Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Nông gia 385


[Đêm trước]


Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni
Beta: Jean




Sau khi nói chuyện điện thoại với Chương Thời Niên, trong lòng Trần An Tu yên ổn hơn chút ít, cũng tính toán bước tiếp theo phải làm thế nào. Thực ra sở dĩ lần này hắn quyết định kiện Ngụy Hiểu Lỗi cũng không hoàn toàn chỉ vì 1 gậy kia, mà còn có nhiều phương diện khác cần cân nhắc.

Lưu Tuyết nháo lớn như vậy, vụ án này cho dù có xử xong, e rằng toàn bộ khoản tiền nợ cũng không thể nào trả hết được. Nghe ba nói nhà bác cả chuẩn bị phủi mông chạy đến thành phố khác, bọn họ rời đi thì được sướng thân mình rồi đó, nhưng còn nhà chú ruột của Trần Thiên Tề chỉ sợ mấy năm tới không thể sống yên ổn được. Gia đình chú ba còn tốt chút, ai nấy đều biết nhà chú ấy chẳng thể lấy ra được bao nhiêu tiền, có quậy đi nữa cũng vô dụng. Nhưng mà nhà hắn thì khác, trong tay có ít tiền, đặt biệt hiện giờ còn ở trấn trên làm ăn buôn bán nữa. Hắn không sợ có người quan minh chính đại tới gây sự, chỉ sợ đám người đó cố ý giở trò ở sau lưng, quả thực khó lòng phòng bị. Cho nên hắn đã sớm có dự định bắt 1 - 2 tên gây sự nhảy nhót hung hăng nhất kia triệt để chỉnh 1 trận ra trò, coi như giết gà dọa khỉ.
Tuy 2 vợ chồng Ngụy Hiểu Lỗi và Lưu Ánh Hồng 2 không tự mình ra mặt, thế nhưng lại đứng phía sau xúi giục không ít chuyện, hắn đã biết từ sớm. Lúc trước vì bận tâm đến Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử, lại biết nhà đó xác thật bị Lưu Tuyết hố rất thê thảm, nên chẳng muốn chấp nhặt nhiều với bọn họ. Nhưng lần này bị bọn họ đánh tới trên mặt, nếu hắn còn không chịu phản ứng, thì tâm tư của đám người kia 3 phần sẽ bành trướng đến 5 phần, ban đầu tuy chưa dám giở trò gì nhưng không chắc sau này cũng vậy. Bởi vì ai nấy đều hiểu rõ vì sao 2 vợ chồng kia cố ý kiếm chuyện với hắn, còn không phải vì tiền hay sao? Vào lúc này mà còn nhường nhịn lui lại, đám người kia cũng sẽ không nghĩ rằng nhà hắn đây là khoan dung rộng lượng, chỉ cảm thấy hắn đang chột dạ và dễ bắt nạt thôi. Đến lúc đó hắn và Chương Thời Niên chân trước vừa đi, Vọng Vọng quanh năm suốt tháng lại ở trong thành phố, ai biết bọn họ có thể ngấm ngầm làm ra cái chuyện gì. Cho nên từ những suy nghĩ trên, 1 bước này hắn không thể lui được, mặc kệ là Tưởng Hiên cùng Mai Tử cũng vậy.
Trần An Tu đã chuẩn bị tâm lý để nghe điện thoại Lâm Mai Tử lần thứ 2, bởi vì hắn quá hiểu cô ta không phải người dễ dàng thỏa hiệp, lại càng không thể bỏ mặc người thân. Nhưng mà hắn đã chờ đến giữa trưa mà chẳng thấy bóng dáng của Mai Tử, ngay cả người nhà họ Ngụy cũng tựa như mất tích vậy. Đương nhiên Ngụy gia còn có vài thân thích trên trấn, nhưng Ngụy Hiểu Lỗi đâu phải con ruột của người ta, chẳng ai sẽ vì người ngoài mà tìm đến Trần gia liều mạng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nhà họ Trần hoàn toàn được yên tĩnh, ngay cả mấy người trên trấn đoán rằng nhà họ Ngụy sẽ quậy 1 trận ầm ĩ nên muốn hóng xem trò cười hoặc là ngấm ngầm thúc đẩy thêm một chút cũng khó mà thích ứng được.
Ngụy Hiểu Lỗi bị thương là do mình đánh, nên Trần An Tu rõ ràng nhất, bảo rằng bị thương nặng thì không phải, nhưng cũng bị đau mấy tháng là ít. Lẽ nào Lưu Ánh Hồng thật sự xảy ra vẫn đề gì rồi sao? Trong chuyện này hắn có chút hối hận, nếu lúc đó hắn biết Lưu Ánh Hồng đang mang thai, cho dù hắn có chán ghét cô ả thế nào đi nữa thì chẳng đến mức tính toán với phụ nữ có thai. Bất quá bây giờ mọi việc đã xong, có nói gì cũng vậy thôi.



Buổi sáng bình an vô sự, tới chiều Thiên Vũ lái xe đưa 3 người đã hẹn phỏng vấn trước đó đến tiệm cơm. Vốn chỉ có hẹn trước với 3 người, kết quả lại thành 4 người, trong đó có 1 người coi như người quen, chính là Hạ Phỉ. Rời khỏi Quân Nhã 4 - 5 năm, hắn suýt quên mất cô gái ngày. Lúc đó 2 người đều từ Quân Nhã rời đi, hắn còn đỡ hơn chút, ngoài mặt là tự động nghỉ việc, Hạ Phỉ thì bị cho thôi việc. Sau đó 2 bên không có liên hệ gì nên tin tức bị đứt đoạn. Lục Đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, sau khi rời Quân Nhã đây là lần đầu tiên hắn gặp lại cô. Thời gian 4 - 5 năm đối với 1 người phụ nữ, cho dù có bảo dưỡng tốt thế nào đi nữa thì dấu vết của năm tháng vẫn sẽ lưu lại, bất quá là nhiều hay ít mà thôi. Hạ Phỉ mập hơn, có lẽ đến độ tuổi nhất định thì sẽ dễ dàng mập ra và bị lão hóa. Hắn còn nhớ năm đó lúc mình mới vào làm, Hạ Phỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, mấy năm trôi qua, tuổi thì hẳn là chưa đến 30, nhưng trông vẻ ngoài chắc phải cỡ ba mươi mấy. Bất quá sắc mặt khá tốt, chắc chắn cuộc sống hàng ngày trải qua không tính kém.
Hạ Phỉ nhìn thấy Trần An Tu thì hơi kinh ngạc một chút, nếu mỗi ngày gặp mặt thường thường ít ai phát hiện ra sự thay đổi rất nhỏ của người bên cạnh, nhưng đối với người quen 4 – 5 năm mới gặp lại, đặc biệt là người có tâm tư mẫn cảm như cô, biến hóa càng rõ ràng hơn. Nếu như nói 5 năm trước lần đầu tiên cô gặp Trần An Tu là chàng trai độc thân sảng khoái, dương quang sáng lạn, thì bây giờ người này càng nhiều hơn 1 phần… Cô khó mà diễn tả được cảm giác đó là gì, chính là anh ta đứng ở đó, chẳng cần làm gì cả cũng thu hút ánh mắt của người khác. Cho dù tướng mạo của Trần An Tu trước giờ vẫn thuộc loại xuất sắc, nhưng cũng không giống như hiện giờ, khiến người ta chẳng thể rời mắt. Đơn giản chỉ là thay đổi khí chất hay sao? Hình như đâu phải thế. Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng Hạ Phỉ đã kết hôn nhiều năm rồi, hơn nữa đã có 2 đứa nhỏ, cho dù cảm khái 1 người đàn ông thế nào đi nữa, cũng sẽ không nhìn chằm chằm không tha. Cho nên lúc Trần An Tu chủ động chào hỏi, cô vẫn coi như hào phóng mà đáp lại.
Năm đó 2 người căn bản không ở bên nhau, cho nên hiện tại gặp mặt cũng chẳng có gì xấu hổ. Đến nỗi Trần Thiên Vũ, cậu đâu biết gút mắc năm đó, chỉ cảm thấy anh cả quen với người này nên hỏi nhiều hơn 1 câu, Trần An Tu chỉ trả lời qua loa là đồng nghiệp trước đây.
3 người đến phỏng vấn đều có kinh nghiệm làm việc, năng lực khá tốt, phải thừa nhận Thiên Vũ có mắt nhìn người, tuyển dụng mấy người này rất dược. Bất quá cửa hàng của hắn không lớn, mới vừa khởi bước, chỉ cần 1 người là đủ. Trần An Tu tuyển người phụ nữ ngoài 40 tuổi gọi là chị Kim Bình, còn 2 người khác thì hắn giới thiệu lên núi làm việc. Chị họ của Hạ Phỉ tên là Hạ Liên quyết định ở lại làm quản lý bên phía Nông gia nhạc, người còn lại cảm thấy lên núi quá xa xôi nên từ chối công việc.
Về phần Hạ Phỉ, cô vốn không phải đến để phỏng vấn, mà đi theo chị họ tới đây, tiện thể xem thử có công việc nào thích hợp cho mình hay không thôi. Bản thân cô, rời khỏi Quân Nhã 2 năm sau liền kết hôn, chồng hiện giờ là quản lý trong công ty, nhà cô cách cửa hàng này khá gần. Sau khi cưới cô liền sinh 2 đứa bé, đều là con trai, ở nhà chăm con mấy năm buồn bực chết luôn, nên muốn ra ngoài tìm việc làm. Nhưng cô mấy năm nay không có chút xíu kinh nghiệm làm việc nào, tính tình hướng nội mẫn cảm, lại muốn tìm 1 công việc vừa ở gần nhà vừa muốn thoải mái thì quả thực không dễ. Yêu cầu phải có năng lực quản lý, Trần An Tu biết Hạ Phỉ không thể đảm đương được, còn công việc chân tay thì người ta tốt xấu gì cũng là sinh viên đại học, không muốn quá ủy khuất cô nên đang định từ chối. Kết quả Thiên Vũ nhớ tới trong kho còn thiếu người quản lý, Hạ Phỉ là sinh viên, nhất định là biết vi tính, chỉ cần làm việc cẩn thận chút, không cần năng lực quá cao.
Trần An Tu nghẹn lại chút, năm đó lúc Hạ Phỉ rời đi Quân Nhã chính là quản lý kho, xoay 1 vòng cuối cùng vẫn trở về vị trí cũ. Bất quá công việc này rất thích hợp với Hạ Phỉ, hắn cũng không phản đối, quả nhên cô không do dự liền đồng ý. Thực ra Hạ Phỉ muốn từ chối, đồng nghiệp năm đó, hơn nữa xém chút thì trở thành người yêu, thế mà giờ trở thành ông chủ của mình. Nhìn sự nghiệp của Trần An Tu bây giờ, lúc này mới mấy năm đâu mà anh ta và cô lại cách biệt quá lớn như vậy, tâm lý dĩ nhiên mất cân bằng. Nhưng cô cũng biết nếu qua thôn này thì chẳng còn cửa hàng nào khác, chết vì sĩ diện chi cho khổ cái thân.
Trong nhà họ Trần, ngoài Trần An Tu ra thì người từng gặp Hạ Phỉ chính là mẹ Trần, lúc bà đến Nông gia nhạc lấy đồ thì vừa vặn đụng mặt. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ấn tượng của mẹ Trần đối với cô không sâu, đã sớm quên mất, chạm mặt cũng không nhận ra được.



Ngày thứ hai yên bình trôi qua, lại qua vài hôm, mấy người bên Ngụy gia chẳng thấy ai trở về, trái lại Lâm Thục Phương có về nhà 2 lần thu dọn đồ đạc. Bảo rằng Lưu Ánh Hồng sảy thai, thân thể yếu ớt, bác sĩ nói về sau có lẽ khó có thêm con, hiện tại còn nằm trong bệnh viện điều dưỡng. Sau đó tiếp tục than vãn nào là 2 vợ chồng mới vừa kết hôn, tuổi còn trẻ, mới chỉ có 1 đứa con gái, nào là nhà họ đã chọc đến ai chứ, sao lại xui xẻo như vậy. Hỏi đến Ngụy Hiểu Lỗi thì bà ta bảo đang ở trong bệnh viện đau đến không dậy nổi, lại bị cảnh sát bắt đi, Trần An Tu không tha nhất định muốn báo án để con bà phải ngồi tù. Đứa cháu rể kia của bà đâu? Cho dù có đường đi cũng không bằng người ta nhét tiền vào. Ba ba tiểu Lỗi cho đến xin xỏ ông nội hay nhờ vả bà nội đều vô dụng, hiện tại tức giận đến mức phải nhập viện, cái nhà này xem như xong đời rồi. Nếu thực sự không vượt qua nổi, bà ta liền ôm cháu gái nhỏ chết đi cho hết chuyện, dù sao cũng không còn cách nào sống nỗi nữa.
Lâm Thục Phương than trời trách đất, thân thích Ngụy gia cũng kể lể y chang vậy, trong thời gian ngắn lời đồn đãi trên trấn bay đầy trời. Phải nói rằng cách làm này của bà ta rất tốt, cho dù trước đó ba Trần có trải sẵn đường cho mình, hễ ai mà hiểu lý lẽ đều sẽ đứng bên phía Trần gia, nhưng luôn có một đám người không có ý chí kiên định, dễ dàng bị vài lời nói ra nói vào mà thay đổi lập trường. Miệng người này nói Ngụy gia thảm, miệng kẻ kia cũng nói Ngụy gia thảm, thế là đám ‘gió chiều nào xoay chiều ấy’ nọ liền cảm thấy Ngụy gia thật sự rất thảm. Huống hồ trong này còn có vài kẻ có ý đồ riêng, tận lực muốn nháo lớn chuyện.
Ba Trần Mẹ Trần đã sớm dự đoán được sẽ có ngày này, nên không quá bất ngờ. Dù sao thì An Tu lông tóc vô thương, Ngụy Hiểu Lỗi trước tiên không nói tới, nhưng Lưu Ánh Hồng sẩy thai, tuổi còn trẻ đã khó có con, đúng là không phải Trần An Tu đẩy ngã, nhưng cũng vì tranh chấp với hắn nên mới bị té xuống. Mà ngay cả mấy thân thích của Trần gia nghe nói như vậy cũng tới khuyên ba Trần đừng thưa Ngụy Hiểu Lỗi nữa. Vợ của nó đã thành như vậy, coi như đã chịu báo ứng, nếu còn tiếp tục thưa kiện thì thanh danh sẽ khó nghe.
Trần An Tu không hé miệng, ba Trần cũng cắn chặt răng nói khuyên cũng im lặng. Ngay thời điểm đồn đãi ầm ĩ nhất, gia đình Lưu Ánh Hồng đã đánh tới của, người nhà họ Ngụy đi theo, người nhà họ Lưu đi theo, trước sau 5 – 6 chiếc xe hùng hùng hổ hổ kéo tới, lúc xuống xe có hơn hai mươi mấy người tuổi trẻ tráng niên. Có lẽ là kiêng kỵ chuyện lần trước của Lưu Tuyết, người tới lần này không mang theo dao búa gì, đến Nông gia nhạc bên kia cũng không dám vừa vào cửa liền động thủ ngay. Cả đám ngồi xuống chiếm hết mấy bàn cơm trong sân, 3 – 5 người 1 bàn, chễm chệ khệnh khạng, vừa ngồi xuống liền thò tay đem ấm trà tách trà cùng chén đũa bày sẵn quét hết xuống đất. Khách đang dùng cơm thấy điệu bộ của cái đám này, liền mặc kệ đã ăn xong hay chưa, đều vội vả đứng dậy tính tiền bỏ chạy lấy người. Trần An Tu được báo tin đi ra, đều miễn tiền cơm nước.
Em trai Lưu Ánh Hồng đứng tại chỗ cười lạnh, nói ông chủ lớn thật sự có tiền a, câu thứ 2 chính là chị gã bị thương thành như vậy, con cũng mất rồi, sau này là không thể sinh được nữa, Trần gia nếu không đưa tiền thuốc thang, bọn này sẽ không để yên. Có người nghe tin chạy tới vây xem, thấy không có đánh nhau, cũng không tiện xen vào chuyện của người ta. Còn có vài kẻ thì cảm thấy, cậu xem Trần gia các cậu rất có tiền, mà con dâu người ta bị thương thành như vậy rồi, đền chút tiền thì có làm sao đâu.
"Tao có tiền thà cho ăn mày cũng không cho mày, chị của mày là tự mình té xuống, có rất nhiều người chứng kiến, việc này mày không tính trên người tao được đâu”.
Trần An Tu thái độ quá cường ngạnh, nói chuyện không hề khách khí. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lâm Thục Phương liền đặt mông ngồi xuống dất vỗ chân cao giọng lớn tiếng khóc lóc, nói đều là người trong thôn sao Trần An Tu có thể độc ác như vậy, còn nói nhà mình không thể sống nổi nữa. Cha của Ngụy Hiểu Lỗi là Ngụy Lương Tài ngồi xổm bên cạnh hút thuốc, do dự nửa này dụi tàn thuốc, đối diện Trần An Tu rầm 1 tiếng quỳ xuống, “An Tu, giờ chú quỳ xuống cầu xin cháu, chú cũng coi là trưởng bối nhìn cháu lớn lên, cháu cho chú chút mặt mũi, tha cho Tiểu Lỗi đi, được không? Ánh Hồng đã thành ra như vậy, chú cũng không hề tới trách cứ cháu câu nào đúng không?”.
Mà cái quỳ này khiến đám người đứng xem triệt để xôn xao. 1 người gần 60 tuổi, thuộc hàng cha chú, đã bị bức đến mức độ nào, mới có thể ở trước mặt mọi người quỳ xuống cầu xin 1 thanh niên mới ngoài 30 như vậy chứ. Hơn nữa hai bên bọn họ đều quen biết, lòng thông cảm nháy mắt tăng cao. Cho dù là người hiểu rõ ràng lý lẽ cũng không nhịn được dao động, "An Tu, hay là thôi đi", "Làm vậy cũng đủ cho bài học nhớ đời rồi", này coi như còn khuyên nhẹ nhàng. Còn có kẻ càng thẳng thừng quá mức hơn, “Cháu cũng đâu có chết? Không lẽ thật sự muốn hại chết cả nhà người ta cháu mới vui sao?”, “Lòng dạ cũng quá độc ác rồi a”.
Thực ra trong nháy mắt lúc Ngụy Lương Tài quỳ xuống, Trần An Tu liền đi qua đỡ lên, bằng không ông ta sẽ dập đầu xuống đất luôn quá. Nhưng dù hắn đỡ thế nào, Ngụy Lương Tài vẫn ôm 2 chân hắn cứng ngắc không buông, 1 câu 2 câu liên thanh cầu xin Trần An Tu thả Ngụy Hiểu Lỗi. Trần An Tu vài lần nắm chặt tay thành quyền mới xuống ý định động thủ đối với ông ta.
Nhưng cho dù Ngụy Lương Tài cầu xin thế nào, Trần An Tu đều lạnh mặt không đồng ý, cuối cùng Lâm Thục Phương cũng quỳ xuống theo, còn Lưu gia cùng Ngụy gia bắt đầu ra tay. Sau quầy nhỏ ở tiệm cơm, chính là ngăn tủ để rượu thuốc lá và trà rượu, em trai Lưu Ánh Hồng cầm cái ghế ném 1 phát, đồ đạc trong ngăn tủ bể rổn rảng đầy đất. Lần này cũng có người khuyên, mà càng nhiều người nhìn thấy 2 ông bà già quỳ trên mặt đất, lựa chọn trầm mặc.
Lúc Lâm Mai Tử tới ít ai chú ý, mãi đến khi cô ta chen vào đến bên cạnh Lâm Thục Phương kêu 1 tiếng ‘Cô à’, thì mọi người mới phát hiện đứa cháu gái đặc biệt có bản lĩnh của Lâm Thục Phương đã có mặt.
Lâm Thục Phương nhìn thấy cháu gái mình, trong lòng hơi hơi chột dạ, dù sao bà ta đã đồng ý tạm thời không đến Trần gia gây phiền phức, chờ Lâm Mai Tử và Tưởng Hiên nghĩ cách. Nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, Mai Tử vẫn không thể đưa Hiểu Lỗi ra ngoài, bà ta đứng ngồi không yên, thêm nữa lại bị Lưu gia xúi giục, mới xảy ra chuyện hôm nay. Nhưng dù có đến đi nữa, bà không thể để Mai Tử xoay chuyển chiều hướng dư luận được. 2 tay bà ta tóm chặt cánh tay cháu mình, dùng sức rất mạnh, mặc dù cách 1 áo khoác dày nhưng Lâm Mai Tử vẫn có thể cảm giác được từng trận đau đớn nơi cánh tay, "Ánh Hồng sẩy thai sau này không thể sinh con được nữa, Tiểu Lỗi lại phải ngồi tù, con mau cầu xin An Tu đi. 2 đứa là bạn học cũ, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quan hệ chẳng phải rất tốt sao? Con xin An Tu đi, nó nhất định sẽ nghe con”. Bà ta nói là cầu xin chứ không phải là ép buộc, 1 lần nữa lại bức Lâm Mai Tử phải lựa chọn, hơn nữa bà chắc chắn cháu gái nhất định sẽ đứng về phía mình, bà ta mới là người nuôi Mai tử lớn lên.
"Cô...”, Lâm Mai Tử thấp giọng gọi Lâm Thục Phương, dường như muốn khuyên bảo gì đó, có thể lúc này bà ta chẳng có tâm tư nào để nghe, chỉ cầm lấy tay cô ta thúc giục, “Con nhanh cầu xin An Tu, nhanh đi a”.
Lâm Mai Tử thở dài 1 cái thật nhẹ. Chẳng ai biết mấy phút ngắn ngủi này trong lòng cô ta nghĩ gì, chỉ thấy khi cô ta ngẩng đầu lên, trên mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh và lý trí lúc trước, “Cô, Ánh Hồng thật sự không mang thai, làm sao có thể sảy thai chứ, cô đang nói gì vậy?”. Cô ta nói câu này giọng không lớn, lại rõ ràng mạnh mẽ, nhiều người đều nghe được, trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Lâm Thục Phương tưởng mình nói không đủ rõ ràng, Mai Tử mới không phản ứng kịp. Bà ta dựa vào tay áo che lại, lấy móng tay cấu vào tay cháu gái, ngữ khí gằn mạnh, "Làm sao không mang thai, đều hơn 3 tháng, là cô sợ Ánh Hồng thương tâm, mới dặn con không được nói chuyện nó sẩy thai và không thể mang thai được nữa, sao lúc này con lại hồ đồ như vậy”.
Lâm Mai Tử ráng nhịn xuống đau đớn, “Cô, con không có hồ đồ, là cô mấy ngày nay quá mệt mỏi nên không nhớ. Ánh Hồng căn bản không có thai, chỗ con còn có bệnh án photo của nó, con lấy cho cô xem thử”.
Lâm Thục Phương nghe đến đó, hoảng sợ trợn mắt lên, trông thấy đôi mắt bình tĩnh rõ ràng của cháu gái, bà ta liền biết Mai Tử rõ ràng cố ý. Đúng, là cố ý nói như vậy, là cố ý làm như vậy, nhưng mà tại sao Mai Tử lại muốn làm hỏng chuyện của bà chứ? Làm như vậy có mục đích gì?.
Không chờ bà rõ ràng, Lâm Mai Tử liền lấy bệnh án từ trong túi ra, tất cả giấy photo và tờ khai lúc thu phí. Cô ta vừa muốn đưa cho An Tu xem, Lâm Thục Phương liền chồm lên giựt lại, cầm lấy xấp giấy đó quăng thẳng vào mặt Lâm Mai Tử, đồng thời mắng, "Đồ lòng lang dạ sói, tao nuôi mày nhiều năm như vậy coi như nuôi không công rồi. Tiểu Lỗi mà ngồi tù là do mày hại nó, tao sẽ là người đầu tiên không tha cho mày”.
Mọi người vừa nhìn thấy liền hiểu, này thì còn gì để nói nữa. Lưu Ánh Hồng căn bản không có thai, Ngụy gia và Lưu gia lại cấu kết với nhau đến đây ăn vạ đòi tiền. Bọn họ là thiệt lòng thiệt dạ suy nghĩ vì Ngụy gia, vậy mà đối phương lại coi bọn họ là kẻ ngu đần, còn dùng bọn họ làm gươm giáo. Đến nỗi Ngụy Hiểu Lỗi phải ngồi tù, vậy cũng là đáng đời a, nguyên cái nhà này đều không phải thứ gì tốt cả. Sự nhục nhã khi bị lường gạt triệt để lấn áp trước lòng thông cảm.
Lâm Thục Phương vừa nhìn thấy tình huống đã không có cách nào cứu vãn, vung tay đi mất. Lâm Mai Tử đỡ Ngụy Lương Tài, Ngụy Lương Tài đẩy tay cô ra, nói rằng không nhận nổi, rồi cũng đi theo. Lúc Lâm Mai Tử đuổi theo bọn họ ra ngoài, cố ý ngừng trước mặt Trần An Tu một chút, “Xin lỗi An Tu, gây phiền phức cho cậu như vậy”.
Trần An Tu gật gật đầu ra hiệu nghe được, nhưng cũng không trả lời cô.
Người nhà họ Ngụy đều đi, Lưu gia thấy kịch bản này không diễn nỗi nữa, liền chuẩn bị chuồn êm.
"Chờ đã", Trần An Tu gọi lại.
"Mày còn muốn làm gì, tao cho mày biết, chuyện của chị tao vẫn chưa xong đâu”.
Trần An Tu đưa ngón tay chỉ quầy rượu, “Chuyện của chị mày xong hay chưa tao không cần biết, thế nhưng chuyện hôm nay chính xác là chưa xong, mày bồi thường những đồ mày đã đập trong cửa hàng cho tao”.
Em trai Lưu Ánh Hồng là đứa cứng đầu cứng cổ, chuẩn bị chơi xấu, “Tao không đền thì thế nào?”. Bọn họ đập phá nhiều như vậy, ít nhất thì cũng mấy ngàn, nhiều thì cả vạn còn chưa đủ. Hôm nay đi 1 chuyến này, không chỉ không lấy được tiền mà còn thâm tiền vốn, gã chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn như vậy.
"Không đền tao liền báo cảnh sát, tụi mày 1 thằng cũng không rời khỏi đây được, đều bị bắt cả bọn, không tin tụi mày có thể thử xem xem”.
Em trai Lưu Ánh Hồng còn muốn tranh cãi, nhưng đám người theo gã tới đây thi mặc kệ. Bọn họ chỉ đơn thuần giúp đỡ không công, hiện tại còn đang tức đầy bụng đây này. Nói cái gì mà Trần An Tu đánh con gái Lưu gia đến sảy thai không thể mang thai được nửa, ồn ào nửa ngày trời, thì ra là xằng nói bậy, khiến cho bọn họ đi theo cảm thấy xấu hổ còn chưa nói, còn bắt bồi thường? Còn phải đi ăn cơm tù? Việc này ai mà chịu nỗi chứ?. Phàm là đi cùng đều là bạn bè thân thích, em trai Lưu Ánh Hồng cũng không thể đắc tội với người ta quá mức. Ngoài ra đám đông hóng hớt ngoài cửa kia đã bắt đầu kêu gào, bất chấp tất cả nói trước tiên đánh bọn chúng 1 trận rồi tính sau. Dám đến trấn Thu Lý chúng ta gây sự, thật là xem chúng ta dễ ức hiếp lắm hả. Đặc biệt là những người trước đó bảo rằng Trần An Tu quá đáng, hiện tại đều xắn tay áo, chuẩn bị nắm đấm xông lên.
Này 1 người 2 người cứ om sòm ép đến nỗi em trai Lưu Ánh Hồng sợ hãi mà nói sẽ đền. Cùng thu ngân tính toán nửa ngày, dựa theo thời giá, cuối cùng đền hơn 4 vạn, cà sạch 2 tấm thẻ, tức đến muốn nổ phổi luôn.

Xe ra đến cửa trấn, em trai Lưu Ánh Hồng càng nghĩ tới càng giận. Vốn hôm nay đã tính toán xong, với thương thế của chị gái như vậy, thêm vào việc sảy thai không thể mang thai nữa, Trần An Tu nếu không đồng ý đền 100 hay 80 vạn thì gã sẽ không bỏ qua chuyện này. Chỉ thiếu chút nữa là thành công, ai ngờ lại bị Lâm Mai Tử phá hoại như vậy. Lâm Mai Tử là ai, là cháu gái nhà họ Ngụy nuôi lớn, vậy gã đến tìm Ngụy gia đòi tiền là đúng. Em trai Lưu Ánh Hồng liền quay đầu xe dẫn người quay lại, lần này là chạy thẳng tới Ngụy gia.


- J xí xọn: Chap này là 'Lai sô' (liveshow) chó cắn chó, 3 phe chó cắn nhau. Mọi người cũng đoán ra được chóa chóa là ai  với ai hén ^^. 
Phe chóa 1: Vc Lâm Thục Phương & Ngụy Lương Tài
Phe chóa 2: Lâm Mai Tử
Phe chóa 3: Nhà Lưu Ánh Hồng

- Nói vậy thiệt thương cho mấy bạn cún, chó là động vật trung thành chứ ko có khốn nạn như cái đám người trong này đâu

P/s: Mọi người đọc xong chắc sẽ nghĩ mụ Lâm Mai Tử làm người chính trực quá, dám đứng ra chỉ điểm cô mình như vậy tại sao J còn chửi mụ ấy. Mụ ấy chẳng phải thứ tốt lành gì đâu nha, chương sau các ấy sẽ rõ ^^








Câu hỏi: Nguyện vọng của An Tu khi kết hôn muốn làm gì?
Gợi ý: 9 chữ cái, ko hoa, ko cách, ko dấu

10 nhận xét:

  1. Lâm Mai Tử là người chỉ biết làm việc gì có lợi cho mình thì mới làm, cho nên mụ ấy làm việc này chắc nó cũng có liên quan gì đó tới lợi ích của mụ ấy quá. Vì mụ ta từ đầu truyện tới giờ nổi bật nhất chính là một người ích kỷ mà, mình đoán vậy không biết đúng không nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi vì Tưởng Hiên lấy đc 60 vạn cho mụ Lâm Thục Phương r đó bạn :))) mà lấy theo kiểu cửa sau nên rất dễ khép vào tội tham nhũng do vụ lưu tuyết đã giải quyết xong đâu :)) h ầm lên lộ ra là chết 2 vc nhà này

      Xóa
    2. Thì ra là vậy, đúng là hai vợ chồng ích kỷ y như nhau!

      Xóa
    3. Nhà mụ ta chít chắc rồi, há há há.

      Xóa
  2. Pass nhà cô như pass Wifi hàng xóm ta ý,đoán k ra luôn nguyện vọng này chắc tìm thêm tuần nữa quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu có khó đâu mèn, cô đọc lại mấy chương đám cưới của An Tu và ba Chương đi sẽ thấy, hic hic

      Xóa
  3. Trả lời
    1. đọc lại mấy chương về đám cưới của An Tu và ba Chương đi cô.

      Xóa
  4. Muốn bảo toàn cho chồng thôi :))))) ko dẹp yên nó úp sọt thì thằng chồng ngồi tù, từ con em đến thằng anh đều sĩ diện roiif nát kuoon cái nhà 🤣🤣🤣 lúc hơn người thì vênh mặt, thấy bạn có chú Chương làm chỗ dựa thì ghen tị. Bè chứ bạn đéo gì, đây là quả của sự trơ tráo của 2 ac đấy. Zừa lòng ghê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ lúc mới cưới, bố còn làm to, đôi vc này lúc nào cũng vênh mặt nhìn đời. Gặp An Tu thì tỏ ra bề trên bố thí cho Tráng Tráng, giờ cái bắt đầu ganh ghét ghen tị, pể thặc 🤣🤣🤣

      Xóa