắc tốt thế này
mà lại tìm 1 người như vậy, kết hôn chưa đến 1 năm thì vợ mất”.
“Tôi có nghe nói, hình như 2 người họ là thanh
mai trúc mã, không biết có thật hay không”.
Lúc sau có người đi tới đây, 2 y tá
kia tự động ngừng lại, sự tình sau đó Trần An Tu cũng không biết. Hắn nhìn lại
Triệu Tiểu Hàm, thấy bầu không khí giữa 2 người họ như vậy nên không tiện để
hắn đi qua, liền lén lút rời đi.
Phòng bệnh người nhiều, lúc Trần An
Tu trở về cũng không nói với ai việc này, bất quá trước khi đi, hắn có lại gặp
vị bác sĩ Hoắc kia. Người nọ tự giới thiệu tên là Hoắc Kính Đình, là bác sĩ chủ
trì điều trị cho Duệ Triết lần này, đang đi kiểm tra phòng. Trông cậu ta thoạt
nhìn thực thích trẻ con, giọng điệu nói chuyện với bọn nhỏ rất ôn hòa, 2 đứa
nhỏ ở chung phòng bệnh với Duệ Triết đều gọi cậu ta là chú Hoắc, thái độ nới
chuyện với cậu ta rất thân thiết.
Bất quá lúc biết bọn họ là thân thích
của Trần Thiên Tề, thái độ đối với của bác sĩ Hoắc với bọn họ liền lãnh đạm hơn
rất nhiều. Nhưng khi kiểm tra vết thương cho Duệ Triết vẫn cẩn thận như cũ, còn
thân thiết hỏi Duệ Triết sáng nay đã ăn cái gì ngon rồi.
Lúc về đến nhà, Trần An Tu kể cho mẹ
Trần nghe việc này, mẹ Trần liền nói, “Quả thật Duệ Triết nợ Miêu Miêu 1 người
ba ba”.
Đại khái sau đó chừng 1 năm, thời
điểm Miêu Miêu học hết lớp 3 được nghỉ hè, thì Triệu Tiểu Hàm và Hoắc Kính Đình
kết hôn. 2 người không cử hành hôn lễ long trọng, chỉ mời đồng nghiệp và bạn bè
cùng nhau ăn 1 bữa cơm, sau đó cả nhà đi Châu Âu du lịch. Bọn họ không có mời
thiệp ba Trần, bất quá sau khi kết hôn xong thì có lên đây ra mắt, mang theo ít
kẹo cưới và điểm tâm. Sau đó Triệu Tiểu Hàm và Trần gia thỉnh thoảng vẫn có lui
tới, nhưng cũng không phải quá thân thiết.
Lục Đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ
không nhỏ, nếu không cố tình liên hệ thì khả năng ngẫu nhiên gặp được cũng không
tính quá lớn. Sau này, trước khi Trần An Tu rời đi Lục Đảo, hắn có gặp được
Miêu Miêu 2 lần. 1 lần là lúc hắn lái xe qua Đại Nhuận Phát, thấy Hoắc Kính Đình
mang theo Miêu Miêu ở ven đường mua mì xào. Lúc này trời mưa, bọn họ từ trong
tiệm đi ra, Hoắc Kính Đình 1 tay đưa ra đằng sau nâng con bé lên, 1 tay kia
xách theo 2 phần mì xào. Miêu Miêu ghé vào trên lưng cậu ta cầm ô, 2 người vừa
nói vừa cười đi ngang qua xe, Trần An Tu mơ hồ nghe thấy Miêu Miêu ghét bỏ nói
mì thịt xào ở đây rất ít thịt, Hoắc Kính Đình đáp ứng về nhà chiên thêm cho bé
cái trứng gà ăn cùng. Còn 1 lần khác là lúc vũ đoàn nổi tiếng của Ireland tới
Lục Đảo biểu diễn, hắn và Chương Thời Niên mang theo Tấn Tấn đi xem, vừa vặn
gặp Triệu Tiểu Hàm và Hoắc Kính Đình cũng dẫn Miêu Miêu tới xem, nghe nói Miêu
Miêu đang đi học múa.
Lúc ấy hắn liền biết, Trần Thiên Tề
vĩnh viễn đã trở thành quá khứ của Triệu Tiểu Hàm.
Đương nhiên giờ phút này Trần An Tu
đâu có khả năng biết trước tương lai. Hôm qua cửa hàng thổ sản vùng núi và tiệm
cơm nhỏ đã hoàn toàn nghỉ tết, hôm nay nhà kính sẽ phân phối thêm đợt rau dưa
cuối cùng trong năm cũ, hôm sau cũng nghĩ nốt. Sự tình trong nhà sắp xếp xong
xuôi, ngày mai nhà hắn phải đi Bắc Kinh. Vé xe lửa đặt vào ngày 29 tháng chạp,
Quý Quân Nghị cũng đi theo. Hắn vốn dĩ cho rằng năm nay xảy ra nhiều chuyện như
vậy, Quý Quân Nghị sẽ ở lại Lục Đảo giải quyết, nào biết người ta lại vẫn trở
về ăn tết bình thường.
Ở nơi nào ăn tết, kỳ thật Trần An Tu
đều không sao cả, bất quá tưởng tượng đến phải đối mặt với vị Chương lão gia tử
kia, hắn liền cảm thấy dạ dày bắt đầu đau.
- Tác giả có lời muốn nói: Triệu Tiểu Hàm hoàn toàn đi qua.
- Mà công nhận Tấn Tấn tính toán ghê thiệt, nhóc này khác với An Tu, khi cần thiết hoàn toàn có thể tàn nhẫn luôn. Chấp nhận bị 1 bạt tay để kết thúc tất cả. Eo ôi...
[372] - Bom chùm số 2!
Câu hỏi: Tên khai sinh của Đường Cầu
Gợi ý: 9 chữ cái, viết không dấu, không in hoa, không khoảng cách
---> Đừng nói viết pass là Đường Cầu luôn nhá mấy cưng ლ(゚д゚ლ)
Chủ nhà ơi, có thể gợi ý giúp mình them về pass đc ko. Mình tìm mãi vẫn ko ra, chỉ nhớ đc tên của Đường Quả, ko nhớ đc tên Đường Cầu TT^TT
Trả lờiXóaLúc Lâu Nam nhờ An Tu đi đón Quả Quả ở nhà trẻ, sau đó gặp Duệ Triết, cô giáo nghi ngờ An Tu ko phải chú của DT ấy....
XóaHix chương đó chỉ nhắc tên Đường Quả là Diệp Tri Hạ thôi J ơi. Hình như ở mấy chương đầu khi Tấn Tấn qua chơi với Đườnh Quả mà ko nhớ nổi đoạn nào huhu
XóaBạn Jean có thể hint là tên của Cầu Cầu ở chương mấy không ? Thật sự vs bộ đam dài hơi, nhiều nv như Nông gia để nhớ tên nv,chỉ tiết ở chương nào cũng cả 1 khó khăn đọ T^T
Trả lờiXóaJ ơi, mình thấy đoạn đó chỉ nói tới tên thật của Đường Quả, ko thấy có của Đường Cầu. Để mình thử coi kỹ lại xem sao TT^TT
Trả lờiXóa- @huongpham987, @nặc danh, @Letsukio. Heee, sơ ri mí bạn, là do J nhìn nhầm tưởng là hỏi Đường Quả cơ. Ai dè đọc cmt của mọi người xong quay lên nhìn lại câu hỏi mới thấy là hỏi Đường Cầu. Làm mọi người tìm mãi, nhưng hem sao vì nó vẫn có tác dụng, nhớ note lại tên Quả Quả nhé. :)
Trả lờiXóa- Tên của Đường Cầu xuất hiện ở vài chương gần đây, trong vòng 20 chương trở lại thôi. Gợi ý: Đường Cầu họ Lâu nhé ^^
Thanks J nhiều nhé. Mình đã kiếm ra rồi hehe
XóaNgày mới vui vẻ :)