Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Nông gia 366

[366]

- Lễ tình nhân

Edit: Tenni
Beta: Jean


Ngày đó đưa Đường Quả về nhà, nhà Trần An Tu lo lắng trên đường gặp tuyết rơi nên không nán lại lâu, nói được mấy câu thì rời đi. Chính là về tới tận nhà rồi, đến khi rửa mặt xong lên giường ngủ, vẫn chưa thấy tuyết rơi theo như dự báo thời tiết đưa tin. Ngày hôm sau Trần An Tu dẫn Mạo Mạo đến cửa hàng vật liệu xây dựng, nhắc lại việc này, thì ba Trần bảo ban đêm lúc thức dậy thêm than vào lò, ông thấy có mấy bông tuyết baybay, chỉ chốc lát liền ngừng.

 “Con còn tưởng chẳng rơi hạt nào chứ, thì ra là có rơi một ít, xem ra dự báo thời tiết đôi khi rất chính xác, quả thật là tuyết nhỏ”, chính là cũng thiệt quá nhỏ đi.
Cửa hàng vật liệu buổi tối không ai ở, vì tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bếp lò trong tiệm đều là chạng vạng trước khi ra về thì tắt, buổi sáng lại nhóm lên. Ba Trần trước tiên bỏ chút cùi ngô và gỗ vụn dễ cháy, lúc này lửa lớn, ông mới thêm than đá vào, vừa thêm vừa nói với Trần An Tu, “Xem ra hôm nay tuyết chưa rơi đâu, nói không chừng 2 hôm nữa sẽ có tuyết lớn đó”.
Ba Trần ở bến ngoài nhóm lò, mẹ Trần ngại khắp nơi đều tro bụi, liền mang theo Mạo Mạo trốn vào trong buồng. Lúc này nghe ba Trần nói vậy, liền ở bên trong nói vọng ra, “Cũng nên đổ 1 trận lớn cho hoành tráng đi, sắp hết năm rồi, suốt cả mùa đông còn chưa có trận tuyết lớn nào đâu, mặt đất hầu như khô ráo”.
Trần An Tu nhìn ra bên ngoài, quả thật rất lạnh, gió thổi càng ngày càng lớn, thổi đến nỗi giấy dầu dán cửa sổ đều kêu phần phật, “Bữa nay Bân Bân ở nhà bồi bà nội sao ạ?”. Hôm qua Bân Bân thi lái xe kết thúc, trước đó chẳng biết tập luyện thế nào, thế nhưng thi 1 lần đã qua, coi như gặp may rồi. Trước tết cậu đã nhanh chân đăng ký đi được 3 môn, môn thứ 4 đợi qua tết rồi tính tiếp.
“Sau cơm sáng thím ba con có qua đây, còn mang theo chăn ga mới cho Thiên Lam, nói là đơn vị Thiên Ý phát. Lại nói tiếp chỗ làm kia của Thiên Ý phúc lợi khá tốt nhỉ, tháng trước lúc nó đem tiền đến, chẳng phải còn xách theo 1 cây thuốc tới hay sao? Nó bảo là đơn vị phát, không phải quý giá gì, nhưng nhìn nhãn hiệu của nước ngoài, chưa chắc tụi con nhận ra, ba thấy cách đóng gói giá cũng không rẻ đâu. Lúc Bân Bân đi thi, ba có đưa cho nó 2 hộp bảo nó đưa cho giáo viên, chẳng biết mấy thầy giáo kia làm sao biết loại này, nói là ở chợ bán hơn 30 đồng 1 hộp đấy. Nếu cứ như vậy mà tính, cả cây thuốc kia chắc phải hơn 300”.
Ba Trần nói tới đây, mẹ Trần nhịn không được chen vào, “Ba ba con lâu lâu 1 lần được ké chút vinh quang của cháu trai, chỉ có 1 cây thuốc lá thôi mà từ hôm qua tới giờ chẳng biết ổng đã khen với bao nhiêu người rồi, gặp ai cũng khoe là cháu trai mua thuốc lá cho ổng. Sao ông không nghĩ thử xem, 6 vạn mượn đã hơn 1 năm mà chỉ mới trả có 5 ngàn, chỉ thấy người ta cho ông cây thuốc kia, số tiền kia nếu đem gửi ngân hàng, tiền lời 1 năm nay cũng không chỉ 300 đâu”.
Ỷ vào Mẹ Trần ở buồng trong nhìn không thấy tình hình bên ngoài, ba Trần bĩu môi với Trần An Tu, nhỏ giọng nói, “Con xem mẹ con kìa, lại bắt đầu rồi”.
Trần An Tu liền nhấp miệng cười, mẹ chính là không có việc gì cũng phải lải nhải đôi câu, chứ chẳng có tâm tư gì khác. Chính là cho dù Thiên Ý không tặng không biếu cái gì đi nữa, thì số tiền này cũng phải cho nhà chú ba mượn hay sao?.
Mẹ Trần hiện tại thính lực không thể so với trước kia, bà không nghe được đối thoại ở bên ngoài, nhưng nghĩ cũng biết lúc này 2 cha con đang nghĩ cái gì, “Thế nào? Tôi nói sai chỗ nào hả?”.
 “Không, không, bà đâu có nói gì sai, lời bà nói đều đúng cả, 2 cha con tôi chẳng phải đang nghe đây sao? Bất quá việc của Thiên Ý, nó cũng đâu phải chỉ thiếu tiền mỗi nhà chúng ta, còn tiền nhà cô cả nó, bên vợ của nó, cũng mượn không ít đâu. Tốt xấu gì 3 vạn kia của Tráng Tráng và Vọng Vọng cho mượn, chú ba đã sớm trả lại rồi. Thiên Ý vừa mới đi làm, năm nay lại có thêm An An, nhà họ có thể tích cóp được bao nhiêu tiền chứ. Có thể trả được phần này thì được, nhà mình cũng chưa cần dùng số tiền đó mà. Tôi chỉ là cảm thấy Thiên Ý càng lúc càng hiểu chuyện, chẳng phải sao? Đứa nhỏ này a, nên ở bên ngoài thấy nhiều việc đời, tiếp xúc với nhiều người”. Ba Trần xem bếp lò lửa đã đốt lên, lại gạt gạt miệng bếp, lại thêm chút than đá vào trong.
Mẹ Trần lười tranh cãi với ông, hơn nữa trong lòng bà hiểu rõ trong tâm của ba Tráng Tráng rất mong muốn 2 đứa cháu nội trai này sống thật tốt. Trong thế hệ đồng trang lứa còn có Vọng Vọng, thêm Tráng Tráng nữa, bất quá chỉ có 4 đứa mà thôi, ổng luôn ngóng trông hy vọng mấy anh em tụi nó đều ổn định, có thể hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nói thế nào thì anh em chú bác ruột coi như máu mủ ruột rà hơn. Tráng Tráng và Vọng Vọng, 2 đứa này khiến người lớn bớt lo thì còn đỡ chút, Thiên Ý tính tình hơi yếu đuối một chút, nhưng bản tính xem như thật thà đôn hậu, hiện giờ kết hôn sinh con, công việc coi như ổn định. Chính là Thiên Tề, haizzz, chẳng biết mẹ Lưu Tuyết hiện giờ sống chết thế nào nữa, 2 bữa trước có bắt xe khách đến nội thành mua đồ, có người trong lúc vô tình tiết lộ 1 câu, nói là Thiên Tề ở bệnh viện bị chủ nợ đánh. Bà cũng không kể lại cho ba Tráng Tráng nghe, việc này nói sao đây nhỉ, trừ khi bọn họ lấy tiền ra để đắp vào số nợ kia, bằng không có nói cái gì cũng vô dụng thôi.
Mạo Mạo tự mình ở trên giường chơi ô tô nhỏ, có lẽ mệt mỏi, liền không muốn chơi nữa, từ trên giường đứng lên chạy tới nằm bò lên lưng mẹ Trần, “Bà nội a”.
Mẹ Trần buông cuốn tạp chí trong tay, tháo mắt kính để lên tủ ngay đầu giường, đưa tay ôm Mạo Mạo phía sau nâng lên, đứng dậy nói, “Chơi đủ rồi hả? Chơi đủ rồi thì bà nội cõng con ra ngoài xem ông nội nhóm lò xong chưa nha, thuận tiện chúng ta uống nước luôn”.
Trần An Tu thấy mẹ cõng thằng bé ra, liền đi qua nhận người, mẹ Trần không cho, “Lát nữa chẳng phải con muốn đi đón Thiên Lam sao? Hôm nay con bé nghỉ đó”.
 “Em ấy còn phải thu dọn đồ đạc, giữa trưa con đi đón là được”.
 “Hiện tại sắp 9 giờ rồi, con đến trường học cũng phải mất 1 tiếng, đi sớm một chút đi, đừng để nó chờ. Phòng ốc trong nhà mẹ đều dọn dẹp xong rồi, con đưa nó về, trực tiếp đưa về nhà mình là được. Lát nữa khoảng 10 giờ mẹ về nhà xem làm món gì ngon ngon tí, cô út con cũng nói hôm nay sẽ tới đây đó. Nói đến Thiên Lam, hiệu trưởng trường của con bé chẳng phải là bạn học của cậu út con sao? Năm nay con có qua đó không? Cũng sắp đến tết rồi”.
Trần An Tu biết mẹ nói chính là Lý Duệ Hoa, có tầng quan hệ kia với cậu út và chú Lục, năm nào sắp tết hắn cũng đến thăm 1 chuyến. “Chuyện đó để hôm khác đi ạ, để con gọi điện cho người ta trước đã”. Rốt cuộc cũng không quá quen thuộc, đâu thể tùy tiện tới cửa. Tuy rằng cả nhà bác Lý đối với hắn vẫn rất thân thiện, “Con đi đón Thiên Lam đây”. Hắn sờ sờ đầu Mạo Mạo nói, “Con ở nhà nghe lời ông nội bà nội, không được quậy phá đó”.
Mạo Mạo hiện tại ngoan chút, nhưng để bé con tận mắt thấy ba ba đi, cu cậu vẫn là không muốn. Trần An Tu còn chưa có xoay người, bé liền đưa tay muốn ôm, “Ba ba, ba ba”.
Trần An Tu bế Mạo Mạo lên, ôm vào trong ngực hôn 2 cái, “Được rồi, ba ba sẽ về rất nhanh, ba ba đi đón cô út con á”, nhãi con dính người này.



Năm nay không có Lưu Tuyết từ giữa làm khó dễ, Trần An Tu rất thuận lợi mà đón Trần Thiên Lam trở về, tạm thời sắp xếp ở trong phòng Trần Thiên Tình. Trước đó mẹ Trần đã chuẩn bị phòng tốt rồi, chăn nệm trên giường toàn là đồ mới giặt qua 1 nước. Giữa trưa Trần Kiến Mẫn tới, Sài Thu Hà và Lý Văn Văn cũng ôm con trai lại đây cùng nhau ăn cơm.
Trần Thiên Lam hiện tại ở chỗ này đi học, nhưng cô còn nhỏ, việc học bận rộn, ngày thường người lớn không ai chủ động nói những việc trong nhà cho cô nghe, nhưng đâu có nghĩa là cái gì cũng không biết. Ít nhất là những sự kiện lớn đã xảy ra, như là nhà họ Lưu tới đập phá cửa hàng của bác hai, hay là Lưu Tuyết nợ tiền người ta bị bắt tạm giam, mấy chuyện đó cô đều biết rõ. Cho nên lúc ăn cơm cô chỉ hỏi chuyện nhà bác hai và bác ba, nếu ngẫu nhiên tránh không khỏi đề cập tới nhà bác cả, cũng không chủ động nói đến Lưu Tuyết.
Cô không nhắc, những người khác cũng tự nhiên sẽ bỏ qua tài này. Trong nhà đã lâu chưa ăn 1 bữa cơm đông người như vậy, khó có được cơ hội tụ tập vui vẻ hòa thuận thế này. Chính là buổi chiều Trần Kiến Mẫn muốn Bân Bân cùng nhau trở về, Bân Bân biết ba của cậu đang ở nhà nên không chịu về, 2 mẹ con ở trong sân nói qua lại đôi câu, đến cuối cùng Bân Bân vẫn là không đi.
Trần Thiên Lam nghỉ đông được mấy ngày, kỳ thi cuối kỳ của Tấn Tấn kết thúc, cũng chính thức được nghỉ đông.
Bởi vì có tục lệ tháng giêng không thể cắt tóc, tới gần cuối năm cửa hiệu cắt tóc rất đông khách. Trần An Tu trước tiên mang 2 thằng cu con đi cắt tóc, Tấn Tấn thế nào đều được cả, chính là Mạo Mạo là đứa rất khó chơi. Trần An Tu cũng chẳng hiểu sao lại thế, nhãi con này từ nhỏ đã sợ cắt tóc, lần này đổi cửa hiệu mới càng quậy phá hơn, vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu nháo, xoay tới xoay lui không cho động vào đầu nó, ba ba ôm cũng không cho cắt. Cuối cùng đành hết cách, hắn nghĩ thầm, không cắt thì không cắt vậy, dù sau mỗi lần Mạo Mạo tới cắt tóc đều là cạo trọc, hiện giờ mặc dù không cắt, 1 tháng nữa cũng chẳng dài lắm.
3 cha con tới nội thành để cắt tóc, lúc ra khỏi tiệm cắt tóc chỉ mới hơn 4 giờ, trời hơi sẩm tối rồi, không phải muộn lắm mà bởi vì cái thời tiết âm u mà ra, nói có tuyết rơi cũng chẳng thấy xuất hiện, chỉ là càng ngày càng lạnh. Xem dự báo thời tiết thì bốn phía đều đổ tuyết, chỉ riêng ở chỗ này là không có, 1 bông tuyết cũng chẳng thấy.
Có lẽ do tóc ngắn, từ tiệm cắt tóc ra tới bị gió lạnh thổi, Trần An Tu cảm giác da đầu sắp nổ tung rồi. Hắn ấn ấn mũ Tấn Tấn, lại đè mũ Mạo Mạo xuống, “Chúng ta về đi, Tấn Tấn, con còn muốn mua gì không?”
Tấn Tấn nắm tay Mạo Mạo đi theo ba ba ra bãi đỗ xe, “Giờ này về ngoại trừ ăn cơm cũng đâu có việc gì làm, hay là mình đi đón ba lớn tan tầm đi ba, sau đó chúng ta cùng ăn tối bên ngoài được không ạ?”.
 “Đề nghị không tồi, nhưng mà chẳng biết ba lớn con mấy giờ mới tan tầm nhỉ?”. Chương Thời Niên tan tầm không đúng giờ, có đôi khi cần xã giao thì chẳng biết tới khi nào mới xong, “Để ba gọi điện hỏi chút, nếu như sớm, chúng ta liền cùng nhau ăn cơm, nếu trễ quá thì mình đành về trước thôi”.
Sau khi lên xe, Trần An Tu gọi điện thoại cho Chương Thời Niên, người nọ nghe nói 2 đứa nhỏ muốn cùng mình ăn cơm, chẳng hề do dự mà nói có thể tan làm sớm chút. Lại hỏi con trai muốn ăn gì, Tấn Tấn bảo muốn ăn Unadon(1) cùng Okonomiyaki(2), “Để anh cho người đặt nhà hàng rồi báo cho em, em ở gần đó đi dạo hay là tới công ty chờ anh?”.
 “Không đến công ty đâu, Mạo Mạo loi nhoi như gì ấy, bọn em tới siêu thị gần đó mua chút đồ”. Lúc đi trên đường, Trần An Tu thấy có chút kỳ lạ, sao hôm nay ven đường lại bán hoa nhiều như vậy, mùa đông không sợ lạnh á, nhưng hắn chẳng thèm nghĩ nhiều, cho đến khi tới siêu thị. Nhìn thấy ở hai bên lối vào, ở chỗ dễ thấy nhất có kê quầy bày bán chocolate và hoa hồng, còn có những biển hiệu ghi Happy Valentine, hắn mới nhớ ra hôm nay là lễ tình nhân. Thật ra không thể trách hắn trì độn được, đời này hắn chưa từng nghiêm túc trải qua ngày lễ tình nhân bao giờ. Hồi còn đi học quá ngây thơ, vào 1 ngày lễ mẫn cảm như vậy, chỉ dám vụng về lén trộm tặng 1 hộp chocolate cho Mai Tử, hoa hồng gì gì đó, sờ cũng chưa sờ qua. Sau này tới khi sống cùng Chương Thời Niên, thế mà chưa từng trải qua lần nào.
 “Ba ba, chẳng lẽ ba hông biết thiệt á? Ba không chuẩn bị một chút nào hả?”, Tấn Tấn thấy ba ba nhìn kệ chocolate mà vẻ mặt ngạc nhiên như thế, lần nữa nhóc xác định ba ba thật sự không biết hôm nay là ngày lễ tình nhân.
 “Kiểu lễ lộc này có gì tốt chứ, đồ ngốc cũng biết hôm nay mà mua hoa và chocolate đơn giản là lãng phí tiền thôi, ngày thường còn rẻ hơn nhiều”. Hắn nhất thời không để ý phải nói nhỏ tiếng, kết quả vừa nói xong, mấy đôi tình nhân vốn đang đứng trước kệ chọn chocolate và hoa hồng đều dùng đôi mắt hình viên đạn phóng đến chỗ hắn, trong đó bao gồm cả 2 nhân viên đang bó hoa ở siêu thị.
Trần An Tu cười gượng một tiếng, nhanh chóng mang theo 2 đứa nhỏ chạy khỏi chỗ này.
Trấn trên có siêu thị, kỳ thật cũng chẳng cần mua gì nhiều, Trần An Tu chỉ mua vật dụng xài hàng ngày, thêm nước hoa quả và bánh quy linh tinh cho Tấn Tấn và Mạo Mạo. Lúc xếp hàng tính tiền, Trần An Tu thấy người xếp hàng quá đông nên bảo Tấn Tấn dẫn theo Mạo Mạo đến khu chờ ngồi nghỉ, chờ 2 nhóc nhỏ vừa quay đầu đi, hắn ra vẻ lơ đãng mà đến quầy chocolate lắc lư một chút. Nhân viên kia có lẽ nhớ hắn khá rõ, thấy hắn bước lại gần, ánh mắt không khỏi liền mang theo chút cảnh giác, sợ tên này lại nói gì đó phá đám. Trần An Tu đâu phải không cảm nhận được, nhưng vẫn làm bộ không biết mà thôi, 2 mắt hắn nhìn 1 vòng các nhãn hiệu trên hộp chocolate, cuối cùng lựa 1 hộp không lớn không nhỏ, nhưng giá cả chẳng rẻ chút nào.
Nhân viên thấy hắn tới đây là để chọn mua quà, ánh mắt rốt cuộc cũng trở nên thân thiện hơn, trong đó có 1 người còn nhiệt tình hỏi, “Tiên sinh, có phải ngài muốn mua hoa và chocolate cho phu nhân không? Chúng ta có thể gói theo yêu cầu của ngài”. Với vẻ bề ngoài, thật không nhìn ra vị tiên sinh này có con trai hơn 10 tuổi.
 “Không cần, cám ơn”
Lúc Trần An Tu cầm hộp chocolate ra tính tiền xong, liền giấu nó ở dưới đáy túi đồ.
Lúc hắn xếp hàng liền nhận được điện thoại của Chương Thời Niên, nói là đã đặt nhà hàng xong rồi, rồi báo địa chỉ cho bọn hắn. Trần An Tu nghe tên nhà hàng rất lạ, nhưng vị trí lại rất rõ ràng, lái xe chưa đến 10 phút đã tới. Ở bãi đỗ xe có 1 cậu nhân viên phục vụ đứng chờ sẵn, sau vào nhà hàng xác nhận lịch hẹn thì có nhân viên dẫn 3 cha con lên lầu 2. Có lẽ hôm nay là lễ tình nhân, trong nhà hàng sắp xếp chỗ ngồi rất tốt, trông 5 – 6 phần rất ra dáng lễ valentine, phần lớn đều là cặp đôi. Xem cách ăn mặc, hẳn là mấy đôi có điều kiện kinh tế không tệ, cách bày trí và đồ ăn hôm nay của nhà hàng giá cả khá đắt.
Nhưng chờ hắn lên đến lầu 2, sau khi chuẩn xác tìm được Chương Thời Niên, thì tình huống hiện tại làm hắn có chút há hốc mồm. Bởi vì nhà hàng này sát bờ biển, tầm nhìn trên này so với tầng 1 tốt hơn, nên ghế ngồi so với lầu 1 còn tốt hơn, dường như tầng này đã chật kín chỗ luôn rồi. Đương nhiên cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là cô gái đang ngồi đối diện với Chương Thời Niên kia là ai a? Hơn nữa còn rất trẻ tuổi, chỉ chừng hơn 20 là cùng, vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách đáng yêu, nhìn dáng vẻ không phải là sinh viện đại học thì cũng là người mới bước chân ra xã hội mà thôi. Cô ngồi ở đối diện Chương Thời Niên, tuy rằng thái độ của y rất lãnh đạm lật xem tạp chí, nhưng cũng không ngăn được con gái người ta nhiệt tình. Nào là giúp châm trà, lại là chỉ vào bìa tạp chí chẳng biết nói cái gì, hắn thậm chí còn nhìn thấy ngón tay cô gái lơ đãng mà nhích lại gần đến tay Chương Thời Niên đang để trên tạp chí.
Hắn nhìn thấy Chương Thời Niên vì thế mà nhíu mày, dường như muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Trần An Tu ôm Mạo Mạo lên, ghé vào tai Mạo Mạo nhỏ giọng nói gì đó, Mạo Mạo mở miệng, “Là ba ba”. Trần An Tu lại kề tai bé con thì thầm lần nữa, cu cậu vẫn kiên trì, “Là ba ba a”.
Con trai không đáng tin, Trần An Tu quyết định trực tiếp ra trận. Hắn đem Mạo Mạo tạm thời giao cho Tấn Tấn, phủi phủi góc áo, nhấc chân bước qua. Đến bên cạnh bàn, hắn khom người, đối diện Chương Thời Niên mà gọi, “Ba ba”.
Cô gái ngồi đối diện với Chương Thời Niên ngẩng đầu, nhìn hắn giống như nhìn bệnh nhân tâm thần vậy. Người này cỡ 26 - 27 rồi, cho dù có nhỏ hơn nữa thì chừng 24 – 25 là cùng, nhưng cô nhìn người đối diện này cũng chỉ mới 35 - 36 chứ mấy, trừ khi 10 tuổi có thể sinh con được.
Thình lình nghe hắn xưng hô như vậy, ấn đường Chương Thời Niên rõ ràng nhíu lại một chút, nhưng y vẫn bất động thanh sắc mà đóng tạp chí trong tay lại, “Đến đây khi nào vậy?”.
Chương Thời Niên lúc này mở miệng, người bệnh tâm thần không phải Trần An Tu nữa mà là cô gái ngồi đối diện. Cô ta thất thố sợ hãi kêu 1 tiếng, đầu tiên nhìn chằm chằm Chương Thời Niên, ngón tay run rẩy chỉ vào Trần An Tu, “Anh, anh, các anh…”, cuối cùng bỗng nhiên đứng dậy, làm đổ ly trà cũng không quan tâm, cầm túi xách của mình chạy như bay xuống lầu.
Phục vụ không rõ tình huống, chạy nhanh lại dọn dẹp. Chỉ đáng thương cho nhân viên dẫn Trần An Tu lên đây, dường như cũng bị hoảng sợ quá mức, nhưng tố chất tâm lý coi như vượt qua thử thách, hơi sửng sốt một chút liền phản ứng kịp thời. Bất quá trước khi rời đi, ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn Chương Thời Niên 2 vòng. Đại khái không hiểu rõ ông chú có con trai lớn thế này mà làm sao mà bảo dưỡng được như vậy.
Chờ phục vụ dọn dẹp xong, Trần An Tu đặt mông ngồi xuống đối diện với Chương Thời Niên, “Mới vừa rồi là ai vậy?”.
Chương Thời Niên khí định thần nhàn mà nói, “Không quen biết”.
“Vậy sao ngồi chung bàn với anh?”.
 “Nói là không có bàn trống, tạm thời ngồi nhờ chờ bạn”.
 Quỷ mới tin, lầu 2 không có bàn trống, nhưng lầu 1 có mà. Lui 1 vạn bước mà nói, chính là trên này không có bàn trống, muốn ngồi nhờ ghế cũng đâu phải chỉ có bàn của Chương Thời Niên còn trống đâu, “Con gái người ta muốn tuyển chồng, nhưng không muốn 1 ông lão, đại khái đêm nay chắc cô ấy sẽ gặp ác mộng mất”.
Chương Thời Niên nhếch môi cười, “Em vui vậy sao?”
 “Em vì sao không vui chứ?”, dám mơ tưởng người của hắn, nếu không phải là con gái, thì không chỉ hù dọa một chút là xong đâu, bất quá hình như ở giữa có chỗ nào đó không đúng thì phải.
Chương Thời Niên thấy vui như vậy, lúc cúi đầu trong mắt xẹt qua ý cười. Cô gái kia cũng không thông minh khi bắt chuyện, mới đầu y không quá để ý, lúc muốn đuổi người thì An Tu đã tới rồi.

(1) 鳗鱼盖饭: Unadon


(2) 大阪烧: Okonomiyaki




J xí xọn: Tối nay chắc có màn cosplay trên giường quá

[Ba Chương: Ngoan, kêu papa...
An Tu: Papa... papa.... ưm....ư... sâu quá...]

- Cơ mà đố mọi người An Tu kêu Mạo Mạo làm gì mà bé con cứ khẳng định: "Là ba ba" nè? Ai đoán ra cmt cho tớ nhé, cmt nào giống ý tớ nhất sẽ có thưởng, haha

1 nhận xét:

  1. Chắc là muốn Mạo Mạo gọi ông nội 😄😄😄

    Trả lờiXóa