[Quyết tuyệt]
Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
Chuyện
này bắt
đầu
đột
ngột,
kết
thúc cũng mau chóng. Nhanh đến
mức
ba Trần
nghe được
tin tức
chạy
tới,
thì Lưu
Ánh Hồng
và Ngụy
Hiểu
Lỗi
đã được
xe cứu
thương
đưa
đi, cảnh
sát cũng đã có mặt,
đám người
vây quanh còn chưa
giải
tán, trái lại
còn tụ
tập
nhiều
hơn.
Tháng 3 là tháng nông nhàn, không thiếu
nhất
chính là người
rảnh
rỗi
tham gia náo nhiệt. Ba Trần
cố
gắng
lắm
mới
chen vào được,
nhìn thấy
Trần
An Tu hoàn hoàn chỉnh
chỉnh
đứng
ở
đó đang nói chuyện
với
cảnh
sát, hình như
không bị
thương
tích chỗ
nào, lúc này trong lòng
ông mới
thở
dài nhẹ
nhõm một
hơi.
Mặc
kệ
xảy
ra chuyện
gì, chỉ
cần
người
bình an gì là được.
Hôm
nay Trần
An Tu sẽ
về,
ba Trần
mẹ
Trần
đương
nhiên biế.
Nghĩ con trai tết nhất
bữa
giờ
không được
ăn sủi
cảo
ở
nhà, nên giữa
trưa
liền
chuẩn
bị
làm sủi
cảo.
Buổi
sáng ba Trần
đảo
qua 1 vòng ở
cửa
hàng vật
liệu
xây dựng
và tiệm
cơm
nhỏ,
thấy
không có việc
gì nên về
sớm
để
chuẩn
bị.
Kết
quả
vừa
mới
bầm
thịt
xong, rau hẹ còn chưa
cắt,
liền
có người
chạy
tới
nói cho ông biết, rằng
An Tu nhà ông và Hiểu Lỗi
nhà họ
Ngụy
không biết
vì sao lại
đánh nhau ở
trên trấn.
Người
tới
báo tin chỉ
nhìn được
phân nửa
tình huống
đã sốt
ruột
chạy
đi, cũng không rõ ràng nguyên nhân là gì. Dọc
đường
đi do sốt
ruột
quá nên ba Trần
chẳng
nghĩ nhiều,
chỉ
đoán chừng
chắc
có liên quan đến
mấy
cái mâu thuẫn
hồi
trong năm. Tuy rằng
bởi
vì chuyện
phòng ở
và chuyện
của
Lưu
Tuyết
mà quan hệ
2 gia đình hiện giờ
không tốt
lắm,
người
nhà họ
Ngụy
ở
trên đường
nhìn thấy
ông cũng làm bộ
xem như
không thấy,
nhưng
tốt
xấu
gì vẫn
là láng giềng nhiều
năm, đâu đến
nỗi
1 lời
không hợp
liền
đánh nhau như
vậy.
Lại
nói An Tu đâu phải
như
Thiên Vũ tính tình lỗ
mãng, nó không thể
nào chủ
động
gây chuyện
đâu. Ông thật sự
không nghĩ ra được lý do gì mà 2 đứa
đánh nhau bên đường như
vậy,
lại
còn là ngày đầu tiên An Tu trở
về
nữa.
Ba
Trần
ở
trấn
trên nhân duyên khá tốt,
người
quen biết
rất
nhiều,
cho nên chưa
đợi
ông mở
miệng
hỏi,
liền
đã có người
đi qua kể
lại
cho ông nghe. Ở
đây rất
đông người
chứng
kiến,
đại
đa số
mọi
người
vẫn
cảm
thấy
Lưu
Ánh Hồng
xảy
ra chuyện
không thể
trách Trần
An Tu được,
Ngụy
Hiểu
Lỗi
không nói không rằng
xách gậy
phang người,
nói thế
nào cũng không đúng. Nhưng
vẫn
có người
đặc
biệt
mềm
lòng hoặc
là cái đám đứng
nói chuyện
không đau eo bênh vực
nhà họ
Ngụy.
Nào là tốt
xấu
gì cũng là phụ
nữ
có thai, gặp
phải
chuyện
như
vậy
thì phải
bước
lên đỡ
người,
chứ
sao lại
bỏ
mặc
người
ta ngã xuống như
thế,
đó là 1 xác 2 mạng
đó, nào là Ngụy
Hiểu
Lỗi
nghe được
tin như
vậy
nên liều
mạng
về
tình cảm
thì có thể
tha thứ.
Lại
nói lúc Lưu
Ánh Hồng
được
khiêng ra xe cứu
thương,
trên mặt
đầy
máu, vẫn
luôn ôm bụng
kêu đau, e rằng
đứa
bé không thể
giữ
được.
Nhưng
vẫn
có người
nghe không lọt tai mấy
lời
này liền
đốp
chát lại,
ai mà biết
Lưu
Ánh Hồng
mang thai hả, cô ta đâu có cầm
loa lên đường lớn
tuyên truyền,
đứa
bé trong bụng đâu phải
con của
Trần
An Tu, người ta làm sao mà biết
cô ta mang thai. Hơn
nữa
hôm nay Trần
An Tu may mắn không có việc
gì, nếu
như
bị
Ngụy
Hiểu
Lỗi
đập
trúng 1 phát kia, thì chẳng
phải
là chết
oan mạng
hay sao. Bởi vì không biết
Lưu
Ánh Hồng
mang thai, bởi vì không lập
tức
tiến
lên đỡ
cô ta mà trở
thành có tội?
Vậy
sao cô ta có thai mà không biết tự
mình cẩn
thận,
còn đi lôi lôi kéo kéo người khác? Khắp
thiên hạ
này chỉ
mỗi
mình cô ta có thai, mỗi
mình cô ta làm mẹ
hả,
trắng
đen gì cũng là đạo
lý nhà cô ta.
Mọi
người
anh 1 câu tôi 1 câu, ba Trần
đại
khái hiểu
rõ đầu
đuôi sự
việc,
cơn
giận
trào ra áp xuống
không được.
Đặc
biệt
là khi nghe Ngụy
Hiểu
Lỗi
thế
nhưng
định
lấy
khoan sắt
định
đập
An Tu, nếu
hiện
giờ
cậu
ta có mặt
ở
đây, chắc
có lẽ
ông sẽ
không nhịn
được
đánh nó một
trận.
Trước
kia mặc
kệ
nháo thế
nào, ông chung quy cảm
thấy
vẫn
còn mấy
phần
tình nghĩa, còn sau này, khỏi
nói đi ha.
Có
cảnh
sát ở
đây, ba Trần thử
vài lần
không qua được,
Trần
An Tu nhìn thấy
ba Trần
đến,
xa xa mà giơ
tay chào, ý bảo không có việc
gì. Thực
ra cảnh
sát hỏi
han rồi
ghi chép lại
sự
việc
xong, cảm
thấy
đây chẳng
phải
vấn
đề
gì lớn.
Lưu
Ánh Hồng
bị
té là do tự
cô ta trượt
ngã, Ngụy
Hiểu
Lỗi
và Trần
An Tu cũng chỉ là đánh nhau bình thường
thôi. Ngụy
Hiểu
Lỗi
đúng là bị thương,
nhưng
lỗi
là do cậu
ta chưa
kịp
hỏi
rõ ràng mà đã động
thủ
trước,
hơn
nữa
cả
người
cậu
ta không chảy máu hay bị
gì cả,
nếu
có chỉ
là vài vết
thương
nhỏ
thôi. Tình huống thế
này nhiều
nhất
là đôi bên ngồi
xuống
thương
lượng,
bên kia chịu chút phí thuốc
men là yên chuyện. Chính là mấy
người
nhà họ
Ngụy
muốn
nháo lớn
đi nữa,
có đưa
Trần
An Tu về
đồn
thì cũng chỉ
tạm
giam 1 – 2 ngày mà thôi, chứ đâu thể
vì chút việc
cỏn
con này mà bắt
người
ta ngồi
tù được
a. Cho nên đối với
Lâm Thục
Phương
cứ
mở
miệng
ngậm
miệng
đều
là muốn
bắt
người
bỏ
tù, trong lòng mấy
cảnh
sát kia cũng rất
bực
bội
tức
giận,
bộ
coi đồn
công an là do nhà bà ta mở
hay sao. Nhưng trong lòng dù nghĩ như
vậy
thì ngoài miệng họ
cũng không thể nói ra được,
đặc
biệt
là bên cạnh
đang có đám đông vây quanh như vậy,
đành phải
kiên nhẫn
giải
thích một
phen. Lại
nói đều
là người
sống
ở
trấn
trên, bọn
họ
cũng thường
xuyên đến
chỗ
Trần
An Tu ăn cơm,
đều
là quen mặt
lẫn
nhau, nên nguyện
ý đứng
ra hòa giải
cho đôi bên.
Nhưng
Lâm Thục
Phương
không chấp
nhận
bỏ
qua, ngay cả Lâm Mai Tử
cũng không khuyên được
bà ta, cuối
cùng bà ta còn trực
tiếp
mang cả
tên tuổi
của
Tưởng
Hiên và Lâm Mai Tử
ra. Bảo
con rể
bà ta là đội
trưởng
hình cảnh
ở
Cục
công an thành phố,
con gái bà là kiểm
sát viên thành phố.
Đều
là người
cùng ngành, lén chào hỏi
nhau để
cho mọi
việc
trôi chảy
không phải
là không được,
nhưng
đang ở
trước
mặt
công chúng thế
này mà lại
trắng
trợn
nói ra như vậy,
đây là muốn uy hiếp
ai vậy.
Mấy
cảnh
sát nghe đến
đó liền
hơi
bốc
hỏa,
nhưng
nếu
đây là sự
thật,
thì đành phải coi trọng
hơn
một
chút. Bọn
họ
hỏi
Lâm Mai Tử,
cô ta trong tình huống
như
vậy
không có cách nào phủ
nhận,
nhưng
vẫn
khéo léo nói tất
cả
dựa
theo trình tự
pháp luật
mà làm. Tiếng
phổ
thông nghe ra thì là như
vậy,
nhưng
ai biết
ý tứ
thật
sự
của
cô ta là gì, vì thế
cảnh
sát quyết
định
đưa
Trần
An Tu về
đồn
trước,
ít nhất
thì không có nghe nói vị
này có bối
cảnh
gì quá lớn.
Còn việc
có phải
ngồi
tù hay không thì bọn
họ
không thể
quyết
định
được,
đưa
về
tiến
thêm 1 bước
điều
tra rõ ràng về
vụ
án hản
là chẳng
có gì sai.
Trần
An Tu nghe đến đó cũng không tỏ
rõ thái độ,
chỉ
hơi
cong cong khóe môi một chút. Hắn
chưa
nói phản
đối,
chỉ
nói muốn
gọi
1 cuộc
điện
thoại,
cảnh
sát đồng
ý. Thời
gian hắn
gọi
điện
rất
ngắn,
mới
nửa
phút đã trở
lại.
“Các người
thật
sự
muốn
tôi ngồi
tù?”, đây là câu đầu
tiên hắn
nói với
nhà họ
Ngụy
kể
từ
khi cảnh
sát đến
tới
giờ,
và cũng là câu duy nhất. Trước
đó mặc
kệ
Lâm Thục
Phương
nháo thế
nào, hắn
đều
xem 2 cô cháu nhà này như
không tồn
tại.
“An Tu…”, Lâm Mai Tử
mở
miệng
trước,
chính là nhìn thấy
ánh mắt
hờ
hững
của
Trần
An Tu, cô không nói được nên lời.
Cô muốn
trả
lời
rằng
đương
nhiên không phải, hơn
nữa
có Chương
Thời
Niên ở
đó, An Tu không có khả năng ngồi
tù đâu. Lâm Mai Tử muốn
nói cô làm vậy
chỉ
vì muốn
trấn
an Lâm Thục
Phương
một
chút thôi, chứ
cô vẫn
biết
đối
phương
sẽ
không có việc
gì đâu. Nhưng
ánh mắt
An Tu nói cho cô biết, cậu
ấy
căn bản
không muốn
nghe những
lời
này.
So
với
Lâm Mai Tử, thái độ
Lâm Thục
Phương
quyết
tuyệt
hơn
nhiều.
Bà ta giống
như
con thú mẹ bị
thương
lộ
toàn bộ
nanh vuốt,
vài lần
định
tiến
lên cào mặt
Trần
An Tu, đương
nhiên đều
bị
người
ta kéo lại.
Cho nên hiện giờ
bà ta nghe Trần
An Tu chỉ
nhẹ
nhàng bâng quơ
nói như
vậy,
trong lòng càng tức giận,
từng
câu từng
chữ
mà mắng
không dứt
bên tai.
Trần
An Tu còn chưa
phản
ứng,
ba Trần
đã nghe không nổi
nữa,
nếu
không phải
bên cạnh
có vài người
đang giữ
chặt,
ông đã sớm
bước
lên tát Lâm Thục
Phương
vài cái rồi.
10 người
trên trấn
quen biết
ba Trần
thì có đến
9 người
nói ông tốt
tính, vậy
mà hiện
tại
xem ông giận thành như
vậy,
trong lòng liền
hiểu
rõ quan hệ
2 nhà hoàn toàn chặt đứt.
Những
người
có quan hệ
tốt
với
ba Trần
thì nghĩ xa hơn,
về
sau vẫn
là giữ
khoảng
cách với
nhà họ
Ngụy
một
chút, miễn
cho chọc
Trần
gia không thoải mái.
Đối
với
Lâm Thục
Phương
mắng
chửi,
Trần
An Tu cũng không có phản
ứng
quá nhiều.
Người
này là trưởng bối
hắn
nhìn thấy
từ
nhỏ
đến
lớn,
hắn
đã tôn trọng,
đã nhường
nhịn,
cũng đã từng thông cảm
qua, có thể đi tới
nông nỗi
như
ngày hôm nay thì đã không còn gì để
nói nữa.
“Đi thôi”, hắn nói với
vị
cảnh
sát đang đứng
bên cạnh.
Lúc
đi ngang ba Trần, hắn
dừng
lại,
thời
điểm
cuối
đầu
nhìn còn có chút tươi
cười,
“Ba ba, giữa
trưa
ăn món gì ạ?”.
Ba
Trần
cố
gắng
bình tĩnh một
chút, nhưng
vành mắt
vẫn
không nhịn
được
mà phiếm
hồng,
“Vốn
định
làm sủi
cảo,
nhưng
mà…”.
Trần
An Tu nhìn đồng
hồ
ở
cổ
tay, sắp
11 giờ
rồi,
“Sủi
cảo
thì không kịp
rồi,
giữa
trưa
mình ăn mì đi, nói mẹ
xào 2 đĩa rau xanh mà đừng
bỏ
thịt
vào, hồi
Tết
ăn thịt
nhiều
nên giờ
con hơi
ngán”.
Hắn
bình tĩnh như vậy
ít nhiều
ba Trần
thấy
yên tâm hơn.
Ông vỗ
vỗ
tay hắn
nói, “Được,
ba trở
về
nói với
mẹ
con, con về sớm
một
chút, ba mẹ
chờ
con về
ăn cơm
nhé”. Ông ghé lại sát bên cạnh
hắn,
lại
nhỏ
giọng
hỏi,
“Có muốn
ba gọi
điện
cho tiểu
Chương
hay không?”.
“Không cần,
ba ba, chuyện thế
này con tự
mình có thể
giải
quyết
được
rồi,
để
khi nào rảnh
rỗi
con sẽ
tự
nói với
anh ấy,
hiện
giờ
anh tư
ở
Bắc
Kinh rất
bận
rộn
ạ.
Còn có ba đừng tức
giận
Ngụy
gia mà đi động thủ
với
bọn
họ
làm chi, con có biện pháp khác ạ”.
Ba
Trần
thấy
con trai nói chắc chắn
như
vậy
cũng không nói nhiều
thêm.
Trần
An Tu theo xe cảnh sát đi rồi,
Lâm Thục
Phương
còn ở
nơi
đó lôi kéo đám đông khóc lóc kể
lể.
Nào là Trần An Tu đánh con của
bà nặng
tay quá đến
giờ
vẫn
không thể
nhúc nhích được,
nào là con dâu hiện giờ
cũng đang ở
bệnh
viện
chẳng
biết
ra sao, một đám người
vây quanh hóng chuyện.
Ba Trần
thấy
mọi
chuyện
đã xong nên lười
giải
thích gì nữa,
nhưng
việc
hôm nay ông sẽ
ghi tạc
trong lòng.
Ở nhà Mẹ
Trần
đã làm xong vỏ sủi
cảo,
trước
đó ba Trần
vội
vàng ra ngoài, lại
sợ
bà ở
nhà sốt
ruột,
nên chưa
không nói thật,
chỉ
bảo
rằng
có chút việc ra ngoài 1 lát sẽ
về.
Hiện
giờ
đã trở
lại,
biết
việc
này không thể
giấu
được,
liền
tóm tắt
kể
lại
cho bà nghe. Cứ như
vậy,
mẹ
Trần
chưa
kịp
nghe hết
đã đòi xách chài cán bột
đến
Ngụy
gia đánh người.
Ba Trần
khuyên can mãi mới bà mới
chịu
ngồi
lại,
bảo
rằng
lúc này ở
Ngụy
gia chắc
cũng không có ai đâu, ai nấy đều
đến
bệnh
viện
cả
rồi,
còn nói An Tu lát nữa
muốn
ăn mì.
Nhưng
Trần
An Tu không trở
lại,
Mẹ
Trần
sao có tâm trạng mà làm mì sợi
chứ,
vừa
tức
vừa
sốt
ruột
lén ở
trong phòng khóc một
hồi.
Mà lúc này, Tôn Hiểu ra ngoài đưa
đồ
ăn trở
về
cùng với
mấy
nhân viên bên tiệm
cơm
nghe tin cũng
chạy
đến
nhà hỏi
thăm 2 lần,
mẹ
Trần
đành phải
xốc
lại
tinh thần
mà tiếp
khách khứa.
Hơn
12 Trần
An Tu trở
về,
chẳng
biết
là đi nhờ
xe ai. Ba Trần vẫn
luôn chú ý động
tĩnh bên ngoài, nghe có tiếng
xe, liền
bước
ra nhìn thử.
Thấy
con trai về nhanh như
vậy,
sắc
mặt
vẫn
bình thường,
liền
hỏi
1 câu, “Mọi việc
vẫn
ổn
chứ
con?”.
“Không
có việc
gì đâu, ba ba”.
Mấy
người
Tôn Hiểu
còn ngồi
nán lại
chưa
đi, có người
ngoài ở
đây, mẹ
Trần
cũng không muốn
con trai khó
xử.
Thấy
hắn
vào cửa
chỉ
nói, “Con nói chuyện
với
mọi
người
đi, mẹ
đi nấu
cơm”, lại
kêu bọn
Tôn Hiểu
ở
lại
ăn cơm.
Mới
vừa
phát sinh chuyện
như
vậy,
mấy
người
Tôn Hiểu
còn chưa
đến
mức
không có mắt
nhìn, thấy
Trần
An Tu về
nhà 1 cách bình an, liền
hỏi
han vài câu rồi
ra về.
Trước
đó mẹ
Trần
không có tâm trạng
để
nhào bột
mới
để
làm mì sợi,
nên ba Trần đi làm. Chỉ
là ông cũng dùng mớ vỏ
sủi
cảo
mới
cán xong để
thay thế,
nhào lại
rồi
làm mì, chứ
đâu còn lòng dạ
nào mà làm cái mới.
Nhưng
mà vỏ
sủi
cảo
tương
đối
mềm,
làm sợi
thì không được dai lắm,
ba Trần
liền
cắt
thành những
miếng
hình vuông nhỏ,
hiện
giở
chỉ
còn chờ
nước
xôi là bỏ
vô nấu.
Ba Trần
lại
rửa
rau chuẩn
bị
xào, tuy rằng
An Tu nói tùy tiện xào 2 đĩa rau là được,
nhưng
nghĩ tới
hôm nay nó vừa
trở
về
đã gặp
phải
chuyện
như
vậy,
cần
phải
ăn ngon một
chút mới
được,
cho nên ông làm nhiều thêm mấy
món.
Ba
mẹ
ở
trong phòng bếp
bận
việc,
Trần
An Tu rửa
mặt
rửa
tay sau đó tới
phòng phía đông nói chuyện với
bà nội
Trần.
Bà cụ
lớn
tuổi,
thân thể
khi tốt
khi xấu,
việc
trong nhà không dám nói cho bà
nghe. Nên hôm nay suýt chút nữa đã nháo lớn
chuyện
như
vậy,
bà cụ
vẫn
ở
trong phòng vui vẻ
nghe kịch.
Trần
An Tu trò chuyện với
một
lúc lâu, bà cụ
mới
nhận
ra người
tới
là ai, hỏi,
“Tráng Tráng, cháu đã về rồi
à?”.
Giữa
trưa
phải
ăn hết
3 bát mì, ăn hết cái húp hết
nước,
Trần
An Tu mới
cảm
thấy
thỏa
mãn buông chén. Nhưng
thật
ra mẹ
Trần
ăn không nhiều,
bà la Trần
An Tu lỗ
mãng đánh người
bên đường,
làm đề
tài buôn chuyện
cho người
ta, nhưng
trong lòng bà càng tức
giận
hơn
chính là Ngụy
Hiểu
Lỗi
độc
ác, Lâm Thục
Phương
càn quấy.
Trần
An Tu dỗ
dành bà một
hồi,
mẹ
Trần
mới
nguôi giận
được
một
chút.
Trong
nhà còn có ít quần áo của
hắn,
năm nay mẹ
Trần
lại
làm áo bông mới,
nên hắn
không cần
về
nhà, ở
lại
đây tắm
rửa
xong liền
vào phòng ba mẹ
nghỉ
ngơi.
Thân thể
quả
thật
có chút mệt,
nhưng
dù cố
thế
nào cũng chẳng
thể
ngủ
được,
mẹ
Trần
vào trong thử
vài lần,
hắn
đành phải
nhắm
tịt
mắt
giả
vờ
ngủ.
Hắn
vốn
tưởng
rằng
mình rất
quen thuộc
cách sống
bình thường
với
đủ
chuyện
lông gà vỏ
tỏi
như
vậy,
nhưng
bỗng
nhiên hiện
giờ
hắn
có chút chán ghét mớ
rắc
rối
chặt
mãi không đứt
này.
Cùng
lúc đó, Lâm Thục Phương
và Lâm Mai Tử đã chạy
tới
bệnh
viện.
Tình huống
của
Ngụy
Hiểu
Lỗi
khá nhẹ,
tuy rằng
cậu
ta nói cả
người
đều
đau, nhưng
làm kiểm
tra toàn thân xác định không có vấn
đề
gì lớn
cả.
Lâm Thục
Phương
không tin, nhất quyết
nói bác sĩ kiểm
tra không chính xác, ồn
ào muốn
chuyển
viện.
Lâm Mai Tử bị
bà ta phiền
đến
mức
đâu cả
đầu,
bảo
rằng
Lưu
Ánh Hồng
đang ở
trong phòng giải
phẫu
chưa
ra mới
tạm
thời
trấn
an được
bà ta.
Thời
gian phẫu
thuật
của
Lưu
Ánh Hồng
không lâu lắm, nhưng
cô ta so với
Ngụy
Hiểu
Lỗi
thì nghiêm trọng hơn
nhiều.
Tuy chưa
đến
mức
nguy hiểm
đến
tính mạng,
bất
quá đối
với
phụ
nữ
trẻ
tuổi
mà nói, hủy dung so với
nguy hiểm
tính mạng
cũng không kém bao nhiêu. Trên mặt
cô ả,
từ
cánh mũi chạy dài đến cằm
bị
cạnh
đá sắc
nhọn
rạch
thành 1 đường
dài chừng
5 centimet, sâu
đến
mức
có thể
thấy
xương,
mặc
dù sau này có thể
có đi phẫu
thuật
thẩm
mỹ
thì vẫn
không thể
xóa sẹo
hoàn toàn được.
“Vậy
đứa
bé trong bụng
thì sao, có thể
giữ
được
đúng không?”, Lâm Thục Phương
thấy
bác sĩ không chủ
động
đề
cập
đến
vấn
đề
này, liền
ôm hy vọng
mà hỏi.
Bác
sĩ lật
lại
bệnh
án, trả
lời
chắc
chắn,
“Cô ấy
không mang thai”.
“Không thể
nào, rõ ràng đã hơn 3 tháng mà, các người
có kiểm
tra cẩn
thận
không vậy
hả?”,
Lâm Thục
Phương
không tin.
“Chắc
chắn
không sai, cô ấy
quả
thật
không hề
mang thai, cụ thể
thế
nào chờ
cô ấy
tỉnh
lại
mọi
người
tự
hỏi
đi”, bác sĩ gật
gật
đầu
với
họ,
sau đó rời
đi.
“Không có khả
năng, Tiểu
Lỗi
rõ ràng đã nói mà, Mai Tử,
chúng ta có nên đổi
bệnh
viện
khác hay không, cái bệnh
viện
này không đáng tin chút nào. Tiểu
Lỗi
đau thành như
vậy
lại
nói không có việc
gì lớn,
Ánh Hồng
nói đã mang thai hơn
3 tháng thì bọn
họ
bảo
rằng
thành không mang thai”.
Lâm
Thục
Phương
không muốn
tin, nhưng
đâu có nghĩa là Lâm Mai Tử không hiểu.
Năm nay ăn tết, vốn
dĩ trong nhà không định
đón Lưu
Ánh Hồng
trở
về,
bên Lưu
gia đã gọi
điện
đến
vài lần,
bên này nhà họ
còn chưa
trả
lời.
Kết
quả
hồi
28 tháng chạp, Tiểu
Lỗi
đột
nhiên đưa
người
về
tới,
nói là Lưu
Ánh Hồng
mang thai rồi. Dù thế
nào đi nữa
cũng đâu thể
để
phụ
nữ
đang có thai về
lại
nhà mẹ
đẻ
được,
cô mình chỉ có thể
tự
mình tức
giận.
Lúc ấy
cô đã nghĩ Lưu
Ánh Hồng
có thai thật
đúng lúc, nhưng
mà việc
này cô lại
chẳng
có lập
trường
để
quản,
hôm nay xem ra quả nhiên chính là lấy
cớ
a. Nhưng
mà cái cớ
này là Lưu
Ánh Hồng
tự
mình nghĩ ra hay là cùng Tiểu
Lỗi
bàn bạc
đưa
ra thì giờ
đã không còn quan trọng
nữa.
“Cô, bệnh
viện
này không có vấn
đề.
Cô quên rồi sao? Lúc trước
con sinh Văn Nhân ở bệnh
viện
này. Chỗ
này còn có bạn
học
của
con, con đã chào hỏi qua rồi.
Lại
nói hiện
giờ
Tiểu
Lỗi
và Ánh Hồng
bị
thương
thành như
vậy,
di chuyển
nhiều
không tốt
đâu, chúng ta lại
quan sát thêm 2 ngày nữa,
nếu
còn không hết
thì con liên hệ
bệnh
viện
khác xem thử”.
Lâm
Thục
Phương
hiện
tại
hoang mang lo sợ, cái gì cũng đều
dựa
vào Lâm Mai Tử. Nghe cháu gái nói như
vậy,
lại
thấy
vẻ
mặt
mệt
mỏi
của
cô, chỉ
đành đồng
ý mà thôi.
Lâm
Mai Tử
sắp
xếp
người
xong, ra ngoài
mua chút đồ
dùng cho Ngụy
Hiểu
Lỗi
và Lưu
Ánh Hồng,
lại
mua cho Ngụy Hiểu
Lỗi
và Lâm Thục Phương
2 tô mì. Chính cô chẳng
muốn
ăn uống
gì cả,
chỉ
ở
bên ngoài uống
ly nước.
Lúc trở
vào vào bệnh
viện,
nhìn thấy
xe cảnh
sát đang chạy
tới,
nhưng
cô không quá để
ý, xách mì lên phòng bệnh
của
Ngụy
Hiểu
Lỗi.
Ngụy
Hiểu
Lỗi
từ
đầu
đến
cuối
không hề
hôn mê, chỉ là kêu đau, nói không biết
là đau ở
đâu, chính là đau khắp
cả
người.
Lúc
cảnh
sát vào, Lâm Thục
Phương
đang định
kêu Lâm Mai Tử
ra ngoài gọi
bác sĩ vào xem thử, vẫn
đau như
thế
cũng không phải
biện
pháp. Cho nên lúc Lâm Mai
Tử
ra ngoài thì chạm
mặt
với
cảnh
sát, phòng bệnh
không lớn,
Lâm Thục
Phương
cũng thấy
được,
bà nghi hoặc
đứng
lên.
“Ngụy
Hiểu
Lỗi
ở
đây phải
không?”.
Lâm
Thục
Phương
cho rằng
là chuyện
buổi
sáng, liền
trả
lời,
“Ở
đây ở
đây, mấy
cậu
lại
đây xem Trần
An Tu đánh người ta thành cái dạng
gì rồi
này. Đến
giờ
vẫn
còn đau lăn lộn,
chẳng
biết
có phải
đánh trúng chỗ nào yếu
hại
không nữa”.
Nhưng
Lâm Mai Tử
lại
nhạy
cảm
phát hiện
ánh nhìn của
mấy
người
cảnh
sát có chút không giống
bình thường.
Quả
nhiên ngay sau đó liền nghe người
cảnh
sát dẫn
đầu
kia nói, “Ngụy
Hiểu
Lỗi,
Trần
An Tu kiện
cậu
cố
ý giết
người
không thành. Phiền
cậu
theo chúng tôi về
sở
1 chuyến
để
điều
tra”.
J xí xọn: An Tu goodjob! Kiện cho thằng đó ở tù, cho cả nhà chúng nó sáng mắt ra đi.
Câu hỏi: Số lần An Tu 'leo lên' thành công với ba Chương.
Gợi ý: 'Leo lên' có nghĩa là phản công thành công đó, hí hí hí. (Chỉ tính số lần đã thành công, ko dc tính những lần ăn dưa bở nha)
- Số có 2 chữ số, nếu ở hàng đơn vị thì thêm số 0 đằng trước.
đã gửi nhé em yêu
Trả lờiXóaNghe tui đưa lên bảng tin phát sợ quá gửi cho tui ngay hén, ^^
Xóauk, sợ bị truy nã, haha
Trả lờiXóa