Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Nông gia 381


[Chấm dứt]


Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni
Beta: Jean




Tấn Tấn gần cả tháng trời không được gặp Trần An Tu, nếu ở bên ngoài có lẽ còn khắc chế được phần nào, nhưng hiện tại đang ở nhà, đâu có người ngoài, khó tránh khỏi hơi nhõng nhẽo ba ba một chút. Ăn sáng xong còn chưa chịu đi học, muốn bóc quà mà ba ba đem từ Bắc Kinh về, lại cho ba ba xem vết thương nửa đêm hôm qua mò mẫm dậy đi toilet không cẩn thận bị va vào đầu gối. Cố tình Trần An Tu nguyện ý dung túng con trai, tự mình kéo ống quần của nhóc lên xem xét, xoa xoa nhẹ lên chỗ vết bầm nhạt đến nỗi nhìn kỹ lắm mới có thể nhận ra. Đồng thời còn không quên chỉ điểm hộp quà này đựng cái gì, trong thùng kia chứa cái gì, thường thường còn kiêm chức tiếp thị, chế tạo chút kinh hỉ, chọc cho Tấn Tấn mặt mày hớn hở, cuối cùng cười đến nỗi trực tiếp lăn vào trong ngực của ba ba. Liền như Trần Thiên Vũ cũng chẳng nhìn nỗi 2 cha con nhà này tương thân tương ái, thiệt không thể không thừa nhận, ở phương diện khôi hài chọc cười này, anh trai của cậu coi như là nhân tài kiệt xuất trong đó. Ngay cả Tấn Tấn, khi còn nhỏ đã trưởng thành trước tuổi, sống nội tâm như vậy, mà mấy năm nay cũng bị anh cả nuông chiều, trông thì thế nhưng so với đứa trẻ cùng tuổi tính tình còn trẻ con hơn chút nữa à.

Làm nũng thì làm nũng, nhưng vẫn phải đi học thôi, cuối cùng Trần Thiên Vũ không thể nhắc nhở 2 cha con đang đùa giỡn ầm ĩ kia, giờ mà còn chưa chịu đi thì đợi vô tiết thứ 2 luôn là vừa. Lúc này 2 cha con mới tạm ngừng lại, đem những món quà đã mở ra xếp gọn 1 bên, nhấc cặp sách lên chuẩn bị ra cửa. Trần An Tu tính toán đưa con trai đi học, Tấn Tấn mới vừa tỉnh táo lại trong sự hưng phấn vui mừng vì được gặp lại ba ba, nghe nói ba sẽ chở mình đi học đương nhiên rất cao hứng. Nhưng Trần Thiên Vũ còn nhớ rõ Trần An Tu mới chạy xe suốt cả 1 đêm trở về, nên cậu ngăn anh trai lại, cũng không nói rõ lý do mà chỉ mơ mơ hồ hồ, "2 người khóa cửa đi, em ra khởi động xe, chúng ta cùng nhau xuống núi".
Rốt cuộc Đông Sơn bên này không chật chội chen chúc như nội thành, sau khi mặt trời mọc lên, sương mù buổi sáng tản đi gần hết, bọn hắn chạy tới trước cổng trường học ngay sát nút tiếng chuông vào tiết thứ 1 vang lên.
Nhìn Tấn Tấn 1 đường chạy chậm vào cổng trường, 2 anh em mới rời đi. Nếu xuống núi thì Trần An Tu chưa muốn trở về ngay, hắn dự định tới công ty của Thiên Vũ ngồi 1 hồi, rồi tới siêu thị sắp mở cửa của mình xem thử. Mặt tiền ở chỗ đó đã trang hoàng xong, hiện tại chỉ chờ sắp xếp các kệ để hàng đúng vị trí, lại hoàn thành thêm vài khâu hậu kỳ, cuối tháng này liền có thể khai trương. Vốn dĩ hắn tính khai trương vào đầu tháng sau, nhưng ba Trần tìm thầy tính ngày, nói rằng tháng 3 này chỉ có ngày 26 là tốt ngày thích hợp khai trương, còn muốn kéo nữa thì phải đợi tới giữa tháng 4 mới có ngày tốt, vậy thì cũng quá muộn đi, coi như bỏ không thêm 1 tháng nữa rồi, nên hắn cố gắng dồn việc cố làm cho xong, coi như vẫn có thể đuổi kịp để khai trương hôm 26. Đến nỗi việc tìm nhân viên, hắn lúc đó ở Bắc Kinh lấy cớ bận rộn, đều đẩy cho Thiên Vũ chuyện này. Thiên Vũ nhiều bạn bè đồng nghiệp, mối quan hệ hỗn tạp, muốn tìm vài người công tác quả thực dễ như trở bàn tay. Mấy cái khác thì dễ bàn bạc rồi, chính là quản lý cửa hàng, Thiên Vũ tạm thời để ý 3 người, nói là chờ sau khi hắn gặp xong rồi mới có quyết định cuối cùng.
"Không ngờ anh vì việc này mà có thể gấp rút chạy về, em đã hẹn với mấy người đó chiều mai sẽ gặp mặt".
"Sớm hay muộn cũng chẳng kém mấy ngày".
Công ty chuyển phát nhanh của Thiên Vũ cách trường học của Tấn Tấn không xa, 2 người mới nói vài câu liền đến nơi, còn chưa đến 8 giờ. Thời gian còn sớm, trong văn phòng tiểu Đàm vừa vào cửa, thêm hồi nữa thì tốp 5 tốp 3 nhân viên tiến vào. Hiện tại mới ra tháng giêng, việc buôn bán chưa có hợp đồng nào lớn, sinh ý của công ty thực bình bình đạm đạm.
"1 năm nay làm ăn thế nào?", Trần An Tu tiếp nhận ly nước của em trai đưa, thuận miệng hỏi.
Trần Thiên Vũ đồng thời ngồi xuống, thuận tay mở máy vi tính trên bàn, "Không tốt cũng chẳng xấu. Mây năm nay làm ăn hơi khó khăn, bất quá có cơm ăn đủ no thì không thành vấn đề".
Trần An Tu đã nhìn ra, mấy năm nay tuy rằng ngành nghề chuyển phát nhanh phát triển nhanh chóng, nhưng chân chính có thể kiếm tiền chính là những công ty có chỗ dựa hậu cần vững chắc. Kiểu như Trần Thiên Vũ loại này cửa nhỏ, kỳ thật cũng khá bấp bênh, chỉ đủ nuôi gia đình sống tạm qua ngày thôi. Nhưng lợi nhuận thật sự hữu hạn, bằng không mấy năm nay Thiên Vũ đâu cần chạy ngược chạy xuôi kiếm đầu ra khác, "Cứ như vậy về sau cũng không phải kế lâu dài".
"Năm nay coi lại thử, em đang nghĩ cách khác".
Khóe mắt nhìn đến màn hình máy tính đang mở của em trai, Trần An Tu hiếu kỳ hỏi, "Đây là cái gì?".
Trần An Tu đem màn hình xoay về phía anh trai, "Chẳng phải em trước đó đã nói với anh sao, Ôn Khải cùng người ta hợp tác mở 1 cái công ty sản xuất hộp giữ tươi, người đó có 1 hộ khách cũ ở Hà Nam bên đó chuyên môn trồng loại tỏi tím 1 đầu, sinh ý vẫn luôn đặc biệt tốt. Bất quá năm trước vị đối tác kia phạm tội vào tù, cậu ta 1 mình ở bên kia không quen thuộc, bản địa còn có vài nhà có thâm niên sản xuất cái này cố ý chỉnh cậu ta. Việc buôn bán không tốt nên cố ý quay về, định bụng tự tìm 1 mảnh đất, chính mình tự trồng trọt rồi tự bán. Chính là thời điểm mới bắt đầu cần nguồn vốn lớn, cậu tìm Ôn Khải muốn kéo vài người bạn cùng nhau hợp tác trồng tỏi, nên gửi qua đây chút tư liệu tham khảo".
Ma cũ đỏ mắt ghen tị nên bắt nạt ma mới nơi nào cũng có, lý do này cũng thường thôi, "Em gặp qua người nọ chưa? Trông thế nào?".
"Cùng nhau ăn qua vài bữa cơm, rất có tài ăn nói. 10 người ăn bữa cơm hơn 1 giờ, mà 1 mình cậu ta nói cỡ 50 phút, bất quá ra tay rất hào phóng, coi như người trượng nghĩa. Chủ yếu là dự án này của cậu ta, trông có vẻ đã tính toán đâu vào đấy cả rồi, mấy vấn đề khó khăn hẳn không quá lớn".
Trần An Tu nghe Trần Thiên Vũ nói như vậy có 5 - 6 phần ý tứ, lại lật lật qua tư liệu, nhìn dự án xác thực không tồi. Chủ yếu là xuất khẩu, ở quốc nội thì đã mở ra nguồn tiêu thụ ở phương bắc bên này, chính là nhìn kim ngạch đầu tư xác thực không phải con số nhỏ đâu, "Em muốn nhập cổ phần thì nên hỏi thăm bọn Ôn Khải nhiều hơn chút, cuối cùng nếu quyết định, anh bên này còn có chút tiền, em cứ cầm dùng trước".
Lần này Trần Thiên Vũ không từ chối ngay, bởi nếu cậu thực sự góp vào, thì xác thực trong khoảng thời gian này không thể đào đâu ra 1 số tiền lớn như vậy, "Em cùng Ôn Khải cũng có suy nghĩ như vậy, qua vài bữa nữa tụi em tới Hà Nam 1 chuyến tự mình xem xét, trở về rồi tính sau".
2 người lại tán gẫu thêm vài câu, Trần Thiên Vũ nghĩ anh cả lái xe cả 1 đêm chưa được chợp mắt, liền đuổi người về nhà ngủ. Mới 1 đêm không ngủ thôi, thân thể Trần An Tu vẫn còn chịu nỗi, nhưng bên này quả thực chẳng có việc gì làm, hắn đâu cần ngồi ở đây như ông thần thừ. Lại nói về nhà tới giờ vẫn chưa gặp qua ba mẹ, hắn cũng nên về nhà báo cáo 1 chút. Cho nên từ công ty của Trần Thiên Vũ ra ngoài, chạy sang siêu thị bên kia dạo 1 vòng xem xét, liền đón xe lên núi.
Taxi chạy đến cửa thị trấn, phía trước chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, ở ngay công trường có 4 - 5 ciếc xe tải nối dài ngừng lại ở giao lộ, khiến cho xe từ bên ngoài không vào được mà xe bên trong cũng không ra được. Từ đây về tới nhà chẳng bao xa, Trần An Tu không muốn cứ ngồi chờ thế này, liền dứt khoát thanh toán tiền xuống xe đi bộ.
Trên đường đi ngang qua siêu thị nhỏ của Ngụy gia, mấy người khác thì không thấy mặt, trái lại nhìn thấy Lưu Ánh Hồng đang đứng ở giữa đám đông đang nói nói gì đó, nhân số không ít đâu, cỡ chừng mười mấy người, thần sắc ai nấy đều kích động, như là đang thương lượng chuyện đại sự. Có điều cách hơi xa, âm thanh không tính quá lớn, mặc dù thính lực của hắn có tốt đến mấy cũng chỉ loáng thoáng nghe được vài từ, gì mà liên hợp lại, luật sư, không thể bỏ qua nhẹ nhàng như vậy, cục công an linh tinh. Lại tập trung nhìn vào, thật sự là có mấy người quen a. Đám người này sau khi biết bị Lưu Tuyết lừa đã từng tới nhà hắn nháo qua, muốn gia đình hắn phải ra mặt thay trả nợ. Vừa thấy vậy, đề tài của nhóm người này liền dễ dàng đoán ra. Lưu Ánh Hồng hiện tại bản lĩnh lớn a, còn có thể tập họp nhóm người này lại. Trước kia chỉ thấy cô ta la lối khóc lóc òm sòm, lăn lộn ăn vạ ức hiếp người trong nhà. =ất quá cũng thật khó chiểu, cô ta như thế nào đã trở về rồi, mới năm ngoái ép mẹ chồng uống thuốc rầy tự sát, cha chồng tức giận đến nỗi đuổi ra khỏi nhà kia cơ mà, sao hôm nay lại có mặt ở đây rồi?. Ít nhất hồi trước tết hắn còn thấy cô ta còn ở nhà mẹ đẻ, trấn trên 1 đống người bàn ra tán vào này khẳng định sẽ ly hôn, ai ngờ mới qua năm mới, chuyện lớn như vậy đảo mắt liền tan tành mây khói.
Trần An Tu muốn lẫn giữa đám trên phố để đi qua cũng không quá dễ dàng, đặc biệt là trấn trên, bởi vì nguyên nhân như vậy, người nhận ra hắn còn nhiều hơn so với người không biết hắn, cho nên từ lúc vừa bước xuống xe liền có người tới chào hỏi hắn. Thế nhưng đám người đứng ở cửa siêu thị thì phần lớn nhìn hắn với sắc mặt khó coi, Lưu Ánh Hồng càng trực tiếp hơn, quay đầu liếc hắn 1 cái, sau đó mời cả đám đi vào nhà, tiếp theo đóng cửa 1 cái ầm như dằn mặt. Đóng cửa thì thôi đi, trong miệng còn lẩm bẩm mắng chửi 1 câu, nếu Trần An Tu không nghe lầm, thì chính là đang chửi: Trần gia đúng là chẳng phải thứ gì tốt.
Nửa buối sáng đúng ngay thời điểm ấm áp, mặt đường người đến người đi, giọng điệu của Lưu Ánh Hồng khi nói lời này không hề nhỏ, nên không phải chỉ 1 mình Trần An Tu nghe được. Vốn ban đầu cô ta chỉ muốn mắng nhà Trần An Tu cùng nhà bác cả của hắn, nhưng nói ra miệng quá nhanh mà không kịp qua não suy xét, ít nhất tại trấn Thu Lý này, họ Trần đâu phải như họ Ngụy chỉ đơn độc 1 nhà. 1 câu chửi mắng này của cô ả đã đem 90% người Trần gia thôn mắng đi vào. Trần An Tu là người trưởng thành, chẳng cần bởi vì 1 câu chửi bới phong lông mà đi lên cãi nhau y như mụ đàn bà chanh chua, Lưu Ánh Hồng đại khái chắc cũng nghĩ tới điểm này nên mới dám mắng như vậy. Nhưng cô ả vừa nói ra những lời này, Trần An Tu không thèm để ý, không đại biểu những người khác đều bỏ qua giống vậy. Trong đó có 1 ông lão họ Trần đang mua thuốc lá ở siêu thị, nghe vậy lập tức khó chịu, "Vợ tiểu Lỗi, cô đây là đang ám chỉ ai? Họ Trần có gì làm lỗi với cô? Như thế nào mà dám nói câu 'không phải thứ gì tốt'. Tôi còn đang mua đồ cho nhà cô, mà cô thì 1 ngụm chửi lão già họ Trần này không phải thứ gì tốt, cô đang cố ý nói ai vậy hả?". Ông cụ vừa mở miệng, trên đường liền có nhiều người thò sang đây hóng chuyện, càng ngày càng đông. Lưu Ánh Hồng cũng không rảnh lo cho Trần An Tu, vội muốn giải thích. Nhưng người già quy cũ nhiều, nghe xong lời này trong lòng không thoải mái, 1 - 2 phải kêu trưởng bối của cô ả ra nói lý lẽ 1 chút, hỏi xem họ Trần đã làm gì có lỗi với nhà cô ả. Cả đám người thích náo nhiệt không sợ làm lớn chuyện, anh xô tôi đẩy, liền tức khắc loạn cào cào thành 1 đoàn.
Trần An Tu nhìn thấy nơi này như vậy cũng không muốn tham gia vào, Lưu Tuyết trước đó hố Ngụy gia, cầm tiền muốn hướng lên trời, còn mẹ Trần thì vài lần cự tuyệt đề nghị mua nhà của Ngụy Hiểu Lỗi, cho nên hắn đối với thái độ hiện giờ của Lưu Ánh Hồng 1 chút cũng không bất ngờ. Tiền nếu không trở lại, phòng cũng không mua được, cùng mẹ chồng náo loạn 1 trận, liền đem chút thanh danh vốn đã không tốt lắm của chính mình quậy cho nát hết. Ban đầu mơ mộng cho lắm vào, cuối cùng bị tạt 1 chậu nước lạnh tỉnh dậy, ban đầu tính toán có bao nhiêu tốt, hiện tại chỉ còn tức giận, chính là trách ai được đây. Hắn đâu phải không đồng tình, chính là đối với loại người này chẳng đáng để lãng phí tình cảm của mình dù chỉ 1 chút.
Lưu Ánh Hồng 1 câu chọc giận mọi người, cô ta ở giữa đám người bị xô xô đẩy đẩy, mắt thấy Trần An Tu muốn rời đi, liền không thèm nghĩ nhiều, cố gắng chen ra khỏi đám đông xông tới phía trước kéo người lại, "Trần An Tu, mày không được đi, tao vừa rồi nói ai thì trong lòng mày hiểu rõ nhất, mày phải đem chuyện này giải thích rõ ràng với cái đám này nghe".
Trần An Tu trong nháy mắt có cảm giác người phụ nữ này đầu óc hỏng rồi, hắn cảm thấy thật ghê tởm, liền ở thời điểm Lưu Ánh Hồng sắp sửa tóm được ống tay áo, dưới chân chuyển động 1 cái, nghiêng người né tránh. Cô ả không dự đoán được động tác của đối phương lại nhanh như vậy, tay chụp hụt, trên mặt đường có những bãi cát do những xe vận tải chở cát rò rỉ ra, Lưu Ánh Hồng không có thế trụ vững, dưới chân bị trượt, liền cắm đầu vào con mương ven đường. Mương cống ở đường núi không giống mương cống trên những con đường ở thành thị phía dưới là thảm cỏ xanh, còn trên núi phần lớn là nước chảy từ trên khe suối xuống, dưới đáy trải rộng đá viên lớn lớn bé bé, còn có mấy chỗ nước đọng vũng, mùa này lại càng không có ngọn cỏ nào. Lưu Ánh Hồng cắm đầu xuống tuy không sao, nhưng vì chẳng ai kéo lại kịp, ngay lập tức cả người lăn xuống mương theo quán tính.
Xuất phát từ bản năng, trong nháy mắt Trần An Tu muốn kéo cô ta lại, nhưng nhìn thấy cái mương kia không sâu, ngã xuống cũng không chết người được, nên hắn liền không thèm để ý tới nữa. Đại đa số người vây xem đều thấy được 1 màn này, lại không phải do Trần An Tu ra tay đẩy người. 1 người phụ nữ cứ bất chấp mà cứ xông lên lôi kéo người khác, chẳng lẽ còn không cho đối phương tránh né hay sao. Lại nói cái mương kia, ngày thường mấy đứa trẻ chạy xe đạp không vững lao xuống mương cũng đâu phải ít, ai nấy đều không nghĩ đây là việc gì lớn. Chỉ có mấy người vừa nãy còn thảo luận với Lưu Ánh Hồng tính chạy xuống dưới đỡ cô ta lên, bỗng có 1 người hét lên, "Ngã chết người rồi, mau gọi cứu thương đi, ngã chết người rồi, Lưu Ánh Hồng đang sống sờ sờ bị ngã chết rồi".
Người bên cạnh nghe được tiếng hét này đều đồng thời chạy tới vây quanh cả đám, nhìn thấy Lưu Ánh Hồng vừa mới được lật người qua đang trợn mắt lên, trán đầy máu, áo lông và trên quần cũng vậy, nằm sóng xoài nơi đó không có động đậy, trông có vẻ ngã chết thật. Có người nhanh chóng gọi xe cấp cứu hy vọng còn kịp, có người thì chạy tới Ngụy gia báo tin. Trần An Tu ở lúc mọi người vây quanh thành vòng tròn đã sớm nhảy xuống mương, hắn tuy đúng là chán ghét Lưu Ánh Hồng, nhưng còn chưa đến mức bởi vì thế mà bỏ mặc 1 mạng người.
Đám đông cho rằng Lưu Ánh Hồng thật sự ngã chết, lập tức luống cuống tay chân, ai cũng không muốn chạm đến người chết mắc công xui xẻo, đã sớm né ra xa, cho nên khi hắn tới gần thì căn bản chẳng có ai ngăn cản. Trần An Tu vốn không tin cái mương bé tẹo như vậy mà khiến 1 người ngã xuống chết ngay, này là tự mình lăn xuống mà, làm gì có ngoại lực tác động vào. Kiểm tra đại khái 1 chút, quả nhiên không có việc gì lớn, người chỉ là ngất xỉu thôi. Đến nỗi máu chảy nhiều nhìn dọa người như vậy, kỳ thật chính là do miệng vết thương gây nên, còn có trên eo bởi vì áo lông bị cuốn lên nên bị cạnh đá cắt qua chút da, những chỗ khác bởi vì quần áo mùa đông dày nên nên cũng chẳng bị rách, chỉ ở mức trầy da mà thôi.
Lẽ ra ở khoảng cách này không có khả năng ngã thành như vậy, Trần An Tu quét mắt nhìn tứ phía mới phát hiện, chẳng biết ai đó đã đổ cát sỏi đá vụn xuống dưới mương nước này. Những cục đá có từ đó giờ đã bị dòng chảy mài hết góc cạnh nên tương đối trơn trượt, nếu bị ngã thì chắc là bị đau thôi chứ không gây thương tích. Nhưng chút đá vụn vừa mới đổ xuống thì khác hẳn, có cạnh sắc nhọn, nhìn có vẻ giống công trình xây xong nên đem ra đây đổ xuống.
Nhưng hắn không kịp nghĩ sâu xa, cùng với tiếng kinh hô của mọi người, mặt sau liền có người lao xuống ra tay đánh hắn. Trần An Tu xuất ngũ nhiều năm, thân thủ mặc dù có hơi kém hơn xưa, nhưng đâu phải người bình thường nào cũng có thể so bì. Ngay thời điểm đám đông cho rằng người bỏ mạng tiếp theo sẽ là Trần An Tu, thì hắn đã đưa tay phải ra đỡ, ai nấy còn chưa kịp thấy hắn di chuyển thế nào nên nhìn chăm chú, thì hắn đã vững vàng đứng cách xa Ngụy Hiểu Lỗi 3 bước.
Trần An Tu đoán được người tới là Ngụy Hiểu Lỗi, nhưng chờ sau khi né tránh được tập kích, mắt nhìn rõ ràng vũ khí trên tay đối phương, ánh mắt liền hoàn toàn tối sầm xuống. Trong tay Ngụy Hiểu Lỗi chính là mũi hàn sắt dài hơn 1 met, là sắt đặc rất cứng, hơi giống chày cán bột, 1 đầu đặc biệt bén nhọn. Thứ này trấn trên rất nhiều nhà đều có, trước kia khi sửa đường xây nhà đều lên núi khai thác đá tảng đều dùng tới. Chính là trấn trên có cãi nhau ngoài miệng thì nói ‘tao liều mạng với mày’, nhưng ít ai đem cái này ra là vũ khí. bởi vì khi đập cái cây này lên trên đầu, thì tuyệt đối không còn đường sống. Ngụy Hiểu Lỗi vừa rồi chính là muốn đập lên đầu hắn, thực sự có ý định muốn lấy mạng hắn. Đừng nói Lưu Ánh Hồng không chết, chính là đã chết cũng không có khả năng bắt hắn đền mạng.
Ngụy Hiểu Lỗi đã không còn chút lý trí nào, 1 kích không thành, không nói 2 lời liền vung gậy sắt lên xông tới phía trước. Trần An Tu bị 1 gậy suýt trúng kia hoàn toàn trở nên nổi giận, hiện tại cho dù Ngụy Hiểu Lỗi dừng tay thì hắn cũng không muốn buông tha cho đối phương, càng đừng nói đến thằng này còn dám tiếp tục ra tay.
Cho dù trong tay có vũ khí, liền tính 5 tên Ngụy Hiểu Lỗi cộng lại cũng không phải là đối thủ của Trần An Tu nữa là. Mạo hiểm giằng co chưa được 2 phút liền biến thành Trần An Tu đơn phương treo người lên đánh. Mới đầu ai nấy đều cảm thấy Ngụy Hiểu Lỗi 1 câu chưa hỏi liền xông lên đánh người ta, bị chút giáo huấn cũng là xứng đáng, hơn nữa xem ra Trần An Tu cũng không xuống tay quá nặng, mặt mũi Ngụy Hiểu Lỗi vẫn ổn, trên người cũng chẳng thấy chỗ nào đổ máu đấy thôi. Nhưng dần dần mọi người phát hiện hình như không thích hợp, sao nhìn cậu ta đấm đá thế nào mà lúc sau cứ ỉu xìu như bún nằm rạp trên mặt đất không động đậy vậy. Đang lúc đám đông nghi hoặc Ngụy Hiểu Lỗi này là đang giả vờ hay đau thật, liền thấy Trần An Tu nhặt cái khoan sắt mà lúc nãy vứt trên mặt đất đi tới gần Ngụy Hiểu Lỗi. Đám đông vây xem cũng có người khuyên giải, nhưng thấy 2 người thần sắc đều không tốt, không tay lại có vũ khí, ai nấy đều không dám tìm đường chết mà đứng ra can ngăn. Hiện tại có người thấy Trần An Tu xách theo cái khoan lại đây, sợ hắn nóng giận mất khôn mà nháo ra mạng người. Mấy thanh niên tuổi trẻ cường tráng nháy mắt ra dấu lẫn nhau, chuẩn bị ai dụ dỗ thì dụ dỗ, kéo tay thì kéo tay, ôm cổ thì ôm cổ, trên đùi treo 1 tên trên cánh tay đu 1 tên, còn có 1 tên đang tìm đúng vị trí chuẩn bị nhảy vào trong lồng ngực Trần An Tu luôn, dù sao ỷ vào đông người muốn cố ý áp hắn xuống đất trước rồi hẵng tính sau.
Ai ngờ bọn họ còn chưa kịp phối hợp tốt, liền có 1 giọng nói mau chóng truyền đến, "Trần An Tu, nếu mày dám động đến 1 sợi lông của Hiểu Lỗi, tao chính là có liều cái mạng già này đến chết cũng không bỏ qua cho mày. Mày sao không giết hết cả nhà tao luôn đi. Nhà tao như thế nào trêu chọc mày, mà mày lại có thể tàn nhẫn như vậy".
Chính là giọng của Lâm Thục Phương, theo sát sau đó còn có... Lâm Mai Tử.
Trần An Tu nhìn thấy Lâm Mai Tử, bước chân hơi ngừng 1 chút rất ngắn ngủi. Người khác không phát hiện ra, nhưng là mấy cậu thanh niên đang nhìn chằm chằm đều nhận thấy được, vén tay áo 2 bước xông lên. Liền thấy Trần An Tu đem cái khoan sắt trong tay ném đến trước mặt Ngụy Hiểu Lỗi, "Cầm lấy vũ khí của mày đi, lần sau còn muốn lấy mạng người khác thì lấy ra mà dùng tiếp".
Thấy Ngụy Hiểu Lỗi quỳ rạp trên đất bất động, hơn nữa Lâm Thục Phương la lối như thế, thật ra có vài người mềm lòng cảm thấy Trần An Tu xuống tay hơi tàn nhẫn quá. Nhưng lời này vừa ra tới, mọi người liền kịp phản ứng, cái khoan này là do Ngụy Hiểu Lỗi đem ra xài trước, nếu thân thủ Trần An Tu không tốt 1 chút thôi, thì hôm nay người chết ở đây chính là Trần An Tu rồi. Không xảy ra án mạng là chuyện tốt rồi, còn như thằng này đánh 1 trận cho hả giận cũng chẳng tính là gì. Còn nữa, vừa rồi mấy người gan lớn đi sờ sờ thử Lưu Ánh Hồng, rõ ràng còn thở bình ổn, lúc này cô ta đã tĩnh lại rồi, còn đang ngồi dưới đất kìa. Lại nói là do tự mình cô ta ngã xuống, chứ đâu phải do Trần An Tu đẩy đâu. Thấy Lâm Thục Phương đang quỳ bên cạnh con trai gào khóc ăn vạ nhưng chẳng có mấy ai đồng cảm, càng có người không hề khách khí nghĩ sao nói vậy, "Mấy người còn khóc cái gì mà khóc, nhà Trần Kiến Bình còn chưa tìm tới nhà mấy người bắt bồi thường mà", "Nếu nói tàn nhẫn thì chẳng ai so được với tiểu Lỗi nhà bà đâu, không nói lời nào liền muốn lấy mạng người ta".
"An Tu, rốt cuộc sao lại thế này?". Lâm Thục Phương bởi vì Ngụy Hiểu Lỗi đón Lưu Ánh Hồng trở về nhà ăn tết, tức giận đến nổi ăn tết cũng không về nhà, cùng Lâm Mai Tử ở nội thành. Lần này trở về là chuẩn bị thu dọn chút đồ tính toán xuống dưới ở dài hạn, kết quả vừa mới đến thị trấn liền nghe người ta báo tin việc này.
Sao lại thế này? Nếu đổi lại là người khác, Trần An Tu liền lười đứng ở đây giải thích. Chính là Lâm Mai Tử, mặc dù đã không còn tình cảm yêu say đắm, nhưng vẫn còn dư lại chút mềm lòng. Nhưng không đợi hắn trả lời đã bị Lâm Thục Phương lạnh giọng đánh gãy, "Mày còn hỏi nó sao lại thế này hả? Em trai cùng em dâu mày bị đánh thành như vậy, mày còn hỏi nó sao lại thế này, mày có còn coi tiểu Lỗi là em trai mày sao? Mấy năm nay là ai nuôi dưỡng mày, ai cho mày ăn cho mày mặc, chu cấp cho mày vào đại học, đến lúc này mà mày còn hỏi nó sao lại thế này, trong lòng mày có còn coi tao là cô mày hay không?".
Lâm Mai Tử vội vàng đi trấn an bà ta, "Cô, cô đừng vội, con đã gọi xe cứu thương, cũng tìm người quen làm bác sĩ, Ánh Hồng và Tiểu Lỗi đến bệnh viện liền có người chăm sóc ngay".
Lâm Thục Phương nghe đến đó mới thoáng yên tâm, quẹt quẹt nước mắt muốn đi xem thử xem con trai bị thương ở chỗ nào. Ngụy Hiểu Lỗi tuy rằng thân thể không thể động đậy, nhưng thần trí vẫn luôn thanh tỉnh, thấy Lâm Thục Phương đang vây quanh mình thì sốt ruột nói, "Mẹ, mẹ tới xem Ánh Hồng, vợ con đang có thai, hơn 3 tháng rồi". Lâm Thục Phương vừa nghe liền cuống quít chạy đến bên cạnh Lưu Ánh Hồng, chưa kịp hỏi câu thứ 2 thì Lưu Ánh Hồng đã kêu bụng đau, đứa bé khẳng định không giữ được rồi.
Con trai con dâu bị đánh thành như vậy, cháu nội mắt thấy sẽ bị mất đi, Lâm Thục Phương giờ phút này cảm xúc đã hoàn toàn hỏng mất, "Mai Tử, mày mau báo cánh sát, kêu Tưởng Hiên đến đây, tống nó vào tù liền. Đánh người đến nông nỗi này, tao không tin pháp luật sẽ không trừng trị được nó".
"Cô, mình trước tiên...".
Lâm Thục Phương lần nữa đánh gãy lời cô, "Trước trước cái gì, mày nói xem chỉ có 1 cuộc điện thoại mà còn không gọi được, làm nhiều trò trước mặt mọi người như vậy làm gì, mày cho tao câu trả lời chắc chắn coi, gợi hay không gợi".
Lâm Mai Tử khó xử ánh mắt hướng Trần An Tu, người sau lần đầu tiên tầm mắt nhìn về phía cô.
Ngắn ngủi qua đi, Trần An Tu nghe được âm thanh trả lời khẳng định, "Con gọi, con liền gọi đây", âm thanh hơi run run, nhưng động tác tay nhấn phím lại không hề chần chờ.
Rõ ràng biết Lâm Thục Phương cố ý diễn trò trước mặt mọi người để khó xử cho cô, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Rõ ràng nếu cô không báo cảnh sát thì ở đây cũng sẽ có người khác gọi, đây bất quá chính là trình tự hết sức bình thường. Chính 1 khắc kia khi Lâm Mai Tử vừa nhấn xuống nút gọi trên điện thoại, tựa như có cái gì đó trong hồi ức của hắn nhanh chóng nhanh chóng bị xóa nhòa. Hắn nhớ Chương Thời Niên, mình mới rời khỏi người nọ chưa đến 1 ngày đâu. 

Tỏi tím 1 đầu:



Cây khoan sắt: (thật ko biết dịch sao nữa, nó từa tựa vậy nè


J xí xọn: Trùi ui sắp hết rồi mà còn gặp thứ gì đâu ko à, bực mình quá đi








Câu hỏi: Món quà Valentine đầu tiên mà An Tu tặng ba Chương là gì? 

Gợi ý: Chi tiết bên trong, chứ hem phải cái vỏ bên ngoài nhen.
Định dạng: 1 chữ số + 13 chữ cái, ko hoa, ko dấu, ko cách
-->: 1xxxxxxxxxxxxx















7 nhận xét:

  1. mấy người này như gián vậy đập hoài không chết, mình ước gì cái bà Ngụy Anh Hà gì đó, mà biết được thân thế của ba Chương và An Tu cho tức hộc máu, vậy chắc vui lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là Tôn Anh Hà nha ấy, mà chưa thấy dc tới đoạn đó, haizzzz. biết đợi đến bao giờ đây :(

      Xóa
    2. í lộn, đang đọc tới nhà họ Ngụy cái ghép họ Ngụy vô luôn. Đúng vậy không biết đợi đến bao giờ

      Xóa
  2. Pass cô đặt ta mò mãi k ra cô ơi, 1hopchocolate đâu có phải hồi trước nhớ tặng gì đó mà Sinh Nhật hay sao ấy mà đâu phải valentime ta

    Trả lờiXóa
  3. Đậu má chị Lâm, thứ gì đâu. Người ta đã nhân từ tha cho mấy lần còn k biết điều, thôi lần này chị vs thằng chồng chị và cả nhà bà cô chị nên cuốn gói vào tù ngồi hết đi 😒😒😒

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc bạn nhỏ này cũng giống tui. Trong truyện người ghét nhứt ko phải Lưu Tuyết, ko phải gđ Lý Văn Thải, ko phải Lâm Ánh Hồng... mà là bà cố nội Lâm Mai Tử rất chi là tiểu nhân kia 🤣🤣🤣

      Xóa