Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Nông gia 370

[370]

- Hậu quả của sự kiện thỏ bông
Edit: Tenni
Beta: Jean


Con thỏ bông chỉ liếc 1 cái liền lướt qua, tầm mắt Lý Tiểu Kiều dừng ở người sau cùng vừa xuống xe. Mới đầu cậu nghĩ ‘phải vậy mới đúng chứ’ mà cho rằng sẽ là Trần Kiến Minh, trong lòng còn âm thầm cảm khái, quả nhiên mặt mũi của chú tư Trần là lớn nhất, như vị tôn đại Phật đã lâu chưa từng tự mình đến cửa này mà chú ấy cũng thỉnh tới được. Ai ngờ rốt cuộc người bước xuống là Trần Thiên Tề, hắn ta vừa xuống liền khóa cửa xe lại, hẳn là trong xe xác thật chẳng còn ai.
Lý Tiểu Kiều mấy năm nay làm việc ở cửa hàng vật liệu xây dựng cho Trần gia, rất nhiều chuyện xảy ra cậu đều xem ở trong mắt. Mặc dù cha mẹ ở nhà nhiều lần dặn dò không cần xen vào việc nhà người ta, nhưng lòng người luôn có thiên vị, cậu lại mới hơn 20, đôi khi khó tránh khỏi áp chế không được tính tình của mình. Giờ phút này cũng chẳng biết nghĩ cái gì, Lý Tiểu Kiều liền nhấc chân đá vài cái thiệt mạnh vào chồng thùng giấy đã được xếp gọn ở ven đường. Ở bên kia là đống tuyết mà ba Trần mới dọn dẹp xong 2 hôm trước, còn trộn lẫn chút bụi than đá, ông dự tính đợi sau khi dọn xong kho hàng thì gộp chung với rác chở đi đổ luôn. Kết quả hiện tại còn chưa đem đi đổ, Lý Tiểu Kiều vừa đá vài cước như vậy, lập tức có vô số bọt tuyết nảy lên bắn vào người Lý Văn Thải. Hôm nay bà ta tới hiển nhiên đã tỉ mỉ trang điểm qua, chải vuốt chỉnh tề tóc uốn quăn từng lọn nhỏ, trên cổ cột chiếc khăn lụa mỏng màu quả quýt, áo khoác cashmere lông nhung màu đen dài tới đầu gối, chân mang đôi boot ngắn màu da bò, toàn thân từ trên xuống dưới đẹp đẽ sành điệu thì khỏi cần phải nói, chính là giá cả chỉ sợ cũng chẳng hề rẻ đâu. Nhưng đống tuyết vừa bị xốc lên như thế, trên vạt áo khoác, trên quần cùng giày của Lý Văn Thải cũng dính đầy bụi và tro than, phủi cũng không phủi xuống được, một thân ăn diện coi như lấm lem hơn phân nửa.
Động tác của Lý Tiểu Kiều quá đột ngột, muốn nói cậu không phải cố ý thì chẳng ai tin nỗi, nhưng Trần Thiên Tề mới vừa hỏi câu, “Tiểu Kiều, cậu làm gì vậy?”, thì Lý Tiểu Kiều tựa như không hề nghe được câu hỏi, xốc mạnh tấm rèm ở cửa đi vào nhà chẳng buồn quay đầu lại nhìn.
Thời điểm cậu đi vào nhà, ba Trần đang uống nước từ buồng trong bước ra tới. Hình như ông nghe được có người ở cửa nói chuyện, nhưng mơ mơ hồ hồ chẳng rõ là ai, liền hỏi 1 câu, “Vừa rồi cháu ở bên ngoài cùng ai nói chuyện thế, có phải người thu phế liệu tới không?”.
“Cũng gần giống vậy đó ạ”.
Ba Trần nghĩ thầm là đúng thì là đúng, không đúng thì là không đúng, cái gì mà kêu gần giống vậy hả trời. Bất quá không chờ ông hỏi thêm, Lý Văn Thải đã vén rèm lên bước vào, phía sau bà là Trần Thiên Tề đang ôm Duệ Triết. Bà ta vừa vào cửa, Lý Tiểu Kiều liền xoay người chui vào kho hàng. Cậu ta không có ở đây, ba Trần là đàn ông, lại là chú em chồng, Lý Văn Thải cũng đâu thể oán giận về 1 thân quần áo đầy bụi bẩn này với ông được, bất quá vẫn là lải nhải đôi câu nói tiểu Kiều thiệt càn quấy.
Có tiểu bối ở đây, ba Trần cũng không muốn nói quá nhiều, bèn đưa cái khăn lông cho bà chùi sạch quần áo. Lý Văn Thải cuối cùng coi như có mắt nhìn, tiếp nhận khăn lông xong liền ngừng lại đề tại này, lại hỏi mấy người chú tư ở chỗ nào, bà muốn dẫn Duệ Triết đi xem ông tư cùng bà tư của nó.
“Đều ở nhà tôi, mọi người tự mình qua trước đi”, ba Trần chẳng thèm hỏi Trần Kiến Minh vì cái gì không tới, ông đại khái có thể đoán được nguyên nhân, đơn giản người này không thể bỏ xuống được mặt mũi. Lưu Tuyết thiếu nhiều tiền như vậy, Trần Kiến Minh nếu mà tới khẳng định sẽ bị những chủ nợ hóng được tin tức mà chạy đến đây đòi tiền. Tuy nói con dâu thiếu tiền, cha mẹ chồng không trách nhiệm trả lại, nhưng người nhà quê mới mặc kệ mấy cái đạo lý như vậy. Hơn nữa bọn họ đều biết Trần Kiến Minh ở trấn trên ra ngoài làm quan rất có bản lĩnh, bọn họ mới dám yên tâm mà đem tiền cho Lưu Tuyết mượn.
Nếu chỉ có phụ nữ và trẻ con tới đây, trừ phi bị bức đến nóng nảy, ngoài ra chẳng ai muốn gây khó dễ cho họ, chính là cho dù trường hợp cá biệt có người cố ý gây sự, Trần Kiến Minh tin chắc những thân thích ở đây sẽ không ngồi yên mà bỏ mặc.
Nhưng thật ra Thiên Tề, ba Trần không nhịn được liếc hắn ta 1 cái. Trần Kiến Minh còn bị đuổi theo đòi nợ không thoát được, huống chi Trần Thiên Tề là chồng của Lưu Tuyết. Nếu Trần Thiên Tề có thể lấy ra số tiền lớn như vậy để trả thì mọi việc êm xuôi cả, chính là có thể sao?. Hiển nhiên là không thể. Những chủ nợ truy đuổi suốt thời gian dài như vậy mà chẳng lấy về được 1 đồng nào, hễ thấy mặt Trần Thiên Tề thì tâm tư muốn xé nát hắn ta ra cũng có luôn rồi. Dù nhà ông là thân thích đi nữa cũng đâu thể ngăn trở người ta đến đòi tiền, dù sao thiếu nợ thì phải trả là việc thiên kinh địa nghĩa.
Trần Thiên Tề hiểu rõ ý tứ cái liếc mắt này của ba Trần, sau khi đưa mẹ cùng Duệ Triết ra cửa sau thì thấp giọng cười khổ nói, “Chú hai, chú đừng lo lắng quá, bọn họ đã tới bệnh viện vài lần, đều biết cháu quả thật không có tiền. Trong nhà vay được ít tiền đều dồn hết vào việc chữa bệnh cho mẹ của Lưu Tuyết, bọn họ hiện tại cho dù có đánh chết cháu thì cũng vô dụng thôi. Ngoài ra hôm nay cháu lên đây là còn có việc khác nữa, bữa nay Tiểu Hàm dẫn theo Miêu Miêu muốn tới trên núi chơi, cháu muốn gặp Miêu Miêu ạ”.
Ba Trần biết sau khi 2 người ly hôn khoảng nửa năm thì Triệu Tiểu Hàm liền tái hôn, chính là lần kết hôn thứ 2 này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, được chừng 1 năm lại tiếp tục ly dị. Sau đó Triệu Tiểu Hàm liền gửi Miêu Miêu về quê hương ở Lật Dương từ cha mẹ cô chăm sóc, thẳng đến năm trước bắt đầu đi học tiểu học mới mới đón từ dưới quê lên đây. Thiên Tề mỗi năm đều có chạy qua Lật Dương bên kia thăm nom, nhưng cha mẹ Triệu gia lần nào cũng như lần nấy đều không cho hắn ta gặp mặt đứa trẻ, “Chẳng phải con bé đã trở về đây đi học sao?”.
“Cha mẹ Tiểu Hàm đi theo tới đây, mỗi ngày sáng chiều đón đưa Miêu Miêu đi học ạ”.
Những gì nên khuyên, năm đó ba Trần đã nói hết, hiện tại đã trở thành như vậy, ông cũng chẳng biết nên nói cái gì, “Cháu tới chỗ An Tu ngồi chơi đi, chú ở bên này quét tước vệ sinh toàn là bụi bặm”.
Trần Thiên Tề thấy quả thực là thế này, liền chào tạm biệt ba Trần, bước ra ngoài đi về phía tiệm cơm nhỏ của An Tu. Trên đường gặp được không ít dân thành phố đặc biệt lên núi thưởng tuyết, hắn ta dừng chân lại quan sát xung quanh, không thấy được Triệu Tiểu Hàm cùng Miêu Miêu liền xoay người vào tiệm cơm nhỏ.
Trần An Tu cũng không có ở tiệm cơm nhỏ, nhưng ở đây nhân viên trong quán đều nhận thức Trần Thiên Tề, liền chào hỏi rồi châm trà cho hắn ta. Hiện tại chưa đến 10 giờ sáng, tiệm cơm nhỏ mới vừa mở cửa nên chưa có khách vô, nhân viên và đầu bếp sau khi bận rộn chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì xúm lại ở quầy thu ngân cắn ăn hạt dưa nói chuyện phiếm, khả năng bởi vì sắp tới tết, chẳng ai quá mức ước thúc bọn họ.
Cửa hàng taobao bên kia đã nghỉ tết, tiệm thổ sản miền núi xuất thêm chừng 2 đơn hàng nữa là xong hẳn. Trần An Tu sớm kêu kế toán chuẩn bị tiền lương và lì xì cuối năm. Hắn vốn định trong 2 ngày này tìm thời gian rảnh mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó phát tiền quà tết xong liền nghỉ làm. Nhưng 1 trận tuyết lớn đổ xuống như vậy, trái lại có rất nhiều dân thành thị cũng đang trong thời gian nghỉ tết nhàn hạ rãnh rỗi mà muốn chạy lên núi thưởng thức tuyết rơi. Từ ngày hôm qua bắt đầu lục tục nhận được mười mấy cuộc gọi đặt bàn, trong đó không ít là khách quen lâu năm, hắn đánh giá bữa cơm tất nhiên coi như không ăn được rồi, nhưng vẫn nói trước là ngày mai buổi chiều nghỉ như cũ, 16 tháng giêng đi làm lại.
Trần Thiên Tề tới mà không gọi trước cho hắn, nên Trần An Tu đâu biết người này sẽ tới, dựa theo kế hoạch mà ở trong văn phòng cùng mấy người nhân viên cũ là Tôn Hiểu, Ngô Yến mở cuộc họp, tổng kết một chút về thành quả năm nay, mặt khác chính là cùng nhau bàn bạc kế hoạch sang năm. Cuộc họp tới gần 11 giờ rưỡi mới kết thúc, Trần An Tu kêu những người khác đi ăn cơm trước, còn hắn thì đứng ở cửa sổ lầu 2 nhìn theo bọn họ rời đi. Chính là ngay lúc này hắn bỗng nhìn đến Trần Thiên Tề, trong tay đối phương dắt theo 1 cô nhóc mặc áo khoác màu đỏ, tóc đuôi ngựa cột cao, theo sau 2 người 1 bước chính là Triệu Tiểu Hàm.
“Gặp quỷ a”, sau khi ly hôn Triệu Tiểu Hàm rất lãnh đạm với Trần Thiên Tề, cái này hắn có nghe nói qua, thế nhưng hiện tại giống như người 1 nhà thân mật đi du lịch thế này, bất quá hắn rất biết điều mà không hề đi qua đi dò hỏi.
Bởi vì Trần Kiến Hữu trở về, hôm nay 2 cô Trần Kiến Hồng cùng Trần Kiến Mẫn đều tới đây, nhà hắn sắp xếp phòng tương đối chật, nên mọi người liền tới nhà chú ba ăn cơm. Cận tết mà, nhà nào nhà nấy đều bận rộn, Trần Kiến Hồng cùng Trần Kiến Mẫn cũng không ở chơi lâu, ăn xong bữa trưa, cả nhà ngồi chơi cùng trò chuyện với bà nội Trần một lúc, sau đó tới tầm 2 giờ chiều liền chuẩn bị trở về. Trần Kiến Hồng đi trước, Trần Kiến Mẫn lần này kiên quyết muốn mang theo Bân Bân về nhà. Bân Bân chắc là biết mình có nhà của cha mẹ, nếu ở nhà cậu ăn tết thì thiệt chẳng giống ai, nên lần này liền sảng khoái đồng ý. Nhưng cậu đã ở chỗ này lâu ngày, mang theo không ít đồ đạc tới đây nên cần thời gian thu dọn một chút, mẹ Trần liền đi theo tới nông gia nhạc giúp 1 tay. Tiết Băng và Trần Kiến Hữu cũng muốn về đó nghỉ ngơi, mọi người liền cùng nhau trở về bên này. Trên đường khi đi ngang qua cửa hàng vật liệu, Duệ Triết muốn ở nhà ông chú hai bên này chạy chơi, ba Trần liền giữ nhóc lại.
Thu dọn chẳng tốn bao nhiêu thời gian, hơn 3 giờ, Trần Kiến Mẫn liền chất đồ lên xe 3 bánh máy rồi chạy đi. Người một nhà đưa bọn họ ra đến đường lớn trước cửa nông gia nhạc, Lý Văn Thải cùng Tiết Băng chuyện muốn nói, liền định bụng theo Tiết Băng về sân viện đang ở tạm. Mẹ Trần không muốn tham gia, lúc Tiết Băng cố ý giữ người liền tìm đại cái lý do từ chối. Sài Thu Hà nhìn lướt qua bàn tay Lý Văn Thải đang kéo tay Tiết Băng, do dự một chút cũng nói phải về nhà nhìn đứa trẻ, liền rời đi cùng mẹ Trần.
Trên đường về phải đi ngang qua cửa hàng vật liệu xây dựng, 2 bà thấy Duệ Triết đang chơi đùa ở ven đường, bên cạnh còn có 1 cô bé tuổi lớn hơn chút. Khi đến gần, thấy đứa bé gái kia mặt mày trông quen mắt, tinh tế quan sát một chút, thấy sao mà giống Miêu Miêu thế nhỉ?. Miêu Miêu từ nhỏ đến lớn mặt mũi đều rất giống Trần Thiên Tề, so với Duệ Triết còn giống hơn. Nói đến vừa khéo, Miêu Miêu với Duệ Triết đồng dạng đều sinh trong tháng 3, vừa qua tết sẽ là sinh nhật lần thứ 4 của Duệ Triết bốn, còn Miêu Miêu thì 8 tuổi. Thời điểm cô bé theo mẹ rời khỏi Trần chỉ mới hơn 4 tuổi, tuy rằng đã nhớ được chút ít, nhưng nhiều năm không gặp đã không còn nhận ra được mẹ Trần và Sài Thu Hà. Bất quá chắc là còn có chút vi ấn tượng, 2 bà vừa lên tiếng, cô bé liền ngọt ngào mà chào bà hai, bà ba, còn trả lời rằng đi theo mẹ lên núi chơi, bàn tay còn nắm chặt Duệ Triết lôi kéo không cho em trai chạy ra giữa đường, vừa thấy chính là một cô bé con lễ phép a.
Sài Thu Hà cột lại khăn quàng cổ cho cô bé, cười nói, “Miêu Miêu đã lớn rồi a. Trước kia tới nhà bà ba, thích nhất bà ba làm tôm chiên xù cho con ăn, bất quá cơm nước vừa xong liền nháo lên đòi về, nói thế nào cũng không chịu ở lại a”.
“Tam nãi nãi, cháu hiện tại cũng thích nhất là tôm chiên xù ạ”.
Cô bé chịu phối hợp như vậy, Sài Thu Hà rất cao hứng, “Vậy đêm nay cháu tới ở nhà của bà ba đi, bà sẽ làm nguyên 1 bàn tôm chiên xù cho Miêu Miêu nhé”.
Triệu Tiểu Hàm khả năng ở trong nhà nghe được nói chuyện nên xốc mành ra tới. Cô đang chuẩn bị xuống núi, nhưng đã tới trấn Thu Lý, thế nào cũng tới nhà chào hỏi ba Trần 1 tiếng cho phải phép. Sắp ăn tết, cô còn xách đồ lên đây biếu quà, nhà chú hai và chú ba đều có phần, mặt khác còn có 1 thùng thực phẩn chức năng cho bà nội Trần, bất quá hiển nhiên cô không tính tự mình đưa qua.
Trong nhà không có Trần Thiên Tề ở đây, hắn ta đang bị vài người kéo lại nói chuyện trên đường ở phía trước.
Khi Triệu Tiểu Hàm vừa ly hôn, ba Trần và Trần Kiến Hạo tuy là chú chồng nhưng rất lo lắng, đối với 2 mẹ con cô chiếu cố rất nhiều. Bởi vì Triệu Tiểu Hàm không phải người địa phương, sau khi ly hôn lại từ chối sự giúp đỡ của nhà Trần Kiến Minh, cô dự định thuê nhà ở ngoài là do chú ba Trần nhờ người hỗ trợ tìm giúp, còn ba Trần cứ rảnh rỗi lại đưa qua chút đồ dùng hay thức ăn. Thẳng đến khi Triệu Tiểu Hàm tái hôn, cố tình xa cách với bên này, sau lại Miêu Miêu bị đưa trở về quê ở Giang Tô, mối liên hệ đôi bên mới dần dần cắt đứt.
Nói đến tình hình gần đây, Sài Thu Hà nhịn không được hỏi câu, “Cháu còn trẻ, sao không tìm 1 người khác?”. Triệu Tiểu Hàm so Trần Thiên Tề nhỏ hơn 2 tuổi, năm nay 34 tuổi, năm sau mới có 35, lại là bác sĩ nên biết cách bảo dưỡng, hiện tại nhìn qua chỉ chừng 30 chứ mấy.
“Quay qua quay lại thoáng chốc Miêu Miêu đã lớn, không còn làm cho cháu quá mức nhọc lòng, hiện tại 2 mẹ con sống với nhau cũng khá tốt ạ”.
Đối tượng kết hôn thứ 2 của Triệu Tiểu Hàm là do trong nhà giới thiệu, là đồng hương của cô, lam quản lý kho cho 1 siêu thị ở Lục Đảo, cùng tuổi với Triệu Tiểu Hàm nhưng chưa từng kết hôn lần nào. Bà mối lúc ấy khi giới thiệu bảo rằng người này rất thành thực và có trách nhiệm. Sau khi trả qua cuộc hôn nhân với Trần Thiên Tề, cha mẹ Triệu gia chỉ mong muốn con gái mình tìm được 1 người đàn ông thành thật mà sống chung an an ổn ổn, bọn họ ở quê nhà cũng có thể yên tâm. Nhưng ‘thành thật bổn phận’ đặt ở thời hiện đại này cũng chẳng phải là điều hoàn toàn tốt, nó còn đi đôi với 1 cụm từ khác, chính là: ‘không bản lĩnh’. Đối phương là người chẳng có bản lĩnh gì, Triệu Tiểu Hàm từ lúc nhận thức liền hiểu được. Mới đầu cô cũng cự tuyệt qua, nhưng người nọ không giống như Trần Thiên Tề, luôn dịu dàng quan tâm chăm sóc cô, đối xử với Miêu Miêu rất tốt, mọi công việc nhà đều ôm đồm vào tay. Cô vừa mới ly hôn nên tinh thần bất ổn, dần dần nổi lên tâm tư tạm thời chấp nhận chưa chắc là không được. Cô tự biết điều kiện của bản thân khá tốt, dù ly hôn mang theo 1 đứa con cũng không hề thua kém, người này tuy điều kiện hơi kém nhưng tâm tư thì không phức tạp, sống với nhau có thể mau chóng ổn định xuống.
Nhưng sự thật chứng minh, không có bản lĩnh đâu có nghĩa là muốn sống an ổn. 1 người thực không bản lĩnh, trừ bỏ nhân tố bên ngoài là hoàn cảnh sống, mà chính tính nết của gã cũng chiếm 1 phần nguyên nhân rất lớn. Vừa mới kết hôn được nửa năm, 2 người cố gắng nhượng bộ lẫn nhau, cuộc sống qua ngày coi như yên ổn. Nhưng sau đó cha mẹ của gã ta đi theo tới Lục Đảo, ở tại căn nhà mới mà Triệu Tiểu Hàm mua trả góp, nhưng đối với việc con trai mình kết hôn với người phụ nữ 1 đời chồng còn dẫn theo con chồng trước luôn cảm thấy bất mãn. Bọn họ chung quy cảm thấy con trai tốt như vậy, lẽ ra phải cưới 1 cô gái địa phương, có nhà có xe ở Lục đảo, hoàn toàn không thèm nghĩ rằng, nếu 1 cô gái địa phương có nhà có xe thì dựa vào cái gì mà chịu lấy 1 thằng đàn ông không tài không sắc chẳng hề có chút bản lĩnh nào như con của bọn họ?. Bởi vì cha mẹ chồng đã đến, mà sau khi kết hôn 2 người không ngừng va chạm nảy sinh xung đột với nhau, các loại mâu thuẫn cố tình che dấu trước đó dần dần bộc phát ra. Lại thêm vấn đề chênh lệch thu nhập, đàn ông mà thua kém về điểm này lại càng bành trướng lòng tự trọng, cha mẹ chồng có tâm châm ngòi thổi gió, cho đến khi có 1 hôm Triệu Tiểu Hàm về nhà, phát hiện người nhà họ gác chân ngồi trong phòng khách ăn trái cây xem TV, còn Miêu Miêu lại xắn tay áo rửa chén ở trong phòng bếp rửa chén. Cô không còn do dự nữa, kiên quyết đuổi cả đám người kia ra khỏi nhà mình.
Một màn khúc chiết này người ngoài khó có thể hiểu hết, lần thứ 2 ly hôn tới giờ đã được 2 năm, ý muốn tái hôn của cô cũng phai nhạt. Trải qua lần thứ 2 thất bại trong hôn nhân, cha mẹ bên kia không còn ép buộc cô nữa, ngược lại từ quê nhà lên đây sống giúp cô chăm sóc đứa trẻ, hiện giờ 1 nhà 4 người sống chung coi như hoà thuận vui vẻ.
Sài Thu Hà không hiểu tâm tư của Triệu Tiểu Hàm, lại khuyên nhủ, “Tương lai Miêu Miêu còn phải lấy chồng, chính cháu cũng nên nghĩ cho mình”.
Mẹ Trần chưa nói cái gì, chủ yếu là bà không quá thân thiết với Triệu Tiểu Hàm, có vài lời nói bà khó mở miệng nói.
Trước kia thời điểm Triệu Tiểu Hàm ở Trần gia, bởi vì bà nội Trần ở tại chú ba, mỗi lần cô lên đây phần lớn là do Sài Thu Hà tiếp đón. Tính tình của Sài Thu Hà thì ôn hòa dễ ở chung hơn so với mẹ Trần, nên cô tự nhiên thân cận với Sài Thu Hà hơn một chút.
Tuy rằng hiện tại Triệu Tiểu Hàm đã ly hôn với Trần Thiên Tề, nhưng dù sao Sài Thu Hà cũng là trưởng bối, tuy đó là việc riêng tư của cô nhưng bà lên tiếng khuyên nhủ vẫn được, cũng không có gì quá phận. Nhưng lời kế tiếp của bà đã dọa mẹ Trần thực sự nhảy dựng, bà thế nhưng nói, “Cháu xem cháu hiện tại độc thân, Thiên Tề thì muốn ly hôn, tốt xấu gì 2 đứa cũng thấy được, mấy năm đầu khi Lưu Tuyết chưa xuất hiện thì vợ chồng sống với nhau rất tốt. Hiện tại Miêu Miêu cũng lớn rồi, cháu có nghĩ sẽ cho Thiên Tề 1 cơ hội không? Thím thấy Miêu Miêu và Duệ Triết ở cùng 1 chỗ chỗ cũng không tồi a”.
Mẹ Trần nghĩ thầm hỏng bét rồi, nếu Triệu Tiểu Hàm lúc trước có thể nhẫn nhịn chịu đựng thì đời nào kiên quyết phải ly hôn. Chẳng có đạo lý nào Trần Thiên Tề tái hôn cùng Lưu Tuyết 3 – 4 năm rồi, con bé phải rộng lượng cỡ nào để quay về phục hôn a.
Quả nhiên liền nghe Triệu Tiểu Hàm lập tức cự tuyệt, “Không được, thím ba, cháu không có ý tứ này”.
Sài Thu Hà còn muốn khuyên nhủ gì đó, mẹ Trần ở bên cạnh kéo bà 1 phen, nói chen vào, “Thấy cháu hiện tại sống tốt, chúng ta đều yên tâm, về sau có rảnh dẫn Miêu Miêu lên đây chơi thường nhé. Thiên Ý hiện tại đã kết hôn, vợ của nó là Văn Văn tính tìn rất tốt dễ ở cùng, con bé đang ở nhà chăm con nên cũng rảnh rỗi, lần sau cháu đến thì giới thiệu cho 2 đứa biết nhau, hẳn là sẽ thân thiết thôi”.
Triệu Tiểu Hàm tự nhiên đáp ứng, lại theo mẹ Trần nói hỏi sơ qua Thiên Vũ có đối tượng chưa? Nghe mẹ Trần trả lời còn chưa có, cô lại nói Thiên Vũ có trách nhiệm còn biết kiếm tiền, tương lai không sợ không tìm được cô gái tốt linh tinh.
Thời điểm 3 người tán gẫu, Tấn Tấn cõng Mạo Mạo mới vừa tỉnh vào nhà. Mạo Mạo hẳn là chưa ngủ đủ, liền mềm mụp ghé vào trên lưng anh trai không muốn nói chuyện với ai. Mẹ Trần bế bé xuống, ôm vào trong ngực vỗ vỗ, chỉ vào Triệu Tiểu Hàm nói đây là dì, bé con hàm hàm hồ hồ gọi 1 tiếng, sau đó híp mắt muốn ngủ tiếp.
Đây là lần đầu tiên Triệu Tiểu Hàm thấy Mạo Mạo, thấy bé con trắng trẻo mập mạp thật sự khiến người ta yêu thích, liền nắm tay nhỏ của bé lắc lắc, “Mạo Mạo, Mạo Mạo còn chưa tỉnh sao?”.
Mẹ Trần thấy trên bàn bên cạnh có 1 con thỏ bông để đó, bèn thuận tay cầm lên thả vào trong lòng Mạo Mạo dụ dỗ, “Con xem nhỏ nhỏ đều không ngủ, Mạo Mạo mà còn ngủ tiếp thì thỏ con không thèm chơi với con đâu. Hay là con ôm thỏ con một chút đi?”. Bà nội nói như vậy, Mạo Mạo liền mở to mắt nhìn nhìn, nhưng vẫn chẳng muốn động đậy. Mẹ Trần thả bé đứng xuống đất, cu cậu vẫn vòng tay ôm người bà nội đứng dựa vào. mọi người lấy đồ chơi khác dụ dỗ một hồi bé con mới chậm rãi tỉnh táo lên, ở trong phòng nhảy nhót chỗ này nhảy nhót chỗ kia. Qua một lúc nghe được trên đường có tiếng nói của bạn nhỏ khác, bé liền ra xông ra ngoài, muốn đi theo ra ngoài chơi a.
“Tấn Tấn, con đi theo trông chừng Mạo Mạo, thuận tiện để ý Miêu Miêu cùng Duệ Triết nhé, 2 đứa nó đều ở bên ngoài”.
Thời điểm Miêu Miêu rời đi, Tấn Tấn còn chưa đến 10 tuổi, mấy năm nay chưa từng gặp lại. Tấn Tấn chẳng nhớ rõ lắm diện mạo của cô em họ này, nhưng Miêu Miêu là ai thì nhóc vẫn nhận thức. Bất quá khi nhóc cùng Mạo Mạo vừa mới ra ngoài thì chẳng thấy được ai cả, 2 anh em đứng ở cửa một hồi thì thấy Miêu Miêu dẫn Duệ Triết trở lại, thì ra 2 chị em đến quầy hàng ăn vặt ở gần đó mua bánh phồng tôm. Phồng tôm mới chiên trắng trắng xù xù, Miêu Miêu mua 1 túi to cầm trên tay, vừa tự mình ăn còn không quên nắm tay Duệ Triết, “Trở về chị sẽ nhờ mẹ phân ra chia cho em một nửa nhé. Mua nhiều quá ăn không hết sẽ bị mềm, tới đó ăn hết ngon mà còn lãng phí nữa. Ba của chị hôm nay may rất nhiều quà cho chị, ba mẹ của Duệ Triết đâu, bọn họ khi nào tới đón em??”.
“Bà nội cùng ba ba tới đón em”, chị gái nhỏ này đối với nhóc rất ôn nhu ngọt ngào, Duệ Triết lần này thật biết nghe lời. Chính là khi nhóc vừa xoay lại thấy Mạo Mạo, lại nhìn tới con thỏ bông mà bé con đang ôm trong lòng xoa xoa thì nhóc cảm thấy khó chịu, chạy ào tới thò tay ra giựt lại, “Ai cho mày ôm con thỏ của tao?”.
Nhưng Mạo Mạo nơi nào dễ chọc a, nhãi con này cướp đồ vật của người khác còn tỏ ra đúng tình hợp lý, chứ nói chi món đồ mà cu cậu đã nhận định là của mình, càng dễ gì chịu dễ dàng nhường ra ngoài. 2 tay bé con nắm chặt, còn hô to một tiếng, “Tui”. Người khác đoạt đồ của mình, bé biết tức giận a, nhưng chính là giọng điệu nãi thanh nãi khí như vậy, chẳng được bao nhiêu lực uy hiếp.
Duệ Triết đương nhiên cũng không sợ Mạo Mạo, liền tiếp tục giành giật, Mạo Mạo ở trên đường có lẻ trượt tay không ôm chặt, bị đối phương 1 phen đoạt được. Chính là Duệ Triết dùng sức quá đà, con thỏ tuy đã cướp được, nhưng cậu nhóc cũng lảo đảo lui về sau 2 bước, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đây là ngay khi Tấn Tấn cùng Miêu Miêu còn chưa nói được với nhau câu nào thì chuyện đã phát sinh, Tấn Tấn chạy nhanh tới ôm Duệ Triết lên. Nhưng Mạo Mạo nắm bắt thời cơ hay cực, thừa dịp anh trai ôm Duệ Triết lên, cu cậu tiến lên 2 bước, đột nhiên thò tay giựt con thỏ lại 1 cái pặc. Duệ Triết thò tay muốn đi đoạt lấy, Tấn Tấn sợ 2 nhóc nhỏ lại đánh nhau, liền ngăn Duệ Triết lại nói, “Duệ Triết, đó xác thực là con thỏ của Mạo Mạo a”. Ba lớn đã từng vì dạy Mạo Mạo nhận biết màu sắc, còn cố ý đeo những cái nơ có màu khác nhau cho mấy con thỏ này, khiến cho bọn thỏ khác với mấy con bán trên thị trường, “Nếu Duệ Triết thích thỏ bông như thế thì anh dẫn em về nhà lấy cho 1 con khác nhé, trong nhà còn rất nhiều a”.
“Đó chính là em, em hôm nay mang theo tới”, Duệ Triết ủy khuất đến hỏng rồi. Cậu nhóc cảm thấy là Tấn Tấn anh trai của Mạo Mạo, cho nên liên hợp với Mạo Mạo tới cướp đoạt thỏ bông của mình, cậu bé bẹp bẹp miệng, giọt nước ở hốc mắt lăn qua lăn lại.
Miêu Miêu cũng đứng ở một bên nói giúp, “Con thỏ kia quả thực là của Duệ Triết a, hôm nay em thấy em ấy ôm tới”.
Tấn Tấn tuy rằng chẳng biết chuyện này là sao, nhưng xem Duệ Triết như vậy thì có chút không đành lòng, liền thả cậu bé xuống, qua đi muốn khuyên nhủ Mạo Mạo nhường lại. Đúng lúc này, Trần Thiên Tề đã trở lại, Duệ Triết vừa thấy người tới liền hướng bên này chạy qua, “Ba ba, ba ba…”.
Trần Thiên Tề khom lưng ôm con trai lên, hỏi bé làm sao vậy, Duệ Triết liền thút tha thút thít nức nở mà nói Mạo Mạo đoạt thỏ bông.
Ở đây không ai chú ý tới, có người vừa thấy 1 màn như vầy, hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đó chính là Miêu Miêu .
Khả năng biết ba ba tới thì có chống lưng người, Duệ Triết cáo trạng xong lại nhanh chóng chạy trở về muốn tiếp tục giành giật thỏ bông. Chính là lúc này đột ngột phát sinh việc ngoài ý muốn, Duệ Triết còn chưa tới gần Mạo Mạo thì Miêu Miêu đột nhiên ra tay trước, hung hăng mà đẩy Duệ Triết một cái, “Mày là thằng quỷ đáng ghét, giống như mẹ của mày đều là kẻ đáng ghét”. Duệ Triết không có phòng bị, bị Miêu Miêu một phen đẩy vào ven tường, mọi thứ diễn ra quá mức nhanh chóng, mặc dù Tấn Tấn phản ứng tính nhanh, cũng chỉ kịp thò tay kéo lại một chút góc áo của cậu nhóc. Đầu Duệ Triết thẳng tắp đập vào trên tường, giống như con búp bê vải bị hung hăng quăng ngã, mềm mại mà rơi xuống nền tuyết đọng. Cậu bé vẫn chưa lập tức mất đi ý thức, chắc là không hiểu chị gái vừa rồi còn đối xử rất tốt với mình vậy mà vì cái gì lại đẩy mình như vậy. Duệ Triết tự chống cánh tay xuống đất muốn bò dậy, hơi thở mỏng manh mà đối với Miêu Miêu hô to, “Chị a…”

Sức lực của cậu bé không đủ, mới bò được một nửa đã ngã xuống lại, trên đầu có máu chảy xuống. Miêu Miêu bị dọa ngây người, Trần Thiên Tề còn cách đó một đoạn ngắn nên thấy hết, hắn ta giống như nổi điên mà cất bước chạy nhanh về bên này. Nhưng tiếng hét chói tai lớn nhất không phải từ hắn ta phát ra, mà là của Lý Văn Thải rẽ vào đầu đường. Bà ta nhìn Duệ Triết ngã xuống ở mép tường, và thấy được cánh tay Tấn Tấn đã vươn ra còn chưa kịp rụt về.

- 溧阳 - Lật Dương: là 1 thành phố cấp huyện của địa cấp thị Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Năm 1990, chính quyền Trung Quốc đã nâng cấp Lật Dương từ huyện thành một thành phố cấp huyện. Thành phố có ranh giới với tỉnh An Huy. Ngôn ngữ bản địa tại Lật Dương là tiếng Ngô. Tiếng Mân được một thiểu số cư dân sử dụng.



- Áo cashmere

Bánh phồng tôm




J xí xọn: Haizzzz, trẻ con đâu có tội gì, là người lớn gây lỗi lầm, giờ để con nít chịu thay. Thương cho Miêu Miêu và Duệ Triết quá. 




[371] - Bom chùm số 1!

Câu hỏi: Tên khai sinh ban đầu của Duệ Triết
Gợi ý: 10 chữ cái, viết không dấu, không in hoa, không khoảng cách


---> Dễ dzô cùng hén ^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét