Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Nông gia 383


[Quậy cho đục nước]


Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni
Beta: Jean



Lâm Thục Phương vừa nghe cảnh sát tới không phải để giúp nhà bà, trái lại còn muốn mang Ngụy Hiểu Lỗi đi, lập tức trợn tròn mắt, bà nằm mơ cũng không ngờ được sự tình sẽ chuyển biến bất ngờ thế này. Rõ ràng là Trần An Tu đánh con trai bà đến nỗi nhập viện, như thế nào mà nó chẳng có việc gì xảy ra, còn có thể đảo lộn trắng đen đi tố cáo nhà bà hả? Trên thế giới này làm gì có đạo lý như vậy. Chính là bà vẫn hiểu rõ, cảnh sát sẽ không vô duyên vô cớ cố ý chạy tới bệnh viện để đùa giỡn với mình.

          Cho nên ý tưởng đầu tiên của Lâm Thục Phương là không dám tin tưởng, ngay sau đó chính là đám cảnh sát này chắc hẳn đã nhận tiền của Trần gia làm việc. Ai mà chẳng biết nhà họ Trần có tiền, Trần Kiến Bình có tiền, Trần An Tu càng có tiền hơn. Có thể đem chuyện này trong chớp mắt lật ngược toàn bộ như vậy, ngoại trừ chịu chi tiền thì còn có thể là gì đây? Cứ việc trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng bà chỉ là 1 phụ nữ nhà nông bình thường, bản năng đối với cảnh sát có vài phần kính sợ. Thời điểm ở trấn trên còn có thể ỷ lại vào quần chúng xung quanh mà kêu gào vài câu, nhưng phòng bệnh này chỉ có vài người sẽ không ai đè áp lại được. Lâm Thục Phương không dám chính diện đối mặt, thật cẩn thận ý đồ biện bạch, "Đồng chí cảnh sát, nhà chúng tôi mới là người bị hại, Trần An Tu mới là thủ phạm đánh người mà". Bà lại giơ tay chỉ vào Ngụy Hiểu Lỗi đang nằm trên giường bệnh, "Đây là con trai tôi, hãy nhìn xem, nó đem con trai tôi đánh thành ra như vậy, tới bây giờ mà còn chưa đứng dậy nỗi kìa. Mấy người hẳn là đi tóm cổ cái thằng Trần An Tu mới đúng, chứ không phải tới bắt Hiểu Lỗi nhà tôi. Là do ban đầu Trần gia có chút sai trước, lần này chính là Trần An Tu cố ý, nó còn đẩy ngã con dâu của tôi, hiện đang nằm trên giường bệnh nữa kìa...".

Mấy người cảnh sát hiển nhiên chẳng còn kiên nhẫn như hồi nãy nữa, không muốn ở chỗ này nghe bà ta nói linh ta linh tinh mấy thứ vô dụng, "Sự thật thế nào thì chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Hiện tại là Trần An Tu cáo buộc Ngụy Hiểu Lỗi cố ý giết người không thành, Ngụy Hiểu Lỗi trước tiên cần theo chúng tôi về cục cảnh sát phối hợp điều tra".

Là 1 kiểm sát trưởng quen thuộc trình tự pháp luật, khi những người này vừa vào cửa rồi nói ra tội danh cố ý giết người không thành, Lâm Mai Tử liền hiểu bọn họ tuyệt đối không phải là người trong đồn công an trên trấn. Trần An Tu vừa sửa miệng, nguyên bản chỉ là án kiện ẩu đả bình thường liền nháy mắt thăng cấp. Một khi đề cập đến giết người, vậy những người đến đây liền có thể là đội cảnh sát thành phố, quả nhiên chính là như thế.

Bản thân Tưởng Hiên chính là đại đội trưởng đội cảnh sát thành phố, cô là vợ anh, đương nhiên nhận thức rất nhiều người trong đội, nhưng vẫn có 1 bộ phậnn không thân quen. Huống chi vị Chu cục trưởng mới nhậm chức mấy năm nay cố tình chèn ép, điều này ở nội bộ cục cảnh sất vốn đã không còn là cái gì bí mật. Thêm nữa chồng cô phía trước tuổi trẻ khó có thể phục chúng, bên trong đội hình cảnh có 1 số người bằng mặt không bằng lòng với Tưởng Hiên, lén lút đấu đá nhau ngày càng lợi hại chứ đừng nói chi là tới lui kết giao. Vì thế Lâm Mai Tử từ lúc bắt đầu đã đoán ra thân phận những người này, nên cũng không báo ra tên Tưởng Hiên để mong được châm cước, chỉ sợ vạn nhất sẽ đem anh ấy liên lụy vào trong đó, vạn nhất có người mượn cớ này mà ra tay. Không sợ sự tình nhỏ hay lớn, chỉ sợ có người cố tình giở trò sau màn. Số tiền mà Tưởng Hiên lấy về từ chỗ Lưu Thắng Hoài tựa như 1 quả bom vậy, cô lo lắng chung quy sẽ có ngày quả bom này sẽ nổ mất. 60 vạn tệ, đối với Tưởng gia thuở trước chẳng tính là gì, nhưng ở 1 ý nghĩa nào đó, 60 vạn tuyệt đối không phải là con số nhỏ đâu. Hơn nữa trong chuyện của Tiểu Lỗi cùng An Tu, bản chất của nó căn bản không thể thoát khỏi quan hệ với số tiền kia. Nếu có người muốn mở ra lỗ hổng từ chỗ này, kéo tơ lột kén, kia tình cảnh của Tưởng Hiên liền nguy hiểm. Tuy rằng sự tình chưa chắc sẽ phát triển theo hướng xấu này, nhưng cô không thể không lo xa đề phòng.

Hiện tại điều may mắn nhất chính là Ngụy Hiểu Lỗi cũng không hề biết tồn tại số tiền kia, thời điển bị thẩm vấn khả năng để lộ tiếng gió rất nhỏ. Nhưng cũng chính vì nó không biết số tiền này tồn tại nên mới nháo ra chuyện ngày hôm nay. Hồi năm trước Lâm Thục Phương uống nông dược tự sát, sau khi được cứu trở về tính tình liền thay đổi khác hẳn trước kia. Chắc là do chết qua 1 lần, đã nhìn thấu nhiều việc, trước kia trong nhà có bao nhiêu tiền đều dồn cho Tiểu Lỗi, nó mở miệng nói 1 câu thôi, 2 vợ chồng già chỉ cần trong tay có tiền liền khẳng định đưa hết cho nó. Bởi vậy tiền Lưu Ánh Hồng giao cho Lưu Tuyết vay phần lớn đều là tiền dành dụm nhiều năm của ông bà, bằng không thì 2 vợ chồng nó mới cưới, còn trẻ tuổi lại không ra ngoài công tác, nơi nào có được nhiều tiền để thả ra ngoài như vậy. Lần này cô đem 60 vạn mà Tưởng Hiên mang về đưa cho Lâm Thục Phương, bà liền tự mình giữ lấy, còn thương lượng với cô tạm thời không cần nói cho 2 vợ chồng Tiểu Lỗi biết, để cho tụi nó nhận chút giáo huấn nhớ đời. Lại nói trông cậy vào con trai con dâu hiếu thuận còn không bằng trong tay mình có tiền tự mình dưỡng già.
Xuất phát từ đủ loại suy xét, cô lúc ấy đã đáp ứng, gần nhất xác thực không muốn xen vào mấy việc trong nhà nữa. Mặt khác là do sợ Tiểu Lỗi cùng Ánh Hồng rũi may miệng mồm không kín sẽ khiến cho Tưởng Hiên rước lấy phiền toái. Lưu Tuyết mượn tiền sự kiện kia ồn ào huyên náo khắp cả trấn trên, đang trong thời điểm này nếu mà truyền ra tin Ngụy gia lấy được tiền về, kia tuyệt đối chính là tạt nước lạnh vào chảo dầu sôi, trong nháy mắt sẽ nổ tung hết ráo, đến lúc đó Tưởng Hiên có muốn trốn cũng trốn không được liên can. Lại lui 1 vạn bước mà nói, cho dù Tiểu Lỗi cùng Lưu Ánh Hồng cho dù kín như bưng đi nữa, nhưng một khi hành động lộ ra vẻ khác thường, cả nhà không còn vội vã đi đòi tiền như trước nữa, thì cũng dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Rốt cuộc trước đó Lưu Ánh Hồng thực sự làm việc quá mức cao điệu, ít nhiều gì cũng bị người ta nhìn chằm chằm, chỉ chút khác thường liền nhận ra ngay.
Lâm Mai Tử đánh giá với tính tình của cô mình, số tiền kia không có khả năng giấu trong tay lâu được. Tiểu Lỗi là con trai ruột của bà, trong lòng mặc dù có tức giận cũng không có khả năng thấy nó sống khổ sở mà vẫn bỏ mặc. Rốt cuộc trong 60 vạn kia có hơn 20 vạn là mượn từ họ hàng bè bạn. Tạm thời vẫn còn nể mặt là thân thích nên mọi người không bức nhà bà tới đường cùng, nhưng nễu vẫn không lấy ra tiền trả lại thì ai cũng mặc kệ hết thảy, cho nên chung quy thì cô vẫn sẽ đưa tiền ra trả. Nhưng phải đợi đến lúc án kiện của Lưu Thắng Hoài đã phán xong, số tiền góp vốn có thể lấy lại được 1 phần, sự tình lắng đọng xuống, tiền Ngụy gia liền có thể bình an.
Lâm Mai Tử tính toán xong xuôi đâu vào đấy, chính là không tính được Tiểu Lỗi thế nhưng sẽ động thủ với An Tu. Càng không nghĩ tới An Tu trước giờ tính tình luôn rộng rãi thế nhưng lần này không hề cố kỵ tình cảm, hoặc là ở giữa có Chương Thời Niên nhúng tay? Người nọ cùng nhà họ không có chút tình cảm gì, muốn động thủ cũng chẳng có bất luận cố kỵ nào.
Cho dù có Chương Thời Niên, nếu An Tu chịu phóng cho Tiểu Lỗi 1 con ngựa mà nói, vậy việc này chắc chắn sẽ có đường sống. Rốt cuộc trước đó xảy ra nhiều chuyện như vậy... kỳ thực trong lòng cô vẫn là hiểu rõ. Chuyện này nhìn thì có vẻ rắc rối phức tạp, nhưng điểm mấu chốt nhất vẫn là dừng ở trên người An Tu. Lâm Mai Tử lấy ra di động, nhưng chắc là nhớ đến ánh mắt hờ hững trước khi rời đi của đối phương, ngón tay cô đừng trên tên An Tu ở danh bạ hồi lâu mà thế nào cũng không thể ấn xuống được. Cô so với ai khác càng rõ ràng, cô đây là đang tiêu xài tình cảm của An Tu đối với mình. Tình cảm kia được tích lũy lên từ thời niên thiếu, cứ xài 1 chút là giảm bớt 1 chút. Chính là lần này cô thực sự không còn lựa chọn nào khác, nếu truy cứu nguyên nhân thì Tiểu Lỗi nhất định sẽ ngồi tù, còn có khả năng lôi Tưởng Hiên ra tới.
Trong lòng Lâm Mai Tử thực loạn, đủ loại cảm xúc không ngừng giao nhau, nhưng ở 1 mức độ nào đó cô cũng là người có quyết định nhanh chóng. Cô thực hiểu lúc này không phải thời điểm để tưởng nhớ, căn bản không thể cố kỵ nhiều như vậy. Điện thoại gọi qua, chỉ 1 tiếng reo đã bị cắt đứt. Cô sửng sốt một chút rồi gọi lại, không bắt máy. Gọi lại lần nữa, vẫn là không ai nhận, tâm tư cô rốt cuộc chìm xuống. An Tu biết là điện thoại của mình nhưng vẫn lựa chọn cắt đứt, hơn nữa không hề ngại để cho mình nhận ra, cậu ấy chính là cố ý. Đây là ý tứ An Tu muốn biểu đạt sao? Lần này cậu ấy sẽ không thoái nhượng? Lâm Mai Tử rốc cuộc bắt đầu luống cuống.
"Mai Tử, Mai Tử...", Lâm Thục Phương rốt cuộc không biết phản ứng ra sao với tình huống này, bà lải nhải nửa ngày trời, bị mấy người cảnh sát quát lớn 1 tiếng liền trở nên hoảng hốt. Ngụy Hiểu Lỗi cũng chẳng tốt hơn bà bao nhiêu, đều là dạng người chưa trải qua cảnh đời, chỉ 1 câu cố ý giết người không thành của cảnh sát nện xuống dưới, cậu ta liền đau đầu cố gắng giãy bày. Lời khai cũng gần giống với Lâm Thục Phương, đơn giản là có người báo cho cậu ta biết vợ mình cãi nhau với An Tu, kết quả lôi kéo làm sao mà ngã xuống mương liền chết, vợ cậu còn là thai phụ đó. Cậu ta nhất thời khó thở nghẹn nín nên chạy ra tới đánh nhau với Trần An Tu. Kết quả Trần An Tu đã từng đi lính thân thủ tốt hơn nhiều, cậu ta đánh không được người, trái lại còn bị đánh đến trọng thương nhập viện.
Gặp được loại chuyện này, ai nấy trước tiên đều vì mình giải vây, cảm thụ cá nhân rất khác với những gì xảy ra khách quan, cảnh sát phá án đã sớm tập mãi thành thói quen. Thấy 2 mẹ con nhà này nói tới nói lui 1 hồi chẳng có gì mới, liền thúc giục Ngụy Hiểu Lỗi đi cùng bọn họ. Cái gì mà trọng thương chứ? Trước đó bọn họ vừa tới đã có người tới gặp bác sĩ tìm hiểu trước, căn bản chỉ là bị thương ngoài da thịt, đến nỗi không cần lưu lại bệnh viện nữa kìa. Còn đến nỗi vì cái gì mà 1 - 2 đòi nằm lại bệnh viện, thì ai nấy đều không phải kẻ ngốc đâu.
Lâm Thục Phương vừa thấy ứng phó không được, bèn hô to gọi nhỏ Lâm Mai Tử đang đứng ở hành lang đối diện tới giúp đỡ, nhưng chẳng hiểu đứa cháu gái này bị làm sao nữa, réo gọi vài lần mà vẫn không có phản ứng. Thấy những cảnh sát đó tiến lên tính kéo Ngụy Hiểu Lỗi đi, bà lập tức nóng nảy lên. Chút lý trí và sợ hãi còn sót lại cũng bay biến đâu mất, chạy lên lấy thân che chở trước giường bệnh của con trai, cũng không phân biệt được mấy vị cảnh sát này so với mấy người đã nhìn thấy lúc trước có gì khác nhau hay không, há hồm liền mắng, "Trần An Tu cho tụi bây bao nhiêu tiền, để cho tụi bây tới đây bôi nhọ con trai tao. Liền tính nhà tao có là bình dân áo vải đi nữa cũng không để tụi bây khi dễ như vậy đâu. Tụi bây mà bắt con trai tao đi, tao liền đi tố cáo tụi bây tham ô nhận hối lộ, tao không tin lưới trời lồng lộng lại không có công lý. Ngoài cửa chính là con gái tao, con bé chính là công tác ở viện kiểm sát đó...".
Giọng điệu của bà ta cao vút, ngay cả Lâm Mai Tử đứng bên ngoài đều nghe rõ ràng, càng đứng nói là những người khác đứng trên hành lang. Ngay cả mấy bệnh nhân ở phòng bệnh bên cạnh cũng mở cửa ra hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Cảnh sát tham ô nhận hối lộ còn muốn vu oan hãm hại dân thường, nội dung này thiệt đủ kích thích a. Càng có những người trẻ tuổi gan lớn trực tiếp đứng ở cửa giơ lên di động chuẩn bị quay video, 1 trận nháo này khiến những cảnh sát đều đen mặt lại.
Lời nói ra cản bản như bát nước hắt đi, Lâm Mai Tử vội vàng cứu vãn, giải thích với đám đông là trưởng bối trong nhà dưới tình huống cố bảo vệ em trai nên cảm xúc bất ổn, mấy đồng chí cảnh sát chỉ là tới điều tra sự tình. Mọi người thấy là đương sự đứng ra giải thích, lại là 1 cô gái có giáo dưỡng tư duy rõ ràng liền tạm thời buông xuống lòng hiếu kỳ. Lâm Mai Tử 1 bên cố gắng đuổi đi mấy người đứng ở cửa, 1 bên cầm tay vặn kéo cửa phòng bệnh đóng lại từ bên ngoài, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt tò mò hiếu kỳ.
Nhưng trải qua việc này, mấy cảnh sát kia liền chẳng muốn ở đây lãng phí thời gian nữa. Biết rõ Lâm Mai Tử làm ở viện kiểm sát, tốt xấu gì cũng cho chút mặt mũi, không muốn kéo Ngụy Hiểu Lỗi đi 1 cách chật vật khó coi, nên muốn chờ cậu ta ăn mặc chỉnh tề mới dẫn người ra ngoài, đến nỗi những cái khác thì khỏi cần nghĩ tới. Lâm Thục Phương còn muốn đi lên ngăn cản, liền bị 1 người cảnh sát trẻ tuổi táo bạo hung thần ác sát hù dọa 1 câu, "Cái bà dì này còn chưa chịu thôi sao, thấy bà tuổi đã lớn nên không muốn so đo với bà, nếu bà còn nháo loạn nữa thì bắt bà luôn, tố cáo bà tội cản trở người thi hành công vụ".
Lời vừa mới nói xong, đã bị cảnh sát dẫn đầu quát to 1 tiếng, ánh mắt liếc về phía cửa. Người sau ra cửa nhìn thử, xác nhận là Lâm Mai Tử thì liếc mắt 1 cái. Cái tên Lâm Mai Tử này không hiếm lạ, công tác ở viện kiểm sát cũng không hiếm lạ, nhưng 2 người đồng thời trùng hợp đứng ở đây, hình như đã nghe qua ở đâu rồi ấy.
Lâm Thục Phương bị dọa sợ, thẳng đến lúc bọn họ mang theo Ngụy Hiểu Lỗi xuống lầu, bà ta mới sực tỉnh mà đuổi theo. Nhưng chờ bà chạy vô thang máy, xuống tới mặt đất thì chẳng còn thấy bóng dáng ai cả. Bà ta lập tức ngã ngồi xuống ở ngay khu vực dừng xe, nước mắt ào ạt rơi, trong miệng lải nhải, "Tiểu Lỗi bị bắt rồi, phải làm sao bây giờ a. Thời giờ còn có luật pháp không vậy, nói bắt người liền bắt người". Lâm Mai Tử tới đỡ lên, bà ta hướng về phía cô nền 2 quyền, "Sao mày lại không ngăn cản, sao mày lại không ngăn hả? Đó là em trai mày mà, sao mày không nói giúp nó". Lâm Thục Phương dù gì cũng là phụ nữ nông thông quen việc đồng áng, sức lực tay chân vốn dĩ rất lớn, 2 quyền này lại không hề khống chế lực đạo, đánh đến nỗi Lâm Mai Tử phải lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa trực tiếp ngã xuống.
"Mày gọi điện cho Tưởng Hiên mau, chẳng phải nó quan hệ rất rộng sao? Lời nó nói nhất định sẽ có người nghe, bảo nó kêu những người kia thả Tiểu Lỗi ra, muốn băt thì bắt Trần An Tu kìa, cái đám này khẳng định là đã nhận tiền của Trần An Tu rồi".
Lâm Mai Tử có khổ mà không nói được, bởi vì cô biết hiện tại có nói gì thì Lâm Thục Phương cũng sẽ không thông cảm cho mình. Hiện giờ bà chỉ 1 lòng 1 dạ đem được Tiểu Lỗi ra ngoài, cái khác căn bản không muốn quản, "Con đã nói với anh ấy, anh ấy đang tìm người nghe ngóng tình hình. Hiện tại có người muốn tố cáo Tiểu Lỗi, Tưởng Hiên bên kia cũng đâu thể nói thả liền thả, dù sao cũng phải hỏi thăm rõ ràng thì mới có thể nghĩ cách được chứ".
Lời này vừa thốt ra, Lâm Thục Phương liền nghĩ tới, "Cái gì mà kêu có người tố cáo, còn không phải là Trần An Tu hay sao? Tao trở về tìm Lâm Anh và Trần Kiến Bình tính sổ mới được. Trần An Tu nhà họ đánh người, tao chưa đòi bồi thường thì thôi, nó dựa vào cái gì mà đi tố cáo Tiểu Lỗi, còn không phải là ỷ vào có tiền có của ỷ thế hiếp người hay sao? Mày mau gọi điện cho dượng, nói dượng mày kêu mấy anh em chú bác tới, chúng ta tới nhà họ Trần nói chuyện, tao không tin không ai trị được bọn chúng. Lần này nếu nhà nó không đứng ra nhận lỗi với Tiểu Lỗi, tao sẽ không bỏ qua cho tụi nó".
Lâm Mai Tử vừa nghe, đầu đều muốn nổ tung. Trước kia mặc kệ cô mình nháo loạn thế nào, đơn giản là An Tu không muốn so đo, Chương Thời Niên cũng lười để ý tới, cho nên tới giờ mới chưa xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng hiện tại An Tu đã cứng rắn đến mức này, cô tuy rằng đối với Chương Thời Niên không tính là hiểu quá sâu, nhưng vẫn biết rõ người nọ thực sự yêu thương An Tu. Nếu chọc tới mức y phải ra tay, thì cả nhà bọn họ tuyệt đối chẳng còn ngày lành để sống. Đến lúc đó đừng nói là tránh không thoát tai ương tù tội, Ngụy Hiểu Lỗi có thể bình an ở trong đó cho đến ngày mãn hạn tù hay không thì cũng chẳng dám chắc nữa là. Cô quá rõ ràng năng lực của người nọ, cả nhà bọn họ tuyệt đối chẳng thể lay động tí ti nào đến y đâu.
Khuyên can mãi mới tạm thời khiến cho Lâm Thục Phương dẹp bỏ ý định dẫn người đến Trần gia nháo loạn. Chính là Lâm Mai Tử vẫn rõ ràng, chỉ cần Tiểu Lỗi 1 ngày chưa được thả, thì cô của mình 1 ngày vẫn chưa hoàn toàn đánh mất ý niệm này. Suy nghĩ 1 chút làm đầu càng trướng đau hơn, cô đưa tay dùng lực xoa nhẹ thái dương, quyết định trước tiên cứ đưa bà đến ở chỗ dượng đang làm việc đã, kể lại cho ông nghe tình hình, rồi nhờ dượng gọi điện báo cho nhà mẹ đẻ Lưu Ánh Hồng những việc đã xảy ra trong hôm nay. Tốt nhất là mẹ của Lưu Ánh Hồng có thể tới bệnh viện chiếu cố con gái mình, cô thực sự không có sức lực cùng tinh thần để chăm sóc cho đứa em dâu này. Nhưng cô vẫn hiểu kế tiếp vẫn còn 1 trận đánh ác liệt, có thể dưỡng ra 1 Lưu Ánh Hồng như vậy, Lưu gia cũng chẳng phải dạng người dễ nói chuyện đâu. Nếu biết Lưu Ánh Hồng hiện tại bị thương thành như vậy, chắc hẳn bên kia sẽ nháo lên 1 trận ầm ĩ nữa cho xem. Chính là không thông báo thì không được, chuyện này căn bản không che giấu nỗi, càng che đậy tới cuối cùng nổ càng to. Nếu nói Lưu gia trực tiếp đến nhà An Tu quậy thì khả năng không lớn lắm, rốt cuộc cũng chỉ coi như người ngoài không liên can, khả năng lớn nhất chính là lôi kéo Ngụy gia đi cùng. Hiện tại chỉ có thể nói cho dượng biết trước để dự phòng, đừng hồ đồ chạy theo nháo loạn cùng, kẻo càng nháo càng lớn cuối cùng mọi việc không thể vãn hồi.



Bên này Lâm Mai Tử vội vội vàng vàng, Trần gia bên kia, Trần An Tu vẫn đang ngủ khò khò. Ban đầu trong lòng hắn cũng rối loạn lắm, nhắm mắt nằm đó chỉ để mẹ Trần an tâm thôi. Chính là hoàn cảnh ấm áp, hơi thở quen thuộc, khiến hắn mới nằm trong chốc lát liền hơi buồn ngủ rồi. Hôm nay vì chờ hắn về, cơm trưa trong nhà vốn ăn muộn hơn tí, sau khi ăn xong thì cùng người nhà tán gẫu, đến lúc tắm rửa xong lên giường thì đã hơn 2 giờ chiều. Hiện tại trời mau tối, chừng 5 giờ chiều đã đen thùi, cho nên khi ba mẹ Trần xác định thằng con không có việc gì, đợi hơn 3 giờ liền chuẩn bị nguyên liệu làm sủi cảo. An Tu thích ăn nhân rau hẹ, giữa trưa thì sao cũng được, nhưng tới tối Tấn Tấn có mặt, ông bà liền cuẩn bị thêm 1 loại nhân cà tím, này là loại cà tím quả tròn khá to, bởi vì quả dài nhiều nước làm sủi cảo không được. Vì thế ba Trần sau khi ăn cơm trưa cố ý tới siêu thị chọn lựa kỹ càng 2 quả cà tím, rồi thong thả xách trở về. Buổi sáng khi mới vừa xảy ra chuyện kia, người trên trấn hễ thấy ông liền đứng lại hỏi thăm đầu đuôi. Chuyện này vốn không phải nhà ông sai, ba Trần không có gì phải kiêng dè, cho nên chẳng bao lâu sau trấn trên ai nấy đều biết, là Trần An Tu chỉ là theo cảnh sát hỏi thăm vài câu, sau khi ăn trưa liền về nhà rồi. Đồn công ăn cũng chưa tới bắt người, có thể thấy được người ta quả thực không có lỗi lầm gì cả. Lại nói Trần An Tu ở nhà ngẫm nghĩ lại đều cảm thấy sợ hãi, nếu không phải lúc đó hắn nhanh chân trốn được, đêm nay chắc là xuống âm phủ ăn sủi cảo với diêm vương rồi, nghĩ tới ai mà không sợ chứ hả? Trong nhà còn có 2 đứa trẻ sau, nếu mình chết đi ai sẽ nuôi tụi nhỏ? Cha mẹ tuổi đã lớn rồi, đặc biệt là đại gia Mạo Mạo kia, vẫn còn là oắt con chưa cai sữa đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy Ngụy Hiểu Lỗi tuổi còn nhỏ như vậy mà tâm quá ác độc đi, đều là hương thân hương lý thế mà ra tay tàn nhẫn vậy.
Ba Trần mua xong đồ liền về nhà, cũng chẳng phải cố ý nán lại ở trên trấn để thả ra tin tức, nhưng ông đã ở đây cả đời người, ai nấy vẫn là hiểu được vài phần tính nết của ông. Thời điểm gói sủi cảo ông có kể lại việc này cho mẹ Trần nghe, bà liền hiểu rõ. Trấn trên không thể so với bên ngoài, bên ngoài nếu phát sinh sự kiện gì, có lẽ 3 - 4 năm sau thì chẳng ai còn nhắc tới, Nhưng ở trấn này là dòng tộc họ hàng đời đời sống ở đây, nếu có chuyện gì phát sinh, ắt hẳn qua 30 năm sau vẫn còn có người nhắc lại. Việc ngày hôm nay, nhiều người tận mắt nhìn thấy như vậy, Lâm Thục Phương lại lăn đùng ra đường kêu gào ăn vạ nhất quyết bắt An Tu đi ngồi tù, tự nhiên sẽ có không ít người đứng ra bênh vực kẻ yếu. Nhưng Ngụy Hiểu Lỗi hiện tại thương thế không rõ, Lưu Ánh Hồng lại nói e rằng bị sinh non, vạn nhất xảy ra chuyện gì, mà cố tình An Tu lông tóc vẫn nguyên vẹn, tâm tư người ta liền dễ dàng thiên vị. Cho nên ngay từ đầu cần khiến cho lẽ phải đứng về phía nhà họ, như vậy An Tu vô luận làm cái gì cũng là hợp tình hợp lý thôi, Ngụy gia rơi vào kết cục này đều là gieo gió gặt bão. Không nên quang minh chính đại giở thủ đoạn bịp bợm, nhưng người ta có thể học cách tỏ ra yếu thế.
Trần An Tu nhắm mắt để mong lỗ tai được yên tĩnh, nhưng nhanh chóng trong tiếng lải nhải dong dài của ba mẹ mà ngủ mất tiêu. Ba mẹ của hắn có lẽ không được như cha mẹ của Chương Thời Niên vừa sinh ra đã cao quý, lại học thức uyên bác, nhưng họ thực sự đã dùng hết sức lực của mình để yêu thương hắn, cho nên hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình xuất thân trong 1 gia đình như vậy mà có cái gì không tốt. Mặc kệ thời điểm ở Bắc Kinh có cả đám người cứ ngoài sáng trong tối chướng mắt xuất thân của hắn.
"Lúc này đây thực sự là ngủ rồi a", thằng con nuôi từ nhỏ đến lớn, ngủ thật hay giả vờ, sao bà không nhìn ra được chứ? Hiện tại trời còn lạnh, trong phòng vẫn mở máy sưởi, mẹ Trần biết hắn lái xe cả đêm, trở về còn phải gặp rắc rối lớn như vậy, lo lắng con trai cảm thấy hanh khô thượng hỏ, nên cầm thêm 1 cái máy tạo độ ẩm trở vào.
Trần An Tu ngủ 1 giấc này thực trầm, nếu không phải giữa trưa uống nước canh nhiều quá, thiệt hết nín tè nỗi thì hắn còn muốn nằm ườn thêm lát nữa. Ngày hẳn đã tối thùi, trong phòng còn che bức màn càng thêm âm u, cái gì cũng nhìn mờ mờ ảo ảo, phòng khách mở đèn, ánh đèn từ khe cửa lọt vào đây một chút. Tấn Tấn đã tan học, hắn nghe được thằng bé ở phòng khách nói chuyện, vậy hiện tại ít nhất cũng đã 6 giờ chiều rồi. Hắn vừa muốn rời giường, liền nghe được có người đẩy cửa phòng đi vào, chắc là sợ đánh thức hắn nên chân bước thả chậm rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra đó là Tấn Tấn.
Tấn Tấn đi tới mép giường, nhẹ giọng gọi ba ba 2 lần, sau đó thấy không phản ứng liền ghé sát đầu tới để xác nhận xem ba ba có phải vẫn còn ngủ say hay không. Trần An Tu chờ chính là cơ hội này, "Ha", từ trên giường xốc chăn nhảy lên hù 1 cái. Tuy rằng Tấn Tấn lớn gan nhưng vẫn bị hành động như xác chết vùng dâỵ này của ba ba dọa sợ tới mức lui về sau 2 bước, hồi sau mới lấy lại giọng nói. Trần An Tu không thấy động tĩnh, sợ con trai bị mình dọa chết ngất liền chạy nhanh tới mở đèn lên. Tấn Tấn bị ánh sáng thình lình đâm vào mắt, theo phản xạ giơ tay lên che lại.
Trần An Tu thật cho rằng con trai bị dọa khóc, còn đang lau nước mắt kìa, liền chạy nhanh tới ôm chầm vỗ vỗ lưng nhóc, "Không sao, không có việc gì, chỉ hù dọa con tí thôi, đừng có bị dọa mất hồn nhé. Ba còn chưa học được chiêu gọi hồn về của bà nội con đâu".
Tấn Tấn đúng là ít nhiều bị ba ba làm giật mình hoảng sợ, nhưng còn chưa đến mức mất hồn mất phách đâu. Thấy ba ba mình sốt ruột, nhóc trái lại không thèm giải thích, liền dụi dụi vào lồng ngực ba, đu lên người ba tựa như con rắn không xương sống. Trần An Tu thấy Tấn Tấn bị dọa choáng váng, nhanh nhảu 'bẹp', 'bẹp', 'bẹp' hôn lên trán nhóc vài cái, "Tấn Tấn, hồi hồn a".
Thẳng đến khi cảm thấy thỏa mãn, Tấn Tấn mới từ trong lòng ba ba nhảy ra định tính sổ với đối phương, 2 cha con ở trên giường đùa giỡn ầm ĩ, cuối cùng Trần An Tu vì hối hả chạy vô toilet mà kết thúc chiến đấu.
Cả mâm sủi cảo ăn căng cả bụng, sau cơm chiều Trần An Tu cũng không lập tức trở về nhà hắn. Bởi vì buổi sáng đột nhiên phát sinh sự việc kia, nên từ lúc về tới hắn còn chưa cùng cả nhà trò chuyện được mấy câu. Người được ba mẹ Trần quan tâm nhất đương nhiên là Mạo Mạo, mẹ Trần thì không cần phải nói, chính là ba Trần ngoài miệng tỏ vẻ thoải mái, nhưng trong lòng cũng trông mong cháu nội cưng có thể trở về sớm một chút. Nhưng còn ông bà nội ở Bắc Kinh thiệt tình không bỏ được, đây cũng không có biện pháp gì a.
Nói tới Mạo Mạo, Trần An Tu thật là 1 bụng tức giận. Nếu theo thói quen trước giờ mà nói, hắn cảm thấy Mạo Mạo khẳng định rất là nhớ hắn mới đúng. Rốt cuộc trước kia mỗi khi hắn có việc ra cửa, oắt con kia 1 ngày không thấy được ba ba đều phải gọi điện 2 - 3 lần để nghe được tiếng hắn. Nhưng cả ngày hôm nay vậy mà chẳng gọi được 1 cuộc nào. Buổi sáng lúc gọi điện cho Chương Thời Niên, Mạo Mạo đã tỉnh dậy đang uống sữa, y vốn dĩ muốn đưa cho bé con nghe, nhưng hắn lo lắng sẽ chọc cho con trai khóc nháo nên không đồng ý, nghĩ rằng Mạo Mạo mà cách xa hắn thì nội trong hôm nay thể nào cũng phải chủ động gây ầm ĩ vài lần chứ chẳng chơi, kết quả 1 lần cũng không có a. Trong lòng hắn hiện giờ chẳng biết là nên tức giận con gấu con đó vô tâm vô phế, hay là cảm thấy may mắn thằng con lớn lên hiểu chuyện đây nữa. Cứ đứng ngồi không yên hồi lâu, hắn lại lấy di động ra lướt lướt kiểm tra, xác thực không cuộc gọi nào, quả thực không có a... Từ từ… Thấy được cuộc gọi nhỡ của Lâm Mai Tử, xem thời gian hẳn là trong lúc mình đang ngủ.
Mẹ Trần thấy hắn nhìn di động, đại khái cũng biết hắn thấy được, "Lúc nãy con ngủ rồi nên mẹ không gọi con dậy".
"Không gì đâu ạ, con vốn dĩ không muốn nhận. Đại khái là gọi đến muốn cầu tình thôi".
Mẹ Trần lộ vẻ mặt khó hiểu, Trần Thiên Vũ càng trực tiếp, "Anh vừa mới trở về, ai sẽ tìm anh cầu tình?", cậu hôm nay không ở nhà, người trong nhà cũng chưa kể lại cho cậu nghe.
Trần An Tu thấy Tấn Tấn ở trong phòng đóng cửa làm bài tập, liền hạ giọng kể lại đại khái sự tình hôm nay. Trần Thiên Vũ so với mẹ Trần còn nóng nảy hơn, nghe được Ngụy Hiểu Lỗi cầm khoan sắt ra đánh anh trai mình, liền nỗi lên bão tố, "Con mẹ nó, thằng chó Ngụy Hiểu Lỗi, để tao xách dao qua tìm mày mới được", nói xong liền muốn chạy ra ngoài.
Tấn Tấn ở trong vẫn nghe được tiếng la hét, tò mò mở cửa thăm dò, "Chú à, chú muốn đi chém ai? Con theo chú nhé". Trần An Tu 1 tay gắt gao giữ thằng em lại, lát sau Trần Thiên Vũ vất vả lắm mới bình ổn được cảm xúc, xoay người trở lại ngồi xuống.
Trần An Tu đuổi Tấn Tấn về phòng làm bài tập tiếp, Trần Thiên Vũ thở hổn hển hồi lâu, mới nghẹn giọng hỏi, " Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho nó hả?". Quan hệ của cậu cùng Ngụy Hiểu Lỗi trước kia coi như tạm được, bằng không hôn lễ của thằng đó cậu cũng không thèm xuất lực cho mượn xe lại còn phải phí sức đi đón dâu cùng với nó đâu, nhưng đó là trước kia, khi thằng đó không ra tay đánh anh cả kìa.
"Sao lại bỏ qua chứ, anh dự định đi theo trình tự pháp luật", Trần An Tu đem tính toán của mình nói ra.
Cố ý giết người chưa thành? Ba mẹ Trần không quá hiểu rõ luật pháp, chính là Trần Thiên Vũ cũng cái biết cái không, chỉ có thể lý giải ý nghĩa mặt ngoài, nhưng theo bản năng cậu vẫn cảm thấy cái này không giống như phạt tiền tạm giam mấy ngày liền có thể trôi qua đâu.
"Nếu tội này phán xuống, Ngụy Hiểu Lỗi có phải sẽ ngồi tù hay không?", lời này là ba Trần hỏi.
Trần An Tu nghiêm túc gật đầu.
Người trong nhà ai nấy đều trầm mặc xuống, Trần Thiên Vũ thể hiện thái độ trước tiên, "Nó xứng đáng, chúng ta cũng không oan uổng cho nó, để cho pháp luật phán thế nào thì là thế ấy đi", cậu rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi, suy nghĩ đơn giản hơn.
Ba mẹ Trần thì thời gian trầm mặc dài hơn chút ít, cuối cùng vẫn nói, "Cứ làm theo như vậy đi". Nếu là trước kia, vô luận 2 nhà nháo thế nào, ông bà sẽ không đồng ý cho An Tu đi 1 bước này. Ngồi tù không phải là việc nhỏ, nhưng hiện giờ... Con cái nhà ai mà không phải là con vàng con bạc, là bảo bối đâu, thế nhưng Lâm Thục Phương đã chạm đến nghịch lân này. Bằng bất cứ giá nào cũng khiến con họ ngồi tù sao? Ông bà cũng có thể làm như vậy a.
Nếu đã quyết định rồi, trong nhà liền không nói thêm gì nữa.
Mà điện thoại của Mạo Mạo gần 9 giờ đêm mới gọi tới, Trần An Tu còn chưa nhìn thấy người thì đã nghe được Mạo Mạo đang gân cổ gào lên muốn ba ba muốn ba ba, ở bên kia đầu dây. Đến khi thấy rõ hình ảnh, liền thấy Mạo Mạo dạng tay dạng chân hình chữ X mà treo lên lồng ngực ba lớn mắt nhắm tịt ngoác to miệng khóc lớn. Trần An Tu kêu bé vài lần cu cậu mới phản ứng lại đây, tuy vẫn tiếp tục tru tréo, nhưng cái đầu tròn tròn thì xoay qua xoay lại xem ba ba ở nơi nào.
Chương Thời Niên đưa di động cho bé, chỉ chỉ vào màn hình, 2 cánh tay mũm mĩm của cu cậu nắm chặt, ghé cái mặt béo vào sát rạt màn hình.
Trần An Tu dỗ dành con trai nhỏ, "1 ngày không gặp, Mạo Mạo có nhớ ba không?".
Mạo Mạo nước mắt không thèm lau, thút tha thút tít nức nở, "Con mỗi ngày nhớ ba ba a".
Trần An Tu tự cảm thấy mình không phải là người quá cảm tính, nhưng lời này từ miệng con trai nói ra, tâm tư hắn chợt mềm mại đến mức rối tinh rối mù luôn. Con gấu con này làm sao mà miệng ngọt thành như vậy à, cũng không biết giống ai nữa đây.
- 大圆茄 - Cà tím quả tròn 




J xí xọn: ... "Con mỗi ngày nhớ ba ba a" ---> Thiệt cưng quá đi à








Câu hỏi: Bộ tộc của An Tu gọi là gì?
Gợi ý: Người trong tộc đàn ông có thể sinh con.
--> 5 chữ cái, ko hoa, ko dấu, ko cách.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét