[Chung quy cuối cùng cũng có 1 kết quả]
Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
Thông
tin đến một cách bất thình lình, nhưng đối với Trần An Tu mà nói cũng không khó
để tiếp nhận. Đối với thể chất đặc thù của bản thân, ở thời điểm trước kia, thậm
chí trong suốt những năm độc thân, nếu nói chẳng có chút oán hận nào đều là nói
xạo. Nhưng sau này khi gặp được Chương Thời Niên, có Tấn Tấn Mạo Mạo, nhiều năm
qua đi như thế, hắn đã thông suốt trong nhiều sự việc. Nếu như hiện tại dù thể
chất của Tấn Tấn có giống mình đi nữa, Trần An Tu vẫn thản nhiên đối mặt, còn nếu
không phải thì càng vui mừng hơn chứ sao. Dù sao hắn cũng chỉ là 1 người ba như
mọi người, vẫn hy vọng con trai mình ở những phương diện khác đều có tài năng
xuất chúng, còn ở phương diện này, có thể bình thường bao nhiêu thì tốt bấy
nhiêu.
"Tôi
còn tưởng cậu nhìn thấy kết quả này nhất định sẽ rất cao hứng nữa kìa",
cùng với suy đoán có chút khác nhau, Lâu Nam không nhịn được chủ động mở miệng.
Trần
An Tu chỉ là nhất thời cảm khái trong lòng, nghe vậy ngẩng đầu lên trả lời,
"Cao hứng chứ sao không, bộ dáng vẻ tôi không giống đang vui à?".
"Cậu
so với tưởng tượng của tôi bình tĩnh hơn rất nhiều", suy nghĩ 1 chút liền bổ
sung thêm, "Ít nhiều vẻ mặt cần phải hoan hỉ hơn so với hiện tại thì mới gọi
là cao hứng a".
Tâm
tình tốt, Trần An Tu có hứng đùa giỡn, "Anh nói xem tôi cao hứng thì phải
có bộ dáng gì, hiện tại liền nhảy xuống biển bơi 2 vòng à, hay là vọt ra đường
cái lôi kéo người ta ngây ngô cười cười nói nói?".
Lâu
Nam nghiêm túc suy nghĩ 1 chút, sau đó đưa tay hướng phía ngoài ra hiệu mời,
"Cái nào cũng được, nhưng nhớ cách xa tôi chút".
Trần
An Tu bật cười, "Không rảnh phát điên cùng anh đâu”, hắn vừa nói vừa lấy
di động rồi xuống xe.
Lâu
Nam tựa lưng vào ghế ngồi, tiện tay tháo kính râm xuống, tay phải sờ sờ sống
mũi nhìn ra ngoài. Trần An Tu đi đến con đường lát gỗ gần bãi biển bắt đầu gọi
điện thoại. Xem mặt mày hớn hở thế kia, chẳng khó để đoán được đầu bên kia là
ai.
Nếu
như Tấn Tấn chỉ là con trai của Trần An Tu, Lâu Nam sẽ không hỏi câu hỏi vừa rồi
đâu. Bởi vì anh biết không cần quan tâm thể chất của thằng bé là gì, ít nhất
anh và Trần An Tu đều có thể tiếp thu được. Nhưng Tấn Tấn còn có 1 người ba
khác nữa là Chương Thời Niên, mà sau lưng y còn có Quý gia cùng Chương gia. Bọn
họ mặc dù tiếp nhận 2 đứa nhỏ, nhưng e rằng chưa thể hoàn toàn bỏ qua chuyện thể
chất của Mạo Mạo và Tấn Tấn, mà Chương Thời Niên muốn 1 người thừa kế khỏe mạnh
chẳng phải là việc khó gì. Xem phản ứng hôm nay của Trần An Tu, xem ra tên này ở
phương diện kia chẳng hề có áp lực gì. Tâm tính rộng rãi là 1 chuyện, mặt khác
liền thể hiện rõ việc Chương Thời Niên đem tên này bảo vệ rất tốt trong cánh
chim của y. Phải bước vào gia đình như Chương gia Quý gia, phải chịu đựng một
ít oan ức, phải khom lưng cúi đầu một chút căn bản là điều bình thường, nếu
gánh vác áp lực quá lớn, sợ nhất chính là trong lúc vô tình sống lưng bị đè ép
cong luôn. Hiển nhiên Trần An Tu không bị như vậy, ít nhất hiện tại còn chưa
có.
Chương
Thời Niên đủ mạnh, đủ cường đại để che trở cho bạn đời và con trai của mình. Chẳng
cần biết thế nào, nội điều đó cũng đủ để khiến người khác ước ao.
Có
1 điểm Lâu Nam đoán không sai, Trần An Tu đúng là gọi điện thoại cho Chương Thời
Niên. Ngoại trừ báo cho y biết kết quả kiểm tra sức khỏe của Tấn Tấn, hắn còn
có việc muốn thương lượng với đối phương. Việc này suy cho cùng có nên nói cho Tấn
Tấn biết hay không?. Nếu không nói, đối với Tấn Tấn đây xác thực cũng là 1 vấn
đề lớn trong nhân sinh của thằng bé, liên quan đến tương lai của nó, hơn nữa tuổi
của Tấn Tấn cũng đủ để hiểu chuyện. Còn nói ra, vậy phải mở miệng thế nào đây?
Cũng đâu thể chạy đến trước mặt Tấn Tấn mà huỵch toẹt thẳng ra rằng: Con trai
a, con và ba ba không giống nhau, ba ba thuộc cái loại đàn ông có thể sinh con,
còn con thì không thể a, sau đó sẽ giải thích chút bất đồng về cấu tạo cơ thể
này nọ, hắn thiệt tình nói không nên lời a. Ngẫm lại năm mình 14 tuổi, tay con
gái còn chưa được sờ qua, ai đâu mà nghĩ tới vấn đề sâu xa như vậy. Năm hắn 14
tuổi ba mẹ cũng đâu có nói qua với hắn, nên bây giờ hắn chẳng biết nên đàm luận
với Tấn Tấn thế nào đây a.
Ý
tứ của Chương Thời Niên là cần phải nói rõ toàn bộ sự thật cho con trai nghe. Tấn
Tấn dĩ nhiên biết mình là do ba ba sinh, tuy rằng không hỏi nhiều, nhưng ở
phương diện này chưa chắc nó không có suy nghĩ của riêng mình. Thay vì để con
trai âm thầm suy đoán lung tung, chi bằng cứ nói rõ ràng cho nó thấu hiểu. Trần
An Tu đồng ý, rất tiện tay đem trọng trách này giao cho tên này. Chương Thời
Niên vốn chẳng ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm đoán được ý định của nhóc này, mà bản
tính gian thương lại nổi lên, không quên thừa dịp này kiếm chút phúc lợi cho
mình.
Lâu
Nam thấy Trần An Tu gọi điện thoại cả nửa ngày còn chưa có ý định cúp máy, nghĩ
thầm 2 người này thiệt đủ dính nhau a, anh chạy xe đến gần chuẩn bị tới chào hỏi
rồi rời đi trước. Vừa đến gần liền thấy đối phương sắc mặt chợt đỏ bừng, nghiến
răng nghiến lợi thấp giọng quát, "Anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu,
sau khi anh trở về thì tùy anh, còn video thì không có cửa đâu, đừng mơ nữa...".
Chắc
là nhìn thấy Lâu Nam, Trần An Tu đúng lúc im bặt không nói ra lời kế tiếp. Lâu
Nam đoán rằng chắc cũng chẳng phải lời gì đàng hoàng đâu, liền không thèm xuống
xe, chỉ vung vung tay tỏ ý chào tạm biệt, đạp cần ga tự mình lái xe rời đi trước.
2 người nhận thức nhiều năm như vậy, đôi bên chẳng mấy để ý ba cái việc lễ tiết
nhỏ nhặt này đâu. Chuyện của Tấn Tấn, Chương Thời Niên ở Bắc Kinh cùng người
trong nhà nói qua một chút, chẳng ai ngay tại mặt nói câu nào, nhưng qua mấy
hôm sau, Chương lão gia tử kêu người đưa đến đây 1 phần lễ vật cho Tấn Tấn. Trần
An Tu nhìn một chút, là mấy điền sản ở Bắc Kinh, hắn không rõ vì sao, hỏi Chương
Thời Niên thì mới biết, đây là Chương Nguyên Niên đền bù cho lão gia tử.
Năm
trước sau khi tế tổ xong, lão gia tử đem quyền sở hữu tổ trạch to lớn trao trả
lại cho trong tộc, hơn nữa tổ trạch này là do ông cụ trải qua đọ sức chu toàn
nhiều mặt mới bảo toàn xuống dưới. Về công, đây là một phần ân tình to lớn đối
với toàn bộ Chương thị. Ai nấy đều rõ ràng, muốn cho Tấn Tấn Mạo Mạo nhập vào
gia phả, chưa đến mức phải trả 1 cái giá đắt như vậy. Lão gia tử không có đề xuất
yêu cầu nào khác, nhưng chẳng ai dám đưa tay ra nhận lấy 1 cách nhẹ nhàng, rồi
quay đầu coi như chưa từng có việc gì xảy ra cho được. Nếu việc này mà truyền
ra ngoài, toàn bộ Chương gia sẽ bị người đời nhạo báng, sau này làm sao mà dám
đi ra ngoài, làm sao dám tự xưng là gia tộc trăm năm, coi trọng lễ nghĩa nữa. Về
tư, Chương Nguyên Niên làm tộc trưởng, trước có lão gia tử, sau có Chương Thời
Niên, ông cũng cần làm việc gì đó cho trong tộc để tạo dựng uy tín của mình. Với
tiền đề như vậy, sẽ không khó lý giải vì sao Chương Nguyên Niên lại tự mình bỏ
túi riêng ra tiếp tế cho lão gia tử. Trước kia đã nói qua Chương Nguyên Niên từ
thời còn trẻ đã tiến quân vào thị trường bất động sản ở quốc nội, trong tay
tích trữ lại không ít những điền sản có giá trị cao, lần này liền chọn 1 vài
nơi tốt nhất trong đó đưa đến trước mặt lão gia tử. Muốn nói riêng về giá thị
trường, so với nhà cũ ở Việt Châu cao hơn gấp 10 lần cũng không nói ngoa, nhưng
tổ trạch chính là tổ trạch, đâu phải chỉ dùng tiền tài để cân nhắc. Cho nên lý
do của Chương Nguyên Niên cũng vô cùng tốt đẹp, chỉ nói là đưa lễ vật cho tụi
nhỏ, nhưng 1 khoảng tiền lớn như thế nện xuống, đôi bên lẫn nhau đều hiểu rõ đầu
đuôi là thế nào, huống hồ thời điểm Chương Nguyên Niên đến đâu phải chỉ mỗi
mình ông, còn có 1 người đồng hành làm chứng.
Chương
Nguyên Niên làm được đến trình độ này, lão gia tử không thể không thành toàn. Ông
cụ từ chối 1 lần, sau đó thì thay mặt bọn nhỏ nhận lấy, đều chuyển đến cho Tấn
Tấn. Ông cụ ở cái tuổi này, có 1 số việc không muốn lại nhọc lòng quản lý, giao
cho Tấn Tấn chẳng khác nào giao cho Chương Thời Niên cả.
Trần
An Tu nhìn những ký tự trên sổ kia, nói thật hắn cũng không tính được giá trị cụ
thể trong này, nhưng hắn bắt đầu hoài nghi, hình như mình là tên nghèo nhất
trong nhà nhỉ, đại khái còn thua tên béo 2 tuổi Mạo Mạo đi?, trong nháy mắt áp
lực cực lớn a.
Dưới
áp lực phải khẩn trương đuổi kịp lịch trình, cuối cùng 2 ngày trước hôm khai
trương, nhân viên đã thu thập cửa hàng rau củ xong xuôi đâu vào đấy, chỉ chờ
ngày 26 tháng 3 là mở cửa. Nhưng đêm trước ngày khai trương đã xảy ra 1 chuyện không
lớn không nhỏ, có người thừa dịp đêm tối, ở cửa siêu thị của hắn dội sơn đỏ lên
cửa kính. Lúc đó Tôn Hiểu đang ở trong cửa hàng trực đêm, nghe động tĩnh liền
đi ra nhìn thử, kẻ gây rối đã sớm biến mất tâm, coi lại camera thì thấy có 5
tên, nhưng tối lờ mờ nhìn không rõ lắm. Trần An Tu nhận được tin báo của Tôn Hiểu
đã là sau nửa đêm, hắn biết trước mắt không phải là lúc truy cứu trách nhiệm,
chỉ kêu Tôn Hiểu báo cảnh sát, sau đó hắn gọi cho 1 đồng nghiệp cũ trước đây ở
Quân Nhã. Những năm này vẫn thường liên hệ, người ta chuyên làm công trình, dụng
cụ máy móc gì đều rất đầy đủ. Nhân viên phòng công trình trực ca đêm, đến tầm
sau nửa đêm liền rãnh rỗi, cơ bản đều ở phòng trực nghỉ ngơi. Đồng nghiệp cũ rất
nể tình, hơn nữa đêm liền dẫn 3 người đến đây, thêm vào Trần An Tu cùng Tôn Hiểu,
vừa tẩy rửa vừa lau chùi, cuối cùng trước khi trời sáng thì làm xong sạch sẽ,
còn trên mặt đất này nọ thì tìm 1 cái thảm đỏ đắp lên tạm, chẳng phải là vấn đề
quá lớn, để lúc rảnh rỗi sẽ tẩy sau.
Chỉ
là khai trương 1 siêu thị rau củ nho nhỏ, không cần thiết phải làm long trọng, trước
đó tuyên truyền vừa đủ, đến khi khai trương thì dành ra nhiều hoạt động ưu đãi,
lại đúng dịp là ngày nghỉ cuối tuần nữa, cảnh tượng liền rất náo nhiệt. Khá
đông bạn bè đồng nghiệp tới đây chúc mừng, đặc biệt là bạn học liền đến mấy người,
điều này làm cho hắn cảm thấy thật bất ngờ. Từ khi xuất ngũ trở về, có vài người
bạn học khôi phục lại liên lạc, nhưng sau này gặp Chương Thời Niên, tình cảm của
hắn không được công nhận khiến mối quan hệ bạn bè mới tốt hơn chút liền nhanh
chóng lạnh xuống. Tuy chưa đến mức cắt đứt hẳn, nhưng khẳng định không thể nào
thân thiết được như xưa. Không ngờ lần này thậm chí có 4 - 5 người đến chúc mừng,
mà ai nấy đều chuẩn bị sẵn bao lì xì lấy hên. Có thể tới đây đều là những người
bạn ngày xưa khá thân thiết với hắn, nhân gia người ta nể mặt như thế, Trần An
Tu vô cùng cảm kích. Bạn bè từ thời trẻ, ngoại trừ số ít còn kiên trì độc thân,
hầu như ai nấy đã kết hôn làm bố. Người tới đây ít nhiều đều có thể diện, có thể
gặp mặt, tán gẫu về khoảng thời gian niên thiếu, tình cảm có chút chân thực. Đều
là người bình thường, thấy Trần An Tu ở trong đó lăn lộn rất tốt, có kẻ ước ao,
khó tránh khỏi vài kẻ có tâm tư ghen tị một chút. Đều là người trưởng thành, ai
nấy dù trong lòng bấm bàn tính, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt hòa khí vui vẻ vậy là
đủ rồi. Cũng có người chú ý tới Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử đang ở phụ cận nhưng
không tới dự, Trần An Tu nói vài câu qua quýt cho xong, chẳng ai ở trước mặt sổ
sàng truy hỏi đến cùng. Bất quá hôm nay cũng không phải cơ hội để ôn chuyện,
sau khi tán gẫu một lúc, Trần An Tu hẹn mọi người ngày khác lên núi uống rượu,
vừa vặn gần đây mơ vàng trên núi bắt đầu chín, có thể dẫn theo người nhà đi hái
mơ chín, nấm và rau dại, ai nấy đều đồng ý.
Tiễn
những bạn học này đi, Trần An Tu bỗng nhiên nhớ lại, bởi vì vấn đề tính hướng
nên trong vòng bạn bè đều rối rít né ra xa, sao hiện tại lại nể mặt như vậy nhỉ,
hắn cảm thấy khá là mờ mịt. Hỏi qua Lâu Nam, đối phương hiếm thấy nghiêm túc trả
lời hắn 1 lần. Lâu Nam nói, thời điểm lựa chọn tính hướng trở thành nhãn hiệu
duy nhất của cậu, thì tất cả mọi người chỉ chú ý mỗi cái này, nhưng đến khi giới
tính của cậu chỉ là 1 nhãn hiệu nhỏ xíu, người khác tự nhiên sẽ cảm thấy chẳng
quan trọng lắm, cho nên cần phải phát triển bản thân ở những phương diện khác càng
thêm ưu tú hơn 1 ít. Chắc là hiện tại hắn còn chưa đủ ưu tú để khiến người ta
triệt để quên đi vấn đề tính hướng của mình, nhưng tình huống đã dần dần chuyển
biến tốt hơn.
Mấy
ngày khai trương chung quy bận rộn mà phức tạp, Trần An Tu ở phương diện này
không nhiều kinh nghiệm, vẫn đi theo quan sát, nửa học tập nửa khảo sát vậy mà
đã mệt đến ngất ngư. Chờ tất cả ổn định, chậm rãi đi vào quỹ đạo đã là tháng 4
rồi. Trong lúc này, tiểu khu ở trấn trên giao phòng, nhà hắn có mua 2 căn hộ.
Trần An Tu nhường cho Tôn Hiểu chọn trước, Nhạc Vận muốn chọn căn ở tầng 2, giá
cả đã thương lượng xong từ trước, cao hơn chút đỉnh so với giá gốc, nhưng so với
những căn khác bán ra bên ngoài đã coi như rất rất hữu nghị rồi. Trước kia ba
Trần cảm thấy Tôn Hiểu đi theo An Tu mấy năm qua, thường ngày giống như anh em
ruột, nên trong nhà cũng chẳng cần kiếm chút tiền lời này. Có điều ba của Tôn Hiểu
cũng là người trung thực, không muốn chiếm không tiện nghi của người ta, nên
kiên quyết từ chối, cuối cùng mới thương lượng ra kết quả này. Phòng ở có, tiếp
theo tới lễ cưới, Trần An Tu hết lòng tuân theo hứa hẹn, quả nhiên tặng 1 bao
lì xì thiệt nặng. 2 bút tiền này gộp lại, số tiền mua căn phòng so ra còn rẻ hơn giá gốc
luôn.
Tôn
Hiểu hiểu chuyện rất cảm kích, biết đến Trần An Tu bên này bận rộn đang lúc cần
người, kết hôn trước trước sau sau chưa hết 1 tuần, tranh thủ dẫn theo Nhạc Vận
đi tới thăm họ hàng thân thích xong liền đi làm lại. Nhạc Vận đóng cửa tiệm bán
quần áo, chuyên tâm ở nhà dưỡng thai, có thời gian liền đi xem tiến độ trang
trí phòng ở. Vật liệu trang trí cơ bản đều mua từ cửa hàng của ba Trần, kỳ thực
không riêng gì nhà cậu, bởi vì tiểu khu này xây xong, cửa hàng vật liệu xây dựng
của ba Trần từ hồi tháng giêng đã có người đến đây đặt trước vật liệu trang trí,
chuyện này đúng là trước kia không có.
Sau
khi siêu thị rau củ khai trương xong, đám người tới gây sự chẳng bao lâu sau đã
bắt được. Xét đến cùng cũng chẳng phải xa lạ gì, đều là người quen trên trấn
Thu Lý. Này không phải trực tiếp tìm được thủ phạm dội sơn, mà bởi vì đến nhà
Trần Kiến Minh phá cửa cướp đồ, ông ta báo cảnh sát tới tóm, sự kiện tại siêu
thị rau củ liền tiện thể bị lôi ra. Theo lời khai, nói là tại vì nhà Trần Kiến
Minh không muốn đền tiền, đi ngang qua cửa siêu thị rau củ, nhìn Trần gia ngày
thường buôn bán náo nhiệt, thêm vào đó có uống chút rượu, đầu óc nhất thời nóng
lên nên dùng sơn hồng tạt cửa. Di dời phẫn nộ như thế chẳng phải là lần đầu
tiên, Trần An Tu ngoại trừ tạm thời nhịn 1 chút đợi mọi chuyện bình ổn xuống
thì thật tình cũng chả có cách nào tốt hơn. Đánh cũng đánh, nhắc nhở hay cảnh
cáo, cũng đâu thể đem nguyên cả đám người mà Lưu Tuyết đắc tội tống hết vào nhà
giam được. Hắn không có năng lực lớn cỡ đó, mà dù có đi nữa thì cũng đâu thể
làm như vậy được. Cuối cùng nhà hắn bày ra thái độ cứng rắn, mới không còn ai
dám công khai tới cửa đòi tiền, lén lút thì chẳng dám nháo ra động tĩnh quá lớn,
sợ sẽ lòi ra thêm 1 Ngụy Hiểu Lỗi thứ 2. Ngụy gia cùng Trần gia tuy chưa đến mức
thân thiết nhưng cũng coi như người quen, vậy mà Trần An Tu đều xuống tay trừng
trị được, chớ nói chi bọn họ không hề quen biết. Những người kia muốn lấy lại
tiền không sai, thế nhưng càng sợ hơn là tiền chưa đến tay đã phải đi vào cục cảnh
sát ăn cơm tù rồi.
Dù
sao, nhà Trần Kiến Minh trải qua mỗi ngày không được dễ chịu như vậy. Vừa qua
năm mới, Trần Thiên Tề theo sắp xếp từ trước đã qua tỉnh thành bên kia làm việc,
nhưng Lý Văn Thải tiếc này tiếc nọ dây dưa miết không chịu đi. Bà ta lớn tuổi,
vốn không muốn đến chỗ lại, huống hộ chất lượng cuộc sống tại Lục đảo vô cùng tốt,
nếu không phải tình thế bức bách, bà sẽ không đời nào từng tuổi này rồi mà còn
đến 1 nơi xa lạ bắt đầu lại từ đầu. Cho nên dù ngoài miệng đáp ứng, nhưng hành
động lại không hề tích cực, khi thì muốn thu dọn cái này, khi thì xử lý chuyện
kia. Suy cho cùng trong tâm tư bà ta vẫn còn ôm một chút may mắn, hy vọng chuyện
này sẽ nhanh chóng trôi qua, bọn họ có thể như trước đây sống thoải mái tự tại.
Nhưng
vừa qua năm mới, nhiều việc phát sinh đột ngột. Nếu chủ nợ chỉ là người trấn Thu
Lý, thì dù sao cũng chỉ là dân chúng bình thường, tức giận nên bày trò 1 chút,
hết cỡ thì cũng chỉ là tạt sơn, phá cửa, xiết đồ đạc hay chửi ầm lên, chứ chưa
đến mức đòi đánh đòi lấy mạng người. Nhưng năm sau liền xuất 1 đám người, vừa
nhìn liền biết chẳng phải hiền lành gì, bảo rằng là người của công ty Lưu Thắng
Hoài trước đây, sự kiện của Lưu Tuyết vừa phát sinh, thì toàn bộ tiền trong tài
khoản đều bị đóng băng sạch sẽ, tới Trần gia là muốn lấy lại tiền. Đám này hoàn
toàn khác với dân trấn Thu Lý, vào cửa không mắng cũng chẳng đánh người, chỉ
nói muốn đòi tiền. Không có tiền đúng không? Vậy thì ăn ngủ ở lì nơi này, nhà Trần
Kiến Minh muốn đuổi đi cũng không được. Báo cảnh sát cũng vô dụng, người ta chỉ
tới đòi nợ chứ không gây sự, nhiều nhất là đưa lên đồn giáo dục 1 ngày rồi thả
ra, cả đám cứ thay phiên kéo đến. Bởi vì chuyện này mà Trần Kiến Minh cùng Lý
Văn Thải khổ không thể tả. 2 người già hơn 60 rồi, dù thân thể khỏe mạnh cách mấy
thì tuổi tác vẫn bày ra đó, hơn nữa những năm này quen sống trong nhung lụa, có
khi nào gặp phải đãi ngộ kiểu này đâu, 2 ông bà nhanh chóng không kiên trì nỗi
nữa. Đặc biệt là Trần Kiến Minh, ông ta vốn bị cao huyết áp dạng nhẹ, Lý Văn Thải
vào lúc này liền hối hận, muốn đi thì không đi được nữa. Thời điểm Trần Kiến
Minh tại vị, chính là dùng tính tình cẩn thận chặt chẽ để nổi lên, mọi chuyện đều
không dám xuất đầu. Bạn bè cùng uống trà bình phẩm thi họa thì không ít, nhưng
có gan cũng chẳng được mấy cái. Huống chi hiện tại người chạy trà nguội lạnh
nhiều năm, những kẻ đang tại vị có bản lĩnh cũng không ai chịu ra tay giúp đỡ.
Trần Thiên Lệ trái lại còn thượng vị, có thể cô cũng đồng dạng bày tỏ bất bình,
nhưng nhiều nhất chỉ có thể đem Duệ Triết bị dọa sợ dẫn về nhà mình ở tạm.
Xin chào chủ nhà ạ... thấy truyện được edit tiếp mà tui mừng quá trời luôn... vô cùng vô cùng cảm ơn chủ nhà ạ <3...đây là một trong những bộ truyện mà tui thích nhất, Chương Thời Niên với tui cũng là tượng đài công luôn... cơ mà chủ nhà cho tui hỏi bộ này tác giả có ra tiếp chương mới hay không ạ??? Ôi cái hố này tui lao tâm khổ tứ vì chờ đợi với nó cực kỳ...uhuhu...
Trả lờiXóaTác giả tạm ngưng lâu lắm rồi ấy ơi, hic hic. Giờ chắc chỉ còn trông chờ ai đó viết tiếp cho mình đọc thôi, chứ chờ chị tác giả chắc già rụng răng luôn quá
XóaHuhuhu t tueo truyện này lâu lắm r ý.hụt hẫng...
XóaMinh thay ben truyen full.net co chuong 390 den 394
Trả lờiXóacảm ơn chủ nhà nhiều nhiều nhiều lắm luôn, thấy truyện được làm tiếp mà mình mừng rớt nước mắt, cưng yêu cái già đình nhỏ, à ko nhỏ lắm này ghê. tác giả viết tiếp ùi ^^ mừng ghê luôn
Trả lờiXóa