Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Nông gia 388




[Thiên Vũ]


Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni
Beta: Jean



"Cậu hỏi tớ, tớ càng không biết a", Trần Thiên Vũ thấy ánh mắt dò hỏi của Ôn Khải, nhưng hắn so với đối phương cũng chẳng biết nhiều hơn chút nào. Chỉ có 1 lần gọi điện thoại như vậy, đừng nói hiện tại đôi bên chẳng có quan hệ gì, cho dù ở vào thời điểm năm đó có chút liên quan, thì nhân vật lớn người ta cũng không cần báo cáo tình hình cùng với lộ trình này nọ cho hắn đâu a.
"Mấy anh đang nói gì thế, sao em nghe chẳng hiểu gì cả", Lâm Hải Song sớm bị 2 ông anh làm cho hồ đồ.
Năm đó thời điểm danh khí của Hướng Đình như mặt trời ban trưa, Lâm Hải Song vẫn là thằng nhóc choai choai đang mài đũng quần ở ghế nhà trường đọc sách, không nhận ra, thậm chí không nghe nói qua nhân vật này là bình thường thôi. Hiện tại đương nhiên càng không cần thiết để nhận thức, chẳng lẽ bọn họ không việc gì làm liền có thể hẹn Hướng Đình cùng nhau ra ngoài chơi bời sao?.
"Năm đó anh và anh Khải mới vừa tốt nghiệp ra ngoài tìm việc, anh ta là ông chủ của bọn anh, trước đó bọn anh có nhìn thấy qua 2 lần từ xa".
Đối với lời nói của Trần Thiên Vũ, Lâm Hải Song không hề nghi ngờ, "Thì ra là vậy, rốt cuộc chỉ là ông chủ cũ thôi mà? Năm đó em ở bên ngoài làm công cho người ta, mấy tên chủ khó ưa kia chẳng nhớ nỗi đã đổi qua mấy lần rồi, hiện giờ có dịp đụng mặt phỏng chừng đều coi như không quen biết. Em nói a, anh Khải, anh kích động quá như vậy làm gì, người ngoài không biết còn tưởng rằng anh trông thấy người yêu cũ đâu".
Nhìn bộ dáng Hướng Đình giống ông chủ công ty sao trời? Năm đó y ở Lục đảo được coi như là nhân vật số 1, tiếng tăm vang dội, tuổi còn trẻ đã tự tay dẫn theo đàn em đánh ra địa bàn, thủ đoạn tàn nhẫn, chiêu số hoang dã. Mặc kệ có phục hay không, thì ai nhìn thấy đều phải cung cung kính kính gọi 1 tiếng anh Hướng, cái loại tôm tép như Lưu Thắng Hoài kia làm sao có thể so sánh được. Chính là đã chạy ra nước ngoài nhiều năm, hiện giờ ít người còn nhớ đến tên của vị này. Bất quá Ôn Khải là 1 người thức thời, Thiên Vũ đã không muốn nhiều lời thì anh cũng hiểu được nên 1 vừa 2 phải. Hơn nữa đều là sự tình của bao nhiêu năm về trước, giờ đem ra thổi phồng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong lòng đã nhận định như vậy, Ôn Khải liền khoa trương giật bắn người 1 cái, đến nỗi lớp mỡ trên người cũng run run theo, "Tình nhân cũ? Cậu đùa gì vậy hả? Cho dù người ta có khẩu vị này thì cũng nên coi trọng anh hai của cậu mới đúng. Cậu không biết đó thôi, năm đó số người vây quanh anh trai cậu kể cả nam lẫn nữ so với hiện giờ còn khoa trương hơn nhiều, đều khóc lóc đòi muốn kết giao với anh cậu đấy".
"Cút", Trần Thiên Vũ chính mình nghe hết nỗi, năm đó tuy rằng hắn thật sự có hơi chơi bời phóng túng, nhưng đến miệng của Ôn Khải liền trở thành thổi phồng không giới hạn luôn rồi.
Lâm Hải Song nhịn không được tò mò hỏi 1 câu, "Còn có đàn ông hả?".
Ôn Khải cùng Trần Thiên Vũ là anh em nhiều năm, căn bản không sợ bộ dáng hùng hổ của đối phương, tiếp tục nói, "Đương nhiên là có, bất quá anh hai cậu đối với đàn ông từ trước đến nay không quá thuận mắt, tới 1 tên đánh 1 tên, tới 1 đôi đánh 1 đôi. Vậy mà còn có 1 ông chủ lớn còn đặc biệt gan dạ liên tục quấy rầy, muốn dây dưa với anh cậu, may mà công ty của tên kia sau đó xảy ra chuyện, người cũng chạy mất, bằng không còn chẳng biết kết cục cuối cùng như thế nào đâu.
Chuyên xưa năm cũ trong ký ức của Trần Thiên Vũ đã mơ hồ ảm đạm, nếu chẳng phải Ôn Khải nhắc lại thì hắn đều quên mất rồi. Lúc ấy đánh người đâu phải là không biết sợ, sợ bản thân gặp tai ương, lại sợ rước lấy phiền phức cho người nhà. Bất quá công ty của tên kia thật sự xảy ra chuyện rồi nhanh chóng lặn mất tăm, nên sự tình liền tùy tiện trôi qua. Thấy Ôn Khải còn đang muốn kể lể dài dòng, rốt cuộc nhịn không được cầm lên 1 con tôm hoa mẫu đơn trong đĩa nhét vào miệng đối phương, "Mau câm miệng, ăn cơm đi. Tớ còn không nhớ rõ, cậu thế nào mà nhớ rõ ràng như vậy hả".
"Thường thôi, thường thôi, hôm nay chúng ta chủ yếu tới là ăn tiệc, nhiều đồ ăn ngon như vậy, nếu không lo ăn thì lãng phí quá", Ôn Khải đáp như vậy, sau đó Lâm Hải Song cũng đi theo phụ họa.
Nếu đối tượng mà anh hai phong lưu là mỹ nữ, Lâm Hải Song khẳng định sẽ truy vấn đến cùng. Nhưng ai ngờ lại dính líu đến đàn ông, Trần Thiên Vũ đã nói không có hứng thú nhắc lại, đề tài này đến đây tốt nhất nên ngừng. Trong nhà vì chuyện của anh cả Trần An Tu, mặc kệ trưởng bối đối với bên ngoài tỏ vẻ thông thoáng đến cỡ nào, thì vẫn ngấm ngầm than ngắn thở dài. Cậu ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng, chẳng dám cùng anh hai vui đùa quá trớn ở phương diện này. Nếu cả 2 thằng con trai đều đi trên con đường này, cô út còn có dượng út chắc là khóc chết mất, ngẫm lại liền cảm thấy khó chịu dùm ông bà.
Bạn gái của Lâm Hải Song, Mạnh Viên, là 1 cô gái ít nói nhưng rất biết cách chăm sóc người khác, nãy giờ 3 tên đàn ông ăn uống hăng say, cô bé này đã nhiều lần đứng dậy lấy đồ ăn cho bọn họ. Lúc này Ôn Khải và Lâm Hải Song còn cắm đầu cắm cổ ăn, chỉ mỗi mình cô đứng xếp hàng chờ ở chỗ bò bít tết, nên Trần Thiên Vũ tính đi qua giúp đỡ. Ôn Khải là khách, còn Hải Song tựa hồ đã quen với hình thức ở chung như vậy. Trong lòng hắn không nhịn được mà suy nghĩ, nếu hắn mà là mợ hai thì tuyệt đối sẽ đồng ý cho 2 đứa yêu nhau. Cô bé Mạnh Viên này tuy hắn chỉ mới gặp vài lần nên không hiểu mấy, nhưng đã từng nhận thức rất nhiều con gái, dạng phụ nữ gì sẽ có tính cách phẩm hạnh thế nào thì hắn vẫn nhìn ra được. Trong đoạn tình cảm này, rõ ràng là bên nữ chiếu cố bao dung bên nam nhiều hơn. Hải Song tính tình còn trẻ con, còn ham hố ăn nhậu chơi bời, tiền kiếm được bao nhiêu chỉ đủ cho nó ăn xài, muốn tính toán tỉ mỉ chi phí sinh hoạt trong gia đình thì quá sức đối với nó, còn cô gái đâu, tuyệt đối là mẫu con gái 'vợ đảm mẹ hiền’ chịu thương chịu khó trong gia đình. Hắn tuy rằng đối với mẫu con gái này không quá hứng thú, nhưng tuyệt đối không có ý kiến gì, thậm chí sẽ rất vui khi thấy 2 đứa này nên đôi.
Căn cứ vào ý tưởng này, thái độ của Trần Thiên Vũ đối với Mạnh Viên càng thêm hòa ái, trong lúc lấy đồ ăn còn chủ động trò chuyện vài câu về gia đình của Hải Song và cậu mợ hai. Ấn tượng của Mạnh Viên đối với Trần Thiên Vũ không tồi, cô cùng Hải Song vốn quen nhau với mục tiêu kết hôn, đối với thân thích của bạn trai cũng thật lòng muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Có loại ăn ý này, 2 người tán gẫu coi như rất vui vẻ.
Mạnh Viên không tính quá xinh đẹp, thuộc kiểu con gái đoan chính. Nhưng Trần An Tu không hề nói sai chút nào, cô có dáng người cao gầy, gần 1m7, đứng chúng 1 chỗ với Trần Thiên Vũ cao 1m8, cả 2 đều là dáng thon chân dài, nhìn từ xa trông rất xứng đôi với nhau. Hơn nữa thỉnh thoảng lại thấp giọng trò chuyện, nói cười liên tiếp, càng dễ dàng khiến cho người khác gia tăng hiểu lầm.
"Hải Song từ nhỏ thích không thích ăn cua vì ngại phiền toái, nó thích ăn vịt nướng, mấy cái này đều mới nướng xong nè, lấy thêm 1 chút cho nó đi". Trần Thiên Vũ ý bảo Mạnh Viên đưa cái mâm trong tay tới gần, hắn gắp thêm chút thịt vịt nướng vào đĩa của thằng em. Thật sự nghiêm túc mà nói thì 2 người cũng không có hành vi nào gọi là quá mức thân mật, khi trò chuyện đúng là cố tình giảm thấp âm lượng, nhưng cũng là vì không muốn lớn tiếng trong phòng ăn mà thôi. Cả đám bọn họ tới đây cọ cơm, chung quy không thể lớn tiếng được, giọng khách át giọng chủ, quá mức rêu rao sẽ khiến người khác chú ý. Nhưng vì vậy ở trong mắt người khác lại thành ra 1 hình ảnh khác, đây là điều bọn họ không thể làm chủ được.
Phụ nữ dĩ nhiên mẫn cảm hơn chút, ngay thời điểm Trần Thiên Vũ gấp đồ ăn thả vào cái mâm mà cô đang bưng, Mạnh Viên liền cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Cô theo bản năng quay đầu lại tìm kiếm, liền đối diện với ánh mắt vô cùng lạnh nhạt của 1 người đàn ông. Trong mắt người nọ thể hiện ác ý rõ ràng không che dấu, thậm chí... thậm chí con mang theo chút cảm giác cười nhạo cùng khinh bỉ, khiến cho gương mặt Mạnh Viên thoắt cái đỏ ửng. Hoàn cảnh sinh hoạt của cô tương đối đơn thuần, trong đầu lúc này chỉ toát ra 1 ý tưởng duy nhất, chính là việc bọn họ tới đây ăn chực cơm đã bị phát hiện rồi, hơn nữa chủ nhân nơi đây đã tỏ rõ thái độ phi thường chán ghét bọn họ. Cô bối rối muốn tìm chỗ nào trống trên bàn định thả cái mâm xuống rồi rời đi ngay lập tức, nhưng trong lúc hoảng loạn liền mắc sai lầm, đôi giày cao gót thời điểm xoay người liền va chạm vào cạnh bàn. Mắt thấy Mạnh Viên sắp ngã xuống đất, Trần Thiên Vũ nhanh tay lẹ mắt từ bên cạnh vớt người lên 1 phen. Cô đụng vào người Trần Thiên Vũ, thực nhanh chóng đứng dậy, vành mắt đỏ lên, cúi đầu rời đi.
Lần này phát sinh quá đột ngột, Trần Thiên Vũ không rõ nguyên do, đi theo muốn hỏi thử 1 chút, lại bị 1 giọng nói ngăn lại, "Trần Thiên Vũ".
Trần Thiên Vũ nghe vậy quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy 1 người đang bước từng bước lớn đi về phía này. Người này hắn nhận thức, chính là 1 đại tướng dưới trướng Hướng Đình, tên là Dương Hổ, đi theo bên cạnh y rất nhiều năm. Năm đó y bị thương, chính là anh ta dẫn người ra ngoài tìm được bọn họ. Hướng Đình đối với người này rất tin tưởng, thời điểm xuất ngoại liền dẫn đi cùng. Lại nói tiếp nhiều năm không gặp, năm đó Dương Hổ mới hơn 30 tuổi, dáng người mạnh mẽ, hiện tại đã qua 40, dưỡng ra một chút vẻ phúc hậu của tuổi trung niên, có thể thấy mấy năm này anh ta quả thực sống rất tốt.
"Anh Dương".
Dương Hổ đến gần, đánh giá trên dưới một chút, vỗ vỗ bả vai hắn, cười sang sảng nói, "Mới năm nào còn là nhãi con chưa mọc đủ lông, thiệt làm khó chú em còn nhớ rõ ông anh này, nhiều năm như vậy sao không gọi điện thoại liên lạc với nhau 1 chút hả?".
Trần Thiên Vũ biết lời này của đối phương chỉ là khách sáo, năm đó bởi vì chuyện của Hướng Đình, thái độ của Dương Hổ đối với hắn khá tốt, nhưng giao tình của 2 người cũng chẳng thâm hậu đến mức đó. Nhiều năm không gặp, Dương Hổ có thể chủ động đến đây chào hỏi 1 câu coi như đã ngoài ý muốn của hắn. Cho nên hắn cười cười khách khí trả lời, "Anh Dương bận rộn như vậy, em nào có mặt mũi mà quấy rầy anh chứ".
Thấy Trần Thiên Vũ trả lời như vậy, Dương Hổ nhìn hắn thật chăm chú, "So với năm ấy ổn trọng hơn nhiều a". Năm đó chỉ là 1 con báo con, lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt, chẳng biết đã chọc ra bao nhiêu phiền toái rồi, tiếp theo lại hỏi, "Chú em đã kết hôn chưa?".
"Còn chưa ạ".
Đề tài đến đây, Dương Hổ liền không tiếp tục truy vấn nữa, mà chỉ nói, "Hôm nay anh Hướng cũng tới, chú cùng anh qua chào hỏi 1 câu đi".
Trần Thiên Vũ từ xa nhìn thoáng qua Hướng Đình đang bị mọi người vây quanh, hắn vốn không có ý định này. Bất quá Dương Hổ đã nói như vậy, hắn cự tuyệt cũng không phải đạo, dù sao cũng là 1 hồi quen biết, vì thế gật gật đầu cười nói, "Nãy giờ em cũng có ý định này, nhưng lại sợ anh Hướng quý nhân hay quên, sợ là sớm không còn nhớ rõ em là ai rồi a".
"Lý nào lại vậy, anh Hướng mấy năm nay vẫn luôn nhớ đế chú em đấy".
Những lời này, Trần Thiên Vũ nghe 1 chút thì thôi, cũng không thật sự nghĩ cái gì.
Bên kia Mạnh Viên đã chạy đến bên cạnh Lâm Hải Song. Cậu nhóc này tuy rằng có hơi vô tâm vô phế, nhưng nước mắt bạn gái nước mắt đã chảy xuống luôn rồi, cậu cũng đâu phải đui mù, đương nhiên liền có thể nhìn ra, liền lập tức phát hỏa, vội vàng hỏi, "Làm sao, làm sao vậy, là ai khi dễ em?".
Mạnh Viên biết Lâm Hải Song là có ý tốt dẫn cô đến đây chơi, chẳng muốn nói nhiều lời mất hứng, hơn nữa cô sợ Hải Song nhất thời xúc động sẽ cùng người ta động thủ, nơi này nhiều người như vậy. Vả lại vừa rồi người nọ chỉ nhìn chứ không hề nói câu nào, "Không có gì, tại em không quá thoải mái thôi, anh ăn nhanh lên đi, chút nữa chúng ta về sớm chút".
"Được được, anh không ăn nữa, anh dẫn em đi khám bác sĩ nhé".
Lâm Hải Song sốt ruột lo lắng cho Mạnh Viên, không chú ý tới Trần Thiên Vũ không hề quay lại cùng, nhưng Ôn Khải thì để ý tới. Anh đứng dậy nhìn xung quanh 1 lượt, thấy Trần Thiên Vũ ở đằng kia hướng anh làm cái thủ thế ra hiệu, ý bảo tạm thời đừng nóng nãy. Dương Hổ thì Ôn Khải cũng nhận thức, ước chừng không ở trước mặt đám đông gây ra chuyện gì được, nên anh an tâm ngồi trờ lại, nhưng đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bên kia không hề bỏ sót tí nào.
Bên này Dương Hổ mang theo Trần Thiên Vũ đi tới, những người đó không quen biết hắn, nhưng đều nhận thức Dương Hổ, thấy là anh ta dẫn người lại liền tự động dạt sang 2 bên tạo thành 1 lối đi.
Đám người tản ra, Trần Thiên Vũ lần đầu tiên trong hôm nay thấy rõ dung mạo của Hướng Đình ở khoảng cách gần như vậy. Dung mạo không có biến hóa gì lớn, so với năm đó gầy hơn chút, thay đổi lớn nhất chính là khí chất. Năm đó phong lời nói cử chỉ của Hướng Đình tuy coi như điềm đạm, nhưng đầu mày cuối mắt căn bản không che giấu nỗi sự tàn nhẫn đã khắc sâu vào tận xương tủy. Hiện tại phong thái của Hướng Đình tựa hồ càng ôn nhuận hơn, so với 1 đại ca xã hội đen, thì y tựa hồ càng giống 1 thương nhân thành công, cử chỉ khéo léo, tác phong nhanh nhẹn.
Thời điểm Trần Thiên Vũ cùng Dương Hổ lại đây, Hướng Đình đang nói chuyện với người bên cạnh, thấy 2 người tới vẫn không hề ngừng lại. Dương Hổ đi qua cung kính gọi 1 tiếng “Anh Hướng”, ánh mắt y lúc này mới quay lại, nhìn thoáng qua Dương Hổ ở đằng trước, tiếp theo nhẹ nhàng quét mắt về Trần Thiên Vũ ở phía sau.
Tiếp nhận ánh mắt Hướng Đình, Trần Thiên Vũ cũng theo sau gọi 1 tiếng, "Anh Hướng".
Ánh mắt Hướng Đình vẫn nhàn nhạt như cũ, chẳng mảy may thấy được chút gì gọi là niềm vui khi gặp lại, chỉ nói 1 câu, "Trưởng thành rồi".


Siêu thị rau quả của Trần An Tu sắp khai trương, hiện tại hắn cơ hồ bận đến nỗi chân không chạm đất vì chuyện này. Cũng may cửa hàng trưởng mới nhận việc có kinh nghiệm phong phú, thật sự giúp không ít việc. Giữa lúc bận rộn, Lâu Nam đem kết quả kiểm tra sức khỏe của Tấn Tấn đưa tới. Cho dù trong trường học đều có kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhưng Trần An Tu vẫn đều đặn mỗi năm dẫn Tấn Tấn tới Ninh Thế kiểm tra sức khỏe 1 lần nữa, năm nay cũng không ngoại lệ.
Thời điểm Lâu Nam đem báo cáo kiểm tra tới, Trần An Tu đang chỉ huy công nhân trang trí kệ hàng. Thấy điệu bộ Lâu Nam muốn ra ngoài nói chuyện riêng, hắn bèn nhờ người khác tiếp tục làm giám sát, còn mình thì tháo bao tay rồi đi theo.
2 người lên xe Lâu Nam, 1 đường chạy đến nơi gần bờ biển thì dừng lại. Lâu Nam ra hiệu kêu Trần An Tu tự mở cái hộc tủ ở ghế phụ, bên trong chính là báo cáo kiểm tra sức khỏe.
Ngay thời điểm Trần An Tu mở phong bì, Lâu Nam đồng thời mở miệng, "Tấn Tấn".
"Hử?".
"Tấn Tấn là 1 đứa bé trai bình thường".
Trần An Tu nhất thời không phản ứng kịp, "Cái gì?".
"Thằng bé không giống chúng ta, Tấn Tấn là đứa bé trai bình thường"
Trần An Tu bừng tỉnh nhớ lại. Hắn trước kia có hỏi qua Lâu Nam vấn đề này, anh ta nói phải đợi đến tuổi dậy thì, sau khi phát dục mới có thể kiểm tra rõ được. Tấn Tấn năm nay 14 tuổi rồi.


牡丹虾 - Tôm hoa mẫu đơn: Còn được gọi là tôm chì hoặc là tôm biển sâu. J thì thấy mấy con tôm này con nào cũng như con nấy, nhưng hình này là đúng á.


J xí xọn: Hướng ca, chưa gì mà anh tỏ vẻ bảo vệ lãnh địa của mình, ghen quá nha, ^^.







Hic hic, hem bít mọi người thì sao, chứ tui nhìn thấy cái Đếm ngược nào - số 1 này tui bùn tan nát cõi lòng luôn mèn ơi, huuuuuu

6 nhận xét:

  1. đúng vậy buồn thiệt, phải chi tác giả viết tiếp thì hay biết mấy!

    Trả lờiXóa
  2. Hic hic, ước gì chị tác giả viết thêm 300 chương nữa hén ^^

    Trả lờiXóa
  3. Tui đọc đi đọc lại luôn á á. Định từ bỏ mấy lần. Mà bộ này cứ chạy trong đầu. Đọc thì vầy buồn thiệt huhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Aizzzzz, biết bao giờ chị tác giả mới nhớ tới mấy fan tụi mình mà viết tiếp đây??? :(

      Xóa
  4. huhuhu đây là lần thứ n tui quay lại đọc chương này rồi ấy. Làm sao bây giờ, bao giờ được ra chương mới đây, bao giờ chị tác giả nhớ rằng còn các con chiêm đang ngóng từng ngày

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong có cao nhân nào văn phong hay viết tiếp truyện này, cứ nhớ mãi về Mạo Mạo, Quả Quả thôi, hic hic.

      Xóa