[Lại một cái tết nữa]
Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
Dù dạ dày có đau hay không thì những
ngày cuối cùng của năm nay vẫn trôi qua, bất quá trước khi Trần An Tu đi Bắc
Kinh thì Trần Thiên Tình đã về tới. Con bé về chuyến xe lửa chiều hôm 28 tháng
chạp, chưa đến 5 giờ đã đến Lục Đảo. Trần An Tu và Trần Thiên Vũ đều bận việc không
đi đón được, Chương Thời Niên kêu Cảnh Đảo đến nhà ga đón người, sau đó đến
công ty Chương Thời Niên ngồi nghỉ ngơi, đợi y khi tan tầm thì 2 người cùng về.
Chương Thời Niên không có sở thích tán
gẫu với người khác, trên đường đi hầu như đều nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc là tự
mình suy ngẫm gì đó, Cảnh Đào đi theo y nhiều năm nên biết rõ thói quen, nếu
không gặp tình huống đặc thù thì hoàn toàn không quấy rầy. Trần Thiên Tình lâm
thời đi vào nhà vệ sinh, lúc đến bãi đậu xe thì Chương Thời Niên đã lên xe,
không có Trần An Tu ở đây, cô và Chương Thời Niên đều không quá thân cận, liền
tự động ngồi ở ghế phía trên.
Lần này Chương Thời Niên trái lại
không im lặng suốt dọc đường mà hỏi thăm công việc của cô. Đây là đề tài thích
hợp nhất, nếu người nọ quan tới tâm sinh hoạt cá nhân của mình, Trần Thiên Tình
trái lại thật chẳng biết nên trả lời thế nào, trả lời 1 cách thân thiết thì cảm
thấy kì kì, còn cố tình xa cách lại không thích hợp, nói về công việc tương đối
dễ dàng hơn nhiều. Cô làm trong ngành tài chính, tuy rằng Chương Thời Niên
không quá chuyên nghiệp về lĩnh vực này, nhưng vẫn có quyền lên tiếng tuyệt
đối, hơn nữa y có tầm nhìn rộng lớn bao quát, suy nghĩ rõ ràng. Lúc bắt đầu, Trần
Thiên Tình dù chẳng biết nói cái gì thì vẫn cố tìm lời để nói, chỉ nghĩ cầu
trời đừng có tẻ ngắt là mừng rồi, nhưng càng về sau càng dần dần trở nên nghiêm
túc hơn. Hai người trò chuyện hơn nửa tiếng, cho đến khi Trần An Tu gọi điện
thoại đến. Hắn gọi vào điện thoại của Chương Thời Niên, bất quá trước tiên nói
vài câu với Trần Thiên Tình, hỏi đi đường có lạnh không? Lại nói trên núi hiện
giờ bắt đầu có tuyết rơi nhỏ, bảo 2 người đi đường chậm một chút, không cần gấp
gáp.
Hắn nói như vậy, Trần Thiên Tình cố ý
nhìn ngoài cửa sổ, chẳng biết là do tuyết rơi quá ít, hay là trong nội thành
căn bản không có đổ tuyết, cô nhìn nửa ngày mà chẳng thấy bất kỳ bông tuyết nào,
“…Bên nội thành hình như còn chưa có tuyết rơi, anh đừng lo ạ…. Em biết rồi, anh
cả, đợi lát nữa liền về đến nhà”. Bởi vì là điện thoại của Chương Thời Niên, cô
cũng không định nói quá lâu, đơn giản trả lời vài câu rồi trả điện thoại lại.
Sao đó chính là thời gian của 2 người
kia, Trần Thiên Tình không phải cố tình nghe, thỉnh thoảng nghe được lõm bõm 2
câu. Hình như chẳng có cái đề tài gì cố định cả, đều là tùy ý nói chuyện phiếm mà
thôi, hơn nữa có vẻ là anh cả nói nhiều hơn, Chương Thời Niên phần lớn là trả
lời câu hỏi. Cô hơi xấu hổ, đâu dám quay đầu lại nhìn thử biểu tình của người
nọ, nhưng nghe giọng nói rất vui vẻ và buông lỏng kia, hoàn toàn không còn loại
cảm giác xa cách khi đối mặt với người ngoài nữa.
“Anh cả nói nhiều thiệt á, sắp đến nhà rồi còn
không ngừng nói”, trong lòng Trần Thiên Tình liên tục cười nhạo anh trai mình,
nhưng suy nghĩ không thể không nhớ đến 1 người khác cũng ồn ào giống vậy. Chẳng
biết sao tên đó lại có số điện thoại của cô, lâu lâu lại gọi điện thoại. Có đôi
khi cô không muốn nghe máy, nhưng người nọ cứ liên tục gọi đến, mỗi lần gọi đều
viện đủ loại lý do. Có đôi khi cô không muốn nói chuyện, người nọ lại có thể tự
mình lảm nhảm hơn nửa tiếng đồng hồ. Cứ giằng co như vậy suốt 4 - 5 tháng, cô
thế nhưng bị cưỡng bách mà thành thói quen. Hôm nay chẳng biết sao anh ta lại
biết cô muốn về nhà, bèn đứng chờ ở cửa, nói mình muốn đến nhà ga đón người,
thuận tiện tiễn cô một đoạn. Đại khái còn sợ cô không đồng ý, liền trực tiếp đoạt
lấy hành lý của cô kéo đi, đời này cô chưa từng gặp qua tên nào có da mặt dày
và vô lại thế này.
Xe ra tới ngoại thành, đèn trên đường
dần thưa thớt. Trần Thiên Tình đổi tư thế, phát hiện bên ngoài thật sự có tuyết
rơi, đèn đường mờ nhạt chiếu rọi xuống liền thấy được rõ ràng những bông tuyết
đang bay lả tả. Cô thò tay vào túi xách muốn tìm di động, nhưng thấy được điện
thoại mà lại sờ trúng 1 hộp giữ ấm. Bởi vì vẫn luôn để trong túi, nên bề ngoài
cái hộp vẫn còn hơi âm ấm, khỏi cần mở ra cũng biết là bánh bí đỏ rồi, đây là
trước lúc lên xe Thiệu Trung Tắc nhét vào trong túi cô . Cô thích ăn bánh bí
đỏ, nhưng hộp bánh này tay nghề của người làm thì chả ra làm sao, không hề mềm
mại chút nào, còn lớn nhỏ không đồng nhất, hình thù kỳ quái nữa, sở dĩ còn có
thể gọi bánh bí đỏ, là bởi nó được làm ra từ bí đó mà thôi. Trong hộp có 2 cái,
cô ăn sạch mà không cần cần lột vỏ luôn.
Khó được hôm nay không bị réo gọi,
bất quá chờ đến lúc lấy được di động ra mới thấy, Trần Thiên Tình mỉm cười, hết
pin rồi, thảo nào lại yên tĩnh đến vậy.
Hiện giờ là buổi tối 28 tháng chạp,
còn có 2 ngày nữa là năm mới, xe chạy dọc trên đường, thỉnh thoảng còn nghe
được tiếng pháo tép nổ, còn có đốt pháo hoa, khi đến trấn trên, tiếng vang càng
lúc càng rõ ràng hơn.
Thật sự là tết a, mỗi lần về đến nhà,
Trần Thiên Tình mới có cảm giác thật sự ăn tết. Ba Trần đại khái biết giờ này 2
anh em về sắp tới, mở sẵn đèn vàng ngay đầu ngõ nhỏ, nhìn thấy xe của về tới,
ông liền chạy nhanh lại đón.
“Ba ba”, sau khi Cảnh Đào dừng xe, Trần Thiên
Tình mở cửa bước xuống, Chương Thời Niên cũng đi theo xuống dưới.
Ba Trần không phải kiểu người giỏi
biểu đạt tình cảm với con gái, mặc dù từ sáng sớm đã ở đây chờ cô về. Nhưng
nhìn thấy người thì chẳng nói được mấy câu, chỉ cầm lấy ba lô của con gái, hỏi
thăm đi đường có lạnh không? Ngồi xe thuận lợi không? Lại nói với Chương Thời
Niên mau về nhà, cơm đều làm xong rồi, đứng lâu bên ngoài lạnh lắm.
Vé xe của nhóm người Trần An Tu đặt
vào lúc 10 giờ, sáng ngày mai phải đến nội thành tụ hợp với lão gia tử nên sẽ
không kịp qua nhà bên này lần nữa. Vừa vặn đêm nay Trần Thiên Tình trở về, mọi
người liền cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Bất quá bà nội Trần không ở nhà, bà
đi theo cả nhà Trần Kiến Hữu đến nhà chú ba chơi. Mỗi lần Trần Kiến Hữu trở về,
trong nhà khách tới không dứt, các loại lời hay ý đẹp giống như không cần tiền mua
mà cứ bay tới tấp đến trước mặt bà nội trần, trong lòng bà rất vui vẻ nên tinh
thần tốt hơn rất nhiều. Đôi khi khi Trần Kiến Hữu dìu bà, bà cũng nguyện ý đến
nhà mấy thân thích ngồi chơi một lúc. Con trai áo gấm về làng, bà làm mẹ cũng
cảm thấy hãnh diện theo. Việc của Lưu Tuyết còn chưa có ai nói cho bà cụ nghe,
trước đó bởi vì Thiên Vũ chặn ngang 1 cú, nên tiền của mấy thân thích cơ bản
đều lấy lại được hết. Tết nhất, bọn họ cũng kiêng dè nên không bàn tán đề tài
này trước mặt lão thái thái, trái lại bởi vì trong lòng cảm kích Thiên Vũ, vẻ
mặt ai nấy so với năm rồi còn hòa khí hơn đôi chút. Bà nội Trần đâu biết khúc
chiết trong chuyện này, một lòng đắm chìm trong niềm vui đón tết, cả nhà đoàn
viên và con trai vinh quy trở về.
Trần Thiên Vũ là chờ mọi người động
đũa thì mới chạy về tới, hôm nay cậu tới đảo Lâm gia biếu quà tết cho ông bà
ngoại và 2 cậu. Trước đó đã cậu gọi điện về báo lại hôm nay tuyết rơi, bà cụ
không cho về, nên dự định ở bên kia ngủ một đêm, ai ngờ bây giờ lại có mặt,
“Con xem dự báo thời tiêt ngày mai, nói là tuyết càng lớn hơn, tuyết rơi nhiều
trên đường càng khó đi hơn”. Cũng là đường núi, con đường tới đảo Lâm gia còn
gập ghềnh khó đi hơn bên bọn họ, cua quẹo cũng nhiều. Nếu thật sự tuyết rơi
ngập đường, thì chỉ có nước ngồi thuyền vòng trở về, vậy càng phiền phức hơn.
Mẹ Trần bảo cậu đi rửa tay, lại lấy
thêm chén đũa ra. Nhưng cậu ở bên đảo Lâm gia đã ăn lưng lửng, lúc này không
đói bụng, liền đến ngồi chen giữa Trần An Tu và Mạo Mạo, đoạt công việc đút cơm
của Trần An Tu.
Kỳ thật hiện giờ Mạo Mạo biết tự mình
ăn cơm rồi, bất quá có vài món bé không gắp được hoặc là không với tới, người
lớn giúp nhóc gắp đồ ăn, mặt khác là dụ dỗ bé ăn nhiều rau dưa, thứ mà cu cậu
không thích ấy.
Mặc kệ Mạo Mạo thích ăn thế nào đi nữa, so với
người lớn thì vẫn ăn uống vẫn ít hơn hẳn, cho nên 2 chú cháu bọn họ đã ăn từ
sớm, liền đến bên cạnh chơi. Trên sô pha có ném 2 con thỏ mà buổi chiều Mạo Mạo
ôm đến đây chơi, Trần Thiên Vũ vừa thấy mấy con thỏ này, lại nhớ tới chuyện lúc
trước mình làm khiến cho mọi việc hỏng bung bét ra. Cậu có đến bệnh viện thăm
Duệ Triết, đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, “Mạo Mạo, con nói cho chú nghe
nào, cuối cùng vì sao con lại đem thỏ bông của con cho anh Duệ Triết vậy?”. Mạo
Mạo nhãi con này chưa bá đạo đến mức đồ vật của nó không ai được động vào,
nhưng muốn lấy đồ trong tay của nó thật sự chẳng dễ dàng gì đâu.
Việc này đều qua mấy ngày rồi, Mạo
Mạo ôm cái bụng tròn vo nằm trong lòng chú, nghĩ nghĩ một hồi cao hứng vỗ vỗ
cái bụng mà trả lời, “Ba ba mua mới”.
Trần Thiên Vũ liếc mắt nhìn Trần An
Tu 1 cái, cậu còn tưởng anh cả nói đạo lý lớn lao gì đó có thể khiến Mạo Mạo
nghe lời, thì ra là cậu suy nghĩ quá nhiều, “Vậy thỏ bông mà con cho anh Duệ
Triết là thỏ gì?”, rốt cuộc thì cậu có thể công khai hỏi vấn đề này rồi.
“Thỏ con chú a”.
“Cái gì?”.
Lúc này Tấn Tấn đã ăn cơm xong, nhóc
cho rằng Mạo Mạo phát âm không rõ ràng, chú nghe không hiểu, liền giúp em trai
phiên dịch, “Con thỏ kia chính là con thỏ chú ạ, nơ màu lam, Mạo Mạo chẳng phải
ôm đi cho chú xem nên mới để quên trên xe chú sao?”.
Trần Thiên Vũ thiệt tình đâu chú ý mấy
chi tiết này, đều là thỏ bông, ai mà chú ý tụi nó mỗi ngày đeo nơ màu chứ. Nếu
mà biết trước thì cậu cũng đâu có khả năng nhầm lẫn như vậy, nhưng mà cuối cùng
thì cậu đã rõ 1 việc, vòng vèo 1 vòng lớn như vậy, là cậu đem chính mình tặng
người khác a.
Sau cơm chiều chén đũa còn chưa thu dọn,
Trần Hiếu Lễ và con trai lái xe đến, mang theo chút dầu đậu nành, thuốc lá, còn
có tiền dưỡng lão của bà nội Trần. Phần tiền này là được phía trên cấp xuống
cộng thêm 1 phần quỹ của thôn, những ông bà cụ hơn 80 tuổi mỗi tháng đều có
500. Mặt khác còn có ông ba Giang, ông cụ không có con cái ở bênh cạnh chăm
sóc, so với bà nội Trần thì được nhiều hơn chút. Đây đều là việc thường lệ, mỗi
năm đều có, ba Trần giáp mặt kiểm tra rõ ràng, còn cất dùm phần của ông ba
Giang luôn. Ông cụ đã ăn cơm chiều từ sớm, giờ đang ở nhà khác xem kịch. Năm
nay khác với năm rồi ở chỗ tiền trợ cấp năm nay được hơn 1 ngàn đồng, đây là
điều mà không phải nhà nào cũng được đâu. Trừ bỏ những hộ có cuộc sống hàng
ngày xác thật cực khổ ở trong thôn cần phải động viên, ngoài ra còn có những ủy
viên trong thôn kia nếu có quan hệ tốt với nhà nào thì sẽ nguyện ý tăng thêm
cho hộ đó.
1 ngàn đồng không tính nhiều, nhưng
tiền vô duyên vô cớ có được thì không phải dễ nuốt trôi. Quả nhiên ngồi một
hồi, Trần Hiếu Lễ liền hỏi Trần An Tu sang năm có thể dời trại gà và chuồng heo
vào bên trong núi được không. Trần An Tu lúc trước vì bởi vì thuận tiện cho
việc vận chuyển, nên trại heo và gà đều cách đường lớn không xa. Ban đầu đều là
núi nong hoang dã nên chẳng có vấn đề gì lớn. Nhưng hiện giờ trong thôn lại
khai phá tiểu khu, trại nuôi heo và trại nuôi gà đều ở đầu ngọn gió phía nam
của tiểu khu, cho dù sạch sẽ thế nào đi nữa thì tới mùa hè mùi hương quả thật
không tốt lắm.
Trần An Tu không trả lời Trần Hiếu Lễ
ngay, trại nuôi heo và nuôi gà của hắn tuy rằng hiện nay quy mô không lớn,
nhưng mà tiền đầu tư vào chuồng heo chuồng gà đâu có ít, không phải nói dọn
liền dọn được. Trần Hiếu Lễ lại nói trong thôn có thể suy xét bù cho hắn một khoảnh
đất khác, chỉ cần hắn đồng ý là được. Trần An Tu đáp ứng năm sau có thể ngồi
lại thương lượng.
Trần Hiếu Lễ mang theo nhiều đồ đạc
thế này cũng đâu thể giống trống khua chiêng tới gõ cửa từng nhà được, liền đem
phần dầu phộng và thuốc lá cho nhà chú ba và mấy thân thích xung quanh đây gửi
lại ở nhà Trần An Tu. Ông đi rồi, ba Trần gọi điện thoại kêu người qua lấy. Chú
ba cơm nước xong muốn tiêu thực nên cả nhà đều tới, thuận tiện đưa bà nội Trần
về đây luôn.
Bà nội Trần biết cả nhà Trần An Tu
ngày mai phải đi Bắc Kinh, dặn dò 2 câu trên đường cẩn thận trông trừng đứa trẻ,
chú ý an toàn, ngoài ra cũng không nói gì nhiều. Những năm này Trần An Tu ở
Trần gia, bà cũng không coi nó là người ngoài nữa, nhưng so với mấy đứa Thiên
Tề Thiên Vũ, bà và An Tu vẫn thiếu chút tình cảm. Biết hắn không ở nhà ăn tết,
lão thái thái cũng không luyến tiếc gì cho lắm.
Trần Thiên Tình năm nay mua máy chụp
hình mới, lần này về nhà liền mang theo. Cô thấy trong nhà có nhiều người, liền
đề nghị, “Bà nội, chúng ta cùng chụp ảnh gia đình đi”.
Bà nội Trần đưa mắt lướt nhìn 1 vòng
trong phòng nói, “Tới tết hẵng chụp đi, đến lúc đó nhà cô cả và cô út con cũng
đến”.
Ba Trần hiểu ý của bà, phụ họa theo,
“Hiện giờ trời cũng tối rồi, chụp ra tối thui rất khó coi, hôm nào vào ban
ngày, chúng ta cùng nhau chụp. Ban ngày chụp đẹp hơn”.
Thiên Tình lại không hiểu ý ba Trần,
lấy máy ra nói, “Ba ba, lần này con mua máy ảnh rất tốt, cam đoan chụp ra giống
như ban ngày vậy. Giờ cứ chụp đi, tới đó lại chụp tiếp là được mà, hơn nữa ngày
mai anh cả đi Bắc Kinh ăn tết, chờ anh ấy về thì tới lượt con phải đi rồi. Chỉ
có đêm nay là đông đủ nhất”.
Ba Trần nghĩ thầm cũng đúng, “Vậy chụp
đi, con chụp đẹp chút nhé”. Nói xong lại cúi đầu thương lượng với bà nội Trần,
“Mẹ, lần này để Tình Tình chụp 2 tấm nha, tới tết chúng ta lại chụp thêm. Khó
có khi nó về được 1 lần”.
Bà nội Trần đâu thể từ chối ý tốt của
con trai và cháu gái, lần này liền đồng ý.
Vì thế mọi người bắt đầu dọn ghế dời
sô pha, Trần Thiên Tình mới bắt đầu đơn giản chụp từng gia đình, kế tiếp là 1
tấm chụp chung đại gia đình Tấm hình này rất truyền thống, bà nội Trần ngồi ở
giữa, 3 đứa con trai và con dâu chia ra ngồi ở bên cạnh bà. Phía sau chính là 5
đứa cháu trai và cháu gái, còn có cả Chương Thời Niên và Lý Văn Văn. Tấn Tấn
đứng bên cạnh Chương Thời Niên. Chú ba đem An An đặt lên đùi bà nội Trần, bà ôm
lấy bé. Mạo Mạo ngây thơ đứng xớ rớ ở đằng trước nhìn cô út, ba Trầm kéo bé tới
dựa vào chân mình, 4 thế hệ cùng nhau chụp chung một bức hình. Lúc sau những
người khác lại chụp riêng với bà nội Trần, Trần An Tu cũng đi qua chụp 1 tấm,
bà cụ mặc có vòng tròn hoa văn trước ngực kiểu Trung Quốc(*), ngồi trên sô pha, còn
hắn thì ngồi trên tay vịn sô pha, cánh tay để ở sau lưng ghế, thân mình hơi
nghiêng về phía bà cụ. Trần Thiên Tình kêu chuẩn bị, đừng nhúc nhích, bà nội
Trần liền đặt tay lên đùi trái của Trần An Tu. Đây là lần chụp chung thân mật
duy nhất của 2 bà cháu, cũng là bức ảnh cuối cùng. Từ nay về sau cho đến khi bà
nội Trần qua đời, 2 người cũng chưa từng chụp chung thêm 1 tấm ảnh nào nữa.
Sáng hôm sau hơn 7 giờ, cả nhà Trần
An Tu liền từ trong nhà xuất phát. Thời gian không tính sớm nhưng trời vẫn xám
xịt như cũ, tối hôm qua tuyết rơi cả đêm, gần sáng lại đổ nhiều hơn, nhưng lúc
này trên mặt đất lớp tuyết cũng không dày lắm, “May mắn lão gia tử không thích
ngồi máy bay, nếu hôm nay đặt vé máy bay, chúng ta liền khỏi đi được rồi. Xem
tuyết rơi này, đã rơi ít hơn rồi”.
Lúc bọn họ đến chỗ lão gia tử gần 8
giờ rưỡi, ông bà cụ đã ăn sáng xong, đồ đạc thu dọn tốt. Bởi vì Triệu Thượng
Quân năm nay khăng khăng muốn ở Lục Đảo ăn tết, người trong nhà chỉ đành chiều
theo ông. 2 người con dâu của ông mang theo mấy đứa cháu đến, trong nhà vô cùng
náo nhiệt. Mạnh Đông lần này người đông thế mạnh, cầm đầu đám nhóc con vây xung
quanh Mạo Mạo, ngoài miệng nói là muốn dẫn bé con vào nhà chơi, thực tế là muốn
làm cái gì thì đâu ai đoán được. Nhưng Mạo Mạo đâu phải đồ ngốc, cu cậu không
chịu đi, có lôi kéo thế nào cũng không đi. Đồ ăn ngon, đồ chơi mang ra ngoài
này chất 1 đống, nhóc cười ha ha cầm lấy, nhưng hễ nói đi vào nhà là dứt khoát
không chịu.
Đám nhóc nhỏ lôi kéo miết, bé con
liền chạy đến ngồi cạnh Quý lão gia tử, “Tui muốn ngồi xe lớn với ông nội a”, y
tứ là tui rất bận đó không rảnh chơi đâu a. Mạo Mạo chạy đến bên cạnh ông nội,
Mạnh Đông chẳng còn cách nào. Hồi sáng sớm nay nhóc đã bị ông cố cảnh cáo vài
lần, bảo rằng ông cố Quý đã lớn tuổi rồi, con không được phép nhảy nhót gây
chuyện ở trước mặt ông, lỡ va chạm trúng ông cố Qúy sẽ bị đánh mông.
Mấu cậu nhóc kia linh hoạt còn chưa
nói, vậy mà cháu nội mình càng trơn trượt lanh lẹ hơn không hề bị bắt nạt, lão
gia tử vẫn thực kiêu ngạo. Ngoài miệng tuy chẳng nói gì, nhưng mà vui đến mức
vểnh cả râu lên. Bất quá xe lửa sắp chạy, mọi người không trì hoãn thêm nữa.
Bên nhà ga đã có người tới trước an bày, xe vừa đến sau liền có người đưa cả
nhà vào toa tàu, bên trong trà nước và hoa quả đã chuẩn bị sẵn, đệm và chăn mền
đều là đồ mới. Lãnh đạo nhà ga dẫn theo lái tài trưởng của xe lửa tới đây, thật
ra đối phương không biết lão gia tử là ai, nhưng là nhận thức vị thị trưởng Quý
Quân Nghị này, nên thái độ rất ân cần chu đáo.
Từ Lục Đảo đến Bắc Kinh không xa, ăn
cơm trưa xong một lúc sau liền tới Bắc Kinh, về đến nhà nghỉ ngơi được 1 buổi
tối, ngày hôm sau chính là đêm 30. Trong nhà cái gì cũng có, nếu thiếu cái gì
thì người làm trong nhà đều chuẩn bị đầy đủ, nên bọn họ trở về cũng không cần
bận rộn lo lắng. Lão gia tử càng nhàn nhã hơn, sáng sớm viết xong câu đối xuân,
liền mang theo Tấn Tấn Mạo Mạo đến mấy nhà lân cận chơi, nhưng chưa được bao
lâu liền quay về, bảo rằng người ta đều chưa ăn cơm sáng. Bất quá Trần An Tu từ
miệng Phùng Hâm biết được 1 lý do thoái thác khác, rằng người ta vừa nhìn thấy
thằng nhóc mà ông cụ đang nắm tay kia, đều sôi nổi tỏ vẻ trong nhà cần dọn dẹp
một chút, mời bọn họ lát nữa lại đến.
Ác danh của Mạo Mạo truyền ở bên
ngoài, khó trách khiến người ta cẩn thận như vậy. Lão gia tử tâm tính rộng rãi,
cứ như không hề gì, nghỉ ngơi xong rồi vẫn theo lẽ thường đãn cháu nội ra ngoài
tản bộ, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa còn hỏi Trần An Tu có muốn đi chung không. Hắn
sợ đi theo mất mặt a, nên kiên quyết từ chối luôn. Buổi sáng mang theo người
dán xong câu đối xuân, buổi chiều hắn cùng Chương Thời Niên đi đón Chương lão
gia tử và lão thái thái đến đây cùng nhau ăn tết.
Có thể bởi vì sắp tết tới nên ai nấy đều
rất cao hứng, thái độ 2 vị lão nhân rất tốt. Đặc biệt là Chương Cẩn Chi, nhìn
thấy Trần An Tu cũng hiếm khi lộ ra chút tươi cười, còn nói thêm câu nhìn người
béo hơn lúc tế tổ một chút, này làm hắn có chút cảm giác ‘thụ sủng nhược kinh’
a.
Năm nay Quý Phương Bình và Quý Phương
Nam đều có bận việc không thể trở về ăn tết. Quý Phương Bình thì ở Bắc Kinh có làm
công tác tiếp đãi, Quý Phương Nam thì xuống phía nam khảo sát quân khu, nhưng
đám con cháu thì đều đến đây, tới xế chiều đã họp mặt đủ hết. Mọi người cùng
nhau gói sủi cảo, buổi tối ở lại chỗ này ăn bữa cơm đoàn viên. Dược Nhiên năm
nay 9 tuổi, Đào Đào 7 tuổi, tới hè này là lên lớp 2. Mẹ của Đào Đào là Giang
Ninh Điềm lại mang thai, hiện tại hơn 4 tháng, bất quá dáng người cô cân đối, bụng
hiện tại còn chưa lớn. Quý Quân Tín đâu phải lần đầu làm ba, nhưng vẫn giống
như tên ngốc vậy theo sau đuôi vợ đi vào đi ra, sợ có người đụng trúng vợ mình,
Giang Ninh Điềm đuổi mà anh vẫn không chịu đi. Cuối cùng lão thái thái nhìn
không vừa mắt, dẫn theo con dâu và cháu dâu tới phòng ăn nói chuyện phiếm với Phương
Bích Ngưng, đuổi đám đàn ông vào phòng bếp gói sủi cảo.
Cái này càng làm Quý Quân Tín trợn
tròn mắt, anh nhập ngũ nhiều năm như vậy, việc bếp núc tuy chưa đến mức dốt đặc
cán mai, nhưng mà chỉ giới hạn đem ở việc bắc nồi lên nấu chín đồ ăn thôi, chứ
còn gói sủi cảo thì anh chẳng biết chút gì cả. Trình độ của Quý Quân Hằng và
anh họ mình chẳng khác nhau mấy, Quý Quân Hằng định tiến vào làm bộ làm tịch giả
vờ cho có, ai ngờ bây giờ lại bị đưa lên làm thợ chính, tức đến mức bắt tay với
Trần An Tu đem Quý Quân Tín đè ở phòng bếp đánh một trận.
Chương Thời Niên là chú, lớn hơn bọn
họ vài tuổi, nhưng từ nhỏ đồng dạng cũng là thiếu gia, tay nghề chỉ tạm tạm cỡ
cỡ thế, rốt cuộc trước đó đã từng gói qua, có thể đem nhân bánh bao lại hết bênh
trong, chung quy vẫn tốt hơn Quý Quân Nghị và Quý Quân Tín. 5 tên đàn ông ở
trong phòng bếp bận rộn hơn 2 tiếng đồng hồ, buổi tối cả nhà có sủi cảo ăn,
thuận tiện uống chút nước canh.
Ăn tết thì năm nào đều như năm nấy,
nhưng bởi vì người trong nhà đều tới đông đủ, nên có vẻ ấm áp và náo nhiệt hơn.
Lúc Quý Quân Tín mang con trai ra ngoài đốt pháo hoa, Trần An Tu gọi điện thoại
về nhà. Bên kia đang ăn cơm, bà nội Trần, ông ba Giang, vợ chồng chú tư đều
đang ở nhà, Trần An Tu chúc tết từng người một. Bên kia có vẻ rất náo nhiệt,
ngoại trừ tiệc tối, xung quanh còn ồn ào tiếng đốt pháo bùm bùm. Năm nay Lục
Giang Viễn ở Mỹ ăn tết với Lâm Trường Ninh, bên kia vẫn là ban ngày, đang chuẩn
bị đồ ăn, hẹn không ít bạn bè tới nhà liên hoan.
Lúc hắn gọi điện thoại chúc tết, đồng
thời di động của mình cũng có nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến. Sau khi mở nông
gia nhạc và tiệm thổ sản, hắn cũng quen không ít bạn bè, trước kia là đồng
nghiệp ở Quân Nhã, còn có mấy người bạn học, thỉnh thoảng hay gọi điện hỏi thăm,
ngày tết sẽ gửi tin nhắn chúc tết. Sau khi gặp lại Ngô Tranh, cũng thường xuyên
liên lạc với mấy chiến hữu khác, năm trước hắn đã hỏi địa chỉ của bọn họ để gởi
quà tết qua, những người đó cũng gởi lại cho hắn không ít thứ. Lâu Nam thì không
gọi điện mà gửi cho hắn mấy tấm hình chụp cả nhà anh ta đi nghỉ phép ở Hawaii,
có 1 tấm chụp Đường Quả mặc quần bơi nhỏ, mang mắt kính râm, 2 cái chân béo nằm
ở ghế trên bãi cát uống nước trái cây. Trần An Tu đưa cho Mạo Mạo xem, mãi một
lúc mà bé con vẫn chưa nhận ra được.
4 vị lão nhân gia lớn tuổi không thể
thức đêm, buổi tối hơn 10 giờ liền chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Trước đó đám
con cháu đều đi qua dập đầu chúc tết mấy lão nhân, Chương Cẩn Chi không chịu để
bọn Quý Quân Nghị dập đầu với mình, chỉ đồng ý cho 1 nhà Trần An Tu, bất quá
tất cả mọi người đều được lì xì. Sau khi ông bà cụ về phòng, bọn nhỏ cũng lục
tục đi ngủ, Quý Quân nghị bọn họ ngồi lại trò truyện đến gần sáng, rạng sáng
sau khi chúc tết nhau xong mới rời đi.
Quý gia nhiều khách khứa, mặc dù lão gia tử
hiện tại đã hạn chế tiếp đón, nhưng vẫn còn rất nhiều bạn bè cũ không thể từ
chối được, Trần An Tu ở nhà cũng bận rộn mấy ngày này.
Lục Giang Viễn trở về vào mùng 4 tết,
Lâm Trường Ninh bên kia còn bận công việc, tạm thời chưa thể về được, nên ông
trở về 1 mình, lúc ông gọi điện thoại cho Trần An Tu là đã về đến nhà. Trần An
Tu nghĩ ông ngồi máy bay thời gian dài như vậy chắc cũng mệt mỏi, ngày hôm sau
mới mang theo Tấn Tấn và Mạo Mạo đến chỗ ông.
Bởi vì không ở nhà ăn tết, Lục Giang
Viễn bên này chẳng có không khí ăn tết gì, giống như ngày thường vậy. Mạo Mạo
đã tới nhiều lần, hết sợ lạ chỗ, vừa vào cửa đã nhảy nhót khắp nơi, chẳng biết
cu cậu tới chỗ nào mà kéo ra 1 con hưu cao cổ bằng bông nữa chứ. Lục Giang Viễn
bế bé lên trêu chọc, bảo bé kêu ông nội, lại hỏi Mạo Mạo béo có nhớ ông nội
không. Tiếp đó tới hỏi Tấn Tấn, đương nhiên không hỏi nhóc những câu buồn nôn
đó, ông hỏi thăm việc học của Tấn Tấn, lại hỏi học vẽ thế nào.
Nhắc đến cái này, Trần An Tu liền nói
muốn tìm 1 giáo viên mới cho Tấn Tấn. Hiện nay giáo viên mà nhóc đang theo học
có trình độ rất khá, nhưng người ta chủ yếu tập trung giảng dạy để đi thi mà
thôi, cho dù không có lời nói kia của Chương lão gia tử, thì hắn cũng muốn đổi
giáo viên rồi.
“Ở Lục Đảo bên kia ba nhất thời không nhớ ra
có quen ai nữa, nếu là ở Bắc Kinh thì còn dễ nói chút”, thời trẻ Lục Giang Viễn
bởi vì có hứng thú học điêu khắc và khắc dấu, cũng có quen biết với người trong
giới hội họa.
“Tấn Tấn sang năm chắc là sẽ chuyển đến Bắc
Kinh học ạ”, ý của Quý lão gia tử là nên để Tấn Tấn quen thuộc hoàn cảnh, mở
rộng quan hệ của chính mình. Từ lúc Tấn Tấn mới lên cấp 2 thì lão gia tử đã có
ý này, nhưng hắn không bỏ được. Sau khi Chương Thời Niên nói lại với ông cụ,
Qúy gia bên kia cũng nhượng bộ, nhưng hắn đâu thể ngăn cản hoài được, rốt cuộc
việc này cũng liên quan đến tương lai phát triển của con mình.
Lục Giang Viễn trầm ngâm nói, “Nếu vậy,
ba quả thật có người để chọn. Ba và Triệu Nguyên Sơ tiên sinh có gặp mặt vài
lần, ba có thể hỏi ông ấy thử xem, An Tu có lẽ con không biết, Tấn Tấn chắc là
con biết Triệu Nguyên Sơ đúng không?”.
Tấn Tấn gật gật đầu, Triệu Nguyên Sơ
cũng coi như 1 danh gia của nền thi họa hiện đại, ông ấy là phó viện trưởng
viện mỹ thuật, cũng là học trò của Tạ Bán Thạch tiên sinh.
Triệu Nguyên Sơ, Trần An Tu không
quen biết, tốt xấu còn biết Tạ Bán Thạch là ai. Sư phụ nổi danh như vậy, đồ đệ
khẳng định không quá kém đâu, “Nhưng mà biết người ta có đồng ý thu nhận Tấn
Tấn không ạ?’
“Chúng ta có thể để ông ấy và Tấn Tấn gặp mặt
thử”.
- Bánh bí đỏ: 南瓜饼
- (*): Áo của bà nội Trần từa tựa vầy nè
J xí xọn: Mạo Mạo ơi còn làm ăn sao mà tới nhà nào ai cũng sợ con hết vậy hả
(つ≧▽≦)つ
(つ≧▽≦)つ
[373] - Bom chùm số 3!
Câu hỏi: Tên khai sinh của Đường Quả
Gợi ý: 9 chữ cái, viết không dấu, không in hoa, không khoảng cách
---> Hơi khó xíu xiu, ráng ráng nhớ nha. Hơn 300 chương chỉ có đúng 1 chương chị tác giả nhắc tên của Quả Quả thôi. Mọi người cố nhớ tình tiết rồi hẵng tìm chứ đừng phi lung tung (つ≧▽≦)つ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét