[340]
---
Ăn thịt bò cùng với đắc đắc
Bởi vì giúp đỡ ông nội xúc than đá, được người lớn thay phiên nhau khen
ngợi một lần, Mạo Mạo nguyên 1 đêm thiệt vui vẻ a. Sau đó dưới sự cổ vũ của mẹ
Trần, bé còn biểu diễn 1 tiết mục cho mọi người xem, nghe nói là mới học trong
phim hoạt hình. Mặc dù mãi cho đến khi kết thúc, cả nhà vẫn chẳng nhìn ra cu
cậu đang múa máy cái gì, chỉ thấy uốn uốn éo éo mông béo, cái thân thịt đô đô
quay phải một cái, sang trái một cái, thỉnh thoảng nhấc chân, duỗi duỗi cánh
tay, lắc lư lắc lư giống con lật đật vậy.
Nhưng thấy bé con ra sức biểu diễn như vậy, nhảy xong trên trán đổ đầy mồ
hôi, cả nhà đều vỗ tay vang dội, còn đặc biệt trái lương tâm mà khen bé, bảo là
nhảy rất đẹp. Đương nhiên trái lương tâm chỉ có ba ba và anh trai thôi, chứ ông
nội bà nội từ đầu đến cuối đều cao hứng đến mức cười không khép miệng, có lẽ là
cảm thấy cháu nội rất tốt a.
Bởi vì chiều nay Bân Bân về nhà, nên gia đình Trần An Tu cũng không cần
gấp rút trở về nông gia nhạc, mà lại chơi lâu hơn một chút, hơn 9 giờ mới ra
khỏi cửa. Chương Thời Niên lái xe, đèn trong thôn vẫn còn sáng, nhưng tới đường
núi, khoảng cách giữa những cột đèn càng lúc càng xa, nhìn tương đối tối tăm, thỉnh
thoảng lại có xe theo hướng đối diện chạy vù qua, Chương Thời Niên liền lái hơi
chậm lại.
Trần An Tu và Tấn Tấn muốn tán gẫu nên ngồi ở ghế sau, Mạo Mạo cả người
nóng hầm hập chen vào giữa ba ba và anh trai y như cún con vậy. Trần An Tu hỏi
tình huống của buổi đấu giá hôm nay, Tấn Tấn liền kể lại cho hắn nghe.
Tấn Tấn hiện tại trưởng thành hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đứa
nhóc mới 13 tuổi. Thiếu niên trọng thể diện, hôm nay ở buổi đấu giá khiến cho
đối thủ của mình tâm phục khẩu phục, ở trước mặt người ngoài còn có thể giả vờ,
nhưng ở trước mặt ba ba thì không cần che dấu gì, lời trong lời ngoài liền nhịn
không được lộ ra chút đắc ý.
Trần An Tu sao lại không hiểu chứ, cũng chẳng keo kiệt mà khen nhóc, “Làm
rất tốt con trai, như vậy cậu nhóc kia về sau ở trong lớp sẽ không nhắm vào con
nữa”. Thật ra có tiếp tục nhắm vào cũng đâu sao a, Tấn Tấn học được cách phản
kích là tốt rồi. Cho tới nay, điều khiến hắn lo lắng chính là Tấn Tấn cái gì
cũng chẳng thèm để ý, mặc kệ là người ta thiện ý hay là khiêu khích, tự mình cô
lập mình trong một thế giới riêng biệt vậy, đó mới là điều không ổn.
Tấn Tấn kiêu ngạo mà hất cằm lên, “Con
chẳng sợ cậu ta nhắm vào con đâu ba. Cậu ta muốn làm gì đều hiện lên trên mặt
cả, chỉ cần liếc mắt 1 cái là có thể nhìn ra được”.
Trần An Tu thò tay xoa xoa đầu
nhóc, “Biết 2 chữ khiêm tốn viết thế nào không hả bạn học Trần Thu Dương? Nếu
ba là bạn học kia cũng muốn đập con 1 trận, thực sự nhìn rất thiếu đánh”.
Tấn Tấn không nhịn nỗi, phụt cười ra tiếng, “Con vẫn luôn rất khiêm tốn
có được không a”.
Trần An Tu thò tay ra sau thắt lưng sờ sờ bảo, “Đây mà gọi là khiêm tốn
hả? Ba sờ thử xem cái đuôi có vểnh lên cao chưa này?”.
Tấn Tấn cười trốn tay hắn, Mạo Mạo thích nhất xem náo nhiệt, thấy ba và
anh trai đang đùa giỡn, cũng nhân cơ hội bổ nhào vào người Tấn Tấn. Trần An Tu
bắt được đứa này nhào nặn 2 cái, bắt được đứa kia nhéo nhéo 2 cái, nháo đến mức
bọn nhỏ ôm nhau co rụt lại thành một đoàn, hô to ba lớn cứu mạng.
2 con trai cầu cứu, Chương Thời Niên cũng ý tứ nhìn 1 cái, bất quá Trần
An Tu biết đây là ở trên xe, cũng không dám nháo quá mức. Y lại đưa 1 bậc thang
lại đây, hắn liền leo xuống, lại thò tay kéo 2 đứa đang nửa nằm nửa ngồi tới
bên cạnh mình.
Tấn Tấn và Mạo Mạo nghỉ ngơi 1 trận mới thuận khí trở lại. Trần An Tu thừa
dịp này suy nghĩ một chút, cảm thấy con trai lớn thiệt có tiền đồ nha. Tuy rằng
Chương Thời Niên người này luôn tin tưởng và áp dụng phương châm đi nhiều nhìn
nhiều còn quan trọng hơn việc suốt ngày ôm sách vở, mấy năm nay thường mang
theo Tấn Tấn tiếp xúc không ít trường hợp quan trọng, hơn nữa các cô chú của
Tấn Tấn cũng thường xuyên dẫn nhóc tới lui với bên ngoài. Nhưng mới 13 tuổi đa có
thể ở trước mặt nhóm chuyên gia đĩnh đạc đưa ra nhận xét, còn là lời thật việc
thật nữa, “Tấn Tấn, con thật sự là nhìn ra được hả?”.
Tấn Tấn nói thật, “Cũng không phải, kỳ thực con chỉ nhìn ra một phần rất
nhỏ thôi ạ”. Có 1 số chế tác thô ráp, nhóc liếc mắt 1 cái là có thể nhận ra được,
nhưng phần lớn tác phẩm còn lại rất tinh vi, nhóc đơn thuần chính là xem náo
nhiệt, hoặc là đi theo học hỏi kinh nghiệm mà thôi. Chính là những bức tranh mà
Tấn Tấn nhận định là giả kia, không phải do ánh mắt của nhóc độc đáo chuyên
nghiệp đến mức nào, mà phần lớn đều dựa vào công cụ phương pháp riêng. Mà cái
phương pháp này, được nghe từ những buổi thảo luận bình phẩm 1 bức tranh chữ
nào đó của các trưởng bối trong nhà, hoặc từ việc đọc sách hay tham quan các
cuộc triển lãm, nghe nhiều để ý nhiều riết sẽ biết đôi chút. Mà sự kiện Tạ Bán
Thạch kia, là do tước đây khi theo ông nội ra ngoài, ở chỗ bạn của ông nội đã
gặp qua bút tích thật. Đến nỗi tác phẩm Ý Mặc Hà Đồ cuối cùng kia, phần lớn cũng
là ngẫu nhiên biết được mà thôi. Lần trước ba ba từ Bắc Kinh trở về, ông nội
Chương có gửi cho nhóc một số tác phẩm thi họa, trong đó có một phần là tư liệu
của Tạ Bán Thạch và các tác phẩm chính của ông, nhóc xem nhiều tự nhiên sẽ nhớ
rõ một ít.
Trần An Tu nghe Tấn Tấn giải thích rõ ràng, bỗng nhiên nhớ lại trước kia
thời điểm chú Lục ở Việt Châu đã từng nói: Vị trí, hoàn cảnh sống có tầm quan
trọng rất lớn đối với sự phát triển và trưởng thành của 1 đứa trẻ, thật đúng là
không sai mà.
“Tạ Bán Thạch? Ông ấy hôm nay cũng
đến sao?”, Chương Thời Niên đối cái tên này có ấn tượng.
“Chắc là có ạ”, tuy rằng nhóc không chính tai nghe được cái tên này. Hiện
nay giới hội họa rất phát triển, họa sĩ họ Tạ cũng đâu chỉ có 1 người. Nhưng
vừa ở độ tuổi kia, lại vừa xuất hiện đã nhận được sự cung kính và chú ý ở khắp
nơi, nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chỉ có 1 vị đó.
“Thế nào, anh quen ông ấy à?”, cho
dù Trần An Tu đối với hội họa dốt đặc cán mai, thì cũng từng nghe qua tên Tạ
Bán Thạch, tuy nhiên chỉ trong giới hạn là 1 họa sĩ lớn, các tác phẩm được bán
đấu giá với giá cả rất cao.
“Lúc trước từng xem qua triển lãm
tranh của chứ chưa từng gặp mặt. Lúc cậu hai còn sống có giao tình rất tốt với
ông ấy, sau khi cậu hai qua đời, ông ấy và Chương gia rất ít lui tới”. Y chỉ là
nghe cậu kể lại, Tạ Bán Thạch xuất thân dòng dõi thư hương, nhưng đến đời đồng
lứa với ông nội, gia cảnh trong nhà đã sa sút. Ông ấy từ khi hơn 10 tuổi bắt
đầu vẽ tranh bán ở Thượng Hải, sau đó cũng vì 1 bức tranh mà kết giao với cậu 2,
trở thành bạn thâm giao, cậu hai giúp đỡ ông ấy sang Pháp du học.
“Quả thực khắp thiên hạ đều là bạn
tốt của nhà anh nhỉ”.
Nói tới nói lui, dù sao Tạ Bán Thạch cũng là nhân vật chưa từng tiếp xúc
qua, họ không muốn nói sâu vào làm gì. Mạo Mạo có lẽ đã mệt rồi, dựa vào vai ba
ba ngáp ngắn ngáp dài, Trần An Tu bèn ngừng câu chuyện ôm bé con vào lòng vỗ
vỗ. Chiếc xe dưới những ngọn đèn ảm đạm lẳng lặng vượt từng khúc cua quanh co
đi về phía trước, sau khi đến trấn trên thì ánh đèn bên ngoài sáng hơn một
chút. Tầm giờ này nhiều cửa hàng trên trấn đã nghỉ bán, chỉ một vài tiệm bán đồ
ăn, khách sạn và siêu thị là còn mở cửa.
Thời điểm đi ngang qua tiệm thịt bò thấy còn mở cửa, Trần An Tu nhớ trước
đó đã đặt hàng thịt bò viên ở chỗ này, nên kêu Chương Thời Niên dừng xe trước
cửa tiệm một lát. Vốn dĩ muốn giao Mạo Mạo cho Tấn Tấn ôm, nhưng hắn vừa động
đậy, Mạo Mạo liền tỉnh, thấy ba ba muốn xuống xe, bé con liền đòi đi theo.
Trời tối rồi, bên ngoài rất lạnh,
Trần An Tu kéo kéo khăn quàng cổ cho Mạo Mạo xong rồi mới ôm bé xuống, lại nhìn
Tấn Tấn nói, “Con không mặc áo ấm đừng ra ngoài, ba vào xem một chốc sẽ trở ra
ngay thôi, con có muốn ăn gì không?”.
“Ba mua ít khô bò nhé, trong nhà
hết rồi”.
“Được rồi”, Trần An Tu đóng cửa xe
cho nhóc, Chương Thời Niên đang ngồi ghế lái cũng xuống theo.
2 người mang con trai đi vào, trong tiệm lúc này không có khách, chủ tiệm
là 1 người đàn ông hơn 60 tuổi, gọi là Lỗ Sơn, đang lau chùi quầy hàng trống
không
“Bác Lỗ”, “Ông nội”, thấy ba ba
gọi 1 tiếng, Mạo Mạo cũng chào theo.
Lỗ Sơn vừa ngẩng đầu thấy là bọn hắn, liền cười bảo, “Là Mạo Mạo đến cùng
với ba ba à, mau vào ngồi đi”.
“Bác Lỗ, bác đang bận à? Mấy kệ
này mỗi ngày đều phải lau chùi sao?”.
“Đều là đựng đồ ăn, dính đầy dầu
mỡ, 1 - 2 ngày mà không lau liền chùi không ra. Cháu đến xem thịt bò viên hả?
Cháu yên tâm, thịt đều ướp xong hết rồi, bác dẫn cháu vào xem, sáng mai liền vo
viên, giữa trữa là có thể giao đến chỗ cháu rồi”.
Tiệm cơm nhỏ Trần An Tu từ khi mở bán nồi lẩu lớn, nhu cầu về các loại thịt
viên tăng mạnh về số lượng. Trước đó hắn cũng suy nghĩ muốn tự mình làm, nhưng
tốn công còn chưa nói, hương vị làm ra cũng không bằng tay người ta có tay nghề
và bí quyết gia truyền. Đặc biệt thịt bò viên của nhà bác Lỗ là ngon nhất trấn
Thu Lý, ngay cả ông ba Giang còn bảo rằng không thể ướp ra hương vị giống nhà họ
được.
“Cháu không lo việc này, bác Lỗ,
chính mấy hôm nữa, tiệm thổ sản vùng núi của cháu chẳng phải muốn khai trương
sao? 2 năm này cháu bận rộn quá, chưa từng mời hàng xóm láng giềng ăn bữa cơm
nào. Hôm đó khai trương, cháu muốn mời mọi người đến ăn 1 bữa cơm chung vui, ba
ba cháu cũng có ý này. Đến lúc đó khẳng định không thể thiếu món thịt bò viên
của nhà bác rồi, nên cháu tới đây nói với bác trước 1 tiếng, hôm đó cháu muốn đặt
nhiều hơn ngày thường 30 cân ạ”.
Lỗ Sơn lấy một quyển sổ ghi vào, “Được, được, cháu cứ yên tâm đi, ngày
mai bác nói với xưởng thịt bò kêu thêm nhiều hơn chút là được. Cửa hàng thổ sản
kia của cháu nhanh như vậy đã xây xong rồi sao? Cháu làm việc thật nhanh nhẹn,
nói là làm liền, làm tốt là khai trương”.
Trần An Tu cười nói, “Việc trên tay cả một đống, cháu cũng là tới đâu thì
làm tới đó. Bác cả, chỗ của bác có khô bò mới không ạ?”.
Lỗ Sơn đáp lời, dẫn bọn hắn đi vào trong, “Có, có chứ, đều bày trên kệ
đấy, ngũ vị hương, nguyên vị hay vị cay loại nào cũng có, thêm món gân bò ngâm
giấm dai dai giòn giòn và tô oa chính là món mới ra mắt hôm nay, cháu muốn cái
nào? Con cứ nếm thử đi, muốn ăn bao nhiêu thì tự thả vào túi, túi đều để trên
bàn đó”.
Trên kệ không gian dự trữ rất lớn, bày biện đủ các loại lọ cao cao thấp
thấp, khắp nơi đều được lau dọn sạch sẽ. Không riêng gì Tấn Tấn, mà ngay cả
Trần An Tu cũng thích khô bò tiệm này. Thịt bò họ dùng là bò nuôi bản địa, ăn
miếng thịt khô vào miệng rất mềm dẻo, không quá khô cứng, cảm giác tiết ra nước
thịt ngọt, lại không giống như là khô bò ở siêu thị, ăn đến trong miệng đều là
gia vị.
Trần An Tu từ trên cái giá đựng lớn xé xuống 1 miếng thịt nhỏ, chia ra
làm đôi, chính hắn nếm nếm, một nửa còn lại thực thuận tay mà đút vào miệng
Chương Thời Niên.
Mạo Mạo vừa thấy ba ba ăn, bé cũng muốn. Trần An Tu búng cái ót của bé
con bảo, “Cái này con nhai không được, đợi lát nữa mua cho con cái khác”.
Lỗ Sơn biết quan hệ của Trần An Tu và Chương Thời Niên, nhưng vẫn là lần
đầu tiên tận mắt thấy 2 người đàn ông thân mật như vậy. Nói thế nào nhỉ, mặc dù
2 gương mặt đẹp trai đã làm giảm bớt cái cảm giác khó chịu ở một mức độ nhất
định, nhưng ông vẫn thấy không quen, liền thuận thế nói “Chỗ này đồ đạc lỉnh
kỉnh, bác mang Mạo Mạo ra bên ngoài chờ nhé”. 3 đứa trẻ của nhà họ Trần, ông
biết tụi nó rất nhiều năm, đều không phải là loại người có đồ ăn miễn phí liền
tham lam không biết đủ, cho nên ông rất yên tâm để 1 mình Trần An Tu ở bên
trong lựa chọn. Ông lại nói với Mạo Mạo, “Đi, ông nội mang con đi ăn món khác
nhé”.
Trần An Tu biết những tiệm bán đồ ăn trên trấn, nếu mang trẻ con tới, đều
sẽ cho bọn nhóc tay cầm tí đồ ăn vặt, không nhiều lắm, chính là ý tứ như vậy. Tiệm
thịt bò này hắn đã tới nhiều lần, mỗi lần tới đều mang tới tặng chút đồ ăn, có
khi là 1 túi đựng 2 cái trứng gà kho, hoặc 1 đĩa đậu phụ khô. Cho nên nghe Lỗ
Sơn nói cho Mạo Mạo đồ ăn, liền tưởng ông chỉ lấy một chút xíu cho bé con, nên hắn
cũng chẳng quá để ý, chỉ là ngoài miệng nói câu, “Bác Lỗ, bác đừng cho nó cái
gì cả, nó vừa mới ăn cơm xong, để cho nó ngồi chờ ở bên ngoài là được rồi”.
Lỗ Sơn đáp, “Cháu cứ chọn đồ của cháu đi, bác và Mạo Mạo ra ngoài trò
chuyện”. Quầy bên ngoài không có đồ vật, nhưng bên cạnh mới để nồi thịt bò kho,
chuẩn bị chút nữa mang vào trong. Ông chọn một miếng thịt mềm không gân, cầm
dạo định bụng cắt một miếng cho Mạo Mạo ăn.
Mạo Mạo rất thông minh, người ta còn chưa hạ dạo, liền nhìn ra được người
ta muốn cho bé ăn, liền nói ra tiếng, “Ông nội a, muốn cái lớn”. Cu cậu không
cần mặt mũi, đã ăn còn muốn kén cá chọn canh.
Mỗi lần gặp mặt từ xa đã kêu to ông nội, Lỗ Sơn thật sự rất thích đứa nhỏ
này, bèn cầm con dao dời về sau 2cm, cuối cùng cắt một miếng thịt bò bằng nửa
bàn tay người lớn, dày chừng 3 – 4 cm cho bé con.
Đồ ăn của nhà người khác chính là
đồ gon, Mạo Mạo thật cao hứng, đưa tay nhận lấy liền bỏ vào miệng, mới vừa cắn
một ngụm, cu cậu lại nói, “Ông nội a, đắc đắc con cũng ăn”. Chính mình ăn chùa
còn chưa đủ, còn nhớ đến anh trai cũng muốn thêm một phần.
Thịt bò cửa ông 60 đồng 1 cân, ông muốn nói không cho, nhưng đối với ánh
mắt chờ mong của đứa bé thật khó nói từ không, liền cắt 1 miếng lớn, Mạo Mạo
nhận lấy liền chạy ra ngoài, “Đắc đắc, đắc đắc “.
Tấn Tấn ở trên xe nghe được Mạo Mạo kêu nhóc, tưởng rằng có chuyện gì nên
mở cửa đi xuống, vừa ra khỏi xe liền thấy Mạo Mạo giơ 1 miếng thịt bò cho mình.
Nhóc không biết đây là em trai muốn ăn chùa, còn tưởng rằng ba ba mua, không
nghĩ nhiều liền nhận lấy, cùng Mạo Mạo vừa đi vào nhà vừa ăn. Lỗ Sơn thấy 2 anh
em bọn họ ăn ngon lành, còn rót cho bọn nhỏ 2 ly nước.
Chương Thời Niên ở bên trong nhận được cuộc gọi, nhưng trong kho hàng tín
hiệu kém, y vừa nói điện thoại vừa bước ra cửa. Vừa ra gian ngoài, thấy Tấn Tấn
và Mạo Mạo ngồi chỗ kia vừa ăn vừa uống thì có chút kì quái, nhưng đối phương
trong điện thoại đang nói công việc, y không hỏi nhiều mà trực tiếp đi ra bên
ngoài.
Trần An Tu hồi sau đi ra. Hắn ở bên trong lấy 2 bao khô bò, lại gắp chút
tô oa, định bụng về nhà trộn với rau ăn cơm. Vừa ra tới nhìn thấy cảnh tượng
này cũng kinh sợ, hắn 1 đồng tiền còn chưa trả, 2 thằng nhóc này sao ở chỗ này
ăn rồi?”
Lỗ Sơn trả lời thế nào, khẳng định là bảo rất thích 2 anh em, liền cho bọn
nhỏ khối thịt nếm thử, cũng đâu có gì to tát.
Nhưng người ta không nói, đâu có nghĩa là Trần An Tu không rõ. Thịt bò
này rất mắc, 1 cân bất quá chỉ to hơn nắm tay một chút, Tấn Tấn và Mạo Mạo 2
miếng cộng lại phải cỡ non nửa cân, nhà ai mà hào phóng vậy chứ. Huống hồ Tấn
Tấn ở trên xe, người ta cũng chưa thấy mặt, chẳng lẽ tự đi ra xe kêu vào sao?
10 phần là có đến 8 – 9 phần nguyên nhân là ở chỗ Mạo Mạo mà ra.
Tấn Tấn đại khái cũng đoán được, khối
thịt bò trong tay còn có một chút, mà Mạo Mạo không hề tự giác, còn ngồi trên
cái ghế xếp nhỏ, mông béo không thèm nhúc nhịch, cứ 1 ngụm rồi 1 ngụm vừa gặm
vừa khen ngon a ngon a.
Trần An Tu cảm giác chính mình sớm muộn gì đều bị thằng nhãi này chọc cho
tức chết, liền cố ý nói với Lỗ Sơn, “Bác cả, bác xem 2 đứa nó ăn thịt bò của
bác, con cũng không có tiền trả, bằng không con để lại cho bác 1 đứa để gán nợ
nhé”.
Mạo Mạo nghe lời này, rốt cuộc bỏ được miếng ăn ngẩng đầu lên nhìn ba ba,
cái miệng nhỏ dính đầy dầu mỡ.
Lỗ Sơn cũng biết Trần An Tu nói giỡn, liền phối hợp hắn, “Được a, 2 đứa
bác đều thích, cháu muốn để lại đứa nào?”.
Trần An Tu liền ôm bả vai Tấn Tấn nói, “Đứa này con nuôi 10 năm rồi, thật
vất vả nuôi lớn như vậy, không bỏ được. Đứa này nhỏ hơn, mới nuôi 2 năm, liền
đem đứa nhỏ này giao cho bác đi, còn có thể để nó ở chỗ này mỗi ngày được ăn
thịt”.
Mạo Mạo vừa nghe muốn đem bé để lại đây, thịt bò cũng không ăn, nhấc chân
đứng lên, lắc lư chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa kêu, “Ba ba, ba ba”, bé muốn
đi tìm Chương Thời Niên.
Chương Thời Niên đang gọi điện thoại, nghe được động tĩnh của con trai,
sợ bé bị ngã ở bậc thang, vội vàng cúp điện thoại, liền tới đây ôm bé lên.
Trần An Tu cố ý muốn cho Mạo Mạo nhớ dai một chút, cũng không tính dễ
dàng buông tha cho nhãi con này, liền nói, “Con xem con ăn hết thịt của ông nội
rồi, con không ở lại, chẳng lẽ muốn để anh trai ở lại sao?”.
Mạo Mạo ôm cổ Chương Thời Niên, nhìn xem Tấn Tấn, lắc đầu, “Không”. Từ
“Không” này bé phát âm còn thật chuẩn a.
“Vậy để cho ba lớn ở lại đi”.
Bé ôm cổ Chương Thời Niên dụi dụi, “Không”, ba lớn cũng luyến tiếc nha.
Lúc này Chương Thời Niên đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì, liền cười hỏi Mạo
Mạo, “Ba lớn không ở, anh trai cũng không ở, muốn cho ba ba con ở lại sao?”.
Mạo Mạo ngẩng đầu nhìn Trần An Tu, có lẽ nghĩ rằng đây là đang nói giỡn
với bé, hắc hắc cười 1 tiếng, lần này gật gật đầu, “Dạ”. Bé ăn thịt bò, muốn
đem ba ba ở lại để gán nợ.
Mọi người trong phòng hết nhịn nỗi mà cười ha ha, Trần An Tu gân xanh nổi
cả lên “Con được lắm, Mạo Mạo, con chờ đó cho ba”.
- Gân bò ngâm giấm - ( Nguyên văn: 老汤泡的牛蹄筋 - Cái này J ko dịch đc rõ ràng, chỉ đại khái thôi)
- 酥锅 - Tô oa: ko biết là gì lun, nhưng mà hình ảnh thì đúng :))
J xí xọn: Bắt đầu từ chương 350 sẽ set pass tùy hứng :P
Nàng ơi nhanh ra chương mới đi a chờ mòn cả dép lun r ����
Trả lờiXóaQua tết mới rảnh nàng ui, giờ bận quá, hihi. Qua tết coi tiếp hén :P
XóaCon với chả cái 🤣🤣🤣🤣🤣
Trả lờiXóa