[Có hợp rồi sẽ có tan]
Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
Khả
năng bởi vì 1 ngày không gặp được ba ba thật sự rất là nhớ, đêm nay Mạo Mạo lên
giường ngủ đặc biệt khó hầu hạ, Trần An Tu phải tốn hơn nửa tiếng đồng hồ mới dỗ
được bé con ngủ. Kỳ thật lần này Trần An Tu đã oan uổng Mạo Mạo rồi, hôm nay bé
con đâu phải không khóc không nháo đâu, trái lại còn quậy rất ầm ĩ nữa cơ. Buổi
sáng thời điểm Chương Thời Niên còn ở nhà thì đỡ chút, nhưng chờ sau khi y đi
làm liền không xong. Mạo Mạo vật nhỏ này một khi lên cơn thì y như động kinh vậy,
từng đợt từng đợt nối tiếp, đang chơi mà nhớ tới ba ba là nháo 1 trận, xong tiếp
tục chơi, lúc sau lại nhớ và nháo tiếp, cả nhà thay phiên ra trận đều dỗ dành không
được. Ở trong nhà này, nếu nói đến ai gây sức ép dằn vặt người nhiều nhất, cu cậu
xưng số 2 thì chẳng ai dám nhận số 1. Nhưng lão gia tử nguyện ý yêu chìu, những
người bên cạnh liền tự nhiên không dám nói gì. Bởi vì ai nấy đều biết lão gia tử
trông mong rất nhiều năm mới có được 2 đứa cháu nội này, lại là hậu đại duy nhất
của 1 chi Chương gia ít ỏi này, có quý trọng thế nào cũng không tính quá phận.
Đến nỗi mấy người râu ria khác, còn chưa kể lão gia tử có nguyện ý nghe lời họ
nói hay không, thì trước tiên bọn họ phải có đủ tư cách để khoa tay múa chân đối
với việc nhà của Chương gia cái đã rồi hẵng tính sau.
J xí xọn: Do An Tu xuất thân từ gia đình bình dân nên tư tưởng và tầm nhìn ko dc bằng những con em thế gia quyền quý, nhưng An Tu rất hiểu chuyện, biết tiếp thu lời dạy dỗ của trưởng bối a.










Cho
nên có thể nói, dưới sự che chở của Chương lão gia tử, Mạo Mạo ở Bắc Kinh trải
qua hằng ngày tương đối dễ chịu, thậm chỉ càng phóng túng hơn so với thời điểm ở
Lục đảo nữa kìa. Liền lấy sự tình hôm nay mà nói, vì muốn trấn an cảm xúc của cháu
nội, lão gia tử còn đích thân ôm cu cậu tới bái phỏng mấy gia đình có trẻ con đồng
trang lứa ở khu vực phụ cận, đến mức đối phương vô cùng kinh hỉ mà tiếp đãi vị lão nhân gia chỉ được nhìn thấy trên báo chí
này. Không cần kể quá chi tiết, tóm lại hiệu quả khá tốt, cháu nội cưng có bạn
chơi cùng, ít nhất nguyên ngày hôm nay xem như bình yên trôi qua.
Đến
nỗi tới ban đêm, Mạo Mạo suốt cả ngày chưa được nhìn thấy ba, chưa từng nghe giọng
ba nói, mặc kệ ai dụ dỗ đều không có tác dụng gì, Chương Thời Niên cũng không
ngoại lệ.
Thật
vất vả mới dỗ được con trai ngủ say, điện thoại 1 lần nữa trở về trong tay Chương
Thời Niên. 2 người tán gẫu đủ chuyện linh ta linh tinh, cũng không có đề tài cố
định gì, đại đa số thời gian đều là Trần An Tu nói, Chương Thời Niên chỉ lặng yên
lắng nghe. Đêm mùa xuân rất lạnh lẽo, giọng điệu lải nhải của em ấy mang theo
chút trẻ con ồn ào cùng cảm giác an lòng kì lạ.
"Anh
ngủ rồi hả?".
"Chưa",
nếu là ở nhà, An Tu ắt hẳn đã sờ tay lên mặt mình để xác nhận. Đây cũng là dấu
hiệu nhóc này chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện, cho nên Chương Thời Niên không
đợi đối phương nói xong đã hỏi, "Hôm nay em không còn gì khác để nói cho
anh biết à?".
Trần
An Tu sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, "Anh đã biết rồi à?". Kỳ thật hắn
sớm nên nghĩ ra, thời điểm hắn gọi điện cho Tần Tông Hoa, thì khẳng định anh ta
sẽ truyền đến Bắc Kinh thôi, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Tần Tông Hoa
là 1 trong những trợ lý của A Joe, tuổi cỡ cỡ như hắn, phía trước ở công ty có
gặp qua 2 lần, chỉ là chưa tiếp xúc nhiều nên không tính là quen thuộc. Năm trước
nhà hắn đi Bắc Kinh trước, Tần Tông Hoa bị điều tới Lục đảo xử lý chút việc. Lần
này trước khi về Lục đảo, Chương Thời Niên cố ý nói qua, nếu có việc gì thì có
thể cho giao Tần Tông Hoa làm. Hắn lúc ấy còn cảm thấy Chương Thời Niên lo lắng
không đâu, ai ngờ vừa trở về ngày đầu tiên đã cần dùng tới. Thật ra hôm nay muốn
rời khỏi đồn cảnh sát thì không khó, trong tay hắn cũng có chút quan hệ đủ
dùng. Nhưng hắn biết đồn cảnh sát địa phương cái loại này tự nhiên càng ra
nhanh chừng nào tốt chừng ấy, trì hoãn thời gian dài e rằng phát sinh rắc rối.
Năng
lực của Tần Tông Hoa xác thực xuất sắc, hắn gọi điện chưa đến 1 giờ mà người nọ
đã lái xe chở luật sư tới đây. Luật sư chuyên nghiệp lại cứng rắn, đồn công an không
muốn chọc vào, đành phải thả người ngya lập tức.
"Nếu
anh không biết thì em tính toán đến khi nào mới nói với anh đây?".
Trần
An Tu hàm hàm hồ hồ trả lời, "Chắc chừng 2 hôm thôi".
Chương
Thời Niên không tính toán dễ dàng buông tha nhóc này, "2 hôm nữa là đến
khi nào?".
"Liền
ngày mai à". Lời nay không tính là nói dối, Trần An Tu chỉ dự định sắp xếp
lại suy nghĩ của mình một chút, sau đó cố gắng dùng thái độ thoải mái để kể lại
cho người nọ nghe về chuyện này 1 cách rõ ràng, nhưng hắn biết ngay lúc này thì
không được. Nguyên ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, sợ ba mẹ lo lắng, hắn
chỉ đành giả vờ như không để bụng. Nhưng khi ở trước mặt Chương Thời Niên, hắn
lại làm không được, hắn sợ chính mình trong lúc lơ đãng sẽ toát ra ủy khuất
cùng uể oải mất thôi. Chuyện của Ngụy Hiểu Lỗi nếu nói hắn vô cùng đau lòng thì
không hề, cảm tình đối với Ngụy gia chưa sâu sắc đến mức đó. Nhưng thời điểm biết
Ngụy Hiểu Lỗi cố ý muốn lấy mạng mình, hắn thực sự vô cùng tức giận, đại khái
chẳng có ai sẽ đối xử khách khí đối với kẻ muốn mạng mình đâu, và hắn đương
nhiên cũng vậy. Cho nên, hắn không hề hối hận khi đi tố cáo Ngụy Hiểu Lỗi với cảnh
sát. Chỉ là hắn hiểu rõ, 1 khi đi đến bước này, mặc kệ Ngụy Hiểu Lỗi có ngồi tù
hay không, thì quan hệ giữa nhà hắn cùng Ngụy gia liền đứt đoạn tại đây. Ngụy
gia này, còn bao gồm Lâm Mai Tử và Tưởng Hiên bên trong luôn.
Đã
đến mức này thì cũng nên có cái kết thúc thôi. Kỳ thật ở thời điểm kia khi ba của
Tưởng Hiên sụp đổ, tình bạn giữa bọn họ đã xuất hiện 1 vết rách thật lớn. Chỉ
là trong lòng hắn vẫn còn ôm tâm lý may mắn, hy vọng 1 cách xa vời rằng theo thời
gian trôi qua, vết nứt kia sẽ từ từ khép lại. Như vậy đến 1 ngày nào đó, mặc dù
không còn là tri kỷ thân thiết thì vẫn có thể trở thành bạn bè bình thường, ngẫu
nhiên gặp mặt thì hỏi thăm nhau đôi câu, chung quy hắn không muốn xóa nhòa đi
tình bạn đã được tính lũy từ thời niên thiếu. Nhưng thật ra tựa như lời lão gia
tử đã dạy, cứ mong muốn mọi việc được chu toàn, thế cho nên mới đi từng bước từng
bước đến kết cục của ngày hôm nay, phía sau đã không còn bất kỳ đường lui nào.
Nếu
chính mình đã lựa chọn, hắn hy vọng 1 bước cuối cùng này do tự hắn đi tới, không
liên can gì đến tín nhiệm của Chương Thời Niên, coi như mình đã kiên trì đi
trên con đường này. Hơn nữa hắn cũng không muốn mọi việc lặp lại như sự kiện
Lưu Tuyết, đến phút cuối lấy tình trạng thảm thiết của mẹ cô ta làm kết cục sau
cùng, sống không được chết cũng không xong, so ra còn thống khổ hơn so với bất
cứ điều gì. Trần An Tu không đề cập tới, không đại biểu cho hắn không có phán
đoán của riêng mình. Trong sự kiện đó hắn không có lập trường gì để mà chỉ
trích cho Chương Thời Niên, nhưng hắn cũng không hy vọng loại sự tình này sẽ
phát sinh lần nữa.
"Chuyên
này em sẽ tự mình giải quyết".
Ánh
mắt Chương Thời Niên quá trầm tĩnh, trầm tĩnh đến nỗi Trần An Tu nhìn vào trong
đó đọc không ra nửa phần cảm xúc. Thời điểm nhịn không được muốn giải thích
thêm một chút, rốt cuộc thấy Chương Thời Niên gật gật đầu nói nhẹ, "Được",
rồi lại hỏi hắn, "Em thật sự không bị thương chứ?".
Trần
An Tu biết y nếu không thấy được người thì sẽ không thả xuống lo lắng, nên
nhanh nhẹn cởi áo ngủ ra xoay tới xoay lui cho đối phương triển lãm khắp cả người,
"Với chút công phu mèo quào của Ngụy Hiểu Lỗi mà có thể làm em bị thương, vậy thì những năm
trong bộ đội của em xem như uổng phí rồi". Công phu giở trò bịp bợm của
nhóc này luôn đứng hạng nhất a, cuối cùng Chương Thời Niên bị hắn chọc đến nỗi không
nhịn được mà nở nụ cười.
So
với cảm xúc bạo nộ khi mới nhận được điện thoại của Tần Tông Hoa vào ngày hôm
qua, A Joe có thể cảm nhận được rõ ràng ông chủ của mình hôm nay tâm tình rất tốt
a. Vì thế thừa dịp thời gian giữa trưa ngắn ngủi sếp đang nghỉ ngơi, cố ý dò hỏi
xem chuyện ở Lục đảo sẽ xử lý thế nào. Nếu là người nào khác, vấn đề này căn bản
không đáng nhắc tới, thậm chí còn chưa đủ tư cách để lọt vào tai của sếp nữa
kìa. Nhưng sự tình liên quan đến người nọ, liền phá lệ quan trọng lên hẳn, vì
thế phải cẩn thận thăm dò.
Chương
Thời Niên đối với việc này không có quá nhiều chần chờ, thậm chí mí mắt chưa
nâng lên đã đưa ra đáp án, "Dựa theo lời An Tu mà làm". Tiếp theo ý
ít lời nhiều mà bổ sung 1 câu, "Điều tra Tưởng Hiên". Ngụy gia - Ngụy
Hiểu Lỗi và Tưởng Gia - Tưởng Hiên, Tưởng Văn Nhân. Lâm Mai Tử, cô rốt cuộc sẽ
lựa chọn bên nào đây?.
A
Joe đem câu nói này truyền đạt xuống nguyên văn.
Nhưng
Tần Tông Hoa càng sờ không ra được ý tứ. Ở tuổi tác của anh mà có thể ngồi ở vị
trí này, năng lực tự nhiên khỏi cần phải nói, tầm nhìn cùng EQ lại càng không
thể thiếu. Dựa theo ý của tiểu Trần tiên sinh mà làm, nhưng vấn đề là tiểu Trần
tiên sinh chỉ nói phải tố cáo, nhưng chưa nói muốn ra kết quả thế nào a. Án kiện
này vốn dĩ dễ xử thôi, nhẹ tay thì tạm giam mấy ngày rồi thả ra, còn nếu làm
căng thì ngồi tù cũng không coi như oan uổng cho đối phương. Nhưng giờ kêu anh tự
chọn phương hướng, vậy rốt cuộc là nhẹ tay hay nặng tay đây? Nghe nói vị đặc trợ
Chu này cùng tiểu Trần tiên sinh còn có chút quan hệ quanh co lòng vòng nên anh
mới nhờ đối phương chỉ điểm, đến nỗi sếp lớn thì anh không tiếp xúc nhiều, ngẫu
nhiên gặp mặt cũng chỉ có thể tất cung tất kính mà nghe phân phó, càng không có
cách nào để suy đoán 'thánh ý' a.
"Có
đoạn thời gian lão tổng của Đế Tuấn Trí Nghiệp thường tới đây bái phỏng
a".
Tần
Tông Hoa nhớ rõ việc này, người nọ xem như là bạn làm ăn của sếp lớn, cũng coi
như 1 đại nhân vật đi. Khoảng thời gian trước chẳng hiểu làm sao mà đắc tội sếp
lớn, 3 ngày tới cửa viếng thăm cả 2 đầu, tư thái cực kỳ điệu thấp, chính là đặc
trợ Chu ở thời điểm này nhắc đến làm chi a.
"Tôi
nhớ rõ có 1 lần ông ta tới đây, tiểu Trần tiên sinh lúc ấy cũng ở đó, gã đem áo
khoác trong tay đưa cho tiểu Trần tiên sinh cầm".
Tần
Tông Hoa suy nghĩ, biết nên làm thế nào rồi, "Cảm ơn đặc trợ Chu đã chỉ điểm".
"Tôi cái gì cũng
chưa nói a".J xí xọn: Do An Tu xuất thân từ gia đình bình dân nên tư tưởng và tầm nhìn ko dc bằng những con em thế gia quyền quý, nhưng An Tu rất hiểu chuyện, biết tiếp thu lời dạy dỗ của trưởng bối a.
Câu hỏi: Năm An Tu gặp lại ba Chương, lúc đó An Tu bao nhiêu tuổi?
Gợi ý: Số có 2 chữ số
Này dễ quá, chắc hem cần gợi ý đâu há ^^.
Này dễ quá, chắc hem cần gợi ý đâu há ^^.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét