Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Nông gia 386


[Ánh rạng đông]


Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni
Beta: Jean


Sự kiện Lưu gia đến nhà họ Ngụy kiếm chuyện, sau đó diễn ra thế nào thì Trần An Tu không tận mắt thấy, nhưng nghe nói nháo rất ầm ĩ. Em trai của Lưu Ánh Hồng vốn là tên hỗn láo hư hỏng mà đầu óc đen tối, bằng không cũng sẽ không bất chấp hậu quả, tính toán bịa đặt ra chuyện chị mình sảy thai để moi tiền, kết quả tiền còn chưa hốt được đồng nào trái lại còn phải bồi thường 1 khoản. Gã ta đâu phải giàu có gì, bỏ ra số tiền kia để đền so với lấy dao cắt thịt gã còn đau hơn nhiều, sao gã có thể nuốt trôi cơn giận này chứ. Lúc mới bắt đầu, vì nghe nói có Lâm Mai Tử chống lưng, Lưu gia kiêng kỵ cô ta và Tưởng Hiên nên mới không dám nháo lớn, cả đám chỉ hùng hùng hổ hổ kéo tới nhà họ Ngụy, chơi xấu ăn vạ ở lì ở đó không chịu đi. Ngụy gia ở trấn Thu Lý có vài thân thích, nhưng đây dù sao cũng là việc riêng của nhà Lâm Thục Phương, người khác không tiện xen vào quá sâu. Hơn nữa ai nấy đều biết nhà họ Ngụy hiện giờ chính là cái hố bùn, ai đứng gần coi chừng bị kéo vào chìm theo luôn. Ngụy Hiểu Lỗi và Lưu Ánh Hồng thành ra như vậy, e rằng Ngụy gia còn phải đi vay tiền để bù vào. Mà vay rồi còn có thể trả sao, chẳng ai ngu dại gì mà chủ động nhảy vào. Cho nên mấy người quan hệ hơi xa chút thì giả vờ như không biết, quan hệ gần khó tránh được thì đi qua nói vài câu ba phải coi như có chút đạo lý, nhưng ngẫm nghĩ lại thì chẳng đâu vào đâu, vốn chỉ là phí lời, 2 bên đều không muốn đắc tội.

Tình huống như vậy cứ giằng co đến giữa trưa, đám người Lưu gia đi theo sáng giờ vốn chưa ăn cơm. Em trai Lưu Ánh Hồng lúc đến tìm bọn họ cam đoan rằng, hễ moi được tiền liền dẫn bọn họ đến nhà hàng 5 sao trong nội thành ăn 1 bữa hoành tráng, nên ai nấy chỉ ăn chút điểm tâm giữ bụng. Dằn vặt nửa ngày, cái gì cũng chẳng vớt được, kiên trì đến giữa trưa liền hết nhịn nỗi. Bọn họ gọi điện đến tiệm cơm bên ngoài gọi thức ăn, không 1 quán nào trả lời. Hiện giờ trên trấn ai mà chẳng biết việc của Ngụy gia chứ, đều sợ đưa cơm tới rồi thì không ai trả tiền. Kết quả em trai Lưu Ánh Hồng dẫn người đến siêu thị của Ngụy gia lấy khá nhiều đồ, còn hốt luôn mớ tiền lẽ để dành thối lại cho khách trong quầy tính tiền. Bên trong tủ còn lại đâu bao nhiêu, chỉ hơn 200 đồng tiền lẻ vụn vặt, cả đám cầm đi mua bánh bao và gà quay. Ngụy Lương Tài bước tới ngăn cản thì bị đẩy 1 cái ngã nhào, nửa ngày trời không đứng dậy được.
Hôm nay Lâm Thục Phương đến Trần gia quậy cả ngày, trở về lại ầm ĩ với Lâm Mai Tử 1 trận, sau đó lại ứng phó với đám người Lưu gia tới gây sự. Chứng kiến Lưu gia cướp tiền còn đánh người, bà nổi điên đến hỏng mất, la hét ỏm tỏi không cần đứa con dâu như Lưu Ánh Hồng nữa, muốn Ngụy Hiểu Lỗi ly hôn với cô ả, ly hôn ngay lập tức. Có Lâm Mai Tử ở bên cạnh so sánh, ngay từ đầu bà ta đã chẳng vừa mắt đứa con dâu Lưu Ánh Hồng này, thế nhưng Ngụy Hiểu Lỗi thích, bà ta không khuyên được con trai, cưới liền cưới vậy, thường ngày đối xử không mặn không nhạt. Sau khi uống thuốc trừ sâu tự sát, quan hệ 2 người càng nát hơn, mẹ chồng con dâu như nước với lửa. Lần này Ngụy Hiểu Lỗi gặp chuyện, bà oán Trần An Tu, chưa chắc trong lòng không oán con dâu gây chuyện trước, chỉ là khó mở miệng nói, nói thế nào thì là nhà bọn họ cũng đuối lý trước. Nhưng mà Lưu gia nháo như thế, bà cũng không cần mặt mũi gì nữa, lửa giận tích lũy lâu ngày toàn bộ đều bộc phát ra hết.
Ai cũng cho rằng Lâm Thục Phương lần này nổi trận lôi đình, khẳng định thái độ Lưu gia phải mềm mỏng lại. Dù sao bây giờ Lưu Ánh Hồng vẫn ở trong bệnh viện, còn phải nhờ Ngụy gia ra tiền viện phí, nếu giờ mà ly hôn thì Lưu gia phải tự bỏ tiền ra trị bệnh cho con gái. Nhưng mà em trai Lưu Ánh Hồng lại cố tình không giống suy nghĩ đó, ly hôn đúng không? Được thôi, vậy trước tiên chúng tôi chuyển đồ đạc của chị tôi về trước. Đầu tiên chính là chiếc xe, lúc trước Ngụy Hiểu Lỗi và Lưu Ánh Hồng kết hôn không có mua nhà, sau này mua xe, mặc dù Ngụy gia ra tiền nhưng Ngụy Hiểu Lỗi vì lấy lòng vợ, liền để cho vợ đứng tên. Vốn tưởng người một nhà ai đứng tên mà chẳng được, còn có thể khiến vợ vui vẻ nữa, ai ngờ hiện tại trở thành cái cớ để người nhà họ Lưu giành lấy chiếc xe. Lâm Thục Phương và Ngụy Lương Tài đương nhiên không chịu, xe đó là dùng tiền của họ để mua, sao có thể đưa cho Lưu gia được. Nhưng mà 2 ông bà già sao có thể chống cự lại với hai mươi mấy thanh niên to xác, thêm vào Lâm Mai Tử và 2 người chú của Ngụy gia cũng không xong.
Cuối cùng Ngụy gia hết cách đành phải thỏa hiệp, ra ngân hàng lấy tiền mới đuổi được đám người Lưu gia đi. Đương nhiên đưa ít hay nhiều thì không ai tận mắt thấy cụ thể, nhưng mà đám người họ Lưu chịu về, chắc hẳn phải là 1 cái giá vừa ý. Cứ như vậy, trên trấn hễ người nào nhạy bén liền suy nghĩ một chút, chẳng phải Ngụy gia bị Lưu Tuyết lừa mấy trăm ngàn sao? Mà Ngụy Hiểu Lỗi bây giờ lại đang vướng kiện cáo, Lưu Ánh Hồng đang nằm viện, nhà bọn họ đào ở đâu ra tiền để đưa cho Lưu gia? Đều cùng sống ở trấn Thu Lý, mở siêu thị đâu không chỉ 1 – 2 nhà, 1 năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền lời, mọi người không nói được con số cụ thể, nhưng mà ước lượng vẫn phải có. Ngụy gia bây giờ còn có thể lấy ra tiền, trừ phi? Trừ phi… Trừ phi tiền của Ngụy gia bị Lưu Tuyết lừa đi đã được lấy về. Muốn nói đến người có thể lấy về được, ngoại trừ đứa cháu rể đang làm việc tại cục công an kia thì không còn ai khác. Vụ án kia chẳng phải do cục công an điều tra sao? Tưởng Hiên người ta nhất định có biện pháp lấy tiền về để nhà vợ không chịu thiệt. Không có chứng cứ? Không có chứng cứ không quan trọng, có người truyền lời thì sẽ có người tin.
Đang ở thời điểm mẫn cảm, đề tài nhạy cảm, chẳng mấy ngày liền nổi lên lời đồn đãi, có người còn muốn đến Cục công an hỏi thăm. Những người này đều bị tiền bức đến điên rồi, chuyện gì cũng dám làm. Thời điểm Trần An Tu nghe được cũng sợ hết hồn, hắn và Tưởng Hiên trở nên xa lạ, sau này cũng cũng khó mà tiếp tục qua lại. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy Tưởng Hiên tài giỏi như vậy mà bị ngã 1 cú quá mạng, đặc biệt lần ngã này e rằng không gượng dậy nổi. Nếu lời đồn này là thật thì hắn đành bó tay hết cách, nếu như chỉ là bịa đặt, hắn hy vọng Tưởng Hiên có sự chuẩn bị trước. Hắn nghe Trình Lâm Huy kể tình trạng hiện tại của Tưởng Hiên không tốt lắm, chuyện này coi chừng bị người có ý đồ riêng lợi dụng. Khi gọi cuộc điện thoại này Trần An Tu cũng hơi do dự. Chỉ bằng tình huống bây giờ, có gọi điện thì Tưởng Hiên cũng sẽ không cảm kích mình, còn nếu không gọi, thì hắn không vượt qua được cửa ải của bản thân. Cuối cùng vẫn nhấn nút gọi, Tưởng Hiên bắt máy. 2 người bây giờ căn bản không có lời nào để tán gẫu, Trần An Tu đi thẳng vào vấn đề, Tưởng Hiên rất khách khí biểu đạt lời cảm ơn, ngoài ra chẳng nói gì khác cả, thậm chí không đề cập 1 câu nào đến Ngụy Hiểu Lỗi. Trước sau bất quá chỉ có 2 phút, là Trần An Tu cúp điện thoại trước.
Nếu như Trần An Tu hiện tại có thể gặp Tưởng Hiên, liền sẽ nhìn thấy trên bàn của đối phương có 1 xấp tài liệu, bên trong ghi lại một ít chuyện năm xưa của cha gã, cũng có của bản thân gã. Nhiêu đây khẳng định không phải toàn bộ, tư liệu là có người mang đến cho Mai Tử, Mai Tử liền đưa cho gã xem. Sau khi xem xong, gã chỉ có thể nói Chương Thời Niên năm xưa quả thật đã ‘hạ thủ lưu tình’, không truy cứu đến cùng. Nhưng thế thì sao, chẳng lẽ muốn gã phải mang lòng cảm ơn Chương Thời Niên đã nhẹ tay với gia đình mình hay sao?”.
Lần này kêu người đưa đến mấy thứ này, nguyên nhân rất đơn giản: 2 chọn 1. 1 là gã ngồi tù, 2 là Ngụy Hiểu Lỗi phải ngồi tù, vậy thôi. Trải qua chuyện này, cho dù lựa chọn thế nào thì Mai Tử đều phải hổ thẹn áy náy cả đời. Đùa bỡn lòng người đến trình độ này, bọn họ chỉ là giun dế trong tay người kia, ngay cả tư cách tranh đấu chính diện cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho người ta bày bố định đoạt, vận mệnh chính là bất công như vậy đấy. An Tu còn gọi điện báo tin cho gã, thật sự không hề biết rằng Chương Thời Niên ở sau lưng đã nắm trong tay hết thảy?
Sau khi gọi điện thoại, Trần An Tu liền triệt để ném chuyện của Ngụy gia ra sau ót, chuyên tâm chuẩn bị khai trương cửa hàng rau củ. Có vài trưởng bối của Ngụy gia đến Trần gia nỗ lực hòa giải, ba mẹ Trần đều không cho sắc mặt tốt, từ đó về sau chẳng ai dám đứng ra nữa. Với nhà họ Trần mà nói, chuyện này coi như trôi qua.



Mà vào lúc này Mạo Mạo ở Bắc Kinh, trải qua mấy ngày đầu nháo ầm ĩ từng đợt khi xa cách ba ba, bé con được trong nhà vây quanh, chuyền qua tay từng người dỗ dành, tâm tình của bé con dần dần ổn định hơn. Tuy mỗi ngày vẫn đòi thấy mặt ba ba, điện thoại cũng phải gọi, bất quá tần suất nháo loạn không còn thường xuyên như mới đầu. Sáng sớm tỉnh lại thấy ba lớn bên cạnh, còn có thể giỡn với ba lớn một hồi, không giống như trước đó, mắt còn chưa mở đã la hét ầm ĩ muốn ba ba.
Nhưng việc này cũng làm rối loạn giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Chương Thời Niên, bình thường nếu y không có chuyện quan trọng, theo thói quen đều là 6 giờ rưỡi rời giường. Trước đây hễ Mạo Mạo thức sớm, Trần An Tu liền ôm bé ra ngoài rửa mặt cho bú sữa, nhưng hiện tại, mặc kệ Mạo Mạo thức vào giờ nào đi nữa thì y đều phải ngồi dậy theo. Dù cho y lười biếng muốn nằm lại trên giường một chút cũng chẳng yên, Mạo Mạo có nhiều phương pháp dằn vặt khiến người ta không cách nào ngủ được. Mấy ngày trước Chương Thời Niên tham gia tiệc rượu sinh nhật của 1 vị trưởng bối, đưa quà tặng xong rồi trò chuyện mấy câu, cũng chẳng dám nán lại lâu đã vội chạy về dỗ Mạo Mạo ngủ, sau đó lại có 1 hội nghị qua video ở nước ngoài đến 2 - 3 giờ sáng. Kết quả y vừa mới nằm xuống giường ngủ chưa được bao lâu đã bị Mạo Mạo đè cho tỉnh giấc. Vừa mở mắt liền thấy 1 viên thịt béo tròn mũm mĩm hơn 20 kg đang nằm đè lên người mình, có khi thì nguyên cả tấm thân bồ tượng của cu cậu đè lên trên đầu ba lớn, hoặc là bịt lại lỗ mũi không cho ba lớn thở.
May mà Chương Thời Niên ít khi đơn độc ngủ cùng Mạo Mạo, bằng không đã sớm bị oắt con này dằn vặt đến chết luôn. Giống như hôm nay, dù vẫn còn mơ màng nhưng y biết con trai nhỏ đã thức rồi, mỗi lần nó tỉnh dậy nhất định sẽ lăn qua lộn lại, sau đó hừ hừ hừ, hừ hừ hừ. Quả nhiên mấy phút sao liền nghe bé mở miệng gọi ba ba. Không thấy ai trả lời, bé liền từ từ bò ra ngoài chăn, tiến đến trước mặt y hôn nhẹ 1 cái, nãi thanh nãi khí mà gọi, "Ba ba".
Chương Thời Niên giả vờ không nghe, muốn nhìn xem oắt con này có thể giở trò gì nữa. Chốc sau liền cảm thấy mũi của y nóng lên, có thứ gì đó mềm mềm đè sát vào lỗ mũi. Vừa mở mắt, đầu tiên đập vào mắt chính là 1 bàn chân ú nù đang ở gần trong gang tấc, 5 đầu ngón chân vừa ngắn vừa múp mím. Chương Thời Niên làm bộ muốn cắn chân bé, Mạo Mạo liền vui vẻ cười ha ha, lại sợ bị ba lớn bắt được, liền dùng cả tay chân liều mạng bò ra xa. Cái trò này Chương Thời thật ra không mới lạ, trước đây lúc bé ở nhà thường xuyên làm thế với An Tu. Mỗi lần như thế An Tu đều lớn tiếng nói ‘Mạo Mạo chân con thúi quá, ba ba sắp bị con làm cho thúi chết rồi nè’, cu cậu còn trả lời là ‘Không thúi a’, sau đó nhất định phải đưa đến trước mặt cho ba ba hửi hửi. An Tu liền cắn bé, lúc này bé mới nhớ tới phải chạy trốn. 2 cha con mỗi lần đều phải ở trên giường đùa giỡn nhau dằn vặt cả nữa ngày trời.
Bất quá giỡn thì giỡn, Chương Thời Niên chẳng dám trì hoãn quá lâu. Mạo Mạo thức dậy nhất định phải đi tè, nếu như kéo dài 1 hồi, cu cậu không nhịn được sẽ tè luôn ở trên giường.
Chờ 2 cha con rửa mặt đi ra, điểm tâm đã chuẩn bị xong, lão gia tử vừa thấy Mạo Mạo liền đưa tay ra đón lấy. Điểm tâm có bánh bao, hôm qua ở quê có người đến chơi, cố ý mang theo 1 sọt măng và một ít đồ ăn dân dã ở quê, sáng nay Dương Tiểu Đào lấy măng làm nhân bánh bao. Bánh bao vừa mới ra nồi, lão gia tử đã lấy 1 cái bẻ làm đôi, sau đó thổi thổi cho bớt nóng, tính đưa cho Mạo Mạo ăn.
Trần An Tu ở Chương gia chính là mọi việc đều phải cẩn thận dè dặt, mặc dù thức ăn trên bàn không hợp khẩu vị thì ăn ít một chút, tàm tạm lắp đầy bụng là được, cũng không nhất định bắt người ta phải làm món khác cho mình. Đến lượt Mạo Mạo đại gia thì đừng hòng, thấy lão gia tử định đưa bánh bao cho mình, bé lắc đầu nói, "Không ăn bao bao ngọt”. Lão gia tử là người Việt Châu, khẩu vị thích ngọt, Dương Tiểu Đào là đầu bếp lâu năm trong nhà, nấu ăn nhất định là dựa vào khẩu vị của lão gia tử. Mạo Mạo từng ăn thử 1 lần thì không chịu ăn nữa, bé từ nhỏ ở Lục Đảo, mẹ Trần thỉnh thoảng làm bao bao đường, bánh bao ngọt tuyệt đối sẽ không làm.
Dương Tiểu Đào giải thích, "Cái này không phải ngọt, cái trong nồi còn nóng kia mới ngọt a”. Mặc dù trong lòng bà không thích Mạo Mạo, cũng sẽ không làm trái ý lão gia tử, ông cụ rõ ràng muốn cất nhắc đứa bé này. Nếu muốn nói, trẻ con 2 tuổi không hiểu chuyện thì thôi đi, nhưng điều bà khó hiểu chính là vị Trần tiên sinh kia nghĩ thế nào mà để đứa bé ở lại Chương gia 1 cách tự nhiên như vậy nhỉ? Nếu là Tấn Tấn thì không có vấn đề gì cả, đó là tiểu thiếu gia đường đường chính chính của nhà họ Chương. Còn Mạo Mạo này, mặc dù được Chương gia thừa nhận, nhưng ai có mắt nhìn, chỉ cần liếc 1 cái liền biết đây là con trai nhà họ Trần, không phải của Thời Niên. Thời Niên bận việc nhiều như vậy, còn phải mỗi ngày đúng giờ trở về dỗ nó ngủ. Gần đây lão gia tử mỗi ngày đều trông chừng nó, mệt đến ngất ngư, thân thể cho dù khỏe mạnh thì ở cái tuổi đó cũng không thể thể chịu nổi. Nhưng những này lời nói, bà chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.
Lão gia tử không biết suy nghĩ của Dương Tiểu Đào, cũng chẳng muốn biết. Hiện tại tinh lực của ông cụ đều dành cho Mạo Mạo, vất vả lắm mới dụ bé con ăn được 1 miếng, biết là bao bao không ngọt, Mạo Mạo liền đồng ý ăn, từng ngụm từng ngụm nhau nuốt. Thấy cháu nội ăn ngon lành, lão gia tử rất vui vẻ.
Chờ lão thái thái đến nhà ăn đã có thể chính thức ăn bữa sáng, trên bàn cơm lão gia tử nhớ tới 1 việc, “Ba mẹ con trưa nay đến đấy”.
"Việc này con biết ạ, ba mẹ có gọi điện nói qua, bảo rằng có thể đến đón Mạo Mạo qua ở mấy ngày hay không”. Đừng nhìn Mạo Mạo mỗi ngày nghịch ngợm gây sự, theo lời An Tu nói chính là thằng nhóc vô tích sự, nhưng không trở ngại đến việc đầy người muốn tranh giành cu cậu. Trong nhà có 4 lão nhân gia còn chưa tính, ngay cả Lục Giang Viễn cũng vậy, có thời gian rãnh rỗi liền đến ngồi một chút, mua cả đống đồ chơi cho cháu nội, đến nỗi bây giờ đồ chơi của Mạo Mạo chất đầy nửa cái phòng rồi.



J xí xọn: Ngụy gia, vợ chồng Tưởng Hiên & Lâm Mai Tử xem như xong... Đáng đời lắm, há há.








Câu hỏi: 
Gợi ý:



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét