Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Nông gia 387



[Kéo sợi]


Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni
Beta: Jean


2 cụ Quý gia vốn dĩ bảo rằng giữa trưa mới đến, bất quá sau khi ăn xong điểm tâm sáng thì trời đột nhiên chuyển mưa, gió cũng mạnh hơn. Lão thái thái nhìn trời, lo lắng nhiệt độ sẽ hạ thấp, nên muốn đi sớm một chút để đem cho Mạo Mạo mấy cái áo bông và áo khoác mới may. Lão gia tử cảm thấy bà cứ lo bò trắng răng, Chương gia còn có thể để cho Mạo Mạo thiếu đồ mặc sao? Trước tiên chưa cần nói tới Phương Bích Ngưng, chỉ bằng sự coi trọng của Chương Cẩn Chi đối với tụi nhỏ, sợ là An Tu có sinh thêm cho Mạo Mạo 3 đứa em trai nữa thì cũng chưa mặc hết được quần áo của nó đâu. Nhìn thằng tư hồi còn nhỏ là biết, lúc đó tình hình trong nhà không tính là quá tốt, vậy mà anh cả vẫn chuẩn bị rất nhiều quần áo cho thằng tư, không hề khoa trương, mỗi ngày đổi 1 bộ, 1 tháng vẫn không cần mặc lại. Nếu ở hiện tại thì chẳng tính là gì, nhưng vào thời đó thì sẽ khiến bên ngoài chú ý, vì vậy ông không dám cho thằng tư mặc hết. Mãi đến lúc Quân Nghị và Quân Tín sinh ra, những bộ quần áo mới nguyên còn chưa mặc qua lần nào được đóng gói đem qua cho 2 đứa nó. Trước khi Quân Nghị và Quân Tín lên tiểu học, ngoại trừ tết nhất thì căn bản không cần mua quần áo mới, có thể thấy được là nhiều đến cỡ nào. Sau này vẫn là Vân Chi nói mấy đứa bé lớn rồi nên có gu ăn mặc riêng, dù quần áo có tốt chung quy vẫn là mặc lại của chú út, muốn để cho tụi nhỏ tự mình lựa chọn, đến đây mới xem như dừng lại.

Lão gia tử mặc dù đã lui xuống nhưng vẫn không thật sự rãnh rỗi, ít khi có thời gian hồi tưởng lại chuyện cũ, hôm nay nhớ tới liền khó tránh khỏi có chút mềm lòng. Chỉ chớp mắt mà thằng tư đã gần 40, bọn họ đều đã già rồi. Năm đó Chương Cẩn Chi muốn đưa thằng tư ra nước ngoài du học, trong lòng ông không nỡ, vẫn là Vân Chi khuyên ông đừng buồn. Hiện tại tâm tư bà ấy đặt trên 2 đứa cháu nội so với ông còn nặng hơn, dù đang yên đang lành cũng phải liếc mắt 1 cái trông chừng. Tấn Tấn không ở trước mắt còn đỡ chút, Mạo Mạo thì gần trong gang tấc. Thằng cu này tuy nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng lại có bản lĩnh dằn vặt khiến cho người lớn không thể nổi giận với nó được, chỉ hận không thể đặt nó ở trước mặt mình mỗi ngày để mà trông chừng mới tốt.
Nghĩ vậy, trong lòng lão gia tử thở dài một hơi, chịu thua mà nói, "Để tôi xử lý chút chuyện trong tay cho xong, lại gọi điện cho anh cả, chúng ta liền qua đó, bà nói tiểu Khúc chuẩn bị xe đi. Đúng rồi, lần trước chẳng phải Mạo Mạo nói muốn cưỡi con hươu con biết hát sao? Kêu người đi mua rồi thả lên xe mang tới cho thằng bé luôn”.
Bởi vì ra cửa sớm, cho nên lúc 2 ông bà đến Chương gia cũng không trễ lắm, vẫn chưa tới 11 giờ. Dọc đường đi bầu trời vẫn âm u, nhưng ở bên này gió thổi nhẹ hơn chút. Xe vừa quẹo vào đầu ngõ, tài xế Khúc Tĩnh đã thấy Mạo Mạo, liền nói với 2 vị lão nhân ngồi phía sau, “Mạo Mạo đang ở phía trước trò chuyện cùng ai đấy ạ”.
Lão gia tử nghe vậy liền mở kính xe ngó ra ngoài nhìn thử, đúng là Mạo Mạo rồi. Trên đầu bé con đội cái mũ mèo nhung màu tro nhạt, 2 cái tai mèo lúc lắc dựng thẳng lên, đang ngước đầu nói gì đó với 1 thằng nhóc khoảng 6 - 7 tuổi. Lão gia tử nhìn kỹ một chút, chắc không phải là thân thích của Chương gia, thằng nhóc này ông chưa từng thấy qua, hẳn là Mạo Mạo gặp gỡ làm quen trên đường. Còn về nguyên nhân, chỉ sợ là vì 2 chú cún con mà thằng nhóc kia ẵm trên tay, là giống King Charles Spaniel, cái đầu không lớn lắm. Lão gia tử ra hiệu lái xe chậm chút, đến gần liền nghe Mạo Mạo đang nói, “Nhà tui cũng có, 2”, thò ra 2 ngón tay mập ú mà khoa tay múa chân với đối phương.

Thằng nhóc kia phỏng chừng không quá am hiểu cách giao tiếp với bé con chưa cai sữa như Mạo Mạo, chẳng biết tìm đề tài gì để nói chuyện, chỉ trúc trắc hỏi theo Mạo Mạo, "Nhà cậu nuôi ở đâu, làm sao không thấy?".
"Trên tường nhà cô cô, tụi nó, 2 đứa nó đang chờ ăn cơm".
Lần này đừng nói là người ngoài, ngay cả lão gia tử cũng không hiểu Mạo Mạo đang muốn nói cái gì. Quả nhiên thằng nhóc kia không thể tiếp lời được nữa, lúc này người ba đang đứng bên cạnh cậu nhóc liền tiến lên, xem tư thế là muốn nắm tay /é con nói gì đó, kết quả khi còn cách 1 bước thì bị người đi cùng Mạo Mạo ngăn lại.
Quý Trọng Kiệt tuy rằng trước đây đã nói qua, Mạo Mạo chỉ là ra trước cửa nhà chơi một tú, tìm 1 người đi theo là được, cứ nhất định để 2 - 3 người bảo vệ thế này thì có vẻ giống trống khua chiêng quá. Nhưng không thể không thừa nhận rằng, chỉ cần vẫn có 1 tầng thân phận, là cháu trai của Chương gia như thế này, thì bên cạnh Mạo Mạo vĩnh viễn không thiếu những kẻ trong tối ngoài sáng muốn lấy lòng hoặc là có dụng tâm kín đáo khác, mà Mạo Mạo tuổi còn nhỏ lại chưa biết phân biệt tốt xấu. Ví dụ như thằng nhóc trước mắt này, rõ ràng không thích nói chuyện với bé con, lại bị người lớn trong nhà ép bồi Mạo Mạo nói chuyện.
"Mạo Mạo”, Quý Trọng Kiệt từ trên xe bước xuống, gọi bé con 1 một tiếng.
"Ông nội a”, Mạo Mạo nhìn thấy lão gia tử đến, chẳng thèm nhìn chằm chằm chó nhà người ta nữa, nhanh chân chạy tới chỗ ông ba nội, giang cả 2 tay muốn được ôm. Cũng may ông cụ thân thể rẵn chắc, nhìn thấy cháu nội chạy đến, liền 1 phen vớt lên ôm vào trong ngực. Người kia thấy 2 vị lão nhân khí độ phi phàm, tiếp theo nhìn chằm chằm biển số xe một chút, dường như nghĩ ra gì đó, liền chuẩn bị mang con trai đi qua chào hỏi. Đối với vẻ mặt sốt ruột của người kia, thái độ của lão gia tử tương đối hòa ái dễ gần, có điều cũng chỉ gật đầu mỉm cười, không nhiều lời liền ôm Mạo Mạo đi vào, còn chuyện về sau tự nhiên có người xử lý.
Bọn họ mới tiến vào cửa, 2 vị lão nhân Chương gia vừa nghe tin liền ra đón. Khoảng thời gian này sức khỏe của Phương Bích Ngưng lúc tốt lúc xấu, Chương Vân Chi cũng biết nên bước nhanh đến kéo tay bà cụ, “Chị dâu, sao chị lại ra ngoài này, cũng đâu phải người ngoài, còn khách sáo như vậy sao?”.
Phương gia cùng Chương gia là thế giao, Phương Bích Ngưng so với Chương Cẩn Chi nhỏ hơn vài tuổi, là bạn bè từ thuở nhỏ của Chương Vân Chi, tình cảm chị dâu em chồng nhiều năm qua vẫn luôn rất tốt, “Chị đâu có yếu ớt như vậy, 2 ngày nay cảm thấy tốt lắm. Thực ra cũng chẳng có gì, chính là già rồi, thân thể không được như trước kia mà thôi. Chẳng phải em nói buổi trưa mới đến à, sao lại đến sớm vậy?”.
"Trong nhà rảnh rỗi nên qua đây sớm hơn”.
Mấy người vừa trò chuyện vừa đi vào phòng, điểm tâm hoa quả đều đã có sẵn. Chương Cẩn Chi lại lần nữa pha ấm trà, 4 vị lão nhân gia tán gẫu vui vẻ, những người khác cũng thức thời không đến gần. Trong bếp Dương Tiểu Đào đang bị bữa trưa, cái này thì khỏi cần cố ý dặn dò, bà biết rõ khẩu vị của Quý Trọng Kiệt cùng Chương Vân Chi, hoặc là nói ở trong nhà này, những nhân vật khác quan trọng bà đều lưu ý qua.
Mạo Mạo từ nãy đến giờ cứ ăn vạ dựa vào lồng ngực của ông nội không chịu xuống dưới. Quý Trọng Kiệt vừa ngồi xuống, cucậu liền xoay xoay cổ chân, đá rớt 2 chiếc giày xuống. Chương Cẩn Chi khom lưng, thuần thục xách đôi giày lên để qua một bên, bất đắc dĩ cười nói, "Cũng không biết nó đi giày vào khó chịu cỡ nào, cứ vừa vào cửa liền phải cởi ra”.
Quý Trọng Kiệt xoa bóp đôi chân mập mạp của bé con, làn da nóng hầm hập, hỏa khí rất đủ, "Hôm nay sao con không đi tìm mấy bạn nhỏ khác chơi à?”, chỉ lắc lư ở trước cửa.
Được Quý Trọng Kiệt sờ sờ chân múp, Mạo Mạo cho rằng đối phương đang chơi đùa với mình, cái đầu tròn chôn vào lồng ngực ông nội dụi dụi, chính mình vùi mừng mà cười ha ha. Trái lại Chương Cẩn Chi ở bên cạnh giải thích dùm, "Ngày hôm qua đến nhà đứa nhỏ Đồng Đồng chơi, thấy thích cái lồng đèn treo trên tường của nhà người ta, muốn lấy búp bê của mình ra đổi. Đồng Đồng không đồng ý, nhãi con này 2 - 3 đã đánh người ta khóc, nên hôm nay không cho phép nó ra ngoài tìm người ta chơi nữa”. Ở những gia đình như bọn họ, muốn chống đỡ gia nghiệp khổng lồ, tính tình bá đạo kiên cường một chút không hề sai, thậm chí được coi là ưu điểm. Nhưng nếu bá đạo mà không biết thu liễm, mọi việc đều tùy theo tính tình của mình mà làm, này tuyệt đối là sai lầm. Từ khi còn nhỏ mà trưởng bối trong nhà không biết quản giáo ước thúc vào khuôn khổ, tương lai ra ngoài đời, người ta sẽ kiêng kỵ quyền thế của Chương gia cùng Quý gia, có mấy ai dám quản. Nếu như cứ để mặc kệ như vậy lâu dài, đứa nhỏ sẽ trở thành vô pháp vô thiên quả thật không thể nào tưởng tượng nổi.
2 người Quý Trọng Kiệt và Chương Cẩn Chi trên nhiều khía cạnh thường hay phát sinh bất đồng, nhưng ở phương diện này, Quý Trọng Kiệt là cũng đồng ý với Chương Cẩn Chi. Cháu mình, thương thì thương thật, nhưng vấn đề nguyên tắc thì không thể thỏa hiệp được. Ông đưa tay vỗ vỗ mông Mạo Mạo nói, “Sau này phải nhớ kỹ, không được giành đồ của bạn nhỏ khác, người ta không muốn cho con thì thôi, chứ con không được cướp đồ của người ta. Con mà còn cướp đồ của bạn nhỏ khác, sau này không ai thèm chơi với con nữa đâu”. Lại nghĩ tới gì đó, ông bèn cảm thán 1 câu, "Mọi người đều nói Tấn Tấn giống như ba nó, nhưng thực ra tính tình Mạo Mạo mới giống thằng tư hơn”, ai dám nói Mạo Mạo nhà bọn họ không phải con ruột của thằng tư đâu.
Về điểm này Chương Cẩn Chi cũng đồng ý, "Tấn Tấn tính tình hơi ôn hòa hơn một chút”. Ông cụ rửa tay một lần nữa, pha trà ngon cho mỗi người 1 ly, “Cho nên hiện tại tôi có một suy nghĩ, tôi muốn thừa dịp thân thể còn được, đem Mạo Mạo mang theo bên người mấy năm”.
Chuyện này Phương Bích Ngưng đã nghe ông đề cập từ trước, giờ nghe nói như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chương Vân Chi biết rõ tính tình của anh trai mình, thời điểm An Tu rời đi mà anh cả giữ Mạo Mạo ở lại, bà liền mơ hồ hiểu được ý tứ của anh cả, cho nên cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Trái lại chỉ mỗi mình Quý Trọng Kiệt là cảm thấy bất ngờ, ông biết Chương Cẩn Chi chướng mắt An Tu, nhưng lại rất coi trọng Mạo Mạo, có lẽ cảm thấy với trình độ của An Tu không đủ sức để dạy dỗ thằng bé, ít nhất không thể dạy ra được người thừa kế của Chương gia. Tuy rằng 2 bên đều hiểu rõ lẫn nhau, nhưng Chương Cẩn Chi không nói rõ thì ông cũng không tiện chỉ ra điểm này, "Tôi thấy Tấn Tấn tính tình rất tốt, Mạo Mạo cũng hoạt bát, chúng ta tuổi đều lớn rồi, hà tất gì phải phiền lòng vì bọn nhỏ chứ?”.
"Hoàn cảnh của Mạo Mạo và Tấn Tấn lúc ấy không hề giống nhau, hoàn cảnh sinh hoạt của Tấn Tấn hơi đơn thuần chút, huống hồ lúc ấy chúng ta không biết Tấn Tấn tồn tại”.
Hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau, dạy dỗ Mạo Mạo đúng là phiền toái hơn chút, “Mạo Mạo bây giờ còn nhỏ, Trần gia và Trần An Tu phẩm hạnh không thành vấn đề”. Dưới cái nhìn của Quý Trọng Kiệt, trẻ con trong giai đoạn này chẳng qua chỉ cần dưỡng thành một ít thói quen và hành vi tốt đẹp, ở phương diện học thức này nọ trái lại không quá trọng yếu. Ông cảm thấy được Mạo Mạo hiện giờ không có gì sai, tính tình hướng ngoại sáng sủa, rộng rãi hoạt bát, chính là có chút bá đạo nhưng cũng đâu phải loại ngang ngược hỗn xược không biết lý lẽ, “Lại nói còn có thằng tư, cho dù nó có bận rộn, thì điều quan tâm nhất cũng là gia đình. Giáo dục con trẻ không phải là trách nhiệm của một mình An Tu”.
"Trần An Tu nếu như sau này theo chân thằng tư đi ra ngoài, rất nhiều thứ nó cần phải học lại từ đầu. Chúng ta đều biết, việc này với nó cũng không phải dễ dàng, đến lúc đó nó còn có tinh lực chăm sóc Mạo Mạo sao, chung quy đâu thể bắt nó ở nhà chờ Mạo Mạo lớn rồi mới ra ngoài làm việc được. Tuổi tác không chờ đợi ai, nếu lúc này nó không cố gắng, về sau sẽ càng khó hơn. Thay vì giao cho bảo mẫu, còn không bằng để bên cạnh tôi”.
Đạo lý thì Quý Trọng Kiệt đều hiểu, an bài như vậy theo 1 mặt nào đó mà nói thì quả thật là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong lòng Quý Trọng kiệt không quá thoải mái, An Tu không nên bị đối xử như vậy, ít nhất chuyện này cũng phải thương lượng với An Tu một chút.
Chương Vân Chi thấy 2 người trò chuyện sắp rơi vào cục diện bế tắc, nên ở giữa hòa giải, "Anh cả, chuyện này anh có đề cập với thằng tư chưa?”.
Chương Cẩn Chi trả lời, "Tạm thời vẫn chưa, chờ Mạo Mạo thích ứng chút, anh sẽ bàn bạc với nó, hôm nay vừa nghĩ tới nên nói trước với 2 người 1 tiếng”. Nếu như thời gian có thể quay lại 10 trước, cho dù thế nào ông cụ cũng sẽ không đồng ý Trần An Tu, cũng có đầy đủ biện pháp khiến Trần An Tu rời đi hoặc biến mất. Nhưng hiện tại thằng tư vậy cánh đã cứng cáp, rất nhiều chuyện bọn họ chỉ có thể thương lượng không thể cưỡng bách được.
"Chuyện này chúng ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cần phải hỏi ý kiến của thằng tư và An Tu đã”. Chương Vân Chi nhìn Quý Trọng Kiệt, nếu nói trong mấy người ở đây, ai vừa ý An Tu nhất, không thể nghi ngờ chính là lão Quý, có lẽ là do hợp nhãn, 2 gia đình từ lúc gặp mặt đã ở chung rất hòa hợp. Còn muốn nói tới ai không hài lòng An Tu nhất thì chắc chắn là anh cả, về phần nguyên nhân thì bà cũng biết.\
Chương Cẩn Chi biết hôm nay có bàn luận thì cũng chẳng tới đâu, hơn nữa ông cũng không nghĩ hôm nay sẽ nói cho ra kết quả gì, vì vậy cũng chuyển đề tài hỏi, “Nghe nói tuần trước Quân Nghị đã trở lại, nó công tác ở Lục đảo bên kia thế nào rồi?”.
"Nó nói lần này là trở về mở cuộc họp, về nhà 1 chuyến liền vội vã rời đi, tôi cũng chưa gặp mặt nó. Thằng tư bên kia có để lại người cho nó, tạm thời hẳn không thành vấn đề”. 2 năm qua là thời khắc mấu chốt trong nhà, càng là loại thời điểm thế này thì càng không thể thả lỏng lơi là dù chỉ 1 chút. Thằng lớn bên kia, những gì bọn họ nên làm đều đã làm, sự tình kế tiếp không phải bọn họ có thể làm chủ được. Điều mà bọn họ làm được chính là bảo vệ cẩn thận mấy đứa nhỏ trong nhà, đặc biệt là Quân Nghị và Quân Tín. Quân Tín ở trong bộ đội còn đỡ chút, muốn can thiệp sự vụ trong quân đội luôn có chút kiêng kỵ. Nhưng Quân Nghị lại khác, đây quả thực là cái mục tiêu sống để ngắm bắn, hơi bất cẩn một chút liền dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm. Lúc đó sở dĩ nghĩ cách đem Quân Nghị điều đến Lục đảo, chưa chắc không có ý tứ để thằng tư che chở cho nó.
"Cái gì cũng không làm thì chẳng giống tính tình của Quân Nghị cho lắm”, mấy đứa trẻ ở Quý gia, Chương Cẩn Chi nhiều ít cũng hiểu đôi chút. Trong nhà ra 1 cái Quý Phương Bình, con đường làm quan của Quân Nghị nhất định sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng Quân Nghị lại đâu giống như đứa chỉ biết bằng lòng với hiện trạng, chỉ bảo đảm bình an.
Quý Trọng Kiệt vỗ vỗ Mạo Mạo đang liên tục vặn vẹo trong lòng mình, âm thanh hơi giảm xuống, “Nó là có chút ý tưởng, có thể mấy năm nay ở Lục đảo nhân sự thay đổi nhiều lần, nước càng thêm sâu, chỉ sợ nó đi mau quá không đứng vững gót chân, sẽ là người đầu tiên té xuống”, đang có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như hổ rình mồi đây.
"Quân Nghị muốn bắt tay từ đâu?”.
Bởi vì có thằng tư, nên quan hệ giữa 2 nhà Quý Chương vô cùng thân cận. Chương Cẩn Chi lựa chọn ở thời điểm quan trọng này mà trở về tế tổ 1 cách phô trương như vậy, sau đó ở lại Bắc Kinh tọa trấn, phần ân tình này Quý Trọng Kiệt ghi tạc ở trong lòng. Trong rất nhiều chuyện ông cũng không hề giấu diếm, liền dùng tay chấm nước trà, viết hai chữ lên mặt bàn.
Chương Cẩn Chi nghiêng người qua xem, đôi mắt hơi nhíu lại, hai chữ kia rõ ràng là:□□, “Xem ra nó có mấy phần nắm chắc”.
"Bây giờ chỉ còn đợi thời cơ”.
Chương Cẩn Chi nghe ông nói như vậy liền biết còn thiếu chút lửa, hoặc nên nói là thiếu chút trợ lực.


Đối với sự trù tính của Quý gia và Chương gia, Trần An Tu đương nhiên là không biết gì. Chương Thời Niên chỉ mơ mơ hồ hồ đề cập qua với hắn, nhưng hắn tự biết mình chẳng giúp đỡ được gì, nên không dám hỏi thăm quá tỉ mỉ. Sau khi chuyện của Ngụy gia chấm dứt, hắn thừa dịp cuối tuần mang theo Tấn Tấn và mẹ Trần trở về đảo Lâm gia 1 chuyến. Mặt khác đều tốt, thân thể ông bà cụ vẫn khỏe mạnh, chính là việc thằng em họ tìm đối tượng khiến trong nhà náo loạn gà bay chó sủa. Lâm Hải Song làm ở công ty du lịch, mỗi ngày chạy quanh trạm xe lửa và sân bay, còn tìm bạn gái làm kiểm soát ở trạm xe lửa, cha mẹ đều làm việc trong ngành đường sắt rồi nghỉ hưu. Con gái người ta còn chưa thấy mặt mà mợ hai hắn vừa nghe gia cảnh đã tỏ vẻ ghét bỏ. Bảo rằng cha thì lái tàu hỏa, mẹ thì bán vé, thêm con gái soát vé tàu nữa, cả nhà liền đủ bộ, vì vậy mợ 2 chết sống không chịu đồng ý gặp người. Mẹ Trần tới chuyến này, mợ hai liền lôi kéo mẹ Trần càm ràm nửa ngày về chuyện này, còn hỏi Trần An Tu biết việc này không. Ai cũng biết Lâm Hải Song thường xuyên cùng ăn chơi cùng Thiên Vũ, Thiên Vũ nếu như biết, vậy Trần An Tu không đạo lý nào không biết.
Trần An Tu đâu chỉ biết mà còn ăn cơm chung 2 lần nữa kìa. Nhưng hắn đâu dám thừa nhận là Hải Song cố ý dẫn người yêu đến để cho đôi bên nhận thức nhau, nếu là cậu mợ hai mà biết thằng nhãi kia sớm dẫn người yêu đến ra mắt với thân thích, sau đó mới về nhà báo cáo, chắc là tức đến đứt mạch máu não luôn quá. Vì vậy hắn chỉ trả lời là trên đường vô tình gặp được, con bé nói chuyện làm việc rất hào phóng, cao đến 1m7.
Trần An Tu trước giờ làm việc luôn luôn ổn trọng, các trưởng bối đối với lời nói của hắn có độ tin cậy tương đối cao, cậu mợ hai nghe vậy trong lòng cũng thả lỏng hơn đôi chút. Trần An Tu biết em họ mình rất yêu cô gái kia, tính toán cố gắng nói giúp vào 1 phen, thấy Mẹ Trần nháy mắt với mình, hắn liền biết là nên dừng lại. Mẹ Trần biết việc này chữ bát còn chưa được 1 nét phẩy, nãy giờ cũng nói nhiều rồi, vạn nhất không thành trái lại dễ dàng gây oán giận.
Bất quá chỉ như vậy thôi nhưng Lâm Hải Song đã rất vui vẻ, chẳng biết là ai báo tin cho nó, buổi chiều nó liền gọi điện thoại tới muốn mời Trần An Tu ra ngoài ăn đại tiệc hải sản. Cậu thật vất vả nhờ người ta mới lấy được 4 tấm thiệp mời tham gia, kêu Trần An Tu mang theo Tấn Tấn, cậu dẫn bạn gái mình, 4 người vừa đủ. Thế nhưng buổi chiều Trần An Tu phải trở về nhà vì có việc, thực sự không đi dược, Tấn Tấn thì còn nhiều bài tập phải làm. Lâm Hải Song nghe như vậy có hơi thất vọng, nói lần sau lại mời, buổi tối liền đi tìm Trần Thiên Vũ, vừa vặn Ôn Khải cũng ở đó, 4 người liền cùng nhau đi.
Tiệc đứng được tổ chức tại phòng Hoa Hồng của khách sạn Quân Nhã, đây là hạng mục kiến trúc mà Quân Nhã mới vừa hoàn thành hồi năm ngoái. Tòa nhà được xây dựng trên đảo nổi nhân tạo, nằm ngay ở mặt tiền phía trước khách sạn, 4 phía đều là biển, phong cảnh vô cùng đẹp, đương nhiên giá cả càng ‘đẹp’ hơn. Nghe nói đây là địa điểm mà 1 tập đoàn lớn nào đó tại Lục Đảo cử hành hội nghị mỗi tháng 1 lần, việc bố trí và an bài được giao cho công ty du lịch làm. Dĩ nhiên đó chẳng phải là công ty của Lâm Hải Song rồi, công ty cậu khá nhỏ, chỉ có thể tiếp đón đoàn khách du lịch mà thôi, nào có chuyên môn tổ chức hội nghị, kia mấy công ty lớn mới có khâu đó. Bất quá trong nghiệp vụ lữ hành thì cậu lăn lộn rất tốt, từ trong tay nhân viên nội bộ lấy vài tấm thiệp mời thì chẳng thành vấn đề. Đồng thời người ta còn cố ý căn dặn, chỉ được ăn thôi, không được tùy tiện đến gần bắt chuyện với khách. Hôm nay chỉ là chiều đãi nội bộ, tiệc rượu ngày mai mới quan trọng, bất quá ngày mai cho dù thế nào cũng không được tiến vào.
Gia cảnh Ôn Khải coi như giàu có, bất quá buổi tiệc thế này còn chưa từng tham gia, nhìn xung quanh ai nấy đều áo mũ chỉnh tề, dáng dấp nhân sĩ tinh anh, tâm lý anh có chút bồn chồn, mà những người kia vốn đang trò chuyện với nhau cũng chẳng thèm chú ý đến bọn họ. 4 người tìm 1 góc nào đó, tự ăn món mình đã lấy. Mặc dù có người thấy được, chỉ cho rằng bọn họ là nhân viên công tác bên công ty du lịch, cũng không ai đuổi họ ra ngoài.
Lúc bọn họ ăn được lửng bụng, cửa lớn mở ra lần nữa. Lần này người tiến vào dường như có chút khác biệt, bởi vì toàn bộ phòng ăn trong nháy mắt liền yên tĩnh, ngay cả Lâm Hải Sâm đang cầm đũa gắp con ốc vòi voi cũng ngượng ngùng mà ngừng lại. Bọn họ ngồi ở đây hơi tối nên chẳng thấy rõ, bèn duỗi đầu về phía trước để nhìn kỹ.
Vị trí của Ôn Khải bị hoa lá và cây cảnh che chắn, không thấy rõ cửa nơi cửa, nhỏ giọng hỏi Lâm Hải Song, "Người vào là ai thế, phô trương lớn như vậy?”
Lâm Hải Song nghe vậy quay lại lắc đầu nhỏ giọng trả lời, "Em bkhông biết, hình như là nhân vật lớn nào đó, chỉ là đi đứng không tốt lắm”.
"Làm sao cậu biết người ta đi đứng không tốt?”.
"Người ngồi trên xe lắn, ai đi đứng tốt lại ngồi xe lăn hả?”.
Ôn Khải một bên lột vỏ cua một bên nói chuyện với Lâm Hải Song, "Là ông già hả?".
"Không, nhìn rất trẻ, khoảng hơn 30 thôi”.
"Mới hơn 30 mà đã ngồi xe lăn? Nhân vật lớn này cũng đủ đáng thương a”.
Trần Thiên Vũ nghe bọn họ tán gẫu, thỉnh thoảng cũng xen vào 1 câu. Hắn ngồi vị trí này không nhìn thấy cửa lớn, thế nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng 1 nửa bên phòng ăn. Cho nên khi xe lăn đi đến bên này, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn ngẩng đầu lên liếc mắt 1 cái, sau đó lập tức sững sờ.
"Ai vậy, nhìn thấy người quen hả?", Ôn Khải chú ý tới sự khác thường của Trần Thiên Vũ, thừa dịp uống nước xong, cầm cái ly lôi cái ghế dựa xích lại gần. Nhìn theo tầm mắt của hắn, Ôn Khải vừa liếc mắt qua 1 cái, ngụm nước đang uống liền sặc trong cổ họng, ho đến nước mắt đều chảy ra, còn không quên đưa tay chỉ, “Hướng… Hướng...”. Người đàn ông ngồi trên xe lăn mi dài mắt sâu, ngũ quan sâu sắc, cho dù nhiều năm như vậy, gã cũng không thể nhận lầm được.
Trần Thiên Vũ nhanh chóng vỗ vỗ cho thằng bạn, "Tớ biết, tớ biết, cậu đừng chỉ trỏ nữa, bị người ta chú ý thì làm sao?”. Chẳng biết có phải là ảo giác của cậu không, người kia hình như có liếc mắt về phía này 1 cái.
Cũng may chỗ này hơi vắng, hơn nữa người đến đã hấp dẫn sự chú ý của toàn hội trường, cho nên không ai chú ý đến bọn họ. Bất quá Lâm Hải Song đối với phản ứng của 2 ông anh vẫn thấy tò mò, “2 anh quen đại nhân vật kia sao?”.
Ôn Khải uống ngụm nước lấy hơi, "Tụi anh đúng là biết vị đó, nhưng vị đó không biết tụi anh”. Vào lúc ấy, bọn họ đều là tiểu lâu la ở tầng thấp nhất, lão đại làm sao biết bọn họ. Chỉ là nhiều năm sau mà còn nhìn thấy người kia nên rất kinh ngạc, không phải nghe nói người kia xuất ngoại rồi à? Sao lần này lại trở về?


- Cavalier King Charles Spaniel: Phải nói là em này rất xinh xắn dễ cưng, rất quý xờ tộc nhá, mà giá tiền hơi bị 'chát' à nhen. J cũng mê cún mà ko dám nuôi, vì mê cún nên giới thiệu nhiều hơn về cún, mọi người tham khảo thêm ở đây nhé







J xí xọn: Biết rằng Chương lão gia tử có ý tốt, nhưng mờ như vậy thì tội cho An Tu quá, haizzz. Mong rằng ba Chương sẽ từ chối ý kiến này, huhuhu
- Còn 3 chương cuối, lười cài pass quá, thôi để vậy lun đê.









1 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa