Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Nông gia 376

[-]


Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni
Beta: Jean



Trần An Tu gọi điện về trong nhà 1 lúc lâu, trừ bỏ xác thực có việc muốn nói, mặt khác hắn không muốn thừa nhận còn 1 nguyên nhân nữa chính là, đối với 2 vị lão nhân Chương gia, trong nội tâm hắn ít nhiều có điểm sợ hãi. Đặc biệt là lão gia tử, trước kia hắn còn có thể giả ngu giả ngơ căng da đầu kiên trì tiếp cận, bất quá lần này Chương Thời Niên bị thương ở Lục đảo, sau khi ông cụ biết được liền khá là mất hứng.

Năm trước bọn họ trở về muộn, ông cụ cái gì cũng chưa hỏi, nhưng vết thương của Chương Thời Niên sờ sờ ra đó, dù thế nào cũng không gạt được. Qua tết anh tư chủ động cùng lão gia tử nói qua chuyện này 1 lần. Thời điểm 2 người trò chuyện hắn không có đi vào, nhưng khi Chương Thời Niên vừa ra tới thì hắn thấy được. Từ cánh cửa khép hờ xa xa nhìn thoáng qua, lão gia tử đang ngồi đối diện cửa sắc mặt rất khó coi, chắc là chú ý tới ánh mắt của hắn, ông cụ liền bảo trợ lý đem cửa phòng đóng lại 1 cách thẳng mặt.
Hắn muốn tự đi qua nói lời xin lỗi, Chương Thời Niên lại bảo những gì cần nói y đều đã nói, sự việc nếu đã qua đi, càng giải thích càng loạn thêm. Chỉ cần người khác không có việc gì, lão gia tử sinh khí 2 - 3 hôm liền êm xuôi thôi. Hắn ngẫm lại cũng có lý, bằng không có thể nói cái gì bây giờ, chung quy đâu thể chạy đến trước mặt ông cụ kể lể mấy việc lông gà vỏ tỏi nhà hắn được. Mà dù hắn tình nguyện kể, chưa chắc lão nhân gia nguyện ý nghe nữa là, huống chi trong chuyện này hắn thật sự khó nói nên lời.
Mấy ngày nay hắn chủ yếu đặt tinh lực vào chuyện Tấn Tấn bái sư, hơn nữa thời gian ngủ lại ở Chương gia tương đối nhiều, hắn đành tạm thời gác lại sự kiện này sang 1 bên. Hiện tại Tấn Tấn đã được nhận làm học trò, không thể lấy cớ gì để trốn tránh nữa. Cũng chẳng biết lão gia tử đã hết giận chưa, Chương Thời Niên hiện tại không ở nhà, chẳng ai giúp hắn làm quân tiên phông đi dò mìn cả.
Trần An Tu xoa xoa mặt, đứng ở chỗ này tự cổ vũ chính mình, lão gia tử dù sinh khí hay tức giận, hắn chẳng phải đều đã tới trước của phòng rồi sao? Trừ phi dự định cả đời này không gặp ông cụ, kia có thể trốn ở phòng ngủ chờ Chương Thời Niên tan tầm tới giải cứu, hoặc là trực tiếp chạy ra ôm Tấn Tấn Mạo Mạo 1 khắc không ngừng quay đầu bỏ của chạy lấy người? Với tình hình hiện tại, chọn vế thứ 2 còn có tính khả thi hơn.
Hắn nghĩ rồi nghĩ, chính mình không nhịn được bật cười, hiện tại còn chưa đến cuối đường? Người khác còn chưa mở miệng, hắn trước tiên đã suy nghĩ miên man tự dày vò mình thành 1 bệnh nhân tâm thần rồi. Vừa rồi vào cửa thấy lão gia tử, thái độ của ông cụ hình như cũng rất bình thường mà.
Trần An Tu ném di động lên tủ đầu giường, vào phòng tắm rửa mặt, sau đó mở cửa ra ngoài. Hắn vừa rồi ở phòng ngủ hình như nghe thấy lão gia tử quả nhiên ở nhà chính, cùng với trợ lý của ông đã nói chuyện xong, giờ phút này đang đứng ở cửa sổ cắt tỉa 2 bồn hoa. Hiện tại mới hơn 5 giờ, tháng 3 trời sáng ngày dài hơn đêm, nhưng trong phòng đã hơi mờ tối. Trần An Tu mở đèn, Chương Cẩn Chi quay đầu lại nhìn hắn 1 cái, mở miệng hỏi, "Rửa mặt rồi à?".
"Dạ, hôm nay ở bên ngoài người đầy mồ hôi", hắn nhớ mới vừa rồi mình viện lý do về phòng rửa mặt một chút, "Hoa này thật thơm ạ", cái đề tài này mở đầu tương đối an toàn đi?
"Hoa này gọi là cửu lý hương".
"Trách không được thơm thế", hắn nhìn không chớp mắt, hương thơm rất nồng đậm. Trong phòng tuy rằng đã bật đèn, nhưng ánh đèn nói thế nào cũng đâu thể sáng bằng ánh nắng ban ngày, đặc biệt là bồn hoa cành lá sum xuê kia, bóng tối ở giữa những khe hở thật nhiều. Lão gia tử tuổi lại lớn, mỗi lần muốn hạ kéo đều phải khom lưng xuống kề sát vào nhìn kỹ, Trần An Tu chủ động nói, "Trong phòng ánh sáng mờ quá, ngài chỉ dạy, con giúp ngài cắt nhé?".
Trợ lý Hứa mới vừa đến ghế sô fa ở phòng khách nhỏ ngồi xuống lấy ra văn kiện, nghe được Trần An Tu nói vậy liền yên lặng mà lắc đầu. Bồn hoa này từ trước đến giờ đều là lão gia tử tự mình xử lý, đây chính là thú tiêu khiển an nhàn của ông cụ, nơi nào cần người giúp đỡ?
Trần An Tu hỏi xong thấy ông cụ không lên tiếng, cho rằng mình lại nói sai rồi, hắn theo bản năng mà gãi gãi đầu. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng muốn nói câu gì đó để lướt qua cái đề tài xấu hổ này, "Hay là... con tắt đèn đi ạ?".
Nhưng hắn còn chưa nói xong câu, lão gia tử đem cái kéo đưa qua, "Vậy cũng được".
Trong lòng Trần An Tu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay tiếp nhận cái kéo. Lão gia tử chỉ ở đâu, hắn phụ trách hạ kéo ở chỗ đó. Thỉnh thoảng ông cụ giảng giải ít kiến thức kỹ xảo tu bổ bồn hoa và nghệ thuật thưởng thức.
Hứa Mặc Thành nghe 2 người ở cách vách có thể tán gẫu với nhau, ông cũng không cần lo lắng cho bên kia nữa, cố gắng kéo lực chú ý đặt trên mấy văn kiện, nhưng dường như không quá thành công. Ông có thể nhìn ra lão gia tử đang nỗ lực tiếp thu sự tồn tại của Trần An Tu, chỉ là quá trình này không mấy dễ dàng. Ông cụ cả đời tâm cao khí ngạo, đối với chính mình yêu cầu rất nghiêm khắc, đối với con cháu hậu đại mong đợi càng cao hơn. Đặc biệt là Thời Niên thiếu gia, 1 mạch độc đinh của lão gia tử, từ nhỏ được chính ông cụ cầm tay dạy ra. Mặc dù không hề cưỡng cầu bắt buộc Thời Niên phải tìm 1 đại tiểu thư phú quý gia thế hiển hách gì đó, nhưng trong lòng ông cụ vẫn cảm thấy Trần An Tu điều kiện như vậy thật là kém hơn nhiều quá. Đương nhiên ông cụ cũng không cố ý nhằm riêng vào Trần An Tu, mà đối với Thời Niên cũng có sinh khí.
"Mấy cành này trên cùng này đều phải cắt bỏ sao ạ?".
"Ừ".
Ánh mắt hắn tốt, xuống tay chuẩn, làm công việc này cơ hồ chẳng có gì áp lực.
"Nhánh này cắt xuống 2 phần 3 hạ kéo nghiêng 1 góc, giữ lại cái chồi non bên sườn".
"Nhánh này có nhiều nụ sắp nở rồi ạ", lá cây cũng tươi xanh, hiện tại cắt bỏ phải chăng hơi đáng tiếc.
Chương Cẩn Chi hiểu hắn có ý gì, kiên nhẫn duỗi tay chỉ cho hắn xem, "Con chỉ xem hiện tại nó phát triển tốt, nhưng phải lưu tâm thêm 2 vị trí này. Nếu để mặc cho cành này tiếp tục sinh trưởng, qua vài ngày nữa phía dưới sẽ bị che khuất hoàn toàn, không có gió và ánh nắng thông thấu, đến lúc đó ảnh hưởng nguyên cả chậu hoa".
Trần An Tu vừa nghe thế liền biết không cần nói thêm gì, theo ý của lão gia tử, răng rắc răng rắc cắt rớt 2 nhánh kia. Hắn vừa cắt đồng thời lão gia tử tựa hồ có ý chỉ dạy mà nói 1 câu: "Có đôi khi băn khoăn quá nhiều, tưởng rằng mọi chuyện chu toàn, trái lại lở dỡ nhiều điều, ánh mắt cần phải nhìn xa hơn".
Lão gia tử rốt cuộc muốn chỉ dạy hắn điều gì sao? Trần An Tu muốn hỏi một chút, nhưng trực giác nói hắn biết, lão gia tử sẽ không giải thích thêm bất luận cái gì cho hắn nghe.
Chờ tu sửa xong bồn hoa, Chương Cẩn Chi xem xét 1 hồi rồi kêu Trần An Tu bê đến nhà kính ở tây khóa viện mà để.
Nhìn bóng dáng người nọ rời đi, lão gia tử chuẩn bị tốt chậu nước rửa tay. Đứa nhỏ này nhân hậu quá mức, trong suy nghĩ có quá nhiều băn khoăn, làm việc khó tránh khỏi thiếu sự quyết đoán. Sự tình của nhà họ Trần nếu dứt khoát từ sớm hơn, chưa chắc nháo đến nông nỗi như ngày hôm nay. Chỉ mong Tấn Tấn Mạo Mạo đừng giống An Tu ở điểm này, ông vẫn hy vọng bọn nhỏ có phẩm hạnh đoan chính, nhưng tâm địa không cần có quá nhiều từ bi như vậy.
Chờ Trần An Tu trở về lại, Tấn Tấn đã rửa mặt mũi xong từ trong phòng sang đây. Tóc nhóc vẫn còn ướt, tự mình lão gia tử cầm khăn lông lau khô cho cháu nội, cũng chỉ ở những thời điểm này, lão gia tử cao cao tại thượng mới có bộ dáng giống như những người làm ông nội bình thường khác.
Hắn đi qua ngồi xuống bồi 2 ông cháu tán gẫu. Hơn 5 giờ rưỡi, phòng bếp bên kia bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, dì đầu bếp tới đây hỏi món ăn đêm nay. 2 vị lão nhân ăn cơm chiều rất ít, lão gia tử liền không cố ý yêu cầu món gì cả, chỉ dặn dò nấu cho Mạo Mạo 1 chén canh thịt bò, người khác không ăn thịt không sao, nhưng cu cậu phải có thịt mới chịu a.
Trần An Tu giữa trưa đã ăn ở khách sạn, món ăn tương đối nhiều dầu mỡ, đêm nay liền muốn ăn nhiều rau xanh. Dì đầu bếp Dương Tiểu Đào nói, "Đêm nay măng mùa đông và ngó sen thực tươi ngon, làm đồ ăn Giang Tô thanh đạm là phù hợp nhất".
"Vậy cứ xem mà xào 2 đĩa rau đi ạ, phiền toái dì, dì Dương". Thay vì để người ta suy nghĩ đoán ý, làm ra cuối cùng chưa chắc hợp khẩu vị, chi bằng nhanh chóng chọn 2 món mình thích cho xong.
Tấn Tấn hôm nay hơi mệt, chẳng có hứng thú ăn uống, nghe ba ba chọn 2 món rau xanh thì không chọn thêm món nào.
Ngày thường Chương gia ăn cơm chiều hơi sớm, bất quá nếu 1 nhà Trần An Tu ở lại, vì muốn chờ Chương Thời Niên tan tầm nên tự động dời lại trễ hơn. Cũng may hôm nay Chương Thời Niên tan tầm không quá muộn, chưa đến 7h tối đã về đến nhà. Trước khi y vào cửa, Trần An Tu mới vừa đào ra Mạo Mạo từ trên giường thức dậy.
Giấc ngủ này của Mạo Mạo hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng cu cậu còn chưa ngủ đủ, liền nằm ườn trên người ba ba y như heo nhỏ, rầm rì rầm rì hỏng chịu đâu, muốn ngủ típ a.
Trần An Tu bế bé con đi qua đi lại một chút, Tấn Tấn ở phía sau cầm đồ chơi đi theo trêu chọc, bé con lúc này mới chậm rãi mở hí hí mắt, nhưng vẫn ghé đầu vào vai ba ba ủ rũ nằm yên. Ngay cả khi nhìn thấy Chương Thời Niên vào cửa, bé con cũng chỉ gục đầu ỉu xìu mà hô “Ba ba”, ngoài ra chẳng có động đậy gì cả. Nếu là lúc khác, cu cậu đã sớm nhào lên ôm chân ba lớn, vừa muốn thân thân lại hôn hôn, hoặc là đi khiêng túi xách cho ba lớn, nhìn thử xem có đồ ăn ngon gì hay không. Chương Thời Niên cũng nguyện ý phối hợp con trai, thường xuyên thả vào túi xách một ít bánh quy hay đồ ăn vặt linh tinh để dỗ bé con cao hứng. Đương nhiên Mạo Mạo xác thực cũng rất dễ dụ, đôi khi chỉ cần 1 que kẹo, bé con cũng có thể cầm chơi vui vẻ nửa ngày.
Hôm nay Chương Thời Niên trở về, trước đó còn lo lắng Mạo Mạo bởi vì bị bỏ rơi mà khó chịu, tan tầm trước tiên thả vào túi xách 3 viên kẹo socola trắng. Kết quả hiện giờ nhìn thấy con trai, trái lại chẳng phải vì mất hứng mà cố ý giận dỗi, nhưng quả thực chẳng có chút tinh thần nào.
Chương Thời Niên từ trong túi lấy ra 2 viên socola, chia 1 viên cho Tấn Tấn, sau đó bế Mạo Mạo từ trong tay Trần An Tu, "Mạo Mạo đây là làm sao vậy con?". Y nhìn mặt Mạo Mạo hơi đỏ, trước tiên đưa tay sờ trán bé thử độ ấm, "Trán hình như có hơi nóng".
Trần An Tu bên cạnh giải thích, "Mới từ ổ chăn ra đấy".
Chương Thời Niên nghe hắn nói vậy thì yên tâm, "Mạo Mạo heo nhỏ nói cho ba lớn nghe thử, sao hôm nay ngủ nhiều vậy con?. Y ôm Mạo Mạo ngồi xuống, lột vỏ socola đút Mạo Mạo ăn. Bé con thích ăn đồ ngọt, mới đầu mí mắt còn híp mắt uể oải, tới khi trong miệng có vị ngọt, cu cậu liền chép chép miệng, lại thò đầu lưỡi nhỏ ra liếm a liếm. Bất quá An Tu không cho Mạo Mạo ăn quá nhiều đồ ngọt, thấy con trai hăng hái hơn liền thu lại số socola còn dư, hẹn với bé con ngày mai lại ăn tiếp nhé. Đối với việc này Mạo Mạo đã quen rồi nên không nháo lớn, ba ba không cho ăn, bé con liền đi theo anh trai cọ a cọ. Trần An Tu rót cho bé ly nước, Mạo Mạo tự mình ôm ly uống ừng ực, Chương Thời Niên tranh thủ thời gian về phòng thay quần áo.
Phía trước bữa cơm Mạo Mạo biểu hiện hết thảy đều bình thường, ngay cả Chương Thời Niên đều cho rằng con trai còn nhỏ trí nhớ còn chưa tốt, sự kiện buổi sáng đảo mắt liền quên sạch. Phòng ăn và nhà bếp đều ở phía đông sương phòng, thời điểm bọn họ qua tới, trong bếp mới vừa bắt đầu bày bắt chảo lên xào. Mạo Mạo lúc này đã sôi nổi trở lại, đi đường đều chạy tung tăng ở đằng trước, sau khi vào nhà ăn vẫn không chịu yên tĩnh. Trần An Tu lo cu cậu nhảy nhót dữ quá lát nữa ăn cơm sẽ khó chịu, liền kéo con trai tới gần dụ dỗ, "Mạo Mạo, con tới nhà bếp nhờ bà Dương lấy đũa đưa cho con, mỗi người 1 đôi, con trước tiên đếm xem trên bàn này có mấy người rồi lấy mấy đôi nhé".
Việc này Mạo Mạo chẳng phải lần đầu đi làm, bé con nguyện ý lăng xăng đi làm. Trước kia ở Lục đảo, mấy việc lấy đũa muỗng trong nhà đều do cu cậu phụ trách, làm đến mức ngựa quen đường cũ. Nghe ba ba nói vậy, cu cậu liền đi vòng quanh bàn đến số, "Mạo Mạo, ông nội, bà nội, ba ba, ba ba, đắc đắc". Trẻ con nhà người ta thời điểm mới học đếm, liệt kê người này người nọ mà thường xuyên quên tính chính mình vào. Mạo Mạo trái lại, nhãi con này liền nhớ rõ đếm mình trước tiên, cho dù cu cậu căn bản còn chưa biết dùng đũa thế nào, cũng muốn lấy 1 đôi để ở trước mặt cho bằng bạn bằng bè.
Trần An Tu nghe bé con đếm xong, liền nhẹ nhàng đẩy đẩy con trai bảo, "Giỏi, con đếm xong rồi đi lấy đi, nhớ nhìn đường dưới chân nhé".
Mạo Mạo lắc lư chạy, Trần An Tu rốt cuộc cũng không yên tâm mà theo sau. Phương Bích Ngưng thấy vậy cười cười không lên tiếng, nhưng thật ra Chương Cẩn Chi rất hứng thú mà hỏi Tấn Tấn, "Nhiều người như vậy, Mạo Mạo nhớ số đũa mà lấy đủ sao?".
Tấn Tấn rất tự hào trả lời, "Mạo Mạo học đếm nhanh nhất đó ạ".
Quả nhiên chỉ chốc sau liền nghe được Mạo Mạo ở trong phòng bếp trung khí mười phần mà đếm, "1, 1, 1, 1...", sau đó 2 tay ôm cả bó đũa chạy ra tới.
Lão gia tử chủ động đưa tay, Mạo Mạo thả vào tay ông nội 1 đôi, thả vào tay bà nội 1 đôi, sau đó là đắc đắc, còn 1 đôi cuối cùng là của bản thân cu cậu. Trần An Tu đã sớm phát hiện nhãi con này chỉ lấy có 4 đôi đũa, còn tưởng rằng nó lấy sai, lúc ấy không thèm vạch trần, hiện tại liền cố ý hỏi, "Mạo Mạo, sao chỉ còn lại 1 đôi, vậy đũa của ba và ba lớn đâu hả?".
Chương Thời Niên cũng phối hợp nói, "Đúng vậy, đũa của ba lớn đâu Mạo Mạo?".
Trần An Tu đã chuẩn bị bồi Mạo Mạo đi thêm 1 chuyến nữa, ai ngờ bé con há mồm trả lời, "Không lấy cho ba ba đâu".
Chương Thời Niên đại khái biết con trai vẫn còn nhớ chuyện hồi sáng, bế Mạo Mạo lên đặt lên đầu gối và hỏi, "Mạo Mạo nói cho ba lớn nghe, vì cái gì mà con không lấy đũa cho ba lớn và ba ba?".
Mạo Mạo được thêm 1 tuổi, năng lực ngôn ngữ tuy tiến bộ không ít, hiện tại nhiều lúc có thể biểu đạt được ý tứ của chính mình, "Không dẫn theo Mạo Mạo, không lấy cho ba ba".
Chương Thời Niên lại hỏi bé, "Vậy sao con lấy cho anh trai?", đồng dạng bỏ rơi cu cậu, nhưng mà hưởng thụ đãi ngộ khác nhau như trời với đất a.
"Đắc đắc Mạo Mạo a".
Anh trai lúc nào cũng thân thân nhất, ba ba thì không được như vậy, còn phải coi tình huống cụ thể mà quyết định a. Ngay cả Chương Thời Niên hứa hẹn hôm nào nhất định dẫn cu cậu ra ngoài chơi, Mạo Mạo vẫn không thèm cảm kích. Cuối cùng vẫn là Trần An Tu nhìn bàn đồ ăn đã bưng lên đủ, không muốn tiếp tục chậm trễ thời gian nữa, tự mình đi vào phòng bếp cầm 2 đôi đũa ra đây.
Trong lúc ăn cơm đút bé ăn canh, Mạo Mạo uống rất sảng khoái, Trần An Tu nghĩ rằng quậy xong trận này chắc cũng êm xuôi rồi. Mạo Mạo càng không hành động theo lẽ thường, lúc đến bên giường, bé con ồn ào muốn cùng anh trai đi ngủ.
"Không được, hôm nay anh trai rất mệt, con không được tới quậy anh".
Lần này Tấn Tấn cũng không giúp Mạo Mạo được, nhóc cũng từng đơn độc trông chừng bé con ngủ qua đêm, buổi tối nếu tỉnh dậy không thấy ba ba nhất định sẽ khóc nháo một hồi. Nhóc hôm nay không muốn nửa đêm rời giường chăm Mạo Mạo đâu, "Em ngoan đi, hôm nào anh dẫn em đi chơi nhé, hôm nay không được".
Mạo Mạo tròn xoe đôi mắt trợn lên nhìn anh trai, xác định đắc đắc lần này thật sự không chịu hỗ trợ, cu cậu lại muốn ngủ cùng ông nội a.
Đối với lão gia tử, Trần An Tu đâu thể một ngụm cự tuyệt ngay được, bèn nói uyển chuyển, "Hồi chiều con có ngủ rồi nhưng ông nội chưa được ngủ. Giờ con mà qua bển thì ông nội làm sao ngủ yên. Nếu con muốn cùng ông nội chơi thì ngày mai thức dậy lại đến tìm ông nội nhé?".
"Con không", lúc cu cậu cự tuyệt thật là vừa dứt khoát vừa lưu loát, còn tròn mắt nhìn hắn, vừa thấy liền biết là cố ý chọc giận ba ba.
Trần An Tu tính tình nhẫn nại nói ngon nói ngọt, nhưng Mạo Mạo hết thảy đều lì lợm không chịu nghe, thế nên sau đó Trần An Tu lén lút trừng mắt với con trai, nhưng lần này Mạo Mạo rốt cuộc vẫn quyết tâm ngoan cố chống lại, nhỏ giọng mềm mại, "Ông nội a".
Lão gia tử đau lòng cháu nội, biết rõ bé con buổi tối nhất định sẽ quấy khóc, cũng nhịn không được thỏa hiệp, "Trước cứ để thằng bé vào phòng cậu chơi, chờ nó mệt rồi thì 2 đứa qua đây đón về".
Trần An Tu biết lão gia tử luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, mà Mạo Mạo hồi chiều nay đã ngủ 1 giấc đến tối muộn, đêm nay khẳng định dễ gì chịu ngủ sớm. Hắn lo lắng nhãi con này sẽ quậy ầm ĩ, Chương Thời Niên cũng không đồng ý Mạo Mạo qua đó. Nhưng Mạo Mạo tối hôm nay đặc biệt khó câu thông, ai nói cũng không chịu nghe. Vốn dĩ diễn vai phản diện từ trước đến nay là hắn đóng, nhưng hắn hiểu rõ dạo gần đây vì chuyện của Tấn Tấn mà bỏ bê con trai, nên cu cậu cứng đầu cứng cổ nói thế nào cung không chịu nhượng bộ, chỉ đành trơ mắt nhìn ông cụ đánh nhịp quyết định ôm Mạo Mạo về phòng mình.
Thời điểm được ông nội ôm đi, Mạo Mạo xoay đầu lại nhìn ba ba. Trần An Tu làm bộ không thèm nhìn bé, lôi kéo Chương Thời Niên trở về phòng ngủ. Sau khi vào cửa, hắn dán tai lên trên vách tường nghe ngóng thử, hình như không có khóc nhè, "Tạm thời hẳn là không có việc gì đâu, phỏng chừng đợi chơi mệt mới quậy thôi, anh đi tắm rửa trước đi".
Chương Thời Niên ôm eo kéo Trần An Tu tới gần, dán lên miệng hắn hôn hôn, "Cùng nhau nhé?".
Trần An Tu mặt đầy tiếc nuối mà sờ sờ đầu đối phương, "Bé ngoan, tự mình tắm đi cưng, ai nấy đều phải học hỏi mới lớn lên, anh đây trước khi ăn cơm đã tắm rồi a".
Chương Thời Niên vỗ lên mông hắn 1 cái bốp, nhưng không đau không ngứa, Trần An Tu cười hì hì nhảy ra.
Chờ sau khi Chương Thời Niên tiến vào phòng tắm, hắn từ trong túi lôi ra thỏi socola thuộc về mình, bẻ nửa khối ném vào miệng, dư lại nửa khối liền giống như Mạo Mạo thả vào tủ lạnh. Hắn ghé vào bên cạnh cửa sổ nhìn căn phòng phía tây của Tấn Tấn, nhóc con hôm nay gần như mệt chết, về phòng chưa bao lâu đã tắt đèn. Đèn phòng bên lão gia tử thật ra vẫn sáng, nhưng đã đóng cửa sổ kín mít, thiệt chẳng biết bên trong hiện tại đã là tình huống gì rồi.
Nhưng mặc kệ tình huống gì, hắn cũng đâu thể chưa được 5 phút đồng hồ liền chạy qua trông chừng được. Chờ ăn socola xong, hắn thay áo ngủ, lại đem áo ngủ Chương Thời Niên lấy ra treo lên móc, bất quá chờ hắn đánh răng xong xuôi, thấy người nọ ngâm mình trong bồn tắm còn chưa muốn đứng lên, hắn liền tự động đi qua trợ giúp xoa bóp vai. Người nọ bận rộn cả ngày trời, bả vai và cần cổ thường xuyên đau nhức, Trần An Tu hàng ngày đều xoa bóp, hiện tại kỹ thuật đã ra hình ra dáng.
2 người nói chuyện phiếm, Trần An Tu nhớ tới trước đó trong nhà gọi điện thoại, liền đem việc chú tư muốn tiếp thu phỏng vấn kể lại 1 lần, "Kỳ thật phỏng vấn kia trái lại không quan trọng gì, bất quá chú tư em người này luôn luôn không thích trở thành tâm điểm chú ý. Mỗi lần chú ấy trở về, đều có rất nhiều thân thích bạn học hay gì gì đó… muốn chắp nối quan hệ, mời ăn cơm uống rượu, nhưng chú ấy rất ít khi nhận lời, lần này vì cái gì đột nhiên muốn nhận lời phỏng vấn nhỉ? Hình như mới đầu cũng từ chối thì phải". Hắn không ở Lục đảo, tình hình cụ thể không quá rành, nói qua điện thoại hỏi nhiều thì sợ ba Trần lo lắng, lại nói chú tư đã quyết định rồi thì đâu tới phiên hàng tiểu bối như hắn can thiệp vào, chỉ là vẫn cảm thấy trong chuyện này có 1 bước ngoặt biến hóa gì đó rất khó hiểu.
Trần Kiến Hữu? Chương Thời Niên giơ tay xoa xoa thái dương bên phải, An Tu cảm giác được, hiểu ý mà tăng thêm lực đạo ở chỗ đó. Về phần Trần Kiến Hữu, y đã từng điều tra những chuyện An Tu đã trải qua trong bộ đội, nhưng thật ra có nhân tiện xem qua 1 ít tư liệu về người này. 1 người trẻ tuổi xuất thân từ nông dân không có bối cảnh gì, đến bây giờ đã thăng chức là đại tá hải quân, con đường Trần Kiến Hữu đi qua dĩ nhiên không thể tách rời với Tiết gia phía sau. Bất quá từ biểu hiện trong tư liệu, Tiết gia có không ít con cháu trong quân đội, biểu hiện ưu tú cũng đâu chỉ có 1 - 2 người. Trần Kiến Hữu làm con rể của Tiết gia, rốt cuộc vẫn coi như là một nửa người ngoài, mặc dù ông ta sớm đã bị buộc trên cùng 1 con thuyền với Tiết gia, nhưng ngay từ đầu khả năng nhận được tài nguyên cùng ủng hộ rất hữu hạn, nói đơn giản hơn, chính là ông ta cũng không được Tiết gia quá coi trọng. Có lẽ vài năm nay sự nghiệp rốt cuộc mới tốt hơn đôi chút, quốc gia coi trọng sự phát triển của hải quân, phía nam trên biển không quá ổn định, tạo cơ hội cho nhiều người biểu hiện lập công. Quân đội không phải là dạng thế ngoại đào nguyên không tranh không đoạt, Trần Kiến Hữu có thể ổn định vững chắc đi đến vị trí hiện tại, năng lực cá nhân xuất sắc dĩ nhiên là 1 phương diện, nhưng phong cách hành sự ổn trọng điệu thấp tuyệt đốt là nguyên nhân để gia tăng phân hạng. 1 người như vậy, nhất định là đi 1 bước nghĩ 3 bước, đã quyết định chuyện gì thì rất khó lâm thời thay đổi, trừ phi trên đường xuất hiện 1 lý do khiến ông ta không thể không đổi ý. Đương nhiên cái lý do này, y nhất thời cũng không đoán ra được. Bất quá nếu có liên quan tới Trần Thiên Lệ dẫn dắt, nói không chừng chuyện này là muốn tốt cho nhà Trần lão đại bên kia. Nhưng hiện tại không có đủ chứng cứ, suy luận chỉ là suy luận, chỉ cần gia đình An Tu không liên lụy vào trong đó, những thứ khác y cung chẳng cần bận tâm suy nghĩ nhiều.
Đến nỗi Trần Thiên Lệ, ấn tượng của y về người phụ nữ này không xấu, hiểu rõ vị trí của chính mình, biết tiến biết lùi có chừng mực, với y mà nói như vậy đã đủ rồi. Y cũng chẳng nề hà ở thời cơ thích hợp mà thúc đẩy lên 1 phen, tỷ như vị trí phó cục trưởng hiện tại của Trần Thiên Lệ.
"Hay là có nguyên nhân gì không thể công khai?".
"Ừm, có lẽ vậy", Trần An Tu chính là chợt nhớ ra thì kể lại, cũng chẳng trông cậy có thể kết luận được điều gì, rốt cuộc mấy việc phát sinh trong nhà, Chương Thời Niên biết còn không nhiều bằng hắn đâu.
Chương Thời Niên tắm xong qua đó đón Mạo Mạo 1 lần, bé con đang ở trên giường ông bà nội vừa nhảy vừa hát. Thấy ba lớn muốn ôm về, bé con liền chui vào chăn của bà nội trốn trốn, khuyên bảo như thế nào cũng không ra. Chương Thời Niên cùng Phương bích Ngưng cũng tính là mẹ con, nhưng bà cụ không bắt bé con ra, y cũng đâu thể tự động tới xốc chăn của bà cụ lên được, thế là lần đón người đầu tiên tuyên bố thất bại.
Lần thứ 2, đại khái 20 phút sau Trần An Tu cùng theo tới, Mạo Mạo lúc ấy mới vừa đi wc ra, không đợi bé con bò lên giường đã bị hắn nhéo 1 cái. Hắn mặc kệ cu cậu nháo như thế nào, liền chuẩn bị ôm thằng nhãi con chạy lẹ về phòng, nhưng Mạo Mạo còn chưa ra tới cửa liền bắt đầu mè nheo, giống như có người đánh nó vậy á, oa oa khóc lớn. Trần An Tu chưa kịp đau lòng, lão gia tử đã xót dạ trước rồi, mở miệng kêu cứ để thằng bé ở đây, bảo rằng khi nào nó muốn về thì hẵng tới ẳm về. Thế là, lần thứ 2 lại chấm dứt trong thất bại.
Trải qua lần giáo huấn này, đã gần nửa đêm rồi, Trần An Tu không muốn tới trêu chọc thằng con nữa, mặc kệ nó nhảy nhót cỡ nào rồi cũng đến lúc mệt rã rời thôi, chỉ cần buồn ngủ, hắn cũng không tin cu cậu không chịu ngoan ngoãn trở về.
"Thật sự không đi nữa?".
Trần An Tu đột nhiệt bổ nhào về phía trước nhảy lên giường, ôm gối đầu nghiến răng nói, "Không đi, nếu đi nữa thì em cùng họ với nó, thằng nhãi chết tiệt".
Chương An Tu sao? Chương Thời Niên không ngại a, nhưng y hiện tại không muốn kích thích tên ba ba ngốc đang bị kích thích vì con trai vứt bỏ a.
Áo ngủ vốn dài và rộng, Trần An Tu nhào lên 1 cái, áo liền bị giật lên, tự nhiên lộ ra nửa eo dưới thon thả, tư thế hắn như vậy khiến cho 2 vết hõm sau lưng kia càng sâu hơn.
Chương Thời Niên trong lòng ngứa ngáy, thò tay tới gãi nhẹ, Trần An Tu sợ nhột chen chân vào đạp y. 2 người anh đến tui đi nháo thành 1 đoàn, giường là địa phương dễ xảy ra chuyện nhất, đôi chồng chồng tình thú thân mật liền nhanh chóng biến thành 1 hồi vận động kịch liệt. Lần này bởi vì không cố kỵ có Mạo Mạo ngủ bên cạnh, 2 tên ba ba yêu nhau có chút mãnh liệt hung hăng. 1 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Trần An Tu thiêm thiếp trầm trầm tổng cảm thấy hình như còn còn có việc gì đó cần phải làm, nhưng thần trí hắn dưới sự đỉnh lộng kịch liệt của Chương Thời Niên nhanh chóng trầm luân.
Mà ở bên kia, Mạo Mạo lần thứ 3 nhìn nhìn ra cửa phòng, lần này thật sự không có ai tới đón, bé không vui, bé muốn tìm ba ba a.
Lão gia tử cũng nhìn ra bé con mệt rã rời, liền đem cháu nội ôm đến mép giường, mang giày vào chân, chuẩn bị đưa người trở về.
Mạo Mạo như đầu tàu gương mẫu chạy bình bịch ở đằng trước, đến cửa phòng ba ba gõ cửa bộp bộp bộp, "Ba ba, ba ba...".
Trong phòng đang hỏa chiến mịt mù, Trần An Tu 1 chân gác lên vai Chương Thời Niên, vị trí mà 2 người chiến đấu mồ hồi đã sớm ướt đẫm 1 mảng lớn, liền ở thời điểm Chương Thời Niên 1 lần rút ra rồi đỉnh vào, ngoài cửa lạch cạch có tiếng người đẩy cửa đi vào.
Trần An Tu hiển nhiên nghe được động tĩnh, thân thể cứng đờ, phía sau theo đó co rút lại, kẹp đến nỗi Chương Thời Niên phải kêu lên 1 tiếng.
Theo đó chính là tiếng bước chân lạch bạch của Mạo Mạo, bé con chạy tới mép giường, đồng thời há miệng kêu to, "Ba ba, ba ba...".
Chương Thời Niên sau khi khôi phục thần trí liền phản ứng nhanh chóng, y tạm thời không rút ra được, duỗi tay kéo lại cái chăn bị đá sang 1 góc kia che lại thân thể 2 người tương tối kín kẽ.
Lão gia tử chưa đi tới cửa, ông ở ngoài lên tiếng bảo họ trông nom đứa nhỏ, sau đó giúp đỡ đóng cửa rồi đi về. Ông cụ gia tử tuy tuổi đã lớn, lỗ tai không quá nhanh nhạy, nhưng vẫn còn cách thời điểm lú lẫn 1 khoảng cách xa lắm. Ngay khi Mạo Mạo gõ cửa mà 2 đứa kia không trả lời, ông đã đoán được đại khái bọn nó đang làm cái gì ở bên trong rồi. Ông vốn dự định quay về đợi lát nữa hẵng đưa Mạo Mạo trở lại sau, nhưng ai ngờ bé con thời điểm gõ cửa đã nhanh tay mở chốt đem cửa đẩy ra.
Người bên ngoài đi rồi, hiện nay tình hình trong phòng là cái dạng này:
"Ba ba, ba ba...", đây là Mạo Mạo đứng ở mép giường kêu réo.
"Anh mau đi ra", lúc này Trần An Tu ở phía dưới đẩy Chương Thời Niên xuống.
"Em thả lỏng 1 chút", lúc này Chương Thời Niên cố gắng trấn an Trần An Tu.
Con trai đang đứng bên cạnh mở to mắt tò mò nhìn mình, ai mà thả lỏng cho nỗi a? Nhưng hắn biết nếu chính mình không thả lỏng thì Chương Thời Niên cũng không ra được, Trần An Tu thở sâu, tận lực giãn ra cơ thể mình.
Chương Thời Niên từng chút từng chút cuối cùng cũng lui ra được.
2 người bọn hắn tuy sốt ruột nhưng không nóng nảy, người khác thì không biết, nhưng Mạo Mạo thấy 2 ba ba nằm ở trên giường nói chuyện hoài không thèm ngó đến mình, bé con liền sốt ruột muốn leo lên giường. Thấy ba ba không chịu ôm mình lên, cu cậu bèn quơ quơ tay túm được cái mền nắm lấy muốn tự mình bò lên. Nhãi con nặng hơn 20 kg, cái mền bị kéo xuống hơn phân nửa, bé con cũng bị ngã theo ngồi xổm dưới đất. Chương Thời Niên 1 tay kéo lại góc chăn khó khăn lắm mới che đủ cho 2 người ấn uống, "Mạo Mạo, ngoan, đừng nháo nào", y duỗi tay định kéo lại nguyên cái chăn lên.
Chương Thời Niên ngày thường không hung dữ, Mạo Mạo cũng ít sợ ba lớn của mình, bé con đại khái cảm thấy chơi như vậy rất vui, ngồi dưới đất cười ha ha tiếp tục kéo co cái chăn với ba lớn.
Lão gia tử và lão thái thái bên kia thu dọn xong xuôi, sau khi tiễn Mạo Mạo rời đi, liền tắt đèn, có điều tạm thời chưa ngủ được. Bà cụ qua khen hở các bức màn nhìn thấy ánh sáng mỏng manh lọt từ ngoài vào, nói với lão gia tử nằm bên cạnh, "Phòng của bọn trẻ hình như còn chưa ngủ".
"Ai bảo tụi nó hôm nay chọc giận Mạo Mạo", oắt con kia thật là đủ trò tinh quái.’
Lão thái thái trong bóng tối cười 1 tiếng, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại khe khẽ thở dài.
Lão gia tử vỗ vỗ tay bà, "Chuyện quá khứ đừng nghĩ nữa, ngủ đi bà".

"Ừ, ngủ thôi".

- 九里香 - Cửu lý hương: 1 chi thực vật có trong họ cam quýt, phân bố ở châu Á, châu Úc và quần đảo Thái Bình Dương



J xí xọn: Mạo Mạo ơi con dễ cưng quá á á á.... iu chết mất ^^





[377] - Bom chùm số 7!

Câu hỏi: Trong những anh em đồng nghiệp cũ của An Tu, có 1 tên rất phổi bò vô tâm vô phế, mãi đến hiện giờ vẫn chưa hiểu ra An Tu và ba Chương là gì của nhau. Hãy cho biết tên cậu ta.
Gợi ý: 7 chữ cái, ko viết hoa, ko dấu, ko khoảng cách




---> Cả nhà cố lên, coi vậy chứ dễ lắm ^^. 

4 nhận xét: