Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Nông gia 377

[Hàng ngày]


Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni
Beta: Jean




Tối hôm qua bị Mạo Mạo lăn lộn một hồi, 2 tên ba ba suýt chút nữa bị phế luôn rồi. Trần An Tu lúc ấy một bụng hỏa, trước khi đi ngủ còn suy nghĩ ngày mai thức dậy sẽ đem mông Mạo Mạo ra đánh 1 phát cho nở 18 đóa hoa thì mới hả lòng hả dạ. Nhưng buổi sáng vừa mở mắt, nhìn đến vật nhỏ béo đô đô này còn đang nằm bên cạnh ôm mình, cơn giận nghẹn cả đêm lập tức tan tành mây khói. Hắn hiện tại ngày càng hiểu rõ câu nói cửa miệng bất đắc dĩ của mẹ, bởi vì hiện tại hắn cũng muốn cảm thán như vậy, "Thiệt là đời trước thiếu nợ con mà". 1 đứa 2 đứa đều không bớt lo, Tấn Tấn quá hướng nội, hắn luôn lo lắng con trai khi chịu ủy khất gì đó nhưng cứ giữ kín trong lòng không chịu nói ra, đến nỗi tự tổn thương mình. Còn Mạo Mạo thì trái lại, nó cùng với 2 từ 'nội liễm' chẳng có quan hệ đến nửa mao tiền, lúc nào cũng tràn trề nhiệt tình, thủ đoạn bịp bợm tinh quái đa dạng về số lượng lẫn chất lượng, thiệt làm người khác có chút ăn không tiêu.

Haizzz, nếu 2 đứa trung hòa với nhau 1 ít thì tốt rồi. Bất quá ý niệm này vừa mới nhảy ra, bản thân hắn liền tự bóp nát đầu tiên. Hiện tại 2 đứa nhỏ khỏe mạnh vô tai vô bệnh, nếu mình không biết thỏa mãn, thì đến ông trời cũng nhìn không vừa mắt. Cúi đầu nhìn Mạo Mạo còn đang ngủ say sưa, nhãi con này đang ở cái tuổi chưa biết xấu hổ là gì, đi ngủ lúc nào cũng muốn trần như nhộng, để lộ nguyên 1 viên thịt trơn bóng nhẵn nhụi. Hắn sờ sờ lưng của thằng con, lại xoa bóp mông nhỏ phì nộn, Mạo Mạo đang ngủ mơ màng có lẽ cảm nhận được ba ba quấy rầy, trở người đổi thành tư thế hướng cái bụng bia lên trời. Trần An Tu biết nếu cu cậu ngủ không no giấc khi rời giường sẽ rầm rì khó chịu, nên không tiếp tục trêu chọc bé nữa, chỉ kéo chăn đem thằng con bọc lại kín mít.
Bên kia giường, dấu vết Chương Thời Niên ngủ ở đó vẫn còn, nhưng người đã không thấy đâu. Hồi nãy thời điểm y rời giường, kỳ thật hắn cũng có chút cảm giác, có điều thấy thời gian còn sớm quá nên nghiêng người lại muốn ngủ thêm lát nữa. Hiện giờ cảm thấy đã ngủ 1 giấc khá dài, thế nào mà trong phòng vẫn còn mờ tối như vậy? Ngó lên xem đồng hồ ngay cạnh đầu giường, này vừa nhìn liền thôi rồi luôn. Đã gần 7 giờ rưỡi, Chương gia bên kia bắt đầu ăn sáng lúc 7 giờ, chính là hiện tại hắn có vội vàng rời giường, chờ đến khi rửa mặt vệ sinh xong chạy tới nhà ăn, thì phỏng chừng cả nhà cũng đã ăn xong rồi. Trước kia hắn có nghe Chương Thời Niên nói qua, y khi còn nhỏ ngẫu nhiên ham ngủ nướng, Chương lão gia tử chưa bao giờ kêu người tới gọi dậy, nhưng sau khi rời giường khẳng định là không có cơm ăn.
Nhịn chết là chuyện nhỏ, đói chết mới là chuyện lớn, Trần An Tu nghĩ đến đây liền hết dám chậm trễ, xốc chăn lên chuẩn bị nhảy xuống giường. Nhưng mũi chân vừa chạm đất, từ giữa 2 đùi truyền đến cảm giác đau nhức kháng cự khi vận động. Đêm qua còn chưa cảm thấy gì, hiện tại vào trong toilet, xốc áo ngủ lên nhìn thử, mé trong 2 cái đùi chi chít đầy dấu răng gặm cắn, rồi dấu hôn đè lên dấu răng, nơi đó bị vuốt ve đến nỗi trầy da luôn. Càng làm cho hắn xấu hổ buồn bực hơn chính là vị trí kia đều ở ngay háng, da thịt tương đối non mịn, vậy mà cái tên đó mất khống chế gặm cắn thiệt chẳng biết nặng nhẹ a. Sáng sớm mà nhìn thấy dấu vết thế này, dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng 1 màn đại chiến lửa cháy kịch liệt vào tối hôm qua, hắn cảm thấy hồi tưởng sẽ không sao cả, ai ngờ đầu óc nóng lên, máu mũi chảy xuống từng giọt từng giọt.
Này thiệt là mất mặt quáđi, có ai mà tự tưởng tượng cảnh giường chiếu của mình đến nỗi xịt máu mũi không a. Hắn chạy nhanh tới lấy nước lạnh xối vào cái đầu nóng hừng hực của mình, nhưng máu mũi không ngưng lại, đành phải lấy 2 tờ khăn giấy cuộn lại rồi nhét vào lỗ mũi, cứ chốc lát lại đổi 1 tờ mới. Hắn nghĩ tốt nhất là nên nhờ người qua đó báo 1 tiếng, miễn cho cả nhà thực sự chờ hắn ăn sáng. Nhưng với tình trạng hiện giờ, quần áo còn chưa thay, di động của Chương Thời Niên còn ném trên đầu giường không mang theo, thì ra cửa thế nào đây a? Chung quy đâu thể mở cửa sổ ra hò hét để bên kia nghe thấy đâu. Mà tầm này người giúp việc hình như cũng không đi qua nhà chính.
Thời điểm hắn quyết định mặc kệ thế nào cũng phải thay quần áo ra ngoài báo 1 tiếng, thì cửa phòng vang lên.
Chương Thời Niên bưng khay vào cửa, y từ bên ngoài tiến vào nhất thời không thích ứng được bóng tối trong phòng, đem ly sữa bò và ly nước đặt trên bàn ở gian ngoài, thì thấy cửa toilet mở ra. Đoán rằng An Tu hẳn là đã ăn mặc chỉnh tề, liền kéo màn cửa sổ ra. Hôm nay thời tiết khá xấu, mặc dù đã kéo màn nhưng trong phòng vẫn trầm trầm, bất quá nhìn thấy cũng không thành vấn đề. Y định bước qua hỏi An Tu rửa mặt xong chưa, vừa xoay đầu liền thấy 2 viên giấy vệ sinh nhét trong mũi nhóc này, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà giơ tay phải lên đứng ở cửa toilet.
Dù bộ dáng của nhóc này thật sự hơi đáng thương, nhưng Chương Thời Niên nhất thời không nhịn xuống được, vô lương tâm mà phì cười, "Đây là bị thế nào? Sáng sớm mà đã chảy máu mũi rồi à?".
Trần An Tu khẳng định không thừa nhận chính mình hồi tưởng cảnh nóng quá mức đến nỗi bị như vậy, tay trái chặn lại cái mũi, nói chuyện hơi ồm ồm, "Mùa xuân quá khô a". Đây cũng không tính là nói dối, mùa xuân vốn dĩ thời tiết khô ráo, đặc biệt là mùa xuân ở Bắc Kinh.
"Lại đây anh xem nào", đối với lý do lý trấu của nhóc này Chương Thời Niên cũng chẳng hoài nghi, y đi vào phòng vệ sinh lấy khăn lông nhúng nước lạnh rồi đưa cho An Tu đè lên mũi, đồng thời nói ra 1 tin tức, "Mợ hôm nay cũng không quá thoải mái".
"Chuyện khi nào, sao anh không kêu em tới? Bác sĩ đã khám chưa?", Trần An Tu giờ phút này cũng không rảnh lo cho cái mũi của mình, hắn đâu phải đóng phim Hàn mà chảy máu mũi một chút thì sẽ chết, vẫn là lão thái thái bên kia tương đối quan trọng hơn.
Chương Thời Niên ấn hắn ngồi lại trên ghế, "Em đừng gấp, bác sĩ đã xem qua, không vấn đề gì lớn, chỉ là bệnh cũ thôi". Thân thể bà cụ vẫn không quá tốt, chính là mấy năm nay sống ở nước ngoài rời xa thị phi, hơn nữa được điều dưỡng tỉ mỉ, nên tình trạng sức khỏe mới duy trì khá tốt. Lão thái thái hiện giờ tuổi đã lớn, lần này đột nhiên về nước, môi trường và khí hậu không quá thích ứng, thân thể khó chịu lặp lại vài lần nhưng gần đây đã hơi ổn định. Cũng chẳng biết tại sao hôm nay lại đột nhiên ngã bệnh, nhưng đã ở cái tuổi này thì cũng khó mà xác định được nguyên nhân cụ thể.
"Để em thay đồ xong qua đó xem thử".
"Lát nữa hẵng qua, dì Dương mới vừa đem điểm tâm tới đó".
Trần An Tu nghe vậy liền thôi không sốt ruột nữa, lại hỏi, "Tấn Tấn qua đó chưa?".
"Anh kêu con qua nhà ăn ăn trước đi, để anh nhìn xem em máu mũi ngừng chảy chưa?".
Lần này chưa cần y động tay, Trần An Tu đã tự mình rút viên giấy ra, cúi đầu nhìn thử, còn chảy một chút nhưng cơ bản đã ổn rồi.
Sau khi ăn xong Chương Thời Niên phải về phòng xem thử Mạo Mạo, Trần An Tu và Tấn Tấn qua bên phòng của lão thái thái trước. Thời điểm 2 cha con đi vào, 2 vị lão nhân gia đang trò chuyện với nhau. Lão thái thái cùng lão gia tử nửa ngồi trên giường, hẳn là đã rửa mặt mũi, trang điểm nhẹ nhàng, sinh hoạt của bà cụ trước nay chính ưu nhã tinh tế như vậy. Lại nói tiếp Trần An Tu dường như từ đó giờ chưa từng thấy qua bộ dáng không trang điểm của bà cụ, chắc là vì có lớp trang điểm che dấu, sắc mặt trông vẫn ổn, nhưng ánh mắt mang theo vẻ mệt mỏi, tinh thần kém hơn ngày thường. Trần An Tu hỏi thăm, lão thái thái trả lời rằng bị đau ngực, chỉ là bệnh cũ thôi, nghỉ ngơi 2 hôm liền khỏe, kêu bọn họ đừng lo lắng, cứ làm việc của mình đi.
Trần An Tu cùng lão thái thái quen biết không tính là lâu, bà cụ tính tình hơi quạnh quẽ, lại nói tiếp thì tình cảm giữa đôi bên thật chẳng được bao nhiêu sâu đậm. Nhưng bà cụ lãnh tĩnh thì lãnh tĩnh chứ trước nay chưa từng gây khó xử với hắn, thậm chỉ cũng chưa từng bày ra sắc mặt cho hắn xem, nên Trần An Tu vẫn rất tôn kính bà. Hiện tại thấy bà cụ như vậy thì hắn rất lo lắng, ở cái tuổi gần 80 này, bệnh nhẹ cỡ nào cũng không được mất cảnh giác. Bất quá mọi người đều nói không sao, hắn cũng đâu thể bày ra vẻ mặt khổ đại cừu hận, tỏ vẻ sốt ruột lo lắng khiến ai nấy cảm thấy ngột ngạt được, đành làm bộ thả lỏng như bình thường nói, "Mùa xuân quá khô đi ạ, dạo này gió lớn, không khí không tốt, sáng hôm nay con còn chảy máu mũi nữa".
Phương Bích Ngưng nghe vậy cười cười đáp, "Quả thật gần đây thời tiết không tốt lắm", đồng thời nói tiếp, "Bất quả chảy máu mũi việc này nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, lát nữa kêu tiểu Vương kiểm tra cho con một chút, nếu không vấn đề gì thì bảo nhà bếp nấu chén canh ngủ sen cho con uống".
Là ý tốt của lão nhân gia, Trần An Tu đáp ứng, "Dạ, đợi lát nữa con sẽ đi ạ".
Bởi vì ngày mai Tấn Tấn phải rời khỏi đây, nên lực chú ý của 2 cụ phần lớn vẫn đặt lên người nhóc. Hỏi nhóc đã sắp xếp đồ đạc xong chưa, còn hỏi học kỳ sau sẽ học chương trình gì, đồ ăn trong trường thế nào, có được nghỉ trưa hay không linh tinh.
Tấn Tấn không dễ dàng hòa nhập hay thân cận với người khác, nhưng ông bà nội này thật tình thương mình, nhóc đương nhiên cảm giác được. Hiện tại sắp đi, chưa biết khi nào mới gặp lại, chính nhóc cũng nguyện ý cùng 2 cụ trò chuyện nhiều hơn. Trần An Tu bồi ở bên cạnh, ngẫu nhiên bổ sung đôi câu, không khí trong phòng rất tốt.
Lát sau Mạo Mạo đã thức, Chương Thời Niên rửa mặt thay đồ cho bé xong rồi ôm tới đây. Mạo Mạo thức dậy trễ, còn chưa ăn sáng, trong tay tự ôm nửa ly sữa bò, trên mép vẫn còn viền 1 vòng râu bạc.
Lão gia tử vừa thấy cháu nội cưng liền bước tới đón lấy, để cho bé con ngồi bên cạnh ông cụ tự uống sữa, sau đó lấy khăn lông chùi miệng dùm bé.
Mạo Mạo uống xong sữa thì không chịu ngồi yên, chắc là thấy lão thái thái giờ này mà còn ngồi ở trên giường có hơi kì quái, cu cậu liền đứng ở dưới giường tròn mắt nói với bà, "Bà nội, rời giường a".
Chương Thời Niên sờ sờ cái đầu tròn vo của con trai, "Bà nội hôm nay khó chịu, Mạo Mạo ngoan không cần quấy rồi bà nội nhé".
Mạo Mạo đại khái có thể hiểu được không thoải mái là cái gì, liền xung phong nhận việc nói, "Mạo Mạo thổi cho bà nội". Cu cậu tính tình nghịch ngợm gây sự, đôi khi bị té hoặc bị trầy xước tay chân, người lớn trong nhà liền ôm lên bảo thổi a thổi, thổi 1 cái liền không đau nữa. Ừm, tốt, cu cậu học được rồi, còn học rất tốt a. Thời điểm còn ở nhà, ba Trần làm việc xong kêu cánh tay bị mỏi, bé liền thổi thổi cho ông nội, mẹ Trần bị cảm sổ mũi, bé cũng cấp thổi thổi. Hiện tại nghe ba lớn nói bà nội này không thoải mái, cu cậu lại muốn thổi thổi cho bà nội nha.
Trần An Tu biết lão thái thái không quá thích trẻ con nghịch ngợm ở trước mặt bà, hắn vừa muốn ngăn cản, Chương Thời Niên đã cởi giày cho Mạo Mạo rồi ôm bé thả lên giường. Mạo Mạo lưu loát bò qua,Trần An Tu chú ý nụ cười của bà cụ tuy chẳng có biến hóa gì lớn, nhưng trong ánh mắt cũng không có cái cảm giác vui sướng thỏa mãn khi được cháu nội hiểu chuyện quan tâm như vậy, chung quy phản ứng có chút bình đạm.
Mạo Mạo không biết bà nội bị đau ở chỗ nào, bé trước giờ đều là thổi thổi trên mặt, giờ phút này liền tiến đến trước mặt lão thái thái phồng mang trợn má thổi phù phù 2 cái. Bà cụ nói đã đỡ hơn rồi, nhưng có lẽ bà vẫn chưa hiểu rõ Mạo Mạo, nếu chưa nói ra câu ‘thổi tốt rồi’ thì cu cậu sẽ không chịu từ bỏ. Cu cậu phùng mang trợn má cố hút khí, rồi thổi 1 cái ‘phụt’ thật dài, do mới vừa uống xong sữa bò, 1 ngụm này không cẩn thận đã thổi đến nỗi mặt mũi bà nội dính đầy nước miếng cùng bọt sữa bò.
Sự việc thành ra như vậy, Mạo Mạo chính mình cũng há hốc mồm kinh ngạc. Chương Thời Niên đưa khăn giấy cho lão thái thái, Trần An Tu sợ thằng con tiếp tục gây chuyện nên chạy nhanh tới ôm bé xuống dưới, "Con xem con thổi thành cái gì này, thế nào mà đem nước miếng thổi đầy trên mặt bà nội vậy hả?".
Lão thái thái dùng khăn giấy lau sơ qua, lại nói với bọn hắn, "Đừng la nó, Mạo Mạo thật ngoan mà, mợ lau một chút là được, bọn con dẫn bé đi ăn sáng đi".
Trần An Tu làm sao nguyện ý quở trách Mạo Mạo, bất quá sợ con trai khiến người ta chán ghét mà thôi, vốn dĩ lão thái thái đã không có nhiều tình cảm với bé con, "Vậy ngài hảo hảo nghỉ ngơi, con dẫn thằng bé đi ăn trước ạ".
Nếu lão thái thái muốn rửa mặt, Chương Thời Niên dặn dò 2 câu kêu bà chú ý nghỉ ngơi rồi dẫn Tấn Tấn ra cửa.
Nhà bếp hôm nay nấu mì sợi cho Mạo Mạo, bột là sáng sớm hôm nay mới cán ra, nước lèo là dùng xương heo và nguyên con gà hầm vài tiếng, đang để trên bếp dùng lửa riu riu giữ ấm, giờ nấu lên rất nhanh. Mạo Mạo vừa ngồi xuống liền ăn 1 cuốn trứng gà cuộn cà rốt, sau đó mì lên tới. Hành ngò xanh biếc cùng với nấm hương phủ ở mặt trên, bên dưới là một lớp thịt gà đã rút hết xương, Tấn Tấn nhìn thấy thèm, từ trong tô của Mạo Mạo gắp ra 2 đũa. Thấy anh trai ăn đồ của mình, Mạo Mạo trước nay chừa từng có ý kiến. Dì đầu bếp thấy vậy liền chủ động vào trong nấu cho cho nhóc 1 chén nhỏ.
13 - 14 tuổi đúng vào giai đoạn phát triển cơ thể, đặc biệt là con trai, lượng cơm ăn rất lớn, mấy năm nay Trần An Tu đều đã lĩnh hội. Tấn Tấn vừa nãy mới ăn sáng xong chưa đến 1 tiếng, giờ lại quất tiếp 1 chén mì sợi. Nhóc cho vào chút sa tế rồi trộn lên đều, chốc lát sau cái chén liền thấy đáy, ăn no mà chưa té ợ cái nào.
Mạo Mạo thấy anh trai ăn ngon miệng quá, bé con cũng há to miệng mà nhai, đến cuối cùng anh trai dừng đũa, bé liền sốt ruột a, thế nhưng còn chưa kịp nhai đã nuốt xuống. Trần An Tu buông nĩa, lấy muỗng nhỏ múc từng muỗng canh đút cu cậu uống, "Con ăn chậm thôi, chẳng ai ăn thi với con đâu, trong chén của anh trai còn kìa, anh trai chờ con mà".
Tấn Tấn cũng phối hợp mà cố ý giữ lại trong chén một ít, miễng cưỡng dùng đũa gắp lên 1 sợi mì ngắn cỡ ngón tay cho em trai xem, "Anh còn rất nhiều này, em ăn từ từ thôi". Mạo Mạo trừng mắt nhìn nhìn, phát hiện anh trai xác thực chưa ăn xong, bèn không nóng nảy nữa, bé nguyện ý chờ anh trai a.
Hôm nay tuy rằng thời tiết không được tốt lắm, nhưng hiện tại sắp 9 giờ, trong nhà ăn cũng dần dần sáng lên. Ngay bên cạnh cửa sổ của tiểu viện ở đối diện nhà ăn có trồng 2 cây lựu, mấy ngày trước thời điểm Trần An Tu vừa tới thì cành lá vẫn khô héo, mấy bữa không thấy mà trên đầu nhánh đã mọc đầy những mần non đo đỏ. Hắn từ xa ngắm nghía cây lựu 1 vòng, Chương Thời Niên ở hành lang đối diện gọi điện thoại, nghe ý tứ có lẽ hôm nay không tới công ty, hẳn là đang giao cho A Joe làm việc gì đó. Chắc là chú ý tới ánh mắt của hắn đang nhìn chăm chú về bên này, Chương Thời Niên đáp lại 1 ánh mắt dò hỏi, miệng nhếch lên, không tiếng động mà mỉm cười.
Khi nhìn thấy nụ cười này, tâm tình thấp thỏm của hắn từ hôm qua đến giờ liền chậm rãi yên ổn lại. Hắn biết Chương Thời Niên hôm nay nghỉ làm, trừ bỏ lão thái thái thân thể không khỏe, Tấn Tấn phải rời đi thì chẳng ai ở bên cạnh bồi mình. Y lo lắng lão gia tử sau khi tức giận, 1 mình hắn ở lại Chương gia sẽ không được tự nhiên. Trước hoàn cảnh gian nan như vậy, có đôi khi sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng khi biết có 1 người vô luận trong tình huống nào cũng sẽ kiên định đứng bên cạnh mình, cho nên mới có động lực để tiến về phía trước.
"Ba ba, ba đưa mì đến tận lỗ mũi của Mạo Mạo kìa".
Trần An Tu nghe thấy Tấn Tấn la như thế thì cúi đầu xuống nhìn, thiệt đúng là, hắn múc muỗng mì đưa quá lên cao a, Mạo Mạo vì muốn ăn vào miệng, đang cố gắng ngẩng đầu lên há mồm to ra.
Chương Thời Niên gọi điện xong, vào nhà phát hiện Tấn Tấn Mạo Mạo đều ăn uống không ít thứ. Y trái lại không lo con trai ăn tốt uống tốt, chỉ sợ tụi nhỏ ăn quá nhiều sẽ bị ấm ách, định dẫn 2 đứa đi dạo vài vòng. Khi ngang qua tiền viện, Chương Thời Niên tìm bác sĩ Vương nhờ kiểm tra cho An Tu một chút, xác thật không vấn đề gì, bác sĩ cũng không kê đơn thuốc, chỉ đưa hắn 1 lọ dầu cá nhỏ, kêu hắn trở về bôi bôi lên mũi.
Trên đường lộ so với trong viện náo nhiệt hơn ít nhiều, thời điểm buổi sáng thường xuyên có các cụ già thừa lúc thời tiết ấm áp mà đi dạo xung quanh, còn có tốp 5 tốp 3 du khách mang theo túi lớn túi bé tới tham quan. Nơi lão gia tử ở tuy không phải thẳng cảnh nổi tiếng gì, nhưng ở đây cách cố cung tương đối gần, vả lại vùng phụ cận khu tứ hợp viện này được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, những người yêu thích văn hóa đều nguyện ý qua cái ngõ nhõ và khu tứ hợp viện này đi dạo một chút. Du khách tham quan theo đoàn nhưng thật ra ít thấy, có lẽ người bình thường chẳng có hứng thú đối với cái khu này, nhìn tới nhìn lui đơn giản chỉ có cái sân, vả lại còn cũ nữa.
Hôm nay vừa ra tới liền gặp được 2 người nước ngoài đang đứng trước cửa nhà bọn hắn, trông có vẻ đang thảo luận về những hoa văn tinh xảo được khắc trổ trên cánh cửa. Chắc là thấy bọn hắn từ bên trong viện này đi ra, 1 người trong đó liền tiến lên khách khí hỏi thăm, có thể cho phép bọn họ vào trong tham quan một chút hay không? Sau khi Chương Thời Niên cự tuyệt, người nọ cười cười cũng không miễn cưỡng, nhưng tỏ vẻ muốn quan sát cẩn thận những hình điêu khắc ở trên ô gạch và trụ cửa. Lần này y không ngăn lại, còn kêu người gác cổng đưa cho 2 người họ 2 cái ghế ngồi.
Trần An Tu nhìn bọn họ liền nhớ đến Thiên Lam. Thiên Lam cũng tới Bắc Kinh mấy ngày nay rồi, trừ bỏ bữa đầu tiên tới có tới chỗ Thiên Tình ăn bữa cơm, thời gian còn lại đều chỉ chạm mặt vài lần, chưa từng đặc biệt tiếp đãi con bé lần nào. Nghĩ tới ngày mai Thiên Lam cũng muốn về Lục đảo, hắn liền gọi điện thoại cho em ấy, vốn muốn hẹn ngày mai cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng Thiên Lam ở trong điện thoại nói rằng cô đang ở nhà dì mình, Trần An Tu liền không miễn cưỡng. Hắn biết người dì trong miệng Trần Thiên Lam là 1 người bạn tốt của thím tư, Thiên Tình đã gặp qua, hắn cũng không lo lắng gì. Nghĩ đến chú thím tư hẳn là không tính toán gì với hắn về việc bỏ bê con bé ở Bắc Kinh đâu, rốt cuộc Thiên Lam ở Lục đảo đi học, bọn họ ngày thường chiếu cố không ít, cũng không kém chút này.
Nhà hắn đi dạo hết 1 vòng hơi lâu, đến khi Trần An Tu xách theo 1 túi bánh đậu xanh trở về, 2 người kia còn chưa đi. Tấn Tấn rảnh tới mức chẳng có gì việc làm cũng thò đầu tới gần xem cùng họ. Nhóc con nói tiếng Anh rất tốt, nhưng hình như 2 người kia tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ, có đôi khi còn lắp bắp ấp úng, nhưng giao lưu cơ bản vẫn ổn, 2 người kia giới thiệu đến từ Ý, sau đó ở nhà làm thiết kế tự do.
Vào nhà nghe bảo mẫu nói lão thái thái đang nghỉ ngơi nên nhà hắn cũng không tới quấy rầy, xoay người trở về phòng mình. Trong phòng đã được dọn dẹp qua, quần áo thay tối hôm qua gom đi giặt hết. Mạo Mạo mới vừa rồi ở trên phố bắt gặp món đồ chơi làm bằng đường mạch nha, Trần An Tu mua cho 2 đứa nhỏ 2 cái, dọc đường về đã ‘rắc rắc rốp rốp’ ăn sạch sẽ. Kết quá hiện tại Mạo Mạo còn muốn ăn nữa, Chương Thời Niên liền lấy đẩt sét chơi nặn đồ vật cùng bé.
Nữ đầu bếp Dương Tiểu Đào chính là ngay lúc này gõ cửa rồi tiến vào, trong tay bà bưng 1 chén lớn nước canh nóng hôi hổi, "Tiểu Trần thiếu gia, đây là canh củ sen hầm cho cậu, thừa dịp còn nóng uống đi, tôi có thả vào chút đường phèn đó".
Trần An Tu nhớ tới buổi sáng lão thái thái đã nói qua như vậy, chính là hắn chưa từng tới nhà bếp yêu cầu, thế nhưng nhà bếp vẫn làm, lại còn tự mình đưa đến đây nữa,"Cám ơn dì Dương ạ, dì cứ để ở đây đi, cháu uống ngay bây giờ".
Chương Thời Niên ở trong phòng thấy hắn bưng 1 cái chén tiến vào liền hỏi, "Vừa rồi là dì Dương à?".
"Ừ, củ sen hầm", hắn bưng chén lên uống 2 ngụm, mặc dù có bỏ thêm đường, nhưng hương vị cũng không quá tốt. Lão thái thái hiện giờ đang bệnh, khẳng định chẳng rảnh đâu mà dặn riêng phòng bếp, như vậy chính là phòng bếp chủ động làm, này thật là hiếm thấy a, hắn nhớ rõ thời điểm vừa tới chẳng được đãi ngộ vầy đâu.
Nếu nói về lai lịch của Dương Tiểu Đào, ở thời điểm tán gẫu với Chương Thời Niên đã từng nhắc sơ qua cho hắn nghe vài câu. Bà dì này hơn 70, cũng từ xã hội cũ ra tới. Cha mẹ của bà trước kia chính là làm việc ở Chương gia, bà từ nhỏ cũng coi như ở Chương gia lớn lên. Tay nghề của bà chính là do 1 thế hệ đầu bếp Chương gia đi trước tự cầm tay dạy dỗ, từ sau khi xuất sư vẫn luôn ở lại đây làm việc. Mấy năm kia thời điểm Chương gia khó khăn nhất, lão gia tử cho bà trở về quê quán, không ít người biết bà từng là đầu bếp ở Chương gia, 1 tay bà lo liệu đồ ăn ở đó, thì đều tới cửa hỏi thăm muốn mời bà tới trong nhà họ nấu ăn, trong đó bao gồm rất nhiều gia đình quyền quý có công kiến quốc ở giai đoạn đầu. Bà không dám đắc tội, đi thì cũng đi đó, nhưng chưa bao lâu liền tìm cớ nghỉ việc. Theo những gì bà từng kể lại sau này, bà thật sự không muốn đi phụng sự cho những người đó, mới vừa biết phú quý, con cháu trong nhà không có dạy dỗ, 1 chút quy cũ phép tắc cũng chẳng có.
Sau khi xin nghỉ việc, bà tìm tới 1 cái khách sạn quốc doanh làm đầu bếp. Chờ đến khi lão gia tử bên này Đông Sơn tái khởi, thời điểm phái người đi tìm bà, thì bà đã ở cái khách sạn kia làm việc đến ra hình ra dáng. Nhưng cứ như vậy, chẳng hề nói 2 lời liền thu dọn hành lý trở lại Chương gia. Sau khi lão gia tử lui về sau màn, ra nước ngoài sinh sống, bà cũng đi theo. Lần này lão gia tử về nước tế tổ, ngay lúc đó bà bị bệnh 1 trận nên không theo về, đợi đến khi hết bệnh liền trở lại.
Chồng của dì đầu bếp này họ Dương, thời trẻ đã qua đời, chính bà dẫn theo 1 đôi song sinh trai gái cũng không tái giá. Hiện giờ con gái bà 1 đứa ở tại Nam Kinh, mở dịch vụ giao cơm tận nhà làm ăn rất lớn, con trai ở Bắc Kinh làm trong ngành giáo dục, nghe nói thời điểm lui ra chức vị còn rất cao. Bà có 2 đứa cháu, đứa lớn thì tốt nghiệp đại học danh giá ở nước ngoài, hiện tại đang làm trợ lý hiệu trưởng ở một trường cấp 3 rất nổi tiếng, đứa cháu nhỏ là do con dâu thứ 2 sinh ra, tuổi xấp xỉ Tấn Tấn, đang học sơ trung. Lại nói tiếp Trần An Tu cùng nhà họ đã từng gặp mặt 1 lần, chính là thời điểm năm mới, cả nhà bọn họ có tới đây chúc tết lão gia tử.
Nhắc tới mới thấy thật khéo, ngày đó ở trước mặt lão gia tử và nhiều khách khứa, Mạo Mạo đã theo thói quen chúc tết thu lì xì, gặp mặt liền hướng người ta hô lên 1 tiếng "Ông ơi", sau đó chìa tay ra chờ đợi. Ai ngờ hôm đó đối phương không có chuẩn bị trước, Trần An Tu sợ khách xấu hổ, chạy nhanh ra tới ôm Mạo Mạo lên, chợt nhận ra bọn họ chính là 1 nhà đã gặp ngay đầu hẻm nhỏ. Lúc ấy chắc là vừa mới qua tết đi, còn trong thời gian mọi người tới cửa thăm hỏi chúc tết nhau. Ngõ nhỏ đậu nhiều xe nên tắc nghẽn, nhà người kia liền đậu ở bên ngoài đi bộ vào. Vốn dĩ trên đường người đến người đi, hắn cũng chẳng đặc biệt chú ý vào gia đình họ, chỉ là 1 gia đình 4 người thực bình thường thôi mà. Nhưng đặc biệt nhất chính là đứa nhỏ đi cùng, trông mặt mày có vẻ không tình nguyện lắm, vừa đi vừa lầm bầm, vài lần đứng khựng lại, có 1 người phụ nữ, hẳn là mẹ đứa bé, quay lại răn dạy cậu nhóc. Tới tết, rất nhiều đứa nhỏ không muốn tới nhà người thân chúc tết, này là bình thường, Trần An Tu vốn chẳng để ý. Nhưng thời điểm hắn mới vừa bước tới gần hơn thì nghe thằng bé đột nhiệt rống lên 1 tiếng, "Thiệt phiền phức mà, bà già kia cứ 1 - 2 muốn ở lại đây làm ở đợ cho người ta, ba mẹ còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Hiện giờ tết nhất, nhà người ta cũng đâu mời mấy người, mấy người muốn tới làm cái gì?. Cái người tên Chương Thời Niên kia chẳng phải tìm đàn ông sống chung sao? Chờ đến khi Chương gia tuyệt tử tuyệt tôn, xem mấy người còn có thể lấy lòng ai đây?".
Trần An Tu lúc ấy liền tức giận, tuy rằng đó chỉ là 1 đứa trẻ, nhưng mới đầu năm đầu tháng, tháng giêng còn chưa qua, còn đang trong tết mà đã trù ẻo người khác sao? Tấn Tấn Mạo Mạo nhà hắn rõ ràng đang đứng ở chỗ này đấy. Nhưng Tấn Tấn còn nhanh hơn so với ba ba, nhóc đột liên xông lên, không nói 2 lời liền co giò đạp lên 2 cước lên thằng nhóc kia, khiến nó văng ra ngã sấp mặt về phía trước. Lúc ấy người mẹ kia còn muốn ra tay đánh Tấn Tấn, nhưng bị hắn cản lại. Sau khi thấy nhà họ không có ý tứ xin lỗi, còn lớn tiếng muốn tố cáo 2 cha con hắn, đương nhiên cuối cùng sự tình biến hóa từ lớn hóa nhỏ. Sau khi Tấn Tấn tháo xuống khẩu trang, người bố và đứa con trai lớn vội vàng kéo 2 mẹ con ra ngoài.
Vốn dĩ chẳng phải chuyện gì to tát, đánh xong thì thôi, hắn cũng không kể lại với Chương Thời Niên. Nhưng chẳng biết có phải do nguyên nhân này hay không, hắn cảm giác thái độ của bà dì này phát sinh biến hóa nho nhỏ. Trước kia đối với hắn trái lại chưa từng trễ nãi qua, nhưng cũng không hề chủ động làm cái gì cho hắn. Hiện tại trong nhà có 2 đầu bếp nữ, trừ bỏ Dương Tiểu Đào thì người còn lại trẻ tuổi hơn, là đệ tử của bà ta. Ngoài ra còn có 1 người khác nữa cũng là đồ đệ đã xuất sư của bà, đặt ở bên cạnh Chương Thời Niên, y để người kia ở Mỹ không dẫn về theo.
Dương Tiểu Đào ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, nhìn thấy phục vụ thu về 1 cái chén không cũng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng cảm thấy may mắn Trần An Tu không phải là người lắm miệng. Có lẽ 1 mạch này của lão thái gia con nối dõi thực sự quá mức đơn bạc, ở trong nhà lão gia tử ghét nhất người khác đem việc con cái của Thời Niên thiếu gia ra bàn tán. Nếu lời kia của cháu nội bà truyền tới tai lão gia tử, nhất định sẽ khiến ông cụ ghét bỏ. Nếu thật sự như vậy, bà mặc dù làm việc ở Chương gia nhiều năm, cũng chẳng còn mặt mũi nào mà hướng lão gia tử cầu tình. Lại nói tiếp công tác của con trai mình, năm đó vẫn là do ông cụ hỗ trợ an bài, sự nghiệp của con gái bên kia, cũng không thiếu phần tình cảm của Chương gia đối với nhà bà.
Trần An Tu tự nhiên không biết những quanh co khúc khuỷu ở phương diện này, buổi chiều hắn giúp đỡ Tấn Tấn thu dọn hành lý, tới tối bọn họ tới Quý gia ăn cơm. Qua ngày hôm sau Tấn Tấn cùng Trần Thiên Lam ngồi xe về Lục đảo.




2 hôm sau là ngày khai giảng học kỳ 2 năm lớp 8, chú tư Trần Kiến Hữu thuận lợi thu xong phỏng vấn của đài truyền hình, dẫn vợ và con gái trờ về Quảng Châu.
Chú tư đi rồi, tết năm nay ở Trần gia cũng coi như kết thúc, mọi nhà sắp xếp thu dọn mấy món đồ chỉ khi ăn tết mới lấy ra kia, chuẩn bị đầu năm bận rộn. Mà lúc này Trần Thiên Lệ cũng vội vàng, nhưng cô không phải bận rộn chuyện của mình a.
"Em muốn cho Thiên Tề rời khỏi Lục đảo à? Cậu ấy đã lớn già đầu rồi, em đâu thể tự mình quyết định thay được, em xác định cậu ấy đồng ý đi sao?", chồng của Trần Thiên Lệ, Hoàng Thanh Minh thực sự không hiểu cách làm của vợ mình.
Nhưng Trần Thiên Lệ vẫn kiên trì, "Nó cần phải rời đi, không chỉ mình nó phải đi, mà còn phải dẫn Duệ Triết theo luôn".
"Lưu Tuyết hiện tại còn bị tạm giam trong cục cảnh sát, cô ta có thể ra được hay không còn chưa biết. Vạn nhất Lưu Tuyết không ra được, em kêu Thiên Tề 1 thân 1 mình dẫn Duệ Triết sang tỉnh khác sinh sống, cậu ấy vừa làm việc vừa phải chiếu cố con trai được sao? Chẳng phải anh cố ý hạ thấp, nhưng em cảm thấy Thiên Tề có năng lực này hả?", Hoàng Thanh Minh chỉ ra 1 vấn đề thực tế.
"Nó không được, cho nên mẹ em cũng đi theo chiếu cố Duệ Triết, như thế khẳng định ba em cũng sẽ đi theo", còn về Lưu Tuyết thì chắc chắn là không ra được rồi.
Hoàng Thanh Minh lắc đầu, "Thiên Lệ, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy? Ba mẹ đã một đống tuổi như vậy, em còn muốn ông bà tới 1 nơi xa lạ để bắt đầu cuộc sống mới ư? Hơn nữa vụ kiện của Lưu Tuyết còn chưa giải quyết xong mà, cô ta hiện tại còn chưa ly hôn với Thiên Tề đâu".
"Không rời đi còn có thể làm gì bây giờ? Hiện tại chỗ bệnh viện còn để cho nó trở về làm sao? Lại nói tỉnh thành bên kia chú tư đã giúp đỡ chào hỏi qua, viện trưởng ở đó bạn học thời cấp 3 của chú tư, con gái của viện trưởng đang công tác ở đài truyền hình thành phố, chính là người chủ trì cuộc phỏng vấn chú tư lần trước đó. Mấy người bạn bè của vẫn còn qua lại thân thiết với chú ấy, viện trưởng Quản đã đáp ứng sẽ giúp đỡ mình". Nếu bây giờ cô không làm gì cả, kia kế tiếp chẳng biết sẽ xuống tay nhằm vào ai trong nhà nữa. Cô trước kia quá ngây thơ rồi, vẫn luôn cho rằng chỉ cần có chú hai ở đó, thế nào cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. An Tu cùng Thiên Vũ mặc dù có gây gổ bất hòa với Thiên Tề, nhưng nếu nói bọn họ hại Thiên Tề thì cô sẽ không tin. Nhưng hiện tại là Chương Thời Niên, Chương Thời Niên đối với nhà bọn họ không có bất kỳ cảm tình nào. Lưu Tuyết Trước giờ cố tình gây sự nhiều lần lặp đi lặp lại, người nọ cũng chưa từng ra tay bao giờ, nhưng lần này vừa động thủ, cả nhà Lưu Tuyết liền không còn năng lực để xoay người. Cô lo lắng nếu còn tiếp tục nháo loạn nữa, lần sau sẽ đến phiên gia đình mình mất. Từ khi biết Chương Thời Niên bị thương, cô vẫn luôn suy xét khiến cho ba mẹ và Thiên Tề tạm thời rời khỏi địa phương này.

Không chỉ bởi vì Chương Thời Niên, mà còn có vũng bùn 1 nhà Lưu Tuyết kia, Thiên Tề không thể tiếp tục chìm sâu vào trong nữa, hiện tại điều cần thiết nhất là mau chóng phủi sạch sẽ quan hệ.


J xí xọn: Nói thiệt chứ cái bà Trần Thiên Lệ này tui cũng hông ưa. Khi cha mẹ mình quậy tung nóc Trần gia thì chưa thấy bả đứng ra ngăn cản bớt, cứ để bà mẹ mình lên mặt với người thân trong gia đình, giờ bị sờ gáy lại lo sợ ba chương xuống tay, cứ y như nhà chú hai ác độc lắm không bằng. bả đã biết thân phận của ba Chương từ đầu, dù không dám nói ra cũng phải chèn ép cho mẹ mình bớt bớt cái miệng chứ, đằng này làm lơ tất cả, cuối cùng bày đặt tỏ vẻ ta là người bị hại, mắc ói quá, hừ.

P/s: Mạo Mạo ơi ra đây thổi cho cô đi con, hiiiii.






[378] - Bom chùm số 8!

Câu hỏi: Tên nhóc cứ hay gài bẫy An Tu, sau đó bị ba Chương trả thù, lần nào lần nấy đều ăn quả đắng.
Gợi ý: 5 chữ cái, ko viết hoa, ko dấu, ko khoảng cách


--->

3 nhận xét:

  1. Đáng lắm, nhà bác cả xong rồi :))))) cho hết cái thói kênh kiệu, ngày xưa bị nhà vợ coi khinh lại quay ra ghét bỏ anh em của mình. Trong khi anh em của mình nhường hết thứ tốt cho mong anh làm quan, ko giúp nhiều thì giúp ít kéo cuộc sống ae mình khá lên. Đây lại dè bỉu, ghét bỏ, coi thường, đúng là ếch ngồi đáy giếng nên cả nhà ai cũng đắc tội với chú Chương. Gớm chị Lệ à k có chú. Chương cái ghế bh chị ngồi k đến lượt đâu 🤣🤣🤣🤣🤣

    Trả lờiXóa