Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Nông gia 337

[337]
---

Tranh cãi về phòng ở



Hậu quả của việc trêu chọc chính là, 6 giờ sáng hôm sau đồng hồ báo thức vang lên 2 lần, mà Trần An Tu chẳng thể bò dậy nỗi, cuối cùng vẫn là Chương Thời Niên giúp hắn tắt đồng hồ rồi đứng dậy làm bữa sáng cho Tấn Tấn. Tay nghề của y tuy tệ, nhưng chiên quả trứng gà, nướng miếng sanwich, hâm nóng ly sữa bò thì không thành vấn đề. Tấn Tấn không quá kén ăn, ăn xong vào nhà nhìn thử ba ba và Mạo Mạo hiếm khi giờ này còn chưa chịu thức, nên nhóc tự mình đi học.

Cửa hàng mặt tiền mới mua dưới chân núi sau khi sang tên, các thủ tục khác cũng làm rất mau, chỉ còn lại vấn đề trang trí. Trần An Tu và em họ Lưu Quang sau khi nói chuyện liền giao toàn quyền cho đối phương phụ trách, kể cả bản vẽ thiết kế và tìm đội ngũ thi công. Tôn Hiểu bị Trần An Tu giữ lại dưới núi trông coi cửa hàng, cậu cũng ngại mỗi chạy qua chạy lại 2 bên quá phiền toái, liền dứt khoát ôm chăn đệm ở trong tiệm xuống đây ngủ lại qua đêm. Hiện tại Tôn Hiểu làm việc càng thêm cẩn thận, Trần An Tu cũng yên tâm giao việc này cho cậu. Bất quá dù sao nhà hắn cũng là chủ nhà, nên hắn và ba Trần vẫn thường xuyên âm thầm tới kiểm tra tiến độ thi công và chất lượng công trình. Nhưng tổng thể mà nói, có Tôn Hiểu ở đó, hắn yên tâm hơn rất nhiều, cũng rảnh tay làm chuyện khác.
Giữa những vội vàng bận bịu, 1 năm mắt thấy cứ như vậy trôi qua gần hết. Trung tuần tháng 12, tiết Đại Tuyết(1) đã qua, nhưng Lục Đảo chưa chân chính đổ xuống 1 trận tuyết lớn nào cả. Tập đoàn bị cảm mạo ngày càng gia tăng về số lượng, mà thân thể luôn luôn khỏe mạnh của ông ba Giang cũng bất hạnh trúng chiêu, Trần An Tu phải đưa ông cụ tới trạm y tế truyền nước biển 2 ngày. Trái lại bà nội Trần mỗi ngày vẫn ăn ngon uống ngon, không có ra cửa, từ sau khi trở về, bệnh tình vẫn duy trì ở mức ổn định.

(1) Tiết khí:  là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của trái đất xung quanh mặt trời, mỗi điểm cách nhau 15°. 24 tiết khí của năm gồm: Lập  Xuân, Vũ Thủy, Kinh Trập, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập Hạ, Tiểu Mãng, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử, Lập Thu, Xử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng, Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn.

Bà nội Trần và mẹ Trần ở chung 1 chỗ xác thực hiếm khi nhiều lời với nhau, mấy bà cụ quen biết khác trong thôn đôi khi sẽ đến thăm và tán gẫu với bà cả ngày. Đặc biệt từ khi Bân Bân ở lại, cậu nhóc thường xuyên tới chơi khiến bà càng thêm vui vẻ, 1 ngày thì có hơn nửa ngày lôi kéo cháu ngoại ở trong phòng nói chuyện phiếm.
Về việc ngày đó vô tình thấy được, Trần An Tu mau chóng vứt ra sau ót. Đó là tiền của bà nội, bà muốn cho ai thì cho, không ai có thể làm chủ thay bà được.
Đối với sự kiện bầu cử trong thôn, mỗi ứng cử viên đều vội vàng kéo phiếu bầu, mùa đông thường quạnh quẽ ít ai lui tới, vậy mà năm nay tiệm cơm nhỏ của Trần An Tu náo nhiệt khác thường. Không chỉ Trần gia thôn, ngay cả trấn trên và thôn lân cận cũng thường xuyên tới chỗ hắn ăn cơm uống rượu, hơn nữa mỗi lần ra tay rất đều hào phóng. 1 bàn tính tiền xuống, nếu dưới 1 ngàn thì cũng ngượng ngùng khi nói muốn mời khách. Lượng tiêu thụ thuốc lá mỗi ngày cũng tăng lên, bình thường ai nấy tới đây trò chuyện đều hút cỡ 2 – 3 điếu, hơn nữa mỗi người trên bàn đều được gửi tăng 2 hộp. Nếu hôm nào mời được lãnh đạo của trấn trên, bàn tiệc còn muốn lớn hơn nữa.
Chuyện tốt đưa tới cửa, Trần An Tu đương nhiên sẽ không đẩy ra ngoài, phục vụ càng thêm chu đáo tỉ mỉ. Tỷ như khi tặng thuốc lá cho khách đều kèm 1 cái túi vải xinh xắn đựng bên ngoài, phát không hết thì để lại dùng trong tiệm. Tỷ như nếu có 2 vị ứng cử viên trong thôn đồng thời đến đây, hắn sẽ an bày họ ở 2 nơi nam bắc khác nhau, tránh cho gặp mặt đối đầu, lại dặn dò nhân viên phía dưới kín miệng, đừng có nhìn thấy cái gì rồi đi kể lại linh tinh.
Người tới nhiều, yêu cầu liền nhiều hơn, mùa đông ai nấy vào quán đều muốn kêu nồi lẩu nóng hầm hập. Trong tiệm Trần An Tu có bán lẩu, nhưng nồi rất nhỏ chỉ dùng cho 1 - 2 người, nhiều nhất là 4 người. Trước kia mùa đông vắng khách, phần lớn là người trên trấn tới ăn, nên nồi lẩu cỡ đó là đủ dùng. Bây giờ liền mười mấy người đàn ông cùng lúc ngồi xuống bàn, mỗi người dùng 1 nồi nhỏ thì trông kì cục quá. Trần An Tu nghĩ tiệm cơm mở mấy năm rồi, cũng nên tạo thêm chút gì đó đặc sắc, liền lái xe tới trấn trên đặt làm 1 số bàn ăn được thiết kế có sẵn nồi lớn, bên dưới là bếp lò. 1 bàn đầy người ngồi vây xung quanh, chính giữa bàn là nồi lẩu sôi sùng sục đang ninh 2 con ngỗng béo ngậy, hấp vài con cái trắm cỏ lớn, thêm 1 nồi thịt dê hầm, xung quanh xếp lên 1 vòng bánh bột ngô, vừa ăn vừa thò đũa mò vớt, còn có thể húp canh. Ăn đến trong miệng nóng hôi hổi còn chưa tính, bầu không khí trên bàn tiệc cũng tốt nữa. Nếu không đủ ăn, có thể gọi thêm vài món, đều thực dễ dàng. Nên khi chính thức mở bán tiệc lẩu này, thiệt nhiều người hỏi thăm rồi tới đây ăn thử, còn có không ít ông bà cụ già dắt tay trẻ nhỏ đến đây nếm thử món mới.
Tôn Hiểu không ở, Trần An Tu chuẩn bị mấy thứ này, Bân Bân liền đi theo giúp đỡ vài hôm. Sau khi xong việc, Bân Bân rảnh rỗi liền nói muốn tới tiệm cơm nhỏ hỗ trợ, nhưng Trần An Tu không đồng ý. Nhà cô út tuy chẳng khá giá, nhưng vì cậu nhóc còn nhỏ tuổi nên chưa từng ra ngoài tìm việc làm thêm. Bân Bân chỉ là tới nhà cậu mợ ở chơi vài bữa, nếu để nó ra tiệm bưng bê chạy bàn, trước chưa nói đến cô út có nguyện ý hay không, chắc chắn người ngoài sẽ bàn ra tán vào, bảo rằng cậu ruột gì mà cho cháu trai ăn bữa cơm cũng không được, ở nhờ nhà cậu bắt buộc phải làm việc mới có ăn thì mệt nữa. Nếu cậu nhóc muốn trụ ở chỗ này tìm việc làm thì đây lại là chuyện khác, nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên không phải vậy.
 “Bằng không cho Bân Bân đi học lái xe đi, con thấy trên trấn có trường dạy, là đại viện ở ngay bên cạnh ngân hàng Nông nghiệp đó ba, mùa này ít người tới học, do ở gần nên giữa trưa chạy về đây ăn cơm cũng rất thuận tiện”. 2 bữa nay cùng Bân Bân đi ra ngoài, cậu nhóc nhiều lần xin hắn cho chạy thử, hình như trước đó nó có theo người khác học lái qua, nhưng chưa từng tự mình thực hành.
Ba Trần cảm thấy chủ ý rất được, lại xem Bân Bân cũng động tâm, liền gõ nhịp quyết định, “Vậy thì học lái xe đi, hiện giờ người trẻ tuổi có ai không biết chạy xe chứ. Nhân dịp bây giờ đang mùa đông, ít người đăng ký học, lúc báo danh đi thi cũng khỏi lo bị chen lấn. Cậu đưa tiền trước cho con, buổi chiều dẫn con tới chào hỏi với huấn luyện viên. Người nọ và cậu rất quen thuộc, thường xuyên tới đây uống trà, con gọi hắn chú Tôn là được. Đều là người quen biết, ít nhiều gì cũng chiếu cố con hơn một chút, lại nói, 2 – 3 tháng là có thể thi lấy bằng lái được rồi”.
Bân Bân thấy cậu hai và anh hai đều nói vậy, cũng nguyện ý, lại nói rằng lần sau sẽ xin mẹ mang tiền tới trả.
Mùa đông ít người đăng ký học, nhóm của Bân Bân chỉ có 7 người, xài chung một chiếc xe. Trường dạy lái xe ở trấn trên mỗi ngày mở cửa lúc 9 giờ sáng, buổi chiều chưa đến 4 giờ đã tan học. Nếu 1 hôm nào ấm áp, bà nội Trần nghe nói Bân Bân muốn học lái xe, liền muốn đi theo xem thử. Ba Trần thấy bà cụ ra ngoài chơi tinh thần thoải mái hơn nên cũng chẳng ngăn cản bà, chỉ là không dám để bà ở bên ngoài quá lâu, dặn dò Bân Bân để ý bà ngoại, học xong thì nhanh chóng về nhà.
Bà nội Trần ra ngoài chơi, Mẹ Trần liền không cần đợi ở nhà, thường xuyên mang theo Mạo Mạo tới trấn trên chơi 1 hồi. Mạo Mạo cũng chẳng phải là đứa thích ở yên trong nhà, được thả ra ngoài, bé con so với bà nội còn cao hứng vui vẻ hơn. Cu cậu tung tăng nhảy nhót trên đường, nhìn thấy ai quen liền gọi í ới, còn nếu gặp ai lạ lạ, bà nội vừa kêu bé liền chào theo, chào ông, chào bà, cô dì chú bác, anh trai em gái a. Cu cậu từ nhỏ đã không sợ người lạ, chào hỏi người lớn trước nay chưa từng nhát gan sợ hãi. Ở trong mắt Mạo Mạo không ai là không thích bé cả, cho nên đương nhiên bé nói chuyện với người ta, đối phương sẽ rất vui vẻ đáp lại cu cậu a.
Mẹ Trần nắm tay bé con đi phía trước, vừa đi vừa trò chuyện, “Ông nội hồi nãy thích con sao?”.
 “Thích con”.
“Cô kia thích con sao?”.
“Thích con”.
Kỳ thật Mẹ Trần vẫn biết, mặc kệ hỏi bao nhiêu, đáp án luôn là khẳng định, toàn thế giới đều thích oắt con này. Ngay cả 1 cái cây vừa mới đi ngang qua, Ban Đầu bị cu cậu cố ý giẫm đuôi hôm qua, hay là An An bữa trước bị cu cậu trêu chọc đến phát khóc, tất cả đều thực thích bé.
Đối với sự tự tin này của cu cậu, cả nhà ai cũng không ai muốn đả kích nó. Mạo Mạo còn quá nhỏ, mới hơn 2 tuổi, cần được cảm thụ được thiện ý ở xung quanh để phát triển tâm trí theo hướng tốt đẹp. Nhưng không phải lúc nào cũng được vậy, Mạo Mạo hiện tại ‘vô công rồi nghề’, ở trấn trên có đứa nhóc lớn cỡ chừng này, đã đọc làu làu Tam Tự Kinh, thuộc lòng mấy câu thơ Đường. Vài đứa nhỏ trong nhà điều kiện tốt hơn nữa, còn đưa tới trường song ngữ học thêm tiếng Anh. Cu cậu khen ngược, bà nội tốn 3 ngày dạy Đăng Quán Tước Lâu, bé dùng 2 ngày học xong ‘Bạch nhật y sơn tận’(2), buổi tối ngủ 1 giấc, thức dậy liền quên sạch sẽ. Duy nhất nhớ chính là ‘Ngỗng ngỗng ngỗng, nào cùng nhau ở ca hát a’(3).

(2): Đăng Quán Tước Lâu (Lên lầu Quán Tước) của Vương Chi Hoán

Bạch nhật y sơn tận,
Hoàng Hà nhập hải lưu.
Dục cùng thiên lý mục,
Cánh thướng nhất tằng lâu

(3): Tên 1 bài hát thiếu nhi

Đối với chạy nhảy đùa giỡn thì oắt con này trái lại nhớ rất tốt. Tên của các bạn nhỏ trên trấn, bé đều có thể nhớ được hết, cũng biết người ta ở chỗ nào luôn. Vừa đến trấn trên, chưa kịp nhìn thấy người, chỉ cần đi ngang qua cửa nhà thôi, cu cậu đã gọi to, “Đậu Đậu a”, “Bình Bình a”, có lúc chẳng thèm gọi tên, chỉ chạy đến cửa nhà người ta la to “A” một tiếng. Mẹ Trần ngại ầm ĩ, đôi khi không cho bé đi qua, cu cậu còn không chịu ấy. Cũng lạ ở chỗ, mặc dù Mạo Mạo hô to gọi nhỏ như thế, nhưng chỉ cần những đứa trẻ kia có ở nhà, liền chạy ra bên ngoài xem thử. Dù cu cậu chỉ “A” 1 tiếng thôi nhưng mấy nhóc kia đều biết là ai, thế là vừa chạy ra ngoài vừa hô to đáp lại, “Mạo Mạo ơi”, “Mạo Mạo ơi”, mặc cho cha mẹ cầm nón đuổi theo phía sau. Cho nên ai nấy thường xuyên cười bảo, “Mạo Mạo mỗi lần vừa tới đây, hơn nửa con phố đều biết hết”.
Thời điểm mới vừa đến trên trấn, mẹ Trần chỉ nắm thay 1 mình Mạo Mạo, chờ đến lúc sắp tới tiệm vật liệu xây dựng, trong tay bà là 1 hàng dài bọn nhóc nhỏ tay trong tay nối đuôi nhau, hơn nữa còn có người lớn đi theo phía sau. Vừa bước vào cửa, mặt tiền của cửa hàng vốn đã không lớn lắm liền bị chen chúc chật cứng, mẹ Trần bèn dẫn tụi nhỏ vô phòng chơi đùa, Thừa Tuyên ở cửa hàng bán rèm cửa sát vách cũng được bà nội dẫn sang đây góp vui. Bọn nhỏ chơi chung với nhau, người lớn cũng vây quanh bếp lò tán gẫu, ba Trần lâm thời ở trên đường mua 1 kg hạt dưa, lại xách phích nước nóng và mấy cái ly trở vào để các bà uống nước.
Thím Lưu tiệm rèm cửa kể ngày hôm qua Lâm Mai Tử có đến cửa hàng nhà bà mua 2 cái rèm bằng vải bông, “Tôi còn tưởng con bé ở nhờ nhà cô nó mấy bữa thôi, ai dè có vẻ muốn ở lại lâu. Sân viện nhà họ Ngụy rộng như thế, dù mới cưới dâu sinh đứa nhỏ thì vẫn còn không ít phòng trống mà, sao lại kêu Mai Tử về thôn ở chứ. Nhà trong thôn đã cũ kỹ mấy năm rồi không ai về đó, năm ngoái Lâm Thục Phương có tới dọn dẹp, nhưng cũng đâu có vô ở đâu”.
Lại có người nói, “Cái cô Lưu Ánh Hồng này làm vậy mà cũng được sao a, người chị chồng này tuy chẳng phải ruột thịt nhưng đã ở Ngụy gia từ nhỏ đến lớn, còn cô ta chỉ là con dâu mới bước vào cửa mà đã đem người ta đuổi ra ngoài. Nhưng Mai Tử còn mang theo con nhỏ đâu, Văn Nhân còn chưa tới 2 tuổi, chẵng lẽ đây là muốn ly hôn sao? Con bé về đây gần 1 tháng rồi, sao không thấy ai tới đón nó vậy? Nếu cha chồng nó còn chưa ngã xống, mấy người xem Lưu Ánh Hồng có dám đối xử với nó bằng thái độ đó không? Cũng may công việc hiện giờ của Mai Tử còn khá tốt, nếu ngay cả công việc này cũng không có, nói không chừng Lưu Ánh Hồng ngày cả cửa cũng không cho con bé bước vào ấy chứ”.
Trần An Tu tai thính, dù mấy bà tán gẫu ở cách 1 vách tường, lại cố tình nhỏ giọng, hắn vẫn nghe được đôi câu. Trước đó hắn có biết Mai Tử đã trở lại nhưng không quá để bụng, công việc bận rộn liền ném việc này ra sau ót. Bước ra ngoài gọi điện cho Lâm Mai Tử, đối phương cũng không nói rõ ràng, chỉ giải thích có chút mâu thuẫn với Tưởng Hiên, muốn về thôn thanh tịnh vài ngày. Trần An Tu lập trường có phần lúng túng, nếu đối phương không muốn nhiều lời thì hắn cũng chẳng hỏi cặn kẽ làm gì.
Sau khi tiệm cơm nhỏ mở bán bàn lẩu, nhu cầu than đá tăng lên nhiều. Trần An Tu cố ý cùng chủ lò than ở trên trấn chào hỏi, giúp hắn chọn loại nào tốt tốt 1 chút, lần này hắn cần mua số lượng lớn. Ngày thường nhà hắn đốt than loại 7 – 8 đồng nửa ký đã không tồi, cháy lâu mà ít khói, vì tiếc tiền nên trên trấn ít ai dám dùng loại than này, khi nào có khách đặc biệt yêu cầu thì ông chủ mới vận chuyển lên núi. Lúc than đá nhập về cửa hàng, hắn đến xem chất lượng, thuận tiện muốn mua thêm một ít để trong nhà xài. Năm nay trời lạnh, bà nội lại ở đây, trong phòng cần giữ ấm suốt ngày, số than đá thủ sẵn từ trước vơi dần thực mau, mắt thấy không kéo nỗi tới cuối năm được.
Hắn gặp Lâm Mai Tử ngay tại cửa hàng than, đối phương cũng đang chọn mua than đá. Cô mua ít, ông chủ không muốn chở hàng tới tận nhà, nên cô tự tìm 1 cái xe ba bánh kéo về.
Nhà họ Trần quanh năm mua than đá ở đây, là quen biết lâu năm. Trần An Tu nói với ông chủ đây là bạn học của mình, nhờ ông ta khi nào giao than đá cho hắn thuận đường chở luôn dùm cho cô, đều là ở Trần gia thôn, rất gần.
Đối với khách hàng lâu năm, ông chủ chưa đến mức chút mặt mũi này cũng không cho, liền thoải mái đồng ý. Trần An Tu trước tiên dẫn đường người chở than chở đến chỗ Lâm Mai Tử trước, phụ giúp chuyển vào trong nhà cho cô. Đã mấy năm hắn chưa tới bên này, nhà ở trong thôn ngoại trừ hơi cũ nát, còn lại đều không khác gì trong trí nhớ của hắn. Nhà quay mặt về đường cái, phía bắc có 4 gian phòng, trước kia Mai Tử ở tại gian phía đông. Hồi nhỏ đôi khi hắn muốn tới tìm người mà không muốn cho cô của Mai Tử biết, liền ở trên đường cái lượm cục đá nhỏ chọi vào cửa sổ. Mai Tử nghe được động tĩnh liền đứng trên giường mở cửa sổ ra ,nhỏ giọng hỏi “Chuyện gì a?”
“Lấy bài tập Tiếng Anh ra đi, cho tớ mượn chép với”.
“Sao cậu không tự mình làm? Một lát là xong ngay mà”.
“Chép lại chẳng phải mau hơn sao? Nhanh lên, buổi chiều tớ có hẹn với người ta đi đá bóng nữa”.
Có đôi khi nói hơi lớn tiếng, Lâm Thục Phương liền ở trong phòng hỏi, “Mai Tử, con đang nói chuyện với ai vậy?”.
Mai Tử liền trả lời, “Cô, không ai cả, con đang học thuộc lòng ạ”. Sau đó quăng sách bài tập ra ngoài cửa sổ, lại nói, “Lần cuối cùng thôi đó, tự lười chết cậu đi”.
 “Còn ở trong phòng phía đông hả?”
“Đúng vậy, quen rồi, vào đi, tớ lấy cho cậu… mọi người thau nước ấm để rửa tay”.
 “Khỏi đâu, trở về còn phải đem xuống nữa, cậu vô nhà đi, bọn tớ đi trước”.
Lâm Mai Tử không giữ người lại, đưa bọn họ ra cửa. Thời điểm xoay người bỏ ít than đá vào bếp lò, liền phát hiện số lượng nhiều hơn so với lúc mình mua tới 3 bao. Cô mua 800 cân(4) than, cân xong rồi cho đóng gói ngay tại cửa hàng, tổng cộng 7 bao. Hiện giờ trong nhà có tới 10 bao, ông chủ đời nào lại tặng thêm, nghĩ cũng biết là ai.

(4) 1 cân = 1/2 kg. Dùng nguyên văn là có ý đồ đó, chương sau sẽ thấy :)).

Lâm Thục Phương nghe nói Trần An Tu giúp cháu gái chở than về nhà, liền động tâm tư. Bà ta muốn mua phòng ở, lại muốn tiện nghi, trước mặt mẹ Trần đã ẩn ý nhiều lần, đối phương còn cảm thấy hơi phiền phức, ban đầu cố ý chuyển đề tài, về sau dứt khoát bảo rằng muốn giữ lại ở. Trong lòng Lâm Thục Phương biết mẹ Trần nói vậy chỉ là viện lý do, ai mà không biết Trần An Tu mới vừa ở trên trấn xây 1 căn nhà thiệt lớn, nơi nào còn cần mua phòng để ở nữa chứa. Nhưng 2 năm nay trong tay bà ta quả thật kẹt tiền, cho dù giá thấp bà cũng không có tiền trả, không thể không mặt dày đi cò kè mặc cả.
 “Mai Tử , cô thật tình chẳng còn cách nào, Ánh Hồng mỗi ngày ở nhà đều nháo với cô, Hiểu Lỗi cũng đồng ý mua. Lúc trước thời điểm 2 đứa nó kết hôn liền nói muốn mua nhà ở nội thành, cô không đủ tiền nên vẫn chưa mua. Lần này tụi nó nói sẽ tự ra 25 vạn, cô và dượng con sao có thể lại mở miệng từ chối được. Cô cũng hơn 50 rồi còn muốn ra ngoài cầu cạnh người ta sao? Chính là cô không đi thì chẳng lẽ để dượng con đi à? Hiểu Lỗi có nói với Thiên Vũ , Thiên Vũ cũng không có trả lời chắc chắn, chỉ bảo mọi việc trong nhà do ba mẹ làm chủ, bản thân không nhúng tay vào việc này. Hiện tại chỉ còn lại An Tu, con đi hỏi giúp Hiểu Lỗi một chút đi, nếu con cảm thấy khó mở miệng thì cô sẽ đi với con, ngươi chỉ ở bên cạnh hỗ trợ?”. Bà thấy An Tu và Mai Tử mấy năm nay ít qua lại, còn tưởng 2 bên đã cắt đứt quan hệ, hiện giờ xem ra An Tu đối với Mai Tử còn có chút tình cảm.
Lâm Mai Tử căn bản vô phương cự tuyệt.
Lâm Thục Phương vào buổi tối ngay hôm bầu cử nhiệm kỳ mới trong thôn tới đây, cùng đi có Ngụy Hiểu Lỗi cùng Lâm Mai Tử. Thời điểm buổi sáng trong thôn mở cuộc họp, Lâm Thục Phương liền cùng Trần An Tu nói, tới tối sẽ cùng Hiểu Lỗi tới nhà hắn ngồi chơi, hắn liền biết ngay là chuyện gì, chính là không nghĩ tới Lâm Mai Tử sẽ cùng nhau tới. Hắn mở cửa mời mọi người đi vào nhà.
Chương Thời Niên cũng ở, y lâu cư thượng vị(5), khí thế mạnh mẽ, mặc dù ngồi ở đó không mở miệng, cũng làm người chung quanh cảm thấy áp lực gấp bội. Lâm Thục Phương ngồi đối mặt với y lúng ta lúng túng nửa ngày chưa nói tới vấn đề chính, Trần An Tu đành mở miệng đuổi người nọ vô phòng ngủ. Hắn thế nhưng chẳng muốn lãng phí cả đêm ngồi tán gẫu ba cái chuyện linh tinh đâu.

(5) Lâu cư thượng vị: ngồi trên vị trí, địa vị cao trong thời gian rất lâu

Lâm Mai Tử chú ý Chương Thời Niên đứng dậy đi vô, thời điểm tới gần Trần An Tu, ở trên eo cậu ấy hung hăng nhéo 1 cái.
Chương Thời Niên vừa đi, Lâm Thục Phương dần dần thoải mái hơn nói nói rõ mục đích đến đây, cũng kể những khó khăn trong nhà. Lòng cảm thông, Trần An Tu có, tuy nhiên hắn đâu thể tùy tiện nơi nơi chốn chốn đều phát ra được, “Căn phòng đó trước kia cháu đã hứa bán cho Tôn Hiểu, phòng của Thiên Vũ thì cháu không thể thay hắn làm chủ ạ”.
Ngụy Hiểu Lỗi thấy hắn từ chối liền nói, “Anh Trần, anh yên tâm, đến lúc đó em 1 xu tiền nhà cũng không thiếu nợ anh. Có lẽ anh ít nhiều cũng biết, mấy năm nay gia đình em đem tiền ra ngoài, kiếm cũng kha khá. Hơn nữa không dối gạt gì anh, Lưu Tuyết đã ngầm lộ tin tức cho nhà em, sang năm sẽ càng tốt hơn, rất nhiều công ty lớn đều vay tiền của họ. Chị của em ở tiểu khu kia, đi qua 2 con đường cái nữa là tới biển, bên cạnh bờ biển chẳng phải có một mảnh đất rất to sao? Công ty kiến trúc mua miếng đất kia cũng đang vay tiền bọn họ đấy”.






Tenni xí xọn: Bà nội Lâm Thục Phương mặt dày thiệt, mắc ói quá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét