Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Nông gia 374

[Lão sư]


Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni
Beta: Jean



Chuyện bái sư đã qua 4- 5 ngày mà vẫn chưa có hồi âm, Tấn Tấn có chút uể oải. Dù sao cậu nhóc chỉ mới 14 tuổi, dù ngoài mặt lãnh đạm cỡ nào, tâm lý cũng chưa cường đại đến mức ‘thủy hỏa bất xâm’ đâu.

Trần An Tu biết tính tình của Tấn Tấn, nếu đã lựa chọn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Tấn Tấn nói chắc là 2 ức tranh kia không nhất định lọt được vào mắt Triệu Nguyên Sơ, rốt cuộc lén đi cửa sau không được người ta đánh giá cao. “Nếu thật sự không được, ba sẽ kêu chú con chụp mấy tác phẩm trước kia con đoạt giải gửi tới đây, ba lại mang tới cho Triệu tiên sinh bên kia nhìn thử một chút xem có được không nhé?”. Tấn Tấn học vẽ nhiều năm như vậy, đạt được kha khá giải thưởng ở thành phố và trong tỉnh, có vài giải tương đối lớn, từng được triển lãm nữa.
Tấn Tấn không chút do dự lắc đầu, “Thôi ba, con cũng không nhất định phải học ông ấy”. Ông nội và ba lớn nói còn có người khác để chọn, nhóc không muốn để ba ba mình đi hạ giọng cầu xin người khác. Cho dù không ai chọn nhóc, nhóc cũng không đồng ý ba ba mình làm như vậy.
Trước đó Tấn Tấn tỏ ra rất thích tranh của Triệu tiên sinh, hiện giờ lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, ít nhiều gì Trần An Tu cũng đoán ra nguyên nhân. “Ba chỉ là đem tranh tới cho ông ấy xem một chút thôi chứ đâu phải ăn vạ không tha, vậy thì có cái gì mất mặt chứ? Có lẽ người ta chưa nhận ra được trình độ của con qua 2 bức vẽ kia, giờ nhìn nhiều thêm vài bức nữa có thể nhận ra thì sao? Đến lúc đó chắc chắn nguyện ý nhận con là học trò. Còn nếu không được nữa, chúng ta liền hết hy vọng phải không nào?”. Chẳng phải hắn nói cho có thôi đâu, trên thực tế hắn cảm thấy trong việc này cần bỏ công sức cố gắng thêm 1 lần nữa, chứ còn bảo hắn vì Tấn Tấn mà ăn nói khép nép với người ta, chẳng phải hắn làm không được, mà là cảm thấy không cần thiết. Với tích cách của Tấn Tấn tuyệt đối không đồng ý bái 1 người thầy mà dùng tôn nghiêm của ba mình ra đánh đổi.
Lần này Tấn Tấn vẫn lắc đầu, nhưng không còn kiên định như lúc nãy.
Bất quá Trần An Tu biết, mặc kệ kiên định hay không, Tấn Tấn từ chối 2 lần thì sẽ không thay đổi quyết định nữa, cho nên nếu muốn kéo nhóc đi theo thực hiện việc này là không có khả năng. Nên chính hắn sắp xếp lại mấy bức tranh đạt giải của Tấn Tấn, còn có tập tranh mới vẽ gần đây nhất, tính toán tự mình qua đưa cho Triệu Nguyên Sơ xem.
Địa chỉ Trần An Tu là hỏi Lục Giang Viễn, ông cũng không quá đồng ý cách làm của hắn. Dựa theo ý tứ của Lục Giang Viễn thì ông cảm thấy không nhất thiết cần phải làm thế. Tìm 1 người khác xuất sắc như với Triệu Nguyên Sơ xuất sắc, ông có thể làm được. Lúc trước sở dĩ chọn Triệu Nguyên Sơ vì đối phương phù hợp với các điều kiện thôi, chứ đâu phải không thể thay thế được. Nhưng ông thấy Trần An Tu khăng khăng như thế, cũng không ngăn cản nhiều, bất quá tỏ ý không nhúng tay vô việc của hắn.
Trần An Tu ý tưởng thì tốt đó, nhưng kết quả lại không được như ý. Không có Lục Giang Viễn giật dây, đừng nói là gặp mặt, ngay cả cửa ra vào tiểu khu của người ta cũng không thể vào được. Hiện tại học viện mỹ thuật còn chưa khai giảng, hắn đến trường học cũng chỉ uổng phí mà thôi. Có hai lần ở cửa tiểu khu cửa nhìn thấy xe Triệu Nguyên Sơ, hắn ôm tập tranh và tư liệu chạy tới, người ta không đợi hắn nói hết 2 câu, liền rất khách khí biểu lộ ý tứ từ chối. Này là do hắn ở cửa tiểu khu chờ vài ngày, cùng bảo vệ trộn lẫn, mời cơm trưa 3 ngày, đối phương mới lén tiết lộ cho hắn biết biển số xe. 
Sau khi hắn lần thứ 3 bị từ chối, bảo vệ kia nhịn không được có chút đồng tình, “Anh này, tôi nói anh nghe, anh cũng không cần cảm thấy khó chịu đâu. Quanh năm suốt tháng người tới đây cầu thầy Triệu thu học trò, cầu chỉ dạy chẳng biết có bao nhiêu người, nếu người nào thầy Triệu cũng mời vào tiếp đãi, thì chắc khỏi làm được việc gì khác, cái này có thể hiểu được phải không? Bất quá thầy Triệu tính tình rất tốt, lúc rãnh rỗi cũng có tiếp đãi một ít, tôi không thấy thầy ấy nhận ai làm học trò, nhưng mà chỉ điểm một chút thì có”.
Căn cứ vào quan sát mấy ngày nay của Trần An Tu, lần này Triệu Nguyên Sơ đi ra ngoài, hơn phân nửa là tới tối mới trở về, hôm nay chắc chắn là không có thu hoạch gì. Hắn liền có dư thời gian mà tán gẫu nhiều hơn với bảo vệ, “Sao cậu biết là ông ấy chỉ chỉ điểm mà không nhận học trò?”.
Bảo vệ kia thấy hắn hoài nghi phán đoán của mình, trừng mắt nhìn hắn, dẫn chứng nói, “Nếu thật là thầy Triệu nhận học trò thì chẳng phải sẽ học trò kia sẽ tới đây thường xuyên ư, nhưng những đều giống nhau sau khi tới vài lần liền phần lớn không tới dây dưa nữa”.
 “Nhóc con cậu còn rất thông minh đó”.
Bảo vệ tuổi còn nhỏ, nghe người ta khen thì cười hắc hắc 2 tiếng, bất quá cậu nghĩ nghĩ rồi lại cung cấp thêm tin tức cho Trần An Tu, “Gần đây hình như thầy Triệu rất bận, tôi cũng chẳng rõ nhà người ta vội vàng cái gì, nhưng tôi thấy vợ ông ấy thường xuyên xách vài thứ ra ngoài, nhìn bên trong đều là đồ ăn thức uống, số lượng còn không ít. Buổi tối có đôi khi 2 vợ chồng cùng nhau trở về, cho nên tôi đoán chắc là tới cùng một chỗ. Có 1 lần tôi thấy bà ấy mang đồ rất nhiều nên gọi taxi giúp, nghe bà nói ra cái địa chỉ, hay là anh đến đó xem thử đi? Còn hơn ngồi chờ ở chỗ này?”.
Trần An Tu cũng nghĩ thế, liền vỗ vai cậu bảo vệ nói, “Được, cậu nói với tôi, để tôi lấy điện thoại ghi lại, nếu việc này mà thành công, lúc về tôi mời cậu ăn cơm”.
Cậu bảo vệ kì thật phỏng chừng lời này chỉ là nói cho có thôi, chứ muốn thầy Triệu nhận học trò làm gì dễ dàng như vậy. Chỉ là ở chung mấy ngày, cậu thấy người này cũng được lắm, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, nên kết bạn thì kết bạn, muốn nghe được chút thông tin mà có thể làm 1 cách quang minh chính đại như vậy. Đối phương không giống với một số người khác, bố thí cho chút ơn huệ nhỏ liền cảm thấy mấy người các cậu nên cảm động đến khóc, dập đầu tạ ơn mà khai ra toàn bộ thông tin. Còn không thì ngoài mặt tỏ vẻ giao hảo, sau lưng thì quanh co lòng vòng tự cho mình là thông minh, muốn dụ mấy bảo vệ nói ra. Thật cho là trên thế giới chỉ có bọn họ thông minh, còn những người khác đều là đồ ngốc hết sao?
 Trần An Tu lấy được địa chỉ của cậu bảo vệ liền nói cảm ơn, sau đó bắt taxi đến đó. Tới nơi mới phát hiện ở đây là bảo tàng tư nhân, hỏi thăm nhân viên đứng ở cửa, mới biết mấy ngày nay bên trong đang bày trí chuẩn bị triển lãm, cho nên mở cửa miễn phí. Trần An Tu cũng không hỏi rõ đây là bảo tàng tư nhân của ai, nhưng hắn ở bãi đỗ xe bên ngoài nhìn thấy xe của Triệu Nguyên Sơ, liền làm bộ làm tịch mà đi theo vào cửa. Lúc vào mới phát hiện hình như đây là triển lãm về gốm, bên trong có rất nhiều đồ gốm sứ linh tinh, có nhân viên hướng dẫn đứng ở đó giải thích. Trần An Tu tuy rằng là đi theo đám người đi vào, tuy nhiên hắn chẳng có hứng thú về phương diện này, hơn nửa liếc mắt nhìn sơ qua 1 vòng thì thấy có rất nhiều chén đĩa bị mẻ hoặc bể, đến nỗi chẳng nhìn ra được bông hoa in trên đó. Hắn cũng không đi theo người hướng dẫn mà tự mình sang chỗ khác, nhìn thấy cái nào đẹp thì nhìn lâu một chút. Ở mức độ nào đó, trình độ thẩm mỹ của hắn và Mạo Mạo khá giống nhau, đánh giá đồ vật chỉ dựa ở mức độ ngoại hình đẹp và xấu.
Đi qua 1 đại sảnh triển lãm khá lớn, phát hiện bên trong có mấy người đang bận rộn, nhưng động tĩnh khá im ắng. Trông thấy thân ảnh thoáng qua của Triệu Nguyên Sơ ở bên trong, hắn liền tìm của hông đi vào. Bên trong đang bố trí để triễn lãm tranh, nhìn quy mô không nhỏ, những người đó ăn mặc trông không giống cố ý đến làm thuê, hình như giống bạn bè tới giúp đỡ hơn. Có người thấy Trần An Tu đang ôm tập tranh tiến vào, cho là hắn cùng ngành cũng được kêu tới giúp đỡ, liền chỉ chỗ kêu hắn cất đồ xong, lại lôi kéo cùng nhau làm việc. Trần An Tu 1 bên giúp người ta làm việc, 1 bên tán gẫu, liền biết ngày mốt ở đây bắt đầu cuộc triển lãm tranh dành cho những hoa sĩ trẻ tuổi kéo dài trong 1 tuần, hơn nữa những người này đều có thân phận giống nhau, đều là học trò của Tạ Bán Thạch. Nói cách khác, chính là các học trò của ngài ấy đã liên kết với nhau mở cuộc triển lãm tranh này, trong đó còn bao gồm luôn tác phẩm của 2 học trò của Triệu Nguyên Sơ.
Trần An Tu thầm nghĩ trách không được Triệu Nguyên Sơ muốn tới đây hỗ trợ, bất quá người này tuổi đã lớn, chắc chắn không thể giống người trẻ tuổi có thể làm việc quá sức được. Hắn kéo 1 người lại hỏi thăm, đối phương nói rằng thấy Triệu tiên sinh thường xuyên ở văn phòng bên cạnh nhưng hắn đã đi qua 2 lần mà không thấy người, chỉ nhìn thấy bên trong có 1 ông cụ rất lớn tuổi rất có khí chất đang ngồi xem tranh. Lần đầu tiên hắn đi vào thấy đối phương đang nghiêm túc xem tranh, cũng không có mặt mũi quấy rầy, nên lặng lẽ lui ra. Lần thứ 2 đi vào, Triệu Nguyên Sơ vẫn không có mặt, ông cụ bên trong đã chú ý tới nên hắn liền hỏi thăm một chút. Ông cụ kia nói Triệu Nguyên Sơ đi bàn việc với ông chủ ở chỗ này rồi, trông ông cụ thế thôi nhưng không hề tỏ ra tự cao tự đại, nói chuyện rất ôn hòa, hắn nghe thấy kết quả liền lui ra ngoài.
Lần thứ 3 là lúc ăn cơm trưa, có lẽ sắp đến ngày triển lãm, là thời điểm bận rộn nhất nên hắn ở bên ngoài làm cũng vội vàng theo, giờ cơm trưa mới bắt đầu nhưng hắn vẫn chưa ăn, liền ôm tập tranh vẽ và tư liệu đi qua, lúc này cửa đã khóa lại. Nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, buổi chiều như cũ vẫn đợi ở đó không chịu về. Rốt cuộc lúc 3 giờ, hắn thấy văn phòng kia mở cửa trở lại, bèm tự mình ôm tập tranh đi vào. Lần này bên trong có 2 người, ngoại trừ ông cụ hắn nhìn thấy lúc trước, còn có một người trên 70 tuổi, bất quá không phải Triệu Nguyên Sơ, hắn đã gặp Triệu Nguyên Sơ vài lần, cũng coi như là quen mặt.
Học trò của Tạ Bán Thạch khá ít, nhưng là đồ tôn tương đối nhiều, ở phương diện này ngoại trừ số ít người, phần lớn thì ông cụ chẳng nhận ra được là ai với ai, bất quá bọn họ chắc chắn đều nhận ra ông. Ông thấy cậu thanh niên này vào ra 3 lần rồi mà vẫn không biết mình là ai, liền kết luận người này không phải đồ tôn của mình. Lại thấy cậu ta ôm tập tranh muốn gặp Nguyên Sơ, trong lòng ông có chút hiểu rõ. Người như vậy thấy quá nhiều, ông vốn chẳng muốn nhúng tay vào, nhưng thấy người trẻ tuổi này suốt cả ngày ở chỗ này bận rộn làm việc, toàn thân đầy mồ hôi, nên phá lệ hỏi nhiều hơn 1 câu, “Cậu tìm nó có chuyện gì không?”.
 “Cháu định nhờ ông ấy xem tranh của con trai cháu vẽ ạ”.
Cái ngày so với suy nghĩ của Tạ Bán Thạch có khác đôi chút, ông cứ tưởng cậu thanh niên này là chính mình muốn tìm Triệu Nguyên Sơ, thì ra là vì con trai. Nhìn thấy người này tuổi không lớn, cho dù là kết hôn sớm, con cũn chỉ mới 6 - 7 tuổi mà thôi. Còn nhỏ như vậy đã nghĩ đến việc bái sư, gia trưởng này tâm không nhỏ a. Nhưng mà phần lớn gia trưởng đều mong con cái thành tài, này có thể hiểu được, “Thằng bé tuổi còn nhỏ, hứng thú là quan trọng nhất, cậu tìm tới nơi này, cho dù Nguyên Sơ có đồng ý nhận nó, cũng không có nhiều thời gian tự mình chỉ dạy đâu. Chi bằng trước tiên ở bên ngoài tìm giáo viên hướng dẫn cho nó trước, chờ thằng bé lớn chút, nếu còn muốn học vẽ thì cậu dẫn nó lại đây”.
Trần An Tu nghe ông ấy gọi là Nguyên Sơ, chắc hẳn là người quen, có hy vọng, liền giải thích, “Thằng bé đi theo giáo viên học 6 năm rồi ạ”.
Người trẻ tuổi này nói chuyện không đáng tin, học 6 năm, là lấy mấy bức tranh mà trẻ con 1 - 2 tuổi vẽ nguệch ngoạc đưa vào luôn cho đủ bộ sao? Tạ Bán Thạch nguyên bản nhìn thấy ánh mắt sạch sẽ và trầm ổn của đối phương mới đồng ý nói nhiều hơn 2 câu, nhưng nghe tới những lời này, trong lòng liền có chút chán nản, “Nếu vậy thì cậu chờ thêm một chút đi, trước cơm chiều Nguyên Sơ có thể sẽ ghé qua đây 1 chuyến, đến lúc đó cậu đưa cho nó nhìn thử, nghe ý kiến của nó một chút”.
 “Nếu không, làm phiền ngài nhìn thử một chút, con trai cháu vẽ thật sự không tệ, còn đạt được nhiều giải thưởng nữa ạ”, hắn đưa tập tranh ra, nhưng Tạ Bán Thạch không có ý nhận.
Bên cạnh là 1 người khác tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng tính tình còn nóng nảy hơn hắn Tạ Bán Thạch, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn, “Con trai cậu mới bao lớn mà học đòi vẽ được 6 năm, tôi nói không phải chứ, cho dù cậu muốn bái sư thì cũng tự thổi phồng vừa vừa thôi, cậu đưa đây tôi xem thử con cậu vẽ rốt cuộc là tới trình độ nào rồi?”
Trần An Tu cho dù tâm tính rộng rãi đi nữa, nhưng vừa rồi ông lão này đã tỏ ý rõ ràng không muốn có liên quan gì với hắn, hắn ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ, nhưng mà người này cho hắn bậc thang, hắn cũng chạy nhanh leo xuống.
Người nọ nhận lấy tập tranh của hắn, bên trong là một ít tranh vẽ còn có mấy ảnh chụp mấy bức tranh đạt giải. Ban đầu người nọ lật tương đối mau, dần dần liền chậm lại, mất khoảng nửa tiếng mới xem xong, đại khái mỗi bức tranh đều xem qua, sau đó nói với Tạ Bán Thạch, “Thưa thầy, đúng là giống như học được mấy năm rồi, thằng bé tư chất không tồi”.
Lúc này Tạ Bán Thạch mới nhận lấy tập hồ sơ kia, lật từng trang từng trang mà xem, ông lật xem so với người vừa rồi còn chậm hơn, nhưng cũng chỉ nửa tiếng là xem xong rồi, “Cậu ngồi đi, vừa rồi là tôi võ đoán, thằng bé mấy tuổi rồi”.
 “Năm nay 14 ạ”.
Tạ Bán Thạch lại ngẩng đầu nhìn mặt hắn liếc mắt 1 cái.
Trần An Tu biết người ta có ý gì, chủ động nói, “Cháu năm nay đã ba mươi mấy rồi ạ”. Hắn chẳng có mặt mũi nói mình mới 32, rốt cuộc thì 18 tuổi sinh con cũng đâu phải việc vẻ vang gì, còn chưa đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn đâu.
 “Nhìn không ra đó”, ông cho rằng người trẻ tuổi này chỉ mới 28 - 29 là cùng.
Trần An Tu nhếch miệng cười cười, hắn đối với hội họa không hiểu biết lắm, nhưng tính tình hắn trước giờ luôn được những ông bà cụ yêu thích. Cho dù là Tạ Bán Thạch tính tình kiệt ngạo, nhưng bởi vì lúc nãy mới hiểu lầm hắn xong, nên hiện giờ đối với hắn cũng rất ôn hòa.
Cho nên lúc Triệu Nguyên Sơ vào cửa liền nhìn thấy 1 màn khiến người ta kinh ngạc này. Lão sư và vị sư huynh tính tình táo bạo trước giờ này của ông thế nhưng lại bình tĩnh ngồi trò chuyện vui vẻ với cậu thanh niên trẻ tuổi kia như vậy. Hơn nữa cậu chàng này ông cũng biết mặt, chính là cái người cứ 5 lần 7 lượt ở cửa tiểu khu chặn xe mình. Ông thở dài cười nói, “Sao cậu lại tìm được đến đây, thôi được rồi, cậu đem tranh lại đây tôi xem dùm cậu”.
Tập tranh nằm trong tay Tạ Bán Thạch , cho nên cũng là do ông cụ đưa qua, lúc sau còn nói thêm 1 câu, “Là con của cậu ta, thằng bé vẽ không tệ, con xem đi”.
Có những lời này của thầy, thái độ xem tranh của Triệu Nguyên Sơ liền trở nên nghiêm túc. Xem xong, ông đáp ứng hôm nào có thể mang thằng bé lại đây, ông sẵn lòng chỉ dẫn thích hợp cho thằng bé, nhưng chính là vẫn chưa lập tức nói muốn nhận là học trò. Bất quá chỉ như vậy đối với Trần An Tu mà nói coi như là tin tức tốt rồi. Triệu Nguyên Sơ lại hỏi hắn một ít chuyện khác, lúc nghe hắn nói là người Lục Đảo, lại là đồng hương của mình, giọng điệu càng có thêm chút thân cận, còn chủ động nói năm trước có tới Lục Đảo ở một thời gian, có tham dự triển lãm tranh ở nơi đó, ấn tượng với Lục Đảo rất tốt.
 “Con trai cháu chính là xem triển lãm tranh của ngài, rất thích ngài, mấy ngày trước nó theo ông nội đến chỗ ngài, chắc là tâm trạng háo hức quá, trái lại làm không tốt lắm”.
Triệu Nguyên Sơ nghe hắn nói mấy lời này liền thấy có chút lạ, mấy ngày trước theo ông nội đến, ngoại trừ Lục Giang Viễn ra thì chẳng còn ai khác. Nhưng mà người thanh niên này giới thiệu là họ Trần, đúng rồi, đứa nhỏ kia cũng họ Trần mà, “Trần Thu Dương là con trai cậu ư?”.
“Chính là nó”.
“Vậy Lục Giang Viễn, Lục tiên sinh……”
“Ông ấy là ba ba cháu”.
Lúc này Triệu Nguyên Sơ cũng hiểu rõ, ông vỗ trán cười nói, “Thì ra là như thế”. Không phải ông cố ý kéo dài, cũng không phải cố ý từ chối không nhận thằng bé làm học trò, chỉ là gần đây bận việc quá, với lại thầy dường như cũng chút coi trọng đứa trẻ kia, nên ông vốn định đem tranh của nó đến cho thầy xem qua, xin thầy cho chút ý kiến, ai biết trời xui đất khiến thành ra thế này. Ông cũng thật sự không nghĩ tới, với thân phận như vậy của Lục Giang Viễn mà con trai của ông ta lại chịu khó cố gắng tranh thủ tới mức này. Ai cũng thích được tôn trọng và coi trọng, hơn nữa ông tin có 1 ba ba như vậy, cho dù thằng bé kia có chút kiêu ngạo, thì bản chất nhất định không xấu. Hiện giờ thầy cũng nói là không tồi, “3 ngày sau cậu cứ đưa thằng bé đến đây, chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện”.
Trần An Tu có thể nghe ra những lời này khác với vừa rồi, ban nãy chỉ là đồng ý gặp con trai, còn cố ý bảo rằng sẵn lòng chỉ dẫn mà thôi, lần này rõ ràng chính là bằng lòng nhận học trò, “Cám ơn ngài, Triệu tiên sinh”.
“Cám ơn ngài, lão tiên sinh”, hắn cũng nhìn ra được Triệu Nguyên Sơ sở dĩ đáp ứng, lời nói của vị lão tiên sinh kia có dụng rất lớn. Mặt khác còn có cái người cho hắn bậc thang leo xuống này cũng là người tốt, “Cũng cám ơn ngài, lão tiên sinh”.
Triệu Nguyên Sơ nghe hắn xưng hô như vậy mới biết, thì ra nói cả nửa ngày trời mà cái cậu này căn bản không biết 2 vị đang ngồi đây là ai. Nếu ông đã quyết định nhận Trần Thu Dương, sớm hay muộn đều phải làm quen, liền giới thiệu 2 người.
Trần An Tu đâu phải đồ ngốc, kỳ thật trong lòng hắn đã có chút suy đoán, vị lão nhân này có thể là Tạ Bán Thạch tiên sinh, nhưng trước đó ông cụ đã tỏ rõ ý từ chối, hắn cũng không thể đuổi theo người ta hỏi thăm được. Lúc này xác định rồi, nói không khiếp sợ là giả, 1 đại danh họa nổi danh như vậy, trước kia hắn có từng nghe qua tên tuổi, nhưng chưa gặp người lần nào, càng không cần phải nói là ngồi trò chuyện suốt cả buổi thế này, hắn nói mà chẳng thèm nghĩ ngợi qua, “Ngưỡng mộ đại danh của ngài từ lâu, Tạ lão, vừa rồi nếu có gì thất lễ, ngài đừng trách móc”.
 “Không cần khách sáo”.
Triệu Nguyên Sơ lại giới thiệu 1 người khác, là sư huynh của ông, tên Giang Độc Phong. Người này Trần An Tu cũng biết, lần này vì Tấn Tấn bái sư, ít nhiều hắn cũng bổ sung một ít kiến thức hội họa, đặc biệt là lão sư Triệu Nguyên Sơ và mấy sư huynh đệ. Vị Giang Độc Phong này, nói là người này am hiểu lối vẽ đặc biệt tỉ mỉ, giỏi nhất là tranh người và tranh mỹ nữ. Hắn từng xem qua bức tranh vẽ ‘Bồ Tát độ giang đồ’(1), bút pháp tinh tế nhẵn mịn, cho dù là hắn chẳng hiểu mấy về hội họa, cũng cảm thấy quần áo trên người Bồ Tát giống như đang bay vậy. Hắn còn nghĩ rằng có thể vẽ ra được thế này, chứng tỏ tác giả nhất định là tâm tư rất tỉ mỉ, ai ngờ được lại là ông lão nói chuyện thẳng thắng còn có chút lỗ mãng như vậy. Đồ đệ của Tạ Bán Thạch tiên sinh thật là thiên kỳ bách quái a, “Giang lão tiên sinh, chào ngài”.
“Ngồi đi, đừng đứng nữa, choáng cả mắt”.
Nói xong này đó, Trần An Tu lại ngồi một hồi, lúc sau hắn thấy hình như người ta có việc muốn nói, liền thức thời liền thu dọn đồ đi về. Thời gian tuy không còn sớm, nhưng sảnh triển lãm bên kia vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, hình như mọi người vẫn đang tăng ca. Hôm nay cả người đều là mồ hôi, hắn đi qua giúp đỡ xong cũng gần 8 giờ tối. Ban đầu những người đó đều không quen hắn, nhưng mà làm việc với nhau nửa ngày trời, coi như có thể biết tên nhau, buổi tối muốn cứng rắn kéo hắn đi uống rượu, còn mời hắn hôm nào dẫn bạn tới xem triển lãm tranh, đến lúc đó chắc chắn sẽ được miễn phí vé.
Trong lòng hắn muốn nhanh chóng trở về nói cho Tấn Tấn nghe việc tốt này, liền từ chối lời mời uống rượu. Ở bên ngoài ăn cơm xong, liền lái xe trở về Quý gia.


Về đến nhà đã hơn 9 giờ, Chương Thời Niên còn chưa trở về, năm nào gần cuối năm cũng bận rất nhiều việc, thường xuyên phải tăng ca, hoặc là có xã giao bên ngoài. Mấy năm nay thời gian y ở Lục Đảo nhiều, đám bạn bè bên Bắc kinh này đều liên tiếp gọi điện thoại đùa rằng muốn gặp mặt y thật khó quá, đều phải đặt lịch trước. Nhưng lão gia tử và lão thái thái đều ở, sau khi Trần An Tu vào cửa, nghe nói mọi người đang luyện đàn ở trong phòng nên hắn đi qua. Tấn Tấn và bà nội đang đánh đàn, lão gia tử ngồi trên ghế sô pha bên kia, mà Mạo Mạo, cu cậu đang nắm chặt 1 cây bong bóng nhựa khá to (2), đang nhảy tung tăng giữa nhà. Khi thì lắc lắc mông nhảy lên 2 cái, rồi lại vặn vặn mông, nghe nói là đang khiêu vũ cho ông nội bà nội xem. Dù sao Trần An Tu là mãi vẫn không nhìn ra nhãi con này đang nhảy cái gì, bất quá lão gia tử rất thích, đôi mắt cười tủm tỉm, còn phối hợp vỗ tay chỉ huy dàn nhạc nữa.
Những người khác trong phòng đều thấy hắn bước vào, hắn xua tay ý bảo mọi người cứ tiếp tục, đừng để ý hắn. Mạo Mạo đưa lưng về phía cửa nên không thấy ba ba, vẫn nhảy nhót rất vui vẻ. Hắn cười cười, đi về phòng tắm rửa, lúc ra tới thì tiếng nhạc đã dừng, ông bà cụ đã dẫn Mạo Mạo tới phòng khách, Tấn Tấn ở lại dọn dẹp tập nhạc. Hắn đi tới đem việc Triệu Nguyên Sơ đồng ý nhận làm học trò nói cho nhóc nghe, nhưng bộ dáng Tấn Tấn dường như chẳng mấy vui vẻ.
Trần An Tu xoa xoa tóc con trai, “Yên tâm đi, ba đã hứa sẽ không cầu xin ông ấy thì ba tuyệt đối không làm, con trai ba vẽ đẹp như vậy, còn sợ không tìm được lão sư sao? Chỉ là hôm nay ba đi ra ngoài xem triển lãm tranh, gặp được ông ấy liền hỏi tới việc này. Triệu tiên sinh cũng nói là do gần đây đang bận triễn lãm tranh nên chưa kịp lo tới việc của con, nghĩ qua 2 hôm nữa nữa sẽ liên lạc với chúng ta. Vừa vặn hôm nay ba gặp được nên hỏi luôn, đối phương cũng nhân tiên trả lời luôn cho ba nghe. Sao con không nghĩ thử xem, nếu con vẽ xấu thì cho dù ba có đến cửa cầu xin, người ta cũng không đồng ý nhận con đâu, có bao nhiêu người đang xếp hàng chờ để được làm học trò kìa. Người ta muốn thu nhận 1 một học trò nào phải chuyện dễ dàng như vậy, ai đến cửa cầu xin thì đều sẽ nhận hả? Đẳng cấp của ông ấy thấp như vậy sao a?”
Nghe ba nói, Tấn Tấn cũng quả thật không tìm ra lỗ hổng nào quá lớn, “Ba ba, ba đi xem triển lãm tranh ư?”.
Trần An Tu gõ đầu con trai, “Bộ ba không thể tự mình đi xem triển lãm cá nhân được hả, không cho ba bổ sung chút trình độ thưởng thức sao?”.
 “Ba đi với ai vậy?”.
Trần An Tu mặt không đỏ tim không đập nói, “Đi với cô út con chứ ai”.Thiên Tình mùng 8 bắt đầu đi làm, Thiên Lam nhân lúc còn nghỉ đông liền chạy theo tới Bắc Kinh chơi, những người khác đều ở nhà đi làm. Hắn mấy ngày nay đi ra ngoài, cũng thường xuyên dẫn theo Thiên Lam đi dạo. Nhưng thực tế là Thiên Lam càng thích tự mình vác ba lô đi khắp nơi, không cần người đi cùng cô.
Bất quá hắn nói như vậy, Tấn Tấn càng tin hơn, ba ba nhóc chủ động 1 mình đi ra ngoài xem triển lãm khả năng rất thấp, nhưng có cô út đi cùng thì không lạ gì.
Chuyện này đều quyết định xong, Trần An Tu lại ra ngoài nói với ông bà cụ. 2 vị lão nhân gia rất vui vẻ, nói là ngày mai đón 2 cụ Chương gia đến đây, mọi người cùng ăn bữa cơm chúc mừng.
Dỗ 2 nhóc nhỏ đi ngủ xong đã hơn 10 giờ, Chương Thời Niên còn chưa về, bất quá trước đó y đã gọi điện nói hôm nay sẽ về rất khuya nên Trần An Tu không lo lắm. Nhưng nằm lăn qua lộn lại trên giường 1 hồi vẫn chưa buồn ngủ, hắn bèn mặc thêm quần áo đi ra cửa nhìn thử, lúc quay lại thì gặp lão thái thái. Bà cụ tới phòng bếp lấy nước, có lẽ lúc này cũng không buồn ngủ, liền ngồi ở trong phòng khách tán gẫu với Trần An Tu. Bà hỏi việc Tấn Tấn bái sư, nhưng hắn đâu dám lấy lý do hồi nãy đã gạt được Tấn Tấn để lừa bà cụ. Với sự thông minh của lão thái thái, nếu không nắm được 8 phần, bà sẽ không mở miệng hỏi, hắn liền kể lại đơn giản những việc xảy ra mấy ngày nay. Hắn không dám khai thật là mình đứng ở trước cửa tiểu khu nhà người ta chờ đợi mấy ngày, chỉ nói là đến nơi không gặp người, thì hỏi thăm được chỗ triển lãm tranh, mọi việc sau đó coi như thuận lợi, hắn liền dựa theo tình hình thực tế mà nói thật.
 “Mẹ thấy ý của thằng tư là tìm một lão sư khác cho Tấn Tấn”.
Trần An Tu cũng không gạt bà, “Anh tư đúng là có ý này”. Chương Thời Niên người này tâm cao khí ngạo, sao lại chấp nhận người khác ở trước mặt y cao cao tự đại mà lựa chọn con của y chứ, cho dù Triệu Nguyên Sơ căn bản không biết Tấn Tấn là con trai của Chương Thời Niên, “Bất quá Tấn Tấn rất thích lão sư này”.
 “Kỳ thật Tấn Tấn nếu thật sự thích, chuyện này cũng không khó lắm. Ông ta là học trò của Tạ Bán Thạch, năm đó Tạ Bán Thạch và cậu hai con có quan hệ rất tốt, người này tuy rằng cao ngạo, nhưng nếu mẹ ra mặt, ông ta vẫn sẽ nể mặt mũi”.
 “Con biết, nhưng mà con nghĩ nhân tình của người ta luôn dùng ít một chút thì hơn, vả lại việc này chưa đến mức đến mẹ phải ra mặt. Nếu thật sự chẳng còn cách nào khác, con chắc chắn sẽ nói với mẹ ạ”.
Lão thái thái vỗ vỗ tay hắn.
Đưa lão thái thái về phòng, Trần An Tu về phòng nằm, đại khái sắp 12 giờ Chương Thời Niên mới trở về. Lúc y vào cửa động tác rất nhẹ nhàng, cũng không bật đèn, theo thường lệ đến gần nhìn hắn 1 cái, lại đến bên giường nhỏ nhìn Mạo Mạo. Khi đứng gần, Trần An Tu ngửi được có mùi rượu nhưng khá nhạt, sau đó người này vào phòng tắm thay quần áo, khoảng 20 phút sau trở ra.
Chương Thời Niên cho rằng Trần An Tu đã ngủ say, lúc nằm lên giường cố ý thả nhẹ, nhưng y vừa mới xốc chăn vào nằm thì Trần An Tu đã lăn tới bên cạnh. Y duỗi tay ôm lấy người, nhóc này được 1 tấc lại lấn thêm 1 thước đem toàn bộ thân thể đè lên người y. Tốt xấu gì thể trọng cũng cỡ 70 ký, cứ như vậy mà đè lên, thiếu chút nữa khiế y không thở được, bèn sờ sờ đầu đối phương, “Sao giờ này em còn chưa ngủ?”.
Trần An Tu lúc này mới không giả bộ nữa, lấy mũi ngửi ngửi cổ Chương Thời Niên nói, “Em kiểm tra chút xem trên người anh có mùi gì khác hay không?”. Cùng là đàn ông, hắn hiểu đàn ông thích đến chỗ nào xã giao, đặc biệt là những tên đàn ông có quyền thế. Cho dù chính mình không cần may áo, cũng không ngại người khác xen vào khâu 2 mũi (3). Trước kia hắn không thèm để ý, nhưng gần đây Chương Thời Niên xã giao quả quá nhiều đi, còn dám trở về trễ như vậy nữa.
Chương Thời Niên cúi đầu hôn lên khóe môi nhóc này, ôm eo đem người ghì chặt vào lòng, nhẹ giọng cười nói, “Muốn kiểm tra? Anh đề nghị kiểm tra toàn thân luôn nhé”.
Trần An Tu lúc này đã cảm nhận được ‘thằng em trai’ đang dựa sát chân mình kia hơi hơi ngẩng đầu, dễ dàng bị trêu chọc như vậy á? Hắn cố ý cọ cọ thêm 2 cái, tiếp theo lăn xa ra khỏi người Chương Thời Niên, “Được rồi, em tin anh, không kiểm tra nữa, ngủ đi. Trễ lắm rồi, ngày mai anh còn phải đi làm”.
Chương Thời Niên sao lại chẳng biết nhóc này cố ý chơi xấu chứ, nhưng hôm nay quả thật muộn lắm rồi, y cũng không phải kiểu người dễ dàng bị dục vọng che mờ lý trí, liền ôm An Tu sát lại gần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Người này đã trở lại, cơn buồn ngủ của Trần An Tu liền kéo đến, chờ Chương Thời Niên thật vất vả bình ổn xuống dưới muốn nói 2 câu với nhóc này thì phát hiện người đã ngủ rồi.
Ban đêm chưa nói được câu nào, buổi sáng hơn 6 giờ, đúng giờ Mạo Mạo thức trước tiên. Bé con vừa thức dậy liền ngồi trên giường hô to gọi nhỏ mà kêu ba ba, Trần An Tu mới ngủ chưa được 5 tiếng, bèn đẩy đẩy Chương Thời Niên bên cạnh, “Anh đi ném nó ra ngoài cửa sổ đi”.
Trước đó Chương Thời Niên đã chuẩn bị xuống giường, lúc này nghe thấy lời hắn nói, xoay người kéo cao chăn trùm lên hắn 1 phen.
Mạo Mạo thấy ba lớn đến gần, liền tự mình đứng lên chờ người ôm mình, tới khi Chương Thời Niên bế bé lên ôm vào lòng, cu cậu rất thân thiết cọ cọ mặt với ba lớn. Thời gian còn khá sớm, mặt trời chưa lên cao nhưng 2 ông bà cụ và bảo mẫu đều đã thức, Chương Thời Niên rửa mặt cho Mạo Mạo xong liền đưa bé con ra sân theo ông nội rèn luyện thân thể. Chờ đến lúc y từ phòng tắm đi ra đã hơn 7 giờ, Trần An Tu còn đang giãy giụa ngồi dậy, chân đã chạm đất, nhìn dáng vẻ như là muốn đứng lên, nhưng mà mắt còn đang nhắm hít.
Chương Thời Niên nhấc 2 chân của hắn thả lên giường, “Em ngủ tiếp đi, ba mẹ sẽ không so đo chuyện này đâu”.
Trần An Tu cố gắp mở mắt ra, trong miệng trong miệng hàm hàm hồ hồ nói, “Không phải, em có việc muốn nói với anh”.
 “Chuyện gì vậy?”.
Trần An Tu nửa mê nửa tỉnh, đầu óc hồ đồ, mất một lúc lâu mới nhớ ra, “Triệu Nguyên Sơ tiên sinh đồng ý nhận Tấn Tấn làm học trò, hẹn chúng ta 2 ngày sau gặp mặt”.
 “Em lại đi tìm ông ta hả?”.
 “Chỉ là đi hỏi một chút”.
Chương Thời Niên trầm mặc một hồi, Trần An Tu không nghe được y trả lời, bèn tự mình ngồi dậy “Em chỉ là đi thới hỏi thử thôi, người ta cũng không có ý từ chối, chỉ là gần đây bận triển lãm tranh, nói là 2 hôm nữa sẽ liên lạc với chúng ta. Dù sao cũng là con nhà mình bái sư, tư thái điệu thấp một chút, biểu đạt một chút kính trọng đối với lão sư cũng đâu sao, có phải hay không? Hơn nữa Tấn Tấn cũng thích mà. Nếu tìm người khác thì chẳng phải càng phiền toái hơn sao, chỉ 1 tuần nữa là Tấn Tấn khai giảng rồi”.
 “Anh sẽ sắp xếp thời gian”.
Trần An Tu hoan hô 1 tiếng rồi ôm lấy y, “Em biết ngay Chương tiên sinh rất hiểu lý lẽ mà”.
Chương Thời Niên ấn ấn đầu hắn. Chẳng phải là y không thấu tình đạt lý, chỉ là y không muốn làm uổng phí nỗ lực của An Tu mà thôi. Em ấy cứ lỗ mãng như vậy mà đi đến đó, nghĩ cũng biết chắc chắn là không quá thuận lợi rồi”.
Đến ngày hẹn, Trần An Tu và Chương Thời Niên liền đi cùng Tấn Tấn. Triệu Nguyên Sơ biết lão sư rất có hứng thú với đứa nhỏ này, hôm nay còn cố ý mời thầy đến đây. Bọn họ hẹn nhau 10 giờ sáng gặp mặt, cả nhà Trần An Tu 9 giờ rưỡi đã đến. Trước đó hắn đã gọi điện thoại cho Triệu Nguyên Sơ, biết đối phương đang ở nhà, lúc qua cửa an ninh liền cố ý xuống xe, muốn mời bảo vệ ăn bữa cơm, bất quá hôm nay là ngày nghỉ nên người ta không ở đó.
Triệu Nguyên Sơ cúp điện thoại của Trần An Tu, báo lại với lão sư của mình. Tạ Bán Thạch đứng trước cửa sổ, nhìn thấy có 1 chiếc xe đang chạy đến, dừng ở tòa nhà bên cạnh bọn họ. Trên xe theo thứ tự xuống 3 người, đứa bé kia ngồi ở phía sau, ở ghế phụ là Trần An Tu, sau đó là Chương Thời Niên ngồi sau tay lái. Khoảnh khắc nhìn thấy Chương Thời Niên, mắt ông cụ khẽ nheo lại. Sợ bản thân mình nhìn lầm, ông đẩy cửa sổ ra, vị trí lầu 3 vẫn còn khá thấp, ông nghe được đứa bé kia gọi Chương Thời Niên là “Ba ba”.
Tạ Bán Thạch nhắm mắt lại, đúng là đứa cháu của Thận Chi tiên sinh, là cháu trai ruột mà Thận Chi tiên sinh chưa kịp gặp mặt.
Triệu Nguyên Sơ bảo người chuẩn bị trà bánh đãi khách, cảm thấy trong nhà hơi lạnh, mới phát hiện lão sư đang đứng bên của sổ, “Lão sư, sao thầy lại đứng ở đầu gió vậy?”.
Tạ Bán Thạch còn chưa trả lời, chuông cửa đã vang lên, Triệu Nguyên Sơ đi đến đóng cửa sổ lại nói, “Lão sư, chắc là Trần Thu Dương và ba ba thằng bé tới, ngài đợi lát nữa là trực tiếp đi ra ngoài hay là…”
“Nguyên Sơ?”.
“Dạ? Thầy, có chuyện gì thầy nói đi”.
 “Thầy muốn nhận đứa nhỏ này, tự mình dạy dỗ, con có nguyện ý từ bỏ thứ mình yêu thích không?”.
Triệu Nguyên Sơ sửng sốt một chút, ông không biết vì sao thầy mình lại thay đổi ý định, nhưng ông cũng chẳng thấy ngạc nhiên lắm. Từ lúc bắt đầu, thái độ của lão sư đối với đứa bé kia đã khác hẳn với những người khác, “Thằng bé còn chưa chính thức bái con làm thầy, con cũng không có gì là không bỏ được, chỉ là lão sư, sức khỏe của thầy…”.
 “Được mấy năm thì tính mấy năm, chờ thầy đi rồi, không phải còn có mấy đứa sao?”.
 “Lão sư, thầy đừng nói như vậy, nếu đứa nhỏ này thật sự thành tiểu sư đệ của chúng con, con và sư huynh bọn họ nhất định sẽ tận tâm dạy dỗ nó ạ”.



(1菩萨渡江图 - Bồ Tát độ giang đồ: Bức tranh Bồ Tát đứng trên sông phổ độ chúng sinh (hình ảnh minh họa thôi nha)



(2):充气棒


(3) Nguyên văn - 就算自己没缝, 也不妨碍别人硬是插两针: đại khái ý nói cho dù đã có cũng không ngại muốn có nhiều thêm.







[375] - Bom chùm số 5!

Câu hỏi: Tấn Tấn được đặt cho mấy cái tên? Hãy liệt kê theo thứ tự thời gian.
Gợi ý: 6 chữ cái ko viết hoa, chỉ lấy chữ đầu tiên của mỗi từ, có khoảng cách ở giữa mỗi tên.

Ví dụ: Trần Thiên Vũ & Trần Thiên Tình --> ttv ttt


---> Cái này chắc ai cũng đoán ra hén ^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét